Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một cái hồ rộng lớn , phẳng lặng như một chiếc gương khổng lồ , đỏ ngầu như vũng máu của cả thế gian hội tụ và đó là Hồ Chuyển Kiếp . Đưa tôi đến gần khu vực hồ thì Kai bỏ đi . Hắn nói yêu quái không thể ở gần nó và không khí nơi đây khiến hắn khó chịu . Trên bờ hồ có một con thuyền gỗ , mặc dù trời không phải là tối mà ngược lại rất sáng sủa , ấp áp nhưng tôi vẫn quyết định dựng lều ở trên bờ . Lại ngồi viết nhật kí như một thói quen sở thích , tôi viết về chuyện hôm qua . Tôi cũng ghi những chú ý mà Kai nói về hồ này , khi người sống bước qua đây , mãi mãi họ sẽ không vào được Địa Ngục lần hai , trừ khi chết rồi hoặc là quỷ . Vậy nên tôi do dự , qua đây rồi , Tử Phong sẽ chỉ là con quỷ hiện hữu suốt trong kí ức chuẩn bị biến mất khỏi tôi . Nói cách khác , Tử Phong  sẽ thành thứ mà tôi không bao giờ có thể gặp lại , không bao giờ nhớ lại .
Điều đó là sự đúng đắn hay tàn nhẫn với tôi ? Tôi có thể quên mọi điều đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần , có lẽ nó tốt cho tôi . Nhưng những điều vui vẻ , kỉ niệm của tôi ở đây liệu có quá tàn nhẫn khi ép tôi phải quên nó không nhỉ ? Lặng lẽ mở băng ghi âm , tôi nghe lại giọng của Tử Phong một lần nữa . Tự mãn vì đã bỏ thời gian , dung lượng để ghi âm nó . Mong sao nhờ vào nhật kí , ảnh , giọng nói tôi có thể nhớ về cậu ta . Ước gì là như vậy .

- Con gái yêu , mừng sinh nhật thứ 13 của con . Bố mẹ nhớ con nhiều lắm . - Giọng mẹ tôi vang lên trong máy , kéo tôi về thực tại . Đây là lời chúc sinh nhật hai năm trước của mẹ tôi . Nhớ quá , con muốn về với bố mẹ nhưng lại không muốn rời xa nơi này . Mẹ ..... con ...... con phải làm sao đây ......

Nghĩ lại thì ở đây , người ta không cần tôi , mà ở bên kia , hẳn là bố mẹ đang rất lo lắng cho sự mất tích của con gái . Tôi không nên làm cho họ thêm mệt nhọc vì mình . Đúng , cứ coi như một giấc mơ rồi khi tỉnh giấc tôi lại là tôi , là Phương Hạ Linh ăn nói hàm hồ , lạc quan của ngày xưa .

Tôi đứng dậy , phủi phủi quần áo , cất cuốn sổ nhật kí vào ba lô . Tôi vươn vai để cố thu hết tất cả khí trời nơi đây vào người . Nở một nụ cười không rõ tâm tư mà khẽ cúi người xuống , dù tôi biết chẳng có ai ở đây nhưng vẫn nói :

- Cám ơn vì tất cả và tạm biệt anh . Tôi cũng xin lỗi vì những gì đã làm cho anh .

Nói xong tôi lại quay người , vớ chiếc cặp ba lô màu tím của mình . Bước đến gần chiếc thuyền nhỏ , đặt ba lô vào , nhìn quang cảnh nơi đây lần cuối tôi lại mỉm cười . Ngồi xuống thuyền và tự chèo ra giữa hồ .

Ban đầu mặt nước phẳng lặng đến không ngờ , dần dần nổi lên những đợt sóng lăn tăn và đung đưa con thuyền của tôi . Tôi không vì thế mà nghi ngờ , lặng lẽ chèo thuyền tiếp . Đằng sau tôi theo trực quan tôi cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn mình . Đôi mắt quen thuộc màu xanh chàm đó dù chỉ là trực quan tôi cũng mong chờ cậu ta đón tôi , kéo tôi ở lại . Thật viển vông nhưng mà tôi vẫn mong chờ điều đó . Quay đầu lại , không hề có ai ở trên bờ hay dưới hồ cả . Quả nhiên ...... tôi thật ra chỉ muốn níu kéo nơi đây mà thôi .

Tiếp tục chèo thuyền tiếp , tôi quật cường không thèm quay đầu lại mặc dù hình như vẫn cảm nhận đôi mắt đó nhìn tôi . Mặt nước vẫn thế , chỉ có vài cơn sóng nhỏ cản trở việc bơi thuyền của tôi . Nhưng ra đến giữa sông , những đợt sóng lớn nổi lên như muốn nhấn chìm tôi và thuyền xuống , sóng hung dữ mà cục cằn , hung hăng mà vô tâm cứ thế từng đoàn nổi lên dày đặc . Một con sóng lớn cao hơn mười mét nổi lên . Tôi nhắm tịt mắt , cam chịu để nó nhấn chìm . Tôi rơi ra khỏi thuyền và ngập xuống đáy sâu . Ở đó có một hố đen lớn và tôi bị hút vào đó . Có lẽ đó là nơi để đưa tôi đi . Ừm vậy thì cứ để nó đưa đẩy vậy . Mọi thứ sẽ kết thúc từ đây , đúng không ?
Vĩnh biệt anh ..... Tử Phong

**********************
Trên một triền đá cao , cư nhiên là có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới nó , nhỏ bé mà không rõ ràng . Bóng cô nhỏ bé thu vào mắt cậu . Từ từ mà riêng tư . Liệu có phải vừa mất một thứ gì đó không ? Một thứ vô cùng quan trọng . Tự dưng quả thật cậu giờ chỉ muốn níu tay cô lại nhưng mà bất quá , cậu không thể đến được hồ . Lặng lẽ nhìn bóng cô nhỏ bé và những cơn sóng to lớn sẵn sàng có thể quật ngã cô , cậu không đành lòng . Mọi chuyện , cậu biết , ban đầu còn muốn chạy đến mà bổ Kai một nhát . Nhưng mà ngoài dự kiến , hắn ta không hề giết cô . Vậy là tốt , như thế mà cứ theo ý hắn đi , để cô rời xa cậu , về nơi mà an toàn với cô . Nhưng tại sao Kai lại không hạ sát mà ngược lại còn bảo vệ và dẫn cô đến đây ?
Dù hắn giúp cậu , Jun biết mình không thể đưa cô đến đây được ? Trái tim cậu không thể . Yêu một cô gái loài ngươi ư ? Trước đây nghĩ đến là khinh thường , vậy mà giờ thì yêu thật rồi đó .

- Tôi chẳng mang cho em được một ngày hạnh phúc . Sự khác nhau của chúng ta cứ để thế này đi . Về thế giới của em mà sống thật tốt , dù có làm tất cả , tôi cũng chẳng thay thế được gia đình của em .

Cậu khẽ mỉm cười tự giễu , không ngờ có ngày mình cũng thành ra như vậy . Vì một con người mà làm mọi thứ , kể cả phản bội cô em gái luôn yêu quý kính trọng mình . Ừ thì cứ như vậy mà đi , bỏ mặc cô ấy ở lại đó , hẳn là Hạ Linh sẽ hận cậu , hận vì cậu không quan tâm đến cô và rời xa cậu . Như thế có đúng đắn ?

- Thiếu chủ ..... Tiểu Linh - Chẳng biết Shoken xuất hiện từ lúc nào , chỉ vào bóng người nhỏ bé chuẩn bị rơi khỏi thuyền kia mà nhìn cậu .

- Miho sao rồi ?

- Cô ấy đã đi rồi ạ .

- Vậy sao ...... - Mắt không rời Hạ Linh , cô ấy đã bị nhấn chìm , đã biến mất rồi .

- Có một chuyện .....

Shoken ấp úng , mà Jun cư nhiên là đang nghe .

- Tiểu thư ..... hình như đã đặt lời nguyền lên người Tiểu Linh kia .

Mày kiếm Jun khẽ giật , nhướn lên mà quay lại hỏi như không tin

- Miho đặt ?

- Vâng - Không do dự , Shoken gật đầu . Mà Jun cũng trầm ngâm một hồi lâu không nói . Cậu nên làm thế nào để cứu Hạ Linh ? Hay bắt buộc cô ấy phải chịu đau khổ ? Xin lỗi em .

- Đi .....

- Đi đâu ạ ?

- Xuống tầng 6 tìm thứ đó .

- Còn lời nguyền ?

- Ta không thể can dự vào lời nguyền này . Chỉ tự cô ấy giải nguyền cho chính mình .

Jun cứ vậy mà bước đi , phải quên cô ấy , bắt đầu cuộc sống khi chưa có Hạ Linh xuất hiện .

Lại ở một nơi khác vạt áo trắng thanh tao mà nhẹ nhàng tung bay , Kai ngồi trên một mỏm đá , thảnh thơi hưởng thụ hương đồng nội đang theo gió mà xộc lên mũi hắn . Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ .

" 10 năm trước vì ý thích mà ở tận tầng 18 hắn tiêu sái xuống tầng 1 . Hắn còn nhớ về một câu chuyện bất ngờ khi gặp linh hồn nhỏ từ Cửa Ngục đi ra . Cô bé ấy rất đáng yêu , vì không ai nương tựa nên linh hồn cứ bám theo hắn mà thút thít . Nhiều lần muốn đuổi mà không được , Kai chịu thua , cười bất đắc dĩ mà để nó đi cùng .

- Linh Linh do tai nạn nên chết . Còn ngài do cái gì mà chết ?

- Ta chưa chết . Ta là người nơi đây .

- Linh Linh không hiểu .

Hắn xoa đầu cô nhóc bé nhỏ mà nói rất thản nhiên :

- Sau này nhóc sẽ hiểu .

- Ngài Kai ơi !

- Gì ?

- Sau này khi linh hồn của Linh Linh lớn lên , ngài cưới Linh Linh làm vợ nha .

Hắn cứng họng , cô bé mới giỏi lắm 5 tuổi chết do tai nạn mà lưu lạc đến đây . Vậy mà cũng biết chuyện này rồi sao ? Hay là do không hiểu nghĩa của từ Cưới làm vợ là như thế nào nên mới hồn nhiên nói thế .

- Không được đâu ! - Hắn thẳng thừng từ chối .

- Tại sao ?

- Lớn lên linh hồi nhóc sẽ giải thoát , đầu thai vào đâu đó mà sống tiếp .

- Nhưng mà Linh Linh ....

Hắn cười nhìn cô bé bị từ chối thẳng thừng mà giận dỗi . Đôi má phúng phính đỏ hồng , đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cứ xệ xuống buồn bực , thật đáng yêu .

Ấy vậy mà chỉ trong chưa đầy 10 ngày sau , linh hồn cô bé đó bị gọi lại với thể xác , một cách hồi sinh ư ? Hắn còn chưa kịp nhìn cô bé đó lần cuối thì Phương Hạ Linh bé nhỏ ấy đã biến mất không mây khói ."

Có một sự tiếc nuối nho nhỏ với hắn , nhưng qua thời gian nó dần lớn . Rồi một ngày hắn lại gặp cô bé nhỏ ấy . Nhưng trong tình thế giở khóc giở cười . Cô bé nhỏ đã lớn thành một thiếu nữ , nhưng mà lại bám theo Jun đứa em trai hắn không mấy ưa . Lại còn coi hắn như kẻ thù . Tự dưng thấy lòng nhức nhối khó tả , nghe nói đi theo Jun là một con người , hắn muốn xem xem đứa con người nào lại có bản lĩnh như vậy . Nào ngờ lại là Linh Linh ngày xưa .

Em gái hắn lại bảo hắn giết cô bé , tất nhiên là hắn đồng ý bởi vì hắn đang cảm thấy như bị phản bội , bị " đá " . Nói thế nhưng hắn nào ra tay nổi . Thôi thì để cô bé rời xa Jun , bất quá , Linh Linh này đã yêu đứa em trai của hắn mất rồi . Vậy được , kết thúc mọi thứ , trả cô ấy về nơi cô ấy thuộc về , thà không nhìn thấy cô nhóc đó , còn hơn thấy cô nhóc đi với Jun .

- Ở bên kia chắc sẽ vất vả đây ?

- Anh nói vậy là sao ? - Giọng nam nhân cất lên uyển chuyển , mạnh mẽ

- Gaul , Leon hai đứa cũng chuẩn bị đi là vừa . - Tao nhã đứng dậy , Kai đưa mắt về phía hai anh em sinh đôi Gaul và Leon . Là hai đứa con thứ 10 và 11 của phụ thân hắn , tất nhiên cũng chỉ là cùng cha khác mẹ , bất quá mẹ chúng mất trong một trận chiến , một tay mẫu thân hắn nuôi dạy , tính ra lại giống như anh em ruột vậy . Chúng rất nghe lời hắn và vì thế Kai lại có trợ thủ đắc lực .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro