Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu óc tôi điên cuồng đau , nhức quá , cảm giác toàn thân rã rời , có phải hôm qua mình chơi nhiều quá không nhỉ ? Khó khăn mở mắt , trước mắt tôi là một cảnh rừng xanh và một mùi hôi thối . Nhớ rồi , hôm qua tôi đã chết . Mà khoan ,  linh hồn tôi chưa siêu thoát sao ? Sao vẫn là nơi này . Cố chấn an chính mình , phải một lúc sau tôi mới có khả năng điều khuyển hệ vận động . Từ từ ngồi dạy , thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là con quỷ đó . Đôi mắt nó trắng bệch không còn con ngươi , nhưng nó vẫn trợn trừng đôi mắt đó nhìn tôi , sợ hãi tôi cố lùi ra xa và muốn hét lên , bất quá không có sức mà hét . Hiện tại chỉ nên tránh càng xa nó càng tốt .

- Nó chết rồi ! - Âm thanh không trầm cũng không bổng , cứ thế lọt vào tai tôi cư nhiên vô cùng lạnh lẽo . Theo hướng âm thanh tôi dừng mắt tại một người thiếu niên . Cậu ta vô cùng nổi bật với bộ đồ đen . Áo khoác đen , vạt áo dài đến tận gần đầu gối , cúc áo đóng gọn gàng che đa phần thân thể cậu  . Bên trong là chiếc ao sơ mi màu tương tự , nhìn kĩ mới nhận ra cổ áo nó vì màu sắc quá .... Chiếc quần đen bó sát chân cùng đôi dày đen cổ cao càng tôn cái dáng chuẩn không nhầm vào đâu được . Cậu ta đeo gang tay cũng đen , để lộ những ngón tay thon dài , tôi để ý thấy trên tay phải cậu ở ngón giữa có đeo chiếc nhẫn bạc hình thánh giá . Để ý thấy có vẻ cậu rất thích biểu tượng này . Bởi vì tai trái của cậu đính khuyên tai , cổ đeo dây chuyền , ở hai đuôi vạt áo cũng có linh kiện đều là hình thánh giá cả  . Vắt ngang qua ngực cậu là dây đai đen có khóa bạc dùng để cố định thanh kiếm đen , cán hình con dơi đằng sau , đồng thời đoạn nối gần hông của đai đen đó là bao súng . Mái tóc màu cũng màu bạc đầy nổi bật với bộ đồ đen , tóc mai đã che đi đôi mắt cậu , từ phía này tôi không biết đôi mắt như thế nào , nhưng nước da trắng , sống mũi cao dọc dừa thanh thoát mà tuấn tú vô cùng , công thêm đôi môi quyến rũ phong trần . Nhìn từ góc độ nào trông cậu cũng là tuyệt phẩm mĩ nam . Thực ra tôi đã ngây người vì cái vẻ đẹp đó , không những thế cậu ngồi trên một tảng đá hướng về đám củi đang cháy , khí thế này , quả nhiên hút hồn . Hồi lâu sau khi ngắm nghía đủ kiểu , tôi mới chợt nhớ đến con quỷ nhem nhuốc đối ngược với cậu . Và lần này mới cố vơ hết sức lực mà hỏi :

- Nó chết .... chết rồi ?

-......- đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng

- Anh đã giết nó ? - cố lấy lại sự bình tĩnh tôi lại hỏi

- Chỉ là bị rút hết máu thôi - đáp lại tôi là một câu nói ngắn gọn mà khá rộng nghĩa . Đúng , cậu ấy đã giết nó bằng cách rút máu nó . Quả nhiên là vô cùng khí phách , cách giết yêu cũng độc đáo vô cùng ha .

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi !

- Hưm .... - Cậu ấy , tuy rất khó nhìn nhưng tôi đã thấy nụ cười khẩy gian tà của cậu - Không cần cảm ơn , ta đây chẳng phải cứu cô - Cậu ngẩng lên nhìn tôi , tôi đã thấy đôi mắt đó , vâng đó là một màu chàm đặc biệt , nó như là màu trung hòa giữa màu trắng và đen trên người cậu ta - Chỉ là bất quá ta đang đói , nên kiếm tạm nó thôi !

- Huh ? - tôi có chút hơi bất ngờ vì câu trả lời của cậu . Ai da , khó hiểu quá , cậu ta đói liên quan gì đến con quỷ kia . Dường như nhận ra sự khó hiểu của tôi , cậu nhìn thằng vào tôi như muốn xuyên thấu con người tôi

- Thức ăn của ta là máu ! Đặc biệt món ăn ưa thích là máu con người ! - Tôi bất động trước câu nói này - Đáng tiếc , ta để dành ngươi lại để ăn dần , bất quá ăn hơi nhiều cái con yêu quái cấp thường yếu đuối này rồi , hiện tại đang rất no . Không thể tiếp bữa thứ hai

Bản năng lại trỗi dậy , tôi cần phải chạy trốn . Máu người ư ? Vậy chắn hắn không phải người . Tôi hơi cựa người nhưng cơn đau truyền đến mạnh mẽ làm tôi bất ngờ 1 , 2 giây chưa thể thích nghi .

- Nhờ phước con yêu quái kia , ngươi đã bị dãn dây chằng và bong gân rồi . Con người quả nhiên là loài yếu đuối . - Cậu ta cười khẩy , lần này mang ý mỉa mai và đả kích người khác hơn nhiều . Tôi từ từ dịch thêm một chút về phía sau , cố gắng tìm sơ hở trong đôi mắt kia . Đúng , tay không cử động được nhưng không có nghĩa chân không thể . Tôi lại dịch thêm chút xíu nữa . Cứ thế một vài phút cựa quậy mệt nhọc mà dấu giếm . Đôi mắt xanh chàm đó lại nhìn xuống đống lửa , bờ môi cong lên một nụ cười tuyệt mị dưới ánh lửa mờ ảo của đốm lửa . Bất chợt có thứ gì đó nâng cả thân người tôi lên , bỗng chốc tôi không thể cử động , mà cư nhiên thứ đó đã bám chặt cơ thể này , kể cả cánh tay đau đến mức ước chết đi sống lại . Thứ đó đưa tôi đến gần cậu ta , khoảng cách được rút ngắn , tôi tiếc nuối với khoảng cách tôi khó nhọc cách xa . Nó để tôi ngồi trước đồng lửa đó , đối diện cậu ta .

- Lâu lâu mới được ăn con người , ta sẽ không dễ dễ dàng để cô đi  , từ giờ cho đến cuối tháng sau , trước khi cô chết , đừng mong rời khỏi ta - Lời nói cậu ta mang sự chiếm hữu cao , mà thanh âm cũng chẳng lấy gì là thân thiện , đây có thể coi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ ? Thực tình dù có đẹp trai đến mức nào thì tôi cũng không thích cậu ta nữa , tưởng là anh hùng chứ . Mà khoan , sao lại ....

- Tháng .... cuối tháng sau , nghĩa là sao ?

- Quỷ hút máu chỉ cần một bữa là có thể sống cả tháng trời , ta đây ăn quả thật no , không thể nhích thêm cô - Há ? Là sao ? cậu ta ý muốn giữ dáng ? Thôi mặc kệ , dù sao thì cũng có thể sống dù chỉ một ngày tôi cũng quyết tìm cách thoát thân . Không thể cứ kệ con dao này kề cổ được . Vậy nên tôi có thể tạm yên tâm đêm nay . Nhưng mà đây là đâu , sao lại nói lâu khong được ăn người , ngược lại ở đây toàn chứa những thứ chỉ trong tưởng tượng của con người như - Quỷ hút máu là tên đang ngồi cạnh tôi nè , con quái vật vừa dịnh xé xác tôi xong

- Làm ơn ..... cho hỏi một câu - tôi rụt rè đề nghị nhưng cậu ta lại im lặng như buôn bán bơ tôi vậy , thử lại lần nữa - Anh gì ơi .... à không ..... ngài Vampire gì ơi .... cho ta hỏi một câu hỏi được không ? - Chà , nói đến thế mà vẫn bơ luôn , nè ăn bơ béo lắm có biết không . Vơ vét hết quyết tâm , mặc kệ hắn có trả lời hay không tôi vẫn hỏi - Đây là đâu ?

- Tầng thứ nhất của địa ngục - Ha ha cậu ta đùa trẻ con chắc . Trời , biết thế hỏi luôn cho rồi , đâu biết cậu ta vẫn nghe , nghĩ lại mấy câu trước mình sến súa quá . Mà có khi đây chỉ là nhà ma đùa người thôi hahaha ...... tầ... tầng một ..... của .... Phương Hạ Linh tôi đã rơi vào tình trạng chết não đột ngột.

- Đừng đùa tôi ..... tôi... đã .... chết đâu ...

Hắn ngước lên nhìn tôi , lại cười khẩy , tôi chán nụ cười khinh bỉ của cậu rồi đó , hơi tí là cười , cậu thử khóc xem nào , hù tôi vừa phải thôi nha

- Cô .... đã đi qua Cửa Ngục rồi đúng không ?

- Tôi đâu có biết nơi đó

- Nơi chưng bày những bức tranh chân dung mô tả những dòng tộc yêu mạnh nhất địa ngục này . Cách bầy trí giống một nơi bán vé , mà đúng là bán vé tàu vượt sông Cửu Tiền thật .

- Cái đó ....... nó .... nó là ..... - Tôi lắp bắp , vậy nó không phải chỉ cái bến tàu kia sao . Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị lôi xồng xộc đi . Thực ra cũng không đau lắm , cậu ta kéo tay tôi không bị đau , cái đau là tim tôi , tâm hồn tôi đau không chịu nổi , mới 15 tuổi , tôi đâu biết cái gì nhiều , vậy mà chết theo kiểu vô tình đi vào địa ngục á . Có đùa không ?

Đang suy nghĩ mông lung , bỗng dưng cậu ta dừng lại , theo quán tính , tôi cũng va vào tấm lưng của cậu ta . Oa rắn chắc thật đó , hẳn là cậu ta có cơ bụng sáu múi đây , chu choa . Mà ...... giờ phút này rồi tôi còn ở đây khen trai đẹp sao . Xoa xoa chóp mũi , định ngẩng đầu lên cằn nhằn thì trước mặt tôi , một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra . Một con sông , oa , nó thật to , mặc dù hơi tối , cộng thêm sương mù nhưng vì tôi đứng chỗ cao nhưng vẫn loáng thoáng thấy bờ bên kia . Nước sông rất trong , mặt nước phẳng lặng , thi thoảng lại xuất hiện những gợn sóng lăn tăn . Chà , tôi có thể nhìn thấy đáy , đúng là thấy được đáy , đó là đồng cỏ sao ? Sông gì mà đáy là đồng cỏ , tôi nhớ đến bãi cỏ nơi tôi đã ngủ ở trên đó , một vài phong cảnh xunh quanh cũng giông giống .... Đừng nói là .... đồng cỏ bị ngập nước nha . Nước ở đâu chảy về và sẽ chảy đi đâu . Đang thẫn thờ trước sự kì lạ này thì một giọng nói lạnh nhạt mà lười biếng cất lên

- Đến rồi à ? - Chết thật , sao tôi quên mất cậu ta nhỉ , chỉ vì con sông lạ , tôi quả thật đã không nhớ đến sự hiện diện đó . Cậu ta đang nằm trên một bãi cỏ gần tôi , gối đầu lên cánh tay và nhắm mắt an thần . Cái dáng , đúng là ..... yêu nghiệt ....

- Đến .... đến gì ?

- Con tàu đưa yêu quái và linh hồn người chết qua sông Cửu Tiền- giọng cậu vẫn thế , hơi cựa tấm lưng , cậu ta từ từ ngồi dậy . Hất cằm về phía bờ bên kia ý chỉ cho tôi thấy .

Theo hướng đó tôi cũng nhìn . Một đốm sáng nhỏ hiện lên , từ từ theo đó là những đốm sáng nhỏ khác , càng ngày càng nhiều , rồi cứ thế tạo thành những mảng màu vàng tuyệt đẹp . Cuối cùng cả bờ sông bên kia được thắp sáng . Tôi nhìn thấy nơi " bán vé một chuyến xuống địa ngục " kia . Cạnh nó không xa là con tàu cũng màu vàng tương tự của những ánh đèn . Nheo mắt lại tôi còn thấy một hàng những con yêu quái đủ thể loại hình dạng và những linh hồn . Cuối cùng nó cũng khởi hành - con tàu quỷ dị đó . Đúng , nó vô cùng đẹp nhưng nhiệm vụ nó làm nghe thật kinh khủng . Trong một vài phim kinh dị Mĩ tôi từng xem , có một bộ nói về một con tàu bị bỏ lại nơi biển khơi , nơi mà có những con ma là linh hồn hành khách đã chết đó ám vào , tên phim có lẽ là Con tàu ma . Trời lại nghĩ mông lung rồi . Chợt tôi quay sang nhìn cậu ta , à ừm thì cậu ta đang nhìn ngắm con tàu đó . Hồi lâu , tôi hỏi nhẹ sau khi đã trấn an tinh thần  :

- Tôi đã chết rồi đúng không ?

- Mệnh của cô vẫn còn , duyên trần vẫn ở đó .

- Nghĩa là sao ?

- Cô cư nhiên là còn sống ! Chỉ là bất quá cô vào đây rồi khó mà ra .

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất . Nhưng câu trả lời này khiến tôi rất vui . Tức là chỉ cần tìm cách thoát khỏi cậu ta , tôi có thể trở về . hà hà hà

- Muốn thoát khỏi tôi ? Có khả năng không ?

Chà , cậu ta vừa là quỷ hút máu giờ kiêm luôn quỷ ngộ tâm à ( quỷ đọc suy nghĩ ) . Chuẩn rồi đó anh bạn . Tôi lại bình tĩnh hỏi :

- Anh có tên không ?

- Gọi là gì cũng được

- Chẳng nhẽ anh không có tên ?

- Có nhưng không muốn nhớ . - Chà , cậu ta lạ thật , tên không muốn nhớ thì nhớ cái gì bây giờ .

- Vậy tôi gọi anh như nào ?

- Tùy cô - Chà , tôi gọi cậu là dog cậu chịu không ? Nhưng nào tôi dám nói

- Vậy tôi đặt cho anh môt cái tên nhá ! - Tôi thấy cậu ta khựng lại vài giây , rồi lại nhắm mắt an thần . Không trả lời chứ gì , vậy được , im lặng là đồng ý . - Âu Dương Chung Quân nha ?

Ồ , khi tôi vừa kết thúc cái tên , hàng lông mày giật giật . Vậy là không thích .

- Ừm.... Triệu Minh Cảnh .... thì sao ..... - Chà lần này là khóe môi hắn giật giật , tức là không thích .

- Vương Hoành ? - No no , giờ là nhíu cả chân mày vào . - Chẹp tên nào chẳng được mà trông anh chả thích tên nào nhỉ ! - Tôi khinh cậu ta.

- Đã nói là tùy cô , không cần phải hỏi .

- Vậy ....  Tử Phong nha . Tôi thấy cậu ta không phản ứng , tất nhiên , dù thích hay không cậu ta cũng nên chấp nhận nó thôi

- Vậy à . - Đồ bất lịch sự , bộ không hỏi người ta tên gì sao .

- Anh ..... không định muốn biết tên tôi à ......

- Phương Hạ Linh phải không ?

-......- Tôi không biết mình có đang làm trò hề không nhỉ . Cậu ta biết tên tôi rồi còn bảo không hỏi tên mình là gì à .... Chẹp .... - Sao anh biết tên tôi ? - Có phải hỏi câu hơi ngu dân không nhỉ . Cậu ta là quỷ mà .

- Ba lô của cô có cuốn sổ ghi : " Phương Hạ Linh xinh nhất thế gian " - Cậu ta trả lời .... Tách .... trái tim tôi theo đó mà tan nát cùng . Ba lô.... Ba lô .... Thôi rồi ba lô tôi để đâu mất rồi . Tôi có nhiều thứ ấp ủ trong đó lắm

- Anh thấy ba lô tôi để đâu ?

- Cạnh đống lửa .....

- Aaaaa , vậy tức là mất rồi ? Không được , phải tìm nó ..... chúng ta quay lại chỗ trước nha

- Cô cần nó lắm sao ?

- Đương nhiên

Bốc.... cậu ta ném cho tôi cái thứ tôi đang tìm . Bỗng dưng tôi muốn giết người . Sao cậu ta không đưa muộn hơn chút nữa nhỉ . Đợi tôi hoảng quá hóa điên rồi hãy đưa .

- Hôm nay ngủ ở đây . - Một câu ra lệnh , cậu ta cũng xoay người ngủ luôn . Trong khi tôi còn phải dựng lều , ai biết được ở địa phủ có muỗi hay không . Cứ mắc cho tiện . Dù sao tôi cũng là con gái mà , không thể ngủ ngoài trời với một người con trai . À không cậu ta đâu phải người ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro