Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đăng truyện vào thứ 6 và thứ 7 hằng tuần . Nhueng vì mai mình có việc bận nên sẽ đăng muộn hơn một chút . Có lẽ chương sau sẽ đăng vào Chủ nhật .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình . Bản thân còn nhiều sót , hành văn chưa thực trôi chảy nhưng mình sẽ cố gắng hơn a 
+++++++++++++
Khi tôi tỉnh lại thì đó đã là năm ngày sau , tôi nghe Haru nói như thế . Tôi không quá nhớ rõ mọi chuyện , chỉ nhận thấy cơ thể đã có chút hồi phục nên cũng cho là thời gian đã trôi qua lâu rồi . Vẫn trong cái hang lạnh lẽo , gồ ghề quen thuộc , thi thoảng vang lên những tiếng tí tách từ những giọt nước , tôi chú ý lắng nghe những cử động của Haru . Nó đang đun thuốc , âm thanh thổi lửa gấp rút , lại như bị hết hơi khiến tôi tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng và lồng ngực phập phồng của ai đó hết sức đáng yêu . Phải công nhận là tinh thần của tôi đang rất tốt , giống như trong lòng âm u mờ mịt xuất hiện một sợi lông hồng mềm mại . Cảm xúc của tôi đã phong phú nhiều lắm , thậm chí tôi nghĩ mình có thể cười nếu như thật sự có điều gì đó làm cho tôi vui mừng . Tôi vẫn còn nhớ Haru nói nó muốn nhìn thấy tôi cười , đó có lẽ chính là một câu lệnh quan trọng lập trình vào suy nghĩ của tôi . Nhưng quả thật tôi chưa bao giờ có khái niệm cười như thế nào trong đầu . Từ khi có kí ức , tôi chỉ biết đó là hành động kéo miệng ra và mở lớn vang lên những tiếng khanh khách . Giống như Haru đã từng cười và nó cũng nhận xét nụ cười đầu tiên của tôi mới thật xấu làm sao . Tôi đã không cam chịu mà tự xoa xoa lên khóe miệng mình , đây có lẽ là một bài học vô cùng khó để tiếp thu vì tôi vẫn không hiểu bản chất của nó .

Chắc thấy tôi đang ngồi thất thần tự đắm chìm trong những suy nghĩ của của chính mình , Haru bước những bước khập khiễng đến bên cạnh tôi . Tôi nghe được tiếng bước chân không đồng đều ấy mà quay lại . Chỉ cảm nhận được đôi tay bé nhỏ có vài vết chai nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi , nó nói :

- Tỷ đừng cố tìm cách cười đẹp , chỉ cần tỷ có tâm muốn cười , tự khắc sẽ cười được thôi ! 

- Không hiểu ! - Tôi nghe Haru bảo , ngoài việc nói ra , còn có thể dùng hành động để diễn tả ví như nếu đồng ý tôi có thể gật đầu , không đồng ý có thể lắc đầu , yêu một ai đó có thể ôm người đó . Vì thế tôi cũng gượng gạo lắc đầu , vừa nói . Haru cười hì hì rồi không trả lời . Mãi sau mới nghe thấy tiếng nó 

- Mẹ đệ cũng là người không biết cười . Ai cũng có thể nở nụ cười giả dối , nụ cười lấy lòng  , nụ cười thân thiện , nụ cười độc ác , ... mà tâm họ lại chẳng bao giờ cười ! Mẹ đệ thì khác , mẹ đệ chỉ cười khi lòng thật sự vui vẻ, đó là nụ cười trong vô thức chứ thực sự mẹ đệ không biết cười đâu ! 

Tôi chưa từng nghe nó kể về cha mẹ nó . Tôi chỉ từng nghe một câu chuyện vui của nó rằng nó là bán yêu của quỷ hút máu và con người nhưng lại có khả năng đọc tâm thuật như con quỷ ngộ tâm thuần chủng . Nó trông như vậy thôi nhưng thật sự cũng có những bản năng như một vampire chỉ là không rõ nét . Điều này thậm chí đến giờ mới chỉ có tôi là người được biết ngoại trừ nó và bà nó . Khi nghe câu chuyện ấy , ban đầu quả thực tôi không mấy mặn mà , cũng không quan tâm lắm . Hôm nay nghe đến mẹ nó , tự dưng tôi muốn biết mẹ nó trông như thế nào . Liền quay lại hỏi , Haru nhích lại gần tôi , dúi cái đầu mềm mại vào ngực tôi , hai tay bé nhỏ cũng thuận thế mà ôm eo tôi . Tôi đã chút quen thuộc với hành động này , trước đây thật gượng gạo và khó khăn để đem nó vuốt ve . Nhưng làm hai ba lần , theo bản năng tôi vươn người bế cả thằng bé ngồi lên đùi mình , vẫn để nó gối đầu lên ngực  . Đặt cằm mình trên đỉnh đầu Haru  , một tay ôm nó , một tay khẽ khàng vuốt ve nó . 

- Khi đệ đã biết suy nghĩ , mẹ đệ lúc ấy là một phu nhân ngồi trong một tòa lâu đài lớn , lớn lắm ý - Nó vẫn hồn nhiên như bao đứa trẻ , đưa tay ra khua khua để mô tả cho tôi , dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được hành động ngây ngô ngọ nguậy trong lòng - Mẹ đệ không quá xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng , mẹ quả thực cũng không hay cười nhưng mỗi lần cười đều thực kiều diễm . Cha đệ bảo vì nó mà cha đệ mới điên đảo đến vậy, cha đệ trông thế nhưng háo sắc lắm ! Mà có khi chỉ háo sắc với mỗi mình mẹ đệ thôi ! 

Haru kể rất say sưa dường như ngồi trong lòng tôi nó biến thành một đứa trẻ thực sự , nó hết ca ngợi lại nhỏ giọng bất bình làm tôi cảm thấy trẻ con thật đáng yêu và trong trắng nhường nào . 

- Tỷ không biết đâu , mặc dù đã không còn nhớ rõ lắm gương mặt mẹ nhưng đệ cảm thấy tỷ rất giống mẹ mình, bây giờ lại càng giống . Mẹ vẫn hay ôm đệ như thế , có lúc ghé vào tai đệ thầm thì gì đó . Còn cha ở bên cạnh ôm cả hai mẹ con luôn . Đệ cảm thấy khi đó thực hạnh phúc a . Nhưng mà ... đệ quả thực rất hư . Lúc nào cũng thích nghịch ngợm những đồ nguy hiểm , nên giờ mới bị quả báo . Đệ nghĩ là mình bị như thế này rồi mà ông trời còn phạt đệ , cho đệ những ngày tháng thực cô đơn và đáng sợ .

Ban đầu nói rất hào hứng , nhưng đột nhiên nó nhỏ giọng lại , giống như đang hối hận lại như nuối tiếc việc đã qua . Tôi vốn định sẽ không hỏi nó những chuyện khiến nó cảm thấy buồn , liền tăng lực ôm chặt nó hơn

- Không sao đệ còn có ta ! 

Tôi đã không biết mình còn có thể nói dịu dàng như thế , cảm giác bản thân đã mở lòng để thực sự yêu thương một ai đó vậy . Haru nghe xong dường như rất thoái mái , liền nhẹ nhàng thở ra kể tiếp .

- Tỷ tỷ , đệ xin lỗi , những chuyện trước đây có một vài chuyện đệ đã nói dối tỷ , đệ sợ tỷ sẽ ghét đệ . Đệ thực đáng đánh đòn , đệ luôn luôn giấu tỷ , thậm chí nói dối tỷ đủ đường .  

- Ta đã không còn nhớ những chuyện trước kia .

Tôi nói vậy cũng là ngầm cho Haru một sự tha thứ , tôi đã chẳng còn nhớ nổi Haru đã nói dối mình cái gì nên cho dù nó kể lại một câu chuyện hoàn khác so với câu chuyện trước kia thì tôi cũng chẳng nghi ngờ . Thế nhưng mà , nó biết tôi đã quên , vẫn nói cho tôi biết nó đã lừa gạt tôi trước kia . Điều đó không hề làm tôi tức giận , thậm chí vì thế mà tôi càng thêm ấm áp trong lòng.

- Thực ra đệ sợ mọi người kì thị đệ , đệ nghe bà nói tại đệ mà cha mẹ đệ sẽ lo lắng nhiều , nên đệ không dám nói rằng do đệ mải chơi , nghịch cái thứ không nên nghịch của ông nội mà bị đưa đến một nơi khác . Thực ra cha mẹ đệ không có ở đây , họ ở thế giới khác y chang nơi này . Hồi đó đệ nhỏ lắm , bà đang trong coi đệ thấy đệ nghịch ngợm liền tiến lại , vậy là cả bà và đệ đều xuyên tới nơi này . Ở đây rất lâu rồi , thậm chí đệ có cảm giác cũng phải hai ba trăm năm gì đó , đến nỗi giờ đệ không nhớ nổi cha mẹ đệ . Tỷ nói xem , có phải đệ đáng chết không ? 

- Đệ từ nơi khác đến giống y chang ở đây ? - Tôi có chút cảm giác lạ thường , nó giống như vừa nghe tin lợn biết bay vậy . 

- Phải , chỗ đó và chỗ này đều có quỷ vương , quỷ vương  cũng có mười mấy người con , cũng có 18 tầng , có sông Cửu Tiền , .... 

Lúc đó tôi đã không rõ ràng lắm , chỉ nghĩ có thế giới song song . Mãi tới sau này , nhớ lại tôi cười , làm gì có thế giới song song cơ chứ .

Chúng tôi trôi qua những ngày tháng thực bình yên , Haru mỗi ngày cùng tôi đi lang thang ngoài hang cũng vô tình tìm được một cây thuốc bổ hoặc thi thoảng là một con quái nhỏ chết . Cũng thật lạ là hang này không thấy có con nào lảng vảng tới nữa . Haru dù có thông minh tới mấy cũng là một đứa trẻ , suy nghĩ vẫn đôi lúc rất đơn giản và không nghi ngờ gì cả , chỉ là tôi lại nghĩ giống như đã có ai đó âm thầm bảo vệ chúng tôi . Điều càng khiến tôi thêm bất ngờ chính là , dường như tôi rất đa nghi và cảnh giác , cứ như trước kia tôi đã sống như thế nhiều lắm vậy . Nó làm tôi nổi lên tò mò không biết tôi khi xưa là người như thế nào .

Một ngày kia , hang ổ của tôi và Haru có thêm một vị khách không mời . Lúc ấy , khi hắn đến tôi vẫn đang ngồi sờ mó cái túi ba lô của mình . Tôi nghĩ trong túi sẽ có thứ giúp mình nhớ lại . Còn Haru thì đang ăn một củ rễ cây . Tai tôi mỗi lúc một thính , nghe tiếng bước chân không phải của thằng bé thì liền quay đầu hướng ra cửa hang . Mãi sau mới nghe Haru giận dữ nói 

- Ngươi đến đây làm gì ? Chỗ này sao đón được người cao quý như ngươi .

Lại chỉ nghe thấy người kia bước nhanh đến chỗ Haru , cũng một mực không đáp lại nó . Tơi hơi lo lắng liền đứng dậy , mò mẫm đi đến . Haru vẫn nóng nảy nói 

- Tại sao ngươi cướp đồ ăn của ta ? Ngươi có ý gì ? 

Một hai giây sau , Haru lại hoảng sợ kêu lên 

- Ngươi ... ngươi đút cái gì vào miệng ta thế ! 

Người kia vẫn cứng đầu không nói , tôi cứ có cảm giác hắn là người quá mức kiệm lời hoặc có khi là bị câm . Sau một hồi vất vả di chuyển cẩn thận , tôi mới tới được chỗ mà Haru đang ngồi nhờ định vị âm thanh . Lúc này không hiểu sao nó lại không còn vẻ tức giận nữa , thay vào đó là giọng rất trẻ con 

- Ngươi là cho ta ăn cái gì ? Nó ... nó ăn cũng tạm được ! 

Tôi dừng bước , đặt tay lên vách đá nghe ngóng . Thực ra trong lòng đã như lửa đốt , tôi sợ người khác làm hại Haru , nhưng nghe đến đây cũng hiểu đôi ba câu chuyện . Kể cả thế thì vẫn nên cảnh giác . Tai tôi lại nghe được tiếng cười nhẹ của người đó . Hắn là đang cười Haru vì chính nó cũng đang vừa giận dữ , vừa tủi thân . 

- Ngươi đắc ý gì chứ ! Chỉ là một miếng ăn , kẻ cao quý như ngươi , mạnh mẽ như ngươi thì chỉ coi đó là rác rưởi nhưng ta ... ta thấy nó ... ăn cũng ngon hơn ... rễ cây . 

- Tuy đối với ta nó không ngon bằng máu nhưng nó cũng là vật lạ ! - Nghe đến giọng này tôi chợt giật mình , khẽ run rẩy . Lại là hắn , người có cái giọng khiến tôi khổ sở . Tôi có cảm giác nếu như tôi thực sự nhìn thấy mặt hắn tôi sẽ gào lên mà đánh hắn nhưng tận sâu đáy lòng lại cảm nhận như cho dù có đánh hắn tôi cũng đánh không lại , mà còn có chút không nỡ . Tôi hơi quỵ người , trượt theo vách hang mà ngã xuống . 

- Vật lạ thì đã làm sao ! Ta cũng đâu được ăn nữa ! - Haru vẫn trẻ con , đơn giản như thế . Nhưng khi nó nói , tôi lại nghe thấy bước chân người kia chuyển động . Chưa kịp suy nghĩ thì có ai đó đỡ tôi . Cái giọng vẫn làm tôi hoảng sợ lại vang lên

- Đau ở chỗ nào ? - Giọng nói đó rất gần , gần đến mức tôi đã tưởng hắn ghé vào tai tôi mà nói . Nhưng cơ thể càng run rẩy mãnh liệt , giống như đang gào thét điều gì đó . Mà tim tôi vốn bình lặng bấy lâu , vì cái chạm thân thể này mà nhảy vọt một cái , nhỡ không chỉ là một nhịp . Hắn thấy tôi như vậy càng hỏi dồn , giống như sợ tôi sẽ ngay lập tức chết trước mặt hắn vậy - Có chỗ nào không khỏe sao ? Đau chỗ nào ? Bị như thế sao còn hoạt động ? 

Tôi bị những câu hỏi đó làm cho giật mình , càng cảm thấy không chân thực . Giống như trước đây tôi từng quen biết hắn , nhưng khi đó hắn không như bây giờ . Càng nghĩ càng hoảng , càng bị những câu hỏi đó làm cho tâm thần bất định , tôi nhanh chóng hất tay hắn ra . Run rẩy co lại một phía . Lúc này Haru cũng vội chạy đến , rồi tôi nghe thấy nó hét lên 

- Ngươi lại muốn làm gì nữa ?! - Hắn là vẫn cứ im lặng , tôi không thấy được biểu hiện của hắn . Thấy như vậy , Haru càng thêm tức tối , nó chạy đến đỡ tôi , miệng lẩm bẩm mắng . Tôi cũng không tự chủ mà bám vào tường đứng lên , một nhóc tì là quỷ có thể nâng vật nặng lên gấp 20 lần cơ thể chúng , đó là Haru nói vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác tôi khiến nó vất vả vì thế tôi tự lực đứng lên . Khi đã bám trụ an toàn tại một chỗ , tôi mới nghe thấy  người nào đó nói 

- Ta muốn nói chuyện với Hạ Linh ! 

- Không được ! - Haru một mực phản đối . Nhưng tôi lại đặt tay lên tay nó , gật nhẹ đầu cho nó một tín hiệu , rồi mới nói.

- Được! 

Haru nghe xong cũng đành bước ra , thoáng lại nghe được tiếng nói nhỏ của hắn

- Đừng có lườm ta , ngươi không thấy như thế rất trẻ con sao ?

Haru liền đá mạnh vào một hòn đá , bước chân nặng nề và mạnh mẽ như muốn giẫm nát đá dưới chân . Lúc đó không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ : Hai  người này thực hợp nhau . Nhưng lại không biết hợp cái gì . 

Tôi quay người , lần mò theo vách hang mà đi sâu vào trong . Hắn cũng đi theo tôi , nhưng không hề chạm vào người tôi nữa . Khi cảm thấy đi đã đủ , liền dừng bước , mò mẫm sờ soạn nền hang tìm một nơi bằng phẳng để ngồi . Tôi biết rất cực nhọc vì mắt không nhìn thấy nhưng cũng chẳng dám mở miệng nhờ vả . Người kia có lẽ đã an vị ngay đối diện tôi . Không khí vốn đã có chút ngượng nghịu , bản thân cả hai chúng tôi cũng không nói câu gì thì càng thêm khó xử . Tôi quả thực là đang chờ người kia mở miệng , đầu cứ cúi gằm xuống vì tôi sợ hắn thấy mặt tôi . 

- Xin chào ! - Hắn cuối cùng cũng mở miệng làm cho trái tim treo tận mấy chục lầu cao của tôi mới hạ xuống một chút . Tôi tiếp tục gượng gạo gật đầu coi như đã nghe , tay vô thức bám chặt vào gấu áo , vò nát nó một cách thô bạo . Lại nghe bên tai một tiếng cười dài , nghe trong âm điệu còn có phần thê lương . Tôi đã ngẩn người khi nghe hắn cười như vậy - Trông em thực giống con mèo nhỏ ?

Tôi có cảm giác mặt mình đã phủ một tầng đỏ hồng , tay như vô thức che mặt đi . Tôi không rõ cảm xúc này lắm , giống như sợ người ta nhìn thấu bản chất mình , sợ làm mất hình tượng của mình trong mắt người ta , quả thực rất khó chịu . Nhưng điều quan trọng là tôi chưa bao giờ có cảm xúc này trước những người khác , kể cả như Haru có nhìn thấu tâm can cũng không muốn giấu mặt tới vậy . Đang không biết phải làm sao thì hình như một đôi bàn tay mát lạnh cầm vào cổ tay tôi , đem tay đang vô thức che mặt để xuống . Tôi để lộ mặt mình cho hắn nhìn , trong tình trạng không thấy được biểu hiện của hắn thì càng hoảng , cố cúi gằm mặt xuống . 

- Chúng ta nói chuyện nhé ! - Giọng hắn không còn lạnh nhạt như trước , lại êm ả như dòng nước mát mẻ chảy vào tôi . Đầu tôi mơ hồ hiện lên một thân ảnh , chỉ là quá mờ . Nhưng vô thức thân thể tự động thừa nhận sự động chạm của hắn . Tôi cảm nhận được chỉ ở trước hắn thì lòng bình thản của tôi mới xao động kịch liệt , tựa có ai đó ném hòn đá vào bể nước trống rỗng , cả lòng nước chỉ một mình hòn đá đó và chỉ có nó mới làm gợi lên những đợt sóng lăn tăn . Tôi khẽ gật đầu đồng ý , người kia cũng nhẹ nhàng cười ra tiếng . Tôi nghe mà lòng cũng bình tĩnh , chỉ là tim đã có thêm một lớp vỏ bị bóc ra . Không biết có phải vì bản thân không nhìn thấy , bản thân không nhớ gì khiến chính tôi có thể gỡ bỏ những vòng vèo , chùng chình trong cách nhìn nhận hay không mà tôi đã dễ dàng đoán được tiếng lòng của một số người . Kiểu như , trong lòng mỗi người đều nghĩ rất đơn giản , nhưng vì lý do nào khác , người ta nghĩ sai lệch về suy nghĩ của họ và nếu lược bỏ đi những đa nghi , rẽ nhánh kia thì ta có thể nhận ra bản chất thật sự . Dù chỉ là tiếng cười nhẹ , nhưng tôi đã nghĩ hắn cười trút bỏ gánh nặng đang treo trong lòng hắn . Tựa như hắn là đang sợ tôi từ chối sao ? Rồi tôi cảm thấy hắn buông tay tôi ra , quay lại ngồi lại chỗ đối diện tôi , hoàn toàn không có bất cứ hành động quá phận nào cả 

- Em ... Em tên gì ? - Hắn hỏi , dường như rất cực nhọc để nói được câu đó . Càng nhiều hơn là sự đau khổ trong giọng nói kia . Tôi đã hơi hoảng khi nghe đến đó , tôi đã nghĩ là hắn biết tên tôi rồi , hoặc giả là hắn nghĩ vì tôi không thể nhớ gì nên mới hỏi như vậy . Giống như bắt đầu lại một câu chuyện mới , hắn sẽ cùng tôi tìm hiểu lẫn nhau .

- Phương Hạ Linh ! - Tôi đáp , cảm thấy nếu mình không hỏi tên đối phương thì thật bất lịch sự nên cũng hỏi lại - Còn anh ? 

- Tôi ? Em gọi tôi là Tử Phong là được ! 

Tôi không quá suy nghĩ nhiều với cái tên này , cũng coi như thông qua . Tôi không thể nhìn thấy hình dáng của hắn . Nhưng lại đoán được hắn rất cao ngạo , từ ngày đầu gặp hắn tại Mộc gia trang , tôi càng hiểu hắn tâm tư rất sâu sắc . 

- Được , anh tới đây có việc gì không ? 

- Không ! - Tôi nghe giọng hắn rất bình thường liền khó chịu , cái khó chịu này hệt như tức giận một loại . Chẳng lẽ chỉ đến giới thiệu thôi ư ? . Mà hắn lại như có tâm sự , ngồi hồi lâu cũng không đi , chỉ lặng lẽ ở đó . Tôi cảm thấy rất buồn ngủ khi đối mặt với hắn . Định đứng dậy bước đi thì hắn lại nói - Hạ Linh , em rất sợ tôi sao ? 

Tôi hơi cứng người khi nghe câu hỏi đó , nói có thì cũng không phải mà nói không thì cũng chẳng đúng đành im lặng . Mà hình như hắn cũng không chờ câu trả lời của tôi , nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi . Trước khi ra khỏi hang liền nói vọng vào : " Mai tôi sẽ lại đến " . Tôi chưa hề mong chờ hay ghét bỏ về việc đó . Cái hang này vốn không phải là của tôi , nếu hắn thực sự sẽ đến thì tôi cũng không thể làm gì hắn .

Haru đi vào hang , miệng lẩm bẩm mắng người , tôi xoa đầu nó một cái rồi cũng mò mẫm tới ổ rơm đi ngủ . 

Ngày sau ấy , Tử Phong lại đến , giọng mang một vẻ phong trần và mệt mỏi . Tôi chẳng biết thân thẻ hắn ra sao nhưng nghe Haru phàn nàn rằng trông thật nhếch nhác . Hắn chẳng nói hai lời , liền đi đến xách Haru đi , tôi cứ tưởng hắn đến tìm tôi , ai ngờ cả ngày hôm đó hắn ở trong hang nhưng chỉ nói với Haru . Điều ấy là tôi hơi bực mình nhưng cũng không quá chú tâm . 

Ngày hôm sau nữa , hắn lại đến và  mang theo rất nhiều thứ . Từ thức ăn đến chăn chiếu đều có , tôi nghĩ hắn chẳng khác gì bảo mẫu của hai tỷ đệ chúng tôi . Thấy những đồ này , Haru mắt sáng lên mà nhanh nhảu đi dọn dẹp , sắp xếp . Vậy là chỉ còn lại tôi và Tử Phong ở trong hang . Ừ , hắn vừa giỏi lấy lòng , vừa am hiểu đuổi người . 

- Hôm nay có khỏe không ? - Hắn hỏi , nghe trong giọng điệu có vẻ tâm tình rất tốt . Cũng không rõ vì sao , nghe âm điệu đó lòng tôi cũng tốt lên mấy phần .

- Ừ , rất khỏe !? Anh đến cũng sớm thật , sáng bảnh mắt đã đến ! 

Giống như ưu thương cùng khổ sở , hắn hồi lâu mới chịu thở ra một tiếng , tự nhiên đặt bàn tay lạnh giá lên mái tóc tôi vuốt xuống một đường . Hành động đó tựa như an ủi tôi , cũng an ủi chính tâm hồn hắn 

- Hạ Linh .... giờ đã về đêm rồi ! 

Tôi giật nảy mình khi nghe đến câu đó , hóa ra lâu nay tôi vẫn không tài nào nắm bắt thời gian . Tôi cứ nghĩ mỗi lần ngủ dậy sẽ là sáng sớm và thật ngây thơ khi tin vào không có ánh sáng tôi vẫn sẽ sống tốt . Lời này của hắn , giọng điệu này của hắn giống như búa bổ vào tim tôi , tôi không chỉ buồn phiền nặng trĩu mà còn có một tia đau thương , không phải đau thương người khác mà đau thương chính mình . Haru từng kể nó cũng từng có cảm giác như thế , đó gọi là tủi thân . Tôi cố kéo đôi môi , cố cười cho hắn xem thành quả mình đã luyện tập nhiều lần nhưng không làm sao cho hết gượng gạo .

- Vậy à ! - Tôi đã rất khó khăn khi đáp lời hắn . Lần đầu tiên từ khi có kí ức tôi cảm thấy khó khăn như thế . Càng hơn là , tôi cũng sợ hắn cười nụ cười của tôi . Đó gọi là sự thấp thỏm sao ? Lòng cứ như lửa đốt tôi ngay lập tức mở miệng chữa cháy - À ... tôi đã cố gắng ... a ... không thực ra thì ....

Nói mà không suy nghĩ chính là dù có cố thế nào chữ ra ngoài cửa miệng cũng không thành lời . Càng nói tôi càng vội , giống như ngọn lửa thêm dầu một loại vậy . Thế nhưng mà , đôi lúc tôi đã nghĩ nếu như tôi có thể nhìn thấy , tôi khát khao muốn nhìn thấy dung nhan của người đối diện . Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi ngay khi đôi môi không nói được câu nào tử tế chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của hắn . Hắn làm vậy để ngăn cho tôi đừng nói nhưng lại là công tắc khiến trái tim tôi bị lỗi vô số nhịp đập . Gì thế này , cảm giác thực lạ lẫm nhưng cũng thực quen thuộc .

- Hạ Linh , em cười luôn rất đẹp - Hắn ngừng một lát rồi lại nói tiếp - Có thể cho tôi gọi em là Tiểu Linh được không ?

Tôi từng được Haru nhắc nhở , nó muốn tôi gọi nó một cách thân mật hơn . Trước đây tôi hay gọi nó là Haru , sửa mãi cuối cùng mới gọi là đệ . Nhưng nhờ vậy tôi biết , cách gọi tên là một loại đánh dấu sự phát triển của tình cảm . Bởi vậy trong vô thức tôi gật đầu , mà các tế bào trong cơ thể tôi cũng trỗi dậy liên hồi kêu la đồng ý .

Tôi không biết hắn vui mừng hay thất vọng , nhưng ngón tay Tử Phong đặt trên môi tôi khẽ run rẩy . Hình như hắn đã do dự rất nhiều , suy nghĩ rất nhiều mới rụt rè di chuyển ngón tay thành cả bàn tay , nhẹ nhàng chạm vào lớp da thịt trên mặt tôi . Cơ thể tôi sớm đã tiếp nhận từ từ sự động chạm của hắn . Thay vào đó tôi chỉ cảm thấy thân nhiệt truyền từ tay hắn rất lạnh , tựa như đã ngàn năm không được ủ ấm rồi . Suy nghĩ như thế , tôi càng không thể hiểu tại sao tôi lại muốn sưởi ấm cho hắn , chở che , chăm sóc cho tâm hồn lạnh băng kia .

- Tiểu Linh , em có muốn được nhìn thấy không ?

Hắn hỏi tôi có muốn được như bao người , có một đôi mắt để nhìn vạn vật hay không ? Tôi đương nhiên trả lời có , trước đây giấc mơ ấy chỉ thoáng hiện khi tôi muốn nhìn thấy Haru , giờ đây nó càng thêm mãnh liệt khi tôi hình như đã có người để hi sinh cho . Người đầu tiên khiến một kẻ không có mảy may một tia cảm xúc nào như tôi được hiểu thế nào là xấu hổ , là tự ti , là tức giận , là đau thương .... 

Hắn nghe câu trả lời của tôi thì chỉ cười , nụ cười của hắn tôi không đoán được . Tử Phong xoa xoa đầu tôi , rồi lại thuận thế cúi xuống đặt hai tay lên vai tôi . Hắn nói nhẹ nhàng như thủ thỉ , lại giống như có vô vàn điều muốn nói , hận không thể một lúc nói hết cho tôi nghe .

- Tôi sẵn sàng trả mọi cái giá để em được nhìn thấy , sẽ cho em đôi mắt hoàn hảo không tì vết . Nói với tôi , sau khi em có thể nhìn , em muốn đến nơi nào nhất ?

Tôi ngập ngừng , suy nghĩ rất lâu . Tôi không biết tại sao tôi đến với thế giới này , tại sao tôi lại ở đây . Nhưng nếu đã không biết lý do , tôi muốn trở lại thế giới của tôi . Chỉ là thế giới ấy liệu có hắn và Haru không ? 

- Anh có sống được cùng con người trong thế giới của họ không ? - Tôi dè dặt hỏi , điều tôi lo ngại chính là quỷ và người không thể ở cùng nhau . 

- Được , nếu đó là điều em muốn ! 

Ngày hôm sau , Tử Phong không đến . Tôi chẳng rõ lý do gì trong vòng ba ngày hắn đã khiến một người như tôi liền ngồi ngây ngốc ở đây mong chờ . Tôi biết hắn rất ít nói , chúng tôi trò chuyện với nhau cũng chỉ giỏi lắm trên dưới chục câu . Hắn thậm chí còn là một người nhạt nhẽo , nếu không có chuyện gì để nói , hắn sẽ im lặng . Tử Phong luôn luôn có dự tính , tôi nghe được trong từng câu chữ đều có đủ ý truyền đạt nhưng vẫn có sự giấu giếm . Rõ ràng hắn không như tôi , hắn luôn sắp xếp câu chữ để nói ra , vừa không để lộ quá nhiều vừa tiếp nhận thông tin của đối phương một cách nhanh chóng , chính xác và cần thiết nhất . Tử Phong không bao giờ nói quá ẩn ý hoặc thâm sâu . Tôi không biết tại sao mình lại thích cách nói chuyện này . Nó không giống như những kẻ cố tỏ ra mình thông minh mà nói toàn nội dung bom chìm , băng nổi khiến đối phương khó hiểu . Bởi vậy , rốt cuộc tôi cũng vẫn bị hắn thu hút . Hôm đó , khi thấy tôi như vậy , Haru liền thở dài ngao ngán . Nó nói một vài điều tôi không hiểu , chỉ là ý chính là muốn truyền đạt : " Có những người mặc định chỉ yêu một người duy nhất , dù cho có vân đổi sao dời , dù lãng quên vào dĩ vãng thì vẫn chỉ bị thu hút bởi người kia . Con người thường gọi đó là duyên phận trời sinh " 

Ừ tôi cảm thấy câu nói đó rất có ý nghĩa  nhưng lại không nghĩ nó áp dụng cho mình . 

Đã ba bốn hôm trôi qua , hắn là không thấy đến nữa . Trong lòng tôi hiện tại càng thêm khó chịu . Cảm giác như mình bị bỏ rơi , hắt hủi và lạc lõng . Tôi chính là trước nay chưa từng có , làm việc gì cũng không thể tập trung , thậm chí có lúc còn ngây ngốc . Haru cũng không khá hơn tôi mấy , nó ngồi cùng tôi ngóng ra ngoài cửa hang , tôi không nhìn thấy ánh sáng nhưng nó thì có . Haru nói giờ trời thật không tốt . Ngày nào cũng có bão nên chắc rất khó khăn để từ Mộc gia trang tới nơi này . Nhưng trong giọng nói của Haru tôi nghe được sự ủy khuất cùng tủi thân . Giống như đứa trẻ không được cho quà . Ừ thì đúng là như vậy , nó có vẻ đã thực sự nghiện mấy món ăn đường mật của Tử Phong . Hôm trước hắn đến , chỉ nói chuyện với một mình Haru , cũng là nói về rất nhiều chuyện . Tôi không biết hai người đấy đã nói gì nhưng thi thoảng lại vang lên tiếng giận dữ của nó . Cuối cùng , cảm tình của Haru dành cho hắn cũng nhảy vọt như tôi . Tôi phải công nhận rằng Tử Phong có một khả năng đặc biệt mê luyến người khác . 

- Hắn quả thực lợi hại ! - Tôi nói điều đó với Haru , kèm theo một câu cảm thán . Nó nghe xong liền cười khanh khách . Tôi chưa từng nghĩ câu nói của tôi lại hài hước như thế nên liền ngây người hồi lâu . Thực sự là nghĩ không ra . 

- Ừ , ha ha  vì thế nên... ha ha  xung quanh hắn lúc ... ha ha  nào cũng có phụ nữ a ! - Haru rất cố gắng mới nói hết một câu . Tôi nghe xong thì đại não rơi vào tình trạng trì trệ , mãi không thấy hoạt động , không thể suy nghĩ thêm được gì . Mà nó vẫn chưa dừng cười , thậm chí cười muốn to hơn trước - Ừ ,... ha ha ....cũng luôn bị phụ nữ.... ha ha ....làm cho điên đầu ...Muốn giết cũng không được ... mà muốn quan tâm cũng chẳng xong ... haha .

- Ý đệ là cô gái yểu điệu lần trước ư ? - Tôi gãi gãi đầu , đợi cho nó cười đủ rồi mới hỏi .

- Còn không phải sao ? Ngoài ra còn có cô hồ ly Diệp Nhi nữa , cái tình yêu cô ta dành cho hắn cứ phải nói là sâu đậm . Tên Diệp Phàm kia sống chung với Diệp Nhi mấy trăm năm rồi , có thấy cô ta đáp lại lần nào đâu . Người ta là hoa có chủ rồi ! Nói đi cũng phải nói lại ,  hắn a , cái gì cũng tốt từ nhan sắc đến quyền lực . Hỏi có biết bao thiếu nữ nằm mơ thấy hắn a ! Tỷ , đệ cũng chẳng dấu gì tỷ a , chính là xưa kia tỷ cũng cùng con hồ ly tinh độc ác kia tranh gianh hắn nên mới ra nông nỗi này đấy ! Không biết chừng giờ hắn lại đi tán tỉnh cô nào rồi cũng nên ! 

Tôi nghe xong liền vừa thẹn vừa giận . Đầu xuất hiện một ý nghĩ muốn cầm dép phi ai đó , thậm chí muốn đánh cho hắn bầm dập . Tôi là không biết hóa ra bản thân bị như thế này là vì hắn a . Vậy mấy hôm hắn đến chẳng qua là cảm thấy tội lỗi hay sao ? Nhưng là tôi không cam tâm , liền hỏi 

- Chẳng nhẽ cô gái ấy xinh đẹp lắm ư ?

- Tỷ nghĩ gì , tộc hồ ly là tộc sản sinh nhiều mỹ nhân a , dù cho không phải đẹp đến chúng sinh điên đảo thì cũng một lúc nháy mắt là bao tên cuồng si quỳ dưới váy nguyện thề sống chết a . Vả lại , họ là những bông hoa hồng của giới quỷ , trông có vẻ đẹp nhưng không có ít gai đâu . Người lương thiện như tỷ không thể nào so với bọn họ a . Chưa kể , tỷ có biết cánh đàn ông con trai muốn gì từ phụ nữ nhất không ? - Thấy tôi lắc đầu , Haru càng nói hăng say - Chính là ta cũng không biết ! Vì ta đã là đàn ông đâu nhưng mà tộc hồ ly còn có cả quyển những bí kíp quyến rũ đấy , họ hiểu được những ham muốn của một người  đàn ông bình thường a . 

Tôi càng nghe càng tức giận , càng tủi hổ . Dứt khoát đứng phắt lên mò mẫm đi vào trong . Nhưng nghe có một vấn đề lớn . Lý trí mách bảo tôi , Tử Phong không đến thực là tốt , nhưng hắn không đến tôi càng bực . Nỗi tức giận ấy ngày qua ngày lớn dần lên . Mà Tử Phong đã không xuất hiện những 2 tuần và sự phẫn nộ của tôi lớn tới mức lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biểu lộ ra mặt , đập nát đồ , băm nát rễ cây . Thậm chí có lúc tôi đã muốn vác thân mù này đi tới Mộc gia trang , nhưng ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó vì tự trọng .

Thời gian đối với tôi trôi qua dài như hai ba thế kỉ . Và cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày Tử Phong tới . Ừ , hắn ít nhất vẫn còn lớn gan lớn mật lắm . 

Ngày đó nghe tiếng bước chân chạm tới cửa hang , Haru không biết lúc nào đã nhanh nhảu lên tiếng :

- Ngươi đến rồi sao ? Có quà cho ta không ? 

Tôi khi đó không còn tâm trí để ý đến Haru , ngay lập tức vớ lấy hai ba thứ xung quanh , mò mẫm từ sâu trong hang đi ra . Tuy nghe thấy tiếng bước chân nhưng căn bản vẫn không thể định vị tốt vị trí chính xác của hắn . Nén mọi cơn giận dữ , lấy một hơi , hỏi

- Tử Phong  phải không ? 

- Ừ - Hắn không nhanh không chậm đáp . 

Tôi không chần chừ , ném một cái về phía hắn . Tôi đã biết thân thể này vốn đã được huấn luyện một cách bài bản đến tinh vi , tôi hoàn toàn tin tưởng tôi sẽ ném trúng đối tượng mình muốn . Nhưng tôi càng chắc chắn , người hôm nay tôi ném có thể né dễ dàng . Quả nhiên , âm thanh của thứ đồ vật chạm vách hang vang lên đoang một cái . Ở một bên Haru hào hứng kêu lên , không rõ vui mừng vì tôi ném trượt hay vui mừng khi người khác gặp họa 

- Trời ôi , cái bát đá của tôi , vào người chỉ có vỡ đầu thôi ! Chà chà ! 

Có câu thành ngữ :" Thua keo này ta bày keo khác " , chẳng cần hắn kịp hỏi tại sao , tôi lại ném tiếp một thứ nữa . Cái này cũng không trúng , thậm chí vì hắn thay đổi vị trí do cú né vừa nãy nên giờ tôi không thể xác định chính xác một trăm phần trăm . 

- Tỷ a , cái này là nồi thuốc a , ném rồi là không có cái gì đun đâu , điện hạ ngươi nên đem cái nồi khác đến a ! 

Tôi mặc Haru , tiếp tục ném hai ba thứ nữa , hắn vẫn tránh , miệng cũng không chịu mở khiến tôi càng thêm tức nhưng sức cũng không còn mấy nên tôi ngừng . Ngừng phập phồng lấy không khí , chậm rãi vịn vào vách hang . Hắn có lẽ thấy tôi lấy được bình tĩnh mới hỏi 

- Có chuyện gì xảy ra vậy ? 

- Cút ! Anh cút đi cho tôi ! - Tôi vung tay , chỉ về hướng âm thanh 

- Tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra ? Tại sao lại nóng nảy như thế ! - Hắn cao giọng , giống như cũng thực sự tức giận 

- Tôi hận anh ! Hận tới tận xương tủy ! - Tôi gằn từng tiếng , thậm chí tôi đã không nghĩ đến cảm xúc của hắn , chỉ muốn mắng hắn , chỉ muốn hắn rời xa cuộc đời tôi . Có lẽ tôi đang biện minh cho sự sợ hãi những ngày qua của mình , phải , tôi là sợ nếu như cứ tiếp tục tôi sẽ không rút tay ra được nữa .

Tai tôi đã nghe một tiếng bịch chỗ của hắn , không biết là thứ gì đã rơi ra từ tay của Tử Phong . Tôi cũng vô lực muốn biết . Bởi vậy nhẹ nhàng xoay người đi vào bên trong . Tôi mù lòa . Rõ ràng là không thể nhìn thấy được biểu hiện trên gương mặt kia , cũng không nhìn được trang phục và hành động của hắn .

Đi được một đoạn , bên ngoài vang lên tiếng của Haru . Không biết vì lí gì , tai tôi trở nên ù ù , nghe không rõ ràng . Hình như nó nói xin lỗi hay gì đó đại loại thế . Mà tôi quan tâm sao được , có lẽ bất cứ người con gái nào trong trường hợp của tôi cũng sẽ như vậy cả .  Bởi vì trái tim chúng tôi rất mỏng manh , rất sợ bị tổn thương . Nếu như biết trước kết quả sẽ chẳng đi về đâu thì thà đập nát từ trong trứng nước còn tốt hơn .

Tôi ngồi lên chiếu trúc được giải thêm một lớp đệm mềm mà hắn mang tới khi trước . Gục đầu vào chiếc gối nhỏ , tôi chưa từng khóc , bây giờ cũng không thể . Nhưng thực sự tôi muốn được khóc nhiều lắm . Tôi thực muốn như người bình thường , đáng lẽ ban đầu tôi không thể có sự tức giận , nhưng giờ lại tức tới mức này nhưng lại không thể bật khóc . Ừ , nếu đã ban cho tôi cảm xúc , sao còn tước đoạt đi những hành động thể hiện cảm xúc của tôi .

Không biết thời gian trôi qua bao lâu , tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó . Vô thức ngẩng đầu lên dù tôi biết có ngẩng cũng chẳng nhìn thấy gì .

- Hóa ra em ghen ư ?

Đúng rồi , giờ tôi đã hiểu thêm trong tôi có thêm một cảm xúc nữa . Một từ thôi cũng đủ cho thấy rằng đối với bản thân mình ngươi kia đã chiếm một vị trí nhất định . Không phải là yêu nhưng đã biết ghen tuông , đã biết độc chiếm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro