Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có xúc giác , điều đầu tiên tôi nhận ra là cả thân thể đều gào thét kêu đau . Cái đau này dai dẳng và trường kì tới mức chính nó đã đánh thức kẻ đã hôn mê sâu như tôi dậy . Không ai rõ tình trạng sức khỏe của một người bằng chính bản thân người đó cảm nhận . Tôi biết tôi bị gãy không ít xương , thậm chí tôi còn biết chỗ xương gãy cắm vào mạch máu , khiến cho một bộ phận cơ thể lạnh lẽo chuẩn bị thối rữa . Sở dĩ tôi biết điều đó vì những người xung quanh tôi đã cho tôi một món quà vô cùng lớn , có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng món quà ấy vừa khiến tôi hạnh phúc vừa đau lòng . Thật không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này và có lẽ sẽ không có nhà văn hay ngòi bút nào có thể kể lại một cách chính xác những cung bậc cảm xúc của một người mù mất đi ánh sáng cùng hi vọng lại một lần nữa được nhìn thấy những chính mình trong gương , thấy đào nhuộm hồng cả sắc trời . Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như nụ hoa mới chớm đầu mùa , từ từ nở rộ theo thời gian . Điều làm tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời như được tái sinh lần thứ hai này chính là người đầu tiên tôi gặp lại không phải là những người tôi coi trọng nhất 

Đôi mi thật dài động đậy , khẽ khàng lướt qua làn da dưới mắt của tôi , buồn buồn . Vốn chưa bao giờ tôi để ý tới những điều nhỏ nhặt đấy , chỉ khi một mình đấu tranh với chính bản thân giữa sự sống và cái chết tôi mới thấu hiểu được từng tế bào trong cơ thể mình . Nó như một cơ thể sống thật sự và là một phần trong tôi . Lúc này đây , hơn bao giờ hết tôi thấy đôi mắt mình rất đau , đau tới mức muốn nổ tung bất cứ lúc nào . Nỗi đau đó như một chiếc băng cũ , gợi lại cho tôi những bóng đen tận sâu trái tim . Trong đầu tôi luôn hình dung có mở hay không cũng như nhau vì chờ đợi tôi luôn một mảng đen u tối , lạnh lẽo . Bao nhiêu đêm tôi tự tượng ra chính gương mặt mình khi đứng trước gương , nhưng chưa bao giờ tôi có thể nghĩ ra hoàn chỉnh được vì hình bóng đó thực xa vời , thật mơ hồ . Có lúc đưa những đầu ngón tay tròn tròn xoa lên hai gò má , tôi đã thầm nhủ với mình rằng không sao nhưng càng lúc càng nhiều những lí do để tôi khao khát nhìn thấy . Và hôm nay , điều ước bao lâu cuối cùng cũng được thực hiện . Dù đau , nhưng nó khác biệt với bất cứ nỗi đau nào , nó là nỗi đau khi tôi nặng nề mở mí mắt , tựa cố sức nâng ngàn cân để nhìn thấy một màu sắc mới trong cuộc đời mình .  

Đỉnh màn màu đỏ thêu chỉ vàng , chiếc chăn gấm màu ngó sen , thành giường nâu sẫm , vách tường xám tro , bình hoa viền lục bảo cắm bó hoa đào hồng thắm . Những màu sắc đó truyền thẳng tới não bộ , khiến toàn bộ mọi hoạt động cơ thể như bị hỏng , lập tức đình công . Đầu chỉ còn lại một dòng thông tin . Nó giống câu cảm thán chan chứa hàng ngàn những tâm tình , những nỗi đau , những lần bỏ cuộc , những khát vọng cháy bỏng và cả những tình yêu thương nồng nàn . Nó giống là thủy triều mạnh mẽ đánh úp vào từng tấc thành lũy kiên cường mà tôi tự đắp lên cho chính mình . 

" Tôi nhìn thấy rồi ! " 

Đã bao lần nghĩ tới sẽ có một ngày nói câu đó , trước mặt Haru , trước mặt Tử Phong và trước bản thân phản chiếu trong gương . Giờ không còn là nghĩ nữa rồi . Tôi vui mừng tới mức không dám nhắm mi mắt đau đớn , gồng mình để mặc cho màng mắt càng lúc càng khô và những tầng không khí ồ ạt tiến vào lạnh buốt . Chỉ là tôi sợ , sợ đây là mơ , nếu vậy chỉ cần nhắm đôi mắt kia lại tôi sẽ mất tất cả , trở về thế giới đơn sắc của chính mình . Bởi chính sự cứng đầu và ngu ngốc của tôi mà nước mắt trào ra . Giống như sửa chữa cho sai lầm của chủ nhân , những tầng lệ ấy ấm nóng xoa dị đi sự nhức nhối của đôi mắt . Giữa sự đấu tranh cố chấp ấy của tôi chợt chen ngang một câu nói lạnh lùng 

- Mắt mới thay còn chưa thực sự thích ứng với cơ thể , đừng ép nó phải làm những chuyện vô bổ nữa ! 

Tôi giật mình , cái giật mình này đã vô thức theo bản năng chớp mắt một cái , giải thoát cho thị giác của tôi . Cảm thấy được hiện thực đang sờ sờ trước mắt , tôi gấp rút quay đầu về phía thanh âm . Người đầu tiên lọt vào đôi mắt tôi là một nam nhân . Hắn có một gương mặt tuấn tú , khí chất trong trẻo nhưng có phần bi thương nhàn nhạt . Người này vẻ mặt trầm tư chắp tay ra sau lưng đứng nhìn tôi từ phía cửa sổ căn phòng . Không rõ vì sao khi nhìn thấy người con trai này , khóe mắt tôi giật nảy lên mấy cái . Tôi tự cho là vì bản thân thật sự chưa thích ứng được việc nhìn thấy nên có phản ứng , không có gì phải bận tâm nên cũng không thể hiện gì . Chỉ là cố ý nhìn vị thiếu niên trước mặt thêm vài lần , tôi nghi hoặc hỏi 

- Ngươi là ai ?

Người nam nhân đó liếc nhìn tôi , trong đáy mắt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì , đáp

- Cứ gọi ta là Diệp Phàm được rồi ! 

Hắn không bất ngờ , không vui vẻ , không lo âu , trong hắn chỉ còn lại đạm bạc . Phải , chính là đạm bạc , giống như một nhánh cây xanh màu lục nhức mắt phải trải qua một trận mưa rào , chịu để nước cuốn trôi hết những bụi bặm có trên lá . Mọi người ai cũng nghĩ như vậy là  tốt nhưng thực ra những bụi bẩn ấy chính là những gì mà cây xanh ấy trân trọng , là thứ đã gắn liền vào trong tâm trí , là những lưu luyến cùng chấp nhất . Mà cuộc đời ai cũng có những lẽ sống , những điều cần bảo vệ và những bảo thủ giữ gìn . Phải chăng người thiếu niên tên Diệp Phàm này đã đánh mất điều gì đó quan trọng của bản thân ? 

Hắn đã nhận ra sự dò xét trong đôi mắt tôi , mỉm cười tiến lại gần chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng nhỏ ngồi xuống . Trong nụ cười của Diệp Phàm lộ ra tia đau đớn nhưng rất nhanh bị phong thái của hắn lấn át , chỉ còn lại trong trẻo cùng lạnh lùng . Đặt tay phải lên bàn một cách ngay ngắn , tay trái ưu nhã rót cho mình một tách trà nguội lạnh , hắn vừa làm vừa nói 

- Tại sao ngươi không nghĩ ta là cái người tên Tử Phong kia ?

Tôi dùng hết lực lắc đầu . Cả thân thể tôi vốn đã được băng rất kĩ , giống như một xác ướp Ai Cập không thể di chuyển . Tôi biết , chỉ cần động một chút , nỗi đau từ tứ chi sẽ làm tôi phải ngất đi bởi nó vốn không nhẹ một chút nào . Sau khi đã phủ nhận bằng hành động  , cảm thấy vẫn chưa rõ ràng , tôi đành mở miệng giải thích

- Khí chất không giống nhau ! 

Diệp Phàm nghe vậy cũng quay sang nhìn tôi . Đôi mắt hắn trong suốt , long lanh như mắt của thần linh không chút tạp niệm nào . Hắn đối với mỗi sự vật mình thấy đều như phù vân , đều hư vô khiến hắn lạnh nhạt với cuộc sống và chính mình . Tôi cho là vậy , bởi tôi cũng từng như thế , khi mù lòa , mọi thứ tôi nhìn thấy đều hóa đen , giống như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi mình tôi sống . Giờ đây nhìn vào trong mắt hắn , tôi thấy được hình ảnh của mình ngày nào . Mà Diệp Phàm thì chỉ đáp vu vơ như đột nhiên nghĩ rồi đột nhiên nói 

- Vậy chẳng phải làm ngươi thất vọng hay sao ? Người người nhìn thấy đầu tiên vốn không phải là người trong lòng người .

Tôi không biết nói gì cho phải để giải thích , chỉ đành gật đầu thừa nhận 

- Đúng là có chút thất vọng - Rồi lại nghĩ đến điều gì , quay sang nhìn hắn hỏi - Mắt này của ta là ai tặng cho ?

- Ngươi muốn đôi mắt này là của ai ? - Hắn cụp mặt , hồi lâu lại tự trả lời - Không phải của Jun , không phải của quỷ ngộ tâm , nó đơn thuần chỉ là đôi mắt của người đã mất . 

Khi nghe hắn nói thế , trong lòng tôi có chút thả lỏng , không vui cũng không buồn . Đôi mắt này là của một người tôi không quen biết , một người đã khuất mà tôi chưa kịp cảm ơn . Tôi muốn biết danh tính của người đó là ai nhưng hắn lại cố ý giấu đi . Nếu như Diệp Phàm có lí do của hắn thì tôi cũng không ép buộc , tôi vốn cũng có suy tính riêng của mình . Tôi dự định nếu gặp Tử Phong thì sẽ hỏi . Chuyện mắt thay cho tôi này chắc chắn Tử Phong cũng biết , nếu không hắn chắc chắn không đồng ý để tôi thay linh tinh .

Ngồi một lúc , Diệp Phàm cũng mệt mỏi đứng dậy , đánh ánh mắt từ trên cao nhìn về tôi giống như nhìn một tội đồ vừa phạm vào điều cấm kị . Nhưng cảm xúc đó chỉ xuất hiện thoáng qua khiến tôi cũng rất mô hồ . Diệp Phàm nói

- Xem ra ngươi cũng không còn điều gì đáng lo ngại nữa , ta tạm thời đi trước - Hắn phẩy tay áo , biến ra một con mèo nhỏ . Tôi để ý khi hắn dùng phép , sắc mặt hắn trắng ra mấy phần , lại nghe hắn nói - Có việc gì thì cứ sai con mèo này , nó sẽ báo tin cho ta nhanh nhất , dù bằng cách nào ta cũng sẽ đến  ! 

Tôi ngờ hoặc nhìn Diệp Phàm . Không phải vì tôi phản cảm với ý tốt của hắn mà là cảm thấy hắn đối xử với tôi cũng thật quá tốt đi . Một người không quen biết như tôi được hắn cứu đã là may mắn lắm rồi , lại được hắn đặc biệt quan tâm như vậy thì dù là ai cũng có phần không thỏa . Mà ấn tượng đầu tiên của tôi về Diệp Phàm chỉ là xa cách cùng đạm mạc , với thái độ đó thật không hợp với sự quan tâm kia . Tôi cũng biết hắn đã nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt của tôi nhưng Diệp Phàm từ chối cho bất cứ ý kiến nào , chỉ im lặng ra khỏi cửa . 

Tôi vốn không thể đi lại , cơ thể thì đau nhức tới mức giống như cả thế giới đang đè lên . Bởi thế tôi đã không biết trời đã chuyển xuân từ khi nào . Ngày qua ngày , cơn gió lạnh buốt hay rình rập rít gào thổi qua khe cửa thuở nào đã không còn , căn phòng đơn sơ trống trải vẫn nguyên vẹn không được bất cứ ai dịch chuyển như thường lệ chỉ chứa chấp hai sinh mạng . Tôi được Diệp Phàm cho dùng một ma đơn , nó giúp tôi cung cấp dinh dưỡng cần thiết mà không cần ăn uống trong bốn tuần liên tiếp và hắn cũng rũ bỏ trách nhiệm mà đi ra ngoài . Tôi có thể thấy được ánh sáng đi qua khung cửa , thấy được màu bình minh cùng chiều tà thay phiên nhau xuất hiện . Anh bạn mèo nhỏ của Diệp Phàm ở cạnh tôi như một pho tượng , nó không nhúc nhích trừ khi tôi sai bảo , thậm chí nó cũng không thèm kêu một tiếng meo meo như những con mèo khác . Tôi đã cảm thấy bất lực trước sự có mặt như không này của nó . Từ khi có thể nhìn , căn phòng này chưa bao giờ có thêm một vị khách nào khác . Điều đó là tôi buồn , người tôi muốn gặp vẫn chưa xuất hiện , bản thân muốn gặp lại vô dụng không thể đi lại . Mỗi sáng tỉnh giấc , nhìn quanh căn nhà không bóng người , không tiếng động , lòng tôi lại nặng nề . Bạn cứ thử trải nghiệm một ngày không nói , không làm gì , chỉ nằm đó và nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ quen thuộc xem , thật khó chịu làm sao . Đó chưa phải tất cả , điều tồi tệ nhất mà tôi phải trải qua là khi cơ thể thường xuyên mệt mỏi và hay ngủ thiếp đi . Tôi đã mơ về rất nhiều thứ và thường không thể nhớ rõ được cái gì nhưng cứ mỗi lần như thế tôi có cảm giác mình mất đi sức lực . Có lúc tưởng chừng như đến cả mắt cũng không thể mở , vài đêm mê man lạc vào ác mộng , người vã cả mồ hôi nhưng vẫn không tài nào nhớ được mình đã mơ về thứ gì , chỉ biết run cầm cập mặc cho cơ thể đau nhói mà co rút cả người vào chăn . 

Địa ngục này diễn ra thêm được hai tuần nữa thì cuối cùng cũng có một vị khách nhỏ tuổi tới thăm , không hẳn , nói đúng ra là giúp tôi chữa bệnh . 

Cậu nhóc thật giống một cây nấm nâu dễ thương . Với cái đầu nâu xinh xinh mềm mịn cùng làn da trắng hồng như phủ sữa chua , nó thành công làm cho tôi chú ý từ lúc đẩy cánh cửa gỗ bước vào . Đặc biệt hơn cả , đôi mắt màu xanh chàm sâu thẳm như đáy biển huyền bí nhưng lại long lanh và lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời . Thế nhưng thật lỗi cho gương mặt dễ thương ấy là ngay khi nhìn thấy nó , tôi đã biết nó không giống vẻ bề ngoài ngây thơ , hồn nhiên mà là sự trầm lặng , lõi đời của những người trải qua nhiều sóng gió . Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu nhóc này che dấu cảm xúc rất tốt , nếu như là người bình thường thì đã không thể nhận ra bản chất của nó , cũng lạ là tôi lại nhìn thấy được và sau đó cũng không phản cảm hay phòng bị gì cả . Có thể là do quá khứ của tôi cũng rất huyền diệu đi hoặc là đầu nấm nâu trước mặt vốn không hề dựng lên bức màn giả tạo của mình mà để lộ hết trước mắt tôi . Theo trực giác tôi nhớ tới cục bột vẫn hay được tôi ôm vào lòng , cùng tán gẫu trước cửa hang thi thoảng bị gió đông lạnh lẽo tạt vào . 

- Haru ? - Tôi mở miệng , cật lực lấy sức để đôi môi khô nứt nẻ mấp máy . Đầu nấm nâu trước mặt nhìn tôi chăm chú , đôi mắt xanh chàm vốn đã lấp lánh giờ còn phủ thêm một tầng nước mỏng long lanh . Nó cứ đó chết lặng , không có thêm bất cứ hành động nào giống như dành thời gian để quan sát tôi và cảm nhận những điều xảy ra với tôi . Thật lâu sau đó , tiểu hài tử bật khóc thật lớn , nó vẫn không nhúc nhích , chỉ dám đưa đôi tay trắng có khá nhiều băng gạt chằng chịt lên chùi chùi nước mắt nhưng càng lau càng bẩn nhem nhuốc như một chú mèo mướp , càng lau thì nước mắt càng chảy dài . Tôi nhìn mà đến thương tâm . Đành dùng toàn bộ sức lực từ khi bình sinh đến giờ , cắn răng đưa cánh tay đau nhức vẫy vẫy nó lại gần tôi . Sau ác mộng đêm hôm qua , tôi lại yếu đi không ít , nên dù chỉ là hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi đau xé tâm can . Đầu nấm nâu không nhanh không chậm bước tới bên giường tôi , lựa tìm một chỗ trống bên mép giường ngồi xuống . Nó vẫn khóc nhưng dần chuyển sang thút thít , nấc lên từng ngụm không dừng lại được . Dường như tiểu hài tử sợ tôi đau , chỉ biết ngồi đó chẳng dám động vào người tôi . Thực ra vốn có những điều đã hiểu rồi thì không cần phải nói ra , chỉ cần thầm thừa nhận là được rồi . Tôi đối với Haru cũng như vậy . Trí óc tôi dù có bị cô đơn cùng những cơn ác mộng quấy rầy cũng không quên được từng từ mà nó miêu tả bản thân mình với tôi . Giống như một loại bùa chú , tôi cực kì ấn tượng với màu mắt xanh chàm , chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử ấy , tất cả ràng buộc , ân oán gì với chủ nhân của nó dù có nhớ hay không cũng thành một sợi chỉ đỏ kết nối nhân duyên của tôi .

- Tỷ .... đã chịu khổ sở rồi  ! Đệ , đệ đến giúp tỷ đây . 

Nói chuyện cùng Haru quả thực là rất phù hợp trong thời điểm này , tôi không cần quá mất sức để đưa suy nghĩ biến thành lời nói . 

Tôi vốn không biết đã xảy ra chuyện gì , cũng không biết tại sao đến bây giờ nó mới xuất hiện trước mắt tôi , rõ ràng là chúng tôi đã ở cùng nhau cho tới tận khi tôi mất ý thức . Tuy nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân và đáng trách chuyện gì , tôi chỉ lo lắng cho Haru , không biết thời gian không có tôi ở bên nó sống tốt không . 

- Thời gian qua đệ sống với tên bạo lực nhi đồng rất tốt , hắn đối với đệ không có ác ý . Nhưng đệ không gặp hắn thường xuyên , hình như chiến sự đã kết thúc rồi , hắn còn có nhiều việc cần sắp xếp . Mộc gia trang cũng đã tan tành , mọi người ai cũng bận rộn nên không có đến thăm tỷ được . Đệ xin lỗi , đệ chẳng qua đi theo lão Mộc cùng Shoken học chút pháp thuật . Lão nói với vết thương của tỷ , do cơ thể đã chịu nhiều thương tổn liên tiếp nên mới nặng như vậy , mà tỷ vừa ghép mắt xong , sinh tâm bệnh , ảnh hưởng tới khả năng phục hồi . Trước cần phải sử lý tâm bệnh này đã . Mà thần y chuyên ngành tâm lý này vốn đã định sẵn rằng không ai làm tốt hơn quỷ ngộ tâm rồi 

Tôi tròn mắt nhìn đầu nấm nhỏ sụt sịt , tuy không ngừng nấc lên vì khóc nhưng vẫn cố nói rõ ràng . Tôi quả thật đã nghe rất đẩy đủ , không thừa không thiếu một từ nào nhưng sao vẫn không hiểu . Tôi biết bệnh khó trị nhất của địa ngục này là tâm bệnh , Haru từng nói với tôi như vậy . Có thể là do tuổi thọ quá cao , thời gian sống dài lại thêm nhiều nghiệp chướng giữa những loài quỷ với nhau mà căn bệnh này xuất hiện rất nhiều . Lúc sống thì mọi căn bệnh không phải những vật chất gây ra cho thể mà do tinh thần gây ra thì gọi chung là tâm bệnh , lúc chết rất khó siêu thoát thì thành oán linh . Tử Phong nói với tôi rằng để ghép mắt cho tôi , cần thanh tẩy đôi mắt của người cho . Việc thanh tẩy này cũng dùng tương tự với những con quỷ đã khuất như một cách mai táng giống người . Thế loạn ở địa ngục , bạn sẽ không biết lúc nào thì mình chết , lúc nào thì mình mất đi người thân , ra đi thậm chí còn chưa thể hoàn thành ước mơ , khao khát dễ sinh ra chấp niệm nên thanh tẩy linh hồn quả là một cách mai táng tuyệt vời . Nhưng mà , những con quỷ chỉ cô độc một mình như Haru trước đây thì ai giúp lo hậu sự đây ? Vả lại , tôi mặc dù có nhiều điều chưa hoàn thành , có nhiều sự hối hận cùng nuối tiếc nhưng quả thật tôi không đến nỗi cô đơn sinh bệnh như vậy chứ ? 

- Không phải của tỷ , bệnh này là từ người cho đôi mắt này của tỷ . 

Tôi ngớ ngẩn cả người . Vốn bản thân không nghĩ Tử Phong lại ghép cho tôi đôi mắt vẫn còn tia linh hồn của chủ cũ , hắn đã nói cho tôi như vậy mà giờ vẫn để tôi thế này . Nhưng Haru lại lắc đầu , nó dùng tay áo vải rộng thùng thình quệt ngang quệt dọc khuôn mặt hít một hơi thật sâu để lấy lại khí tức mới nói , dù giọng vẫn sụt sùi 

- Cái này thì tên bạo lực nhi đồng cũng không ngờ tới . Có lẽ sinh thời người cho mắt gặp phải nhiều chuyện không may nên lúc chết chấp niệm quá nhiều , không thể buông bỏ , thanh tẩy tự nhiên cũng không thể làm tốt công việc của nó . Nhưng tỷ yên tâm , người cho mắt vốn không xấu , chỉ quá cố chấp mà thôi chỉ cần trị khỏi tâm bệnh cho tỷ , tự nhiên sẽ không còn vấn đề nào xảy ra  . 

Nghe vậy tôi không suy nghĩ gì cả , nhìn thẳng vào mắt của Haru , lấy tinh thần chuẩn bị nghe phổ biến công việc chữa trị . Lúc này Haru lại tự nhiên giật mình , nó cứng người quên cả khóc cũng mở to mắt nhìn . Mãi sau mới thấy nó cười vui vẻ , không để ý cái gì xà vào lòng tôi , gối người lên ngực tôi như đứa con trai ôm mẹ nó . 

- Tỷ tin đệ như vậy sao , không sợ để chữa lợn lành thành lợn què à ? 

Tôi mới không sợ ấy . Tôi biết nếu chữa cho tôi từ lành sang què , chưa cần tôi sợ hãi thì cục bột này cũng đã hoảng loạn tới lên bờ xuống ruộng rồi . Vả lại quan trọng là không phải tôi không biết , Haru hẳn đã rất khổ cực để học " một chút pháp thuật " như nó nói , nhìn thấy đôi tay nó cùng những vết thương trên cổ và cẳng chân , tôi không hiểu để chữa trị cho tôi nó đã ban cho mình quyết tâm lớn đến thế nào . Nhiều khi tôi nghĩ , phải chăng sinh ra là một con quỷ đã quá sức với một đứa trẻ như nó rồi không ? Đối với tôi , Haru như vậy là đủ rồi , tôi sống hay chết đã chẳng còn thiết yếu , chỉ cần tim nó có tôi , tôi cũng rất mãn nguyện . Có lẽ đó gọi là tin tưởng một ai đó . 

Tôi biết Haru có đọc được suy nghĩ của tôi , đôi tay nó càng yếu ớt siết lại , ôm chặt tôi thêm một chút . Tôi rất hiểu tâm lí sợ mất đi của nó , có lẽ đây vốn là thứ mà đầu nấm nâu sợ nhất . Nó thò đầu ra khỏi ngực rôi , mở đôi mắt mờ mịt đỏ ửng , nói bằng giọng mũi 

- Gặp được tỷ trong đời , coi như không uổng công ngày nào đệ cũng tự nhủ bản thân phải sống như đọc kinh . Đệ nghĩ sống bằng đó thời gian đúng là không lãng phí . 

Tôi cũng cảm thấy mình nỗ lực sống tới bây giờ là đúng đắn . 

Rất lâu sau đó , dường như thời gian trôi qua đã nhiều , Haru mới ngồi dậy . Nó lấy lại được tâm lí bình thường . Lại giở giọng trách móc , trêu chọc 

- Sau khi chữa được bệnh , tỷ nên đi tắm đi , có lẽ mọc nấm rồi cũng nên . 

Mặt tôi đỏ một mảng , không phải vì tôi xấu hổ mà là tức giận . Phải , nằm liệt giường không một ai tới thăm khiến cho bản thân không vệ sinh tử tế , đó là tội lỗi của tôi , rõ ràng là tại tên đầu nấm nâu chỉ mải chơi không tới giúp tôi . 

- Tại sao đệ phải giúp tỷ ? 

Đấy , lại tự trọng ảo rồi kìa , cứ chờ xem , chẳng cần tôi nói nó cũng sẽ giúp tôi .

- Mơ đi ! 

Tôi cụp mắt không muốn nhìn thấy mặt nó nữa , lòng lại thầm than thở . Nếu như sống trong hòa bình hơn một chút có phải hay không , đỡ mất thì giờ với mấy thứ bệnh tật này . 

- Không lâu nữa đâu , chúng ta sẽ được vui vẻ . Tên bạo lực nhi đồng đã đồng ý đưa đệ và tỷ đi về thế giới loài người rồi . Chỉ cần tỷ khỏe lại , vận động tốt một chút là ổn . 

Vậy thì còn không mau chữa trị đi . 

- Mọi thứ cứ để đệ lo , tỷ chỉ cần mơ một giấc mơ thôi . Giấc mơ nói về chấp niệm không buông bỏ được của người hiến tặng . Ngoài ra đệ cũng sẽ dùng hết khả năng để giúp tỷ nhớ lại một ít sự kiện , tuy không rõ ràng nhưng sẽ có ích cho việc sống ở nhân giới . Dù sao đệ và bạo lực nhi đồng cũng sống quá lâu ở đây rồi , còn cần phải học hỏi nhiều . 

Trong lòng dậy lên hưng phấn tột đỉnh , tôi rất mong có những ngày tháng không phải lo nghĩ gì , chỉ cần sống cho thật tốt là được rồi . Có lẽ trước đây tôi vốn không được sống bình thản như thế bao giờ hoặc đã từng nhưng lại quá ngắn ngủi nên nó trở thành khao khát đến cả khi mất hết mọi kí ức thì vẫn tồn tại một giọng nói nhắc nhở tôi . 

Không quá chần chừ , tôi gật đầu với Haru một cái , từ từ nhắm mắt . 

Màn đen bao trùm trời đất , sâu thẳm tựa như một căn phòng rộng không điểm dừng . Tôi hoang mang nhìn ngó xung quanh , cảm giác mơ hồ lạc lõng này tôi từng trải qua , đó là khi tôi thực sự biết mình bị mù . Chỉ là so với ngày ấy , thì bây giờ dậy lên chút ánh sáng an tâm mỏng manh . Có lẽ bởi vì tôi biết đây là mơ , vì tôi có thể vươn tay ra và chính mình thấy đôi bàn tay đó . Chợt , giữa không trung vang lên một giọng nói có phần quen thuộc , tôi từng nghe thấy nó ở đâu đó nhưng nhiều chuyện xảy ra vốn cũng không thể nhớ rõ là của ai . 

" Tôi từng là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này , ai cũng nói thế . Nhưng họ thật ra không biết tôi vốn là người bất hạnh được ông trời ban cho những giây phút đầu đời có chút hơn người để mở đầu cuộc sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ . Giống như màn dạo đầu nhẹ nhàng của bản hùng ca chấn động vậy " 

Giọng nói thanh thót chợt dừng lại . Tôi biết đó là một cô gái . Một cô gái xinh đẹp như đóa hoa lan trắng tinh khiết vươn lên cùng ánh sáng rực rỡ . Trong câu nói của cô , tôi không thấy bất cứ bi ai hay oán trách nào , chỉ đơn giản là đều đều , chẳng giống một người có quá nhiều chấp niệm đến mức thanh tẩy cũng không đi như vậy . 

-  Thực ra cô là ai ? - Tôi dùng sức nói to vào bóng tối bao la 

" Tôi là con gái của tộc trưởng tộc Bạch hồ , một trong những tộc hồ ly phát triển mạnh nhất ở Địa Ngục này . Có một người anh trai và một sư huynh thanh mai trúc mã đều là đại hồn "

Cô ấy vừa nói hết câu thì màn đêm lay động , nó dịch chuyển như mảnh vải chùm kín sân khấu chuẩn bị được kéo lên . Lúc này , xuất hiện trước mắt tôi là một hoàng cung lộng lẫy nhuốm đỏ bởi ánh chiều tà chuẩn bị nghỉ ngơi . Trước cánh cổng nguy nga cao đến mức một con quái vật to mấy ngàn thước có thể đi qua là dải sân kéo dài . Hai bên vệ đường là hình những con hồ ly đứng sừng sững tựa Thái Sơn . Tôi đã cố ngoái cổ lên nhìn những hình dáng khác nhau của hồ ly đá nhưng thực lòng xin lỗi vì sức người có hạn .Lá cờ đen thêu chỉ trắng uy nghiêm bay trước gió như một tướng quân oai nghiêm coi xuống giang sơn do mình dùng lệ máu bảo vệ . Trong không khí uy nghiêm và tráng lệ đó , xuất hiện âm thanh lảnh lót của những đứa trẻ . Tôi giật mình quay người lại , vô tình va vào bức tượng hồ ly  ở phía sau . Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất đau nhưng lại không phải , cả người tôi ngã nhào , ngã xuyên qua cả bức tượng hồ ly đó . Trong giây phút ấy tôi mới nhận ra một vấn đề thực quan trọng . Đây có lẽ là thế giới được tạo ra từ cô gái kia , điều này đã giải thích vì sao cơ thể tôi trong suốt đối với tất cả mọi thứ ở thế giới này . Tôi đã không mất nhiều thời gian để bình tĩnh và tiến về chỗ thanh âm . 

Bóng ba tiểu hài tử in dài trên nền đá thạch cương nhưng lại không tạo ra bất cứ cảm giác cô đơn nào mà người ta vẫn thường nghĩ đến khi hoàng hôn . Thay vào đó hòa cùng thanh âm cao vút của những đứa trẻ và niềm vui vô lo vô nghĩ của chúng đã làm mờ nhạt đi sự uy nghiêm của phong cảnh đằng sau . Tôi nghe được tiếng giận dỗi rất đặc trưng của các cô bé làm nũng 

- Mồ , ca ca và Huân Trì huynh đi chơi không rủ muội đi cùng , muội giận hai người rồi ! 

Một cậu bé cất tiếng cười hiền hậu , lộ ra hàm răng trắng tinh , cậu đặt tay xoa xoa lên đầu cô bé đầy dịu dàng và ân cần 

- Nhiên Nhiên tiểu nha đầu này , muội biết là ca ca đâu có đi chơi chứ , chỗ đó rất nguy hiểm muội đi sẽ không tốt đâu . 

- Gì chứ , rõ ràng ca ca không thương muội . Ca ca có Huân Trì huynh rồi nên mới bỏ muội phải không ? - Cô bé tên Nhiên Nhiên đó vẫn thủy chung giữ vững gương mặt giận dỗi , phồng má không chịu nhìn lấy ca ca mình một cái . Cô bé ngây thơ không biết rằng mình lại khiến ca ca mình xấu hổ . Cậu bé kia hai má đã phiếm hồng như trái cà chua mới chín , nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ nhân hậu không chấp nhặt em gái . Giọng có chút thay đổi 

- Muội , muội nói cái gì vậy , ca ca đâu có như thế ? - Lúc đó tôi vẫn không hiểu vì sao cậu bé kia lại xấu hổ , chỉ nghĩ là tiểu muội giận dỗi mà thôi . 

- Nào nào , Nhiên Nhiên , ca ca muội yêu muội còn không hết , làm sao có thể giận muội được , đúng không ? Chẳng qua là A Ly lo cho cơ thể muội không chịu được thôi - Lúc này tôi mới đánh mắt nhìn sang cậu bé thứ hai . Cậu cao hơn cậu bé A Ly một chút , tôi đoán đó là Huân Trì huynh trong miệng Nhiên Nhiên nói . Nhìn tướng mạo cùng ánh mắt quyết đoán , không khó để nhìn ra người này mai sau sẽ làm nên nghiệp lớn . Huân Trì liếc mắt nhìn A Ly một cái , cho ra một ám hiệu nho nhỏ rồi cũng cúi người một chút , đặt đôi tay lên đầu Nhiên Nhiên như ca ca cô bé đã làm và nhỏ giọng dỗ dành 

- Hay là như vậy đi , sau này nếu có đi luyện tập , huynh cùng ca ca sẽ đưa muội đi cùng , như thế nào ? 

- Hảo , muội đồng ý , huynh nói phải giữ lời ! - Nhiên Nhiên nhảy lên vui sướng , niềm vui làm gương mặt em đỏ bừng , hai bàn tay cứ vỗ vào nhau không ngừng như sợ mọi không biết cô bé vui như thế nào . Còn ca ca A ly thì không hài lòng với kết quả này , cậu lo ngại nhìn Huân Trì rồi nhỏ giọng nhắc nhở . Huân Trì ở bên cạnh thừa lúc Nhiên Nhiên không để ý , đưa bàn tay nắm lấy tay buông thõng của A Ly , nói 

- Không sao , mình để ý muội ấy một chút là được , đệ xem Nhiên Nhiên nó hoạt bát như thế , lẽ nào đệ muốn nó suốt ngày ở trong cung cấm hay sao ? 

Cậu bé vừa nói xong , bên kia Nhiên Nhiên đã chạy lại lên một bậc thang trước của điện ngồi xuống , đưa tay vẫy vẫy hai người . Cũng không chờ A Ly lên tiếng , Huân Trì nhanh nhẹn kéo cậu đến chỗ Nhiên Nhiên ngồi xuống . Nhiên Nhiên quả thực rất phấn khởi , cô bé cười nói 

- Ca ca và huynh sinh ra đều có đại hồn , tương lai sẽ là trụ cột của tộc Bạch Hồ chúng ta . Nhưng mà quỷ có đại hồn là những quỷ có sức mạnh vượt xa những quỷ cùng loài khác , vậy sau này chẳng phải là vô định thiên hạ rồi sao ? Cần gì luyện tập nữa . 

Hai câu bé nghe vậy , trầm ngâm một hồi không nói . Cho đến khi Nhiên Nhiên cau mày , phồng má chuẩn bị giận dỗi thì A Ly mới cười hiền lành , đôi mắt nhìn về phía mặt trời hoàng hôn .

- Mặc dù ca ca có đại hồn nhưng không thể là vô định thiên hạ được , quỷ sinh ra xuất hiện dị tượng sản sinh đại hồn tùy theo sức mạnh giống loài mà có thể có thiên phú dị bẩm . Cha nói với huynh rằng huynh sẽ có sức mạnh ngang với một yêu quái cấp S ở tận những tầng dưới . Nhưng huynh muốn mạnh hơn nữa , vậy nên phải chăm chỉ luyện tập . 

- Tại sao vậy ? - Cô bé thắc mắc nghiêng đầu hỏi 

- Ca ca muốn bảo vệ giang sơn của tộc Bạch Hồ mà ông cha ta đã xây dựng và gìn giữ . Ca ca muốn mở rộng lãnh thổ , đánh dấu chủ quyền để có nơi làm ăn sinh sống cho những tộc dân ta , làm cho những bọn tộc quỷ khác bỏ ý định lâm le xâm chiếm . Không chỉ có thế , ta muốn những bọn quỷ ở tận cùng tầng 18 , thậm chí là cả Quỷ vương Satan cũng biết đến tộc Bạch Hồ ta , coi trọng tộc dân ta . Nếu được thì ta mong chúng ta còn vươn xa hơn cả tộc Vampire . 

A Ly nói rất hăng say , đôi mắt cậu sáng quắc như một ánh mặt trời thứ hai , không , nó còn rực rỡ hơn cả nhật nguyệt . Ánh sáng chảy xuống nước da trắng hồng , cung điện tinh xảo đằng sau làm nền , hệt như một bức tranh thủy mặc được người nghệ sĩ tuyệt vời nhất vẽ nên vậy . A Ly không hề hay biết , lúc này đây cậu trông đẹp đẽ như thế nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro