Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó, những ngày sau , thiên không đều là mưa. Có khi là một trận mưa rào, lúc lại là trận mưa giông, nhưng nhiều nhất vẫn là mưa phùn. Đến trời tuy rằng rất vô vị và tùy hứng mà vẫn có thể thay đổi thời tiết, ông ta thích mưa, liền đổ xuống chín chín tám mươi mốt kiểu. Thế mà yêu quái lại rất quái, hai huynh muội A Ly đã thật lâu chưa từng thay đổi tư thế. Một kẻ nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo không có một chỗ lành lặn, máu tươi hòa quyện cùng làn da trắng ngọc, càng làm nổi bật những vết thâm tím không chịu nổi, đôi mắt vô thần chỉ chăm chăm nhìn vào trần phòng giam, nếu không phải bờ ngực vẫn phập phồng, đôi mi vẫn run rẩy thì tôi đã nghĩ người con gái đó đã chết. Còn kẻ kia thì không khá khẩm được bao nhiêu, gương mặt trắng bệch, hai mắt hõm sâu, bờ môi thâm đen, người gầy như chỉ còn da bọc xương, quanh thân tỏa ra một luồng khí tức âm u , khiến tôi rất khó có thể hình dung  cậu bé A Ly như ánh mặt trời buổi ban trưa ngày nào với kẻ quái gở này là cùng một người. 

Không khí trong nhà tù vốn đã ẩm thấp tối tăm, giờ đây lại không có bất cứ một tia sinh khí , càng làm cho nó trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, không chỉ ở mặt ngoài mà còn len sâu tận trong tâm hồn. Tôi không biết đã nhìn hai người này bao lâu, chỉ biết mỗi lần thấy lại vô lực rời mắt đi. Đây là cảnh chiếu lâu nhất từ khi tôi bước vào thế giới này, dường như nó muốn tra tấn tôi, muốn tôi phải căng mắt để nhìn thật kĩ những ngày tháng sống như đã chết của Nhiên Nhiên và A Ly, lại giống  như chủ nhân thế giới chấp niệm quá sâu, nỗi khổ của lúc này đây quá lớn khiến nó không thể nào quên được, cũng không thể bắt mình lơ là đi những cảnh tượng đó. Dần dần tôi cũng đã hiểu vì sao, Diệp Nhi lại oán niệm sâu sắc đến như vậy, thậm chí kể cả khi tôi không thể trông thấy cách mà cô ấy rời đi thế giới này và trở về với trời đất nhưng trong lòng tôi vẫn rất nhẹ nhõm vì cuối cùng người con gái khốn khổ kia đã được giải thoát. Nhưng đó vốn chỉ là chuyện của sau này, còn hiện tại, thứ mà tôi hi vọng chỉ đơn thuần là một ai đó tốt đẹp có thể kéo hai kẻ đáng thương này bước qua cánh cửa của ngục giam và chạy thật xa , đến nơi mà tộc bạch hồ không thể với đến, một nơi mà họ có thể làm lại từ đầu . 

Tử Phong không nói, nhưng tôi biết điều này sẽ thành sự thật, bởi vì hắn sẽ không bao giờ chờ đợi thứ không có khả năng xảy ra . Và quả thực là vậy, cuối cùng cánh  cửa song sắt kia cũng đã mở ra. Diệp Phàm xuất hiện trước mắt A Ly và Nhiên Nhiên với mọi biểu cảm hòa quyện. Bàng hoàng có, phẫn nộ có, thù hằn có, thương xót và đau lòng cũng có . Trái ngược với cậu ta, A Ly chỉ liếc mắt, không có một tia xúc động, phải chăng thế giới này đã dìm chết đi những tình cảm vốn có của một yêu quái ? Nó tàn khốc đến mức làm cho ta hi vọng để lại tuyệt vọng, rồi dìm ta xuống ngàn thước thâm uyên. A Ly sẽ vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Phàm sao ? Tôi cứ nghĩ là sẽ có nhưng Tử Phong thì chỉ cười giễu. Hắn nói, thế giới này có tất cả, kể cả những thứ ta không ngờ tới chỉ thiếu mỗi từ " Nếu như" . Lúc này tôi mới bừng tỉnh.  "Nếu như" chỉ xuất hiện khi chúng ta không làm được điều gì đó và ngồi mong ước. Mà mong ước cách hiện thực xa lắm, ngay từ khi sinh ra đã không có cái gọi là công bằng nên cũng từ giây phút đó chúng ta đã ước ao " Nếu như....." . Nếu như Nhiên Nhiên không mắc bệnh , nếu như Huân Trì có thể gạt bỏ thù hận và tham vọng, nếu như .... 

- Ta đưa hai người ra ! - Diệp Phàm đã rất cố gắng làm cho bản thân phát ra ngôn ngữ, cái giọng gằn từng tiếng để cố áp chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng của cậu ta làm Nhiên Nhiên khẽ rung động ngón tay. Nhưng chỉ là một tiểu động tác mà thôi. 

A Ly không cười không khóc, chỉ bình thản đáp một chữ " được" , có lẽ đã nhìn thấy địa ngục trong địa ngục nên bản thân A Ly đã mất đi khái niệm tương lai. Diệp Phàm đưa hai người ra cũng tốt, không đưa ra cũng chẳng sao. 

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi lại rời mắt nhìn Nhiên Nhiên. Lúc này đây, đồng tử của Diệp Phàm cũng nổi lên từng tia máu, gân xanh cũng mạnh mẽ giật giật trên thái dương. Nhưng cậu ta cũng không ghét bỏ, chậm rãi bước đến bên người cô, bọc thân thể Nhiên Nhiên lại bằng áo choàng của chính mình, động tác tỉ mỉ mà cẩn thận giống như cô là trân bảo tuyệt vời nhất trên thế gian, kể cả khi trân bảo đó đã bị những kẻ đáng chết nhiễm một tầng ô uế. Tôi nhìn họ cảm thán:

- Diệp Phàm thật sự rất yêu Nhiên Nhiên. 

- Yêu không thôi cũng chẳng có tác dụng gì - Người đứng bên cạnh tôi vẫn vậy, hắn lạnh lùng thốt một câu , ngữ khí có chút nặng - Chung quy vẫn là phế vật. 

Nhưng tôi sớm cũng đã quen, chỉ mỉm cười nhợt nhạt. Tử Phong nói rất đúng, có nhiều người cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc, nhưng thực ra tình yêu chỉ đơn thuần là một yếu tố rất quan trọng không thể thiếu mà thôi . Tử Phong , hắn sống lâu lắm, lâu tới mức dùng thời gian của tất cả các kiếp sống của tôi lại cũng sợ là không bằng hắn, vậy nên hắn đã sớm nhìn thấu được một vài đạo lý ở đời, sống cũng trở nên nhạt đi, lạnh thêm. Có những câu chuyện tưởng chừng như rất cảm động , rất đau khổ, người ta xem một lần liền cảm thấy buồn, hai lần có lẽ sẽ cảm thán, nhưng mấy chục lần thì cũng chỉ còn lại một ánh mắt hờ hững . Tôi cũng không trách Tử Phong, cách đây mấy ngày tôi còn cho là mình sống rất nhiệt huyết, sống đầy tình cảm, có thể lên giọng nói thích hay không thích với hắn, nhưng giờ một câu tôi cũng không thể bật thốt ra. Chung quy ai cũng là kẻ đáng thương, Tử Phong cũng vậy, hắn sẽ chẳng bất lực như Diệp Phàm nhưng bởi vì mạnh mẽ hơn , trên vai hắn sẽ có thêm những trách nhiệm lớn hơn. 

Lại để tâm trí quay lại nhìn Diệp Phàm, bây giờ cậu ta đã mở khóa cho A Ly , giúp yêu quái ngồi bất động trong nhiều ngày ấy điểm lại vài huyệt vận động . Sau, lại cẩn thận bế Nhiên Nhiên lên, dường như không đành lòng nhìn thấy đôi mắt vô hồn kia, Diệp Phàm đành nhẫn tâm làm cho cô bất tỉnh. Hai thân ảnh nam nhân một trước một sau đi những đường hành lang u tối, ra được bên ngoài. A Ly đã lâu lắm không nhìn thấy được ánh sáng, lại bị nó đột ngột chiếu vào làm cho cậu theo bản năng nheo mắt lại. Ở góc độ của cậu mà nhìn, sẽ chỉ thấy một bóng đen mờ ảo đứng giữa quang minh, thân thể người này bị ánh dương tắm rửa, làm cho mỗi một tấc da thịt như đang phát sáng, đặc biệt là mái tóc bạc đặc trưng kia.  Hắn đứng đó như một vị thần, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ huyết khí tanh tưởi khiến người ta liên tưởng tới một đại ma đầu, trong chốc lát chính tôi cũng phải ngây người. Jun , hay chính là Tử Phong khi còn ở độ niên thiếu, đã không còn ngây thơ như những yêu quái đồng lứa, ngược lại càng làm người ta sợ hãi mà thần phục. Bây giờ hắn không còn vẻ kiệt ngạo như vậy nữa, ít đi một phần hung hăng, nhiều thêm một phần thu liễm, sẽ khó nhìn ra hắn là kẻ mạnh ngay cái nhìn đầu tiên, khí chất cũng cô đọng, khó có thể hình dung hắn là loại quỷ nào, mà những kẻ sâu không lường được như vậy là những kẻ nguy hiểm nhất. 

A Ly nhận ra Jun, cũng chậm chạp thốt lên một câu chào hỏi :

- Tiểu thất huynh . 

Jun là kẻ rất keo kiệt ngôn từ, cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn , thậm chí một cái gật đầu cũng lười cho. Nhưng Diệp Phàm thì lại sốt ruột giải thích

- Ta không có khả năng vào được thành, vậy nên tìm A Thất , nhờ hắn đến cứu các ngươi! - Ngừng lại, như sợ mọi người hiểu lầm cũng lại thêm một câu - Kì thật hắn đang ở rất xa, vượt năm tầng để quay về đây, nên.... không về kịp , các ngươi ...

- Không sao, thấy huynh , đệ đã rất vui - A Ly ngước mắt lên nhìn trời - Thời gian chẳng nhiều, huynh cùng Diệp Phàm đưa Nhiên Nhiên đi đi ! Huân Trì đến đây thì mọi chuyện sẽ vô ích.

- Xem ra ở đây ta bị coi thường - Tiểu Thất khẽ cười,  nhưng trong mắt lại không có ý cười, thản nhiên xoa xoa nhẫn bạc trên ngón tay, phun một câu - Đồ nhu nhược 

Tôi liếc mắt nhìn Tử Phong , rồi lại nhìn Tiểu Thất, trong lòng cảm thấy dạt dào ý tứ . Thì ra độc miệng là bản tính trời cho, không phải là thói quen hình thành qua cuộc sông hằng ngày. Nhưng trí khôn của tôi cũng khôn thể theo kịp suy nghĩ của hắn, không có gì liền mắng người khác là nhu nhược. Tôi thắc mắc rằng Tử Phong ,hắn quá hàm súc hay vốn không hiểu nghĩa của từ .

Nhưng hóa ra trên đời này vẫn có người kì ba, có thể hiểu được quỷ hút máu này. A Ly nghe xong thái độ không nóng không lạnh của cậu bất chợt rạn nứt. Nếu A Ly là do hoàn cảnh ép đến mức mất dần tình cảm thì Tiểu Thất chính là kiểu người mà thế giới tôn xưng là vô cảm, ngay từ trong khung hắn đã lạnh nhạt. 

- Xem ra không có gì là có thể qua mắt được huynh. Đệ đã tự cho mình che giấu rất tốt, kể cả người biết y thuật như Diệc Phàm

Bị nhắc đến, Diệp Phàm thất thần trong giây lát, sau cũng giật mình sợ hãi, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm A Ly như muốn từ chỗ cậu nhìn ra được cái gì.  Nhưng thật đáng tiếc A Ly chỉ gượng gạo cười

Tôi quay sang nhìn Tử Phong như thường lệ, không cần tôi nói hắn cũng rất phối hợp giải thích. 

- A Ly vì hiến một phần ba yêu huyệt, cơ thể có thể nói là chưa toàn thích nghi, thời gian nghỉ ngơi không đầy đủ, lao đầu vào giải quyết công việc, lại còn tự đốt yêu đan, trúng độc, thể xác suy kiệt mà tinh thần thì lụi bại, bằng đấy yếu tố đủ để cậu ta trở thành một phế vật. - Như sợ chưa đủ ấn tượng, Tử Phong nhấn mạnh - Một phế vật theo đúng nghĩa đen. 

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, điều tôi không hiểu chính là cuộc hội thoại của Tử Phong và A Ly, đó là một cuộc nói chuyện súc tích tới mức tôi cảm giác não bộ không đủ dùng. Vậy nên Tử Phong giải thích cái đó tôi cũng vẫn đơ ra, đành bỏ cuộc nhìn hắn lần hai

- Vấn đề là tại sao anh lại cảm thấy mình bị coi thường, tại sao anh nói A Ly là đồ nhu nhược ?

- A Ly là phế vật - Tôi nghe mà đầu rất đau, phải chăng Tử Phong rất hứng thú với từ này nên dùng nó với tần số tương đối nhiều ? - Chính hắn cũng tự biết điều đó. Nhiên Nhiên đã được Diệp Phàm bảo vệ, coi như tốc độ của hắn không tồi, nếu tôi yểm trợ liền dễ dàng ra khỏi cung. A Ly thì khó hơn, hắn lâu ngày không hoạt động, nhờ điểm huyệt đi lại có thể làm được nhưng vận động mạnh hơn sẽ khó khăn. Hắn bây giờ còn không đánh lại được một con yêu thú cấp thấp chứ đừng nói là cả đội quân bạch hồ của Huân Trì. Đương cũng vì vậy hắn tự coi mình là gánh nặng, sợ bản thân liên lụy nên mới nói để ba người rời đi. 

- Như vậy thì đâu có sai, A Ly trường hợp này quả thật có suy nghĩ diệt thân rất đáng trân trọng.

- Quá thừa thãi, hắn rõ ràng là khinh thường tôi. Đừng nói là đưa cả bốn người ra khỏi hồ tộc, ngay cả ra bằng cửa chính một cách ung dung đối với tôi là chuyện quá dễ dàng. 

- Anh định dùng cách nào, bay ?

- Quỷ chặn giết quỷ, ma chặn giết ma

- Đông như vậy, anh chắc gì đã lo nổi thân mình, chứ đừng nói là bảo vệ chu toàn cho bọn họ

- Vậy ra em cũng coi thường tôi - Giọng hắn không nóng cũng không lạnh, có lẽ hắn cũng không quá để tâm - Em không thắc mắc vì sao Diệp Phàm vào đại lao như vào chốn không quỷ à ?

- Vì sao ?

- Vì tôi giết hết bọn họ rồi. Đương nhiên là đi vào bằng cửa chính.

Tử Phong nói rất nhẹ nhàng, tựa như nói hôm nay bầu trời thật xanh. Tôi lặng yên không đáp, đó là sai sót của tôi, đáng nhẽ sau bằng đấy truyền thuyết về hắn từ miệng Haru, hay từ những người khác, tôi phải hiểu người đàn ông này quả thật là một tồn tại đáng sợ. 

Nếu coi cả cái địa ngục này giống như một vương quốc hệt như của thế giới loài người, thì cho dù giang sơn Hồ tộc có rộng lớn thế nào, nó cũng chỉ tương đương như một gia tộc nhỏ mà thôi. Và cũng sẽ có những con người kì ba, có thể một mình huyết tẩy một gia tộc trong đêm như mấy câu chuyện huyền bí của con người, loài quỷ hẳn cũng thế. Giang sơn to lớn nói quá loạn lạc thì không đúng mà nói yên bình cũng sai. Vì yêu ma quỷ quái phải giết lẫn nhau để sinh tồn, như vampire phải hút máu, hay quỷ thú phải ăn thịt,... vậy nên kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, quy luật như vậy, không loạn, không chém giết nhau thì đúng là phi lí. Chỉ cần là hai bộ tộc có quan hệ kẻ ăn thịt và kẻ bị ăn thịt thì đã đấu tranh không ngừng, chứ đừng nói là một xã hội tạm nham đâu đâu cũng có thể trở thành kẻ thù như ở đây. Nhưng dù thế nào, vẫn có những quy tắc không thể phá vỡ, chẳng hạn như trong một thành thị không được giết quỷ khác, những quy tắc đó do kẻ mạnh đặt ra, và phải đủ mạnh để có thể khiến tất cả những kẻ khác nghe theo, quỷ vương tồn tại như kẻ điều hành và quản lí thế giới này, chính là biểu tượng của sức mạnh tối thượng. Có những tộc quỷ ở tầng dưới còn muốn mạnh mẽ hơn Hồ tộc bao nhiêu lần, bọn họ vẫn phải khuất phục trước hoàng tộc thì đủ thấy những kẻ đứng đầu phải là những tồn tại viễn tưởng tới mức nào. Trong một thế giới quyền lực tượng trưng cho sức mạnh, ai cũng có thể leo lên đầu người khác, giết chết người khác, đưa nó vào một quỹ đạo cụ thể rất khó khăn, chưa kể đến bản thân cũng phải không ngừng tiến bộ nếu muốn bảo vệ vị trí của mình. Tử Phong thân là hoàng tộc, huyết tẩy tộc Bạch hồ có thể rất dễ dàng theo đúng nghĩa đen của nó, đó là điều tôi đã vô tình bỏ qua. Còn A Ly, có lẽ cậu ta không biết Tiểu Thất là ai, cũng có lẽ đó chỉ là lí do ngụy biện cho một hành động như nhược nào đó, dường như tôi cũng đã mơ hồ nhận ra. 

- Còn về nhu nhược, A Ly nói ba người rời đi, chẳng khác gì nói cậu ta ở lại, ở lại cứng đối cứng thì chỉ có chết. Căn bản lý do cậu ta lựa chọn hi sinh thực ra là vì không muốn tiếp tục sống nữa mà thôi. Không đủ can đảm đối diện hiện tại và tương lai, nói nhu nhược là còn nhẹ nhàng. 

Tử Phong nói đúng, thật vậy, quả cảm nhất chính là cố gắng sống, chỉ cần còn sống, còn mục đích thì ắt sẽ có dũng khí làm những điều phi thường. Sau cùng tôi nhận ra, A Ly hoàn toàn chưa từng làm tổn thương Huân Trì, đồng nghĩa với việc dường như cậu ta chưa từng có ý định muốn trả thù hay thực hiện ước mơ. Không. Cậu ta đã từ bỏ ước mơ lâu rồi. 

- Tôi đột nhiên nhớ ra vài lời khi A Ly quỳ xuống cầu xin Lão Mộc, cái gì mà "không thể tìm cách dối lừa bản thân nữa , cũng mệt mỏi với những chuyện trước mắt rồi . Ta muốn tất cả liền có thể bình bình an an mà sống tiếp , không lo nghĩ cái gì nữa ". Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó rõ ràng có ẩn ý khác, không thể chỉ gói gọn ở việc muốn Nhiên Nhiên sống tốt cả.

- Đúng là vậy - Đôi mắt màu xanh chàm nhìn chằm chằm vào tấm lưng của A Ly phía trước, dường như đối với Tử Phong, A Ly là một sự thất bại - Hắn đã biết âm mưu của Huân Trì, nhưng lại tin tưởng rằng Huân Trì sẽ không làm việc phản bội hắn. Đó chỉ là tự lừa dối, chính hắn cũng biết điều đó. Nếu thật sự Huân Trì thiện lương như vậy, hắn đã chẳng ngầm xây dựng lực lượng, còn muốn lấy Vân Tiên Mỹ. Rõ ràng khát khao quyền lực đến mức xem nhẹ hạnh phúc của chính mình, còn trông mong gì khi Huân Trì muốn đảo chính ? A Ly hắn, luôn quá nhân từ đến nhu nhược, cái gì cũng muốn chu toàn cho thật tốt, nghĩ rằng dùng tình cảm để cảm hóa người khác, muốn thuyết phục Huân Trì. Nhưng rồi thì sao ? " Huynh sẽ thành thân cùng Vân Nhi " , haha 

Tử phong bật cười, nụ cười chế giễu, giống như hắn vừa xem một vở hài kịch, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy hắn dùng nụ cười đó để che đi những tổn thương nhỏ nhặt của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, bất giác tôi đưa tay nắm lấy tay Tử Phong, mắt lại nhìn về phía trước, nói với hắn bằng một cái giọng tựa như đang bàn luận chuyện về bữa tối ăn gì vậy 

- Cảm xúc mãnh liệt như vậy, xem ra anh cũng không phải thật sự vô tâm.

Tử Phong ngẩn người, dường như đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn ngẩn người. Mãi sau mới thấy hắn đáp

- Dù sao đây cũng là nhóm quỷ đầu tiên tôi coi là có quen biết thân thuộc, nhìn không vừa mắt bọn họ như vậy. 

- Tôi cũng nhìn không ra anh là kẻ quan tâm người khác. Thật chẳng giống như anh đang thương tâm gì cả.

- Không có thương tâm, chỉ cảm thấy khó chịu với những thất bại của bọn họ. Rõ ràng có thể chọn con đường tốt hơn, lại tình nguyện sát hại lẫn nhau. 

Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng di chuyển của một lượng lớn quỷ, không những vậy, Huân Trì từ trên trời đáp xuống ngay sau lưng Tiểu Thất. Vì Tiểu Thất và A Ly đứng đối diện nhau, chúng tôi lại đứng sau A Ly, nên rất dễ dàng nhìn ra biểu cảm của Huân Trì. Hắn trông rất trầm trọng, mày nhíu chặt, mắt đanh lại, đến cả đôi tay cầm Bát Nhĩ Kỳ, phải, cây cung bảo vật của Hồ Tộc, cũng nắm thật chặt.

A Ly thấy hắn, đôi mắt đạm mạc hoàn toàn không còn bất cứ kháng cự nào, nhưng khi nhìn thấy Bát Nhĩ Kỳ thì môi lại mím thật chặt, rồi lại chậm rãi buông ra. Tôi biết được biểu cảm này là vì tôi đã bước lên trước, đứng sánh đôi với A Ly, thay vì đứng sau lưng hắn. Trong khi đó Diệp Phàm mắt lại đỏ ngầu, mặt cũng hồng đến độ tưởng chừng xuất ra cả huyết, hận thù nhìn về phía Huân Trì. Người duy nhất bình thản tựa như không hề hay biết có người đứng sau mình là Tiểu Thất, hoàn toàn không chút thay đổi

- Tiểu Thất đệ, hoàng cung Hồ tộc không phải chốn không người đệ muốn đến thì đến muốn đi thì đi, càng không phải nơi muốn cướp người liền cướp người. 

Huân Trì giọng cực kì nghiêm túc, thực ra thì khi tôi nhìn thấy Bát Nhĩ Kỳ, tôi đã hiểu vì sao hắn lại có vẻ ngưng trọng như vậy. Có lẽ Tiểu Thất là kẻ khó đối phó đến mức hắn buộc phải dùng đến vũ khí trân quý này. Một bên A Ly, tôi cũng đã đoán được năm, bảy phần suy nghĩ của hắn. Có lẽ hắn đã thật sự buông bỏ nhưng khi nhìn đến bảo vật đã từng do gia đình mình bảo vệ lại tùy tiện nằm trong tay Huân Trì, như một thói quen nghĩ rằng nó thuộc về gia đình nên rất khó chịu, sau lại nhận ra mình vốn dĩ không có tư cách đó, càng hiểu rằng giờ Huân Trì là tộc trưởng, gặp một kẻ thù có nguy cơ ảnh hưởng đến tộc Bạch Hồ, hắn cầm Bát Nhĩ Kỳ là chuyện hiện nhiên nên cũng tự động nghĩ thoáng hơn. 

Tiểu Thất nghe xong lời của Huân Trì, không nhanh không chậm quay lại, vẻ mặt thản nhiên

- Ta tưởng nó là chốn không người - Ngừng một lát, lại nói - Căn bản, ta muốn đi đâu ngươi cản được sao ?

Huân Trì không dễ tức giận chỉ bởi đôi ba câu như vậy, nhưng binh lính đằng sau đã phẫn nộ. Tại sao ư ? Từng câu từng chữ của Tiểu Thất, nếu đặt địa vị hắn là Jun, vậy thì hoàn toàn hợp lí, tuy nhiên ngoại trừ tộc trưởng, Hồ tộc chẳng ai biết hắn có địa vị như thế nào, thậm chí ngoài Huân Trì và gia đình A Ly cũng chẳng ai biết Tiểu Thất là Vampire, thì quả thật lời hắn nói bấy giờ cho thấy sự ngông cuồng, coi thường bọn họ. " Rõ ràng là chốn không người" , câu nói này đúng, khi mà Tiểu Thất và Diệp Phàm vào đây một cách ung dung, quang minh chính đại đi từ cổng chính. " Không người " là thật, vì căn bản chẳng kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ tiến bước, những kẻ đó sợ rằng chỉ mở miệng hô đã chết một cách tức tưởi thì quả là vào "Chốn không người" chẳng sai.

- Hỗn xược, ngươi nghĩ mình là ai ? - Từ trong đám lính tách thành hai hàng, Vân Tiên Mỹ đi đến, đứng ngay cạnh Huân Trì. Giọng nói của nàng ta thật sự có tính kích thích rất lớn, tôi tự nhận mình là một con người khó ghét một ai, bởi vì tôi nghĩ, ghét ai đó chẳng khác gì đang quan tâm người đó. Chẳng phải để ý người ta nên mới dễ dàng tìm ra những điểm không hợp, càng ghét tức là càng để ý hay sao ? Thế nhưng mà có những chuyện quả thật chẳng cần mình phải dụng tâm quan sát nó cũng đập ngay vào mắt, Vân Tiên Mỹ khiến tôi không thể ngừng ghét dù rằng tôi thật sự chưa từng quá chú tâm vào nàng ta bất cứ điểm gì. Ngay cái cách nàng ta xuất hiện trong thời điểm này cũng không thích hợp, nói thô tục hơn là vô duyên đến kì lạ. 

Nàng ta vừa cất lời, chưa nhìn thấy người mà cả mấy người đàn ông đã tỏ thái độ rõ ràng. A Ly nắm chặt tay, giống như chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể một nhát giết chết Vân Tiên Mỹ. Huân Trì dường như rất khó chịu, tuy chỉ là thoáng qua vì hắn đã nhanh chóng ép nó xuống nhưng quả thật tôi đã nhìn thấy tia gì đó chán ghét trong mắt hắn. Tử Phong khẽ nhướn mày, không phải vì để ý câu nói kia mà là bởi sự xuất hiện quá mức chói lóa này. Một người phụ nữ kiêu căng nhưng đầu óc lại bã đậu hẳn là người hắn ghét nhất. Nàng ta bước ra như một vị thần, giữ một đám người chuẩn bị chém giết lẫn nhau, chẳng khác gì nhảy ra làm bia thịt bất cứ lúc nào. Đáng buồn là, chắc chắn Huân Trì sẽ không để nàng ta bị làm sao, và tôi đoán rằng nếu chuyện gì đó xảy ra nàng ta hẳn sẽ hét lên như một con heo bị chọc tiết. Thật sự phá hỏng phần lớn bầu không khí, dường như nàng ta còn không biết sự có mặt của mình là một sai lầm. Càng nghĩ tôi càng cảm thán, Vân Tiên Mỹ quả đúng là một con người ranh ma, chẳng qua chỉ ranh ma đối với những việc vặt vãnh của đàn bà hoặc giả là nàng ta thật sự thông minh, thiếu sót nằm ở đánh giá sai về Tử Phong và tự tin quá mức. Nàng ta hẳn nghĩ rằng, với một Bát Nhĩ Kỳ, một đại hồn, một đội quân tinh nhuệ thì cho dù Tử Phong có giỏi đến mấy cũng bại trận, nàng ta chỉ cần bước ra làm công tác "cáo mượn oai hùm" sau đó sẽ an toàn rút ra khỏi nơi này. Nếu như Vân Tiên Mỹ thật sự nghĩ như vậy, tôi cho là nàng ta cũng không quá mức tệ hại. 

- Cô hồ ly này cũng thật kì ba - Đúng, quả thật rất kì ba, tôi đột nhiên cảm thán, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có đáp lại

- Tôi không thích cô ta

Tử Phong bất động thanh sắc nhìn, dường như hắn cũng chỉ đang nếu cảm nhận đơn thuần, cũng không chờ đáp lại

- Tôi cũng không thích. 

Nhưng liếc nhìn người phụ nữ vừa lúc nãy còn cao giọng, bây giờ cũng im bặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tiểu Thất, lòng tôi cũng sáng tỏ, lộ liễu như vậy chắc Tử Phong cũng khó chịu

- Nàng ta lần đầu nhìn thấy anh sao ?

- Có lẽ 

- Cái nhìn đó khiến anh phản cảm sao ?

- Sao em nghĩ vậy ? 

- Dường như đàn ông không thích phụ nữ quá trắng trợn lộ liễu, cảm giác họ không đủ nội hàm, lại suy nghĩ nông cạn. 

Tử Phong nghe xong cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ, hắn dường như không muốn trả lời, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó mà đáp

- Tôi không biết, chắc chỉ là đa số.

- Đa số ? 

- Về sự trắng trợn, so với em, cô ta chẳng là gì.

Ý là gì ? Trong lòng tôi không hiểu. Nghĩ mãi mới rụt rè hỏi lại

- Chẳng nhẽ anh thích những người phụ nữ chủ động ? 

Thay vì nói lộ liễu, tôi lựa chọn từ ngữ hợp lí, nói về bản thân thì vẫn nói dùng từ tốt đẹp một chút. Tử Phong bật cười nhẹ, từ chối trả lời.

Ở bên kia, Huân Trì đã cau mày hỏi Vân Tiên Mỹ vì sao nàng ta lại đến đây, đáp lại hắn là một nụ cười tự tin. Nàng ta nói tò mò muốn xem kẻ nào gan hùm dám khiêu chiến quyền uy của Huân Trì. Khi tôi nghĩ về câu " Ngươi nghĩ mình là ai ?" tôi đột nhiên muốn cười trộm người bên cạnh, hắn quả thật dễ bị người khác coi thường. 

- Nhìn ngươi như vậy, hẳn là cùng tộc, nể tình đồng bào, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta sẽ tha chết cho. 

Vân Tiên Mỹ quay lại cao giọng với Tiểu Thất, nhưng ít đi mấy phần hung hăng. Tôi hiểu vì sao cô ta nghĩ Tiểu Thất là đồng bào, Haru từng nói, rất ít tộc quỷ có gương mặt dễ nhìn, chữ dễ nhìn này đánh giá theo thẩm mĩ con người. Thực ra loài quỷ cũng có thẩm mĩ riêng, có những con quỷ càng đáng sợ, da mặt càng ghồ ghề càng trông đẹp mắt, đó là đối với loài phổ thông. Loài cao cấp cấp hơn như yêu thú, thì bản thể càng uy vũ, cao to, mạnh mẽ thì càng đẹp, nhưng ít loài yêu thú để bản thể ra ngoài cho kẻ khác nhìn, nó giống như đưa giấy chứng minh công khai toàn thiên hạ rằng hắn là loài gì, việc này chỉ tổ rước họa vào thân. Kẻ yếu có thể vì biết hắn là yêu thú gì đó nên sợ hãi lẩn trốn càng nhanh, nhưng thiên địch của hắn thì đến lại càng đông. May sao, với những kẻ có bản thể mạnh mẽ tỉ lệ thuận với giá trị nhan sắc khi ở trạng thái hóa hình người càng cao. Vậy nên đối với những loài có hai hình dạng, bọn họ cực để ý nhan sắc bên ngoài. Tuy nhiên còn phải tùy thuộc vào từng loài. Chẳng hạn như tộc hồ ly, trời sinh là vưu vật, cả đực lẫn cái, rõ ràng hóa hình người đẹp phải biết, nhưng thực tế không phải kẻ nào cũng mạnh mẽ. Vì sao ư ? Muốn chuẩn xác, chỉ có người cùng tộc mới nhận định được, vì họ mới đánh giá đúng đâu là chuẩn mực của cái đẹp, mới thấy ai đẹp hơn ai. Đa số tộc hồ ly đều là người dễ nhìn, nhưng trong đó vẫn nổi lên những gương mặt tựa ngọc ngà, như A Ly hay Huân Trì, những kẻ đó mới là kẻ mạnh của tộc hồ ly. Vậy nên Vân Tiên Mỹ hiểu nhầm Tiểu Thất quả thật không sai. Khó lòng tìm đâu được người có gương mặt như hắn mà chỉ là một con yêu thú bình thường, chỉ có thể là từ tộc sản sinh yêu thú mĩ lệ mà ra. Hắn so với người trong tộc cũng quá tuấn tú, đương nàng ta càng để ý, mặc định hắn đúng là người mạnh, mà kẻ như vậy chết quá đáng tiếc. 

Chỉ là buồn thay, Tử Phong xuất thân cũng không phải từ bọn quỷ yêu bậc trung như bọn họ. Haru nói, có một vài tộc quỷ, sinh ra đã mang hình hài con người, những tộc như vậy, thường có những dị năng hiếm có, nếu không phải là kẻ toàn năng đến đáng sợ như vampire thì cũng có những năng lực làm người khác vừa nể sợ hoặc đề phòng như quỷ ngộ tâm, hay tộc phù thủy... Đương nhiên yêu thú cũng có cấp cao, như mấy đứa con nhà Quỷ vương, nếu Huân Trì là bạch hồ mang đại hồn, kích thước bản thể cùng lắm chỉ cao khoảng ba, bốn trượng ( một trượng = 3,33m) thì hoàng tử Kai - một khuyển yêu so với một toà nhà ba chục tầng còn cao hơn. Hay cửu vĩ bạch hồ, tổ tiên của bọn họ, là hai bức tượng tôi từng nhìn thấy khi ngày đầu Tiểu Thất đến đây, đó là yêu thú cấp bậc huyền thoại. 

Chung quy lại, thẩm mĩ của bọn quỷ chỉ xoay quanh việc bạn có mạnh hay không. Quỷ phổ thông xấu xí tới mức nào, thì nếu hắn mạnh vậy hắn đẹp, quỷ trung cấp vẻ ngoài mĩ lệ, tương đương bản thể uy vũ, mạnh mẽ, suy ra hắn đẹp. Quỷ có hình dáng nhân loại, có dị năng đặc biệt, hắn đẹp. Còn con người thì lại có quan niệm khác, nếu bạn có tài nhưng mặt bạn xấu thì bạn xấu. Bạn có tốt bụng nhưng dáng người bạn không đẹp thì bạn xấu. Nếu bạn vô dụng, nhưng có túi da đẹp, cuộc sống của bạn đôi khi như nước chảy mây trôi, thông minh một chút thì chẳng cần quá lo nghĩ, may chăng là suy tính xem cần làm gì để phát huy hết vẻ đẹp của mình. Đương không phải cái gì cũng tuyệt đối, sẽ có những ngoại lệ, nhưng nhìn chung đa số đều là như vậy cả. Bởi lẽ những thứ nội hàm như tài năng hay đức tính, chúng ta làm sao có thể ngay cái nhìn đầu tiên liền nhận ra, nhưng túi da thì đúng là dễ thu hút người khác hơn, bởi nó đập ngay vào mắt. Con người có ham mê với cái đẹp, cái đẹp rất đa nghĩa, đa dạng, có thể là vẻ đáng yêu, có thể là vẻ diễm lệ, tùy sở thích mà thẩm mĩ khác nhau, quan trọng là gặp đúng ngươi có vẻ ngoài hợp mắt mình thì sẽ dễ sinh hảo cảm và thiên vị hơn những người khác.

Quay lại vấn đề của Vân Tiên Mỹ, tôi đột nhiên nghĩ mình sai rồi, người phụ nữ này thực ra không ngu ngốc, thậm chí nàng ta còn có phần khốn khéo. Huân Trì giờ đã là tộc trưởng, buộc phải có phong thái tộc trưởng, có những việc, những câu nói hắn không tiện nói ra, giống như những câu Vân Tiên Mỹ vừa nói. Quả thật xét trên góc độ nào đó, hai câu nói kia cũng hợp tình hợp lí, nhưng nếu để Huân Trì nói, chẳng khác gì hắn đang thể hiện sự kiêu căng của tộc trưởng và tính tình nóng giận cả, dù chưa chắc hắn đã là người như vậy. Tuy nhiên câu nói đó cho một người khác nói, ngược lại có vài phần tôn lên vị trí của hắn, kiểu như là vua thì không chấp nhặt tiểu nhân, chấp nhặt những kẻ đó chỉ xứng là một ả đàn bà hay một hầu cận mà thôi. Nhưng nếu để một tên lính nói, như vậy thì lại khác, binh lính chức vụ quá thấp, nói mấy lời của bề cao hơn như " hỗn xược" hay " tha chết " với Tiểu Thất và A Ly lại giống như một trò hề của những kẻ không biết tự lượng sức. Dù không biết Tiểu Thất như thế nào, nhưng nhìn vẻ ngoài của hắn, lại thêm có quen biết Huân Trì và A Ly chứng tỏ không phải kẻ xoàng xĩnh. Hay A Ly, là đại hồn nổi tiếng khắp tộc, lẽ nào có thể dễ bề khinh bỉ bởi một tên lính quèn. Nhưng nếu là Vân Tiên Mỹ thì khác, nàng ta mạnh hay không tạm thời bỏ ngỏ ở đó, nhưng thân phận là phu nhân tương lai của tộc trưởng, có tiếng nói nhiều hơn. Nàng ta ở đây rất hợp lí, chí ít mấy câu nói nghe xoàng xĩnh đôi khi cũng có thể làm giảm ý chí định thủ. Mặc dù tôi không nghĩ Tử Phong để mấy thứ này vào trong màng nhĩ. 

- Dường như chúng ta có hiểu lầm - Khóe môi Tiểu Thất hơi dương lên, nhưng nụ cười lại không chạm đáy mắt - Đâu phải cướp mà đầu hàng hay không, ta chỉ là đưa người đi thôi.

Diệp Phàm nghĩ đến cái gì, vốn im bặt đột nhiên lại mở miệng chen ngang 

- Nói chữ " Cướp " là đánh giá cao bọn họ quá.

Có lẽ ở đây chỉ có Diệp Phàm mới biết Tiểu Thất là ai, lời hắn nói tôi có phần đồng tình. Ít nhất đây cũng là kẻ biết nhiều hơn những kẻ khác, cách đánh giá cũng sẽ đúng hơn một chút.

 "Chốn không người" sao có thể gọi là "cướp" , cướp gần giống như hành động giằng co, ai có cướp được là của người đó, hoặc mất một lực để lấy trực tiếp đồ vật từ tay người khác và người đó rõ ràng phải biết. 

Khác với " trộm", là âm thầm đem vật nào đó lấy đi mà không ai biết. 

Còn " đưa đi" trong câu này có nghĩa là quang minh chính đại đưa cái gì đó đi. Thường cái đó vốn dĩ thuộc về người đó, mọi quyết định đều nằm trong tay kẻ đó, hoàn toàn không mất công sức chiếm đoạt từ kẻ khác. Nói đơn giản là Tử Phong vốn dĩ chẳng để bọn họ trong mắt, Huân Trì có cầm Bát Nhĩ Kỳ thì cũng chẳng có đủ năng lực chiếm đoạt từ hắn và hắn cũng chẳng mất sức để cướp về, vậy nên không thể coi là cướp, chỉ nên coi là hắn mang người của hắn đi thôi.  Cái này rõ là ....

- Thời niên thiếu anh thật ngông cuồng- Là một câu cảm thán, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất sảng khoái, giống như uất ức lâu ngày được người ta đòi lại hộ mình, rất hả hê. Tôi đã hiểu vì sao người ta thích ngạo mạn, thích " cáo mượn oai hùm", thích đứng cùng kẻ mạnh. Bởi vì cảm giác ấy, cảm giác mình như người chiến thắng, vả miệng những kẻ làm bản thân tủi hờn. Mặc dù tôi chẳng bị gì cả, nhưng chung quy tôi vẫn rất ngứa mắt đôi cẩu nam nữ này.

- Tôi có thể coi đó là một lời khen - Hắn hơi ngẩng đầu, đánh ánh mắt về phía bầu trời, khóe môi dương lên một nụ cười tự mãn, hệt như một đứa trẻ làm tốt được khen. Ánh nắng chiếu lên đôi mắt hắn, ánh nắng đầu tiên sau những ngày mưa giông, lấp lánh hào quang. Nụ cười đó thật đẹp, nó làm tôi cảm thấy thân thiết, thì ra Tử Phong của tôi vốn cũng có mặt gần gũi. 

Tôi bất giác lùi về sau, để có thể thấy cả bóng lưng của hắn, tôi đoán, nếu không có chuyện gì xảy ra, đây có thể là bóng lưng sẽ che chở tôi cả đời. Vì vậy tôi cũng cười, cũng là một nụ cười tự mãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro