Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thức dậy , những ánh nắng ban mai xen vào tấm lều nhỏ của mình , nó chiếu vào mắt tôi một cách đầy nhẫn tâm và bỏ mặc tôi khó chịu vì bị đánh thức . Ánh nắng vô tâm đó đâu chịu rời khỏi tôi , nó cứ ở đấy chẳng chịu đi , khiêu khích tôi . Vậy là tôi nhỏm dậy , haizz , điểm yếu của ngủ ngoài trời là đây . Mở khóa lều , còn chưa kịp nhìn khung cảnh , một cơn gió mang hương đồng nội phả ngay vào mặt tôi . Dễ chịu đó nhưng thổi vào lúc khác thì chết à .

- Sớm không đến , Muộn không đến cứ vào lúc này thổi , hết trò rồi - Nghĩ lại không biết ai đang hết trò nên mới cằn nhằn với con gió . Bực mình , tôi thu dọn lều trại , gấp gọn gàng vào bao rồi khoác lên vai cùng chiếc Ba lô tím nhạt . Sau khi dọn xong , chợt tôi mới để ý đến cậu ta . Tử Phong đang ngồi ở một phiến đá , thảnh thơi duỗi thẳng hai chân vắt vào nhau , tay đút vào túi áo . Cơn gió lại thổi , khiến vạt áo khoác của cậu ta lại phất phới cùng mái tóc bạc . Chà , lại một phong cách mê mị kia . Nhưng mà .... sao trông cậu ta hình như .... đang có tâm trạng nhớ nhung sao ? Thật ra tôi là một con bé hơi cuồng tiểu thuyết , nên tôi có chút hơi theo cảm tính . Tôi nghĩ cậu ta là có tâm trạng đó , nhưng thật ra chắc gì cậu ta đã nhớ nhung ai đó .

- Dậy rồi à ? - Không biết từ lúc nào hắn đã quay mặt nhìn tôi

- Anh đợi tôi dậy à ?

Cậu ta nào có trả lời , chỉ lẳng lặng quay đầu lại nhìn thảo nguyên mênh mông xanh rờn mà hôm qua nó là sông Cửu Tiền kia . Cũng chẳng bận tâm , tôi ngồi ngay cạnh hắn , lẳng lặng một lúc lâu tôi mới hỏi :

- Cứ đến tối là Sông Cửu Tiền lại hiện lên à ?

- Mỗi tháng cứ hôm trăng tròn thì hiện lên .

- Vậy à - Tôi dừng một chút , ngẫm nghĩ rồi lại hỏi - Ngã xuống sông Cửu Tiền có chết không ? - Hỏi xong tôi lại nhận ra mình hỏi ngu ngốc quá . Người chết rồi mới đi quá sông này , cần gì chết lần hai . Vậy mà vẫn có người trả lời tôi .

- Người sống như cô khi nhìn nó cũng chỉ như nhìn thấy vũng nước ngập đồng cỏ thôi . Có khi còn thở được dưới đáy sông , nó đối với con người chỉ như ảo ảnh mà thôi .
- Vậy còn những người đã chết ?

- Giống con người khi rơi xuống sông bình thường vậy . Chỉ là ......

- Chỉ là sao ?

- Ngã xuống mà không bơi nhanh hoặc chết đuối ở trong sông , mãi mãi không đầu thai - Tôi có thể coi đó mới là chết thật sự không nhỉ . Cậu ta cũng bổ sung thêm cho tôi - Linh hồn qua sông này đều trở thành người nơi đây , đến khoảng thời gian nó sẽ tự động siêu thoát để đầu thai hoặc thành tiểu yêu nơi đây . Còn nếu bị giết ở đây cũng giống như rơi xuống sông Cửu Tiền này , coi như chỉ là giọt nước sông mà mãi mãi lưu lại nơi đây .

- Tôi hỏi câu nữa nha ! ..... Sao anh lại trả lời cho tôi , dù sao tôi cũng chỉ là mồi của anh thôi , mai này tôi cũng sẽ chết . Việc gì anh phải lo tôi có biết gì về nơi này hay không - Sau này , tôi rất hối hận với câu nói ngày hôm nay của mình .

- ....... - Cậu ta chẳng nói gì , tôi hiểu mà , trả lời tôi ? tôi mà là cậu ta thì còn lâu mới trả lời .

Lặng yên lúc , cả hai chúng tôi đều không nói gì , cứ thế mà lẳng lặng nhìn đồng cỏ và cái gọi là " Cửa Ngục " kia . Tôi không biết cậu ta định đi đâu hay cứ ngồi đây mãi , rảnh quá . Mà trông cậu ta giỏi lắm bằng tuổi tôi là cùng , bộ không định về nhà à . Haizz , dù sao tôi cũng là cá nằm trên thớt , may mà hắn chưa giết tôi , nên làm hòa là thượng sách . Vậy là tôi lục trong ba lô cái điện thoại , cắm tai nghe vào , chọn một bài nhạc nhẹ yêu thích nhất . Tôi lúc đó bạo gan nhét một tai nghe vào tai cậu ta , một tai nghe vào tai tôi . Sau đó nhắm mắt thật chặt , tôi sợ cậu ta sẽ ném tai nghe của tôi đi nên đành trốn tránh bằng cách cứ nhắm tịt mắt . Nhưng không , tôi chẳng nghe hay cảm nhận được điều gì xảy ra . Tò mò tôi mở từ từ đôi mắt , ti hí để dò xem đối phương định làm gì . Oa , cậu ta chỉ nhìn , trong sâu thẳm đôi mắt xanh chàm đó , tôi thấy được sự ngạc nhiên , nhưng không hề có thêm động tĩnh gì từ cậu ta . Chỉ là quay đầu lại ngắm chỗ cũ và tai vẫn đeo tai nghe của tôi . Chà , cậu ta hiền nhỉ , chấp nhận nghe nhạc cùng tôi cơ à . Vậy là cứ thế chúng tôi lại rơi vào yên lặng , một tai nghe tiếng nhạc êm dịu , một tai nghe tiếng gió thì thào . Thật là quá du dương nhưng là bởi vậy mà mắt tôi cứ cụp dần dần ..... trong mơ tôi cảm nhận được mình đã tựa vào thứ gì đó hơi lạnh , có chút cứng rắn , tôi ngửi được mùi ..... máu từ thứ đó nhưng ai quan tâm , tôi vẫn muốn ngủ .....

Mở mắt từ từ , hình như tôi ngủ hơi lâu . Mắt có chút sưng lên , khẽ khàng dụi dụi . Tôi bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh . À ừm .... hình như tôi được ai cõng lên và đang di chuyển . Cõng ? Aaaa .... tôi vật lôn trên lưng cậu ta và ngay lập tức ..... Bịch .... tôi ngã xuống đất . Quả thật cậu ta không biết quan tâm con gái cái gì cả . Vừa xoa xoa cái mông ê buốt , tôi vừa thốt ra mấy câu than phiền :

- Tử Phong bộ cậu thích chơi giữa chừng lại nghỉ à .... ui da .... đau .... - Tử Phong ?

- Tên hôm qua tôi đặt cho anh mà , quên nhanh quá !?

- Cái gì cơ !? Thiếu chủ oai phong thế này mà đặt tên cho cậu nghe như thế á ? - Tiếng ai đó chu chóe bên tai , theo phương đó tôi ngoảnh mặt nhìn . Đó là một chú lùn với gương mặt không mấy dễ mến , lại còn cái mỏ hơi nhọt và dài , nếu mô tả thì hắn giống Suneo của Doraemon . Nhưng nhìn lại thấy cũng được cái dễ thương . Học tên ấy , tôi cũng hơi chu môi ra nói :

- Tại thiếu chủ nhà ngươi bảo không muốn nhớ tên đấy chứ . - Rồi liếc nhìn cậu ta một cái , chà , cậu ta cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên , nhưng mà ít nhất cũng phải giới thiệu cho tôi con tiểu yêu này là ai chứ . Thôi đành tự lực cách sinh .

- Ê , tiểu quỷ, ngươi là ai ?

- Thì ta là tiểu quỷ còn gì .

- Ý ta là .... ngươi làm gì ở đây .

- Câu đó đáng nhẽ là ta hỏi ngươi . Con người yếu đuối như ngươi làm gì ở đây .

- Hỏi Tử Phong đi ! Còn bây giờ ngươi trả lời .

- Hừ .... ta là người theo hầu Thất Điện Hạ . Nếu không phải được giao nhiệm vụ , ta đã ..... không thì còn lâu mới để con người như người cướp chỗ tiện nghi a - Ồ , giọng nghe có vẻ ấm ức , nhưng mà , tôi đây cần gì cướp chỗ làm của ngươi . Chẳng qua là không thoát được thôi . Ai lại muốn ở cùng quỷ sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào chứ .

- Mà lạ nhỉ ? Vốn thiếu chủ đâu ưa bọn con ngươi ngu đần , yếu đuối và phiền phức . Sao lại đem theo ngươi ? - Tên tiểu yêu này hẳn là đang sỉ nhục tôi thì phải . Sỉ nhục tôi tận ba lần bằng ba từ kia...

- Ai mà biết thiếu chủ ngươi nghĩ gì . Chỉ bảo ăn no quá , đợi tháng sau giết ta , nhưng không muốn mất miếng mồi ngon nên đem ta theo .
- Cũng đúng , con người chỗ nào cũng ngon cả , kể cả máu , đặc biệt là thiếu nữ còn trinh . - Vừa nói hắn vừa chống tay ngẫm nghĩ ra vẻ ông cụ non sành ăn lắm vậy - Nhưng cũng không cần phải cõng ngươi đi cả chặng dài thế chứ ? Mà ngươi được đằng chân lên đằng đầu à , dám giẫy giụa trên lưng thiếu chủ . - Giờ là tức giận , tên này hỉ nộ thất thường thật .

- Ta ngủ làm sao biết được cõng , với lại ta từ bé đến giờ chưa được ai cõng , mà lại là một người con trai không thân thích , làm sao mà chẳng không quen nên vô thức giẫy giụa phản xạ chứ !? - Tôi minh oan , quả thật trong vụ này tôi không dính líu , đừng vu oan cho kẻ có tội như tôi , chẳng qua cũng chỉ chiếm tí tiện nghi . À mà nhầm , không vu oan cho người không biết .

- Đi thôi ! - Giọng của Tử Phong hơi trầm lặng . Nghĩ lại cũng thấy bình thường , cậu ta có giọng hơi lạnh tí nhưng chắc chắn là người tốt bụng . Chỉ là không biết tốt bụng đến mức tha chết cho tôi không

- Chúng ta bây giờ định đi đâu vậy thiếu chủ ?

- Tầng 6 ! - Cậu ta lại thong thả bước đi .

- Thiếu chủ định lấy nó thật sao ?

Lần này cậu ta không trả lời , mà vẫn bước tiếp , rõ ràng không phản đối , vậy tức là đi lên tầng 6 để lấy thứ gì đó . Tôi hỏi Tử Phong :

- Nè .... rốt cuộc là đi lấy cái gì ?

- .......- Cậu ta không trả lời , cái này có được coi là cậu ta vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy không nhỉ ? Vậy thì thôi , tôi quay sang hỏi tiểu yêu . Hắn hất cằm ra oai , bảo tôi không xứng được biết . Tôi lại hỏi :

- Tên ngươi là gì hả tiểu yêu ?

- Tên là Shoken , còn ngươi ?

- Ngươi không xứng để biết . - Chà , trông mặt hắn nhiều màu quá , hết trắng lại đen , hết đen lại đỏ . Khổ thân thằng bé , dám nói thế với ta . Tôi cũng để ý Tử Phong , cậu ta cũng khựng lại một bước khi nghe câu tôi nói với Shoken .

- Ngươi ..... ăn nói hàm hồ như vậy mà ngươi vẫn có thể sống đến bây giờ , ta là không biết tại sao thiếu chủ vẫn giữ cái mạng của người . - Hắn cứ thế tức giận đùng đùng .

- Huh ? - Nghe hắn nói có vẻ thiếu chủ nhà hắn ác lắm ấy . Từ lúc gặp Tử Phong đến giờ , tuy không lâu lắm nhưng tôi có cảm giác mặc dù là quỷ nhưng hắn không xấu xa như những lời đồn của con người về loài quỷ . Với lại tôi cũng có cách ăn nói thế này , cư nhiên rất khó sửa , sau sự sợ hãi thì tôi là ăn nói đâu vào đó , chứng nào tật nấy cả thôi . Với lại tôi không mấy sợ Tử Phong mấy so với cái con quái vật đã làm tay tôi đau như vậy , đại phần từ tối qua đến giờ tôi luôn sinh hoạt bằng một tay , ngay đến cả dựng lều tôi cũng vất vả đến mức muốn chết liền , kể cả tôi đã dựng lều thành quen khi đi cùng bố mẹ đi làm việc . Mà cũng chưa thấy Tử Phong hành hung tôi bao giờ , đến cả việc cậu ta hút máu như nào tôi còn chưa biết . Làm sao nói là sợ khi chưa trải nghiệm , ý tôi là không phải tôi muốn thử bị hút máu đâu nha . Tôi thì thầm vào tai Shoken :

- Nè nè , Tử Phong mạnh lắm sao ?

- Ngươi chưa nhìn làm sao ngươi có thể nhận xét chính xác được , không chỉ mạnh mà còn rất tàn nhẫn nữa cơ . - Tôi không biết tại sao Shoken lại hùa cùng tôi , nhưng chắc thấy tôi thì thầm , hắn cũng thì thầm lại . Chúng tôi to nhỏ một lúc thì trời cũng chợt tối . Lúc này cả ba sinh vật , hai yêu một nhân đang đứng trước cổng gỗ to của một thành yêu quái ở tầng một . Đi xa như thế mà vẫn chưa đi hết một tầng địa ngục , làm sao đến tầng 6 nhanh nhanh , mà chỉ sợ đến lúc đó tôi đã chết rồi . Haizz .

Khi đang chuẩn bị đi vào thành , Tử Phong chợt dừng lại , trong lúc đang tám chuyện với Shoken , tôi lại va vào tấm lưng của cậu ta , lần hai rồi đó , bớt dừng tự tiện đi . Thấy vậy Shoken láu táu chạy ra trước hỏi :

- Thiếu chủ cần gì sao a ? - Chà , thật chuyên nghiệp , hắn quả thật phù hợp làm chân sai việc .

- Phương Hạ Linh . - Giọng cậu ta vẫn vậy , chỉ là tôi xin cậu , đừng gọi cả tên tôi thế . Người ta .... người ta ... xấu hổ chứ .... có Shoken ở đây mà .... thực tình tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa , chà , ....

Rồi tôi bước lại gần tỏ ý đã nghe , nói gì nói lẹ đi . Cũng tự nhiên tôi liếc qua Shoken , hắn trông như vỡ lẽ . Chỉ thiếu dòng chữ : " Ồ , hóa ra tên cô ta là vậy " ghi trên cái bản mặt nước da xanh rờn của hắn

Tử Phong không nói không rằng , tháo cả kiếm lẫn bao ở sau lưng ra khoải đai cô định , rồi ném cho tôi . Ái .... nặng quá , hơi bất ngờ không định trước là cậu ta sẽ ném cái cục sắt đó cho tôi , mà tôi chỉ có thể cầm một tay , vậy là vượt quá sức nặng , tay lành lặn còn lại của tôi suýt sái khớp . Tất nhiên là bỏ vật lấy người . Kiếm rời khỏi tay tôi và rơi xuống đất . Tôi nhìn Tử Phong bằng một đôi mắt : " Xin lỗi , không cố ý " còn Shoken thì nhìn tôi bằng ánh mắt : " Vô dụng , mỗi cây kiếm cầm không xong " . Chà , giỏi thì ngươi ra đây cầm một tay xem , nhìn cái kiếm còn dài hơn ngươi nửa thước đấy . Xì . Còn Tử Phong , cậu ta chẳng nói gì , lặng lẽ nhặt kiếm lên và đeo ra sau lưng tôi , nó nặng nên tôi có cảm giác mình đã hiểu phần nào nỗi khổ của rùa , mang cái mai đó chắc khổ lắm . Ngày nào cũng tập thể dục như vậy thể nào nó sống lâu thế . Tôi hơi cựa lưng , cánh tay tôi tuy đau nhưng vai vẫn tốt , tuy thế thì cũng đừng lợi dụng vì nó còn tốt mà chèn cây kiếm sắt nặng đó vào ba lô của tôi , á ... nặng quá , gãy vai mất ....

- Đứng yên - Giọng nói này lạnh âm mấy độ vậy , khác những giọng nói bình thường cậu ta nói một chút , có phần hơi gắt gỏng , tôi cứ tưởng cậu ta không có cảm xúc chứ . Chà , nói như vậy thì tôi có nên cựa quậy tiếp không nhỉ . Một lúc sau khi chỉnh sửa vài phần cho tôi . Cậu ta gọi Shoken đến và vứt bộp túi đựng lều của tôi để hắn cầm . Tôi cũng không ngờ hắn lại khỏe thế , cầm túi lều của tôi như cầm cục giấy , trong khi tôi cảm thấy cái túi đó rất nặng . Quay trở lại với Tử Phong , cậu ta không thương tiếc cắn đầu ngón tay cái của mình , mấy giọt máu đen chảy ra , tôi nói là máu đen đấy nhá . Cậu ta lấy những giọt máu đó chấm lên trán cho tôi một nốt nhỏ , lên vành tai tôi và vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay . Xong việc , Gia Kiệt quay thẳng vào thành , thế là tôi cũng đi theo cùng Shoken .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro