Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........5 năm ..........
Sau cái chết của mẹ , cuộc sống của tôi dường như không còn tiếng cười nữa , ngược lại , nó trôi qua nhàm chán .

5 năm là một khoảng thời gian tôi cảm thấy rõ sự lặp lại của thời gian . Bố tôi đã già đi nhiều , ông sống trong u uất , mọi kỉ vật của mẹ ông không vứt cái nào cả . Đối với ông , trong mắt ông , mẹ tôi vẫn còn sống , đến ăn cơm cũng xới ba bát . Tôi đã tốt nghiệp trường Seiya được hai năm rồi , hoàn toàn không có ý định sẽ thi vào đại học nào đó mặc dù học lực tôi chẳng mấy tồi tệ . Tôi lấy chút tiền của bố làm vốn và mở một cửa hàng hoa . Bố tôi dù sao cũng đã không đi làm nữa , với cửa hàng của mình tôi đủ khả năng nuôi cả hai bố con .

Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo của nó , chỉ là mất mẹ , chúng không còn hoàn hảo như ngày xưa . Tôi chưa từng từ bỏ tìm hung thủ đã mang mẹ tôi đi mãi mãi , tuy nhiên những dấu vết thu thập được khiến cả tôi và Thiên Lỗi đều bất ngờ . Thứ giết chết mẹ tôi dường như không phải người bình thường . Đã có lúc Thiên Lỗi nói , hẳn là mẹ tôi đã biết được điều gì đó về bệnh tình của tôi nên đã đến nơi này . Có chăng tôi bị như bây giờ và thứ đã cướp người sinh thành ra tôi là một ?

Đương nhiên cơ thể tôi mãi mãi không thể lớn lên . Trong suốt 5 năm qua , Thiên Lỗi đã tìm đủ mọi cách để kiểm chế sự sản sinh của chất dịch lạ trong cơ thể tôi vì thế tôi không chết , hoặc sau này sẽ có khi nào đó chết thật bởi liều thuốc hết tác dụng . Trong khi hắn đã lớn hơn tôi rất nhiều , tôi thấy được một vẻ đẹp trưởng thành từ vóc dáng của hắn còn tôi thì cứ quanh quẩn trong hình dáng của cô bé 15 tuổi dù chính xác tôi cũng đã 20 .

**************

Một năm sau khi Thiên Lỗi tốt nghiệp đại học . Anh trở thành một bác sĩ vô cùng nổi tiếng và cũng là người chịu trách nhiệm sức khỏe của bố tôi . Ông do u uất quá nên sinh tâm bệnh , ấy vậy mà cái bệnh suy tim vẫn luôn hành hạ ông . Đối với Thiên Lỗi bệnh đó anh có thể giúp bố tôi nhưng mà chỉ do ông không còn ý muốn sống nữa nên tình trạng chẳng mấy khả quan . Anh bảo tôi chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất . Sau cái chết của mẹ , tôi cũng đã suy sụp . Mọi thứ đồ của mẹ tôi không dám nhìn lấy một lần chứ chưa nói đến động vào . Bởi vì tôi sợ , tôi sợ nếu thấy thứ gì liên quan đến mẹ , tôi sẽ không thể kìm lòng được mà muốn tự tử . Bây giờ , thời gian đã làm lành vết sẹo đó nhưng cái nhức nhối thi thoảng trở trời thì dù cho trăm năm tôi cũng không hết đau . Mà giờ đến lượt bố tôi , hình như một vết thương khác lại cứa vào lòng tôi , nhưng có lẽ vì sự chai lì của con tim sau những ngày đen tối cô đơn , lạnh lẽo và áp lực hoặc do thời gian đã giúp tôi trưởng thành hơn để đối mặt với những cú sốc nên dường như tôi cũng không còn quá kích động với chuyện bố sẽ ra đi theo mẹ .

Một ngày tuyết rơi khắp đường , phủ toàn màu trắng giản dị mà nổi bật , đặc biệt là trong đêm đông hôm nay . Thiên Lỗi đã đứng dưới cột đèn pha bên vệ đường chờ tôi . Anh đang chăm chú nhìn lên bầu trời đen không có lấy một ngôi sao hay ánh trăng nào cả . Tôi lặng lẽ bước đến bên anh , âm thầm ngắm nhìn anh với vẻ đẹp của một người đàn ông thành đạt . Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu , bắt gặp ánh mắt của tôi , anh cười . Thiên Lỗi cao hơn tôi , nhưng trước kia tôi cũng thuộc dạng cao dong dỏng nên khi đứng cùng anh tôi gần đến vai Thiên Lỗi .

- Em đến rồi sao ?

- À ..... ừm .... - Tôi gật đầu rồi đến đứng cạnh Thiên Lỗi . Hiện giờ chúng tôi bằng tuổi nhau , nhưng mà dáng vẻ thì chẳng ai nghĩ như vậy mà là thấy chúng tôi giống anh em hơn . Mà để che giấu căn bệnh này , giúp tôi không gặp phiền phức từ những người muốn biết về thế nào gọi là " trường sinh bất lão " , anh cũng đã đổi cách xưng hô để thích hợp hơn . Hồi đầu tôi không đồng ý nhưng dần cũng quen .

- Dạo này em còn gặp giấc mơ kì lạ không ? - Trầm mặc hồi lâu , anh hỏi tôi .

- Thi thoảng thôi !

Để anh yên tâm , tôi mới nói vậy chứ thật ra đêm nào tôi cũng mơ thấy một bóng người . Dù chỉ là một thoáng chốc thấy bóng dáng người đó , tôi vẫn cảm thấy rất quen thuộc , quen thuộc tới mức nhiều khi đau cả trái tim mà khóc trong mơ . Cái bóng đen với mái tóc bạc khác người , dù tôi  muốn nhìn người đó thật rõ , đầu tôi muốn thôi thúc đôi chân tôi chạy theo người đó nhưng càng chạy hình dáng người đó càng mờ nhạt trong khóe mắt tôi . Một câu : " Em yêu anh " chưa bao giờ thốt với ai thì trong mơ thanh âm của tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó . Bất quá mỗi lần tỉnh dậy , người đó lại biến mất khỏi tôi . Nhớ quá , đau quá , chẳng hiểu vì sao cứ mơ về bóng dáng ai đó là tim tôi trở nên ấm áp mà hồn nhiên lạ thường và tôi muốn được ngủ để trốn tránh thực tế này , muốn được nhìn cậu ta . Hình như tôi đã yêu một bóng dáng trong mơ rồi . Có phải đó là một căn bệnh không ? nhưng mà bất quá tôi luôn cảm giác người ấy luôn theo dõi tôi .

- Hạ Linh .....

Giọng nói trầm ấm của Thiên Lỗi vang lên , kéo tôi về thực tại .

- Hạ Linh ..... anh gọi ra đây là có chuyện muốn nói .

- Vâng , em nghe !

Vân vê vạt áo , tôi nhìn đám tuyết trắng dưới chân

- Đã có lần anh nói anh yêu em rồi đúng không ?

Tôi gật đầu , đúng là đã có lần như vậy , cũng vào ngày mùa đông lạnh lẽo như hôm nay , 4 năm trước anh đã nói với tôi ba từ đó . Nhưng tôi đã từ chối anh , bởi vì tôi chỉ coi anh là người bạn là người anh tốt bụng thôi .

- Anh đã từng có ý định từ bỏ . Với gia thế của anh , chuyện kiếm một người con gái tốt hơn em là bình thường . Nhưng mà anh đã sai , tốt hơn em cũng chẳng có ích gì vì chẳng ai có thể thế vị trí của em trong tim anh .

- Thiên Lỗi .....

- Đừng .

- Dạ ?!

- Hôm nay anh vẫn câu nói đó . Vẫn chờ đợi em . Xin đừng từ chối anh .

- Thiên Lỗi .... em xin lỗi .... nhưng ....

- Em không yêu anh , anh biết nhưng mà thời gian sẽ làm chúng ta hiểu nhau hơn , có thể sẽ có tình cảm . Hạ Linh , làm vợ anh đi . Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em .

Tôi ngập ngừng , thực sự trước ánh mắt này tôi không thể từ chối . Nhưng mà , anh không hiểu sao Thiên Lỗi , 7 năm đã trôi qua rồi , tôi cũng đã 22 tuổi . Thời gian chúng ta có bên nhau không phải ít , thế nhưng tôi vẫn không thể yêu anh , trong lòng đã có một bóng người mà tôi chưa bao giờ nhớ hoàn toàn và quên hoàn toàn .

- Anh để em suy nghĩ được không ?

- Anh hiểu .

Vậy là tôi quay người , từ từ đi về phía con phố nhỏ ở thành phố , dưới ánh đèn pha mập mờ .

************

Hai tháng sau , tôi chưa hề gặp Thiên Lỗi , nghe nói anh đã đi công tác , hẳn đó là đêm cuối cùng trước lúc đi của anh ấy . Và cũng trong hai tháng này , bệnh tình bố tôi trở nặng , các bác sĩ cố gắng hết sức , thậm chí còn nhắn cho Thiên Lỗi về để chưa trị nhưng mà bất quá , anh chưa kịp về thì bố tôi đã đi xa trong phòng cấp cứu lạnh lẽo . Trước khi đi tôi thấy ông nở nụ cười , nước mắt ở khóe mắt ông lăn xuống , ông đang hạnh phúc hay buồn rầu . Tôi đoán ông đang vui vì đã gặp được mẹ . Tôi nhìn ca cấp cứu qua cửa kính cách âm , tôi cũng nở một nụ cười méo mó , nước mắt cũng lã chã rơi . Người thân duy nhất của tôi cũng đã đi rồi , ông đi xa tôi rồi , bỏ mặc tôi một mình nơi đây ......

Ngồi lâu trước mộ ông một ngày , tôi chẳng có bất cứ sự tê tái nào , kể cả có thì giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng để ý . Trời đổ mưa rào , đến cả trời còn phụ bạc tôi . Hòa lẫn trong nước mưa là giọt nước mắt cay đắng . Một bóng đen xuất hiện , với chiếc ô màu đen , Thiên Lỗi đứng cạnh che cho tôi . Có anh bên cạnh , tôi càng cảm thấy đau khổ . Đúng vậy , để bố thấy tôi ổn , tôi đã cố nuốt từng giọt nước mắt nhưng giờ đã có chỗ dựa từ anh , tất nhiên là tôi sẽ khóc , khóc như một đứa trẻ bị người lớn bỏ rơi .....
- Thiên Lỗi .... anh nói xem ..... có phải sự xuất hiện của em là một sai lầm không ....

Vuốt mái tóc tôi , anh ấy nói trong cơn mưa

- Đừng nói dại dột , em là một món quà của cuộc sống . Cả bố mẹ em , cả anh đều nghĩ như vậy ....

******************
Để trấn tĩnh tinh thần , tôi quyết định trở về thị trấn Dương Tuyền , trở về ngôi nhà đầu tiên của cuộc đời tôi . Trước kia vì bệnh tình cũng như việc học của tôi , bố mẹ tôi đã chuyển nhà đến ở thành phố A . Từ lúc đó đến bây giờ tôi chưa từng quay lại nhà cũ . Bố tôi chết rồi , đồ đạc của ông ấy và mẹ tôi cũng nên dọn đi thôi nhưng mà tôi không muốn vứt chúng . Tôi quyết định dọn đám đồ đó về nhà cũ , coi như là một nơi tưởng niệm của bố mẹ .

Bây giờ trời cũng đã sang xuân , ánh nắng dịu dàng nhẹ nhàng đáp xuống trước hiên nhà tôi . Lần đầu tiên kể từ lúc mẹ mất tôi bây giờ mới can đảm mà đối diện với di vật của họ . Vừa dọn tôi vừa nhớ đến những kỉ niệm nhưng mà tôi đã nghĩ thông suốt rồi , hãy quên quá khứ mà tiến đến tương lai . Dọn dẹp một lúc , tôi mở cái cửa tủ to ở trong phòng bố , lục lọi một lúc , chiếc túi xách mẹ đã cầm lần cuối cuộc đời hiện ra trước mắt tôi . Trầm ngâm một hồi lâu , tôi quyết định cầm nó lên và lục ra xem . Tôi muốn biết vì sao bà lại lên khu rừng đó .

Trong túi chẳng có gì đặc biệt , vài giấy tờ , một quyển sổ và một chiếc điện thoại của tôi , cái mà tôi hay dùng trước đây , tôi tưởng mất nó rồi cơ . Không hiểu tại sao mẹ tôi lại cầm điện thoại của tôi nhưng mà hình như nó được bảo quản rất kĩ , hẳn bố tôi đã làm việc gì . Ấn nút nguồn , chiếc điện thoại vang lên tiếng kêu , bao nhiêu năm nó vẫn có thể khởi động nhưng trông có vẻ hơi lâu . Tôi đặt nó xuống và cầm mấy tập giấy tờ ra xem , không có gì đặc biệt , còn lại cuốn sổ đã sờn bìa . Tôi giở trang đầu tiên : " Phương Hạ Linh xinh nhất thế gian " - dòng chữ to đùng hiện ra , phía dưới ghi một chữ nhỏ hơn : " và đây là cuốn nhật kí của người đó "
Tôi bật cười , lúc đó mình thật hồn nhiên , cuốn nhật kí ư ? Giở tiếp trang sau , nó viết về những tháng ngày của tôi . Cách viết rất ngây ngô và trẻ con nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nó hay đến vậy . Từ từ hưởng thụ từng trang nhật kí đến giữa quyển , tôi bắt gặp một đoạn nhật kí :
" Ngày X tháng X năm X
Đức chúa trời ơi , con vô tình đi xuống địa ngục rồi , làm sao để thoát ra đây , con sợ quá !!!!!! Người có biết không , có một con quỷ định ăn thịt con và một chàng trai đã cứu con nhưng mà cậu ta cũng là quỷ ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro