Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ngồi ở mỏm đá đó , trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lí ngồi nghe giải thích liên miên . Tôi biết hắn nhiều lần muốn gặp mặt tôi để nói chuyện , nhưng luôn là tôi lảng tránh . Từ trong bụi rậm phát ra âm thanh xì rào nhưng nhanh chóng im ắng , kể cả không nhìn tôi cũng đoán được hắn có chút hơi sững sờ , ai nói loài mèo có cái mũi thính ? Hẳn nhiên hắn không đoán được tôi lại ngồi ờ đây - nơi ngoài kết giới an toàn này . Im lặng trong tích tắc , cuối cùng cũng có tiếng bước chân tiến lại .

- Hạ Linh , sao cô ngồi ở đây ?
- Tôi nghe được , cũng thản nhiên quay đầu lại , không có bất kì biểu cảm nào trên gương mặt , mà hắn chắc cũng đoán được là tôi biết hắn đang đi đến . Tôi không phải kì thị Diệp Phàm , hắn là một người đàn ông tốt , có kỉ luật và hơi yếu mềm , chỉ là bộ dạng cũng như tính cách hắn gần gần giống Gaul nên tôi không thật sự không mấy gần gũi . Kể cả có biết là đó là tính cách thật và Gaul là " giả nai " nhưng vẫn dị ứng với sự hiền lành chất phát , nỗi ám ảnh bị lôi lê lết dưới mặt đất vẫn còn trong đầu tôi . Mặt khác , hắn thực ra vẫn rất khách khí , chỉ là vì Diệp Nhi nên mới ngỏ lời bắt chuyện với tôi .

-Sao ? Ngươi được đi ra ngoài còn ta thì không ?

- Ý tôi không phải vậy ! Chỉ là ở đây vô cùng nguy hiểm , thân là con người , lại là phụ nữ không nên ..... - Nói đế đây Diệp Phàm dừng ánh mắt lên mấy xác chết của lũ yêu quái tấn công tôi , đáng nhẽ là còn nhiều nhưng toàn là tôi bắn và yêu huyệt nên thân thể chúng tan thành tro rồi , còn lại một vài cái xác là do bắn vào điểm yếu khiến chúng chết , mà tôi sau vụ lần trước có ngỏ lời với Lão Mộc xin ít đạn bạc . Đợi khi nào vào thành quỷ , tôi sẽ tự mua cho mình cả đống đạn bạc . Diệp Phàm trông cũng không phải thiểu năng , đương nhiên có thể nhìn ra lũ xấu số kia là do ai giết nên hắn cũng không nói nốt mấy từ ngữ cuối nữa vì hắn đoán được rằng , tôi thân là con gái , lại mang dòng yếu đuối bậc nhất trong tam giới nhưng mà không dễ giết được tôi đâu . Quả nhiên Diệp Phàm khẽ vỗ tay tán thưởng :

- Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu Jun lại cho một con người đi cùng ! Thật không đơn giản .

- Chỉ là yêu quái cấp thấp , nói thẳng ra là ngươi cũng chỉ phẩy tay là giết được , đừng khiến ta thành kẻ nực cười đến mức đến những con này còn không giết được .

Diệp Phàm lại gượng cười , tiến lại gần chỗ tôi hỏi lịch sự :

- Không biết tôi ngồi được không ?

- Không , chỗ kia có tảng đá , ngươi nên đến đó , tránh xa ta càng xa càng tốt !

Tôi chẳng kiêng nể mà nói ra , thực tâm tính tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi phong cách thư sinh tốt bụng . Gaul ít ra còn là mĩ nam , lại là đại yêu quái , tôi nhịn được chứ Diệp Phàm đúng là khôi ngô tuấn tú nhưng còn kém xa so với anh em sinh ra để toàn vẹn như Tử Phong . Diệp Phàm lại một lần nữa bị sự lạnh lùng của tôi mà áp bức đến đông cứng gương mặt , khệ nệ đến gần mỏm đá bên cạnh mà ngồi xuống . Tuy tôi muốn để cho hắn đi xa hơn nhưng thôi , nên để cho phép lịch sự cũng như sự tự tôn cuối cùng của hắn được bảo toàn .

- Hình như cô rất ghét tôi thì phải ? - Vừa đặt mông xuống là lại nói tào lao , hắn khiến tôi phát bực mình rồi đấy .

- Chỉ là chẳng ưa nổi thôi !

- Vậy là ghét tôi thật !

- Xin lỗi , chúng ta cần đính chính lại , ghét và chẳng ưa nổi khác nhau , ta không ghét ngươi mà chỉ là không thể ưa nổi thôi !

Hắn ậm ừ không chấp vặt tôi , mà tôi cũng không muốn hắn chấp vặt làm cái gì để to chuyện , nếu đã thế tôi cũng nên giữ hòa khí dù ngay từ đầu nó đã bị tôi bóp cho nát bét rồi . Thế nào gọi là hòa khí , chính tôi còn không biết .

- Thực ra Diệp Nhi rất tốt , cô ấy vô cùng hiền lành . Bản tính không hay giết hại ai bao giờ , yếu đuối và nhiều cảm xúc như con người vậy .

À mà tôi đâu có hỏi hắn sư muội hắn là người thế nào mà hắn cứ ngồi đây là Diệp Nhi này nọ . Đúng rồi , còn một trường hợp giả nai nữa , cô ấy chẳng khác gì Gaul , đến một thời điểm lộ bản tính độc ác . Từ sau vụ vu khống tôi , tôi và cô ấy cũng chẳng nói năng gì với nhau , căn bản là Diệp Nhi lảng tránh tôi , trở về với nhân cách hiền lành nhưng cứ thấy tôi là sợ sệt cùng ngại ngùng . Hiện tượng rối loạn nhân cách chắc không chỉ xuất hiện ở người . Vì thế mà suốt ngày Diệp Phàm muốn hóa giải để nói chuyện với tôi vì dù sao Diệp Nhi chắc cũng muốn điều đó , tất cả phụ thuộc vào tôi muốn hay không . Dù không thích nhưng tôi vẫn để Diệp Phàm nói

- Nhưng mà Diệp Nhi lại rất mỏng manh và chung tình !

- Ồ ~~~~~~~~ ! - Tôi ngân dài như hiểu ra rồi đóng vai trò là thính giả tốt , giúp cho người kể chuyện có hứng thú để làm công việc của mình mà hỏi - Rồi sao ? - Dù thực tình nhẫn nhịn lắm tôi mới nói được câu đó .

- Tôi yêu Diệp Nhi từ lâu rồi ! Ban đầu chỉ là tình cảm huynh muội nhưng dần nó lớn lên !

" đét " một cái , tôi vỗ đùi như gặp phải chuyện hợp duyên khiến cho Diệp Phàm sững sờ , hắn nghĩ rằng chắc tôi đang tỏ rõ thái độ với hắn . Nhưng mà để hóa giải , tôi lại cười rất tươi .

- Cái này ta biết rồi !

Thực ra , tôi khá phấn khích vì mình đoán chuẩn luôn quan hệ của bọn họ . Nhưng mà hình như Diệp Phàm lại không nghĩ tôi như vậy , hắn lại gượng cười , chắc hắn đang hối hận vì tâm sự nhầm người nhưng phi lao thì phải theo lao , hắn vẫn tiếp tục kể :

- Nhưng Diệp Nhi không thích tôi !

Vậy ra là đơn phương , tôi tự dưng lại đồng cảm với hắn , hắn theo đuổi sư muội mình chắc cũng mấy trăm năm ròng rã , đối với con người mà nói điều đó là kì tích . Mà tôi cũng là đơn phương đi . Đồng chí Diệp Phàm , chúng ta cùng chí hướng nhưng khác mục tiêu .

- Ồ ~~~~ ! Chắc là còn đang tuổi ăn tuổi lớn , chưa biết yêu là gì thôi , anh chờ một thời gian là ổn ! - Tôi tỏ ra là một người từng trải , với thái độ của Diệp Phàm với Diệp Nhi thì đoán được là không có bất cứ dấu hiệu nào bất ổn vì hắn luôn là quan tâm , nuông chiều chứ không ngược đãi . Không sao thời gian của hắn còn dài , rất dài , không như tôi , đã sớm bỏ cuộc từ lâu .

- Không ! Cô ấy đã biết thứ cảm xúc thiêng liêng ấy là gì nhưng mà không dành cho tôi !

- Thế chẳng nhẽ dành cho Lão Mộc ?

Diệp Phàm sững người xong cười lớn , hắn cười trông có vẻ rất vui , sau đó nhịn xuống mà lắc đầu nói

- Là với Jun !

Tôi đanh mặt lại , chà , tự dưng ác cảm với Diệp Nhi ghê gớm . Dù rằng đã nói là không hi vọng nữa nhưng mà dù sao cảm xúc vẫn là cảm xúc , đương nhiên không thể quản nổi nó . Ghen vốn đã rất khó chịu như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can , đến cả người trầm tính cũng có lúc ghen lộn ruột , mà nhưng người như thế đánh ghen mới thâm thúy . Tôi thuộc dạng nhẫn nhịn và không mấy biểu lộ , tuy ghen đấy nhưng chẳng làm được gì và nên dùng tâm sức nghĩ ngợi nhiều thứ hơn , chắc Diệp Phàm cũng thuộc loại chai lì , suốt mấy trăm năm chứ ít ỏi gì . Chưa kể , tâm bệnh của Tử Phong tử nhỏ đã xuất hiện nên có thể nói anh biết đến Lão Mộc cũng rất lâu , Diệp Phàm và anh hẳn là cũng có chút quan hệ , dù cho có lạnh lùng sắt đá đến mức nào , tôi đoán trong Tử Phong cũng có chút kí ức về Diệp Phàm . Mà tương tự , hắn cũng vậy , người hắn yêu và bạn bè thân thiết suy ra cũng khó xử .

- Vậy sao ngươi kể chuyện này với ta ?

- Tôi nghĩ cô có cùng suy nghĩ với tôi .

- Cùng cái con khỉ ! Ngươi lấy chứng cớ đâu mà bảo ta cùng suy nghĩ với ngươi ! - Tôi phát cáu , đương nhiên là giận cá chém thớt cả , thực ra tại lửa ghen thôi . Diệp Phàm thấy vừa mới lạnh lùng sắt đá đã nổi cuồng nộ , hắn đương nhiên là ngẩn ra không biết trong lòng tôi nghĩ cái gì . Chắc lại là đoán tại hắn vu khống tôi cùng suy nghĩ nên tôi mới nổi xung . ( Vu khống cái gì ? Chuẩn rồi còn . )

- Tôi xin lỗi , cứ tưởng cô thích Jun nên mới chăm sóc chu đáo thế !

Tôi cười lạnh , nhưng bên trong thì không lạnh như thế , nói trúng tim đen nên đương nhiên là toát mồ hôi hột . Hình tưởng lạnh lùng girl của tôi chắc sắp bị hủy hoại . Mà chuyện tôi tỏ tình lúc ở bờ suối , sau khi được Tử Phong cứu giúp giết thủy quái chỉ có mình tôi và anh biết nên tôi đành nói dối

- Tại anh ta cứu ta thôi ! - Nhất nhất nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh đựng đầy kim cương tôi một khắc cũng không muốn để hắn ta nhìn ra cái gọi là nói dối của tôi .

- Thì ra cô báo ơn ! Nhưng mà Jun cũng có lúc cứu người sao ?

- Ta chẳng biết ! Chắc anh ta thích đem lòng tốt ra thử xem lâu lâu không dùng giờ còn tốt hay không ấy mà .

Diệp Phàm lại cười lớn , sau đó mặt nghiêm túc chỉ điểm tôi :

- Jun mà nghe thấy , xé xác cô chết !

Tôi không quan tâm hắn muốn dọa hay đang nói sự thật , quay ra chuyển chủ đề để nói .

- Vậy anh nói chuyện này ra là để thu nạp đồng minh giúp anh thoát kiếp đơn phương ?

- Không không , thực ra tôi nói cái này cũng là muốn để cô biết rằng Diệp Nhi tốt chứ không có xấu xa .

- Tai nào của ngươi nghe thấy ta nói cô ấy xấu xa thế ? Nếu không có thì anh giải thích làm gì .

- Lúc Jun tỉnh dậy , quả thật là gọi tên cô đầu tiên , Diệp Nhi đương nhiên có cỗ cảm xúc không thể kìm nén được ! Cho nên.... - Tên này mặt dày lên rồi , tôi khiến hắn kể à .

À , hóa ra là thế , thì ra là vậy . Cô ấy có một loại cảm xúc không thể nén được giống như tôi bây giờ nhỉ ? Ác cảm không thể chịu được .

- Vậy nên mới trong lúc không suy nghĩ đã làm ầm lên một chuyện vốn dĩ rất bình thường ? ( không hiểu ăn trộm thì bình thường ở chỗ nào )

Diệp Phàm gật gật đầu , rồi nhanh chóng cười

- Đại khái là như vậy .

- Ồ~~~~~~! - Tôi lại kéo dài ngữ âm , rồi quay phắc lên nhìn hắn hỏi chân tình - Ngươi đã hết chuyện để nói chưa ?

- A .... Rồi , rồi ... - Lại bị công kích , đương nhiên tiếp tục cứng ngắc gật đầu , Diệp Phàm là đàn ông nhưng lại luôn bị như thế cũng có chút mất tự trọng .

- Vậy thì ngươi có thể để ta yên tĩnh suy nghĩ không ?

- Được , vậy tôi đi trước , hái thêm thuốc rồi về . Cô đừng về muộn quá , làm mọi người lo lắng .

Tôi cười lạnh , lo lắng ? Ai lo cho tôi ? Mà lo về điều gì ? Họ nghe tin tôi mất tích sợ còn vui mừng chẳng kịp , nhất là ai đó !

Hắn đi về , còn tôi thì ngồi đó , cuối cùng cũng có phút yên tĩnh để mà xả hơi . Cũng không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay .

Cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà co rúm lại , người nổi cả lũ da gà da vịt mà dù cố làm cách nào cũng không thể khiến nó ngừng nổi loạn , tôi bực dọc run rẩy mở mắt . Cái đầu tiên đập mạnh vào tầm nhìn chính là một màu trắng . Phải rồi , bây giờ là mùa đông , dạo gần đây mặt trời đã lên nên thời tiết có vẻ ấm hơn , tôi cũng cố gắng tận dụng điều này nên mới chốn ra ngoài , nào ngờ chiều tối tuyết lại rơi . Mặc dù mặc có đến ba bốn tầng áo giữ ấm nhưng đúng là phải thừa nhận một việc vô cùng đau lòng là vẫn chẳng ăn thua gì rồi . Đứng dậy trong làn tuyết trắng phủ đầy mặt đất , dấu chân tôi in hằn trên từng mảnh dài hai đường . Tôi từng nghĩ với bản thân thì cố nhớ đường cũ mà về là ổn , nhưng có lẽ bản thân đã mắc một sai lầm nghiêm trọng , đi theo hướng cũ nhưng qua lớp bụi rậm thì tôi cũng không rõ mình đã đi đâu nữa . Nơi bản thân ngồi cách cổng Mộc gia trang không mấy xa xôi nhưng càng đi tôi càng không thể nhìn thấy một ngọn đèn đuốc sáng trưng vào ban đêm của gia trang . Dù rất tự trọng nhưng phải thừa nhận tôi đã đi lạc . Lần mò trong đêm tối khiến tôi hơi rợn người , cùng tiếng gió gào ngàn từ áp cao tràn về đem theo những bông tuyết đã sớm chiếm thế thượng phong ở mặt đất càng khiến sự cảnh giác và cái lạnh của tôi lên đỉnh điểm . Vẫn là hối hận vì mang mỗi tí quần áo giữ ấm và khẩu USP phòng thân đi . Tự dưng cũng cảm thấy kì lạ , bọn yêu quái đi đâu cả rồi , hoàn toàn khác hẳn với sự náo loạn ban sáng mà im lặng lạ thường , một tiếng hít thở phì phò cũng chẳng có , linh cảm mách bảo không tốt .

Nửa đi nửa chạy một quãng dài , bóng tối nhanh áp đảo , mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu , tôi rẽ lùm cây sang hai bên để tạo một lối đi mới . Ngồi phịch xuống tuyệt vọng , chà , cả ngày chưa ăn gì , đói . Tự dưng tôi khao khát mãnh liệt có ai đó vô tình tới đây , tôi sẽ chẳng ngại ngần ôm vào lòng mà biết ơn nhường nào . Không , nếu như đưa tôi ra khỏi khu rừng này , tôi xin thề sẽ lấy thân báo đáp . Chẹp , mà hình như hơi quá lố . Dựa vào gốc cây , tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao âm u một màu đen có cả những vì tinh tú , nhưng mà ai tin ở nơi tận cùng dưới lòng đất này lại có sao cơ chứ ? Chính mấy thứ này là hiện tượng phản ứng ma pháp mà thôi . Nhưng dù khá không hài lòng vì " phẫu thuật thẩm mĩ " thì vẫn phải công nhận chúng rất đẹp . Á , lại lệch hướng vấn đề rồi , ai bị lạc đường còn ngồi ngắm trăng sao không ? Sắp chết đói rồi nè . Tôi tự ngược bản thân , gõ một cái thật đau vào đầu cho nhớ , rồi cũng định đứng dậy đi tiếp . Mà lạ nha , dạo này chẳng hiểu sao mình rất dễ dãi hẳn ra , rũ bỏ cả bộ mặt u ám trước đây nữa , xem ra , " Tôi tin cô" có tác dụng kinh khủng ghê . Tự cười thầm hớn hở đến không giấu nổi hàm răng cửa .

Soạt ... một hình bóng lướt qua ánh mắt tôi khi mới nửa đứng nửa ngồi . Có chút bất ngờ ngã phịch xuống một cái ê ẩm , tôi cả kinh nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước . A , nói thiệt nha , nếu như ông trời cho tôi rút lại lời thề trên thì tôi sẽ hiến dâng luôn cả chục năm tuổi thọ của mình ( thực ra bà chị cũng chẳng đủ 1 chục năm tuổi thọ để mà hiến dâng ) . Có chết tôi cũng không bao giờ lấy thân đền đáp kẻ ấy . Thanh Vi hẳn là nghe thấy tiếng động lạ , đôi chân lướt trên mặt đất nhanh chóng dừng lại , cô ta trông có vẻ vô cùng khẩn trương nên tốc độ di chuyển khá tốt , khó kìm lại được . Phải cách tôi xa khoảng 5 m mới dừng và ngoái đầu nhìn đằng sau . Cảm tạ phật tổ phù hộ mà chỗ tôi ngồi chính là đám bụi rậm um tùm mà khó khăn lắm mới rẽ ra tìm lối đi được nên thân thể hoàn toàn bị che khuất lại thêm tôi co ro quyết không thể để cho người ngoài nhìn thấy mình nên đừng mơ mà phát hiện ra tôi . Tại sao lại lẩn trốn ? Tại tôi sợ lời thề linh nghiệm , trước nay tôi luôn dùng lời thề chỉ như gió thoảng qua tai , tuy ít sử dụng nhưng cũng thể hiện chút quyết tâm , bởi con người sớm đã biết lời nói chỉ là thứ công cụ của riêng bản thân , hoàn toàn không có tác dụng với người khác vậy nên thề non hẹn biển làm gì . Nhưng thật tâm mà nói , đến thần tiên , ma quỷ còn có , lẽ nào lại không thể nghe qua câu qua cửa miệng còn người , vì thế chẳng cần phải dạy bảo , từ lúc quen biết Tử Phong tôi đã thành tâm dùng lời thề đúng nghĩa , giờ chỉ sợ trời phạt , chỉ sợ quỷ thần nào vô tình nghe ra câu nói của tôi mà gán ghép cô hồ li đại đại đáng ghét kia cho tôi thì thôi rồi . Tốt nhất là nên để cô ta không thấy mình , như vậy sẽ an toàn hơn .

Thanh Vi vẫn là cẩn thận xem xét , bình thường cũng không như vậy , hẳn là chuyện cô ta sắp làm cần nên giữ bí mật tuyệt đối hay chăng ? Chắc tôi nghĩ ngợi quá . Thanh Vi từ chỗ đứng cứ thế theo hai lỗi dẫn mà vạch từng ngọn cây , bụi cỏ để tìm ra kẻ gây tiếng động khiến mình phải dừng lại . Đôi bốt đế cao của cô ta nện xuống mặt đất mang thêm sự sắc lạnh đáng sợ , tim tôi đập thình thịch theo nhịp đi của Thanh Vi . Ngoài tiếng sột soạt xem xét và bước đi cẩn trọng , dường như mọi âm thanh của rừng già đều im bặt . Lại có , hòa âm ấy càng ngày càng đến gần nơi tôi ẩn náu .

- Con chuột nào đang trốn thì ra đây đi , đừng để tao bắt được thì mày chết chắc !

Giọng nói này bỗng dưng khiến tôi dựng tóc gáy , nỗi lo lắng nổi lên . Quả nhiên cô ta không phải người đơn giản , trong khi tôi có thể nhận ra điểm gì đó , Shoken nếu như không phải được cô ta cứu giúp một lần thì cũng có cùng suy nghĩ với tôi , vậy sao anh không thấy điều gì ? Hay là Tử Phong có ý đồ khác ? Rốt cuộc là điều gì đi chăng nữa , tốt nhất tôi không nên xuất đầu lộ diện lúc này , như vậy càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối . Dưới lớp áo , tôi dường như đã lạnh cóng và bắt đầu có chút không kiềm chế mà run rẩy . Tiếng cộp cộp vẫn tiếp tục vang lên không ngừng , càng ngày càng liên tiếp dữ dội , càng ngày càng gần . Cho đến khi tiếng lạo xạo chỉ cách tai tôi một tầng âm thanh , ngay ở trên đầu thì thân thể bé nhỏ này cứng đờ và bắt đầu thực hiện quá trình hết năng lượng đột ngột . Mọi cơ quan , tế bào đều không hoạt động , hô hấp khó nhọc rồi cũng tắt . Luồng gió từ bên ngoài thổi vào , báo hiệu nơi che dấu đã bị phá lớp ngoài , lùm bụi lau đầu đã bị rẽ ra để cho gió tự tiện thổi vào . Trong bóng tối , dưới lớp bao bọc tôi ngước nhìn ánh trăng đang dần hiện ra trước mắt . Tay của Thanh Vi có đeo chiếc lắc nhỏ , phát ra âm thanh leng keng và đang tiếp tục chăm chú làm công việc dò xét của mình . Tôi thu mình thêm một chút nữa , cố lủi dần ra đằng sau , tránh ánh trăng , tránh cơn gió mang một vài bụi tuyết nhỏ thổi vào .

- Cái bụi cây này rậm rạp vậy ? - Thanh Vi thốt ra một câu thắc mắc , chưa kịp tiêu hóa hết thì lại nghe cô ta cười lạnh - Đủ để che giấu một con chuột nhắt đấy chứ !

Câu nói đó như dao găm , axit dội thẳng vào tai tôi khiến toàn thân tê dại , nụ cười lạnh ở rất gần , dường như tôi và cô ta đã ở trước mặt nhau , chỉ để một tầng cỏ chắn ngang chờ Thanh Vi bới móc lên . Cô ta bỗng chốc lại vô cùng hứng thú , cất một nụ cười man rợ , tôi đã thấy được những móng tay dài đến 10 cm là ít , đỏ rực . Tưởng chừng như chỉ cần một tia sáng chiếu vào người chính là đôi mắt và bàn tay Thanh Vi chạm vào tôi , vì thế chính thân thể này cũng nhanh chóng dịch vào bên trong . Qua kẽ lá nhỏ , thoáng qua đôi mắt to to nhưng vằn tia máu trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , đôi môi khi xưa đỏ thắm đẹp đẽ mà tôi từng thấy nay lại rộng hoắc , kéo dài đến tận mang tai , để lộ hàm răng kinh khủng . Shoken có lần bảo với tôi , vẻ mặt của con yêu quái cho dù có dữ tợn đến mức nào cũng không thể gây kích thích sợ hãi và kinh khủng bằng việc một con yêu thú đang trong giai đoạn hiện nguyên hình . Quả đúng như vậy , tôi chưa từng thấy yêu thú nào hiện nguyên hình , có nghe qua về Leon nhưng lúc đó hôn mê sâu nên có biết gì đâu , mà cho dù có nhìn thấy cũng chưa chắc đã đáng sợ bằng hình ảnh vừa lướt qua vì nếu biến hình thì cũng chỉ trong tích tắc , thế nhưng hôm nay Thanh Vi lại từ từ dồn yêu khí phòng thủ , chỉ cần một cử động nhẹ sẽ biến thành hồ ly thật sự nhưng nếu không có gì xảy ra thì cô ta sẽ hiện về hình người , hành động này không tốn nhiều năng lượng bằng việc hiện toàn bộ . Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mắt khiến nó đau rát nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn thẳng , đến một cái nhắm mắt cũng không dám cử động nhiều vì chỉ sợ nếu như mình thật sự chìm trong bóng tối của bờ mi kia thì sẽ ngay lập tức bị tóm ngay . Cô ta hiện tại có thể cắn chết tôi xong mới xem xét đối phương là ai . Một tiếng sột soạt khá lớn phát ra , đến cả tôi cũng giật mình kinh hãi .

- Ai ? - Thanh Vi vọng lớn , nó làm tim tôi nhảy bật một cái , định bụng sẽ từ từ đi ra và cười với cô ta , chắc Thanh Vi sẽ không thể giết tôi được , kể cả có cũng khó mà làm được ngay từ chiêu đầu tiên , chẳng nhẽ tôi dễ nhằn ? Chuẩn bị ngồi dậy thì lớp bụi rậm tự dưng che khuất , trở lại những phút ban đầu như chưa hề có ai đụng chạm đến , nó tiếp tục che khuất tầm nhìn , ánh trăng và cả gió . Đôi giày của Thanh Vi lại nện xuống đất rừng đã phủ tuyết nhưng vẫn có tiếng cộp cộp xa dần . Thanh Vi đứng đó làm cái gì đó , rồi cười

- Thì ra là con tiểu yêu nhà mày ! - Tôi không thấy rõ cái gì cả nên cũng chỉ cố nén nửa tò mò , nửa lo lắng cho tiểu yêu đáng thương nào đó .

Tiếng xé gió vang lên quen thuộc , tôi đã nghe âm thanh này cả chục lần , có khi là đến trăm lần , thứ chết chóc đó đủ nói lên kết cục đáng thương của kẻ thế mạng này .

Bụp ... sau đó Thanh Vi cũng biến mất và tiến về con đường phía trước của cô ta . Tôi nằm chỗ cũ được 1 phút để xem có tiếng động gì không rồi mới chui ra . Giữa đám tuyết trắng màu máu vàng ươm từ từ chảy ra , con ngươi tròn tròn lăn dài theo dòng máu , ruột gan vì hai ba lưỡi dao mà bị phanh thây thành thế này . Tôi thật không dám nhìn , Thanh Vi này , cô sau này nếu không còn chỗ nương thân cũng không sợ chết đói nếu đi làm diễn viên đóng yêu quái trong các phim kinh dị . Dù lướt đi nhưng cô ta không thể bay nên chỉ là là trên mặt đất , điều đó đã tạo một vệt dài trên tuyết nhưng nhanh chóng bị những bông tuyết rơi từ từ chen lấn mà xóa đi , tôi phải nhanh đuổi theo trước khi dấu vết mất hết , tôi muốn biết loại người như cô ta thì có gì để giấu diếm .

Chạy đến nhừ cả chân mà quãng đường hết gập gềnh lại nhấp nhô chẳng chút bằng phẳng nào cả ( Thím nghĩ đi đường rừng thoải mái lắm ?) . Tôi đau lòng nhìn mắt cá đã hơi sưng lên , trong khi bóng dáng của " yêu tinh xấu xí " kia chẳng thấy đâu . Đột nhiên tự dưng cảm nhận được yêu khí ngút ngất , tôi ngây người , có chết cũng không tin bán yêu hồ li như cô ta có thể có được luồng yêu khí như vậy . Nín thở tiến lại gần , tay cũng lăm lăm khẩu súng lục tùy thân , tôi cố gắng đến cả một tiếng động cũng không có . Chỉ là " một lần bị rắn cắn , mười năm sợ dây thừng " vẫn là cẩn thận đứng ở bụi rậm xa xa , chỉ đủ nghe được cuộc nói chuyện chứ tôi không định sẽ nhìn ra Thanh Vi đang định làm gì .

- Jun đang bị thương , cơ hội vô cùng tốt để chúng ta hành động ! - Giọng Thanh Vi có sự cẩn trọng vô cùng .

- Thanh Vi , nên nhớ vội vàng hấp tấp chỉ có hại mà thôi ! Và lại nếu ngươi muốn giết hắn cũng không có khả năng này - Giọng của một đàn ông vang lên , thể hiện rõ uy quyền của kẻ quái vật , giờ thì tôi hiểu cái gì đang diễn ra , kẻ phát ra yêu khí nồng nặc đó là kẻ đang nói chuyện với Thanh Vi . Nếu không nhầm thì cô ta chính là gián điệp , cười lạnh một cái , quả nhiên vẫn là có chút do dự trước Tử Phong . Đây là nơi mà anh đang trị thương , hắn đương nhiên cố gắng kiềm chế yêu khí của mình , lại phải sắp xếp cuộc gặp ở tận sâu trong rừng . Nhưng thứ tôi ghê tởm chẳng phải kẻ giấu mặt giật dây kia mà là cô ta , người đàn bà vô lại .

- Vậy ?

- Đây là loại thuốc đặc biệt do ta cất công tinh chế , ngươi đem cái này bí mật bỏ vào thuốc , nó là loại đến cả Lão Mộc cũng không thể nhận ra và không thể giết chết hắn nhưng sẽ thúc đẩy việc lão hóa và quá trình ăn mòn cơ thể của tâm bệnh . Sớm muộn gì chẳng cần chúng ta động tay , Jun , hắn sẽ xuống lỗ .

- Tôi hiểu rồi .

- Nhớ , không được để ai biết , hiện tại ta chưa thể có đủ thế lực để đối đầu hắn và Kai , sẽ bất lợi nếu ngươi bị phát hiện , cũng nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất đi . Jun không hiền hòa như bình thường đối với ngươi đâu , hắn khi tức giận ngươi sẽ không chết .

- Nhưng sẽ chẳng thể sông nổi ! Tôi biết điều đó !

Shit, dám động vào Tử Phong ư , tôi sẽ sẽ không tha cho cô đâu . Trước tiên phải báo với mọi người về thân thế Thanh Vi đã . Tôi đứng dậy và chạy đi . Cạch .... vô tình trong giây phút cuối lại vấp phải dây leo rừng , tạo ra tiếng động , đầu tôi nổ tung một tiếng Đoàng rõ to .

- Đứa nào ?

Đã đến lúc này , tôi chẳng ngại ngần gì mà chạy thục mạng về phía ngược lại . Giữ cái mạng để báo với mọi người đã rồi muốn làm gì thì làm . Hắn ta xuất một chiêu , hai ba cây rừng lập tức bị quật đổ , sức mạnh này hẳn đã được kiềm chế để không gây ra bất cứ chấn động mạnh nào , thế nhưng đứng ở gần nên tôi cũng bị dính không ít chướng khí . Lộn vài vòng trên mặt đất , tôi co người giảm chấn thương rồi quỳ một chân dưới mặt đất , đôi mắt mở to nhìn hai kẻ đáng chết trước mặt . Thanh Vi nhìn thấy tôi thì có chút hoảng hốt rồi trở nên lạnh lùng . Còn hắn , trang phục khá đặc biệt nhưng có cầu xin cũng đừng mong tôi liếc nhìn . Gương mặt có phần giống Tử Phong , đặc biệt là sống mũi , nhưng cũng có dáng dấp ngạo mạn của anh em nhà họ . Phải chăng hắn là .....

- Chủ nhân , để tôi xử nó , giết gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu , vả lại đứt dây động rừng .

- Được , giết nó và xử lí cho tốt .

Nghe đến đây tôi cũng đã đứng lên mà chạy thật xa , bất quá Thanh Vi đuổi kịp rất nhanh . Cô ta lướt trên mặt đất , đã đứng ngang hàng so với vị trí của tôi đang chạy từ bao giờ , bất đắc dĩ tôi chẳng nghĩ được ý tưởng nào tốt hơn là nhảy lên và đẩy cô ta sang bên cạnh . Cả hai chúng tôi cùng lao xuống . Không để con hồ li đó chiếm ưu thế , tôi nắm chặt cổ tay có những móng vuốt dài hoắc của cô ta và vật vã đưa chân lên đá vào bụng đối phương một cái . Thanh Vì bị đá nhanh chóng thoát khỏi sự kìm cặp của tay tôi mà nhảy ra đằng sau bà cái thật dài , cô ta cười lạnh .

- Cô đặc biệt hơn tôi tưởng !

- Bớt mồm đi !- Tôi nhanh chóng vớ lấy khẩu súng bị văng ra lúc tôi cố tình va vào người Thanh Vi , đưa lên ngắm yêu huyệt . Nhưng mà tôi không thể tìm ra trong khoảng thời gian quá ngắn , ngay lập tức đã bị cô ta chạy đến hất văng khẩu súng đi . Thanh Vi ráng cho tôi một cú đá đúng giữa mặt . Phun một ngụm máu đỏ tươi , tôi cố đứng dậy nhưng vẫn là cô ta nhanh hơn một bước , gót giày đập mạnh vào lưng tôi , Thanh Vi dẫm đạp hết sức khiến cho tôi đến chống tay đứng dậy chống lại cũng không .

- Rất tiếc , ngươi và ta vẫn là khác nhau lắm !

- Bán yêu thì có gì đáng tự hào

Thanh Vi cười lạnh , ngồi xổm xuống túm lấy tóc tôi giật lên , bắt tôi phải nhìn cô ta . Tôi không ngần ngại phì cho cô ta một ngụm nước bọt hòa máu tươi , khinh bỉ liếc nhìn như thấy một con sâu bọ . Cô ta là không nhịn được cầm tóc tôi lôi đi trên mặt đất , chống cự không lại , tôi đành để mặc nghĩ cách lấy vũ khí . Thanh Vi ném tôi xuống mặt đất lại một lần nữa , ngạo mạn nhìn từ trên xuống rồi đưa tay vuốt lên cằm tôi . Móng tay dài ngoắc cào mạnh lên bụng , lên đùi , tay kia vẫn giữ nguyên trên gương mặt tôi . Máu chả ra thấm chiếc áo choàng ngoài . Nó màu đen nên cho dù chảy bao nhiêu máu nó cũng chỉ một màu , nhưng tuyết thì khác , đó là bằng chứng cho tôi biết máu tôi chảy như thế nào .

- Bán yêu vẫn hơn loại người yếu đuối .

- Sao ... không nói ... ra mày là con của một đứa con người ... với yêu quái - Tôi thều thào .

- Im miệng !

- Mày là cha mẹ tao sao mà nói gì là tao nghe ! - Dứt lời , cơn đau lại truyền đến mãnh liệt khiến tôi không thể thở nổi chứ đừng nói . Cô ta đã cào rách tay tôi . nhưng vẫn có thể tạm thời cử động được một chút .

Tôi rên rỉ vì đau , nhưng một câu kêu ca cũng không thốt ra . Cứ để cho cô ta hành hạ này nọ . Nhưng kì lạ là tôi vẫn có thể đứng dậy được .

- Mày .... bám sống thật !

Thanh Vi rạch một vệt dài trên chân tôi , tưởng chừng nếu rạch thêm tí nữa nó sẽ tách ra làm hai . Chợt không biết là do cái gì , Thanh Vi tự rạch vào bụng mình một , máu cũng phun ra rồi ngã xuống mặt đất . Tôi đứng dậy , vớ cái sung rồi chĩa thẳng vào cô ta mà bắn , theo đúng kĩ năng của tôi thì nó sẽ trúng yêu huyệt ở yết hầu cô ta nhưng lại bị thứ gì đó đã làm chệch đường đạn , khiến nó ghim vào bả vai phải của cô ta . Tôi quay ngoắt lại định nguyền rủa kẻ nào to gan làm hỏng chuyện lớn của bản cô nương thì thật tâm sững sờ . Người đứng đầu đoàn người là Diệp Nhi và Diệp Phàm , bên cạnh là Shoken cùng hai ba tiểu yêu gác cổng khác đang đứng trông về hướng này với ánh mắt kinh khủng . Diệp Nhi không kìm được mà chạy đến gần Thanh Vi đang nằm bất động ở dưới đất , cô ta đã rơi vào trạng thái mơ hồ nhưng bị Diệp Phàm giữ lại . Hắn ta cũng chẳng khác gì sư muội hắn , đối với tôi là nửa phần hoảng hốt , nửa phần ghê tởm . Hắn phẩy tay để người ở đến đỡ Thanh Vi còn mình thì rút vũ khí ra phòng bị tôi , làm thân mình bảo vệ Diệp Nhi ở ở đằng sau . Cô ấy có vẻ kích động luôn muốn cố thoát khỏi tay sư huynh để xông đến cho tôi một nhát . Shoken đã bị đám người bỏ xa , chỉ biết đứng chôn chân ở chỗ cũ , trân trân nhìn tôi không dứt . Phía xa xa , sau đám tuyết trắng , với bộ đồ đen bình thường , anh xuất hiện , Tử Phong rất thản nhiên nhìn thấy những chuyện xảy ra . Không , khi ánh mắt quét qua tôi , một tia tức giận nổi lên nhưng nhanh chóng chìm dần và Tử Phong cũng đứng cạnh Shoken . Tôi cũng bất động nhìn bóng dáng người xa xa . Đúng hay không khi tôi thấy anh lại đang cười , đôi mắt anh trông rất ôn hòa thì cảm giác tôi thật sự đặc biệt . Đã có điều gì xảy ra ?

- Tôi đã sai lầm khi vẫn còn đề cô ở đây ! Cút đi ! Nhìn xem tauy cô ta đầy mausu , chắc chắn là của Vi Vi ! - Tôi nghe thấy Diệp Nhi chửi rủa tôi nhưng lại chẳng hề quan tâm , mặc kệ người ta khiêng Thanh Vi đi . Bộ đồ tôi mặc thành coonhg che đi toàn bộ vết thương trên người , kể cả có máu thì người ta cũng đâu tin là máu của tôi . Có tin thì cũng sẽ nghĩ tôi đã cố gắng tấn công cô ta và để bị sự chống cự của Thanh Vi làm bị thương . Chỉ thế mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro