Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày X tháng X năm X
Đức chúa trời ơi , con vô tình đi xuống địa ngục rồi , làm sao để thoát ra đây , con sợ quá !!!!!! Người có biết không , có một con quỷ định ăn thịt con và một chàng trai đã cứu con nhưng mà cậu ta cũng là quỷ ..... (; ̄Д ̄) . Nhưng mà cậu ta .... cậu ta đẹp trai vô đối luôn ấy (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) *xấu hổ quá* người đẹp như vậy mà ác quá ngài ạ , cậu ta muốn ăn thịt con ..... "

" Ngày X tháng X năm X
Aaaaaa ..... Tử Phong cõng con lúc con ngủ * đính chính chút nha Chúa , Tử Phong là tên con đặt cho cậu ta * còn nữa chẳng biết từ đâu xuất hiện một tiểu yêu , miệng hắn chanh chua hơn mấy bà bán cá ngoài chợ ( ̄▽ ̄*)ゞ. Ngài biết không Chúa , con thấy mình chẳng hợp với hắn , nhưng cứ tám chuyện là thâ thiết lắm ý .... "
............

" Ngày X tháng X năm X
Chúa ơi ..... con .... con bị bỏ rơi rồi . Đau lắm , tim con đau đến mức con chỉ muốn chết đi để bay lên gặp người thôi . Nhức nhối quá . Người ta không cần con , đi theo Tử Phong chắc cũng cảm thấy con phiền phức , hết ngày này đến ngày khác cậu ta phải bảo vệ con , chắc chắn cậu ta chán ghét con rồi . Người biết không ? Cậu ấy đã đi mà không chút do dự khi biết con mất tích . Đối với Tử Phong con chẳng là gì đúng không ạ ? Con ghét bản thân mình quá . Con ..... nên tạm biệt thôi nhỉ . Con nên buông tay , nên từ bỏ thứ con không thể với tới nhưng mà sao nước mắt lại không ngừng rơi như vậy chứ ? Tại sao con lại khóc như vậy chứ ? Tại sao phải khóc vì một ngươig không yêu con ? Làm cách nào để nó ngừng chảy bây giờ ? .... "

Tích .... tích ... một giọt nước long lanh in nhẹ lên trang giấy đã quá cũ kĩ , một cảm giác xa lạ nhưng cũng rất gần gũi . Vậy ra người trong mơ tôi gặp là anh , là kẻ khiến cuộc sống tôi đảo ngược , kẻ ban cho tôi máu của mình để tôi được cứu vớt nhưng lại đạp tôi xuống đáy của tuyệt vọng vì chất dịch đặc biệt . Hoặc giả là tôi rất đáng ghét nhưng lại là thứ đồ chơi để anh đùa cợt . Tôi hoàn toàn thể thoát được cái tình cảm trái ngang này . Rõ ràng là biết là sai nhưng cứ yêu , để rồi hận . Tôi không cam tâm , bây giờ tôi thế này chẳng phải tại anh hay sao , Tử Phong ? Anh vui không khi thấy tôi như vậy ?

Tôi sẽ hạnh phúc , hạnh phúc hơn anh , tôi sẽ cười thật tươi để cho Tử Phong thấy rằng anh không thể đùa giỡn tôi như vậy nữa . Sẽ không .

Tút .... tút .... tút .... từng tiếng chuông lạnh lẽo vang lên , càng khiến lòng tôi rối bời .

- Alo ! - Giọng Thiên Lỗi vang lên như một thiên thần cứu vớt tôi khỏi dòng suy nghĩ .

- Là em ! Hạ Linh .

- Ừm Hạ Linh , em gọi anh có việc gì hay không ?

- Chuyện đó .... chúng ta có thể hẹn ở một nơi nào đó hay không ?
- Được , vậy anh lái xe qua đón em . Cho anh tầm 1 tiếng . Từ thành phố đến thị trấn hơi xa .

- Vâng .

Đặt điện thoại xuống , tôi úp mặt vào đầu gối , lúc này nước mắt đã nhòa đi hai dòng lệ dài thướt , thật tệ , tâm tình tôi vô cùng tệ . Không biết đã qua bao lâu , tôi cuối cùng cũng trấn tĩnh lại , tôi khóc vì thứ gì cơ chứ ? Vì thứ tình yêu đày đọa này hay vì sự độc ác cùa ai đó . Mạnh mẽ đứng lên , tôi thẳng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt , khi dòng nước lạnh cùng tế bào da tiếp xúc nhau tôi mới hiểu ra rằng thực chất chỉ có tôi ngu ngốc .

Sau khi sửa soạn mọi thứ , tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kiểu nhật hướng ra khu vườn nhỏ đang đua nhau xanh mát , chúm chím những nụ hoa . Hoa nở rộ một thoáng lại tàn như cuộc gặp gỡ ngắn gủi giữa tôi và anh .

Chợt đập vào mắt tôi là chiếc điện thoại cũ kĩ , trên màn hình để ảnh của một chàng trai lạnh lùng đang ngồi trước đống lửa hồng . Nói nhớ thì tôi nhớ , nhưng hoàn toàn không thể nhớ hết , hóa ra anh trông như vậy . Đôi mắt xanh chàm , sâu trong đó là chút ánh đỏ bập bùng mà lửa chiếu vào màng giác trong suốt của Tử Phong . Tà áo đen khoác ngoài áo sơm mi đen , mái tóc bạc ẩn hiện đôi khuyên tai trai thánh giá . Tôi không nhịn được mà ham muốn nghe giọng của anh . Chức năng ghi âm được bật lên

" Cô thật lắm chuyện ! "

" Hạ Linh , hóa ra cô rất ngốc "

" Tôi muốn nghe nhạc ! "

" Cô ! Ai cho đi lung tung ?! "

" Nếu muốn sống thì nên nghe lời tôi ! "

Những đoạn ghi âm tuy do thời gian đã làm rè phần nào chức năng của máy , nhưng sâu trong hỗn tập âm thanh đó tôi vẫn nghe được thứ giọng bá đạo của anh , Tử Phong nói một không nói hai , Tử Phong trong mỗi câu đều đậm chất độc chiếm và ra lệnh . Hình như là thói quen của anh .

Tôi gục đầu xuống bàn . Tình yêu là thứ dẫn dắt con người đến cái điều nhiều khi là sai lầm dù lí trí rất vững vàng . Tôi hận anh ấy nhiều lắm nhưng tôi yêu Tử Phong nhiều hơn .

Tiếng cửa ô tô đóng lại , sau đó là tiếng chuông cửa , Thiên Lỗi bước vào và trông hết toàn bộ sự tuyệt vọng của tôi . Anh ngồi xuống phía đối diện , giữa tôi và anh là cả một cái bàn nhật nhưng sao tưởng chừng lại gần đến thế . Tôi ao ước có bờ vai để tựa vào , Thiên Lỗi là tất cả thứ tôi cần bây giờ .

- Anh .....

Tôi khẽ gọi , Thiên Lỗi nhìn tôi đăm chiêu rồi lại nở nụ cười . Đối với tôi anh cười rất nhiều , nhưng với người khác thì chỉ là xã giao bình thường .

- Có chuyện gì ?

- Về ngày hôm đó .... em ....

- Anh vẫn đợi câu trả lời của em !

Thiên Lỗi nói . Tôi tự hỏi anh lấy đâu ra bao kiên nhẫn để chờ đợi đứa con gái như tôi . Chưa kể , cái thứ " Trường sinh bất lão " cũng đã là khoảng cách giữa tôi và anh , chẳng nhẽ Thiên Lỗi không bận tâm một ngày nào đó anh chết già trong khi nhìn tôi vẫn trẻ măng sao ? Hoặc giả tôi chết vì thứ chất dịch quái ác kia , bỏ mặc anh lại , Thiên Lỗi chấp nhận sao ?

- Em xin lỗi .

Tôi cắn môi , hoàn toàn thể hiện cái tôi ích kỉ của mình .

- Ha ha ....

Anh cười , trông rất thê lương và khổ tâm .

- Thiên Lỗi này không thể gánh vác hai từ đó của em . Hạ Linh , em chẳng mắc nợ anh cái gì cả mà xin lỗi . Chỉ là .... em thật vô tình .

- Em cầu mong được hạnh phúc , anh sẽ đem cho em chứ ?

Anh không nhìn tôi , hoàn toàn nghĩ rằng tôi không tin tưởng thực lực của anh , không tin Thiên Lỗi sẽ đem cho tôi cái thứ vừa giản đơn có hai từ , vừa xa xỉ mà đầy người ao ước mà chưa thể thực hiện được .

- Anh không thể .

Ba từ đó từ miệng Thiên Lỗi cất ra , tôi trùng lòng một lượt , hóa ra thế .

- Nhưng anh sẽ cố gắng , vì em khóc là cực hình của anh .

Lúc này ánh mắt anh mới từ từ nhìn xoáy vào tôi . Đúng rồi , hạnh phúc có thể là bình an vô sự , anh có thể đem cho tôi nhưng hạnh phúc cũng có thể là ấm áp của tình yêu nhỏ nhoi , thứ này thì quá khó đối với anh vì tim tôi đã có chủ , thanh quản của tôi chảy thêm một dòng máu nữa .

- Em có bệnh đó Thiên Lỗi , anh có bận tâm ?

- Nếu có thì anh còn ngồi đây không ?

- Vậy anh nghĩ thời gian có thể giúp đôi ta ?

- Ừ . Nhưng phải là cả hai cùng cố gắng .

Không đâu , tôi hiểu rằng đây chính là gánh nặng , nếu tình yêu có gánh nặng thì đó là minh chứng , là cơ sở khẳng định chúng ta không thể bên nhau . Nhưng mà tôi sẽ cố .

- Em muốn mình thật hạnh phúc . Vì thế em xin lỗi .

- Ở với anh khổ như vậy sao ?

- Không , em xin lỗi vì mình ích kỉ . Nhưng mình cưới nhau chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro