Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong khu rừng , tiếng sáo nhè nhẹ vang lên mang chút âm hưởng hối hả nhưng êm đẹp . Chợt vô duyên vô cớ , xen lẫn vào sự an bình của cây sáo ngọc bích mang lại thì có kẻ xấu số ngã phịch xuống nền cát , hét lên dữ dội cuối đời . Thiếu niên thổi sáo mất hứng bỏ thứ ngọc ngà ra khỏi bờ môi , cậu ta thở dài . Nhìn xuống kẻ có gương mặt giống cậu như đúc trừ màu tóc và vẻ đua cợt hiện trong ánh mắt , đang dựa người vào thân cây đứng khoanh tay , một chân co lên đạp vào điểm tựa ở đằng sau , Gaul không khỏi than thầm .

- Jun ca a , thỏa mãn chưa ? - Nhận ra chẳng trông mong gì từ người anh trai song sinh , Gaul đành bất đắc dĩ lên tiếng nói với kẻ đang thảnh thơi nằm trên đống tuyết trắng , bên cạnh là cả chục xác chết khô khốc xếp thành đống . Ngữ khí quan tâm nhưng ngụ ý lại là ngăn cản . Giết nữa thì khu rừng này còn " dân " sống nữa không ?

Chậm chạp mở mắt , mi tâm lộ vẻ không hài lòng , đồng tử đỏ thắm chứa đầy sát khí nhìn thẳng lên bầu trời đen tối bị mấy tầng tán cây lá kim che mất . Jun liếm chút máu vương lại trên khóe miệng như tiếc nuối điểm nào đó và chút thất vọng .

- Hút thế hút mãi cũng chẳng thấy thỏa mãn nhưng no rồi .

Ý gì đây ?

- Thất ca của tiểu đệ tìm được món nào hảo hạng rồi sao ?

Người nào đó không trả lời .

Leon nhìn đống chiến tích của ông anh lạnh lùng thì trong lòng ca thán một câu . Khổ nỗi không phải là khen ngợi thất ca nhà cậu có cái bụng vô biên và sự thèm khát dã thú đáng khâm phục mà là với sự ham muốn vô biên của Jun . Chẳng biết kẻ nào có dòng máu tươi ngon đến mức khiến ông anh của cậu không kiềm chế được bản tính . Cậu biết chứ , kể cả hôm nay là trăng tròn , là đêm đói khát nhất với bọn yêu quái đặc biệt những loài như vampire . Thế nhưng thất ca cũng là bậc cấp cao nào lại không kiềm chế được mà một lúc vơ vét một đám yêu quái tiểu , trung đều có để hút sạch . Leon không muốn phiền phức , dứt khoát đứng đợi anh trai giải quyết vấn đề cá nhân nhưng em cậu chắc chắn là mất hứng đến khó chịu . Khúc sáo vừa thổi là Đoạn Tùy Tâm thế nhưng cứ bị tiếng kêu réo làm phiền . Thực tâm hồn âm nhạc biến đâu mất rồi .

- Đang thực hiện kế hoạch mà huynh chạy ra đây làm gì ?

Gaul bực tức lên tiếng , nha , yên lành không muốn , sao cứ gây chuyện thế ? Lần này Jun cuối cùng cũng liếc hai đứa em trai . Một đứa ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cao thổi sáo , đứa còn lại đứng dựa lưng vào thân cây . Anh thở hắt một cái coi như đã nghe câu hỏi . Lúc lâu sau mới từ từ nhắm mắt lại an thần . Leon phì cười . Anh trai cậu a , còn lười trả lời câu hỏi nữa kia . Gaul thì bất đắc dĩ lắc đầu , đến chịu ông anh này mất thôi .

- Kế hoạch lần này ta đã tính sai một bước !

Jun nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói , có thể nhìn ra một phần nào đó ngữ khí lạnh buốt của anh .

- Cũng đâu làm thay đổi cái kết cuối cùng đâu ?

Gaul từ trên cao nhảy xuống , phủi phủi quần áo .

- Ban đầu tưởng là sẽ dụ Diệp Nhi ra để cô ta vô tình phát hiện bí mật của Thanh Vi phải không ? - Leon nói

- Ờ . Thế nhưng ai ngờ đến việc Hạ Linh trốn khỏi Mộc Gia Trang và biết chuyện của Thanh Vi ! - Jun thản nhiên nói , anh là tại sao không muốn người đó là Hạ Linh cơ chứ ? Ai cũng vậy thôi , đều là một phần kế hoạch của anh .

- Chà , rồi sao ? Chắc chắn con nhỏ sai vặt Thanh Vi đó sẽ giết người diệt khẩu a . May bọn người Mộc gia trang đến kịp , nếu không đệ là không gặp được chị dâu rồi ! - Leon tỏ vẻ chút tiếc nuối .

- Jun ca nên về thôi , đi lâu quá thì sai vặt ấy sẽ nghĩ là chị nhà ta nói với huynh bí mật của ả thì coi như kế hoạch đổ bể - Gaul cũng nhập cuộc vào câu chuyện .

- Kệ thôi , giỏi lắm cô ta sẽ tìm cách quay lại giết Hạ Linh . Bây giờ chỉ cần chờ đợi ai đó sập bẫy thôi - Đúng là tuy có chút thay đổi nhưng anh vẫn nắm chắc cái kết cuối cùng . Thế nhưng sao lại có cảm giác nao nao như vậy cơ chứ .

Hưm , lần trước hút máu độc , Jun là không mấy cảm giác được vị tuyệt hảo của nó . Ai lại thấy " đồ ăn " có độc ngon cơ chứ . Vậy nên nói không để tâm gì cũng đúng . Nhưng hôm nay a , anh đứng ở xa , tuy không thấy được gì nhưng bản năng nhạy bén nhắc nhở Jun rằng người nào đó bị thương vô cùng nhiều , máu chảy ra khiến bản thân vampire có phần nổi dậy . Nhìn thấy người con gái nhỏ ngồi thụp xuống mặt tuyết , xung quanh nồng nặc mùi máu của cô , chẳng hiểu sao lại thấy tức giận thế , phẫn nộ thế . Muốn cầm kiếm một nhát giết cô ả nào đó để Hạ Linh ra nông nỗi này . Nhưng anh không thể , đại sự phía trước cần có chân sai vặt Thanh Vi để dụ hắn ra . Lại thấy cô vẫn ổn nên có chút an tâm .

Nói thì nói vậy , nhưng nói anh không lo lắng là nói dối . Cơn phẫn nộ còn chưa có chỗ nào phát tiết thế mà lại có kẻ thêm dầu vào lửa , tấn công cô . Anh là cố dồn nén không cho đôi huynh muội đó chết không toàn thây . Ai nói anh không nể tình huynh đệ bao năm , ra tay như vậy là quá hời rồi .

Đứng xa thì không nói , đứng gần thì cái mùi thơm của máu lại làm bụng anh sôi sùng sục . Ngọn lửa thèm khát như muốn thiêu đốt cả thân thể Jun . Chống lại cũng khó khăn , thôi thì xin lỗi cô a , chỉ xin chút máu thôi à . Khổ nỗi , không cắn thì thôi , đã cắn thì muốn hết tất cả máu cô có luôn . May mắn lý trí còn mách bảo phải bình tĩnh , không muốn làm ai đó khổ sở vì thiếu máu nữa nên đành bỏ đi . Ở lại thì ham muốn lên đỉnh điểm mất .

Chết tiệt , rốt cuộc ăn đến đầy bụng rồi mà vẫn chẳng thấy máu con nào đáp ứng đủ nhu cầu của anh . Ngọn lửa kia vẫn cháy âm ỉ không cách nào dập tắt , càng không thể thỏa mãn nó .

- Aishhh , của nợ ! - Jun hiếm khi thể hiện sự khó chịu ra ngoài mặt . Cả thân thể đang nằm trên tuyết khẽ run lên , tay trái đưa lên vò mái tóc bạc hòa quyện màu trắng của tuyết .

- Của nợ gì ? - Anh trai thể hiện như thế , coi như là lần đầu Gaul , Leon nhìn thấy , có phần bất ngờ nên chấn tĩnh một chút thì kẻ thích đùa cợt nào đó cũng lên tiếng tò mò .

- Có một của nợ muốn vứt bỏ nhưng càng ngày càng không thể .

- Có ai như huynh không ? Của nợ mà không muốn vứt .

Hiếm khi Gaul lên tiếng trêu chọc ai đó , thế nhưng anh cậu khiến cậu cảm thấy tò mò quá . Sống như thế mà mãi vẫn không thể hiểu nổi anh .

- Đừng nói của nợ đó là chị dâu a . Nếu đúng thì đến đệ cũng không vứt nổi . Phải công nhận bà chị đó có điểm rất thú vị .

Jun không trả lời . Khó khăn lắm mới lợi dụng Kai để hắn đưa cô đến hồ tái sinh mà trở về nhân giới . Ấy thế không biết bằng cách nào cô lại nhớ ra được và tìm đường đến đây . Mà lúc nào không đến lại đến đúng lúc này . Cái lúc mà Ryan đã chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà hắn đã lên từ trăm năm trước . Anh muốn đuổi cô đi lần nữa a , nhưng chưa thấy ai mặt dày bám đuôi đến chết cũng không buông như cô . Hạ Linh xuống đến tận tầng 3 cũng coi như là giỏi , nhưng anh không ngờ khả năng bắn súng của cô lại tiến bộ đến thế . Có thể gây cho con thủy quái đó một trận khốn đốn . Lại còn chọc cho nó nổi điên thì Jun có lời khen a .

Con ngốc này , Jun muốn bảo vệ cô , nhưng lại không chịu nhận lòng tốt , còn nói thích anh . Đương nhiên chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy vui vì điều đó , chưa hưởng thụ được bao lâu , anh muốn biết lí do tại sao cô ngốc thích anh thì lại dội cho Jun gáo nước lạnh buốt đúng kiểu khờ dại . Ngộ tiểu thuyết sao ? Thật nực cười .

Đối với Jun mà nói , sự xuất hiện của Hạ Linh nằm ngoài dự đoán của anh . Đuổi cô , cô không chịu đi ngược lại càng làm Jun không nỡ , càng đau đầu không biết phải làm sao . Thật là đáng nguyền rủa mà , cô xuất hiện đương nhiên Thanh Vi sẽ có thay đổi mới , khó đoán . Mà hắn cài gián điệp đi theo anh , việc gì Jun không nhận cho . Dựa vào hành tung của cô ta anh cũng dễ dàng đoán được kế hoạch đối phương . Không muốn giữ Thanh Vi lại là không được . Tiểu nha đầu kia lại còn bị thương , dù ở bên anh an toàn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có lúc để Thanh Vi có cơ hội ra tay . Sau trận thủy quái , quyết bắt Shoken kiếm loại thuốc tốt nhất chữa cho cô , ít nhất là không làm tốn thời gian của anh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu . Trong khi ấy , cô ngốc đã ngốc lại còn ầm ĩ . Đoạn ngâm thuốc do Shoken pha thôi mà cũng la toáng cả lên , Jun không khỏi nổi lên một trận lo lắng chỉ sợ có mệnh hệ gì . Ai ngờ đâu đến đó lại thấy cô ngốc chỉ đang cố nén nước mắt chực trào ra vì đau . Trông chẳng khác gì cún con . Vừa thương vừa giận , chính bản thân Jun cũng không biết vì sao chính mình như vậy lại bị cô ngốc làm cho quay cuồng . Cô nhỏ hết sức ầm ĩ nhưng lại khiến tâm anh động một hồi chẳng ngưng . Đã vậy còn hung hăng cắn Jun một cái , lòng tự dưng thấy thương cho cô ngốc kinh khủng , hẳn là đau lắm . Thực anh muốn an ủi cô nhưng không biết làm cách nào , lại có không nhịn được mà chạm bờ môi kia của cô một cái . Bất giác thấy nó thật mềm , chỉ muốn cắn bờ môi ấy mà mãi mãi không nhả ra . Nhưng đó là lần du nhất Jun để tình cảm dẫn dắt lí trí , thế nên luyến tiếc mà rời khỏi chỗ ngọt ngào đó . Nghĩ đến đây chính Jun cũng không kiểm soát được mà đưa tay ra sờ mó lên đôi môi mình . Giống như mùi hương từ cô vẫn còn đọng lại ở đó .

Dù biết cô sẽ là gánh nặng nhưng Jun cuối cùng cũng đành để Hạ Linh đi theo mình . Cô không đáng ghét thì như thế nào nữa . Chính cô là nguyên nhân gào xé tâm can anh đến điên dại kể từ những lần đầu tiên anh biết yêu cách đây mấy chục năm . Thế nên Hạ Linh không chỉ đáng ghét mà còn đáng nguyền rủa hơn thế . Nói với cô ngốc câu này , biết chắc chắn cô ngốc sẽ hiểu sai vấn đề nhưng Jun cũng không đủ tự tin để giải thích thế nên đành lặng thầm thôi . Cô ngốc ủ rũ vì câu nói của anh khiến Jun nửa vui lại nửa thương xót . Cô ngốc là quan tâm chú trọng đến anh nên mới buồn như vậy . Thôi thì Jun quyết định sẽ đền bù cho cô . Nói thế thôi nhưng có điểm khiến anh kinh hoàng , từ bé đã chẳng màng quan tâm đến người khác , Jun làm sao biết dỗ dành cô ngốc ?

Đi đến một thành quỷ , nhớ ra trước đây mình có mua cho cô ngốc một cái cặp , cô ngốc mừng quýnh lên nên Jun quyết định thăm dò . Nào nhờ tiểu nha đầu oai oắm nói không thích nên đành thôi .

Đi lang thang được một lúc , ngoảnh mặt lại không thấy nha đầu ầm ĩ kia đâu , Jun đương nhiên là vô cùng lo lắng . Chạy đôn đáo đi tìm khắp nơi , chớ trêu thay , sớm không đến , muộn không đến , vào đúng lúc này thì tâm bệnh tái phát . Jun đã hôn mê sâu , nhưng trong lúc đau đớn chịu rằng xé tâm can , không một phút giây nào anh quên được Hạ Linh . Cô ngốc chạy lăng xăng đã thoát khỏi tầm kiểm xoát của anh , nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì hẳn là Jun sẽ hối hận cả đời . Đương nhiên anh không muốn giống như Kai , hắn là đã yêu một người con gái ấy thế mà để tuột mất trong tầm tay , hắm đến bây giờ không nói cũng biết khổ sở thế nào .

Khi trời sáng , Jun cố gượng dậy , có đau đến mức nào cũng phải tìm cho bằng được nha đầu âm ĩ kia . Biết được cô ngốc bị bắt đi làm phần thưởng cho vụ tranh giành của lũ tiểu yêu , Jun đã nổi điên . Không phải nói , khi đến đấu trường , thấy tiểu nha đầu cũng có chút tài cán , vẫn còn sống thì Jun cũng không hết phẫn nộ , một mình anh giết chết tất cả lũ xem trò vui ở đó . Chúng dám lấy người của anh làm trò tiêu khuyển thì thật ngu ngốc . Đấu trường mất gần 5 năm để xây dựng đã bị Jun trobg vòng năm phút san bằng . Tên khốn chủ thành ở đó cứ cúi đầu nhận tội . Dân của hắn mắc nợ lớn với thất hòang tử , là chủ thành phải ra chịu trách nhiệm . Jun may mắn còn có chút thông tin rằng Kai đưa nha đầu của anh đi nên còn bớt lo lắng , ở bên Kai hẳn cô ngốc còn an toàn . Vậy nên anh tha chết cho tên chủ thành ngu ngốc . Sau đó cấp tốc đi tìm nha đầu kia để lại Thanh Vi cho Shoken trông chừng .

Náo loạn một thành quỷ xong , lí nào Gaul và Leon không biết . Hai người đó chỉ sốc toàn tập vì anh trai họ làm chuyện này để lùng xục bà chị trong tay họ .

Kai , Leon , Gaul đang thực hiện một phần trong kế hoạch của 4 người . Tình cờ lại là ở tầng 3 , nơi đặt Mộc Gia trang mà Jun định đến " kiểm tra sức khỏe định kì " . Nhiệm vụ của 3 người kia là tiêu diệt toàn bộ đội quan Zombie ở đó . Tất nhiên kẻ thù của họ chẳng ngu ngốc để một trong những quân đội chủ lực phục vụ kế hoạch của Ryan dễ dàng đánh bại . Ở tầng 3 này có đến 14 " doanh trại " zombie . Leon , Gaul , Kai đã chia nhau ra tiêu diệt gần 7 cứ điểm . Jun thì vô tình đi ngang qua nên tiện tay hạ sát hai ổ Zombie . Đối với họ mà nói , lũ này đơn giản như ăn cháo , chỉ là số lượng đông đảo gây mấy sức nhiều . Thanh Vi đi cùng Jun , thấy anh giết người phe cô ta nên hẳn là lộ rõ nhiều hành động hơn , đương nhiên đều lọt vào mắt anh và cô ta cùng chủ nhân của ả đều từng bước rơi vào bẫy Jun tạo ra . Nhưng lần này lại khác , Leon và Gaul phải chông chừng cô ngốc , mà cứ điểm này là nơi quan trọng chiếm số lượng gấp đôi lũ Zombie ở nhưng nơi khác nên trở nên khó khăn . Jun đến tìm cô , thấy cô có khóc , thấy cô hát cho hai thằng em trời đánh kia thì cỗ lửa lại một lần nữa tràn ngập cả lí trí . Lần này đến cả có là anh em cũng chẳng tha thứ . Hạ Linh là của anh , chỉ có thể khóc trước mặt anh , làm mọi điều vì anh , cấm cô làm bất cứ điều gì cho người khác .

Leon là đứa thích đùa , nhưng hình như cậu đùa quá trớn rồi . Dám ngăn cản cô ngốc đi theo anh về ? Kì thực Jun nhìn ra trong mắt cậu lại thấy quyết tâm lạ thường . Đứa em này có lẽ không thể hiểu anh nhưng không có nghĩa anh không hiểu cậu . Jun biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu Leon không từ bỏ . Cậu ta có sự chiếm hữu cao , có những thứ thấy hay thì muốn cho bằng được , chơi chán rồi bỏ . Thật không may cô ngốc lại vào tầm ngắm của cậu .

Ngoài dự đoán , Kai xuất hiện , cái mũi thính của hắn đương nhiên ngửi thấy mùi của những ai , và nghe được những gì .

Anh ghét cô chạy trốn anh , như thể tiểu nha đầu kia kì thị mình vậy . Khó chịu a ! Bản tính bá chủ không cho phép như vậy , thế nên ra tay là chuyện bình thường , nhưng đau xót lại đầy ắp co tim . Jun a , lần đầu thử cảm giác làm hại cô ngốc , biết được cái gọi là hối hận và mùi vị mặn chát trước nay chưa từng trải qua . Hẳn nhiên anh không muốn có lần thứ hai nhưng mọi thứ đã xác lập một cách tự nhiên .

" Cô ngốc của anh chỉ được phép bên anh , ngoại trừ về thế giới của mình nếu không cho dù có giết chết cô ngốc , thà rằng đau đớn cả đời còn hơn anh nhìn thấy cảm xúc lửa ghen trong lòng . Đó là cái tôi ích kỉ chiếm đoạt của ai đó "

****************************

Tích tích , từng giọt nước theo vách đá triền miên và chảy xuống . Cả cái hang vừa sâu vừa tối bỗng chốc chìm lặng trong thứ âm thanh u mê vang xa của những giọt nước . Tuyết lại tiếp tục rơi , gió vẫn gào rít bên ngoài như con dã thú lùng rục mồi của nó . Cơn đau xé gan xé thịt làm tôi không thể ngủ ngon . Tôi chợt tỉnh giấc lần thứ n chỉ vì mỏi người cựa mình . Bây giờ là khoảng gần 4 giờ sáng , trời bình thường vào mùa này vẫn còn tối đen như mực . Khẽ khàng vuốt tóc mai rủ xuống mắt của Haru , tôi bỗng thấy an lòng ma cười . Tiểu tử này , nói tinh nghịch cũng không hẳn , nó tuy có không thích ngồi yên một chỗ nhưng cũng không giỏi bầy trò . Ngược lại Haru già đời với những vấn đề xã hội hơn . Tôi có cảm giác nó khá nhảy cảm về nhiều thứ .

Khuôn mặt tròn chịa , trắng ngần , giống hệt một thiên thần nhỏ bé lạc lối chốn âm u không lối thoát . Khi Haru tỉnh dậy , tôi luôn cố giấu những suy nghĩ này của mình , chỉ sợ tổn thương nó . Thiệt tình , tưởng tượng con ngươi hơi màu xanh chàm giống Tử Phong của thằng nhỏ này mà
nhìn tôi chăm chú thử xem , có cảm giác anh nhìn tôi vậy nhưng nó hiền hòa và ít đề phòng hơn nhiều .

Càng nhìn càng thấy yêu , tôi chẳng kìm nổi mà đặt lên má một nụ hôn nhẹ . Ai ngờ nhanh thế mà tiểu tử kia đã động đậy hàng lông mi cong vút cùng mày nhíu lại . Gương mặt trẻ thơ tròn tròn , nhờ có hàng lông mày cong lên mà thêm phần đẹp đẽ . Haru từ từ mở mắt . Tôi biết là nó tỉnh từ lúc bờ môi tôi chạm vào da nó . Tiểu từ này bảo sống ở bên ngoài bôn va từ khi còn nhỏ , thế nên chẳng lạ gì khi nó nhanh chóng cảnh giác lúc ngủ , một tiếng động nhẹ cũng tỉnh giấc . Nhưng nó biết là tôi nên lại thở dài mà mở mắt dụi dụi . Haru ngáp một cái rõ dài , tay ưỡn ra mệt mỏi . Nó đương nhiên là buồn ngủ , thức suốt một đêm băng bó vết thương cho tôi còn gì . Xoa đầu nó , tôi hối lỗi , nhẹ giọng bảo :

- Còn sớm , ngươi ngủ thêm một lát đi !

- Không sao , cũng đến lúc nên đun thuốc cho tỷ tỷ rồi .

Tôi không nói gì . Chỉ cảm thấy vô cùng mah mắn . Cảm tạ trời đất khi mỗi lần bị thương nặng đều có người giỏi y thuật . Shoken không phải người trong nghề nhưng theo Lão Mộc . Còn Haru muốn trở thàng thầy thuốc . Chợt nhớ đến điều gì , ánh mắt tôi dừng lại trên tấm lưbg bé nhỏ và đôi tay mũm mĩm đang miệt mài giã lá thuốc .

- Đệ đệ không có cha mẹ từ nhỏ !

Tôi giật mình , định biện minh bằng lí do khác nhưng đành thôi . Thằng bé đọc được suy nghĩ của mình , có nói dối cũng chẳng ích gì . Đúng là lúc nãy tôi tự hỏi trong lòng là đấng sinh thành thằng nhóc đâu mà lại để nó khổ sở như vậy .

- Xin lỗi ! - Tôi cúi đầu , biết mình chạm vào nỗi đau của người khác là không tốt .

Haru dừng các động tác lại , quay đầu nhìn tôi chăm chú . Cuối cùng nó không quên nở một nụ cười xa xăm .

- Đệ đệ có một người chăm sóc khi còn bé . Bà ấy nói bà là một người hầu già trong nhà của cha mẹ đệ . Từ khi sinh ra , cha đệ đã giao đệ cho bà .

Tôi lắng nghe , tự khắc thấy Haru lúc này nhỏ bé đến cỡ nào . Nó đã không thấy được gương mặt của bố mẹ .

- Thế nhưng khi đệ tròn 3 trăm tuổi , bà ấy qua đời vì một căn bệnh , đó cũng là lí do vì sao đệ muốn trở thành thầy thuốc .

- Cha mẹ ngươi , mất rồi ? - Câu hỏi này lọt ra từ miệng tôi cảm giác mình thật ngu ngốc . Nhưng Haru vẫn trả lời . Thằng nhóc lắc đầu .

- Đệ chẳng biết nữa ! Ở thế giới này thì chuyện mồ côi không cha không mẹ là quá bình thường . Tỷ có bao giờ nghĩ con quỷ ngày hôm ay mình giết thật ra là cha mẹ của một tiểu quỷ nào đó chưa ? - Tôi ngẩn người , câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ đến . Nhưng khi đã nghĩ đến thì thấy ghê tởm chính bản thân mình . Haru nhoẻn miệng cười càng làm tôi thêm khó chịu - Tỷ tỷ a , ở đây chỉ có hai từ " sinh tồn " . Yếu thì chết , tỷ không cần nghĩ ngợi nhiều thế , chỉ là trò đùa tạo hóa thôi .

Haru ngừng rồi quay đầu chăm chú làm việc của mình . Mãi đến khi tiếng chày gõ từng nhịp đều đặn vào cối đá dừng hẳn tôi mới thấy nó nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi .

- Tỷ tỷ có giận đệ không ?

- Về điều gì ? - Tôi hỏi

- Tiểu đệ đã nói dối tỷ tỷ .... - Đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm hứng những bông tuyết rơi ngoài kia , Haru thực tình không nhìn mặt tôi mà nói tiếp - Thực ra đệ cứ nghĩ mình là dòng thuần chủng bởi vì tiểu đệ có thể sử dụng khả năng bản năng của một con quỷ ngộ tâm thực thụ . Người nuôi tiểu đệ cũng là người huấn luyện tiểu đệ để sử dụng thành thảo tất cả kĩ năng đó .

- Người đó ..... bà ấy cũng là quỷ ngộ tâm ?

- Vâng , là dòng ngộ tâm thuần chủng .

Lột bỏ sự hiếu động vui vẻ ban sáng , tôi cảm thấy được trái tim bé nhỏ của nó , thằng bé già dặn hơn tôi , sống cũng lâu hơn tôi nhiều , nhưn thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ . Một đứa trẻ ở thế giới khắc nghiệt , duy nhất có mình nó . Tôi muốn được làm người bảo vệ Haru , hơn tất cả không phải vì lòng thương mà vì tôi có cảm giác nó có phần giống tôi .

- Thật ra ..... đệ là bán yêu .

Tôi sững người , đến đây không suy nghĩ gì nữa chỉ giống một thính giả muốn nghe câu truyện nhỏ của tác giả về thân thế mình .

- Đệ cũng không rõ đó là thật hay không nữa ! Bà ấy lúc sắp chết nói rằng đệ phải sống để gặp một người trông giơng mẹ mình .

- Đệ biết mặt mẫu thân mình ?

Haru lắc đầu

- Cả cha lẫn mẹ đều không thấy bao giờ . Bà ấy nói , mẹ đệ là một con người , một con người vô cùng đặc biệt . Cha đệ là vampire mạnh mẽ .

- Há ? Không phải đệ là quỷ ngộ tâm sao ? Vậy mà bố mẹ lại là vampire và người , sao có thê chứ ?

- Không biết được ! Nhưng đệ ghét mẹ mình !

Nhích từng tí thân thể tê liệt này , tôi đã cố đến bên Haru . Vì mẹ là con người nên nó đã khổ sở vì mình là bán yêu sao ? Nhưng nghe trong giọng nói ấy tôi không nghe ra nửa phần bài trừ của thằng bé với mẹ . Đặt tay lên bờ vai có phần run rẩy của Haru , tôi cười hiền .

- Vậy ngươi còn muốn tìm người giống mẹ nữa không ?

- Không ! - Tiểu tử nói một cách dứt khoát . Không phải nó luôn đi tìm hình bóng đó hay sao - Tiểu đệ sẽ đi tìm cha ! Vì người giống mẹ đệ đã tìm thấy rồi !

- Hẳn cô ấy vô cùng đẹp !

Haru bật cười ngả ngớn , tôi bất động . Tôi đang an ủi nó bằng lòng chân thành của mình vậy mà kẻ như Haru lại dám đạp đổ nó không thương tiếc .

- Tỷ tỷ à , đừng hoang tưởng chứ ! Tỷ tỷ xấu òm a !

Nói rồi chạy đi , Haru để mặc tôi một mình ngẩn người . Lúc sau mới chợt hiểu ra điều gì . Là tôi ư ? Đùa sao ? Mặc cho cái đau làm giày vò thân thể này , tôi quyết định vơ vét sức lực mà chạy đuổi theo nó dưới bầu trời dang rơi tuyết . Haru nó là một đứa con tồi , lấy truyện của mẹ ra để đùa tôi .

" Mẹ ! Con nhớ người ! "

( Có hai điều au muốn nói và muốn hỏi ý kiến mọi người

Thứ nhất : Thân thế của Haru sẽ viết ở ngoại truyện hay phanh phui luôn trong truyện a

Thứ hai : Sắp đến chương có liên quan rồi nên mình muốn hỏi là các bạn muốn đọc tiếp nội dung tiếp theo của câu truyện hay là nói về quá khứ mấy chục năm mà nữ nhân vật chính trải qua trước khi lập khế ước với quỷ a

Note : mình có nói đến một chi tiết có một nỗi nhục mà nữ chính trải qua trong quãng thời gian đó chưa a ? Nếu chưa thì sẽ viết luôn trong chương quá khư a ! )

Cháp này hơi ngắn , lại nhàm nhàm , cũng chẳng được chỉnh sửa gì cả , cứ phô bản gốc ra vì thế mọi người thông cảm . Mình sẽ cố gắng đăng chap sau nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro