Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua trong thanh bình , tôi thu dọn hàng rồi nhanh chóng ra chợ mua thức ăn . Năm nay tôi đã 25 tuổi , đã sống chung với Thiên Lỗi 3 năm và để tang bố cũng chừng ấy . Anh đã không còn chờ được nữa , Thiên Lỗi đã giục tôi làm đám cưới vào sinh nhật tròn 25 tuổi của tôi vào tháng sau . Tôi cũng không có ý kiến , chỉ hoạt động như bình thường chờ anh đón về làm vợ . Từ tháng trước Thiên Lỗi đã dọn về nhà cũ để chuẩn bị sắp sửa lễ cưới cho chúng tôi . Đáng nhẽ việc đó giao cho bên công ty dịch vụ là được nhưng anh không muốn , anh thích đích thân làm việc đó cơ . Còn một tin mừng nữa , không biết tại sao nhưng vô tình tôi đo chiều cao và phát hiện mình cao lên tầm 5 cm . Giờ Hạ Linh tôi giống một cô gái sinh viên đại học hoặc một thiếu nữ hơn là cô bé 15 tuổi như trước . Tôi có lẽ hiểu được hiện tượng này . Chất dịch lạ trong cơ thể tôi là thứ mà Tử Phong dùng để cứu tôi , là máu của anh ấy . Chắc vì vậy tôi có chút tính chất gần giống yêu quái nên sự phát triển của tôi chậm hơn so với người bình thường , nhưng chỉ là một chút giống nên vài năm tăng lên 5 cm là bình thường rồi . Chắc Tử Phong 40 , 50 năm mới được như vậy .
Vật vã mệt mỏi với bữa tối , tôi tắm xong là ngay lập tức nhảy lên giường định chợp mắt một chút . Nhưng lăn qua lăn lại hồi lâu chẳng có chút biểu tình nào muốn ngủ . Lại bật dậy , tôi lôi trong hộc bàn ra cuốn nhật kí và máy điện thoại cũ . Cắm tai nghe vào , tôi bật bài Devil's way và giở những trang nhật kí đoạn viết về Tử Phong ra xem . Thi thoảng tôi lại bật cười , cười vì sự ngây thơ của Shoken , sự lãnh đạm mà thi thoảng thích chọc tôi của Tử Phong và cả sự ngốc nghếch của chính bản thân tôi . Tôi cứ đọc đi đọc lại mà chẳng biết đã đọc bao nhiêu lần . Cho đến khi tôi nghe được một giọng nói :

- Tiểu Linh em làm gì thế ?

Thanh âm của Thiên Lỗi khiến tôi giật mình . Ngay lập tức gấp ngay cuốn nhật kí và rút tai nghe ra . Tôi chẳng kịp giấu nó vào đâu vì những hành động này đều thu vào tầm mắt của anh . Thấy sự thiếu tự nhiên của tôi , Thiên Lỗi cười tò mò :

- Em xem thứ gì vậy ?

- K.... không .... có .... g.... gì đâu

Tôi lắp bắp mà theo phản xạ giấu cuốn nhật kí ra sau lưng . Hẳn là anh chẳng muốn ép buộc tôi , anh tốt bụng chuyển chủ đề sang thứ khác . Tự dưng tôi biết ơn sự độ lượng này của Thiên Lỗi ghê gớm . Chẳng bao lâu sau tôi đã đặt cuốn nhật kí về chỗ an toàn của nó , sau đó chạy theo Thiên Lỗi ra ngoài phố đi dạo .

Mọi chuyện lại trôi qua theo tự nhiên , thoáng chốc là đã sang tháng sau rồi , chỉ còn tầm hơn chục ngày nữa là sinh nhật tôi và cũng là một ngày trọng đại nữa - ngày tôi cưới Tề Thiên Lỗi . Hôm nay anh lại đến nhà tôi , anh mang theo cả một hộp socola ngon lành nữa . Sau khi gặp bố mẹ anh , họ có vẻ ưng ý tôi mà hồi đầu tôi cứ tưởng vì đẳng cấp giàu nghèo họ sẽ kì thị tôi , tự dưng tôi thấy cuộc sống này đã chẳng còn khó khăn gì ngăn cản tôi nữa trừ việc tôi vẫn không thể quên Tử Phong .

Tôi lôi hộp bánh ra và rất vui vẻ bóc nó . Thiên Lỗi nhìn tôi ăn ngon lành , ánh mắt anh có sự cưng chiều , sủng yêu tôi . Đã bao lâu tôi không được ăn vui vẻ thế này nhỉ ? Thiên Lỗi nói đúng . Thời gian đã thay đổi tình cảm của tôi , tôi dần mở trái tim với anh và chẳng khước từ tình cảm của anh như trước nữa . Cứ như vậy rồi sẽ có ngày tôi cũng quên Tử Phong thôi . Chợt tiếng chuông điện thoại di động với âm lượng to nhất vang lên , vang cả vào tận trong bếp chỗ tôi ăn . Tay tôi đã dính socola , thấy vậy Thiên Lỗi cười và vào phòng ngủ lấy nó cho tôi . Vậy là tôi lại tiếp tục ăn , nhưng mà tiếng chuông kêu hồi lâu rồi tắt mà chẳng thấy bóng dáng Thiên Lỗi . Tôi lo lắng ra bồn rửa tay rồi cũng bước vào phòng . Lúc tôi mở cửa , thân ảnh của anh hiện ra trước mắt tôi , tôi định cười với anh nhưng mà bất quá thứ anh cầm trên tay khiến tôi chẳng cười được nữa . Cuốn sổ nhật kí của tôi được anh cầm và đã đọc đến những trang giữa . Bất động nhìn Thiên Lỗi , tôi chẳng thể nói gì hơn . Khi chồng sắp cưới của bạn biết được bí mật mà bạn luôn giấu giếm anh ấy và tên người mà bạn yêu đơn phương , bạn nghĩ anh ấy sẽ nghĩ gì ?

- Tiểu Linh , em lừa dối anh sao ?
Đôi mắt nâu đen của Thiên Lỗi nhìn xoáy vào tâm hồn tôi . Sợ sệt tôi tránh ánh mắt của anh . Vứt cuốn nhật kí xuống , Thiên Lỗi lửa giận đùng đùng , tiến đến trước mặt tôi , với hai cánh tay khỏe mạnh , anh giữ chặt vai tôi một cách bạo lực làm tôi đau đớn .

- Tử Phong là ai ? Là gì của em ? Là cái thứ gì ? Người hay ma ? Em biết chuyện này bao lâu rồi ?

Thiên Lỗi mất kiên nhẫn hỏi dồn tôi , thái độ đó làm tôi hoảng sợ , chưa bao giờ tôi thấy Thiên Lỗi lại tức giận như vậy . Chẳng biết nói gì hơn , chẳng nhẽ tôi nói với anh rằng : " Người ấy là người em từng yêu , người khiến em hay cười , người cũng làm cho em bao lần nước mắt rơi , giờ đã không còn vui mỗi khi trông thấy người vì ..."

Sự im lặng của tôi khiến Thiên Lỗi nổi điên . Anh ép tôi vào tường nhìn chằm chằm .

- Chất dịch trong người em là máu hắn cứu em sao ? Cái chết của mẹ em liên quan tới hắn sao ?

- Thiên Lỗi ..... em đau .....

- Đau ? Còn anh , anh không đau sao ?

Anh lập tức bỏ tôi ra , đi thẳng ra ngoài cửa . Định thần một chút , tôi cũng chạy ra ngoài tìm anh , nhưng anh đi nhanh quá , tôi không đuổi kịp . Bây giờ là quá buổi trưa , thường giờ này ít người ra ngoài đường , tôi có thể nhìn thấy bóng Thiên Lỗi . Anh đang băng sang đường bên một cách vội vã mà tức giận . Không suy nghĩ nhiều , tôi cũng đuổi theo anh . Thiên Lỗi gần như đã sang được bên , chỉ thiếu một chút nữa thôi . Tôi chạy đằng sau mà gọi to tên anh , anh đã nghe thấy nhưng mặc bơ tôi đi . Tôi không để tâm , cũng băng qua đường để theo anh .
Nhưng ....
Tiếng ô tô tải vang lên , lao nhanh trên đường , còn tôi thì đang ở ngay giữa lòng đường yên tĩnh này . Tôi bất động , ánh đèn pha của ô tô chói sáng , rọi thẳng vào đồng tử của tôi , mọi phản xạ mà trung tâm thần kinh chỉ đạo không còn truyền về cơ quan phản ứng nữa . Tôi cứ thế mà chết đứng ở đó .
- Hạ Linh ..... - Một tiếng anh gào lên gọi tên tôi , quay mặt lại nhìn anh , Thiên Lỗi đang chạy đến chỗ tôi . Tại sao ? Tại sao anh làm vậy ? Anh không thấy nguy hiểm sao ? Thiên Lỗi lao vào người tôi những giây cuối cùng . Anh ôm tôi , một tiếng rên rỉ vang lên bên tai , và bỗng toàn thân tôi nhẹ bẫng , va chạm xuống mặt đường . Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận những cơn đau nhói đáng lẽ phải có khi bị xe tông . Định thần mở mắt , tôi thấy toàn thân ướt át . Một chất dịch nóng bỏng , đỏ tươi nhuốm hết vào chiếc áo trắng của tôi . Nhưng đây không phải của tôi mà là của người đã cứu sống tôi - Thiên Lỗi . Tôi ngồi dậy , lay động thân xác anh . Đôi mắt anh vẫn sáng quắt kể cả gương mặt đã đầy màu đỏ tươi . Anh nhìn tôi , nước mắt lại tràn ra , tôi gọi tên anh

- Tiểu ..... Linh ..... hãy nói cho .... anh biết .... trong .... tim em có .... chỗ .... cho .... anh .... không ?

Anh ngắt từng câu nói nhưng cố gằn thật rõ để tôi nghe rõ . Tôi gật đầu thật mạnh trong nước mắt chan chứa .

- Có .... rất nhiều chỗ trong tim em là tên anh . Anh ấy chỉ là người cũ , anh mới là người .....

Tôi không thể nói thêm điều gì vì trong cơn nẫng nghẹn day dứt

- Vậy được ..... anh vui rồi ..... Tiểu Linh ..... anh muốn nói ....

- Thiên Lỗi đừng nói gì cả , giữ sức , em đưa anh đến bệnh viện ...

- Khô.... ng .... anh phải nói .... bây giờ .... vì có lẽ sẽ không thể .... nói với ... em nữa ....

- Thiên Lỗi .....

Anh lấy hơi , vơ vét sức lực nói dõng dạc

- Em là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời .... sống tốt .... nh ... a . Xin lỗi vì .... đã không đem ... cho em hạnh ....phúc .....

Anh không nói được hết câu cuối , tay anh bỗng chốc nắm chặt tay tôi , rồi lại thả lỏng , lạnh lẽo dần , không còn chút sức lực nào cả . Tôi gào lên tên anh , khóc mà ôm thân thể anh .
Thiên Lỗi đi rồi , một người nữa rời bỏ tôi ....

*****************
Tề Thiên Lỗi ......
Tên người chồng sắp cưới của tôi được nắn nót khắc lên bia mộ . Tôi không khóc được , mắt tôi đã quá đau rồi . Nhưng mà tiếng rên rỉ gọi tên con trai của người mẹ đáng thương thì lại thêm gấp bội phần đau con tim tôi . Mẹ Thiên Lỗi ôm lấy bia anh mà khóc , thảm thương , thê lương đến độ đau lòng . Bà cứ thế mà ôm con mình , ôm bia đá .

- Con khắc tinh kia , con trai tao đang sống khỏe mạnh , chỉ vì mày , từ một con người nó thành bia đá lạnh lẽo như vậy sao .

Người mẹ đó mất bình tĩnh , quay lưng lại lôi tôi , đánh tôi , mắng tôi nhưng tôi cứ mặc .

- Trả con trai lại cho tao.... đồ khắc tinh .....

Bà ấy kiệt sức sau một loạt hành động , ngả trên người tôi mà khóc , thi thoảng lại đưa tay đánh lên tôi , rất nhẹ , nó chẳng làm tôi bị thương nhưng nó khiến tôi muốn bóp vụn trái tim này của mình .

- Bình tĩnh , người chết cũng đã chết rồi , bà có đòi cũng vô ích .

Giọng bố Thiên Lỗi vang lên , đáy mắt ông là cả một sự đau khổ khó nén nhưng ông vẫn cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa an ủi vợ . Ông đưa mẹ Thiên Lỗi ra khỏi người tôi rồi dìu bà ấy về . Đến cuối cùng ông cũng không thèm liếc tôi một cái

Khắc tinh ? Đúng , là cụm từ này , chính nó mới hợp với tôi , với những gì tôi làm cho người khác .

"Thật kinh tởm , Phương Hạ Linh , mày nghĩ một con khắc tinh như mày thì có thể đòi hỏi tình yêu sao ? Mày sai rồi , mày sẽ chẳng bao giờ được yêu , cả đời này , nếu không muốn gieo giắc cái gọi là nỗi khổ thì mày hãy biến mất đi , biến khỏi thế gian này đi ..... "

Phương Hạ Linh tôi ..... tôi .... mệt mỏi lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro