Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị lôi ra giữa sân trước sảnh lớn , Diệp Nhi không nương tình ấn tôi quỳ xuống , nhanh nhẹn nói lớn khiến tất cả mọi người trong Mộc gia trang đều tụ tập xung quanh tôi và cô ấy . Lúc này trong đầu tôi nổ " đoang " một cái rõ to nhưng cũng vội vàng lắng xuống . Mộc gia trang không chỉ có Lão Mộc , Diệp Nhi , Diệp Phàm mà còn có nhiều tiểu yêu , linh hồn vấn vương , họ sống như người ở giống ở các gia trang con người . Một bầu không khí vô cùng náo nhiệt , xôn xao tựa như cuộc họp chợ phiên mỗi tháng . Tôi cúi gằm mặt xuống đất không chịu ngẩng đầu lên đối diện với sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người đời .

- Ngươi xem , có phải cô gái hôm qua chúng ta hộc máu ra tìm không ?

- Phải , phải , sao cô ấy lại ở đây ?

- Quan trọng là vì sao cô ấy lại phải quỳ ?

- Diệp Nhi tiểu thư định làm gì cô gái ấy nhỉ ?

........

Cả một đám đông , trăm miệng một lời đều đặt ra câu hỏi " tại sao tôi ở đây ? " , " có chuyện gì với tôi ?" , ... Càng như vậy , tôi càng chẳng có mặt mũi nào . Lại thêm giờ đây Diệp Nhi không cho tôi giải thích , cô ấy hôm nay rất lạ , không giống cô gái thường ngày hiền lành , lễ tiết nữa . Hiện tại đó chưa phải là điều tôi lo lắng nhất , cái khiến tôi đau đầu có lẽ là việc Tử Phong có thể nhìn thấy tôi ở hoàn cảnh này , anh ấy sẽ nghĩ thế nào ? Lại thêm một trận sóng gió nữa ở trong lòng , ngày hôm qua , người anh nhìn thấy đầu tiên sau giấc ngủ dài cũng không phải là tôi . Phải chăng câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá cũng có thực trong đời thường . Rằng có một cô gái đã dốc công cứu hoàng tử , nhưng người hoàng tử nghĩ đã cứu mình lại là cô gái khác , rồi sao , đến cái kết cuối cùng , nàng tiên cá hóa thành bọt biển , trở về với đại dương . Hôm nay tôi mang tội ăn trộm , nhưng lại chẳng có bằng chứng minh oan cho sự trong sạch của mình , nhỡ như ngày mai , tôi lại mang một tội danh nào khác , liệu còn có người tin tôi ?

Cuối cùng , Lão Mộc cùng những người khác bước ra từ sảnh chính , đứng hiên ngang ở bậc tam cốc nhìn xuống một kẻ đứng một kẻ quỳ và đám đầy tớ ở sân . Ngay lập tức mọi thứ dường như im lặng đến ngộp thở , tôi nhắm chặt hai mắt , lặng lẽ lấy lại nhịp tim của mình .

- Có chuyện gì ? - Lão Mộc hắng giọng , uy nghiêm hơn bao giờ hết nhìn đồ đệ của mình .

Diệp Nhi ngẩng đầu lên , kể lại tường tận tất cả những gì từ khi cô gặp tôi ở cửa nhà bếp , câu chuyện rất ngắn gọn , không có quá nhiều chi tiết nên mọi người ai nấy đều hiểu . Vừa nói cô vừa giơ chiếc vòng cổ lên cao để tất cả mọi người đều nhìn thấy . Đến khúc này , chợt tôi nghe được tiếng bật khóc của ai đó , bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là giọng của Thanh Vi . Cô ta òa khóc nức nở , chạy ào đến chỗ Diệp Nhi đón nhận chiếc vòng cổ rồi ngã khụy xuống đất , đem cả chiếc vòng nắm chặt cho vào lòng . Thanh Vi vừa khóc vừa một tiếng gọi mẹ , hai tiếng gọi mẹ , vì cùng một đồng loại , kể cả yêu quái lẫn linh hồn người ở đều có chút thương xót . Cảm thông nhất cho cô ta là Diệp Nhi , cô khẽ cúi xuống , đặt tay lên tấm lưng lom khom của Thanh Vi mà vỗ về . Lại nghe cô ta sướt mướt :

- Mẹ ... con gái bất hiếu ... đã đánh mất.... mẹ à ... con gái để di vật mẹ bị xúc phạm .. con gái hư ....

Cứ thế , những giọt nước mắt của cô ấy đã làm bầu không khí trở nên trĩu nặng . Nhưng tôi lại mặt lạnh tanh nhìn kẻ khốn khổ kia . Nếu như tin tưởng vào trực giác cũng như IQ của mình , tôi tin chắc người vu oan giáng họa cho tôi chính là chủ nhân chiếc vòng cổ . Chỉ có cô ta mới có thể đeo thứ đó lên người tôi mà không ai có thể nghi ngờ , tuy nhiên tôi lại không chắc chắn , chỉ dựa vào mỗi điểm ấy mà kết luận là quá vội vàng , vì thế tôi vẫn im lặng .

- Hạ Linh , uổng công chúng tôi cứu cô , lại chăm sóc tận tình , vậy mà đến một lời xin lỗi cô cũng không buông ra được hay sao ? Cô vong ân bội nghĩ như vậy sao ?

Giọng Diệp Nhi khá cao , lại thêm nói như đang gồng mình lên để hét vào mặt tôi nên nó rất có tiếng vang và chấn động . Tôi hơi liếc mắt nhìn lên những người đang đứng ở trên cao , lúc này từ sau lưng Diệp Phàm , xuất hiện thân ảnh của anh . Chân của Tử Phong tuy khá nghiêm trọng nhưng do được điều trị đúng cách và tốt nhất nên trong thời gian hôn mê đã lành lặn nhanh chóng , tuy nhiên có lẽ anh vẫn phải khập khễnh mà bước đi . Đôi mắt xanh chàm từ từ nhìn thẳng tôi , anh hơi nghiêng đầu . Sự lạnh lùng cao ngạo vẫn vậy , dù cho có bị thương tích cũng không giảm xuống một nửa khí phách ấy . Diệp Phàm ghé tai anh thì thầm , cùng lúc đó người ở cũng đem ghế ra để Tử Phong ngồi . Sau khi yên vị , một câu anh cũng không mở miệng , mặc bơ đi ánh mắt chờ mong của Diệp Nhi và Thanh Vi . Tôi luôn tự hỏi nếu là cô ta hãm hại tôi vậy vì lí gì lại ép vào đường cùng . Hóa ra là vậy , thứ mà cô ta muốn chính là hủy hoại hình ảnh của tôi trước mặt anh . Còn Diệp Nhi , tôi đoán là cô ấy đang muốn lấy lại công bằng cho người bạn thân . Nhưng điều mà tôi quan tâm chính lại là thái độ người ngồi cao cao tại thượng kia . Tử Phong dựa nửa người vào tựa của ghế , vắt chân chữ ngũ , khủy tay trái đặt lên thành ghế là điểm tựa đầu của mình . Anh vẫn rất lãnh đạm nhìn xuống phía dưới . Thấy có điều không ổn , Thanh Vi nhanh chóng quay sang tôi buông một giọng ấm ức cùng trách móc :

- Hạ Linh , chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nhưng hẳn tính tôi cô đã biết , nếu như cô muốn có chiếc vòng này , cứ hỏi thẳng tôi , việc gì cô phải ăn trộm .

Tôi vẫn giữ im lặng , hoàn toàn không có ý định đáp trả . Thật nực cười , cứ cho tôi là kẻ ăn trộm đi , thử hỏi nếu hỏi và cô cho tôi thật thì tôi có cần đi ăn trộm không ? Dấu đầu hở đuôi kìa . Mà người trên kia vẫn theo dõi với vẻ mặt có chút biến đổi nhưng không rõ là loại cảm xúc nào . Tự dưng tôi lại muốn cảm ơn anh . Kiểu phản ứng đó càng khiến những kẻ mặt dày nào đó hốt hoảng vì chỉ sợ kế hoạch không có tác dụng . Diệp Nhi cũng có phần không nhịn được , hướng sư phụ , sư huynh của mình mà kêu :

- Thanh Vi bị người ta ăn hiếp như vậy , tại sao mọi người không lên tiếng ?

Lần này được chỉ điểm , đương nhiên Lão Mộc không thể ăn không ngồi rồi . Nhưng lão lại có cái khó của lão , ấn tượng của lão về Thanh Vi không được nhiều như ở tôi , mặt khác đứa đồ đệ yêu dấu lại bảo vệ bạn mình đã là cái đau đầu của lão . Tôi được biết Thanh Vi đặt chân vào Mộc gia trang cũng được vài lần từ khi đi theo Tử Phong vì tính đặc thù điều trị của tâm bệnh , có thể nói nhiều người cũng có biết cô ta . Thế nhưng lại không ảnh hưởng đến Mộc hoa đà thì xem như thiện cảm của ông ta đối với Thanh Vi là không cao . Diệp Nhi thấy sư phụ chưa lên tiếng , sư huynh cũng vì thế mà chưa dám cả gan cầm đèn chạy trước ô tô , dám xen ngang chuyện trong khi sư phụ còn chưa nói , thế nên cũng thôi , cô ấy càng thêm sốt ruột , bỏ một tiếng giục giã . Bất quá xử thế nào chẳng được cái tội ăn trộm , vấn đề Lão Mộc chính là kẻ không tham sống sợ chết , sống ngần này tuổi còn đòi thế nào , cái cốt lõi bởi vì lão còn là kẻ hiểu hoàn cảnh , lại không phải lũ dương dương tự đắc coi trời bằng vung nên cũng có cái khó của nó . Thứ nhất , ở trong gia trang , tuy lão là chủ nhưng Tử Phong lại có quyền quyết định cao nhất vì thân phận anh là con trai quỷ vương , cái này tôi biết rõ . Thứ hai , tôi và Thanh Vi đều là người của Tử Phong , lão dám xử lí ? Người xưa có câu " Đánh chó phải nể mặt chủ " , liệu rằng sau khi quyết định đưa ra hình phạt cho tôi , Tử Phong sẽ hành động ra sao ? Điều đó thật khó đoán . Vậy nên Lão Mộc quay sang anh đang ngồi chiễm chệ với mặt lạnh ngắt đăm đăm nhìn xuống dưới , lão cười ngả ngớn như lấy lòng rồi hỏi thẳng :

- Việc này không nên làm phiền người mới ốm dậy , hay để lão phu xử lí ?

Tử Phong từ từ quay đầu , ánh mắt nhất nhất vẫn là lạnh băng , khóe môi cong lên một nụ cười hoàn mĩ . Đối với kẻ sống địa ngục nhiều năm , ai chẳng biết thất hoàng tử rất ít khi cười , nếu cười thì thường có hai lí do , một là sắp tàn sát đẫm máu , chắc chắn đó chính là dấu hiệu của sự tức giận , hai là có ý nghĩ gì trong đầu , bao gồm khinh bỉ hay tâm tình tốt vì nghĩ ra trò vui để xem . Chưa bao giờ Tử Phong cười cho thật lòng mình cũng như đúng cái ý nghĩa của từ cười . Lần này nụ cười ấy chính diện hướng Lão Mộc khiến Lão nổi da gà , lão không sợ chết nhưng chắc chắn sợ chết trong đau đớn , sợ sống không bằng chết .

- Sao có thể thế được , người của ta thì ta nên giải quyết , nếu không lại phiền ông thì thật thất lễ !

Một câu nói này , cũng khiến Shoken đứng đằng sau cũng phải trợn mắt , tôi hay những người ở đó đã từng hầu hạ Tử Phong đều rõ rằng anh rất ít nói lời khách khí , thường là những câu cụt lủn lạnh lùng . Vậy ra tâm trạng anh hẳn là có cái gì đó nhưng tôi luôn không thể đoán đó là loại cảm xúc nào . Lão Mộc cười gượng , nạn nhân là Lão , đương nhiên lão than thầm với trời :

- Vậy mời !

Lúc này Diệp Nhi cũng hiểu tình thế , hướng ánh mắt chờ mong lên người anh , hẳn cô ấy nghĩ rằng Tử Phong là người công tư phân minh , chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho Thanh Vi . Trong khi tôi lại hi vọng sẽ được làm rõ chân tướng thực hư .

- Có giải thích gì thêm không ?

Tử Phong buông một câu lạnh băng , lại thay đổi cách ngồi . Anh bỏ chân xuống , hai khửu tay lại đặt lên đầu gối , những ngón tay gặp nhau , đan lại làm đế để chống cằm xuống . Đôi mắt anh dường như rất bình tĩnh nhìn thẳng tôi , không rõ tại sao nhưng tôi cũng thả lỏng người ra . Nhẹ nhàng lây một hơi dài rồi cũng ngước đầu nên nói :

- Mọi người có tin tôi không ?

Không có bất cứ ai lên tiếng , chứng cứ đã rõ ràng , bảo họ tin tôi sao nổi , nhưng tôi vẫn có một chút chờ mong sẽ có người gật đầu và nói câu đó . Sau một hai phút tĩnh lặng , tôi cất tiếng cười khổ tự giễu

- Nếu như đã không tin thì cho dù có cho tôi mười cái miệng để biện minh , thì cũng vô dụng cả thôi . Đối với tôi mà nói , chịu oan ức không phải lần đầu tiên .....- Nói đến đây tự dưng tôi nghẹn họng , không phải vì không có thứ gì để lên tiếng tiếp mà là kí ức xa cũ tràn về , cái ngày tôi rời khỏi Tử Phong để quay lại cuộc sống của con người cũng chính là bị oan ức mà thế , hay cái lúc còn học cấp ba , bị cô lập ở một lớp riêng chỉ có hai học sinh , đó cũng là từ oan ức mà ra , thật lâu nữa trong cuộc sống chục năm từ khi Thiên Lỗi chết , tôi cũng bị nhiều cái oan , đặc biệt có một thứ như thể làm đốm đen trong cuộc đời của tôi . ( sau này sẽ có chương khơi ra cái oan đó ) - ...... Vậy nên , chẳng sao nếu như mang danh là ăn trộm !

Tôi nói nốt câu cuối rồi tự nhủ trong tâm can rằng : " Làm ăn trộm còn tốt hơn mang cái nỗi nhục năm đó !" . Đúng là có một nỗi nhục khiến cả đời chưa chắc tôi đã ngẩng mặt lên nhìn người ta .

- Nhảm nhí , thực ra cô chẳng có bằng chứng ngoại phạm nên nói thế !

Câu của tôi đã thành công gây ra tiếng xôn xao cho những người xung quanh , đã từng ở cùng nhau trong một cái gia trang , lại nói có con tiểu yêu hay linh hồn đã từng tiếp xúc với tôi , họ nghĩ lại cũng chưa thể thấy tôi giống dáng vẻ kẻ ăn trộm . Diệp Nhi thì vẫn khăng khăng lời mình nói là đúng , bởi vì cô ấy chính mắt nhìn thấy nên cũng phần nào muốn "lòng dân" ổn định , cần phải đàn áp , phủ nhận tôi . Trong khi lời nói vừa dứt thì một tiếng cười vang lên khiến cho mọi thứ như cái chợ vỡ bỗng dưng im bặt . Tiếng cười của ai không biết chứ tiếng cười của kẻ đang ngồi trên kia thì uy lực vô cùng . Lần đầu tiên tôi thấy Tử Phong cười lớn như vậy , cũng không khỏi bất ngờ . Ngạc nhiên trên gương mặt còn chưa kịp thu về thì nghe thanh âm không lớn không nhỏ của anh làm tôi thêm ngây ngốc

- Tôi tin cô !

Ba chữ này tôi không thể tiêu hóa , nó như sét đánh vào trí óc làm tê liệt thần kinh , lại như ngọn lửa làm ấm lòng , cũng giống liều thuốc mạnh khiến trái tim bị sốc nặng . Anh tin tôi , còn điều gì trông mong hơn thế . Chỉ một lời này của anh cũng đủ để tôi kiếp này thanh thản , tuy chẳng yêu tôi nhưng được tin tưởng như vậy cũng đã hạnh phúc . Mà tôi cũng thông suốt , thật ra cuộc sống chỉ kéo dài 5 năm là kết thúc , giả như anh yêu tôi thật , sau khi tôi chết liệu Tử Phong sẽ ra sao ? Thực tâm tôi lại nghĩ như vậy là tốt , chẳng cần phải đòi hỏi gì nhiều .

- Cô đi cùng tôi , bản tính đã sớm lộ ra hết , tôi còn không hiểu cô là người thế nào hay sao ? Kẻ không có khả năng diễn xuất như cô không thể nào quỳ ở đây mà bầy ra bộ mặt thản nhiên khi mình bị bắt quả tang , trừ phi cô tin tưởng vào cái chân lí ngu ngốc " cây ngay không sợ chết đứng " . - Bên ngoài là anh đang nói với tôi , nhưng thực chất là đang nói cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy .

- Cậu Jun .... - Diệp Nhi định nói xen vào phản bác nhưng lại nhận ra không đúng lễ nghĩa , tôn ti trận tự nên thôi .

Tử Phong liếc Diệp Nhi một cái rồi cũng nói ra suy nghĩ của cô ấy

- Đương nhiên , nhiêu đó chỉ là theo cảm tính mà ra , là ý kiến chủ quan của riêng ta , hoàn toàn không thể khẳng định cô ta trong sạch . Nhưng ta tự hỏi , các ngươi có thể suy nghĩ , đặc biệt là cô đấy Diệp Nhi . Trên đời này có kiểu ăn trộm đồ của người khác hôm qua , hôm nay đã đem ra dùng luôn hay không ? lại còn đeo rất lộ liễu , khác nào báo cho người ta biết mình là kẻ ăn trộm ? Mặt khác , không phải tất cả mọi người đều biết cái vòng đó chỉ có một không có hai hay sao , chỉ cần nhìn thấy nó biết luôn chủ nhân , kẻ ăn trộm nhất thiết sẽ không thể lấy được lí do mua ngoài chợ nên " đụng hàng " được . Vậy lẽ nào nó lại ngu ngốc đến mức thứ như vậy không có dự liệu sẵn mà đã đeo lên mình . Là các ngươi thì giả có làm chuyện ngu xuẩn như vậy hay không ?

Mọi người đều trầm mặc , tất cả lí lẽ Tử Phong đưa ra đều có lí đúng , thực ra nó là chi tiết vô cùng đơn giản nhưng tôi lại không thể nghĩ ra , quả thật thấy hổ thẹn nhưng cũng vui mừng bởi lẽ đã có người đứng ra tin tưởng và bảo vệ tôi .

- Chưa hết , đó mới chỉ là một vế ! Giờ đến cái quan trọng , ta lại hỏi thử đặt ra một trường hợp khác , chính là có kẻ muốn vu oan giáng họa thì sao ? Thứ nhất , kẻ đó muốn đổ tội , cần phải có chứng cứ tuyệt đối , như đã nói , bắt buộc thứ được cho là ăn trộm phải là thứ có một không hai vì sẽ xảy ra trường hợp người bị hắn hãm hại sẽ lấy cớ mua một cái giống hệt mà có . Chiếc vòng cổ này ngay lập tức chỉ có của Thanh Vi , hẳn nhiên là di vật thì có cho cả đống vàng cũng chưa chắc đã mua được . Vì thế có thể giải thích vì sao hắn chọn chiếc vòng cổ chứ không chọn thứ khác . Thứ hai , nếu như ta không nhầm , thì người chăm sóc ta lúc hôn mê suốt mấy ngày nay là Hạ Linh - Anh nói đến đây , cố tinh dừng lại , tôi cũng ngạc nhiên nhìn anh , hóa ra Tử Phong biết chuyện đó , lòng tôi lại tăng thêm một tia vui vẻ , vì sao ? Vì công sức của mình không bị vùi lấp , mà cũng có thể giải thích vì sao ngay khi tỉnh dậy người đầu tiên anh muốn tìm là tôi . Thấy biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này , tự dưng Tử Phong lại cười rồi gật đầu hài lòng nói tiếp - Hình như sau khi hoàn thành công việc thì biến mất một cách đột ngột , tìm mãi không thấy . Nghe có hợp tình hợp lí không ? Cô ta không bị thiểu năng , nếu đã là ăn trộm thì nên tạo bằng chứng giả cho mình , đằng này lại biến mất càng khiến người ta nghi ngờ . Vậy giả thiết là có kẻ đã khiến cô ta mất tích để che mắt thiên hạ rằng lúc cô ta không có mặt ở đây là để làm nghề ăn trộm của mình .

Im lặng lại bao phủ và lần này , người lên tiếng vẫn là anh . Tuy nhiên thái độ tỏ ra có phần lười nhác

- Thôi được rồi , chuyện hôm nay dừng ở đây , việc còn lại giao cho ông , ta mệt rồi , đi nghỉ thôi !

Giống như một vị hoàng đế vừa giải quyết xong chính sự , liền giao phó cho cận thần rồi về tẩm cung nghỉ ngơi . Tử Phong bước đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ có mặt ở đây . Lão Mộc phản ứng nhanh nhạy , tuyên bố một câu rằng tôi trong sạch rồi nói sẽ tìm ra thủ phạm đứng đằng sau , cuối cùng chợ cũng được tan ra . Theo tôi thấy , chính Tử Phong cũng đã biết là ai vì trí thông minh của anh không nên coi thường , chỉ là lại không tiện nói ra . Cái này khiến tôi hơi nhói đau , hóa ra là vẫn bảo vệ Thanh Vi , lợi đôi đường .

Có thể lúc đó do ồn ào của việc phải giải tán , xung quanh trở nên náo nhiệt vì nhiều nguyên nhân , đa phần là bàn tán ai là thủ phạm đứng đằng sau , tôi nghe được thoang thoảng bên tai chất giọng quen thuộc nhưng lại chẳng thể đoán là ai nên thiết nghĩ nghe nhầm

" Lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu "

Mặt trời chói chang mang theo những sự quyến rũ của núi rừng , lần đầu tiên trong suốt 3 tuần qua tôi trốn ra được đám tường rêu phong và lũ quỷ nhỏ canh cổng để ra khỏi Mộc gia trang . Thực tình nỗi oan đã giải được nửa vời , nói gì thì nói , vẫn là không có bằng chứng chứng minh tôi vô tội . Tôi ngồi trên mỏm đá cạnh bờ suối nhỏ chảy qua Mộc gia trang , hỏi tại sao bị cô lập như thế mà nước , lương thực , thực phẩm ở đó vẫn rất dư giả thì công lớn là nhờ đào thêm nhánh nhỏ từ suối này mà dẫn vào . Nơi đây thật yên tĩnh và cũng khiến tôi thật bình tĩnh . Tôi nghĩ ngợi một lát , quyết định hôm nay phải chơi một trận thật đã mới về . Lấy trong túi một lọ thủy tinh mới toanh và lấp lánh bởi những viên pha lê nho nhỏ . Địa ngục là chốn dung thân của quỷ và người chết , ẩn sâu dưới lòng đất , thứ gì chẳng có . Từ thời xa xưa con người có tập tục chôn đồ tùy táng cho người chết , các Pharaon Ai Cập còn mang cho đủ thứ đá quý đi mà đến nay vẫn là món hời của bọn trộm mộ , vì thế những thứ của lấp lánh đắt tiền xa hoa ở trên nhân giới , dưới đây chẳng thiếu , tuy nhiên cũng không phải là dễ lấy . Tôi đã dành dụm từng viên pha lê của bọn tiểu yêu và linh hồn , kiểu như mang danh ăn trộm nên giờ họ cũng không cho tôi nữa . Trước nay thái độ đã có phần khách khí giờ còn xa lạ hơn , ở nơi đó được 3 , 4 ngày thật sự áp lực mặc dù tôi quen kiểu bị phân biệt này từ hồi còn học cấp 3 rồi nhưng vẫn không tài nào ngăn cản cái cảm giác khát khao có được tự do . Quay trở lại những viên pha lê , lọ thủy tinh trong suốt dù có giỏi tới mức nào cũng chẳng thể che đậy đi hào quang lấp lánh của chúng , huống chi , dưới ánh mặt trời xen qua kẽ lá cây rừng phản chiếu xuống dòng suối đang chảy còn tỏa ánh sáng lung linh chứ đừng nói đến pha lê vốn đã đẹp này . Ngắm nghía hồi lâu , bỗng dưng tôi lại muốn chửi thề một câu . Tại sao ư ? Haizz , chỗ này toàn yêu ma quỷ quái đến đây , tuy có con mạnh , có con yếu nhưng chúng đều bay vù vù trên đầu , đi qua đi lại dưới mặt đất , nó làm hỏng hết cả tâm trạng tự do của tôi . Vốn ra ngoài chưa đến 2 tiếng mà tôi đã phải nổi súng ba bốn lần để giết mấy con vật chết đói vì ở đây mấy tháng rồi mà Mộc gia trang cũng không có lấy một lỗ hổng để chúng vào . Mà nói thẳng ra , địa ngục làm gì có thú rừng , nếu có thì chỉ là những linh hồn của động vật nhỏ bé lúc chết thôi , chúng trong suốt và rất ít dinh dưỡng đối với loài quỷ , nên tôi cũng từng gặp kiểu đồng lại cắn xé nhau một mất một còn để có cái ăn . Tôi may mắn vì nghe bảo đêm Leon đưa tôi và Tử Phong đến đây , mấy con yêu quái cấp cao lặn lội từ tầng dưới lên để xin được cứu giúp gì gì đó đã lợi dụng đoạn kết giới mở để đón cậu ta mà vào được Mộc gia trang . Chẳng ngần ngại , tên vừa độc mồm độc miệng vừa cứng đầu ấy cho mấy phát rồi vứt xác ra ngoài kết giới cho lũ quái khác ăn no nê . Thế nên giờ này tôi không phải lo có mấy con cấp cao tấn công chỗ này , đơn giản tin Tử Phong đang ở đây loan đi khắp khu rừng rậm , chúng tự nhiên khác biết điều mà hành động cẩn thận không lỗ mãng . Con suối này tuy nằm ngoài kết giới nhưng vẫn thuộc Mộc gia trang nên càng không có khả năng , bất quá có mấy con không chịu nổi mùi thịt con người là tôi nên xông ra . Sau một hai trận chiến sống còn đủ để linh hồn tôi bay tán loạn thì bây giờ kĩ năng chiến đấu của tôi cũng đã tiến bộ lên không ít , giống như một trò chơi online vậy , đi đánh đủ loại quái với đồng đội level cao thì tăng kinh nghiệm nhanh , thế thôi . Lại còn có con nhìn thấy tôi đi ra từ Mộc gia trang , liền nghĩ là người ở đó nên cứ bám víu cầu xin được vào đó học nghề . Ban đầu định nã cho nó phát súng để khỏi mè nheo thì lại không thể ra tay , tôi chẳng phải loại máu lạnh , con yêu tinh đó là tiểu quỷ ngộ tâm , tuy sức mạnh chưa thấm vào đâu nhưng lại có thể đọc được suy nghĩ của đối phương như một khả năng bẩm sinh của nó . Tiểu quỷ này nhìn trông chỉ nhỏ nhắn tầm 5 tuổi , mặc dù đau khổ mà nói thì cũng đã được 2 đến 3 trăm năm rồi chứ ít ỏi gì . Mỗi lần tôi có ý định bắn chết nó , nó liền khóc lóc , bầy ra bộ mặt đáng thương khiến tôi mềm lòng , nó không chạy trốn vì nó biết có chạy cũng chẳng thoát . Nhân tiện giải thích luôn về giống loài Ngộ Tâm này , đó là loại quỷ cấp trung trở lên nhưng cũng hiếm có con cấp cao , bởi vì loài này chẳng có mấy phần sức mạnh , tập trung chủ yếu vào việc đọc suy nghĩ của đối phương và có nhan sắc phải công nhận là tuyệt mĩ không thua kém hồ ly . Tộc quỷ này có những quy định rất đặc biệt , nghe nói là chia làm hai loại ,một phe được xác định là kết hôn với người trong tộc để sinh ra thuần chủng , duy trì nòi giống ; một phe là có thể tự do kết hôn với bất cứ tộc quỷ nào khác để sinh ra loài quỷ lai . Tại sao lại có phe thứ hai ? Cái này cũng phải nói đến bản chất quỷ ngộ tâm yếu đuối , nếu như không rèn luyện thân thủ từ nhỏ , kết hợp với khả năng đọc suy nghĩ thì cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng , nhưng có một vài tộc quỷ lại khao khát có được sức mạnh bẩm sinh của nó mà muốn lai tạo giống quỷ mới kết hợp từ tộc quỷ đó và quỷ Ngộ Tâm . Cái này lợi cả đôi đường vì Ngộ Tâm sẽ có thêm được sức mạnh của giống khác , trau dồi thêm bản năng sinh tồn hơn . Từ xa xưa tập tục này đã có , và các " nhà thông gia " với Ngộ Tâm đều rất hoà thuận , có những cuộc chiến nhưng không đáng kể để rạn nứt thâm giao tốt đẹp . Mặt khác đã nói là Ngộ Tâm cả nam lẫn nữ đều vô cùng kiều mị đến mê hoặc , vì là tộc yếu đuối nên họ cũng rất chăm chút cho IQ của mình vì thế khi được " gả " đi đều trở thành trợ thủ đắc lực toàn vẹn cho tộc bên . Có thông tin truyền miệng bảo tộc quỷ Ngộ Tâm là tộc " mai mỗi , cưới xin " . Nhân tiện nói luôn , tôi rất ít khi miêu tả sắc đẹp ai đó vì nó động chạm vào lòng tự tôn của một đứa con gái là tôi , ngày đầu tiên tôi gặp Thanh Vi cũng chỉ miêu tả sơ xài , dù sao cũng không thể so bì được với nhan sắc hồ ly . Cái tộc được cho là tộc sinh ra mĩ yêu , vừa kiêu kì lại thu hút . Tuy nhiên hình như tộc nào càng có vẻ ngoài xinh đẹp thì thường yếu , so với Ngộ Tâm , thì Hồ Ly yếu đuối hơn hẳn . Loại này thường tập trung vào sắc đẹp chứ không phải sức mạnh , họ dựa vào sắc đẹp hoặc những tài lẻ khác mà sống . Nói thế chứ cũng duy trì được đấy , bởi dù là người , tiên , hay ma quỷ cũng ít kẻ máu lạnh chẳng thiết " Thương hoa tiếc ngọc " . Nói đến đây lòng tôi lại chua xót , phải chăng vì chẳng xinh đẹp nên tôi toàn bị anh em nhà ông Satan hành hạ đủ thể loại thân xác đến tâm hồn . Chậc , ví dụ như chuyện ở đảo trên không , lúc định trốn bốn người đó thì bị lôi về không chút nương tay . Tộc quái nào cũng có một bản năng trời cho , của Hồ Ly là tạo ta ảo ảnh , dùng chút tài lẻ đánh lừa thị giác , nếu luyện cao cấp hơn là có thể điều khuyển người ta bằng mê thuật . Cái này tôi đã từng nghĩ đến , liệu Thanh Vi biết sử dụng thứ này , nhưng có lẽ là không vì bán yêu chỉ có một nửa sức mạnh , dùng thuật ấy là quá sức với cô ta . Diệp Nhi còn có khả năng nhưng suốt bao năm trau dồi y thuật , vốn bản năng bẩm sinh cũng đã chai lì mà ngủ yên rồi . Đã nói thì hôm nay tôi nói cho tận gốc thì thôi , ai bảo được nghe từ mấy " ông già " thích chơi cờ vây ở nơi hẻo lánh mà chính sự bên ngoài cứ như nắm gọn trong lòng bàn tay của Lão Mộc và Shoken . Ví như so với lai tạo thì giống thuần chủng có sức mạnh tập trung hơn hẳn , tuy nhiên không phải là 100% , vì con trai nhà ông bác Satan do lai tạo mà rất mạnh , khoan không nhắc đến ông bố quyền năng , bà mẹ cũng đã là đa năng và toàn năng rồi . Thê thiếp của bậc đế vương phải toàn mĩ nhân , quỷ cấp cao , sức mạnh không cần bàn cãi , gen di truyền cũng từ đó mà đào tạo đủ mọi mĩ nam , mĩ nữ . Tuy nhiên so với thuần chủng thì bản năng của họ kém một bậc , mặc dù họ ít khi lộ bản tính của bố là sức mạnh vô song , biểu hiện ngọn lửa xanh như ma chơi luẩn quẩn vì vô cùng nguy hiểm mà thường là dùng yêu khí của mẹ là loài nào thì loài ấy như Tử Phong - quỷ hút máu , Leon & Gaul - sư yêu . Kai - Khuyển quái , ... nhưng mà thế nào thì bản năng vẫn không thể hơn so với loài thuần chủng , trừ Tử Phong vì thật ra ma hậu đã gần như dùng cả sinh mạng mình để truyền hết cho đứa con duy nhất này . Khỏi bàn cãi rằng anh có bản năng chẳng khác lũ thuần chủng là mấy , còn lí do vì sao mà ma hậu làm thế thì tôi cũng chẳng rõ , đó là bí mật hoàng gia .

- A , Linh Linh tỉ tỉ giống bà tám quá ! - Con tiểu ngộ tâm lại đọc được suy nghĩ của tôi mà than vãn . Tôi khinh khỉnh trừng mắt nhìn nó rồi tự hỏi trong lòng là tại sao nó vô duyên cứ thích xem xét chuyện riêng người khác thế , áp chế bản tính đó không được sao ? - Linh Linh tỉ tỉ à , đâu phải tiểu đệ muốn , nhưng nói đi cũng phải nói lại , tại tỉ tỉ cứ nghĩ này nghĩ nọ , đập cả vào đầu tiểu đệ , không biết không được , với lại tiểu đệ còn nhỏ , áp chế bản tính ấy là chưa đủ khả năng a , vì thế đành chịu thôi , tỉ tỉ giảm suy nghĩ đi là được !

Chẹp , thế đấy , tại tôi mềm lòng không ra tay giết chết nó nên giờ đây chẳng còn bí mật nào giấu nổi nó , tuy nhiên tôi là đứa trọng cái đẹp , thật lòng con tiểu quỷ này bé tí nhưng rất đáng yêu , chỉ là lời nói già dặn quá làm hỏng hình tượng .

- Tỉ tỉ ơi , tiểu đệ đây sống cũng có tuổi rồi , đương nhiên là không thể không già dặn , đâu như tỉ tỉ là đứa trẻ mãi chẳng lớn .

- Ai mới là mãi chẳng lớn , sống mấy trăm năm mà bé tí như thằng oắt ấy !

- Tỉ tỉ cũng biết là tiểu đệ là quỷ chứ có phải là người đâu mà tỉ tỉ so sánh như thế , ở đây chuyện đó là bình thường , tại tỉ tỉ ảnh hưởng từ loài người nhiều quá thôi . Mà nhân tiện nói luôn , tiểu đệ là giống thuần chủng đấy a !

Hừ , tôi thấy thằng này thật lắm chuyện , liên quan quá ý , có ai hỏi người thuộc loại thuần chủng hay lai tạo đâu mà cứ nói ra chứ .

- Nhưng mà tỉ tỉ cũng đang quan tâm mấy vấn đề cơ bản của xã hội loài quỷ mà ! Tiểu đệ chỉ nói ra để trau dồi thêm cho tỉ tỉ thôi ! - Thằng bé chu mỏ ra bất bình .

Thôi được , cứ bơ nó đi cho xong , tí mình chẳng mang nó đi nữa là ổn .

- Không được , tỉ tỉ nỡ lòng bỏ lại một đứa trẻ như tiểu đệ mà đi như thế ?

Nghĩ lại thì cũng có cái hay , đỡ phải mở miệng tốn kcalo mà vẫn có thể giao tiếp , có lẽ nên làm quen đi là vừa .

- Đúng rồi đó tỉ tỉ ! Làm quen đi là vừa .

Tôi hừ lạnh , ví dụ như ở đây là nhân giới , họ sẽ nghĩ thằng bé này bị tâm thần tự kỉ một mình .

- Nhưng nếu là ở đây họ sẽ biết ngay đệ là Quỷ Ngộ Tâm .

- Sao ngươi cứ gọi ta là tỉ tỉ thế , theo lí ta nhìn trông thế này đáng để gọi là cô ngươi đấy !

- Vậy thì gọi là ma ma cho nó lành !

Tôi ôm đầu , gặp một Leon là quá đủ rồi , thêm thằng bé này nữa thì chắc tôi tức lộn ruột lên mất thôi , người đâu mà cứng đầu thế không biết . A phải rồi , với tính cách này thì ném quách nó cho hai anh em sinh đôi kia để chúng tùy ý xử lí , coi như là quà cứu mạng .

- Không được , Leon hoàng tử nhìn thế thôi chứ ác lắm , đừng ném tiểu đệ đi , tiểu đệ hứa sẽ ngoan mà .

Hẳn nhiên thằng bé này biết rất rõ uy lực của tiểu tử nhà Satan.

- Không chỉ biết thôi đâu , còn được chứng kiến nữa cơ , đêm đó thật kinh khủng , tiếng gào thét của mấy con quỷ sát khí đằng đằng ấy vang vọng bốn phía , cuối cùng nhìn ra thì đã bí xé xác đến nát bét nội tạng , thật kinh khủng !

Hóa ra nó chứng kiến vụ tối đó của Leon . Nó vẫn là một đứa trẻ , nhìn như thế chắc ảnh hưởng tâm lí lắm . Nhưng mà tôi đây cũng làm gì có thể bảo vệ nổi nó .

- Tỉ tỉ chắc chắn làm được !

- Hả ?

- Yên tâm đi tỉ tỉ , chỉ cần tỉ tỉ đồng ý bảo vệ đệ đệ thì đệ đệ sẽ chẳng còn ai bắt nạt nữa ! Tỉ tỉ không biết thôi chứ hôm tỉ tỉ ở đấu trường , người ta ai cũng biết được khả năng của tỉ tỉ rồi , lại thêm hôm đó tưởng như tỉ tỉ ngất đi thì có cơ hội ăn thịt , nào ngờ uy vũ xuất hiện đem tỉ tỉ đi mất khiến người ta thông minh thì chẳng dám động chạm tỉ tỉ .

Tôi biết uy vũ xuất hiện kia là ai , nhưng mà cậu nhóc này nghĩ tôi đãi ngộ tốt lắm không bằng . Hành cho bán sống bán chết , lết được cái thân về đây là nhờ may mắn lắm rồi , giữ tính mạng đến phút cuối chứ nửa đường mà chết thì coi như hết .

- Tỉ tỉ đúng là ngu ngốc mà ! Nói cho tỉ tỉ biết , thế là sung sướng rồi , là người khác thì những kẻ máu lạnh ấy mặc thây , còn nữa , cái lúc đấy nghe chừng là còn nương tay để không khiến tỉ tỉ bị thương nặng chứ nếu không một đao giết sạch rồi xác chết sống đó chứ chẳng quan tâm xem có đứa nào bị thương hay không .

Đúng rồi , nó đọc được suy nghĩ nên có thể lần mò ra kí ức của tôi , thể nào biết rõ tình tiết thế , thằng nhóc này khó chơi rồi đây .

- Lần mò kí ức thì tiểu đệ chỉ có thể lần mò trong phạm vi nhất định , chứ kí ức của tỉ tỉ lúc còn ở thế giới loài người thì tiểu đệ bó tay .

Lúc đó tôi cũng không quá bất ngờ mà cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào cả . Nhưng ngay sau đó thì thằng bé đột nhiên bịt miệng tôi rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng .

- Hình như có người đến !

- Nguy hiểm không ?

- Đọc suy nghĩ thì cho thấy hắn ta biết tỉ , tạm thời tiểu đệ trốn đi , hắn mà nhìn ra tiểu đệ là quỷ Ngộ Tâm là hỏng bét .

Tôi hiểu thằng nhóc nghĩ đến cái gì , vì muốn giữ bí mật cho riêng mình ,  loài yêu quái khác cực ghét quỷ Ngộ Tâm .

- Ngươi định trốn đi đâu ! - Tôi hỏi .

- Tạm thời phải đi ra xa , hắn thuộc quỷ thú nên nhạy lắm .

Sung sướng rồi , ít nhất cũng đuổi được thằng nhỏ này đi .

- Tỉ Tỉ càng nghĩ thế tiểu đệ càng sẽ bám víu lấy tỉ tỉ .

Tôi e hèm mấy cái rồi cũng nhìn nó mà hỏi .

- Là con trai à ?

- Ừ .

Rồi thằng nhóc 5 tuổi ấy cũng lẩn sâu vào bụi rậm nhưng ngay lập tức thò đầu ra mắng tôi

- Tiểu đệ không phải 5 tuổi !

Là con trai , quỷ thú , biết tôi ? Hừ , vậy ra là hắn . Tôi đủ thông minh để biết , nếu là quỷ thú biết tôi mà là có trai thì 100% không phải Tử Phong vì anh thuộc loài vampire , nhìn trông thằng bé kia cũng chẳng sợ lắm nên đoán càng không phải tiểu tử nhà Satan là sư yêu và khuyển quái , vậy chỉ còn hắn , thuộc loài hắc miêu - Diệp Phàm .

(* chap này nhàm , chỉ là au sợ sau này có nhắc đến mọi người không hiêu nên rành hết thời lượng cho viêc giải thích , mọi người thông cảm . Au sẽ đăng thêm một chap nữa để không mất hứng nha *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro