Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố mở mắt . Quang cảnh trước mắt tôi dần hiện ra , ẩn hiện vô cùng mờ ảo . Lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh táo , tôi tỉnh giấc trong choáng váng .

- Đây là đâu ?

Cố đưa tay lên ôm cái đầu cơ hồ đau của mình , tôi nhận ra một vấn đề quan trọng - tay tôi đã bị trói chặt với một thân cây sần sùi giữa một rừng cây lạ hoắc . Vỏ nó tất nhiên chẳng nhẵn nhụi gì nên tôi càng cựa quậy , tay tôi lại ma sát vào thân cây mà đau tê tái . Tôi ước mình có thể một kiếm chém đứt thứ gì đó đang buộc tay tôi và chặt đứt cả thân cây này . Khẽ thở nhẹ , tôi chẳng quan tâm có thoát ra hay không nữa , quan trọng bây giờ là chuyện gì đã xảy ra ?
Tôi lấy đủ mọi suy luận từ có thể thực hiện được , đến 80% là hư cấu . Thế nhưng chẳng có cái nào nói cho tôi biết ai đã trói tôi .

- Hể.... dạy rồi sao ? - Một giọng nói nam nhân nghe rất quen từ từ đi vào lỗ tai tôi một cách trôi chảy . Tôi ngước nhìn lên , bất động với thân ảnh đó . Một màu trắng tinh tế đang đứng trước mặt tôi . Khoan khoái nhìn giễu cợt hình ảnh thảm hại này của tôi . Kai từ hôm đó đến giờ có vẻ hơi khác so một chút . Hắn quả nhiên vẫn còn trọng thương chưa khỏi

- Ngươi vẫn chưa chết sao ?

Ý cười trên gương mặt hắn bỗng dừng lại , thay vào đó là nhìn xoáy vào tâm can tôi . Một lúc lâu mới cất tiếng khinh bỉ :

- Nồng nặc mùi . Thể nào thu hút lắm quái thế . Con người có khác .

- Vào chủ đề chính đi anh bạn ! - Tôi nghiêm nghị nhìn hắn , dù lời lẽ và giọng của tôi chẳng mấy phần nghiêm túc - Sao ngươi lại bắt ta ?

- Để nghiên cứu ! - Hắn nhàn nhạt ngồi đối diện tôi , thập phần tư thế chẳng mấy tử tế của hắn càng làm tôi nhức mắt .

- Về cái gì ? Để làm gì ? - Tôi cũng chẳng kiêng rè mà hỏi

- Chẹp , hai từ thôi , " không biết "

- Cái gì ? Không biết ? Ngươi rảnh rỗi làm chuyện mình không biết lí do à .

- Trông ngoại hình thì ..... còn xấu lắm - Hắn đăm chiêu nhìn đánh giá tôi từ trên xuống dưới và chép miệng nhận xét

- Hả ?!

- Trí thông minh tầm thường ..... yếu đuối .... đã yếu rồi nhưng tính cách lại đanh đá .....

- Cái gì cơ ?

- Tên là Hạ Linh đúng không ?

Đánh mắt sang nhìn nơi khác , tôi chẳng thèm nhìn Kai nữa , hắn nói chẳng ra đầu ra đuôi . Thấy tôi khinh không trả lời , hắn cũng nhếch mép cười lại rồi chẳng cần câu trả lời , Kai tự nói tiếp :

- Ta đây thực tình chẳng biết cô là thể loại phụ nữ nào nữa . Rắn chẳng ra rắn mà mềm cũng chẳng thấy mềm . Cũng chẳng có gì đặc biệt , tại sao thằng em ta lại cảm tình với ngươi nhỉ ?

- Anh bắt tôi cũng chỉ vì muốn xem tôi là loại người như thế nào thôi sao ?

- Sai hoàn toàn .

- Vậy thì là cái gì ?

- Chỉ thử xem trong mắt hắn cô là cái gì thôi .

Nghe đến đây tôi hơi cứng người . Thật là tôi cũng muốn biết tôi là cái gì của cậu ta . Giờ Kai lại làm vậy , không phải là giúp tôi sao ? Nếu hắn đã có lòng tốt như vậy , việc gì tôi phải phụ lòng . Và vì thế tôi chỉ im lặng nghe lời . Kai không phải kẻ ngu dốt , thấy thái độ đột nhiên im lìm của tôi , hắn cũng hiểu tôi đang nghĩ gì , Kai cười lớn vài tiếng rồi tiến đến gần chỗ tôi mà tùy tiện ngồi xuống , đưa tay lên giữ cằm tôi , khẳng khái nói :

- Yêu hắn rồi đúng không ? Vậy thì ta cho cô biết một thông tin khiến cô giật mình nha !

Tôi cựa đầu , không muốn để hắn giữ cằm mình , nhưng càng cựa , Kai càng giữ chặt hơn . Bực mình , tôi không cựa quậy nữa . Thấy tôi đã ngoan ngoãn , Kai mới nói :

- Vốn một con người như cô , ta chẳng hứng thú 

- Vậy ngươi bắt ta về làm gì ?

- Có hai lí do : Thứ nhất , một người không có sức mạnh gì không thể được Jun bảo vệ như vậy , hằn là có thể cô rất đặc biệt .

- Không có chuyện đó đâu , đừng mơ mộng .- Nghe tôi nói , Kai nhếch môi một đường cong tuyệt mĩ , nếu như không phải cách ăn mặc của hắn kì dị và tính cách không ưa lắm thì tôi chắc cũng chết ngất vì hắn mất thôi .

- Thứ hai , Miho nhờ ta giết cô .

Tôi bất động , Nhược Lam không thể nào lại làm thế với tôi . Nhất quyết không . Chúng tôi chẳng có thù hằn gì với nhau cả 

- Nói láo , ngươi muốn chia rẽ bọn ta sao ?

- Ngây thơ quá ! - Hắn chép miệng chê trách - Trước nay tình cảm của Miho dành cho Jun rất thân thiết , có khi còn vượt qua cả tình anh em , cô em gái này của tôi còn nổi danh ích kỉ , cô nghĩ Miho sẽ để yên cho cô đi với Jun ?

- Nhưng ....... 

Kai nhìn tôi chần chừ do dự , chợt lại cảm thấy buồn cười , hắn đưa tay lên ho nhẹ vài cái , biết là tôi đang không tin , hắn lại thuyết phục :

- Ta đây thì chẳng có thù oán với ngươi , cũng không muốn dích líu tới người của Jun . Vậy thế này đi , ta đưa cô đi xem kịch nha . 

- Kịch ? 

Hắn cười ẩn ý , Kai luôn cười như vậy sao , không có gì cũng cười , nhưng mà bất quá tôi không quan tâm , mặc yên để hắn cởi trói . Kai tháo dây buộc tôi lại , thả cho hai tay , hai chân tôi tự do . Tôi cũng chẳng do dự mà đi theo hắn . Trên đường , tôi tìm được nhiều sơ hở để chốn thoát nhưng không , tôi không dại mà chuồn tẩu khỏi sự kiểm soát của Kai

- Cô cũng có chút thông minh ! 

- Hừ ! 

Kai nhìn tôi , chẳng qua hắn khen tôi còn có khả năng nhận biết được vấn đề hiện tại , làm một bài toán chuyện động , với đôi chân bé tẹo của tôi thì chạy được bao xa lại bị bắt lại ? Chưa kể Kai có thể bay được . Có điều , hắn lười vận động hơn Tử Phong nhiều . Bằng chứng là hắn đi được một quãng thì cắp tôi bay lên , quá lười đi bộ , còn Tử Phong thì ngược lại .

+++++++++++++

Không biết bao lâu , với tiếng gió ù ù , trực tiếp phả vào mặt , vào cơ thể , tôi rùng mình , nhất nhất chắc cả đời cũng không quen được với cảm giác bay lên mà chẳng có lấy một đồ dùng phòng thân nào . Máy bay ? Tên lửa ? Tàu vũ trụ ? Xời , hạng xoàng thôi , với cái kiểu càng bay lên cao không khí càng loãng này , khó thở quá , có ai hiểu được cảm giác như bị bóp cổ mà không cần sức kiểu này không ? Chia sẻ với tôi với ....  

Kai , một tên bay trên không rất giỏi , mặc dù là Chó yêu nhưng hắn có thể chiến đấu trên không như chim đại bàng trên bầu trời vậy , giờ đây hắn đang cắp con mồi nhỏ là tôi mà hạ xuống một cánh đồng lộng gió . Chẳng biết lấy ra ở đâu , Kai bảo tôi mở miệng và trực tiếp nhét cả cái thứ nửa xanh nửa đen này vào cổ họng tôi . Bắt tôi ngậm nó , thật kinh tởm . Chực nhè ra thì một ngón tay của hắn chạm vào môi tôi ý nói cấm nhổ thứ đó khỏi miệng . Tôi lại đem toàn bộ sức lực , cố gắng coi như vị giác đã hỏng mà ngậm như cũ .

- Tốt ! Đây là máu của yêu quái thực vật . May cho cô là Jun mới ăn , sự nhạy cảm với máu cũng vì thế mà cơ chút hỗn loạn . Ngậm cái này vào thì khi ẩn dấu có thể đánh lừa hắn chúng ta là thực vật , hiểu chưa ? 

Tôi gật đầu rất mạnh như chưa bao giờ gật vậy . Hắn cũng ngậm thứ kinh tởm đó , nghe nói khuyển yêu rất nhạy bén , suy ra cái bản mặt hơi méo xệch của hắn đã chứng minh cơ quan phân tích vị giác của Kai rất tốt . Bắt đầu từ đây , chúng tôi đi bộ , không bay lang thang đâu nữa . Đi với Kai thật khổ , lúc bay tuy tốc độ nhanh nhưng suýt chết vì ngạt , lúc đi bộ thì bình thường thì hình như lưỡi tôi đã tê liệt gần hết rồi . Chúng tôi im lặng suốt cả chặng đường cho đến khi Kai kéo tay tôi dừng lại . Sau đó không nói không rằng cắn vào vành tai tôi một cái . Tuy đau nhưng mọi âm thanh dù chỉ là một con muỗi bay xa ba mét tôi vẫn nghe rõ mồn một . Ngạc nhiên nhìn Kai , tôi thấy hắn đang cười vẻ hài lòng . Chắc nhìn sắc thái biểu cảm của tôi , hắn biết tôi đã nghe thấy , rồi chỉ tay về phái trước , Kai dắt tay tôi đi . Đến khi thanh âm của Nhược Lam lọt vào tai tôi thì Kai dừng lại , vậy là hắn cũng nghe thấy . Hắn truyền chút yêu khí của mình để kích thích tai tôi nghe rõ như con cún và dù cách gần trăm mét , âm thanh vẫn rõ nét lạ thường

- Anh Jun , phải làm sao bây giờ ? Em không ngờ chị ấy lại như vậy .

- Tiểu Linh , ngươi thật đáng chết à nha , dám lợi dụng cơ hội để bỏ chốn . - Nghe câu này từ giọng Shoken , tôi ngớ người . Chuyện gì thế này ? Ai lợi dụng ? Ai bỏ chốn cơ ? Tôi sao , tôi ..... tôi đâu có làm vậy .

- Kể rõ ra đi . - Thanh âm nhàn nhạt của Tử Phong cất lên .

- Hôm nay , em cùng chị ấy đang lấy nước , Tiểu Linh tỷ bảo chị ấy vào bụi rậm trong rừng một chút ,  chờ chị ấy ở đấy . Nhưng em chờ mãi không thấy chị ấy quay lại nên.......

Tôi giật mình , cả người khẽ run lên . Không , tôi không có , sao Nhược Lam lại nói dối trắng trợn thế . Không biểu cảm , Kai nhìn tôi rồi ngồi xuống gốc cây bên cạnh nhắm mắt an thần .

- Tính sao đây thiếu chủ ? Đi tìm cô nhóc đó hay là ....

- Đi tiếp !! - Cậu ta vẫn thản nhiên nói như chuyện này rất bình thường , chẳng liên quan đến cậu ta . Mà lúc đó tim tôi lại nhói đau , đau kinh khủng , tôi khó thở , dòng nước mắt nóng hổi chực trào ra . Tôi bất động , không tin vào những gì mình đã nghe .

- Vậy còn đồ đạc của chị ấy ? - Nhược Lam hỏi , vừa nãy mới lo cho tôi , giờ lo cho đồ đạc của tôi sao ? Nực cười .

- Để đấy , đừng lấy thứ gì cả . - Tử Phong thẳng bước mà đi tiếp . Kai cũng đứng dậy đi theo hướng ngược lại . Tôi khóc và lúc này thứ trong miệng rất ngọt . Có phải ngậm nhiều thì nó sẽ như vậy không ? Hay vì nó ngọt hơn so với sự mặn chát trong lòng tôi ?

- Tại sao thiếu chủ không đi tìm , không phải cô nhóc đó ..... - Shoken chạy theo nói với . Tử Phong không trả lời mà vẫn tiếp tục đi như bỏ rơi tôi lại . Lời tôi nghẹn ứ trong cổ họng . Không biết làm thế nào nhưng tôi đã nhổ thứ mà Kai đưa cho ra . Đứng dậy đuổi theo cậu . Khi chạy được bước thứ ba , chân tôi mềm nhũn , tôi ngã xuống mặt đất và không thể cử động được . Thứ gì đó đã níu kéo tôi , mạnh bạo quật ngã cơ thể tôi và cả thanh âm nữa . Tôi ngay đến nói cũng không nói được . Một màng đen bao trùm , mọi thứ đều bị thứ đó nhấn chìm . Tôi bơ vơ nhìn mọi thứ xung quanh . Một ánh mắt nhìn thẳng vào tôi .

- Đừng bao giờ nghĩ ngươi có thể đến gần anh Jun - Giọng nói của Nhược Lam vang lên đầy tà khí - Đến lúc ngươi nên kết thúc rồi . Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không bao giờ đầu thai .

Rứt lời , trong bóng tối xuất hiện những ánh sáng nhỏ , càng lúc càng nhiều , càng lúc ánh sáng càng lớn . Dần dần nhô ra những mũi tên sắc nhọn , đầu mũi tên tẩm một chất xanh lè . Hẳn nhiên có lẽ là độc . Tôi không tin vào mắt mình , làm sao Nhược Lam lại là người như thế , chẳng nhẽ cô ấy thật sự muốn giết tôi . Nhược Lam mà tôi biết đây sao ?

Cơ thể không thể nhúc nhích được , tôi đã trở thành cá nằm trên thớt , trơ cả người ra mà bị người ta sắp mổ sẻ . Vun.... vút..... những âm thanh đồng thời lao đến tôi như những con mồi đói khát . Tôi đã bất cần đời , việc gì phải sợ nữa cơ chứ . Chết có khi lại hay .
Xoẹt..... một âm thanh khác xen vào , cắt mất dòng suy nghĩ của tôi . Thân trắng nổi bật giữa bóng đen bao trùm , Kai tiêu sái mà đáp xuống trước mặt tôi , vung cây kiếm bên hông , toán loạn các chùm mũi tên như mưa nhất loạt rơi xuống không trung rồi biến mất .

- Bộc Lưu Vũ - Kai xé toạc màn đêm bằng tuyệt chiêu rồi nhanh chóng đứng trước mặt tôi mà chắn ngang . Hắn tốt như vậy sao ?

- Tứ ca sao .... anh .... !?

Giọng Nhược Lam lại vang lên , bất ngờ trước sự xuất hiện của Kai . Cư nhiên chắc cô ấy không lường trước được việc này .

- Miho à , em đừng làm những chuyện không đâu như vậy nữa ! Ở ngay trước mặt Jun mà làm thế là dại . Hắm chẳng phải là kẻ ngu đâu , hỏng hết hình tượng ngoan hiền đấy .

Kai thản nhiên lên tiếng , ma pháp trận của Nhược Lam không hề hấn gì với hắn mà bây giờ cô cũng chẳng thể manh động thêm vì đây là trận đánh sau lưng Tử Phong .

- Được lắm , con người kia không biết là loại gì mà có thể làm điêu đứng cả hai người như vậy . Sau này có chuyện gì đừng trách em không nhắc trước .

- Phải nói sao nhỉ . Cảm tạ sư muội tốt của anh đã nhắc nhở . Anh đây tự khắc có cách giải quyết riêng .

Nhược Lam tức tối thu ma thuật , dù ở xa nhưng cô ấy vẫn có thể điều khuyển thuật pháp cuat mình một cách thành thục .
Đợi Nhược Lam hoàn toàn thu hồi và biến mất , Kai mới than phiền với tôi :

- Này loài người , vì cô mà vết thương lúc đánh với Jun của ta bị rách ra rồi . Đền đi .

- Ngươi vẫn chưa khỏi hẳn à ?

- Đương nhiên , chiêu thức như thế cô bảo ta làm sao tránh khỏi bị thương nặng . Ban đầu còn liệt giường nữa kìa .

- Để ta băng bó cho ngươi - Tùy tiện xé tấm vải sạch ở vạt áo , tôi ra vẻ con nhà y mà bảo hắn cởi áo ra . Kai ánh mắt toả lên ý cười gian tà , tôi hơi đỏ mặt mà ngoảnh ra chỗ khác . Đợi hắn cởi áo xong , tôi băng vết thương lại . Nhìn những giọt máu đỏ tươi thấm dần trên miếng vải , bất giác tôi hỏi hắn :

- Ngươi máu đỏ giống người à ?

- Ừ . Yêu quái từ thú thường màu máu đó . Không như Vampire màu đen .

- Tên đầy đủ của ngươi là gì ?

- Muốn cưa cẩm ta ?

- Ít hư cấu đi ! - Tôi khẽ thắt chặt miếng vải , Kai không kêu lên vì đau mà toàn thân hơi run lên . Mình nặng tay quá . Hắn quả nhiên biết điều vì tôi đang nắm thóp hắn , không làm tôi vừa lòng thì cứ xác định là đau đến nhức cả dây thần kinh .

- Kaigamaglass Wolf Des Evil .

Tính định chẳng hỏi han nữa thì bất chợt hắn tự trả lời . Tôi băng bó xong xuôi , đợi hắn mặc áo chỉnh tề , mới đứng dậy chực đi .

- Định đuổi theo hắn ?

Tôi không nói gì , hơi cúi đầu thừa nhận . Hắn cười nhạt :

- Bộ cô không muốn sống nữa à ? Đến đó liệu Miho để cho cô giải thích sự tình chắc . Bảo toàn tánh mạng đi rồi chuyện khác tính sau . Với lại Jun không ngu ngốc , yên tâm là hắn sẽ hiểu chuyện trước khi cô bày tỏ .

Nghe vậy tôi lại ngồi xuống , đối diện với Kai , thực tình tôi chẳng biết nói gì với hắn nữa . Lặng im hai người nhìn nhau một lúc , Kai phủi tay đứng dậy , đi ra chỗ khác để tôi có khoảng thời gian suy nghĩ . Nhớ lại chuyện lúc nãy , nước mắt tôi là tràn . Vừa bị hiểu lầm , vừa bị phản bội , người tôi yêu lại chẳng thèm quan tâm đến tôi , cứ thế mà lạnh lùng đi thẳng . Tại sao tôi thấy bóng hình đó xa vời như vậy nhỉ ? Phải chăng Nhược Lam nói đúng , tôi không nên ở thêm lần nào nữa với Tử Phong . Chúng tôi thuộc hai đẳng cấp khác nhau và cứ tiếp tục trái tim tôi sẽ tổn thương mất . Suy nghĩ một hồi lâu , tôi không định khóc nữa , đưa bàn tay lên lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy dài . Tôi bây giờ không thể chạy theo cậu mà giải thích tất cả , không thể nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy , hạnh phúc khi đi cùng cậu ấy , mọi thứ không phải như cậu ấy nghĩ . Thật sự , thật sự tôi không đủ can đảm , không thể mặt dày nói trước mặt Tử Phong và sợ , rất sợ cậu ấy không tin tôi . Shoken tin hay không thì tùy , chuyện là do Nhược Lam làm , cô ta hẳn là biết rõ sự thật , đối với tôi , quan trọng chính là suy nghĩ của Tử Phong . Tôi thật vô dụng , chết lặng nhìn bóng dáng quen thuộc đó đi xa dần , không còn nghe được thanh âm của cậu ấy nữa .
Thời gian trôi qua , tôi vẫn ngồi ở đó . Đến khi mặt trời ló dạng sau những ngọn núi trập trùng nhiều hình dạng , tôi đứng dậy và tiến lên phía trước thu dọn đồ của mình . Cất tất cả mọi thứ vào ba lô , thực tại như một giấc mơ dài và khi tỉnh mộng tôi không biết làm gì cho tương lai của mình .

- Có muốn về nhà không ? - Kai một thân trắng toát , cả người dựa vào thân cây bên cạnh , khoanh tay nhìn tôi . Sau khi đi , một lúc sau hắn lại quay lại và rất vô tư lự mà ngồi theo dõi tôi . Ngẩng lên chạm ánh mắt của hắn , tôi có chút bất ngờ .

- Về được sao ?

- Cứ cho là ta thương hại cô . Muốn thoát khỏi cái thế giới oai oám này không , con người ?

- Ngươi giúp ta , ta thành thật cảm ơn ngươi .

Nghe tôi nói , Kai phẩy tay một cái rồi dẫn tôi đi . Hắn nói ở tầng này có một lối đi có thể về thế giới con người . Nơi đó được coi là Hồ Chuyển Kiếp . Ma khi được đầu thai sẽ đến đây để bắt đầu đến thế giới con người mà sống cuộc sống mới , quên hết mọi kí ức về kiếp trước . Còn người sống qua đây sẽ mất trí nhớ về quãng thời gian sống ở Địa ngục này . Kai bảo tôi suy nghĩ thật kĩ rồi hãy bơi thuyền ra giữa hồ mà về . Tôi thật tình chẳng muốn quên Tử Phong . Không muốn mọi thứ biến mất , những tháng ngày tôi ở đây có lẽ sẽ thành bọt biển cả thôi . Nhưng đó hẳn là ..... cách tốt nhất rồi nhỉ ? Nó là con đường duy nhất đưa tôi về với nơi tôi thực sự thuộc về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro