Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Phong có một chất giọng trầm , có phần lạnh nhạt nhưng trong âm điệu tôi nghe được tiếng cười của hắn . Tôi thậm chí còn không thể tức giận nổi , có lẽ vì tôi biết hắn cười nhạo tôi , điều đó là đương nhiên . Hắn được quyền làm vậy . Phải , thực nực cười làm sao khi bản thân đang yên đang lành bị một kẻ như tôi mắng , càng không thể ngờ được đó là vì một lý do hết sức ngớ ngẩn . Những sự phẫn nộ dồn nén bao ngày không biết tiêu tan đi đâu cả , tôi không còn sức lực để mắng hắn nữa , mà cũng không có tư cách .

" Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận " . Tôi đã nhận ra điều đó khi tôi nghe thấy giọng hắn vang vang bên tai . Căn bản lại không biết tại sao lại nghĩ đến nó , chỉ là sau muốn khoảng nhỏ không gian chiêm nghiệm lại . Tôi đã nhận ra tôi khao khát ở bên hắn nhiều tới mức nào , thế nhưng lại cứ cố chấp dùng một màn che trắng để phủ lên tất cả . Mà tôi đã sai lầm , sai lầm trầm trọng khi nghĩ mình có thể dễ dàng buông tay . Khi bản thân không nhìn thấy gì , tôi đã nghẹn ngào nói

- Như vậy thì đã sao ? Có gì đáng cười chứ !

- Có , rất đáng cười ! - Hắn vẫn giữ nguyên kiểu giọng điệu đó . Nó thực khiến tôi vừa xấu hổ , vừa khó chịu . Tôi căn bản còn muốn nói điều gì đó nhưng bị giọng nói của hắn lấn áp - Tôi đã không ngờ được lại nhanh như thế ?

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi , tôi liền nhanh như điện dịch sang một bên , tránh hắn . Tử Phong cái gì cũng không cản . Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi

- Cái gì nhanh ?

- Quan hệ của chúng ta ! - Lần này hắn không đặt tay nữa mà trực tiếp nhấc cả người tôi lên , xoay một cái liền ngồi lên đùi hắn . Tôi không nhìn thấy nhưng cọ xát thân thể khiến giật nảy mình , giãy dụa muốn thoát . Tử Phong không như trước , không dễ dàng buông tha như thế , tôi càng cử động hắn càng ôm chặt . Tay lạnh buốt đặt tại eo tôi còn chiếc cằm thì chạm trên vai . Lần đầu tiên ở trong tư thế như vậy , tôi không khỏi xấu hổ tới mức chẳng còn trời trăng gì , vẫn ngọ nguậy trong lòng hắn . Tôi cứ nghĩ với khả năng của thân thể này , sẽ dễ dàng thoát khỏi nhưng đó là sai lầm , bởi vì căn bản Tử Phong có một khả năng điều chế lực rất tốt . Hắn ôm không chặt khiến tôi đau nhưng cũng không lỏng để tôi ra .

- Đừng động ! - Hắn nhẹ nhàng ra lệnh , giọng nói khàn khàn khiến tôi bất giác cũng ngừng công việc đào thoát lại . Giống như con mèo nhỏ ngồi yên lặng trong lòng hắn . Mặt của tôi đã không biết giấu đi chỗ nào cho phải . Nguồn nhiệt nóng cứ thế dồn hết lên cả gương mặt . Trước đó cứ lo làm sao nhảy ra khỏi vòng tay của hắn , giờ mới để ý thấy có thứ mềm mềm thi thoảng chạm vào vành tai tôi , buồn buồn . Tôi thậm chí còn chưa đoán ra đó là gì thì lại nghe hắn nghiêm túc nói , giọng nói rất gần như sợ tôi không nghe thấy - Thực ra tôi cũng yêu em !

Thần kinh vững vàng của tôi bị một quả bom không hẹn mà nổ một trận lôi đình . Các tế bào đông cứng lại . Tôi giờ không còn nghĩ được gì , thậm chí còn không biết có phải cơ thể mình vẫn còn hoạt động hay không . Chỉ giống như một pho tượng vô tri ngồi trên đùi hắn . Mà hắn thì vẫn cứ ít nói như thế , cũng không chịu mở miệng ra để gỡ đi không khí ám muội này .

Dường như tôi cảm nhận thời gian trôi qua đã lâu , bản thân cũng bình tĩnh hơn rất nhiều . Lúc này mới tiếp tục ngọ nguậy . Mà Tử Phong hình như đột nhiên căng cứng lên mấy phần , cuối cùng mới gắt nhẹ

- Tôi là một thằng đàn ông bình thường , thế nên đừng động !

Tôi không hiểu ý của hắn , lại nhớ tới câu nói vừa rồi , mặt tiếp tục nóng ran . Tôi ngượng ngùng mở miệng .

- Thực ra tôi cũng không nghĩ mình có tình cảm lại nhanh tới vậy ! Cứ như trước đây đã chôn giấu lâu lắm rồi ! Nhưng kể cả thế , tôi cũng không vui mừng khi nghe anh nói ! Có lẽ chúng ta cần xem xét mối qua hệ . Ừm , trước tiên hãy thả tôi ra !

Hắn chỉ ừm một cái , tay vẫn cứ để im . Thậm chí tôi nghĩ những gì tôi nói đều lọt tai này qua tai kia của hắn . Một lát sau , thì nghe thanh giọng Tử Phong có sự khác biệt đôi chút , hình như đang gồng mình cật lực nhẫn nhịn .

- Tôi vẫn sẽ chờ để em chấp nhận tôi ! Tiểu Linh , tôi hôm nay đến là có chuyện muốn nói !

Tôi không nhìn thấy , chỉ biết hắn xoay người tôi lại , tay không còn đặt trên eo tôi mà quay lại đặt trên vai . Tôi cảm thấy như có người đang chằm chằm nhìn mình , nên vẫn là ngoãn ngoãn hơi cúi đầu , dáng vẻ nghe lời . Tử Phong đột nhiên đổi giọng , có sự nghiêm túc nồng đậm trong lời nói tiếp theo

- Tôi sẽ dùng mắt tôi để thay cho mắt đã hỏng của em ! - Hắn quả nhiên là người không nói vòng vèo , trực tiếp vào thẳng vấn đề , trực tiếp đánh nát lòng của tôi . Tôi vơ vét toàn bộ sức mạnh , hất tay Tử Phong ra khỏi người tôi . Không biết do hắn vô tình hay cố ý , lần này , tôi dễ dàng thoát ra khỏi người hắn . Bản thân lại có một cỗ nóng bỏng muốn trào ra . Phải , đúng là tôi muốn được nhìn thấy , nhưng thà để tôi mù vĩnh viễn cũng không muốn lấy mắt hắn .

- Tại sao ?

- Tôi không yên tâm . Mắt để thay cho em phải tinh thuần nhất , không thể chứa một tia oán khí nào cả .

- Cho nên ?

- Khi người hiến tặng tự nguyện , họ phải toàn tâm , nếu vì mục đích khác và đưa tia yêu thức của mình vào đôi mắt sẽ khiến em bị ô uế , rồi một lúc nào đó , ý chí của người đó sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể em . Em sẽ không là chính mình nữa . Thế nên tôi nghĩ dùng mắt mình là yên tâm nhất.

- Anh .... có phải rất mệt mỏi không ?

Trong không gian chỉ còn những tiếng tí tách của giọt nước từ hang đá , Tử Phong bật cười . Một nụ cười khó tả , một bàn tay lạnh băng đặt lên trán tôi và cả một giọng nói bất lực

- Có lẽ đến thần thánh cũng không theo kịp mạch suy nghĩ của em .

- Ít nhất anh đã không hiểu lầm ý của tôi . Thật mệt mỏi khi anh thậm chí không dám tin những người xung quanh mình - Tôi cố trưng ra một bộ mặt kiên quyết - Dù thế nào tôi cũng không lấy mắt của anh .

Hắn im lặng hồi lâu mới cất tiếng

- Được . Do em quyết định cả - Rồi đưa tay nắm lấy đôi tay tội lỗi đang vò nát gấu áo của tôi , hắn thì thầm - Chỉ cần là em , tôi sẽ không giấu bất cứ bí mật nào cả . Tiểu Linh , sau khi nhìn được sẽ có chút khó khăn để trở về nhân giới , đến lúc đó hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi được không ?

- Tốt . Nhưng anh đã tìm được đôi mắt thay thế sao ?

- Chưa nhưng sẽ sớm thôi !

- Đừng làm tổn thương người vô tội . Họ không muốn thì cũng thôi đi .

- Ừ , nghe em .

Lúc này tôi mới nhẹ nhàng thở hắt ra , nặng nề hạ hòn đá to lớn đang treo lơ lửng trong lòng . Bình tĩnh nghĩ lại những chuyện đã qua .

- Điều Haru nói có phải là thật không ?

- Về cái gì ? - Hắn lơ đãng hỏi lại , nhưng dường như đã hiểu vấn đề , hắn xoa đầu tôi rồi nói sang chủ đề không liên quan - Haru đó là một đứa trẻ thông minh , nhưng lại không được dạy bảo tử tế mới dẫn tới không đoán được đâu là thực đâu là hư trong lời nói của nó . Đọc tâm thuật rất lợi hại nhưng là con dao hai lưỡi , trẻ nhỏ rất bị dễ tiêm nhiễm những thứ suy nghĩ không tốt . Thế nhưng thằng bé vẫn có một bản tính lương thiện , tuy nó không có tác dụng gì ở thế giới này nhưng nếu được đến thế giới loài người , em vẫn nên dạy nó , để Haru đi theo con đường đúng đắn . Có thể những điều kia là thật . Nhưng qua lời kể của từng người khác nhau mà ta cảm nhận thấy khác nhau .

Tôi nghe hiểu ý hắn , cũng cho là đúng liền gật đầu . Vậy là trong mẩu truyện kì diệu nó kể cho tôi ,đã thêm không ít mắm muối . Rồi lại giật mình trợn to đôi mắt mù lòa

- Tôi thấy anh cứ như ông bố thương con , ông chồng dạy vợ ấy !

Tử Phong cười lớn , cười tới mức tôi cảm nhận được bờ vai run run của hắn hình như đang cật lực khắc chế nhưng vẫn không thể ngừng cười .

- Tôi cũng thấy anh cười lên sẽ rất đẹp bởi Haru bảo ngũ quan của anh cũng rất đẹp . Cười nhiều một chút mới tốt - Ngừng một lát như nhớ được điều gì rồi lại quên mất , tôi nói mơ hồ - Có lẽ anh vốn cũng quên gần hết tiếng cười chân thật của mình rồi .

Nghe đến đây , quả nhiên tiếng Tử Phong đã ngừng vang trong hang động sâu thẳm . Rất lâu sau mới thấy hắn nói

- Ước gì được như em nói .

Tôi không biết là được giống như điều gì trong lời tôi đã nói . Về chuyện ông bố và ông chồng ? Hay về chuyện cười nhiều lên ? Nhưng cũng có lẽ là cả hai . Lại nghe hắn dặn dò .

- Hôm nay tôi đến còn một chuyện nữa - Tử Phong nghiêm giọng - Từ ngày mai , cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì , nghe được tiếng động gì thì em và Haru cũng không được rời khỏi hang . Hãy chờ cho tới khi tôi đến

- Có chuyện gì sắp xảy ra sao ? - Tôi lo lắmg hỏi lại

- Không chắc chắn được điều gì , nhưng tôi đã nói sẽ không giấu giếm em điều gì vì thế khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ nói cho em nghe . Hãy tin tôi .

Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng hắn rất tốt . Nói nhiều hơn , cười nhiều hơn , cũng để lộ nhiều cảm xúc hơn . Tôi nghe trong câu chuyện hắn nói , có lo lắng , có thấp thỏm , có tâm tư , có vội vã , có cả một tia ưu thương rất khó nhận ra . Và vì những lời nói không mật ngọt nhưng vẫn khiến tôi mê luyến ấy mà tôi quyết định tin tưởng hắn một lần , đặt kì vọng vào tình yêu chóng vánh của tôi . Bởi thế , nếu như hắn không nói sẽ có điều gì xảy ra với hắn thì bản thân tôi cũng sẽ tin sẽ có lúc Tử Phong nói ra .

- Đừng có chết nhé ! - Có lẽ điều hắn sắp phải đối mặt rất khốc liệt , rất đáng sợ . Tôi lại chẳng làm được gì cho hắn nên thiết nghĩ tôi sẽ đặt cho Tử phong một trách nhiệm khiến hắn dù có sắp chết cũng phải đứng dậy - Vì tôi !

- Em có phải quá tự tin không ? - Hắn đặt câu hỏi , dường như đã thấu hiểu được suy nghĩ của tôi - Em nghĩ ở giây phút sinh tử tuyệt vọng tôi sẽ vì em mà một lần nữa đứng dậy thoát khỏi số mệnh ư ?

Tôi không nói gì , đôi tay khẽ khàng nắm chặt vào nhau thành quyền . Tôi cũng đang chờ đợi , không phải là chờ câu trả lời đồng ý nhận trách nhiệm tôi đặt lên mà là chờ kết quả . Một kết quả thể hiện trong lòng hắn có tôi hay không .

- Tiểu Linh , em cũng biết là đó là lí do giờ đây tôi mới có quyết tâm như thế này mà ! - Giọng hắn bất đắc dĩ - Tôi chết rồi thì còn ai xót cho tỷ đệ nhà em đây ?

Câu hỏi này tôi biết hắn không hỏi tôi , hắn hỏi chính mình nhưng nó lại mang ý nghĩ cổ vũ động lực của bản thân cũng chất chứa nhiều nỗi muộn phiền và yêu thương .

- Tôi đã luôn hời hợt với chính mình , bỏ bê nhiều điều . Nếu không ai hại tới bản thân , tôi sẽ chẳng động vào ai cả . Nhưng giờ tôi lại nghĩ , kể cả không hại tôi , tôi cũng phải động tới họ vì tôi cần tạo một thế giới tôi đã từng mơ , một thế giới mà em không phải khổ sở nữa .

Tôi mò mẫm vỗ lên vai hắn

- Thực ra tôi nghĩ ai chẳng có cái chấp niệm đúng đắn của mình . Nếu như anh nghĩ như vậy thì tôi không lo nữa . Tôi tin anh sẽ đến hang này vào lần tới .

Hôm đó , tôi đã ngủ thiếp mà không biết mình đã làm gì trước đó . Trong giấc mơ , tôi tựa hồ cảm nhận chỗ bên cạnh tôi có sự chuyển động nhẹ nhàng . Tôi không quá chú ý , chỉ lặng lẽ tiếp tục ngủ . Mãi cho đến khi tỉnh lại , tôi mới giật mình nhận ra điều bất thường . Quả thực không hề có giấc mơ nào của tôi nói về việc bên cạnh tôi có sự chuyển động . Hay nói chính xác hơn thì đó là sự thật . Tôi tỉnh lại trong vòng tay đang đặt trên eo tôi , cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng rất bình yên tựa như hắn đã có một giấc mơ vô cùng đẹp . Đầu óc trống rỗng vốn chỉ còn một màu trắng chợt thoáng qua mấy suy nghĩ như điện giật . Phải mất vài phút để tôi định thần , đưa tay tìm tòi và sờ mó thân thể người nằm bên cạnh . Tay tôi loạn xạ tìm kiếm , liên tục truyền về não bộ những xung thần kinh cảm giác rất mẫn cảm . Tôi sờ lên một nơi mềm mại , những sợi tóc đan qua kẽ tay buồn buồn , ngưa ngứa . Tôi tự hỏi hắn làm sao dưỡng tóc tốt thế ? Rồi nhanh chóng chạm xuống vầng trán hắn , sờ qua hàng mi dài cong cong . Sống mũi hắn rất cao , bờ môi mỏng lạnh mà mịn khiến ngón tay tôi khi lướt qua phải khinh bạc bờ môi ấy mấy lần . Tôi lại chạm xuống cần cổ cứng cáp , vô tình chạm qua xương quai xanh rồi lại động đến phần ngực rắn chắc . Tôi luôn là một cô gái trong sáng , từ khi hiểu nhiều chuyện qua cái mồm bà tám của nhóc tỳ nào đó , tôi cũng chưa từng nghĩ phụ nữ phải làm đẹp hay để ý đến những phần quyến rũ của cơ thể mình chứ đừng nói là đàn ông . Theo bản thân tôi nghĩ nam tử chỉ cần hoài bão là được rồi .

Nhớ có lần , khi đang húp vội vàng bát thuốc của Haru , tôi nghe nó than thở

- Cứ ăn uống thế này , chẹp , sợ là đệ mai sau sẽ không có vợ mất !

Mất mấy giây vừa suy nghĩ câu nói của nó vừa nuốt ngụm thuốc xuống cổ họng tôi mới hiểu ý nó . Tôi chưa thấy qua mặt Haru bao giờ , nên chẳng biết tròn méo ra sao chắc nó muốn nói về thân hình nó . Ừ , nếu ăn uống cứ bữa bỏ , bữa nhịn , mà khi được ăn thì cũng chẳng có cái gì tốt đẹp thế này thì chẳng mấy chốc nó sẽ còi xương suy dinh dưỡng , thấp gầy .

- Phụ nữ bây giờ ưa vẻ đẹp mảnh mai ! - Tôi mở miệng an ủi , cảm thấy từ này không hợp với phái mạnh lắm nên lại mở miệng chỉnh sửa chữa - Ừm , teo gầy một chút mới thông qua .

Lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều , tôi nào biết rằng khi Haru đọc tâm tôi , nó không lấy được nhiều thông tin , không hiểu " thông qua " của tôi có ý nghĩa rất trong sáng và nó dù là một đứa trẻ , đọc suy nghĩ của người ta chẳng tiết chế đến mức nhiều chuyện sớm đã thấu hiểu kĩ lưỡng . Quan trọng là , tôi không nhìn thấy được thái độ trên gương mặt Haru , nên luôn cho là nó hiểu đúng suy nghĩ của tôi .

- Có phải bởi vì sẽ làm đau bọn họ không ? - Sau này tôi mới biết , Haru khi trong tình trạng xấu hổ quá mức cho phép cũng dẫn tới khả năng đọc tâm thuật có vấn đề . Lí do là tuổi còn nhỏ , khả năng không chế và kinh nghiệm không cao bằng những kẻ trưởng thành .

Khi nghe nó nói , tôi cũng cho là phải vì tôi thực không thích đàn ông quá béo , càng không thích lấy thịt đè người . Nên tôi gật đầu bổ sung cũng thừa cơ khích lệ nó một chút

- Tuy nhiên , nếu đệ thực sự muốn cưa cẩm em dâu cho tỷ , thì tốt nhất vẫn nên vận động nhiều và ăn đủ chất . Quá nhỏ bé thì cũng không tốt , to cao mới khiến đôi bên cùng vui vẻ - Trọng điểm câu nói của tôi là đừng vì tôi mà nó không chăm sóc tốt bản thân . Vì vốn từ của tôi luôn hạn hẹp , không biết trước kia thế nào nhưng bây giờ có rất nhiều hành động , cảm xúc tôi không thể gọi thành tên hay diễn tả đúng . Tôi nghĩ chẳng có cô gái nào thích chồng mình quá gầy , nó động đến tự trọng của người nội trợ bởi không chăm sóc chồng con tốt . Mà Haru , ai biết được cơ quan đọc tâm thuật của nó đang trì trệ vì đang nghĩ chuyện rất linh tinh dẫn tới xấu hổ đến chảy máu mũi cơ chứ .

- Vậy .... điểm quyến rũ đàn ông mà tỷ nghĩ thu hút nhất là chỗ nào .

- Thể chất ! - Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất , người có hoài bão mới thu hút phụ nữ mà ốm yếu quá là không tốt . Đối với kẻ mù lòa như tôi , nhan sắc chỉ là thứ yếu .

- Đệ hiểu rồi ! - Tôi nghe giọng của Haru vô cùng kiên định - Đệ không những sẽ cố gắng bồi bổ , còn phải để nó ngóc đầu dậy , không làm hổ thẹn danh dự và tôn nghiêm của đàn ông .

Tôi nghĩ " ngóc đầu dậy" là thuật ngữ của đấng mày râu thể hiện sự tôn nghiêm và hoài bão lớn . Từ này nghĩa rất sâu áp dụng cho những kẻ không cam chịu số phận , đứng lên dũng cảm mưu cầu hạnh phúc , hay những người bị tước đoạt đi những lợi ích vốn thuộc về mình , phải đảo ngược tình thế . Mà những loại này đều là kẻ nuôi chí cao xa .

Giờ nghĩ lại thấy người nằm bên cạnh tôi không béo không gầy nhưng thể lực cực kì tốt . Vì khi tôi sờ soạn khắp người hắn một lượt , tay hắn mới cầm lấy cổ tay tôi giữ chặt khiến tôi không thể động đậy gì nữa . Hơi thở và giọng nói có chút biến đổi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người quen

- Đã nói rồi , tại sao cứ động đậy linh tinh vậy ?

- Tử Phong ? - Tôi hỏi thăm dò , không thấy người kia lên tiếng phủ nhận , tôi mặc định cho là đúng liền phẫn nộ quát - Anh đang làm cái trò gì thế ?

- Ngủ

- Anh .... anh bây giờ còn có thể ngủ sao ? Mà nếu ngủ thì đi chỗ khác sao lại nằm đây

- Thích

Tôi thực sự cảm thấy lửa cháy đến đầu , liền ngồi bật dậy , quay về hướng âm thanh nói

- Tôi thấy anh quả thực không có tự trọng , không thể làm nó ngóc đầu lên được !

Người nào đó nghe xong không biết là làm sao liền dùng lực một cái . Tôi choáng váng đầu óc , đến khi định thần lại mới cảm thấy toàn thân bị thứ gì đó đè lên , nặng nề . Tôi hoảng sợ , vùng vẫy . Chỉ nghe người nào đó gầm nhẹ

- Ai nói vậy ?

- No... Nói cái gì ?

- Không thể làm nó ngóc đầu lên được !

- H....Ha ... Haru - Tôi lắm bắp kinh hãi , quả nhiên bị giọng đầy giận dữ của ai đó làm cho mất bình tĩnh .

Hắn rời khỏi người tôi . Tử Phong lẩm bẩm đầy sát khí

- Thằng ôn con !

Tôi nằm trong hang , nghe văng vẳng ngoài kia truyền về tiếng mếu máo đau đớn của Haru

- Chết cha đau bụng quá , cần giải quyết gấp . Trời ơi , đại ca , chuyện gì để mai tính nhé ! Mai tính a !

- Không cần lâu vậy , hôm nay ta cho ngươi đau bụng cả tháng !

- Đại ca đánh em à ! Em yêu đại ca mà ! Sao đại ca lại đánh người yêu đại ca như thế chứ ! - Nó nói rất to , giống như gào lên để tôi nghe thấy . Nhưng tôi cứ cố ngoảnh mặt làm ngơ . Tôi không biết từ khi nào , Haru lại đổi giọng nịnh nọt như thế nhưng tôi có thể thề rằng nó chính là đứa trẻ mặt dày nhất tôi từng biết . Mà căn bản là nó là đứa trẻ duy nhất tôi có thể nhớ được lúc này.

Mọi thứ ngoài kia tôi đã không còn nghe rõ nữa , hoặc giả là nghe thấy nhưng không nhớ được .

Mấy ngày sau đó , tôi không còn nghe thấy giọng của Tử Phong . Thay vào đó , cuộc sống trong hang của tôi và Haru cũng ồn ào hơn hẳn . Tôi không quá thích yên tĩnh nhưng cũng chẳng ưa náo nhiệt quá . Bởi lẽ dù không nhìn thấy , tôi vẫn cần ngủ nhưng âm thanh chém giết , kêu gào ngoài hang thì cứ vang lên không ngừng . Haru vẫn còn nhỏ , nó gần đây cứ giúc trong lòng tôi , ôm chặt tôi nhưng lại không run rẩy . Nó giống như sợ mất đi tôi , lại như dùng sức bé nhỏ bảo vệ tôi . Tôi biết ngoài hang kia Tử Phong đã động tay động chân , làm cho con quỷ nào va vào cửa hang cũng bị tan thành tro bụi .

Chẳng rõ sự tình gì . Tôi chỉ nghe Haru nói ngoài hang kia đâu đâu cũng là zombie , đâu đâu cũng có bóng dáng Thập Kính Điện . Những con quỷ cứ chém giết lẫn nhau và Mộc gia trang thì luân phiên có những ánh sáng năng lượng cùng những vụ nổ lớn tới mức muốn hủy diệt cả ngọn núi . Tôi không hiểu gì nhiều nên hỏi Haru . Nó nói Thập Kính Điện là một trong số những đội quân mạnh nhất của Địa ngục . Hiện nay người nắm quyền chỉ huy là Gaul . Tôi không biết Gaul là người như thế nào mà căn bản không quá quan tâm . Chuyện nội bộ của những con quỷ thì người như tôi chẳng thể xen vào , có biết cũng không giúp được gì .

Đây là một trận chiến giữa các hoàng tử nhàn rỗi nhà ông quỷ vương . Tôi cho là vậy bởi đội quân zombie này người cầm đầu là Gadon - chân sai vặt trung thành của Đại hoàng tử - Ryan . Chuyện con cả của Satan thoát khỏi nhà lao cầm vốn 18 tầng ai ai cũng biết . Nên chẳng có gì lạ khi họ đánh nhau , càng không lạ khi dùng đến quân sự . Cái khiến tôi bất ngờ là tại sao lại đánh ở đây , tại sao lại tấn công Mộc gia trang ?

- Xem ra chuyện này diễn ra còn dài dài ! - Haru ở một bên thờ ơ nói . Giống như chuyện ngoài kia vốn chẳng liên quan gì đến nó

- Theo đệ thì bên nào sẽ thắng ?

- Chưa biết được ! - Thằng nhỏ trầm ngâm rồi mới lên tiếng nhận định - Thập Kính Điện rất mạnh , nghe đồn nếu toàn lực tấn công có thể đảo chính trong vòng hai tuần . Nhưng hiện nay theo như những gì đệ thấy trước cửa hang mấy ngày này thì quân đội Thập Kính Điện tại đây không phải là con số lí tưởng của nó . Nhìn ra thì có thể thấy Gaul điện hạ chưa dốc ra toàn lực . Nhưng bên phía Gadon thì ngược lại , chưa bao giờ đệ thấy zombie nhiều như vậy , triệu con còn thấy ít , tính ra một Thập Kính Điện phải đấu với 1000 đến 2000 xác chết . Do vậy hai bên vẫn ở thế cân bằng .

- Ta lại thấy như vậy không ổn , cái gì cũng có giới hạn của nó , một mình đấu với nhiều như vậy sao có thể lại , rõ ràng nó nghiêng về phía Gadon - Tôi phủ nhận ý kiến của Haru . Chỉ nghe thấy nó cười nhẹ nhưng ẩn chứa sự tự tin và cố chấp

- Vậy là tỷ không biết rồi, trong hệ thống quân sự của Địa ngục này được chia làm bảy bậc . Sự cách biệt về cấp bậc này thể hiện khoảng cách thực lực . Bậc thứ nhất bao gồm các đội quân tiên phong đánh liều mạng , nhằm tiêu diệt sinh lực địch . Yêu cầu của đội quân này chính là dai dẳng , số lượng đông đảo , vì thế nên sức chiến đấu kém , trí tuệ kém . Zombie chính là ví dụ . Bậc thứ hai bao gồm các đội quân chinh chiến thông thường . Yêu cầu là số lượng nhiều , đã qua huấn luyện tiêu chuẩn , có trí tuệ nhưng thấp , sức chiến đấu đạt mức trung bình . Từ bậc thứ ba trở đi , các quân đội sẽ được huấn luyện đặc biệt riêng , có khả năng riêng và chia các cấp nhỏ . Thuộc bậc ba , đội quân Thu Tri Sân là có cấp bậc mạnh nhất , cũng là biểu tượng điển hình của các đội quân bậc này , nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát , thu thập , truyền , nhận thông tin. Đối với Thu Tri Sân , đội quân đó có thể nói là bách khoa toàn thư , có mạng lưới tình báo ở mọi nơi kể cả tầng 19 , tầng giam giữ những con quỷ trọng phạm . Các quân đội thuộc bậc ba thiên về hệ tinh thần và tốc độ , yếu nhất là sức mạnh .

Ngừng một lát để lấy hơi , nó tiếp tục giải thích

- Ở bậc bốn , các quân đội được sử dụng để bảo vệ , sức chiến đấu và phòng thủ cực kì cao , mạnh nhất là đội quân bảo vệ Quỷ thành ở tầng 18 , tên là Kim Khôi Đạo . Ngoài ra còn một đội quân nữa cai quản tầng 19 tên Huyết Sa Đạo , đệ chưa từng thấy hay nghe qua sức mạnh của đội quân này nhưng nếu là quản ngục của những con quỷ tàn độc và ghê gớm nhất thì có thể tưởng tượng được nó tuyệt vời như thế nào . Bậc thứ năm bao gồm các quân đội thiên về ám sát , hay còn gọi bậc năm là bậc của những sát thủ . Đó là tổng hợp của những kẻ có thể ẩn mình giỏi , từ trí tuệ đến tốc độ đều ở mức lí tưởng . Sức mạnh cũng đáng nể nhưng không phải là thứ nhất . Tiêu biểu là Hắc Trấn Thủ . Một sát thủ từ quân đội ấy có thể trong một cái nhắm mắt liền đem thịt người đối diện mà đến cả quỷ ngộ tâm cũng không thể phản ứng lại . Đến bậc thứ sáu chính là tập hợp của các quân đội có sức chiến đấu ở mức hoàn hảo , đồng đều tuyệt đối . Chúng có thể một chọi vài nghìn người . Thập Kính Điện là một trong số đó nhưng không phải mạnh nhất - Nói đến đây , nó chợt cười vui vẻ rồi hỏi tôi - Tỷ biết đội quân đứng đầu bậc thứ sáu là ai nắm giữ không ?

- Ai ? - Tôi quả thực cũng tò mò , nếu một hoàng tử Gaul có thể nắm binh quyền thì thấy hẳn là hoàng thân quốc thích nắm những quân đội mạnh nhất của Địa ngục . Haru càng cười to hơn , tiếng cười hòa cùng tiếng chém giết bên ngoài khiến tôi có chút mông lung .

- Đúng là Hoàng thân quốc thích , nhưng điều kiện tiêu chuẩn của việc nắm binh quyền là sức mạnh . Chỉ cần là mạnh thì có thể nắm tới năm sáu đội quân trong tay . Tỷ nghe qua Tu La Điện Thất Hoàng Tử chưa ?

Tôi lắc đầu , rồi chợt lóe lên một suy nghĩ gì đó không ổn , gấp rút nắm lấy tay nhỏ bé của Haru . Nó biết tôi đang nhớ đến cái gì , nụ cười trên môi càng lúc càng khoái lạc

- Tỷ nên cảm thấy vinh quang , cái tên bạo lực nhi đồng cưa cẩm tỷ chính là kẻ uy vũ nhất hiện nay , thậm chí kể cả hắn không mưu cầu quyền lực thì hắn vẫn là mối nguy hại của thế giới này . Trong tay hắn có tới mười một binh phù của mười một quân đội thuộc bảy bậc quân sự . À quên , bậc thứ bảy là bậc dành cho những quân đội nguy hiểm , chúng có thể là đội quân đầu não tập hợp từ những kẻ siêu phàm trong siêu phàm . Đội mạnh nhất trong tay Quỷ vương , thất điện hạ giữ một đội , còn lại một đội hiện tại không biết ai cầm binh phù .

Tôi nghe mà có chút hoảng hốt . Một người có quá nhiều quyền lực cho dù chẳng làm nên tội tình gì thì vẫn sẽ bị người ta đố kỵ , kiêng dè . Hẳn là Tử Phong đã rất cô độc và mệt mỏi , người đứng ở vị trí cao như hắn luôn phải phòng bị kể cả những người thân cận nhất . Cùng huyết thống đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán , một mất một còn như vậy thì người ngoài thì thế nào đây ?

- Đúng là vậy , nhưng cũng không cần lo quá tỷ ạ . Hắn rất mạnh

Tôi không bất ngờ khi Haru nói thế , quỷ ngộ tâm chính là những động vật như thế . Thực vô duyên .

- Đệ nào có vô duyên , đây gọi là biết điều a .

Haru vốn luôn cãi nhau giỏi hơn tôi , luôn áp dụng chiến thuật " vô sỉ vô địch " nên một kẻ quân tử như tôi sẽ không thể làm gì nó . Thế nên tôi chuyển chủ đề

- Cứ có binh phù là điều khuyển được toàn quân ư ? Không sợ trong quân doanh có người không thuận theo à ?

- Ôi dào , lính quỷ giới sao giống nhân giới được . Chúng chỉ nghe theo người giữ binh phù thôi , thậm chí đến quỷ vương cũng không điều động được . Cấp bậc quân sự càng cao , lính trong quân đội càng biết suy nghĩ và có những hành vi như quỷ bình thường chúng có thể xảy ra các mưu đồ khác nhưng luôn hướng đến chủ nhân . Tuy nhiên , đúng là cũng có khả năng phản hệ . Ví dụ là zombie bậc thứ nhất chúng sẽ phản lại chủ nhân nếu chúng thấy địch quá mạnh , mạnh tới mức những xác chết không cảm xúc cũng phải sợ . Nhưng ở bậc cao hơn chúng chưa chắc đã sợ mà thay vào đó sẽ nghĩ cách áp chế . Thế nên chỉ số trung thành cũng tỉ lệ thuận với cấp bậc . Một ví dụ khác , lính thì không có thương xót hay yêu quý nhưng sinh sản thì vẫn có . Đối với zombie , chúng đẻ con không khống chế , sinh sản vô tính không phân nam nữ . Nhưng lính bậc càng cao , thì chúng càng cảm nhận được khoái lạc khi giao phối và biết điều tiết làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh , sinh sản hữu tính . Thế nhưng đệ khuyến cáo , trong quân đội quả thực cũng có giống cái , thậm chí có cả một đội quân chỉ nguyên con cái nhưng tỷ lệ giống đực vẫn cao hơn nên không lạ khi có đồng tính luyến ái .

Nó nói một hồi , bị hụt hơi . Haru thở dốc khiến tôi càng cảm thấy nó ngốc lắm . Ngốc tới đáng yêu .

- Làm thế nào để có binh phù ?

- Dễ lắm , thông thường cứ khiêu chiến lấy binh phù làm điều kiện chiến thắng là được . Ngoài ra có thể chuyển nhượng cho người khác , hoặc truyền theo mô hình gia tộc , ai làm tộc trưởng thì có binh phù .

- Haru , nếu như tỷ hỏi Tử Phong một chiếc thì hắn có cho không ?

- Đừng đánh đố đệ thế , cấp bậc quá khác , đừng nói đọc tâm thuật đến đoán mò thôi cũng không nổi a . Nhưng đệ nghĩ nếu như tỷ thực sự quan trọng với hắn , nói không chừng hắn dùng binh phù làm vật cầu hôn cũng nên .

- Nói linh tinh !

Đối với một kẻ mù lòa , cho dù nghe được những gì thì cũng không đáng sợ bằng việc nhìn tận mắt . Tôi đã thích nghi , giờ cảm thấy chết chóc ngoài hang chẳng thể làm bản thân hoảng sợ . Thay vào đó , phép màu để biến cuộc sống vô vị của tôi có chút mắm muối chính là chờ đợi . Đã ai nói với bạn rằng ngóng trông sẽ khiến thời gian ngắn đi chưa ? Nếu có , tôi sẽ cầm một chiếc bánh gato phết mấy tầng kem ném người đó . Thời gian dài đằng đẵng càng lúc càng giống dã thú nuốt chửng từng chút từng chút kiên nhẫn của tôi như thể đang tận hưởng hương vị nhâm nhi hành hạ con mồi thoi thóp .

Tôi biết được tháng ngày trôi đi qua tấm lịch láu cá Haru . Và rồi , ba tháng loanh quanh trong hang động sớm đã được tôi vì chờ đợi mà đi mòn cả nền đá cuối cùng cũng kết thúc . Sang đến đầu tháng thứ tư , trời trở ấm mang theo những cơn mưa chớm xuân tựa khăn giấy ẩm ướt dải đầy đất . Tuyết tan dần và gió thì mang những mùi hôi thối của xác chết thổi đến không còn một ngóc ngách nào không có . Dường như khi còn là đỉnh điểm của rét lạnh , không khí luôn sặc mùi hơi nước hoặc bị đông cứng tới mức hít thở khó khăn nên tôi chưa từng trải nghiệm mùi thối thật sự của hàng ngàn xác chết ngoài kia , càng không biết nếu bây giờ ra khỏi hang thì chân sẽ chẳng chạm đất . Phải , Haru bảo dù chân nó có nhỏ bé và linh hoạt thế nào cũng phải dẫm lên xác chết mà đi . Tôi luôn hiểu một ngày Tử Phong không đến là một ngày tôi chưa ra khỏi hang nên cũng đã sớm bỏ qua chi tiết ấy . Thế mà chiến sự mãi không thấy dừng , bước hành quân của một hai tiểu đội Thập Kính Điện mỗi khi nện xuống tử thi là một lần khiến tôi lo lắng . Tôi lo cho Tử Phong ngoài kia , lo cho chúng tôi khi lương thực ngày một cạn kiệt .

Nỗi lo ấy dình dập cho đến một ngày , trong giấc mơ tôi nhìn thấy một rừng hoa đỏ thắm trải dài đến tận chân trời . Giữa đồng hoa kiều diễm ấy có một người phụ nữ đứng quay lưng về tôi . Khoác trên mình một bộ váy đỏ rực như được thêu nên từ máu và những bông hoa dưới chân , mái tóc đen dài tới tận gót , người phụ nữ thanh tao xoay người lại . Tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế nhưng lại cảm giác như không thấy rõ gương mặt người mỹ phụ . Khi bắt gặp đôi mắt nàng nhìn tôi , mọi giác quan của tôi đều ngừng hoạt động . Tim tôi đột nhiên quặn thắt lại . Chỉ là tôi cố chấp nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh chàm sâu thẳm kia . Giống như đã gặp ở đâu rồi lại giống như chưa từng thấy bao giờ . Tôi đau đớn quỵ xuống đồng hoa , mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống tới tận cằm . Mỗi một giọt lại hòa tan từng chút một những bông hoa dưới chân thành dòng huyết thủy . Tôi không nghe được người phụ nữ ấy nói gì , chỉ thấy cặp môi đỏ mọng mấp máy . Lúc kết thúc chữ cuối , đầu tôi chợt lóe lên một cái tên rồi bị dòng huyết thủy cuốn lấy , nhấn chìm .

Mạn châu sa hoa

Tôi tỉnh mộng mới biết mồ hôi đã làm ướt hết lưng , áo dính chặt lấy thân thể và gió thì thổi đến lạnh cả sống lưng . Theo vô thức tôi mò mẫm tìm cục bột nhỏ nằm bên cạnh đang hô hấp đều đều . Ôm lấy Haru thật chặt , khiến nó giật mình tỉnh giấc . Tôi hoảng hốt dùng cả thân thể che đậy cả người nó . Tai dù biết Haru đang nói , đang gọi mình nhưng vẫn không thể hiểu được . Tôi bò dậy , dùng hết sức lực bình sinh mà chạy trên nền đá đã quá quen thuộc hướng cửa hang tới . Không biết đã ngã bao nhiêu lần , tôi vẫn ghì chặt Haru trong lòng . Cảm giác bất an dâng đến tận cổ họng .

Khi chỉ còn cách cửa hang ba bước sải chân thì tiếng nổ uỳnh oàng vang bên tai . Lần này nó chân thực tới mức tôi cảm giác được tai mình chảy máu . Nền và trần rung chuyển dữ dội , những mảnh đá nhọn hoắt như kiếm do quá trình bào mòn rơi xuống . Tôi bị nó ghim mấy cái lên thân thể , máu tuôn xối xả . Giây phút ấy , dù không nhìn thấy tôi vẫn biết hang đã sập rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro