Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đông thổi qua tóc mái tóc đã bết máu dính chặt vào lưng , vào vai và cả gương mặt . Đương nhiên tôi thực không muốn cho ai đó nhìn ra sự thảm hại này của mình .

- Ta sẽ giết chết ngươi ! - Diệp Nhi phẫn nộ , cuối cùng đã thoát khỏi sự bao bọc của Diệp Phàm mà xông ra ráng cho tôi một cái tát khiến một ngụm máu trong miệng tôi không tình nguyện nhổ ra . Tôi hiểu bản năng yêu quái của cô ấy đã nổi lên , móng tay mọc dài hệt như của Thanh Vi . Kẻ vừa trải qua một trận đau đớn như tôi đương nhiên bị dị ứng với thứ vũ khí này . Đúng là dù người hay ma thì móng tay vẫn là trợ thủ đắc lực của đàn bà . Diệp Nhi tất nhiên là chưa thỏa mãn , đôi tay mang những vuốt sắc nhọn chứa đủ thứ tà sát khí lại vung lên hướng tôi định ra tay tiếp . Tôi đương nhiên không thể ngồi yên chờ chết . Dù thế nào thì đôi tay của Diệp Nhi lâu nay dùng để cứu người vậy nên khả năng chiến đấu là quá thấp , với một kẻ đã gần như mất đi mạng sống thì Diệp Nhi rất dễ dàng đối phó . Bất quá đang bị thương không nhẹ , tôi chỉ có thể né tránh đòn tấn công bình thường này . Phản xạ cơ thể ngả lưng ra đằng sau , vì không trúng mục tiêu nên tay Diệp Nhi bị hụt thế nhưng vẫn không tránh được cái móng tay dài ngoẵng đó nên gò má trái tôi bị một vết xước dài . Máu từ đó mà khẽ nhỏ ra , lăn xuống xương quai hàm của tôi . Diệp Nhi mất đà ngay lập tức ngã nhào , cô ấy là người yếu đuối nhưng tính cách lại kiên cường , tôi nhận ra ngay từ cách Diệp Nhi nhìn tôi , ánh mắt toát lên hận ý vô cùng sâu . Phải chăng vì thế nên tôi không muốn đả động hay làm hại gì cô ấy ? Diệp Nhi ngã , đương nhiên Diệp Phàm phải đến đỡ nhưng chỗ của hắn đứng là phía sau cô sư muội , hoàn toàn bị khuất tầm nhìn . Hắn tưởng như chính tôi đẩy tiểu tâm can của hắn ra vậy , ném cho tôi một sự trào phúng , căm ghét đến tận cổ . Diệp Phàm không phải loại thông minh nhưng không ngây thơ để tình cảm lấn át lí trí , hắn cư nhiên vẫn để ý có người đang theo dõi chúng tôi từ đằng xa , chỉ cần một chút hành động thôi cũng có thể khiến hậu quả khó lường . Hắn dìu Diệp Nhi , mắt lại nhìn tôi chòng trọc , đối với việc này ngoài dự tính bản thân như vậy tôi đã quen và cũng bình thản lạ thường . Cố gắng không để những kẻ xung quanh phát hiện ra điểm nào không đúng , tôi cũng đành đứng dậy bằng chính đôi chân mình . Cái chân đáng thương bị cào đến rách da rách thịt lần này lại bị chính chủ nhân nó không tình nguyện mà hành hạ đến vô tâm vô phế , không còn lấy một cảm giác nào nữa . Tôi tự hỏi có phải tôi đang cố gượng dậy , có phải tôi đang bước đi hay chỉ là tưởng tượng , thật là không còn một xung thần kinh nào từ chân truyền về nữa sao ? Cứ thế máu chảy dọc chỉ quần xuống mặt tuyết , tạo nên nhưng bước chân máu . Đến nước này thì tôi cũng chẳng thèm giải thích gì thêm , mọi người muốn vu oan giáng họa đều được , tôi không phản kháng . Thế nên , đi khỏi Mộc gia trang cũng được , tôi càng vui , càng bình yên . Diệp Nhi thấy bóng dáng của tôi vẫn là thản nhiên bước về hướng rừng sâu thì tức tối . Món nợ của người bạn thân còn chưa thể trả , nay lại để cho thủ phạm ngang nhiên phách lối như vậy nào vừa mắt cô . Diệp Nhi điên cuồng lại vùng vẫy xổng ra khỏi sự bao bọc của Diệp Phàm , lao đến chỗ tôi , tiếp tục vơ vét sức lức cào mạnh lên vai phải tôi một nhát với năm đường rạch sâu và dài . Tôi lúc này đang quay lưng về phía họ , đương nhiên chẳng thần thánh gì mà có thể nhìn từ đằng sau nên không kịp phòng thủ , mặt khác chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào , linh cảm không tố, hơi quay lại nên đường đánh của Diệp Nhi mới bị lệch sang vai phải chứ thực tế là chiêu đó phải trúng chính giữa cột sống và đả động đến tủy ở bên trong . Đúng là lần này lại thoát chết chỉ trong gang tất , nếu không bị lệch hương sang vai phải chắc có lẽ giờ tôi đã nhắm nghiền mắt rồi . Thế nhưng sức lực cùng kiệt , cho dù có là cô gái yếu đuối thì một đòn này của Diệp Nhi cũng mang theo tà oán ngút trời , nào tôi có thể chống chọi được . Cơ thể như mất hết xương cốt , lập tức ngã quỵ xuống mặt tuyết lạnh băng , máu lại tuôn ra xối xả , giờ thì chính tôi cũng mất toàn bộ cảm giác chứ chẳng phải mỗi đôi chân . Ngoài đau đớn , thì đến cả giá lạnh hay các cử động ngón tay , trí óc tôi cũng đừng mong nhận biết được . Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tuyệt vọng đến mức này . Tôi cứ bám víu lấy giấc mơ mang tên " Tử Phong " , được anh tin tưởng , tôi rất vui và không tiếc hi sinh tính mạng để ngăn trở Thanh Vi , nhưng chính sự vô dụng cùa tôi phải chăng đã đập vỡ vụn sự tin tưởng của anh . Mắt tôi mở to nhìn bóng người xa xa , nhưng nhạt nhòa quá , nếu như được sống lại một lần nữa , được trỏ về thế giới con người , tôi quyết sẽ đi khám mắt cho mà xem .

Bàn tay run rẩy đưa lên bờ vai bị thương mà giữ cho máu không chảy ra nhanh tuy tôi biết chẳng ích gì . Đôi mắt kiên định dương lên nhìn đối phương . Diệp Nhi rút trong đai lưng ra cây kim dài , cô ấy cũng không thua kém tôi mà đấu mắt :

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc , để ngươi sống vô cùng nguy hiểm .

Vậy là cô ấy muốn giết tôi , mấp máy bờ môi như muốn điều gì nhưng tôi lại thôi .

" Cô thật ngu ngốc , thay Thanh Vi giết tôi , là một con tốt thí "

Thực ra nói cũng chẳng lợi ích gì , tốt nhất thay vì khuyên bảo hai kẻ ngây thơ này thì tôi nên lo cho bản thân thì hơn . Diệp Nhi học y , là đồ đệ cưng của Lão Mộc , bảo cô ấy không biết dùng kim châm vào đâu để giết người là nói dối . Cô ấy có khi còn biết giết tôi thế nào mà không đau đớn nữa kia . Chết tiệt , tình trạng này bảo tôi phải kháng cự ra làm sao đây . Đến đứng dậy giờ còn khó . Máu tuôn ra nhuộm màu tuyết một màu đỏ tươi . Cây kim nhỏ bé tựa lưỡi gươm thần thánh vụt qua , lóe lên một tia sắc nhọn . Tôi nhắm nghiền mắt chờ phán quyết , thế nào thì cô ấy cũng là một người trọng tình trọng nghĩa , không biết là không có tội , tôi chẳng thù hận gì đối phương nhưng cũng tự hỏi sau này liệu Diệp Nhi có dằn vặt bản thân mình vì hành động ngày hôm nay hay không . Thời gian như ngưng lại , lòng tôi gào thét , tại sao không kết thúc luôn đi , mỗi giây đều như cả thế kỉ , chí ít đây chính là sự dày vò đúng không , khi buông xuôi chờ đợi cái chết lại khó khăn như vậy .

Một cơ gió lạ hoắc thoảng qua bất thường nhưng mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi . Thời khắc đó tai tôi đã nghe được tiếng rên rỉ đau đớn và cả thanh âm gầm lên của Diệp Phàm .

- Jun ! - Hắn gắt gọng , cái tên này khiến tôi phải mở to mắt mà quan sát . Diệp Phàm cố gắng giúp tiểu tâm can của hắn thoát khỏi sự bó buộc của anh - Cậu bỏ tay cô ấy ra ngay !

- Đủ rồi , Nhi à !

Tử Phong trong trang phục đen , nổi bật giữa khu rừng lá kim , trên nền tuyết trắng . Làn gió thổi bay vạt áo anh phập phồng như một thứ kì diệu kéo tôi vào ảo mộng do Tử Phong tạo ra . Anh nới lỏng cổ tay , Diệp Nhi đang vùng vẫy kêu đau bỗng được thả ra thì mất đà ngã ra đằng sau . Thấy tiểu tâm can như vậy , Diệp Phàm nhanh chóng đến đỡ cô ngay khi ngả về phía mình . Được điểm tựa , cô sư muội bé bỏng lấy lại thăng bằng , sau đó lại lạnh lùng hất tay hắn ra và tiếp tục hung dữ lao đến tấn công .

- Cậu Jun , chính cô ta có thể làm hại người khác , một kẻ như thế không nên ở đây . - Nói với Tử Phong nhưng lại nhìn tôi với nghìn tia hận ý . Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã gặp được cha mẹ từ lâu . Diệp Nhi hét lên - Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo !

Vẫn là sự thiếu chuyên nghiệp nhưng dứt khoát tấn công , cô ấy dù chẳng bao giờ động chạm đến việc dơ bẩn nhất của một cuộc đời là giết đồng loại . Nhưng tôi đã quen , việc đó cũng giống như việc con người giết động vật để ăn , và để bảo vệ cuộc sống , chúng động vật đấu tranh với con người , thế là nhân loại đặt tên cho những động vật nguy hiểm có thể giết chết họ là dã thú . Tương tự , yêu quái giết con người để sinh tồn và tôi cũng đã sống bằng cách chống lại chúng , tôi bị một yêu quái hồ li giết vì nghĩ nguy hiểm . Thật ra , có lẽ đối với Diệp Nhi thì việc này là một công việc bình thường , bởi tôi là con mồi . Nhận xét ra thì giờ tôi lại thấy , nếu như nhân loại tự nhận mình là kẻ tốt bụng thì yêu quái chẳng xấu xa gì . Người và quỷ đều như nhau , đều giết kẻ yếu hơn để sống .

Tử Phong chắn trước tôi khi Diệp Nhi lao tới , tôi đã lo sợ nhưng lại chút an tâm kể từ khi anh trở thành kẻ nhập cuộc chứ không phải khán giả đứng xem nữa . Đôi tay lại dương ra , cô ấy càng lúc càng như gào thét lên

- Cậu Jun , đừng ngăn cản tôi !
Nhưng Tử Phong bất động . Tôi theo phản xạ cơ thể cứ thấy thứ gì lao vào mình là lại nhắm mắt lại . Nhưng rất nhanh trấn an bản thân và ép cho mi mắt mở ra . Tôi thấy được anh đang túm cổ áo Diệp Nhi bằng một tay nâng cô ấy rời khỏi mặt đất . Giây phút tôi bỏ lỡ khi nhắm mắt hẳn là Tử Phong đã ra tay . Cùng với hành động đó là sự bất động của tôi và Diệp Phàm . Không phải anh cùng hai huynh muội họ đã quen biết lâu năm hay sao , vậy mà không kiêng rè gì Tử Phong dùng chút lực ném thẳng cô ấy về gốc cây gần đó . Lạnh lùng buông một câu

- Tôi nói đủ rồi là đủ rồi .

Ba người có mặt ở đó kể cả tôi cũng cả kinh , đặc biệt là Diệp Nhi , dường như cô không hề tin vào mắt mình , tay thì ôm lấy bụng , khóe miệng hiện ra chút máu .

- Jun , cậu quá đáng quá rồi , trước giờ cậu chưa bao giờ làm thế này với tiểu Nhi !

Diệp Phàm vẫn chạy đến đỡ lấy tiểu tâm can của hắn , mặt mày đã phủ một lớp sương mù , hắn là không tin tình nghĩa bao năm của hắn với Tử Phong lại có thể thay đổi như vậy . Trong khi đó , đến cái liếc mắt anh cũng lười , khẽ khàng nghiêng đầu lãnh đạm nói

- Trước giờ tôi chưa từng làm thế thì bây giờ tôi làm .

- Không ! Đây không phải cậu Jun mà em biết , rõ ràng cậu Jun không như ngươi , ngươi là kẻ mạo danh ! - Diệp Nhi nước mắt đã bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt , xua tay như chẳng thừa nhận người trước mặt mình bằng xương bằng thịt là kẻ mà cô ấy thầm thương trộm nhớ suốt ròng dã bao năm trời . Thấy cô gái nhỏ của mình như vậy , chính hắn cũng thừa nhận ra ngoài mặt rằng hắn đang chua xót , căm hận liếc mắt nhìn tôi rồi nhìn Tử Phong . Hắn cười lớn nhưng đầy đặn cả khối mặn chát .

- Jun ơi là Jun , cậu như vậy mà để cho một đứa con người yếu đuối như nó làm mờ mắt , không thể phân biệt cái đúng cái sai hay sao ?

" nó " ý chỉ tôi chăng ? Được , không động chạm thì thôi đã động chạm thì đến một chút thiện cảm về Diệp Phàm tôi cũng nôn không ra một tí nào cả , lòng tôi sôi sùng sục một ác cảm khó nói . Hắn vì người con gái của hắn mà ăn nói mất lịch sự , hẳn là tức giận đã khiến hắn chẳng còn tâm trí để ý đến sự thô tục . Tôi ngước nhìn thái độ anh , anh vẫn chẳng nổi lên một tia cảm xúc nào .

- Tôi có mắt , chưa có mù không biết đâu là cái đúng , đâu là cái sai !

- Nhưng lí trí cậu đã bị mê mộng cả rồi , đến cả tiểu Nhi cậu cũng ra tay , thực ra nó đã cho cậu thứ gì để mà đến tình nghĩa chúng ta bao năm trong phút chốc biến mất như vậy !

Tôi cúi đầu cười khổ , giờ thì tôi chẳng khác gì một nữ nhân vật phản diện , không những xen vào câu chuyện tuổi thơ đầy hoài niệm của người khác còn mang danh là một đứa trơ tráo quyến rũ anh để anh quay đầu với bằng hữu . Số tôi thật nhọ , có lẽ chắc nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người tốt đúng nghĩ . Phản diện cũng có nỗi khổ của phản diện .

- Lí trí tôi bị mê mộng sao ? Thật nực cười , lẽ nào lí trí tôi không minh mẫn bằng một kẻ lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong cái xó Mộc gia trang này hay sao . Liệu ra ngoài kia đối đầu với nguy hiểm , Phàm , cậu lẽ nào còn sống với cái lí trí bé tẹo ếch ngồi đáy giếng đó ! - Tử Phong hơi gầm lên , tôi nhận ra nửa phần phẫn nộ trong cách nói của anh . Tốt , đâu phải mỗi mình tôi phản diện , bây giờ cũng có người ngồi cùng một phe .

- Cậu .... - Một tay vẫn đang ôm tiểu tâm can bé bỏng vào lòng , Diệp Phàm tay kia chỉ thẳng mặt anh mà nói , nhưng lại không biết nói thế nào . Đúng là hắn sống từng này năm nhưng theo tôi biết là cũng chỉ quanh quẩn bên Lão Mộc , bất quá lên núi hái thuốc gặp vài con tiểu yêu , có lúc gặp quỷ mạnh thì bị thương không nhẹ nhưng thường thường vẫn an toàn trở về . So với anh , kẻ suốt ngày lang thang khắp mọi nơi trong cái giang sơn của phụ thân mình , kẻ mạnh mẽ , kẻ yếu đuối đã gặp nhiều thì đúng là hắn chẳng bằng một nửa của Tử Phong . - Hôm nay , đến cả kẻ ngu ngốc còn rõ mồn một ai đúng ai sai , thế nhưng là cậu lại đứng lên bênh vực cho nó , chẳng phải lí trí mù mờ hay sao . Cậu làm tôi quá thất vọng !

Đến những từ cuối , hắn cố tình nhấn mạnh . Nhưng đáp trả lại hắn chỉ là tiếng cười dài của anh . Tử Phong nhìn từ trên xuống cặp trai gái một kẻ giận dữ một người thẫn thờ mà khinh bỉ ném cho một câu

- Là một thằng đàn ông nhưng suốt ngày chạy theo đứa con gái lo toan cái này cái nọ , đến cả bị thương nhẹ cũng làm ầm lên như cậu liệu có tư cách nói tôi . Phàm , trong suốt tháng ngày qua ngoài cái việc cỏn con là nghĩ đến cô sư muội của cậu thì cậu đã nhận ra cậu là một đấng nam nhi cần biết đến đại cục , chuyện lớn hay chưa ? Tôi nói cho cậu biết , cậu đỡ đần muội muội cậu yêu thương tôi không quản nhưng tôi đứng đây để bảo vệ cho người của tôi . Liệu có điểm nào sai ?

Diệp Phàm còn chưa kịp đáp trả câu nào lại thêm một lần nữa anh thành công như dội thẳng hắn một gáo nước lạnh .

- Còn nữa , đến cả Lão Mộc còn chưa dám quản chuyện của tôi , vậy mà mấy người dám vượt thân phận để lên mặt dạy dỗ tôi hay sao ? - Nói đến đây thì một vụ nổ bởi một thứ ánh sáng đen vang lên , san bằng một đường dài những gốc cây to lớn trong khu rừng , tuyết theo đó nhuốm một màu tro tàn . - Tôi không có nhiều thời gian , về đi trước khi tôi mất kiên nhẫn ! - Anh cười khẩy , phẩy tay áo ra lệnh Shoken đang đứng chôn chân ở đằng xa kéo hai người đó lên và đưa về . Diệp Phàm vẫn có thể đỡ Diệp Nhi nhưng hai chân hắn đã sớm mềm nhũn , Tử Phong là không giữ cho hắn chút thể diện nào mà . Cả đôi trai gái dù có được tên lùn xanh lét kia đỡ đi lê từng bước nhưng mắt vẫn không rời anh nửa ánh nhìn .

Tử Phong đang phẫn nộ , tôi biết chứ , nếu không thì không ra một chiêu bừa bãi san bằng hẳn một hàng cây rừng thành bình địa . Kẻ thông minh không nên chọc tức dã thú đang cố kiềm chế , tôi cố vận sức mạnh để đứng lên và định tiếp tục đi . Chưa lê được 3 bước chân thì giọng nói lạnh xuống âm độ của ai đó khiến cả người tôi choáng váng .

- Đứng lại !

Giờ thì có cho vàng cho bạc tôi cũng chẳng dám nhích thêm nửa bước chân . Anh quay đầu lại nhìn tôi , cảm nhận được sự lạnh buốt sau gáy tôi cũng bất đác dĩ khổ sở quay người lại để đối mặt với anh . Con ngươi xanh chàm lượn qua khắp thân thể tôi một lượt để đánh giá . Đôi tay thoăn thoắt của anh lấy đâu ra một cái áo choàng bông màu lông chuột , từ từ tiến lại gần tôi . Sợ sệt bản năng chân tôi lùi về một bước nhưng cái đau lại truyền đến khiến mặt tôi nhăn nhúm . Tử Phong cau mày , khoác chiếc áo lông lên người tôi nhân tiện nói một câu không cảm xúc

- Cô chắc là kẻ thích đi chơi linh tinh và sống một cuộc sống cam chịu !

Tôi không dám lên tiếng phản bác , đúng là tôi có trốn đi chơi thực nhưng không có phải kẻ cam chịu . Tử phong sau khi chỉnh lại áo cho tôi , dù nó đang làm thân thể thêm nặng nề hơn nhưng tôi vẫn hiên ngang cố chịu đau đớn mà đứng thẳng . Nhân tiện khi chỉnh xong , anh khẽ cúi đầu xuống nói khá nhỏ nhưng rõ ràng .

- Chờ tôi , món nợ này tôi sẽ giúp cô trả cả gốc lẫn lãi !

Bản thân tôi không thể nào tiêu hóa hết được những lí lẽ trên , càng khó đoán được trong cái đầu kia đang nghĩ cái gì thế nên tôi cứ đực mặt ra mà nhìn .

- Tự lo cho bản thân và trong khi chờ tôi đến đón , cô nên suy nghĩ xem có nên trở về thế giới của mình hay không !
Về thế giới của tôi ? Nhân thế ư ? Nơi đó thực tôi chẳng muốn quay lại , nơi sự cô đơn đến tột cùng . Cơn đau nhói từ cổ truyền về , cảm nhận được thứ gì đó sắc nhọn cắm sâu , tôi mới bần thần suy xét hoàn cảnh . Chỉ thấy mái tóc bạc tựa tựa chạm gương mặt tôi . Anh dụi đầu sâu vào vai , bờ môi lạnh toát chạm lên cổ . Chết tiệt , đã bị thương thiếu máu giờ còn trở thành món ăn của ai đó , số tôi nhọ quá a .

Tử Phong ngẩng đầu lên thỏa mãn , khóe miệng vẫn còn vương vấn mùi tanh tưởi , đỏ đỏ hòa màu đôi môi . Ánh mắt máu in hình tôi sâu trong con ngươi . Anh đưa ngón tay lên quệt " thức ăn " trên môi rồi nở nụ cười ma mãnh .

Thấy hình ảnh này tôi chợt nhớ đến Thanh Vi , nhớ đến những chuyện đã trải qua . Tôi chẳng bận tâm anh ăn tôi mà nhanh chóng muốn báo cho Tử Phong biết chuyện của cô ta .

- Anh nên cẩn thận Thanh Vi , thực ra.....

Chưa kịp nói ra đầy đủ thì thân thể tôi ngay lập tức mạnh mẽ bị đẩy vào lồng ngực anh . Tử Phong cố tình không chạm vào những vết thương của tôi nhưng như con thú chiếm đoạt , anh lại rất thô bạo mà giữ chặt con mồi trong lồng ngực . Tiêu hóa chưa kịp mọi thứ đang diễn ra , tôi lại cảm nhận phía trước mình trống không . Người ôm tôi giây trước thì giây sau đã biến mất chẳng chút tăm tích . Anh đến bất ngờ và đi vôi vàng như thế ư ? Tôi còn chưa kịp nhắc cái gì .


Một cơn gió thoảng qua khiến cơ thể co lại , tôi chẳng biết nên đi về đâu và đi như thế nào . Tôi từng là một cô gái rất mơ mộng , hồi còn là học sinh cấp hai đã nhồi đủ thứ tiểu thuyết ngôn tình . Có những lần ngồi trong nhà thất thần nghĩ về một ngày mùa đông , người con trai mình yêu cùng mình trượt tuyết , cái hôm đó ai ngờ lại có bão mình bị lạc và như sắp chết thì người ấy lại đến giải thoát mình như một thiên sứ . Ấy vậy giờ đây đúng là có người mình yêu nhưng anh lại chỉ lạnh lùng , trời thì lạnh đến thâm tím tái toàn thân nhưng tôi lại chẳng thấy một chút ánh sáng nào . Những cơn gió càng ngày càng điên cuồng gào thét , làm nghiêng ngả cả một rừng cây khiến chúng va đập nhau tạo nên bản hùng ca trường tồn nơi núi non . Thật đáng sợ khi bây giờ lại nghe thấy mấy con sói hú , nhưng chỉ tưởng tượng thôi vì có ước cũng chẳng có động vật nào ở đây đâu . Đáng ra nghĩ lại thì nếu như tôi chưa hề nảy ra ý định đi chơi dài dài để rồi lạc vào địa ngục , ngay ở tầng đầu tiên đã gặp yêu quái và một con quỷ hút máu thực thụ thì có khi bây giờ tôi sẽ giống như bao thiếu nữ cùng trang lứa tìm được một người đàn ông có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cả cuộc đời và sống hết những ngày tháng hạnh phúc . Cái gọi là thực tế tôi đã phải đối mặt , phá vỡ mọi mơ tưởng viển vông của một đứa con gái bắt đầu khi tôi gặp được anh . Cứ đến đây là đủ trăm cách đau đớn hành hạ tột cùng , vài ba ngày lại thêm hai ba vết thương nặng nhẹ khác nhau . Điều kì diệu mà chúa ban tặng cho tôi lúc này là ẩn hiện trong cả cuồng phong gió táp tôi thấy một cái hang nhỏ . Tôi không về Mộc gia trang , vào hoàn cảnh của tôi thì có khi về đó chính là địa ngục trong địa ngục .

Vừa đặt chân lên mỏm đá trong hang , tôi ngay lập tức lăn ra mà ngủ li bì . Vết thương nhức nhối nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền , phải rồi tôi đã mất sức quá nhiều .

" - Tiểu Linh của mẹ giờ không còn thuộc về mẹ nữa rồi !

Tôi đứng ở gốc cây , nhìn khung cảnh rất quen thuộc phía trước . Ở một khu khảo cổ quy mô nhỏ , người phụ nữ tuổi quá 30 nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con gái duy nhất của mình , đôi mắt chất chứa nỗi lòng khó nói .

- Tại sao vậy mẹ ?

- Từ giờ con không được chết , dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng nghĩ cho bản thân trước tiên . Không phải mẹ xúi con ích kỉ nhưng sinh mạng con chẳng thuộc về con nữa rồi .

Tôi nhìn đôi tay mình , sự trong suốt khiến tôi hiểu ra . Cho dù có cố lau đi hàng nước mắt từ bao giờ người phụ nữ kia chảy ra thì tôi cũng không thể chạm vào bà . Bất lực chứng kiến đứa bé dụi đầu vào lòng mẹ mà hỏi . Nó chẳng hay biết gì cả , nó còn quá nhỏ để biết và hiểu . Còn giờ , sống trên thế gian này cũng gần 4 chục năm , nó vẫn không biết nguyên do vì chẳng còn ai nói cho nó biết .

Mẹ .... người phụ nữ này tôi còn nhớ rõ gương mặt lần cuối tôi gặp bà nhưng lại không thể nhớ nổi khi bà còn trẻ như thế nào .

Tôi từng có một ước mơ , vì là con độc nhất , lại phải nay đây mai đó nên tôi luôn không có nổi một người bạn thân thiết vì vậy tôi ước có một đứa em . Thế nhưng lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện , lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ đòi bà cho một đứa bé . Mẹ tôi luôn cười và nói với tôi là con hãy đi hỏi bố xem có được không . Bố tôi nghe xong lúc đó ra vẻ đăm chiêu , cuối cùng lắc đầu . Bố nói bố không có gan dặt cược ván bài này . Tôi ngây ngô không hiểu . Năm trung học , được biết môn sinh thì biết được nhiều thứ . Hóa ra mẹ tôi hồi mang thai tôi đã yếu , lúc sinh đẻ còn vô cùng khó khăn . Đến mức bà không thể đẻ xuôi được mà bắt buộc phải mổ . Ở bụng mẹ tôi có 6 mũi khâu từ khi đó . Tôi sinh ra cũng khó sống , phải nuôi trong lồng kính suốt 3 tuần liền . Lại có , khi được gần một thánh tuổi , tôi bị lên những cơn giật lạ , đưa lên bệnh viện thị trấn thì họ không dám chuẩn đoán . Thế là lại đưa lên bệnh viện tỉnh , lúc này bác sĩ nói với gia đình rằng tôi bị xuất huyết não , nói là khó sống . Không từ bỏ đứa con đầu lòng dứt ruột đẻ ra , bố mẹ lại đưa lên thành phố . Lúc này là giai đoạn sau chiến tranh , mọi thứ còn khốn đốn , để tìm một bác sĩ đủ năng lực cứu chữa đã khó , bảo gom đủ tiền viện phí còn khó hơn . Thế mà giờ tôi lớn ngần này ,đủ biết họ bươn trải thế nào . Mẹ tôi nhóm AB , bố tôi nhóm O , tôi giống mẹ và vì thế lại làm khổ bà . Để cứu sống tôi cần gấp ba túi máu của bà . Đó chẳng khác gì cuộc chiến sinh tử

Vì thế bố tôi đương nhiên không dám đặt cược . Nhưng vẫn luôn thương tôi , tạo mọi điều kiện để tôi phát triển bình thường , ông đã bàn bạc với mẹ tôi kĩ lưỡng và quyết định nhận nuôi một đứa con .

Em trai tôi - Phương Chấn Khai - 4 tuổi , kém tôi 2 giáp năm khi đó , là đứa trẻ đáng thương ở cô nhi viện . Bố mẹ em chết vì nghĩ vụ với tổ quốc , lúc trước khi gặp ra đình tôi , em tên là Mạc Lâm Điền , có lẽ bố ruột em trở thành một nông dân bình thường hay người bảo vệ đất rừng quê hương này như ông . Chấn Khai vô cùng đáng yêu , em có một nụ cười rạng rỡ và tính cách cục cằn bởi môi trường sống ở cô nhi viện hoàn toàn không cho em chút tình thương . Nhưng bản chất Chấn Khai không xấu , em vẫn rất hay cười , ăn nói hay vô phép nhưng lạc quan . Tôi đã luôn muốn bù đắp cho Chấn Khai bằng trái tim của một người chị . Tôi trao cho em tất cả sự chân thành vốn có của mình . Tôi cũng không nhớ rõ năm bao nhiêu tuổi thì mình bị tai nạn giao thông nhưng mà hình như ông trời chẳng thương gia đình tôi . Đến khi mọi thứ đang êm đẹp thì Chấn Khai lại bị tử thần cướp đi . Nơi chúng tôi ở lúc đó có động đất và trường của em bị xập . Tôi nhớ rõ cảm xúc của mình khi nhận xác của Chấn Khai , em chết khi đang cười , tay nắm chặt cây bút tôi tặng em . Người bảo vệ nói họ tìm thấy em ấy trong tư thế co người ôm một đứa bé khác . Chấn Khai - Em trai tôi đã chết rất hiên ngang . Phải chăng lời hứa sẽ cùng nhau làm chị em suốt đời của tôi đã tan biến như thế . "

Tôi tỉnh giấc sau một tràng ảo mộng vui buồn đều có bởi thứ cảm giác lạnh buốt ở cổ . Mùi kim loại nồng lên đến tận mũi , trong bóng tối của hang sâu thẳm và ngược sáng bởi trăng tôi chẳng thể nhìn thấy đối phương là ai . Ánh bạc sắc nhọn thi thoảng hưởng ứng chút tia nhỏ nhoi mà léo lên tia chết chóc . Tôi đã vết thương đầy mình giờ lại thêm có kẻ kề dao vào cổ nên cũng chẳng mấy khả thi với ý định trốn thoát . Nhưng mà tôi biết kẻ trước mặt không phải một con quỷ quá xấu xa hoặc tự tin với sức mạnh của mình . Nếu không thì hắn chẳng kề dao vào cổ tôi như bây giờ . Thử hỏi xem , một con quỷ thấy một kẻ đang ngủ mất hết ý thức chiến đấu như tôi mà không giết luôn hay không . Trừ phi hắn quá tốt bụng , hoặc là hắn sợ rằng mình khồn đủ sức chống lại đối phương .

Đang suy luận tìm cách thì tôi chợt nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống , cổ cũng bớt uy hiếp . Tôi nghe hắn thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống ngay bên cạnh tôi . Tiếng phịch rõ ràng thể hiện hắn không đề phòng và có phần nhẹ nhõm . Hắn thấy tôi an toàn hay sao ?

- Tất nhiên tỷ tỷ an toàn , cũng có phần thông minh . Nếu không biết kế hoạch trốn thoát của tỷ tỷ đang suy nghĩ chắc tiểu đệ chẳng sống được .

Tôi đơ người . Nhìn chăm chăm vào đối phương , sau đó cũng thở hắt ra .

- Ngộ Tâm ?

- Không ! Tiểu đệ có tên có húy hẳn hoi .

Hóa ra thằng nhóc năm tuổi đó . Nó bảo chạy trốn tên Diệp Phàm mà chuồn luôn . Nhận ra được cái lườm của cậu nhóc tôi cũng chợt hiểu , à , nó đâu thích bị gọi là 5 tuổi . Nhưng không gọi thế thì chẳng nhẽ cứ gọi thằng bé là Ngộ tâm hay sao , dù tôi biết đó chỉ là tên gọi chung cho loài mà thôi . Miễn cưỡng mở miệng dù đang rất mệt nhưng tôi vẫn cố không để ngắt hơi

- Vậy tên nhóc là gì ?

- Haru ! Pa pa và ma ma vẫn luôn gọi thế !

Thằng nhóc vừa nói vừa nở một nụ cười thỏa mãn , dù tôi chẳng biết nó thỏa mãn cái gì . Chỉ là nó cười rất tươi làm tôi có chút lỡ nhịp , một cảm giác đặc biệt tràn qua cổ họng , lay động tứ chi làm cho cả thân thể mềm nhũn . Khác hẳn so với Tử Phong , đây hẳn là cảm giác muốn bảo vệ cho đứa nhỏ này . Tôi khẽ nghiêng đầu chỉnh góc độ sao cho có thể nhìn rõ được gương mặt thằng bé , cố vươn đôi tay đã phủ một lớp máu đông nâu bẩn thỉu để xoa đầu nó . Gió đông đã dịu lại , nhưng trời vẫn để xổng ngàn bông tuyết rơi xuống mặt đất . Thứ màu trắng lạnh lẽo hắt vào hang khiến cho có chút ánh sáng le lói . Tôi có thể thấy mái tóc đẹp đẽ của Haru , nó màu hạt dẻ , đặc biệt giống hệt con người , oa , đáng yêu quá .

- Tỷ tỷ a , tiểu đệ biết tiểu đệ đáng yêu a , đâu như tỷ tỷ !

- Thằng nhóc này , ngươi ..... - Định dạy bảo nó một chút , nhưng nhận ra đến cầm một cục đá để ném cũng không được nên đành thôi - Tại sao tìm được ta ở đây ?

- Tỷ tỷ nói thế nào chứ đây là hang tiểu đệ tìm được khi ở đây chờ a ! Do bão tuyết nên chưa về được , lúc về thấy tỉ tỉ nằm ở đây a . Ban đâu tỷ tỷ ngủ nên chẳng biết là ai , lúc tỉ tỉ dậy , xem qua suy nghĩ thì biết thôi !

Ngộ Tâm không thể biết được đối phương nghĩ gì trong trạng thái ngủ . Có lẽ thế nên nó đề phòng tôi . Hơi cựa quậy , cơn đau nhói lại hiện về , tôi nhăn nhúm mặt mày . Thấy thế , Haru cũng tự hiểu chuyện mà đến hỏi thăm .

- Chẹp , tỷ tỷ đáng thương quá , hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm . Đọc suy nghĩ như vậy thì đệ đệ biết luôn tỉ tỉ là người ngây thơ như thế nào .

- Ta ở đây cùng ngươi được không ?

- Nếu muốn mọi bí mật của mình bị đệ đệ biết hết thì cứ việc nha . Tỷ tỷ thích suy nghĩ đen tối thế nào cũng được , tiểu đệ không để ý đâu .

Tôi hơi sững người , nó đang ám chỉ cái gì . Đen tối là gì chứ , tôi còn bí mật nào mà thằng tiểu quỷ như nó không biết sao ?

- Thì chuyện đó ấy ..... tỷ tỷ cũng biết tỷ tỷ lớn rồi mà , hẳn phải có ham muốn chứ !

" Bộp " , không thương tiếc tôi dùng hết sức lực đập cho nó một cộc đầu . Đây là chù ý nhất thời , hoàn toàn chỉ theo bản năng muốn đánh chết thằng bé này thế nên có là Quỷ Ngộ Tâm nó cũng không thể đọc , nếu đọc được cũng chưa chắc theo kịp được phản ứng của tôi . Haru ôm đầu , lặn lộn , thằng bé như một con mèo nhỏ bị bắt nạt , la toáng lên . Tôi thật có chút thêm động lòng . Tự dưng trong đầu lại xuất hiện cái tên Chấn Khai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro