Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Quỷ nào cũng đều có yêu huyệt . Quỷ càng mạnh thì việc phát hiện ra yêu huyệt càng khó . Miễn sao yêu huyệt mất thì quỷ nào cũng có thể chết .
Tiếng anh trầm ổn lạ thường nhưng cũng ấm áp đặc biệt . Tôi cố gắng nghiêm túc nghe anh hướng dẫn cách bảo vệ chính bản thân trong trường hợp đột xuất . Cả thân hình anh áp sát vào tấm lưng tôi , đôi tay anh cầm đôi tay tôi mà chỉ dạy từng bước cắt yêu huyệt của một yêu quái . Tim tôi đập loạn xạ , gần quá , hơi thở anh áp vào gò má tôi khiến tôi cũng chệch theo hơi thở anh
- Yêu huyệt của mấy con tiểu yêu tầng một thường là ở tim hoặc ở đầu , căn bản giống con người thôi . Hiểu chưa ?

- ......

- Hạ Linh ?

- ......

- Phương Hạ Linh !

- A ... Dạ ? Việc gì vậy ?
Lúc này tôi mới bị anh lôi về từ tận đẩu tận đâu , rối rít thưa gửi
- Cô có nghe tôi nói không ?

- A có , cứ tấn công vào tim hoặc vào đầu là được chứ gì !

- ....... - Anh không trả lời , nhìn tôi vẻ khó chịu . Chết ! Tôi để lộ sơ hở là đã không nghe hướng dẫn của anh rồi . Tử Phong chắc giận rồi .

- Hay... anh....  dạy tôi dùng súng đi , tôi không quen.... cầm thứ nặng trịch đó !
Thật ra tôi chẳng còn lí do đổi chủ đề nào cả , nếu Tử Phong cứ nhìn thế này thì e rằng tôi chẳng thể kiềm chế được nữa . Anh nhíu mày nhìn tôi nguy hiểm . Hồi lâu sau mới cầm khẩu súng lục bên hông ném cho tôi và lãnh đạm nói :
- Cái này nhẹ nhất rồi !

- Súng bạc à !

- Để giết loại yêu quái đặc biệt chết bởi viên đạn bạc như Sói yêu . Ít khi dùng .
Nhận khẩu súng từ tay anh , tôi lại  nhớ đến một điều vô cùng quan trọng , ngước mắt nhìn Tử Phong một cách có phần ủy khuất đáng thương vừa cầu xin nịnh nọt .

- Tôi ...... không.... biết dùng súng !

- .....
Anh lại nhìn tôi hồi lâu , hoàn toàn không tình nguyện thở dài mà cầm tay tôi hướng dẫn từ cách đứng lẫn cách kéo cò . Anh nâng tay tôi lên , giúp tôi ngắm
Đoàng .... tiếng súng vang lên kéo theo đó là cả một làn khói mờ bao trùm .
- Như vậy ! Tự bắn
Anh buông tôi ra và thản nhiên ra lệnh
- Ơ nhưng tôi mới học
Thực lòng là tôi bị anh làm cho chẳng còn tâm trí đâu mà bắn súng , làm sao tôi lĩnh hội hết mà anh bảo tôi tự làm .

- Thì bây giờ tập thành quen

- Tốn đạn lắm . Toàn đạn bằng bạc mà , tài chính của anh tôi không biết nhưng như vậy ....

- Bạc ở đây không thiếu . Đạn nhiều

- Súng thường giết được quỷ không vậy ?
- Bắn vào huyệt là được . Nhưng thuộc quỷ bình thường . Quỷ đặc biệt thì lâu mới dùng nó .
Bí hoàn cảnh và câu nói đánh lạc hướng , tôi nói đại .

- À .... yêu huyệt anh ở đâu ?

Cứ cố kéo dài từng chút , từng chút một thời gian . Nhất thời nghĩ đến đâu hay đến đó

- Nếu muốn đánh lạc hướng sự phân tâm của ta thì tìm nhầm người rồi .... "

Đoàng .... làn khói bay lên . Ầm .... một con quỷ khác ngã xuống mặt đất . To xác di chuyển chậm nên tôi hạ dễ dàng , chẳng uổng công học bắn súng suốt 10 năm . Không còn như xưa nữa rồi , tôi tự khắc biết bảo vệ chính mình nhưng mà thực tình tôi muốn được anh bảo vệ hơn . Trực tiếp bỏ bê cái xác đó , tôi lặng lẽ đi tiếp . Tôi còn nhớ ngày đầu tiên giết quỷ là khi tôi suýt chết dưới tay nó trong lúc ở tầng một cách đây tầm 5 tháng . Trong lúc hoảng hốt lập cập , tôi kéo cò và bắn , vô tình trúng huyệt yêu ở trên trán hắn , vậy là ngang nhiên tôi còn sống . Thực tình tôi vui lắm , quả nhiên tôi nghĩ có thể tự bản thân mình đến bên anh mà không lo bọn quỷ cản đường . Vậy là lần hai , lần ba tôi tiếp tục liên tiếp sát quỷ . Dần dần có kinh nghiệm thành quen .

Đã năm tháng trôi qua , tôi cũng chỉ đến được tầng 3 , cứ tìm mà không có lấy một chút tin tức nào về anh . Tôi bước qua cả một thảm xa van lớn nhất tầng 3 mà trước kia từng đi qua cùng Tử Phong . Dưới ánh nắng giữa thu không quá nóng , những cây bụi lớn dần úa vàng ủ rũ . Dường như lạc trong một mê cung lớn , đám xa van ở đây vô cùng phát triển , mọc quá đầu người rồi mà nhìn như còn muốn mọc cao hơn nữa . Mò mẫm càng lâu , càng mơ hồ không thấy đường ra . Tôi chợt nghĩ nếu cứ thế này , 5 năm cuối đời tôi trôi qua mà không có một lần được gặp anh chăng ?

Không bỏ cuộc , tôi đi lại trong sự vướng víu của đám lau sậy . Chợt một mùi hương kì lạ xộc lên sống mũi , nó lay động linh mẫn của tôi . Thứ gì đó ở phía trước , nó đứng yên hay di động ? Yêu khí ? Nhưng sao tôi có cảm giác an toàn vậy ? Quen thuộc quá nhưng cũng lạ lẫm quá ! Như có sức hút lạ thường , tôi theo hương đó mà đi . Đáng nhẽ thấy yêu khí thì nên đi con đường khác , nhưng tại sao , càng đến gần càng thấy thân thuộc . Dường như những đám cây bụi xung quanh thấp dần dự báo có thể đằng trước là lối ra của mê cung xa van này . Rẽ những cây lau sậy cản trở cuối cùng , trên thảo nguyên úa màu vàng nâu nhạt , mọi thứ dường như chẳng có gì nổi bật , trừ thứ vật thể đang đứng trước mặt tôi .

Thấy anh , con tim tôi đập lỗi một nhịp . Thấy anh dường như tôi không thở được , toàn thân bất động . Tử Phong vẫn thế , sắc đen nổi cộm cả một vùng thảo nguyên . Mái tóc bạc cùng tà áo phấp phới bay mà anh cùng tùy ý để nó như vậy , tay anh đút vào túi quần , nhìn mà như không nhìn tôi . Đôi mắt xanh chàm tận sâu dưới đáy cũng không có một phần cảm xúc , nếu có thì chỉ là bình thản , vẩn vơ . Anh nhìn tôi như không khí , không chút sắc cảm , ánh mắt đó , đôi hòa mâu đó đã thể hiện tôi chẳng là gì của anh . Tử Phong âm trầm quay đi , tiến về phía thảo nguyên kia như một người xa lạ . Thế là tôi đã biết như nào gọi là đau vì thất tình , đau vì kí ức kỉ niệm của mình và người đó chẳng hề đọng lại trong đối mắt kia .
Tôi đến tận đây cốt chỉ vì anh , nhưng cũng đã nghĩ đủ mọi hoàn cảnh , chưa từng nghĩ đến trường hợp tôi gặp anh như vậy . Càng không nghĩ anh lại biểu tình như vậy . Phút chốc trong tôi lại xuất hiện một loài cảm xúc chua xót lạ thường .
Không ! Tôi đã làm tất cả , đến cả hi sinh tính mạng tôi cũng chẳng thiết , giờ từ bỏ như vậy không phải tôi quá thiệt thòi sao ? Mà ý định ban đầu tôi cũng chẳng hi vọng điều ngược lại sẽ xảy ra , miễn ở bên anh là được rồi .  Đã vậy , anh không chấp nhận tôi , tôi vô sỉ theo anh , anh có xua đuổi tôi , tôi bám víu thân anh dai dẳng .
Ý đã quyết , đôi chân tôi cũng bắt đầu chuyển động , không quan tâm mọi thứ xung quanh , càng chẳng để ý đến cái gọi là tương lai sau này , tôi sẽ chỉ nghĩ đến bản thân tôi , đúng , tôi ích kỉ , trước nay luôn thế giờ cũng vậy .
Tôi chạy , bước chân nhanh hơn nhiều , cái gọi là xa vời tôi sẽ cố với tới thân ảnh anh , rút ngắn từ từ biến nó thành gần gũi .

Tử Phong dừng lại , không quay đầu nhìn tôi , chỉ là đứng đó rồi đi tiếp . Theo anh như Shoken thường làm , Tử Phong đi thì tôi đi , Tử Phong dừng thì tôi dừng .....

Không biết bao lâu , theo anh , tôi đến một thảo nguyên , nơi có một cây hoa anh đào lớn chưa đến mùa ra hoa mà là mùa rụng lá nhưng cây vẫn xanh mơn mởn với những cành cây nâu thẫm , hàng hà xa số toàn lá là lá . Dưới gốc cây , một cô gái đang ngồi , tôi giật mình , hồi đầu tưởng người đó là Nhược Lam nhưng không phải . Cô ấy có một mái tóc đen óng , bờ môi anh đào chúm chím  , dáng yểu điệu , liễu yếu đào tơ tựa tựa vào thân cây mà ngủ , bên cạnh cô , dáng tên lùn mà thật chất chẳng lùn của Shoken cũng hiện hữu , hắn ngồi giữ khoảng cách với cô gái mà đăm chiêu nghịch mấy ngọn cỏ non . Chợt , hắn ngẩng mặt nhìn hướng Tử Phong đang tiến lại gần , tôi sờ sờ chóp mũi rồi đứng đó không dám tiến thêm . Hoàn cảnh này giống như tôi đang chen chân vào cuộc sống của họ , tôi quả thật vô duyên . Tử Phong vẫn thản nhiên bước lên , lúc này cô gái cũng đã tỉnh , nhìn thấy anh thì nhanh chóng đứng dậy chạy ra đón . Hóa ra anh vẫn đi ngao du khắp các chốn tầng Địa ngục .
- Cậu Jun ! Người đi đâu vậy ?
Cô gái cất giọng , chợt ánh mắt dừng trên người tôi mà có vài phần bất ngờ

- Cô ấy là .....

- ...... - Tử phong chẳng nói gì , trực tiếp đi qua cô gái đến chỗ cái cây . Shoken lúc này cũng đã để ý đến tôi , tôi chẳng thể thấy rõ ánh mắt hắn có ý gì . Một cảm xúc phức tạp hiện hữu , nhưng thoáng chốc vụt tắt . Shoken chạy lại bất ngờ nhảy lên mà ôm chặt tôi . Tôi từng sợ hắn cũng bơ tôi như anh đã làm , nhưng hành động này còn khiến tôi bất ngờ hơn , không phải hắn từng có thành kiến với tôi sao ?
- Hạ Linh .... ta cứ tưởng chẳng được gặp ngươi nữa ....
- Shoken ....
Hắn còn nhớ tôi . Tức hắn coi trọng tôi . Khóe mắt chậc trào , sau bao nhiêu năm , cuối cùng tôi cũng hiểu phần nào cảm giác bị thờ ơ , chán ghét và thế nào là chào đón nồng nhiệt . Shoken kéo tay tôi đến chỗ gốc cây , mặc bơ luôn cô gái đang sững người nhìn tôi không rời dù chỉ là một giây . Hắn khoe với tôi Rubik hắn ghép được và cười nịnh nọt xin thêm thứ đồ chơi khác , còn Tử Phong , anh tựa người vào thân cây mà nhắm mắt an thần . Tôi cũng nào ngờ ban đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể thân quen với chủ tớ hai người , nhưng là hình như quá thừa thãi rồi . Cô gái giờ mới hoàng hồn , tiến lại gần chỗ chúng tôi mà tùy ý ngồi xuống . Shoken hiện lên một tia chán ghét rồi cũng tiếp tục nói cười với tôi :
- Cái thứ này ta đã ghép đi ghép lại 4978 lần rồi .
- Ngươi còn nhớ ? - Tôi ngạc nhiên nhìn hắn , đúng là hắn còn nhớ , xưa kia tôi đã cho hắn mượn và dặn chơi xếp đi xếp đủ 10 lần là tôi sẽ về . Nói như vậy là để hắn ngồi đợi tôi đi tắm mỗi lần qua một con suối nào đó mà không cằn nhằn phiền phức . Dần dần Shoken nghiện trò này và ngày nào cũng giục tôi đi tắm chỉ để được ngồi nghịch khối lập phương 6 loại màu này .
- Tất nhiên , nhưng xếp hoài không thấy ngươi trở lại - Giọng hắn nhỏ dần vì xấu hổ . Tôi nhìn hắn cảm động không nói nên lời , hắn vẫn mòn mỏi chờ tôi , xong Shoken lại ngẩng lên nói tiếp - Có người còn kiên trì xếp hơn ta .

Tôi cười cười :
- Đương nhiên , có người còn xếp từ khi lên 7 tuổi đến tận lúc chết kia
Shoken đờ người , sau đó mặt xám xịt nói :
- Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm !
- Há ?
Hắn chẳng nói gì nữa , nhìn tôi thương cảm , trong khi tôi vẫn chưa hiểu hết ý của hắn . Chợt , cô gái bên cạnh lên tiếng :
- Cô là ai ? - Giọng nói tuy ngọt ngào nhưng tôi nghe như có vài phần khinh bỉ
- A ... tôi là ....
- Phương Hạ Linh - Shoken ngắt lời tôi và chĩa thẳng mặt ai đó mà nói
- Là con người sao ? Mùi nồng quá ! - Hình như đúng là dù tôi có bán linh hồn , hình dạng tôi không thay đổi , mà mùi con người vẫn thu hút loài yêu quái . Cô gái nọ khinh thường tôi là đúng .
- Còn hơn loại bán yêu , dựa vào chút sắc đẹp để sống .

Shoken cáu kỉnh , mỉa mai tột độ , mà tôi thì nghe vậy cũng quay đầu nhìn , cô gái nọ mặt xám xịt chỉ thẳng tay vào mặt Shoken
- Ngươi ......
Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Tử Phong , như không có xương ngả vào người anh . Tôi nhìn cảnh đó mà máu nóng lên đến đỉnh đầu chỉ muốn một phát bắn huyệt yêu cô ta . Cái giọng yêu ngọt cất lên :

- Cậu Jun , người phải làm chứng cho ta . Ta không sống dựa vào sắc đẹp , còn nữa ta chỉ hỏi tên cô ấy vậy mà cô ấy cùng Shoken mắng nhiếc ta . Ta .....

Cô ta càng nói càng phóng đại sự thật lên , tôi mắng cô ta hồi nào ? Quan trọng thứ tôi khó chịu không phải là cái đó mà là thái độ cô ta thể hiện sự thân mật có phần dựa dẫm này mà Tử Phong không đẩy cô ta ra chứng tỏ anh là có quan hệ với cô . Tuy nhiên nói vậy mà cô ta không có được lấy một phản ứng của anh , càng không thể để anh mở miệng ra mặt hộ .

- Cậu Jun , ngươi chẳng nhẽ mặc họ làm nhục ta sao ?

Đáp lại vẫn là sự im lặng . Tôi ghé tai vào Shoken thì thầm :

- Cô ta là ai ?

- Cái bang ăn bám . Bố là người , mẹ là yêu

Shoken hậm hực trả lời .

- Sao tôi thấy giống .... gái vô liêm sỉ thế !

- Ngươi và ta cùng ý nghĩ.

Hắn nhìn tôi đầy đồng tình , gương mặt tràn trề chán ghét cùng nửa phần hận ý .

- Nhưng ý ta là cô ta là ai ? Ở đây làm gì ?

- Tên là Thanh Vi , là một con hồ ly thành tinh biến thành người .Thấy bảo cha mẹ bị Kai giết , muốn trả thù nhưng không biết làm cách nào để giết hắn nên mới nhờ thiếu chủ .

- Ngươi chắc chắn rằng đến để trả thù chứ không phải là đến làm người ăn vạ chứ ?

- Thế mà thiếu chủ đồng ý nhận mới hay

- Xí , Tử Phong hóa ra thích mẫu người kiểu này ! - Chợt tôi tưởng tượng ra cảnh ân ái của hai người bọn họ , lập tức nổi da gà rùng mình một cái . Không được , phải thay đổi suy nghĩ của anh , không thể để Tử Phong lấn sâu vào vũng bùn này được . Nhưng ý chí của tôi vừa lóe lên thì lập tức vụt tắt bởi tôi nhớ đến ánh nhìn không cảm xúc của anh lúc nãy . Đôi mắt tôi lóe một tia đau đớn , mà nó lại thu vào tầm quan sát của Shoken , hắn nhìn tôi thương hại và trách móc :
- Tại sao ngươi quyết định bỏ đi ? Nếu ngươi ở đây thì ta đã không bị trấn lột cái Rubik , dây đan do mọt cũng đứt rồi , ta nhớ ngươi lắm đó . Mà nếu năm xưa không rời đi thì bây giờ ngươi cũng không bị hẫng mất tay trên bởi ai đó . Chà , thiếu chủ nhà ta là người đàn ông hiếm có đấy . Vậy mà xem ngươi đi , haizz của tốt không biết giữ !

Hắn nói như thể hắn rất hiểu biết vậy , năm xưa là ai ép tôi phải đi , không đi thì dựa vào thân thể này thì sống được đến ngày thứ mấy . Vậy là tôi cáu kỉnh nhìn hắn

-  Không phải bị hẫng mất tay trên , căn bản ngay từ đầu ta chẳng có thứ để bị cướp , giỏi lắm chỉ là vị trí đi theo sau chủ tớ hai người , mà ..... Nhược Lam .... - Tôi định nói em gái anh lừa tôi , nhưng tự dưng thiết nghĩ mọi chuyện đâu dễ dàng nói ra như vậy , thế nên lại đem hết lời muốn nói nuốt vào trong .
- Miho tiểu thư làm sao ?
- À .... Nhược Lam đâu rồi ?
- Ở tầng thứ 19 . Hẳn là bây giờ đang rất đau đớn
- Cái gì ? Mà tại sao ?
- Chuyện kể thì dài lắm ngươi không nên biết thù hơn . Từ nay đừng đi đâu nữa ! Ở lại đây với chúng ta !
- Ừ , suốt đời luôn  - Tôi gật đầu nguyện ý nhưng lại chua xót . Suốt đời tôi chỉ có năm năm , cuối đời cũng sẽ không rời khỏi đây nửa bước .  Sau này không đi đâu xa rời hai người nhưng không có nghĩa tôi được ở lại đây cùng hai người . Nghe câu trả lời , Shoken mừng lắm , hắn vô vai tôi cười lớn , nụ cười làm kinh động cả một người ngủ và một người ăn vạ ở bên kia . Cô ta quay lại nhìn chúng tôi , Tử Phong thì đến mở mắt nhìn cũng lười dù tôi thấy cặp mi dài của anh đã động đậy .

- Tốt ! Ta chỉ mong mỗi câu nói này của ngươi !

Nhưng mà dù chỉ là vỗ nhẹ thì bờ vai tôi cũng rỉ máu . Nó thấm vào chiếc sơ mi kẻ ca rô xanh trắng của tôi . Vết thương lúc nãy bị con quỷ kia tấn công vẫn là chưa đông máu . Đúng , dù tôi biết cách giết quỷ , lại mất công học súng và karate phục vụ cho ngày mà tôi hằng mơ ước này thì cũng không tránh khỏi những vết thương . Năm tháng từ khi bước đến đây cơ thể tôi chưa từng lành lặn . Vừa đấu với con quỷ kia , tôi lại rước cho mình thêm một chiến tích đáng nhớ hằn sâu lên cơ thể này mà tôi cũng chỉ sơ cứu qua loa rồi đi tiếp , đơn giản vì tôi quen rồi nên có thể đi tiếp hành trình . Nếu Shoken không vỗ , chính tôi cũng quên mất vết thương này . Giờ thì máu chảy ra vô cùng nhiều , nó thầm dần cả một vai áo của tôi . Mùi máu cũng xộc lên mũi . Đang loay hoay không biết làm thế nào mà Shoken thì cũng lúng túng , hắn tưởng cái vỗ vai của hắn làm tôi bị thương :

- Con người yếu đuối thế ! Mới động chạm chút xíu mà đã ra nông nỗi này ! - Thanh âm của Thanh Vi vang lên khinh bỉ . Mà tôi cũng chẳng để ý gì cả , nhanh chóng xoay người hỏi Shoken :

- Ngươi có chờ ta được không ?

Cái mặt xanh đậm và cái mỏ nhọn của Shoken hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vô cùng điềm tĩnh trong trường hợp này . Nhìn hắn tôi cười trừ :

- Không sao . Không phải tại ngươi . Mà ta cũng quen rồi .

Nhanh chóng ngồi dậy , ánh mắt tôi quét qua Tử Phong một lượt , anh chẳng bận tâm , càng không thèm mở mắt nhìn tôi lấy một lần . Bất đắc dĩ tôi ôm vết thương chạy đi , tìm một bụi rậm đủ che thân hình của mình . Tôi lục ba lô tìm chai nước khoáng và hộp cứu thương , nhanh chóng cởi trước áo sơ mi ra , tiếp đó tháo băng đã đẫm máu . Tôi cắn môi chịu đựng rửa sạch vết thương bằng nước khoáng và thuốc sát trùng , sơ cứu qua loa rồi băng vết thương lại . Bờ môi tôi đã rỉ máu do cắn hơi mạnh , một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi : " Từ bao giờ tôi trở nên  can đảm như vậy ? " Có lẽ từ khi tôi bắt đầu vì anh mà hi sinh .

Mặc chiếc áo mới vào , ngó nhìn đám Shoken qua khe hở mấy cây bụi , hít một hơi tôi lại bình tĩnh bước ra . Shoken và Thanh Vi đang hướng mắt về tôi mà quan sát , còn Tử Phong vẫn bình thản mà nhắm mắt an thần . Khi tôi bước đến , đôi hòa mâu xanh chàm mới chịu mở ra , anh không thèm phủi quần áo mà đứng dậy đi về phía Đông . Đến một lời Tử Phong cũng lười nói ra . Shoken biết điều cũng chạy sau anh , tiếp đó là Thanh Vi và cuối cùng là tôi .
Chúng tôi cứ thế đi một quãng đường dài vào trong khu rừng phía đông , mặc dù giữa thu nhưng cây trong rừng mới có vài ba cây trụi lá . Dưới những tán lá cây ấy , ánh nắng xen vào thi thoảng lại đáp lên gò má tôi cùng với ba người kia . Chợt Tử Phong dừng lại , ba người chúng tôi cũng theo đó mà dừng . Anh quay đầu , ánh mắt anh dừng trên cơ thể tôi , theo ánh mắt anh , hai người kia cũng nhìn tôi vẻ khó hiểu .

- Cấm ai theo ta , nếu không đừng trách ta vô tình

Lần đầu tiên kể từ khi vào nơi nguy hiểm này lần hai , bây giờ tôi mới nghe thấy giọng anh . Thanh âm của Tử Phong trưởng thành và Tử Phong năm xưa có chút khác nhau . Giọng anh bây giờ khàn và trầm hơn trước rất nhiều , điều đó càng tôn lên cái sự lạnh lùng và vẻ cao ngạo nam tính của anh .
Nắm lấy tay tôi , Tử Phong kéo tôi rẽ vào một hướng khác trong khu rừng trước ánh mắt kì dị của Thanh Vi và ngỡ ngàng của Shoken . Đi một quãng khá xa , chắc chắn rằng đã ở một vị trí đủ an toàn mà không có bất cứ ai làm phiền , Tử Phong mới buông tay tôi ra thay vào đó là thuận thế đẩy tôi vào thân cây to đằng sau .
Xoạt .... tiếng chiếc áo mới thay của tôi bị xé làm hai khiến chính bản thân tôi sững người , theo phản xạ lấy hai tay che phần nhạy cảm nhất . Nửa thân trên của tôi đã hoàn toàn thu vào ánh mắt xanh chàm kia , nhưng mà dường như thái độ của anh tương đối bình thản , hoàn toàn khác với những kẻ định cưỡng hiếp . Anh lướt qua toàn bộ cơ thể tôi , đặc biệt là những vết thương chi chít khắp mình mẩy này . Anh hoàn toàn không bận tâm đến những chỗ nhạy cảm , sợ là anh còn chẳng thèm nhìn lấy một lần , điều đó làm tôi thấy an tâm . Đúng như tôi nghĩ Tử Phong sẽ không bao giờ làm những chuyện đồi bại như vậy .

- Thay áo mới đi !

Sau khi đã nhìn đủ , Tử Phong rời khỏi người tôi , đem tấm lưng bầy trước mắt tôi , thản nhiên anh quay đi để tôi mặc áo . Tiếc nuối chiếc áo mới thay , tôi một tay vẫn che thứ trước ngực , một tay lục tìm áo trong ba lô luôn mang theo . Nhanh chóng thay áo mới , đôi mắt tôi vẫn không rời khỏi Tử Phong mà quan sát nhất cử nhất động của anh .

- Tôi sẽ không hỏi làm sao cô có thể quay lại nơi đây . Tôi chỉ muốn cô hãy quay lại thế giới của chính mình .

Thanh âm anh lọt vào tai tôi không sót một chữ nào . Tôi đơ người . Anh đuổi tôi đi sao ?

- Tử Phong , em không hiểu ?

- Đây không phải thế giới của cô , không phải nơi cô thuộc về . Vì vậy rời khỏi đây đi .

Tôi nào có thể thốt ra lời . Anh xoay người lại , chúng tôi đấu mắt nhìn nhau .

- Anh không muốn em ở đây ?

- Đúng

Lại im lặng , không khí xung quanh dường như muốn bóp chẹt tôi . Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này , ánh nhìn đầu tiên đã cho tôi biết tôi chẳng là gì của anh , vậy nhưng tôi vẫn cố lạc quan mà nói chuyện với Shoken như chưa hề bị chút tổn thương nào .
Ừ , anh không để ý tôi cũng được , vậy thì thời gian còn lại cuối đời tôi sẽ dùng để khiến anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác .

Thấy tôi chẳng nói gì , Tử Phong cũng vô cảm định dảo bước đi về , nhưng mà , tôi thì không chịu nổi cách đi đó , nó thể hiện rằng tôi vô dụng không níu kéo được anh

- Không !

Thanh âm kiên quyết của tôi khiến anh dừng bước cước bộ mà lại quay lại nhìn tôi

- Em không về . Em đến đây vì anh , trao đổi gần như tất cả , vơ vét mọi cảm xúc cũng là để có ngày hôm nay , thế nên có chết em cũng không về .

- Cô làm gì để đến đây là chuyện của cô . Đừng bày ra trước mặt tôi

- Vậy thì theo sau anh là quyền của em .

Tử Phong lại im lặng nhìn tôi . Tôi cũng chẳng cần anh trả lời , quả quyết nói giọng hùng hồn nhất :

- Anh đã lãnh đạm không chấp nhận em thì em cũng sẽ vô sỉ bám theo anh suốt cuộc đời nhỏ nhoi của em . Giết em cũng được , chết trong tay anh em cũng thấy vui .

Anh nhắm mắt lại , xoay lưng đi tiếp , thanh âm anh tuy nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ :

- Tùy cô , sau này đừng có hối hận
Vậy là anh đã chấp thuận . Tôi vừa vui vừa chua xót mà cười tự giễu : " Nếu hối hận , em đã hối hận từ mười mấy năm trước rồi "
Đúng vậy , nếu không tôi đã không đứng đây , không dày công luyện tập bản năng tự vệ . Vì anh , tất cả chỉ có vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro