Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên những đám cỏ khô khốc và lẳng lặng hướng mắt về bóng đen nhấp nhô trong ngàn con zombie kia . Tôi biết thật ra bốn bọn họ có thể một chiêu tiêu diệt chúng nhưng tôi là gánh nặng lớn , là điểm yếu của họ . Tuy nhiên tôi vẫn mặt dày một lần nữa trở thành điểm yếu của anh . Ừ đúng là vô sỉ , đến như vậy mà vẫn bắt Tử Phong tìm một sợi dây chuyền đã mất trên hòn đảo trên không rộng lớn . Nhẹ nhàng khép hàng mi lại , mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán tôi một lớp ẩm ướt , trong khi thân thể thì nóng ran đau đớn . Đây chính là sự trừng phạt cho cái tôi trong Hạ Linh này hay chăng khi tôi cảm thấy sinh mệnh của mình chẳng kéo dài được bao lâu . Tai dù đã bị thương nhưng vẫn còn một bên , nghe âm ỉ tiếng sột xoạt trên lùm cây . Tôi đã từng nghĩ Tử Phong về rồi , nhưng không , đến cả sát khí hay mùi thơm đồng nội thoang thoảng tôi cũng không thể cảm nhận được cũng như ngửi thấy . Tôi bị cả một lũ đói khát tìm được khi đang đợi Tử Phong , chúng hung hăng cấu xé da thịt tôi mà ăn trong khi thân xác này thì bất lực chống cự . Tôi đau đớn vì từng giây như trôi như ngàn thiên niên kỉ , thân thể đến chết cũng chẳng lành lặn nổi . Ấy thế mà tôi quật cường không la lên hay cầu cứu , bất quá chết tại đây , việc gì phải để anh khó nhọc nữa .

Tôi thều thào thở dốc , tiếng ư ử , kêu gào của lũ zombie nghe đến lợm họng . Một ngụm máu nóng tràn qua khóe miệng , nhuộm những kẽ và hàm răng trắng thành màu hồng nhạt . Máu không có ý định ngừng trào ra , nhưng tôi cứ giữ khư khư nó trong khoang miệng cho đến khi đầu lưỡi gần như mất cảm giác do ngấm chịu tanh tưởi của máu mới dùng lực nuốt nó xuống . Xác chết sống vẫn tiếp tục cào lấy da thịt tôi . Khi dường như ngàn con đang túm tụm lên thân thể kịch độc này , không khí chắc cũng đã chẳng đủ để tôi duy trì sự sống của mình thì anh lại xuất hiện . Bóng đen đó một chiêu hất hết tất cả ra khỏi tôi , một tay nâng thân thể kiệt quệ ấy , Tử Phong dùng mọi cách phóng ra ngoài . Tôi không nghĩ đây là một cuộc trốn chạy và tin chắc anh chẳng phải người như thế . Tôi lâm nhâm nghe anh thì thầm đếm từng giây một , thi thoảng lại thốt một câu than vãn muộn rồi . Chẳng biết tại sao , nhưng tôi có cảm giác Tử Phong đang bất lực để bảo vệ cho tôi . Luồng gió cứ tạt qua tạt lại , ù ù bên tai , tôi chìm trong sự mệt mỏi nhưng chưa một giây phút nào là không dõi theo gương mặt đã có một lớp mồ hôi phủ lên kia . Đây có phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tử Phong toát mồ hôi không nhỉ ?

Một tiếng đùng đoàng vang lên ở vị trí trung tâm , áp lực như áp sát tràn ra phía rìa đảo ngoài theo đường kính hình tròn . Lúc này đây , dù có nhanh đến mức nào , tài giỏi đến mức nào thì tôi vẫn thấy Tử Phong có phần đuối sức , tốc độ cũng có sự giảm sút rõ rệt . Khi tôi nhìn thấy một vệt sáng lóa từ đằng sau đang tiến lại mang theo sự đổ vỡ , sự chết chóc không gì có thể cản nổi nó . Giây phút cuối cùng tôi nhìn được thứ lòe loẹt đó chính là lúc Tử Phong ném tôi xuống khỏi đảo . Bên dưới là lớp cát trắng ban đêm lạnh lẽo vô cùng . Mắt tôi mở to nhìn người đang đứng ở phía rìa đảo , một ý nghĩ lóe lên rồi vụt tắt , không biết anh định giết tôi hay cứu tôi nữa . Nhưng mà bóng đen đó cũng nhảy xuống theo tôi . Tôi vươn đôi tay đã dính máu me đến đôi tay được đeo găng đen của anh , cả hai chúng tôi cứ thế mà dùng đủ mọi sức lực cuối cùng để chạm được đối phương . Lơ lửng nơi không trung , khi tay anh đã nắm chắc được cổ tay tôi , một lực đạo từ Tử Phong đã kéo tôi sát vào người con trai ấy . Nếu có người hỏi tôi , cảm giác ấy như thế nào , tôi sẽ trả lời thành thực rằng chính tôi cũng không biết . Chúng tôi rơi tự do , nhưng dù có bị áp lực đưa đẩy đến thế nào thì tấm lưng của Tử Phong cũng hướng xuống dưới . Tôi biết hành động đó , tôi tự hỏi sao anh không bay lên ? Khi một tiếng ầm chói tai vang dữ dội , những tảng đá to , đá nhỏ bị luồng ánh sáng ấy phá hủy giữ bầu trời đen kịt , nó đã rơi xuống , vương vãi khắp nơi . Cùng lúc với thời điểm ấy , chúng tôi cũng chạm xuống mặt đất , nói chính xác hơn là thân thể Tử Phong làm đệm ngã xuống mặt đất trước để tôi đè lên không bị tổn thương . Thêm một tiếng vang dữ dội , cát xung quanh do chấn động mà cũng bay lên tạo thành những cột lớn rồi nhanh chóng tan ra hòa vào không khí . Có một lực đẩy khiến thân thể tôi dí sát trên mặt cát đã lạnh toát . Toàn bộ xung quanh mù mịt . Cái tôi nhận được vẫn là một thứ sức mạnh có chết cũng không buông của ai đó kể cả khi toàn cơ thể bị rơi xuống đám cát và chôn vùi mấy tấc nhưng vẫn không thả tôi ra . Tôi cố gượng dậy , tay có đau , phía dưới bụng do đạn bắn dù có nhức nhối rỉ thêm máu , cơ thể choáng váng sắp chết vì thiếu oxi trầm trọng , tim đập yếu ớt , nhưng kể cả thế tay tôi vẫn bới cát như một con rô bốt . Tôi làm thế vì cảm xúc của tôi , vì người nằm dưới đó , trên không trung cứ rơi cả tá những tảng đá sơ xác , mà trúng đầu thì coi như đi chầu diêm vương .

- Đừng có chết , tỉnh dậy đi , nhanh lên ! Tử Phong , anh ở đâu dậy ngay ! ....

Tôi không biết tại sao tôi nghẹn ngào như vậy . Từ chỗ trên đảo anh đã luôn bảo vệ tôi , cái gì cũng là do anh gánh chịu . Đoạn rơi xuống cũng chính anh chấp nhận chịu thương cho tôi . Rốt cuộc thì Tử Phong à , lúc anh bảo vệ thì anh ngu ngốc hi sinh hết tất cả , nhưng khi anh độc ác thì anh chẳng chút nương tình . Đến cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được trong tâm can anh đang nghĩ gì . Một giọt nước mắt lăn xuống mở đầu cho một trận mưa lệ dài trên gò má tôi . Tôi vừa khóc vừa không ngừng đào bới , tôi van ông trời dù thế nào cũng không được để Tử Phong có mệnh hệ gì . Lớp cát phủ lên thân thể đen tuyền màu áo anh cuối cùng cũng gỡ được ra , tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt trắng trẻo lạnh lẽo , đến cả khi trong hoàn cảnh này thì ở anh một cái nhíu mày đau đớn cũng không có , cứ bình yên lặng lẽ nhắm mắt như vậy nhưng đôi tay đã buông thõng . Tôi vừa gạt nước mắt vừa lay con người vô lương tâm kia tỉnh dậy , chỉ cần mở mắt nhìn tôi thôi , cả thế giới này tôi chẳng cần thứ gì , chỉ cần anh còn sống tôi nguyện làm tất cả .

- Anh mà chết thì em biết làm sao !

Tôi òa khóc như con nít bị bắt nạt , khóc chẳng biết trời đất là gì tay cũng không rõ lấy đâu ra lắm sức lực như vậy nhưng cứ run rẩy lay người con trai kia . Nhất nhất cuối cùng cũng có người giữ cổ tay tôi lại . Cả người ngẩn ra hết nhìn gương mặt đang nhắm nghiền lại nhìn nơi bị giữ thật chặt . Giọng khản đặc , Tử Phong khẽ nhấp môi nhưng hoàn toàn không mở mắt

- Tôi nói cho biết , đừng bao giờ bảo tôi chết vì những chuyện cỏn con này !

- Dạ ?

- Thứ hai , cấm cô khóc lóc ở đây , nếu cô còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào thì tôi sẽ băm cô ra cho bọn tiểu yêu ăn . Nghe rõ chưa ?

Tôi tự dưng nín , không phải vì lời đe dọa của anh mà là vì trong lòng đang có cỗ cảm xúc lạ thường , vui mừng ? hạnh phúc ? Chẳng biết tại sao nhưng tôi hoàn toàn chết lặng , chỉ nhìn kĩ xem mình có nhìn lầm hay không . Có lẽ chưa thấy tôi trả lời , Tử Phong từ từ mở đôi mắt xanh chàm tuyệt đẹp , tăng lực đạo nắm chặt cổ tay tôi đến phát đau , cảm giác như bị bẻ gẫy vậy , anh hỏi lại một cách cương quyết :

- Nghe rõ gì không ?

Tôi gật đầu lia lịa nhưng mắt cứ trân trân dán cả vào gương mặt đang rất bình thản của anh . Tử Phong ngồi dậy , một tay chống xuống mặt đất và một tay đưa ra trước mắt tôi , anh dừng lại ở trên không rồi thu về , tôi thật tình không biết tại sao anh có hành động lạ người như vậy nhưng giây phút này lại không quan tâm tìm hiểu , mà cũng chẳng có sức tìm hiểu . Tôi ôm chầm lấy Tử Phong mặc cho người đó có đồng ý hay phản đối gì , cứ thế mà ôm rồi vẫn chứng nào tật nấy , vừa khóc vừa vui mừng . Hạnh phúc chỉ giản đơn xuất hiện trong một hoàn cảnh trêu ngươi . Rồi hưởng thụ nó chỉ trong giây lát và lặng lẽ đến lượt tôi buông thõng tay ngả người vào Tử Phong , hô hấp dần yếu đi rồi tắt ....

***************************************

Người con trai mái tóc bạc nhìn thấy cô gái nhỏ đã lạnh dần cơ thể , hoàn toàn vô lực dựa vào vào người thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên . Hóa ra cũng đã đến giới hạn cơ thể rồi . Nhưng dù cho cô gái nhỏ có tắt thở , tim có ngừng đập thì anh ta vẫn điềm nhiên mặc người con gái ấy ở trong lòng . Lúc nãy là định lau đi dòng nước mắt trên má cô nhưng lại chẳng dám , cứ thế rụt tay về , quả nhiên là dù có âm thầm bảo vệ như thế nào , dũng mãnh thế nào thì anh cũng chỉ là kẻ yếu đuối trước đôi mắt đỏ ngầu đựng tràn lệ đến thương xót kia . Một ngọn gió đem theo cát mù mịt thổi đến , trên bầu trời vẫn còn những mảnh ghép hòn đảo to nhỏ rơi xuống ầm ầm , rít gió như thiên thạch rơi xuống trái đất vậy . Kể cả khi đó , anh cũng không chịu nhúc nhích , lười biếng thở ra một hơi rồi ngả người xuống bãi cát , thân thể cô cũng theo đó nằm lên lồng ngực anh .

- Ha Ha , phá hủy cả một hòn đảo trên không mà vẫn vui vẻ bên phụ nữ sao , thất ca ?

- Cứ nói thẳng ra là đệ ghen với ta đi !

Một nam nhân bước ra đứng ngay trước mặt Jun , Leon nhìn thẳng từ trên xuống dưới không chút trốn tránh .

- Haizz , không ai như sư huynh đây , trúng kịch độc rồi mà vẫn chẳng thoát khỏi ải mĩ nhân . Cho dù bà chị này không xinh xắn hơn mấy con hồ ly tầng dưới .

- Có cần giúp gì không ?

Xuất hiện trong lúc Leon đang than vãn , Kai ngồi lẳng lặng xuống bên cạnh Jun . Tuy là một câu hỏi khá quan tâm nhưng ngữ điệu thì chẳng mấy gần gũi .

- Bị thế này liệu đánh bại được hắn không Jun ca ?

Người cuối cùng cũng xuất hiện , Gaul nhìn lên bầu trời đang hỗn loạn , lại quay lại hướng mấy sư huynh của mình mà nhăn nhúm :

- Chà . Đại ca nhà ta cũng đầu tư kĩ lưỡng thật .

- Hắn không nhắm vào bất cứ ai trong chúng ta - Jun vẫn nằm bất động ở đó , cơn đau làm anh tê liệt toàn thân .

- Vậy nhắm vào Hạ Linh ? Không thể nào , bà chị này chỉ tình cờ tham gia thôi mà - Leon nghiêng đầu

- Hắn ban đầu tự tin với người của hắn nhưng sự tình cờ lại làm hắn thay đổi ý định . Và thành công .

- Vậy giờ ngươi có đi nổi không vậy ? - Kai khẽ chạm vào đôi chân đang chảy máu của đứa em trai . Màu máu đen làm thấm đẫm những đầu ngón tay hắn cũng đen theo . Nhìn thấy cái lắc đầu bất đắc dĩ , Kai tuy với Jun luôn là gặp thì đánh nhưng hắn cũng biết em trai mình không phải đứa có sĩ diện , điều không thể thì nói là không thể , có thể thì dù có 0,1% thành công cũng vẫn làm được . Hôm nay Jun đã lắc đầu với hắn , tức là ngay cả đứng lên anh cũng không thể .

- Đành vậy , đệ đưa huynh đến Lão Mộc .

Leon hào phóng , chẳng đợi Jun đồng ý đã hóa thành con sư tử khổng lồ . Con vật đó uy nghiêm đứng trên sa mạc rộng lớn , đôi mắt sáng quắc lên tia chết chóc , cái bờm của nó như chiếc khăn bông cỡ lớn bao quanh cổ kéo dài lên tận đỉnh đầu . Gaul bế Hạ Linh rời khỏi người Jun , chờ Leon nằm xuống mới nhảy vọt lên và đặt cô gái nhỏ nằm trên bờm sư tử mịn màng . Leon là chưa hẳn đã trưởng thành , chưa tài giỏi như hai sư huynh nhà mình nhưng cũng đã lớn khôn rồi , mấy trăm năm cũng coi là đã khổng lồ vậy nên một con người bé nhỏ đặt lên người cậu ta thì lại giống như một con kiến trên con chó lớn . Nhưng có điều chỉ cậu ta mới biết nhưng lại chẳng hiểu , tại sao Leon lại như cảm nhận được cô gái trên lưng ? Cậu ta rõ cả vị trí , rõ cả tình trạng sắp chết của cô ấy trên bờm của mình , một việc trước nay Leon chưa từng trải qua nhưng nhanh chóng bị cậu ta lãng quên và chẳng để tâm nữa . Jun cũng đã lên và cậu ta đạp đất bay lên trời .

Gió đêm vẫn thổi , trên cao thì càng thêm vù vù , gió rít lên nghe thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ và đáng sợ . Bóng quái thú lấp ló sau đám mây xa xăm , dưới ánh trăng vàng vọc , in lên hình tròn vành vạch cái bóng càng rõ ràng .

- Hắn vẫn còn nhớ nhung à ?

- Kai huynh ?

Giọng của Leon khi hóa thân ồm ồm khàn khàn tới mức khiến người nghe cũng lạnh sống lưng nhưng mà đối với anh trai ác quỷ của cậu ta thì đó chẳng là gì . Jun không trả lời , chỉ ngầm im lặng coi như khẳng định . Leon hiểu ý , cũng nhàn nhạn nói :

- Cũng đã hơn hai trăm năm rồi thì phải , nhưng hình như huynh ấy vẫn thế !

- Vậy thù của hắn với Ryan vẫn rất sâu đậm nhỉ .

- Còn huynh ? Tại sao lại giúp Kai huynh ?

- Vì thích .

- Chỉ thế thôi sao ?

Jun lại im lặng , nhưng Leon lại chẳng tha cho .

- Đệ không tin , có phải vì chính huynh sắp đến giới hạn ?

- Đừng tò mò chuyện không đâu .

- Vậy là đúng rồi . Nhưng Jun , thật sự huynh cũng muốn thế hay sao ? Kết cục đó càng khẳng định huynh là nghiệt chủng . Đừng có mà từ bỏ ý định sẽ thay đổi nó .

- Không cần đệ nhắc .

Nói đến đây , Jun khẽ cúi đầu nhìn người con gái bên cạnh . Tóc mai của cô lất phất theo gió càng khiến ai đó rung động . Một ngụm máu đen ngòm chảy ra từ khóe miệng , Jun cau mày , thì ra là thế , độc đã ngấm sâu vào nội tạng rồi .

" Bỏ cuộc ? Điều đó thật viển vông bởi vì giờ đây ta đã có lí lẽ để chiến đấu "

**********************************

Gió mùa đông lạnh buốt lại thổi vào , đập toang cánh cửa sổ bằng gỗ thông đã mọt do năm tháng , qua những song cửa cũ kĩ , gió lùa vào mang dư vị thấu xương . Gió phả vào gương mặt tôi , làm cho các lớp tế bào trỗi dậy , co lỗ chân lông giữ nhiệt cơ thể , cũng vì thế mà tôi mới có dịp được mở mắt . Cả cơ thể ê ẩm , tôi ngồi dậy trong sự hoang mang không biết đây là đâu và mình ở đây làm gì . Cái choáng váng khiến tôi không thể tập trung nhìn xung quanh mà co gối , ôm đầu vùi vào chính lòng của mình . Tôi có thể nhớ những đoạn cuối cùng của kí ức , nhưng lại không nhớ làm thế nào tôi lại đến được đây . Gió lại thổi vào , đem theo mấy bông tuyết trắng , lần này tôi ngửa cổ ra nhìn ngoài khung cửa sổ , màu trắng xóa bao phủ tất cả . Mùa đông đến rồi sao ? Nhanh vậy đã đến rồi sao ? Lúc tôi còn có thể nhớ thì dường như đã là cuối thu , bây giờ tuyết đã phủ thì chứng tỏ tôi đã ngủ từ rất lâu rồi .

- Cô đã tỉnh lại rồi ư ? Nào , tôi mang chút thuốc cho cô , uống một ít đi để nhanh khỏi lại .

Một cô gái nhỏ nhắn , vóc dáng mảnh mai , yếu liễu đẩy cửa bước vào , khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau , cô ấy đã cười rất tươi . Còn tôi , tôi lại ngơ ngác khi một người lạ hoắc đang thân thiện với chính mình .

- Cho hỏi , đây là đâu ?

- À , đây là Mộc gia trang , cô mới tỉnh đừng hoạt động mạnh .

Cô gái ấy đặt bát thuốc lên chiếc bàn tròn , nhẹ nhàng đến bên giường . Cô đặt tay lên mu tay tôi , nhưng theo phản xạ tôi lại rụt về khiến nụ cười hiền của cô nàng đông cứng trên gương mặt tuy nhiên nhanh chóng trở lại ban đầu . Tôi không quan tâm đến thái độ đó lắm vì việc tôi làm là điều hiển nhiên . Một người không quen biết nắm tay mình đương nhiên là không thích ứng nổi .

- Tên tôi là Diệp Nhi . Rất vui gặp cô , Hạ Linh !

- Sao cô biết tên tôi ?

- Shoken có nói cho tôi biết .

- Shoken ? Sao tôi lại ở đây , cô biết hắn ư ?

- À , Shoken cùng Thanh Vi đã ở đây khoảng gần 2 ngày trước khi cậu Jun đưa cô đến .

- Tử Phong đưa tôi đến đây , vậy anh ấy đâu ?

Diệp Nhi không nói gì , chỉ cười nhẹ rồi lảng tránh vấn đề . Cô ấy bảo tôi uống thuốc trước khi nó nguội , tôi như con cún , ngoan ngoãn làm theo nhưng đầu cứ hiện lên hình ảnh Tử Phong . Ngửa cổ lên , một tay cầm bát một tay bóp mũi mình uống một hơi hết sạch bát thuốc đắng , lúc Diệp Nhi định rời đi tay tôi nhanh chóng túm vạt áo cô kéo lại , chần chừ hỏi :

- Cô vẫn chưa nói cho tôi biết Tử Phong đang ở đâu .

Thấy sự nghiêm túc trong mắt tôi , Diệp Nhi đành bất đắc dĩ ngồi lại bên giường thủ thỉ kể :

- Lúc một sư yêu đưa cậu Jun và cô đến đây , cô đã hôn mê bất tỉnh và được sư phụ tôi chữa trị nhưng phải đến hôm nay mới tỉnh . Còn cậu Jun , tình trạng có vẻ tệ hơn cô , sau khi đưa cô đến cũng bắt đầu rơi vào trạng thái suy kiệt , hiện giờ chưa có bất cứ dấu hiệu sẽ tỉnh lại .

- Anh ấy bị sao ?

- Cậu Jun bị trúng kịch độc , lại còn bị trấn động mạnh ở phần lưng và chân , cộng thêm tâm bệnh đang ăn mòn cơ thể nên khá nguy kịch . Ấy thế mà cậu ấy không ngồi yên , cứ đánh nhau hoài khiến độc tố phát tác nhanh chóng ngấm vào nội tạng . Nhưng cô yên tâm , giờ chắc không sao rồi .

- Xin cô , cho tôi gặp anh ấy !

Tôi cầu khẩn , đôi tay từ bao giờ đã run rẩy , toát ra một lớp mồ hôi mỏng . Dắt tôi đi trên đường nhỏ lát đá , qua hai ba dãy nhà cổ mấy trăm năm , cuối cùng Diệp Nhi cũng dừng lại ở trước một căn phòng nồng nặc mùi thuốc . Tôi chăm chú xem xét nó , lại liếc nhìn cô gái bên cạnh , nhận được cái gật đầu mới hít một hơi sâu , đẩy cửa vào . Một bóng đen lại vụt từ trong ra ngay khoảnh khắc tôi chân trước chân sau ngoài thành cửa . Cả hai chúng tôi ngã uỵch mội cái . Tuy không thể nói là quá đau đớn nhưng kì thực là bản thân mới rời khỏi giường , một vài vết thương mới kịp đóng vẩy chưa bao lâu nên cái ngã này khiến tôi choáng váng đầu óc . Lại thêm , nghe tiếng ồn ào ngoài cửa , giọng nói già của ai vọng ra mắng .

- Shoken ! Làm cái gì thế hả , có biết đây là phòng bệnh thiếu chủ nhà ngươi không ?

Thân ảnh nhỏ lùn , xanh một màu của kẻ trước mặt tôi khẽ bĩu môi , đáp một câu rõ thể hiện thái độ .

- Lão già lắm chuyện - Sau đó lại quay ra nhìn tôi , ban đầu định chu mỏ ra chửi rủa nhưng thấy người đang choáng váng mấy ngày nay bất tỉnh thì mọi cảm xúc đều lắng xuống , hắn nhanh nhẹn ngồi dậy đỡ tôi cùng Diệp Nhi . Khi đã ổn định , cằn nhằn :

- Sao ngươi lại đi đứng kiểu thế , mới ốm dạy mà đã chạy tót sang thế này .

Nói thế thôi nhưng hắn lại rất vui . Lẽ đương nhiên khi thấy người khác chạy đến thăm chủ nhân hắn trong tình trạng này lại càng khẳng định đối phương với thâm tâm có suy nghĩ thiếu chủ nhà hắn tương đối quan trọng . Một bầy tôi trung thành luôn thấy vui vì điều đó .

Lại một tiếng làu bàu già cỗi vọng ra , phá hẳn bầu không khí cũng như thái độ của con quỷ trước mặt .

- Trời ơi Shoken , ngươi đi lấy tí nước mà như đi xin giọt lệ của long vương ấy ! Lâu chết đi được !

- Rồi , rồi , đi liền , khỏi giục !

Nói xong cau có chạy khỏi cửa . Tôi nhìn theo bóng dáng lùn một mẩu ấy mà có chút buồn cười . Đột nhiên lại nghe Diệp Linh ở bên cạnh giải thích :

- Sư phụ tôi và Shoken khá thân thiết . Nhưng họ lại biểu lộ tình bạn theo kiểu này .

Tôi " à " một tiếng rồi men theo sảnh nhỏ trước phòng để tiến vào buồng ngủ có thả rèm nhung che kín . Mọi thứ đều như tôi dự liệu . Trong buồng có đủ loại mùi thuốc thảo dược , thơm có mà hôi cũng có , hoà quyện với nhau tạo thành thứ dư vị đặc trưng . Có riêng hẳn chiếc giường duy nhất ở góc phòng , nơi đó có bóng hình đang ngủ say lặng . Một ông lão nhăn nheo , màu da nâu nâu giống màu thân cây gỗ lim , tóc lởm chởm toàn lá xanh to nhỏ đứng giữa phòng , trước mặt là nồi thuốc lớn . Vừa nhìn thoạt tiên tôi coi đó là một cái cây nhỏ nhưng không phải , đích thị là Thực yêu hoặc Mộc yêu gì đó . Ông ta thấy tôi thì có vẻ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành cười tự hào :

- Khà khà khà , hóa ra ngươi tỉnh lại rồi . May cho ngươi gặp phải ta chứ kẻ khác thì toi mạng.

Tôi biết tình trạng sức khỏe của mình , đương nhiên hiểu lão già đó muốn nói cái gì . Cũng không thèm đối chất nhiều , nói hai từ " cảm ơn " rồi cũng thẳng tiến đến bên giường . Nhìn người nằm ở đó , mái tóc , gương mặt đều luôn thân quen như vậy , lại thêm cái vẻ cao ngạo kể cả lúc tỉnh lẫn khi ngủ kia thì cho dù anh có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra . Bất quá làn da có chút xanh xao , quần áo dính máu đã được thay ra , Tử Phong nằm bất động ở đó mà khiến tim tôi quặn lại , đau điếng . Từ khi nào một giọt nước mắt đã lăn xuống , chảy dài trên gò má , nhỏ giọt trên mu bàn tay Tử Phong . Nói tôi là kẻ ít rơi lệ cũng đúng nhưng khi ở bên anh , nghe truyện về anh thì dù vui hay buồn tôi vẫn cứ khóc , mới có vài ba ngày mà đã khóc năm sáu lần , tim thương tổn đến mức khó lành lại , kể cả có lành cũng thành sẹo . Thực quá bất công mà .

Ở đây được thêm hai tuần nữa sau khi tỉnh lại , tôi được biết nhiều chuyện , sức khỏe cũng đã khá hơn và chăm chỉ hơn . Ví dụ , quan hệ của Thanh Vi và Shoken đã được cải thiện trong thời gian không có mặt của tôi vì nhờ có Lão Mộc giúp đỡ , mặt khác hình như có chuyện gì đó mà Thanh Vi đã giúp đỡ Shoken nên hắn cũng đã thay đổi thái độ . Lại có , Lão Mộc là hoa đà cái thế của cả tam giới chứ không riêng gì địa ngục , lão có thể chữa cho người sống , người chết , thần tiên , yêu quái . Là kẻ tinh thông y pháp nhất trong tam giới . Tuy nhiên lão lại không còn hứng thú với hồng trần , rửa tay gác kiếm về ở ẩn sâu trong một khu rừng già nghìn năm ở tầng ba , cũng có những người dù lão có quy ẩn nhưng vẫn được chữa trị , đặc biệt là Tử Phong , Kai , Gaul , Leon , ngoài ra thì có cho Lão Mộc cả giang sơn lão cũng chưa chắc cứu giúp . Nguyên nhân sâu xa vì sao lão chỉ cứu trợ bốn anh em nhà này thì tôi không rõ . Mộc gia trang là một nơi kín đáo sâu trong rừng núi nhưng không hẳn là an toàn , phải có một kết giới bao bọc bên ngoài nữa . Mà kết giới này được tạo nên nhờ mẹ của Kai , sau đó được củng cố thêm độ vững chắc bởi máu của bốn anh em nhà họ , vì thế có là yêu quái cấp cao cũng đừng hòng phá hủy kết giới . Mỗi ngày , có rất nhiều quỷ đến đây đòi chữa trị nhưng cũng rất nhiều kẻ phải bỏ mạng ở ngoài kết giới , đơn giản , ngoài phòng thủ , thứ lá chắn đó cũng có thể hấp thụ sức mạnh của các đòn tấn công kẻ thù để phản công lại . Tôi luôn cho vì có công tạo nên nó nên Lão Mộc mới chịu chữa trị cho bốn anh em nhưng hình như còn nguyên nhân sâu xa nào đó nữa . Tôi cũng được biết , Lão Mộc có hai đồ đệ , một nam một nữ , chính là Diệp Nhi và một sư huynh đồng môn tên Diệp Phàm . Cả hai là trẻ mồ côi được lão nhận nuôi , đều đặt tên mang họ Diệp , thực chất không hề có huyết thống . Nhìn trong ánh mắt của Diệp Phàm tôi thấy được sự ưu thương đặc biệt với Diệp Nhi , ban đầu nghĩ là tình cảm huynh muội nhưng sau đó tôi lại đoán là hơn cả tình cảm ấy . Còn có , Diệp Nhi là hồ ly , chính cùng loài với Thanh Vi nên họ ngay lập tức trở nên thân thiết , Diệp Phàm thuộc họ Hắc Miêu , thấy sư muội rất quý cô bạn đồng loại nên cũng có thiện cảm . Dường như ở đây ai cũng tốt với cô ta trừ tôi hơi có xu hướng xa lạ và Lão Mộc có xu hướng không quan tâm . Hình như cũng vì lí do đó mà huynh muội họ Diệp kia khá khách khí với tôi .

Tôi hôn mê khoảng một tuần lễ , còn Tử Phong được gần 3 tuần rồi . Ở đây khi còn tỉnh táo được bao lâu thì tôi vắt kiệt sức lao động vào việc chăm sóc anh . Không phải vì ở đây thiếu người làm việc đó mà để kẻ ốm yếu mới rời giường như tôi làm mà là tôi muốn và cũng chẳng tín nhiệm bất cứ ai . Thanh Vi suốt ngày cùng lên núi với Diệp Phàm hái thuốc , trong mắt tôi việc này giống thể loại " ngồi núi này trông núi nọ " , " bắt cá hai tay " , " cướp người của bạn " nhưng trong mắt người khác , đó là điều hết sức bình thường . Diệp Nhi thường luôn chui rúc trong bếp thực tập châm cứu và bốc , nấu thuốc . Shoken cũng lo cho cậu chủ nhưng là dáng người thấp nên chẳng thuận tiện mấy , thay vào đó toàn là bị Lão Mộc mỗi lúc rảnh rỗi lôi đi đánh cờ . Giờ tôi cũng biết , mỗi lần bị thương , lúc nào cũng được Shoken chăm sóc là vì sao , hắn do tiếp xúc nhiều với lão , lại được giao phó nhiệm vụ chiếu cố Tử Phong mỗi khi chu du thiên hạ nên y thuật cũng không tồi .

Hôm nay , như thường lệ , tôi bê một chậu nước ấm đến bên giường của Tử Phong để lau rửa , sau đó lấy thuốc bón cho anh ấy . Lúc đi vào có thấy Shoken và Lão Mộc đang đàm đạo cờ vây với nhau , tôi cũng không muốn phá hoại bầu không khí nên cứ lẳng lặng đi vào . Dường như tôi đoán họ chẳng để ý đến tôi . Tấp bật ra ra vào vào , mồ hôi đã xuất hiện trên trán nhưng tôi vẫn như vô hình với họ , chính bản thân cũng thấy vui vì điều đó , thật ra tôi không muốn nổi bật . Vắt khăn lần thứ n , khẽ lau rửa gương mặt tuấn tú của anh , chợt tôi lại thất thần không rõ nguyên nhân . Nhận ra hành động vô ý của mình , tôi nhanh chóng rụt tay về , mặt đỏ bừng định bê chậu nước đi ra ngoài thì một lực đạo níu giữ tôi ở lại . Ngoảnh đầu nhìn cái thứ cản đường đó , tôi ngây người trước những ngón tay thon dài đang đặt trên vạt áo , anh có vẻ như thích cách níu giữ bất ngờ này . Tưởng như Tử Phong đã tỉnh , tôi như mở cờ trong bụng , đặt chậu nước xuống , muốn ra ngoài báo cho hai người chơi cờ kia nhưng nghe chất giọng mơ hồ , trầm lặng thì lại dừng lại :

- Đừng đi ...... mẫu hậu ....

- Tử Phong là em đây , anh sao rồi ?

Không nhận thêm câu trả lời , tôi đoán anh đang mê sảng , lại có hai từ " mẫu hậu " tôi càng khẳng định . Việc nói mơ là chuyển bình thường , Lão Mộc từng nói ý chí của bệnh nhân lúc hôn mê , đặc biệt là hôn mê sâu khi đứng trước cái chết ảnh hưởng rất quan trong đến sinh mệnh . Còn đối với dạng như Tử Phong , có thể là di chứng do tâm bệnh . Vậy nên chẳng có vấn đề gì cả , tôi lại bước chân ra . Đến cửa vẫn là dừng lại , nghe giọng quá quen già cỗi của Lão Mộc

- Haizz , ta thấy hay để cô bé Hạ Linh ở đây đi , nó khá thông minh , dễ tiếp thu , học y thuật cùng anh em Diệp Nhi Diệp Phạm có lẽ tốt . Ở đây khá an toàn mà .

- Chẹp , lão già , ông nói thế cẩn thận bị Thiếu chủ nghe thấy , chết không kịp ngáp - Shoken ở đối diện , đặt đét một quân cờ xuống bàn rồi đưa tay lên cổ tạo hình tượng rạch ngang để uy hiếp lão .

- Biết thế , nhưng là cậu ta đâu có biết bệnh tình cậu ta thế nào đâu !

- Rằng tâm bệnh của thiếu chủ đã có chuyển biến tốt á ?

- Ế ? Sao ngươi biết ! - Lão Mộc ngơ ngác .

- Ông kể cho ta còn gì nữa . Ông còn nói , cách đây khoảng tầm hai chục năm trước thì căn bệnh cũng có chuyển biến tốt nhưng sau đó nó lại xuống dốc không phanh còn gì . Như vậy thì có khi nào là nhờ Tiểu Linh không ?

- Ồ , thì ra là thế .... - Lão tỏ ra như đã hiểu , lại ghé sát Shoken nói - Hay là vầy đi , ngươi đừng nói gì với cậu ta , để ta ngỏ ý xem có giữ lại Hạ Linh ở đây không rồi tính tiếp . Dù sao chắc là cũng nên bảo vệ an toàn cho cô bé chớ !

- Ông già , ông bị ấm đầu à ? Ta làm sao lại phản bội chủ nhân mình được !

-Dù sao cũng đã quen biết bao năm , cho ta thêm một đồ đệ lanh lợi có gì đâu mà khó khăn thế !

Shoken vẫn kiên định lắc đầu , mắt tập trung nhìn vào nước cờ mà Lão Mộc vừa đưa ra , ra vẻ suy tư lắm . Lúc sau , khi tìm được nút thắt , hắn lại đặt quân cờ chặn lại rồi ngẩng đầu nhìn lão nói khổ tâm :

- Ta quen biết thiếu chủ cũng là lúc quen biết ông , mà ông cũng biết chuyện của ma hậu rồi , nó không chỉ là vết dao đâm khiến quỷ vương đến tận bây giờ vẫn là suy sụp dù cho có là bậc đế vương của một giới cũng có lúc yếu đuối như vậy , đến mức vì thiếu chủ có nét giống ma hậu mà cũng ghẻ lạnh cả cậu . Mà thiếu chủ cũng bị tổn thương hơn bất cứ ai hết , ông già thử nghĩ mà xem , tâm bệnh xuất hiện từ lúc cậu ấy mới tròn trăm tuổi , đến tận bây giờ đã là mấy trăm năm , chẳng phải thực đáng thương hay sao . Vì thế đừng nên để thiếu chủ chịu bất cứ đả kích nào nữa .

- Ta biết , ta biết , còn biết rằng từ giờ thiếu chủ nhà ngươi không thể bay được nữa kia ! Bệnh cậu ta cộng thêm nọc độc rắn đã khiến khả năng giữ thăng bằng bị liệt , nếu như chữa được tâm bệnh có khi còn có cơ may ! Chỉ là bất quá có thể sống mà chẳng cần di chuyển trên không , dù sao cậu ta cũng chẳng thích trên trời tự tung tự tác .

Cả hai người lại rơi vào trầm mặc một khoảng thời gian , tai tôi cứ bùng nhùng này nọ , sớm đã quên những lời nói đầu của họ mà tập trung vào vấn đề tâm bệnh và chuyện gì đó của ma hậu . Tôi sống ở đây tuy chưa nhiều nhưng lại đủ thông minh để biết rằng ma hậu là ai . Đó là chính thất của quỷ vương , là bậc mẫu nghi của địa ngục này và hơn bao giờ hết , tôi đoán đó cũng chính là người mà anh gọi là mẫu hậu . Giống như trong các triều đại cổ xưa ở Trung Quốc và các nước mang nền văn hóa hán học , văn hóa Đông Á thì tôi nghĩ ma hậu có thể thay đổi nếu như người tiền nhiệm không còn giữ chức vị ấy nữa , nhưng hình như đến nay ở 18 tầng địa ngục này vẫn còn trống vị trí đó hoặc giả người nắm giữ đang ở chốn nào mà không thấy quay lại .

- Ryan đã thoát khỏi chốn lao tù tầng thứ 19 rồi ?

- Ừ ! Đại nạn lại sắp diễn ra .

......

Mùa đông càng lúc càng thấu xương vì cái lạnh , cũng có thể là ở sâu trong rừng núi nên nhiệt độ giảm hẳn so với những nơi khác , tôi bước ra ngoài với tầng tầng lớp áo . Hôm nay tự cảm thấy trong người khó chịu , lại có chút đau đầu , tự mình cũng hiểu đã bị cảm lạnh nhưng cho đến khi đút thuốc như thường lệ cho anh xong , tôi mới yên tâm ngả lưng xuống giường . Nằm vật vã suốt một khoảng thời gian , tôi cũng bắt đầu lên cơn sốt cao , nghe bên ngoài có chút ồn ào cùng gấp gáp nhưng lại không có sức mà ngồi dậy nên thôi . Cũng có lẽ là một đàn quỷ đến gây rối đòi chữa trị nên thế , đối với tôi việc ấy chẳng còn quan trọng nữa mà cái cấp bách vẫn là muốn biết khi nào Tử Phong có thể tỉnh lại .

Tận sáng hôm sau , lúc mở mắt , tôi khá bất ngờ khi chính mình lại đang ở trong một chum vỡ ở góc bếp . Từ từ đứng dậy , bước ra khỏi đó trong khi lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc , người đầu tiên tôi nhìn thấy trong cả buổi sáng là là Diệp Nhi . Chúng tôi nhìn thấy nhau ở trước cửa nhà bếp . Hôm nay , cô ấy có vẻ lạ . Nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét , Diệp Nhi cau mày :

- Hôm qua , cậu Jun vừa tỉnh lại !

Nghe đến đây , tôi thật sự không giấu nổi hạnh phúc , lập tức hướng phòng của anh mà chạy đến . Nhưng đột nhiên Diệp Nhi nói

- Đến đó bây giờ cũng chẳng có ích gì đâu ! Nếu như không muốn trở thành kẻ mặt dày trong mắt người khác thì cô nên biến mất khỏi đây đi !

Tôi sững người , hoảng hốt quay đầu lại nhìn tấm lưng của Diệp Nhi , cô ấy cũng từ từ xoay người , mắt đối mắt với tôi . Diệp Nhi có gương mặt khả ái , nhưng khi khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ thì tôi thấy gương mặt đó thật đáng sợ :

- Tôi nói cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy . Cô có biết hôm qua cậu Jun tỉnh lại , người đầu tiên gọi tên là cô hay không ? Nhưng lúc đó cô đang ở đâu ? Chỉ vì cô mà cả Mộc gia trang bị xới tung để tìm . Đến nửa đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu , hóa ra là rong chơi đến sáng thì về ! - Sau đó ánh mắt cô ấy lướt qua thân thể tôi đánh giá một lượt , chợt dừng lại trên cổ tôi . Diệp Nhi tức giận tiến tới , giựt phắt thứ ở trên cổ tôi xuống , ánh mắt như tóe lửa , giơ nó lên trước mặt tôi , mắng - Cứ tưởng cô đi đâu xa sôi lắm , hóa ra là đi ăn trộm , vừa hay tối qua Thanh Vi mất chiếc vòng cổ này , bật khóc thảm thiết , vậy mà nó lại nằm trên cổ cô

Tôi ngẩn ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

- Cô đừng có vu khống ! Ai rong chơi , ai ăn trộm ?

- Chính cô tự biết lấy bản thân mình là loại người gì đi ! Ăn vụng còn không chùi mép . Vòng cổ này là của mẹ Thanh Vi cho cô ấy , là kỉ vật cô ấy luôn cất giữ , thế mà nó lại nằm trên cổ của cô . Thử hỏi cô không ăn trộm , chẳng nhẽ có người đeo lên cổ cô .

- Cái này... tôi thật sự không biết ... không phải tôi lấy ....

- Giảo hoạt ! Đi , tôi đưa cô ra chỗ mọi người để cho họ thấy cô là người như thế nào .

Tôi bị Diệp Nhi kéo đi , một chút cũng không buông ra , đầu óc quay cuồng cố nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua nhưng trong trí óc tôi chỉ toàn một màu đen u ám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro