Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện tôi phải thú nhận, tôi không phải là một cô gái thiện lương. Tôi nghĩ vậy. Bởi vì tuy không có ham mê giết chóc nhưng tôi cũng không coi đó là chuyện gì ghê gớm đáng phải lên án. Tôi luôn nghĩ, nếu ác quỷ thật sự có thật, mà hình như là có thật, thì con người cũng không nên cảm thấy bất hạnh, cho dù nó có tàn sát nhân loại bạo ngược đến mức nào. Ác quỷ xấu xa sao ? Không, làm gì có tốt hay xấu. Khi mà con người vì nhu cầu bản thân mà giết hại các loài động vật khác, chúng ta ăn thịt lợn, thịt bò, .... có mấy ngàn phương thức chế biến chúng, có khác gì ác quỷ giết người để ăn đâu. Chẳng qua chúng ta luôn là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở nhân giới, nên khi gặp kẻ đứng trên cao hơn chúng ta sợ hãi, chúng ta lên án nó. Chúng ta luôn có ngàn cách để bào chữa, để cho mình là đúng, nhưng nếu một ngày ta nhận ra mọi thứ căn bản chỉ là ta tự lừa mình, tự biến mình thành cái gì đó tốt đẹp, cho phép mình cao cấp hơn những loài khác rồi đột ngột phát hiện mình chẳng qua nhỏ bé không khác gì con kiến. Vậy nên tôi không tự cho mình là kẻ lương thiện, vì tôi không hiểu nghĩa của lương thiện. Nó là gì, là tình cảm tốt đẹp con người dành cho con người, còn loài khác thì không ? Nếu vậy, quỷ cũng lương thiện, có những lúc bọn chúng cũng quý mến đồng loại, động vật cũng lương thiện, thực vật cũng lương thiện, vạn vật đều lương thiện. 

Cũng vì thế, tôi chưa từng sợ hãi Tử Phong, hắn đối với tôi rất tốt. Tôi không ca ngợi lạm sát kẻ khác, nhưng cũng không kì thị. Bởi vậy cho dù trước mặt tôi là một màn gió tanh mưa máu, tôi cũng cảm thấy nó chẳng có gì cả. 

Tử Phong có sát nghiệp rất nặng. Tôi đoán vậy, vì tôi không biết quỷ bình thường giết chóc bao nhiêu mới được coi là sát nghiệp. Nhưng khi tôi nhìn hắn, giống như tu la hiện ra trước mắt. 

Hắn khi đó mới ở độ niên thiếu, nhưng phong thái ung dung, nụ cười tàn độc , tà khí vờn quanh lại tôn hắn thành một con quỷ thật sự, một đại ma đầu. Dưới chân hắn, những vòng tròn kình phong màu đỏ tươi như máu chuyển động với tốc độ chóng mặt, hắn bước đi đến đâu, kình phong lại tụ tập tới đó, hệt như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ dưới chân. Khí tràng của hắn vừa hiển lộ, vạn vật như ngộp thở, héo tàn. Có những con quỷ tinh thần yếu lập tức thất khiếu, chết ngay tại chỗ. Tất cả những kẻ ở đó, dường như cảm giác có cái gì bóp nghẹt cổ họng, mặt tái mép. Một đội quân hoàng gia tuy không nhiều nhưng số lượng đông đảo, mới khi nào còn hùng dũng oai vệ bây giờ lại sợ hãi lùi từng bước, từng bước. Như thể phía trước họ, một con quái vật vừa xuất hiện chuẩn bị làm thịt bọn họ. 

Tiểu Thất vươn tay ra phía trước, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhìn trông đẹp đến cao quý, như có một lực hút vô hình lập tức đem Vân Tiên Mỹ đến ngay trước mắt. Động tác này của hắn phá tan toàn bộ ý định lui về đằng sau đoàn binh, chuẩn bị tẩu thoát của nàng ta. Cần cổ trắng nõn của Vân Tiên Mỹ bị hắn nắm như nắm một đồ vật, đưa lên trên không. Nàng ta cố gắng giãy giụa, cổ họng thốt ra những âm thanh the thé. Nhưng dường như Tử Phong hoàn toàn không coi nàng ta là gì cả, đôi mắt màu tử lam dần chuyển sang đỏ như máu, hắn nhoẻn miệng cười. Nụ cười này kết hợp với huyết đồng kia trên nền da trắng của quỷ hút máu làm hắn trở nên diễm lệ, quá mức chói lóa nhưng ở một phương diện nào đó, hắn trông thật kinh tủng. Khóe miệng dương một độ cong lớn, tựa như lúc nào cũng có thể ở miệng cắn đứt đầu Vân Tiên Mỹ. Nàng ta sợ hãi đến mức quên cả giãy giụa. Nhưng tôi đoán, Tử Phong sẽ không thô lỗ như vậy, cái kiểu cắt nát cổ thiếu nữ nhìn thế nào cũng giống mấy con trí tuệ thấp chỉ biết cắn xé và ăn thịt.

Từ đằng xa, Huân Trì bất chấp áp chế về đẳng cấp mà cắn răng giương cung lên, hướng Tiểu Thất bắn tới. Khoảng cách không xa nhưng hắn phải dùng hết toàn lực. Mà ở đằng này, Tiểu Thất như say mê đến mức không để ý đến mũi tên sáng loáng đang bay về phía mình, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía Vân Tiên Mỹ. Lúc đó trái tim tôi như bị treo lên, đến đập cũng ngừng, theo bản năng hô to

- Cẩn thận.

Tiểu Thất vốn dĩ không nghe thấy, nhưng tay còn lại đưa lên, chỉ về phía trước. Khi mũi tên bay đến, chạm vào ngón tay trỏ của hắn thì đột nhiên tan vỡ, cùng với đó là một tiếng động rất nhỏ cũng vang lên hòa cùng âm thanh như thủy tinh vỡ của mũi tên. Đó là tiếng xương bị bẻ nát, nát hoàn toàn. Hắn thả tay cầm cần cổ Vân Tiên Mỹ ra, nàng ta bịch xuống đất, cái đầu vẹo về một hướng kì dị, cổ mềm oặt, xẹp lép. Một cái bóp, hắn không chỉ làm nát xương, hắn còn làm nát thịt, nhưng lại không hề làm da bên ngoài tổn thương hay có vết bầm tím.

Huân Trì trân trân nhìn Tiểu Thất, tất cả mọi người đều rơi vào khoảng lặng, đến tiếng hít thở cũng không có. Nếu trước đây bọn họ cứ lùi dần về hay khiếp sợ cảm giác áp bức từ khí tràng của Tiểu Thất, luôn ít nhiều có tiếng kim loại va chạm, thì bây giờ như toàn bộ đều chết lặng. Chết lặng vì mũi tên vàng được bắn từ Bát Nhĩ Kỳ không những không làm tổn thương hắn, mà còn tan tành tựa như chưa hề được bắn ra. Chết lặng vì Vân Tiên Mỹ chỉ bằng một cú bóp liền cứ thế mà đi. Yêu quái có khả năng phục hồi rất đáng sợ, cho dù vết thương có nặng đến mấy, chỉ cần yêu đan còn lành lặn liền hoàn toàn có thể trở lại như ban đầu. Nhưng nàng ta cứ thế chết, vậy chỉ có một lí do, nàng ta đã bị bóp nát yêu đan. Yêu đan quả thật là tử huyệt của yêu quái, cũng là nơi tích trữ sức mạnh, bảo vệ yêu đan luôn là nhiệm vụ hàng đầu của bất cứ sinh vật nào ở địa ngục này. Nhưng đại đa số chúng không mạnh tới mức có thể đem yêu đan ra khỏi cơ thể và giấu đi đâu đó an toàn, vậy nên chúng chỉ giấu yêu đan vào chỗ nào đó trên cơ thể và bảo vệ bộ phận ấy khỏi những thứ khác tấn công. Tuy nhiên tìm được nó cũng mất khá nhiều công sức, có nhiều quái vật thân hình kì dị, đặt yêu đan ở những chỗ cũng rất kì dị, vậy nên muốn giết kẻ nào đó bằng một nhát là quá khó khăn, trừ khi biết trước vị trí của yêu đan.

 Và khi binh lính hồ tộc nhìn vào đôi mắt đỏ như máu kia, bọn họ đã biết mình xong rồi. 

Vampire - tộc quỷ mạnh nhất địa ngục chỉ sau quỷ vương Satan, kẻ yếu kém nhất trong bọn họ là những huyết nô do chính bọn họ chuyển hóa thành bán vampire để phục vụ máu cũng có thể làm mưa làm gió một phương. Tộc quỷ này so về số lượng với tộc khác thì ít đến thảm thương, ngay cả bạch hồ tộc được coi là một bộ tộc ít thành viên cũng có lãnh thổ trải dài mấy ngàn dặm, con dân cũng lên đến mấy vạn yêu khẩu, mà số lượng vampire khắp địa ngục, tính cả bán vampire cũng chưa bằng một phần vạn hồ tộc. Vì bọn chúng cực khó sinh, càng thuần chủng càng khó sinh. Nhưng đổi lại, bọn họ có chỉ số sức mạnh trên cả mơ ước, từ thể chất đến số lượng dị năng, từ sức mạnh vật lí đến sức mạnh pháp thuật đều rất lí tưởng. Mỗi một bộ phận trên cơ thể Vampire là trân bảo, ngay cả khí tràng cũng đủ bóp chết những yêu quái cấp thấp. Nếu quỷ Satan là đế, bọn họ chính là vương. Một trong "Tam đại ma nhãn "của địa ngục - Huyết đồng với khả năng nhìn thấu được các chuyển động vật lí bản chất, có thể nhìn thấy những dòng chuyển động ma khí sâu trong kinh mạch đối phương từ đó nhìn được cả vị trí yêu đan. Chỉ cần bằng đó, trừ khi ngươi là một con yêu quái bậc cao có những bí thuật lừa gạt đôi mắt này hoặc có thể đem yêu đan chính mình đào ra khỏi cơ thế, nếu không, ngay từ lần đầu tiên ngươi đã định sẵn phải chết. Đừng nghĩ rằng quỷ hút máu biết được vị trí yêu đan thì cũng không thể làm gì, chỉ cần bảo vệ tốt chỗ đó là được. 

Sai lầm.

 Đối đầu với Vampire trong tình trạng bị lộ tử huyệt ? Đó chính là chuyện cười, bởi vì bọn chúng có ngàn cách bóp nát tử huyệt của ngươi. 

Nếu không phải Vampire số lượng ít ỏi, mất đi một con quỷ chính là mất đi một lực lượng quan trọng đồng thời cũng là vì sự áp chế từ Quỷ vương thì có lẽ bây giờ địa ngục này chỉ được coi là túi máu cho bọn họ. Tuy Vampire không thể quá càn rỡ, bọn họ còn phải nhìn chằm chằm xem động tĩnh của những tộc quỷ cấp cao khác có liên kết với nhau đối phó với bọn họ hay không, nhưng có những việc nằm ngoài pháp luật vampire vẫn có thể làm được. Lạm sát mấy trăm bạch hồ trong tổng số mấy vạn, vào mắt những tộc quỷ cấp cao tầng dưới thì cũng chỉ coi là trò tiêu khuyển rảnh rỗi của vương hầu mà thôi. Sẽ chẳng có kẻ nào dám vì chuyện này mà đứng lên chống lại Vampire, kể cả khi có kẻ lợi dụng chuyện này làm cái cớ gây chiến thì cũng phải nhìn sắc mặt của quỷ vương. Ông ta xem chuyện này là nhỏ, thì việc động đến tộc Vampire là cấm kị, thậm chí, bọn chúng chưa kịp động thủ đã bị thiêu chết bởi lam hỏa. Mà nếu ông ta coi chuyện này là to, tuy đứng ngoài cuộc, ông ta cũng sẽ không trợn mắt để mặc một bộ tộc như vampire bị tiệt diệt. Dù sao sinh sản nhiều, chết vài trăm con có thể sinh lại, nhưng sinh sản ít , chết một hai con đã là vấn đề lớn. Nói thẳng ra là, mạng của mấy tên tộc hồ còn chẳng bằng một móng tay của Tử Phong. Hắn muốn giết liền giết. Chính vì lẽ đó, sát nghiệp của hắn thật nặng.

Không biết trong đám đông có ai đó đã hô to 

- Quỷ hút máu !!

Chỉ có ba chữ, phá bỏ không gian yên lặng, làm mọi thứ như vỡ òa. Tộc Vampire có một quy định, cũng là quy định đã thỏa thuận cùng quỷ vương và các tộc khác:  Vampire sẽ không tùy tiện động sát tâm. Mà bằng chứng là bọn họ quả thật sự thường không nổi sát tâm. Bọn họ rất chú trọng đến máu, máu cung cấp cho bữa ăn của họ đều do huyết nô lo, nào đến lượt mấy con quỷ cấp thấp, dòng máu tạp chủng, yếu hèn? Làm huyết nô cho vampire, đây là điều rất nhiều kẻ mong ước. Bởi vì nếu như có thể kích thích huyết thanh mà quỷ hút máu cấy vào cơ thể thì sẽ tăng sức mạnh hơn gấp mấy chục lần, tuy không thể mạnh hơn huyết chủ nhưng có thể xưng bá một phương. Đồng thời, cái khế ước bằng máu giữa vampire và huyết nô của họ giống như một hiệp ước bảo hộ, kẻ khác dám động vào huyết nô chẳng khác gì động vào chủ nhân của nó. Với vị trí vương giả của mình, Vampire cực kì cao ngạo, việc làm trên giống như tát vào mặt bọn họ. Chỉ cần như vậy thôi, quỷ hút máu có thể giết đến mấy ngàn mạng bù đắp cho sự phẫn nộ của bọn họ.  Mà vấn đề ăn uống cần phải sát sinh cũng đã lo xong, việc gì những bậc vương hầu lại phải vung tay động chạm mấy thứ tạp nham. Vampire quả thật chẳng có hứng thú gì đi động kẻ khác, xưa nay đều khá kín tiếng, giống như một thế gia quy ẩn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa họ là những con quỷ hiền hòa. Một khi quỷ hút máu nổi sát ý, thì cái chết là điều hiển nhiên, bọn họ sẽ giết cho đến khi nào cơn thịnh nộ nguôi ngoai. 

Tất cả những điều này đều là do Haru kể cho tôi. Vậy nên cho dù không biết Tử Phong thất điện hạ, riêng thân phận Vampire của hắn cũng đủ cao quý để tất cả phải cúi đầu. Hắn quá thừa tư cách để ngông cuồng.

 Hôm nay, Tiểu Thất vừa giết Vân Tiên Mỹ, chứng tỏ hắn ta đã muốn đại khai sát giới, vậy những kẻ ở đây định sẵn là chết không thể nghi ngờ. Có những kẻ sợ hãi đến mức buông luôn vũ khí bỏ chạy, nhưng chạy được ba bước đã nghe ở bên tai tiếng gầm gừ của một con mãnh thú, chưa kịp nhìn xem nó là cái gì đã nằm gọn trong miệng con chó ba đầu. Nó có bốn chi, đều có móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, mắt rực lửa màu lam, cái đầu nào cũng hung hăng, nước dãi chảy dài nhìn như đã bị bỏ đói lâu ngày. Thân cao năm, sáu trượng. Tiếng gầm chấn động thiên địa, con thú này vừa ra, bầu trời như chảy máu, đỏ một mảng. Nó xuất hiện từ hư không, đứng ngay sau lưng Tiểu Thất, tôi không biết hắn làm cách nào triệu hồi nó, chỉ biết khi nó nhìn thấy ngón tay hắn ra lệnh xông lên, trong chớp mắt nó đã lao thẳng về phía quân đội hồ tộc. Một đớp liền đem toán lính vào miệng, tiếng nhai nó rồn rột, tôi đã tưởng tượng ra cảnh thịt xương hòa quyện nát tươm như hỗn hợp lấy ra từ máy sinh tố. 

- Nó là Cerberus, một hung thú trấn giữ ở một cổng địa ngục. Nơi đó có một ngôi mộ cổ, trong có rất nhiều bảo tàng. Vì nó cất giữ một số vật tôi cần nên đến đó, thuận tiện thu phục nó. 

- Nó canh cổng địa ngục, vậy sao tôi có thể vào ? 

Tử Phong nhìn tôi, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. 

- Lúc nó đi theo tôi, em sợ rằng còn chưa ra đời. Đương nhiên lúc em vào thì không thấy nó.

- Như vậy làm sao không ? Không có nó thì sẽ có rất nhiều người sống lạc vào đây đúng chứ ? 

- Chẳng sao cả, đằng nào chẳng chết. Tử Thần sẽ lo vấn đề đó.

Một câu rất vô trách nhiệm vừa được thốt ra. 

Tử thần không khác gì nhân viên công vụ của địa ngục, lúc nào cũng chùm một tà áo đen, không có mặt mũi, tay luôn cầm một cây lưỡi hái, chuyên đi thu thập linh hồn về địa ngục để đầu thai, bắt những oán linh hay lạc linh. Những kẻ đó xung quanh luôn có không khí lạnh quấn thân.

- Vậy tại sao tôi không gặp tử thần ?

- Chúng nó chưa kịp tìm em, em đã trở thành huyết nô rồi.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, suy nghĩ như đứt đoạn

- Trong... quá khứ tôi đã làm gì ?

- Lúc đó em là phế vật của phế vật. Yếu đến nỗi một ngọn gió độc cũng có thể giết chết em.

Tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt, bên kia đã có một tiếng nổ vang. Chiến trường chia làm hai mặt trận. Một bên là binh sĩ hồ tộc và  Cerberus, một con chó ba đầu và một đám bản thể bạch hồ ly. Tôi chỉ thấy cứ chốc chốc lại thấy trong miệng Cerberus chảy ra một một dòng máu tươi của hồ tộc, còn bất cứ sự tấn công nào của bọn họ đều miễn nhiễm với nó, một trận không cân sức. Bên này cũng không khá khẩm bao nhiêu, Tiểu Thất tay không cùng một con đại bạch hồ so chiêu. 

Đại bạch hồ hẳn là bản thể của Huân Trì. Thực ra từ đầu Huân Trì không định xuất ra hình dạng này, quá to lớn sẽ tuy mạnh nhưng thiếu linh hoạt nhất là khi đánh với một con Vampire, tốc độ của quỷ hút máu cứ như là dịch chuyển tức thời, hoàn toàn không thể nhìn thấy cả tàn ảnh của Tiểu Thất chứ đừng nói là nhìn thấy hắn di chuyển. Nhưng mà không muốn cũng phải muốn. Tiểu Thất đánh cho Huân Trì xuất ra cả bản thể, tức là thậm chí còn không đủ lực để giữ hình người. 

Bây giờ Huân Trì chỉ đang cố sức ngoạm lấy Tiểu Thất. Hắn đột ngột lao về phía bóng đen trên mặt đất, nhưng bóng đen đó như ảo ảnh, ngay lập tức liền biến mất. Thay vào đó, ở trên không, tại một góc độ chuẩn xác, Tiểu Thất xuất hiện, xoay người đá vào hàm trái của bạch hồ, làm nó ngã về phía bên phải. Nhỏ bé như vậy mà lực chân lại phi thường. Nhưng hắn đâu chỉ có thế, Huân Trì còn chưa kịp ngã hắn đã đổi tư thế trên không, tung một cú hạ gót lên đỉnh đầu bạch hồ, làm nó đập mặt xuống đất ngay lập tức. Tiểu Thất rơi xuống đất rất nhẹ nhàng. Khóe miệng vẫn câu một nụ cười, giọng lại lạnh lẽo đến cực điểm

- Đứng dậy

Con bạch hồ mở mắt, run rẩy tiếp tục đứng dậy, nhưng nó vừa chưa kịp đứng vững đã lại gục xuống. Tiểu Thất nhíu mày, miệng cũng không cười nữa, hắn bước đến cạnh Huân Trì. Chỉ bằng một tay nắm lấy một túm lông cổ của bạch hồ, xách nó ném đi. Con bạch hồ to lớn va vào những bức tường, chúng sụp đổ càng tôn lên sự thảm hại của nó. Tiểu Thất vẫn chưa thật sự hài lòng, hắn nhìn vào lòng bàn tay phải hồi lâu như thể đang suy xét điều gì đó. Cuối cùng hẳn là đã nghĩ thông, Tiểu Thất cong môi cười, tay trái lập tức tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi ngón tay phải. Hắn nắm rồi lại duỗi bàn tay như để thử độ linh hoạt, cảm thấy ổn thỏa mới nhìn về phía Huân Trì. Ngay tại trong lòng bàn tay phải của Tiểu Thất xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực. Đây không phải lam hỏa, mà là huyết hỏa, hẳn là sức mạnh dòng máu vampire của hắn. Tiểu Thất đi từng bước tiến lại gần Huân Trì. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng dùng đến bất cứ sức mạnh cao cấp nào, hắn chỉ đơn giản dùng chính lực từ thân thể của mình mà đánh, mà bây giờ với huyết hỏa, chỉ sợ hắn đã hạ sát tâm. Hóa ra Tử Phong khi đó chỉ coi Huân Trì là một bao cát thú vị, nếu hắn không thể gượng dậy nổi, tức là không còn tác dụng, vậy thì chết đi thôi. Một chưởng từ tay phải mà đập xuống, Huân Trì chắc chắn sẽ toi mạng. Mà đại bạch hồ căn bản không còn sức chống cự. Nhưng giây phút Tiểu Thất giơ tay lên và hạ xuống, A Ly từ đâu chạy ra hô to

- Dừng tay.

Do thời gian gấp rút, cậu ta chỉ kịp hô được như vậy. Hẳn là con quỷ hút máu kia đã nghe thấy, nhưng hắn không hề dừng tay, cứ thế đập thẳng xuống. Tôi cứ nghĩ Huân Trì chết thật rồi, nào ngờ phần đất phía dưới hắn lại đột nhiên rung chuyển, nứt ra, tạo thành một cái khe vừa to vừa dài, còn sâu hay không tôi đứng xa nên không thấy. Có điều tôi chắc chắn, nó sẽ sâu hơn chiều cao của bản thể Huân Trì. Bởi lẽ, nằm ngay trên vết nứt, con đại bạch hồ không thể tránh khỏi bị rơi xuống, lúc nó rơi, miệng khe nứt đã che khuất toàn thân nó. May sao Tiểu Thất nhanh tay túm lấy lông của Huân Trì, rồi nhanh chóng ném hắn lên trên phần đất an toàn. Nhìn hành động đó, tôi cảm giác con bạch hồ chỉ giống như một cục bông, Tiểu Thất một tay vứt nó đi đâu cũng được, hoàn toàn không giống một đại bạch hồ. Lúc đó tôi cảm thán

- Cánh tay như vậy mà vỗ lên người mình chắc thịt nát xương tan - Rồi vô ý tránh tay đang đặt trên eo của tôi ra. Tôi cảm nhận được, người bên cạnh cưng cứng một giây, sau đó lại rất tự nhiên đặt tay lại vào eo tôi. Giây phút ấy tôi nghĩ, thanh niên này mặt rất dày.

Có lẽ lúc hắn chuẩn bị giết Huân Trì, A Ly đã vội ngăn cản, tuy hắn vẫn hạ tay xuống nhưng đã cố ý chệch hướng xuống mặt đất. Chẳng lí gì con bạch hồ to như vậy lại đánh trượt. Tôi không biết nó có thủng cả bầu trời tầng dưới hay không nữa. Vì thế thật dễ hiểu khi thấy Tiểu thất xoay người nhìn về phía A Ly, đôi mắt híp lại. A Ly dường như cảm giác nguy hiểm, liền lùi lại hai bước, nhưng Tiểu Thất cũng chẳng làm gì cậu ta. Hắn liếc mắt nhìn về phía Cerberus đang say sưa nhai ngấu nghiến, con vật như linh ứng được chủ nhân đang gọi nó, lập tức ngừng ăn, chạy lại về phía hắn. Lúc này Tiểu Thất đã đeo nhẫn bạc trở lại tay, hắn chỉ về phía Huân Trì như muốn ra lệnh cho Cerberus cắn chết con bạch hồ kia đi, đó là phần thưởng của ngươi. A Ly đương nhiên hiểu ý, lập tức thảng thốt kêu

- Tiểu Thất huynh, xin đừng...

Con chó đâu có nghe A Ly, chủ nhân nó chẳng ra lệnh nó dừng thì nó đương nhiên không dừng, nó cứ thế xông vào phía con bạch hồ. Huân Trì lúc này nửa tỉnh nửa mê, dường như cảm nhận thấy sự hiện diện Cerberus liền cố nhích người tránh ra, tránh không được thì đưa chân trước lên cào con chó một cái, Cerberus cũng nhanh chóng nhảy ra sau, nhưng rất nhanh lại lao vào. Huân Trì đã dùng hết lực bình sinh để đưa ra cú cào đó, nên giờ chỉ còn biết bất động nằm đó. Đúng lúc này, như thể xem chán rồi, Tiểu Thất mới lên tiếng

- Thôi, ngươi quay lại đây. 

  Cerberus vừa mới há miệng đỏ ngòm định ngoạm Huân Trì nghe thấy vậy thì tiếc nuối ngậm miệng lại, đôi mắt tủi thân nhìn về phía Tiểu Thất, chân bước về phía hắn so với lao vào Huân Trì chậm đến mức dường như là hai con khác nhau. Nó đang hi vọng chủ nhân đổi ý, hôm nay chủ nhân nó tâm tình bất định, có lẽ lại thay đổi nhanh thôi. Nhưng nó lầm rồi, chủ nhân nó thậm chí với tốc độ kinh người đã đứng ngay trước mắt Huân Trì, thái độ đã quay trở về vẻ không nóng không lạnh như thường

- Biến về hình người

Huân Trì thật ra cũng muốn làm theo, nhưng yêu cầu này thật sự quá khó. Hắn thở còn không nổi nói gì là hóa hình người. Hắn đã rất cố gắng cử động một chút, kết quả vẫn thất bại. Tiểu Thất xem ra cũng hết kiên nhẫn, hắn hơi ngoắc ngoắc tay, Cerberus ở phía sau lại hớn hở chạy lại, cái đuôi rắn vẫy vẫy không ngừng. A Ly lúc này lại tiếp tục lên tiếng

- Tiểu.. Tiểu Thất huynh chờ một chút

Nghe thấy thế,  cái đuôi của Cerberus  dựng thẳng, nó gầm gừ về phía A Ly tỏ thái độ. Hẳn trong đầu nó nghĩ, con hồ ly này là cái giống gì mà suốt ngày cản trở miếng ăn của nó. A Ly cũng gấp lắm rồi, hoàn toàn không để ý sự bất mãn của con chó, giờ cậu ta chỉ sợ chậm trễ một giây sẽ làm Tiểu Thất phát cáu nên lập tức đánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm xin cầu cứu. Diệp Phàm lúc này mặt đã trắng như giấy, có lẽ sau bằng đấy hình ảnh phải chứng kiến, hắn thật sự sợ hãi. Cho dù có thù hằn gì với Huân Trì cũng sẽ cố gạt sang một bên, hắn không muốn nhìn con chó kia moi từng khúc ruột của Huân Trì ra ăn. Vậy nên Diệp Phàm chân lập cập liếc nhìn Nhiên Nhiên đang bất tỉnh được hắn để nằm dưới gốc cây một cái, sau đó lại chạy ra chỗ đại bạch hồ. Đi chưa được ba bước chân đã quàng lại, vấp ngã. Xem ra quả thật run đến mức không đi nổi. Mãi sau khi đến gần Huân Trì, hắn mới vận dụng hết khả năng y thuật của mình giúp đại bạch hồ đả thông kinh mạch, trợ lực hắn hóa nhân hình. 

Một lúc sau gương mặt tuấn tú của Huân Trì mới hiện ra, hắn nằm sõng soài trên mặt đất, mắt nhìn trời, thê thảm đến tột cùng. Bát Nhĩ Kỳ trước đó đã bị Tiểu Thất một chưởng đánh nát. Kết quả đã quá rõ ràng. Tiểu Thất cũng không vội để ý Huân Trì, hắn không nóng không lạnh nói

- Xem ra là có kẻ muốn chịu đòn thay. 

Nghe như vậy, Diệp Phàm mới sợ hãi rụt tay về, lập tức đứng dậy thu dọn chạy về phía chỗ Nhiên Nhiên. Huân Trì nhìn trời, rồi đột nhiên thì thào

- Mưu ... cầu quyền... lực là sai sao ?

Tiểu Thất không biết lấy ở đâu ra một chiếc khăn tay, tỉ mẩn lau sạch sẽ từng ngón tay. Quỷ hút máu thường không có vũ khí, vì bọn họ quá kiêu ngạo, bọn họ cho rằng họ đủ mạnh để tay không đánh chết kẻ khác, vũ khí là không cần thiết, nhiều khi còn cảm giác khinh thường chúng. Nhưng Tử Phong lại luôn đem kiếm, thậm chí bây giờ hắn còn thu thập được thêm một thần khí nữa. Hắn từng nói với tôi rằng, hắn ghét làm bẩn tay nên mới dùng vũ khí. Hôm nay hắn hoàn toàn không rút kiếm, nhiêu đó thôi đã đủ thấy hắn đã thiên vị Huân Trì nhiều. Lưng hắn rất thẳng, phong thái ung dung, không nhanh không chậm đáp 

- Vậy ta đánh ngươi, ta sai sao ?

Huân Trì không nói gì, có thể là quá mệt. Nhưng là tôi, tôi cũng không trả lời, vì tôi chẳng thể nói được gì. Mưu cầu quyền lực, Huân Trì giết không biết bao nhiêu quỷ, trong đó có cả phụ mẫu A Ly, mà Huân Trì cho rằng hắn không sai, vậy thì hôm nay Tiểu Thất đánh hắn, cho Cerberus cắn chết nhiều tộc nhân, Tiểu Thất cũng không sai. Ở thế giới này, kẻ mạnh làm vua, có quyền cưỡi lên đầu kẻ khác, mưu cầu quyền lực đương nhiên phải đổ máu, thế giới này cho phép hắn làm thế, Huân Trì không sai. Kẻ sai là những kẻ yếu đuối chết dưới tay kẻ khác, bọn họ không có tư cách kêu oan. Yếu ớt chẳng làm được cái gì, kể cả bảo vệ bản thân cũng không xong, đòi bảo vệ ai ? Vì thế phải mạnh mẽ, mà mạnh mẽ không đủ có thể trách ai ? Hôm nay Huân Trì bị đánh đến bán sống bán chết, lỗi là của Tiết Thất ? Không, là do chính hắn yếu mà thôi. 

Tiểu Thất dường như đã lau xong tay, thản nhiên vứt chiếc khăn đi. Hắn ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay phải đặt lên đầu gối, đối thoại với Huân Trì

- Huân Trì, ngươi định nghĩa thế nào là quyền lực ? - Nhưng dường như cũng không chờ hắn trả lời, Tiểu Thất đã tự đáp - Là thứ mà giúp ngươi chỉ cần hô một tiếng thì có hàng ngàn kẻ quỳ rạp dưới chân ? Hay là cái mà ngươi đi đâu cũng được tôn trọng và sợ hãi ? - Rồi dường như gặp một nan đề hắn cau mày, lại tự đặt câu hỏi tự trả lời - Nhưng mà cái thế giới này cho phép người làm được những điều đó chỉ cần ngươi là người thắng cuộc trong những cuộc chiến sinh tử. Ngươi việc gì phải phải cướp từ kẻ khác. Ngươi nuôi dưỡng lực lượng, kì thật cũng đâu phải năng lực của bản thân ngươi ? Nên nhớ đây không phải thế giới nhân loại, cứ đông là mạnh, số lượng đối với thế giới này chẳng là gì, chỉ cần có sức mạnh một kẻ cũng có thể diệt cả trăm ngàn. Hay quyền lực mà ngươi muốn là bám váy phụ nữ ? Ngươi cũng thật tinh mắt. Ả đàn bà họ Vân kia rất hợp với ngươi. 

Nói xong hắn liền đứng lên. Mỗi một câu nói của Tiểu Thất tôi đều cảm thấy nó như con dao đâm chọc vào lòng, sắc bén hơn bất cứ con dao nào, đau đớn hơn bất cứ cơn đau nào. A Ly ở đằng xa, tay đã nắm thật chặt. Tôi nhìn cậu ta liền cảm thấy thật đáng thương, yêu Huân Trì đến mức cái gì cũng có thể buông bỏ, kể cả hận thù. Có lẽ tình yêu của hắn rất đáng ngưỡng mộ. Tôi đột nhiên lại nhớ đến Diệp Nhi và Diệp Phàm, tưởng tượng vẻ mặt đạm mạc của hắn sau khi Nhiên Nhiên chết, yêu nàng ấy đến mức chấp nhận lặng thầm ở bên mặc cho Nhiên Nhiên không yêu mình. Đây hẳn cũng là một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Ngay kể cả phụ mẫu của A Ly, đến chết cũng không rời nhau, thủy chung một lòng cũng là điều nhiều đôi lứa yêu nhau sở cầu. Tôi tự hỏi, mình và Tử Phong sẽ như thế nào. Tôi thích hắn đến mức bộ mặt nào của hắn tôi cũng chấp nhận, kể cả sau này tôi có vì hắn làm một chuyện gì đó, nó có thể rất điên rồ, tôi cũng sẽ không do dự mà làm. Hẳn đó là tình yêu của tôi, làm tất cả chỉ cầu được bên người.

Tiểu Thất không để ý tới những kẻ còn lại, hắn phất tay một cái, Cerberus đã biến mất. Rồi đi về phía bãi chiến trường nhuộm đỏ đến nhức mắt, không biết từ đâu giữ không trung hiện ra một quả cầu đen. Toàn bộ máu trên mặt đất, hay trong thi thể đều hút hết về quả cầu. Tôi đang rất tò mò muốn xem điều gì xảy ra tiếp theo thì mọi thứ lại trở nên tối đen. Tôi đưa tay sờ lên mắt mình thì chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay của Tử Phong. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi

- Anh làm gì vậy ?

- Tộc Vampire có một phong tục, không thể để tình nhân thấy mình dùng bữa 

- Anh định dùng bữa sao 

- Ừm

Tôi bĩu môi, giọng tỏ ra đã biết tỏng

- Nói dối mà không biết ngượng, kẻ như anh mà dám ăn đồ thừa của chó sao. Có bí mật thì cứ nói là có bí mật, giả bộ thần bí cho ai xem

Từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến một tiếng cười trầm thấp, hắn bất lực nói

- Không thể giấu nổi em.

Nhưng đến lúc hắn bỏ tay ra, mọi chuyện cũng đã xong. Tiểu Thất dường như nhớ ra điều gì đó, đi đến chỗ Huân Trì vẫn đang nằm bất động, lần này người mở miệng vẫn là Huân Trì

- Ngươi vốn dĩ vô tâm vô phế, lại không ngờ rằng thích can thiệp vào chuyện người khác.

Hắn không còn gọi Tiểu Thất bằng giọng ngọt sớt " Tiểu Thất đệ " nữa, đã xé rách mặt nạ nhau, liền cứ thể nói rõ toàn bộ. Tiều Thất cũng không để ý, thực sự quay trở về là một kẻ vô tâm, nhàn nhạt châm biếm

- Ta thích làm gì cần giải thích với ngươi sao ? Người quản được ? - Tử Phong rất thích ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp - Nhắc đến " người khác" trong miệng ngươi, ta cũng có một câu chuyện kể, ngươi không muốn nghe thì vẫn phải nghe, sau đó làm gì ta không quản. 

Rồi hắn lại ngồi quỳ xuống, ghé gần vào Huân Trì thì thào. Nói đến cái gì, Huân Trì trợn trừng mắt lên nhìn hắn. Tiểu Thất cũng không thèm để ý, bỏ lại một câu " Cái mạng này ta tha cho ngươi" rồi đi rất tiêu sái, theo sau là Diệp Phàm bế Nhiên Nhiên, A Ly lúc đi qua Huân Trì có dừng lại nửa khắc, ngay sau đó cũng vội vàng đi luôn, để hắn một mình giữa đám hoang phế chỉ còn xác chết khô cong và mặt đất sạch không một giọt máu. Tôi liếc nhìn Tử Phong, rồi lại nhìn Huân Trì, nói

- Căn bản ngay từ đầu anh đã muốn để Huân Trì sống, nếu không đã không đã chẳng mất công như vậy, chỉ cần giống như Vân Tiên Mỹ một phát bóp nát yêu đan là xong. Rõ ràng anh chỉ đang hành hạ hắn

Tử Phong ha ha cười, nhưng nụ cười dường như không chạm đến đáy mắt 

- Em không cảm thấy để hắn sống mới là sự trừng phạt lớn nhất sao ?

- Anh đánh hắn tàn phế, nhưng yêu đan vẫn còn, vậy hắn chỉ đau một thời gian rồi lại như thường, vậy có gì gọi là trừng phạt. Với cả anh trừng phạt hắn vì lí do gì ?

Tử Phong không giải thích vấn đề đầu tiên, mà trực tiếp chuyển sang câu thứ hai. Hắn nói

- Có lẽ là quản quá nhiều chuyện, thấy ngứa mắt thôi.

- Chỉ có thế ?

- Chỉ có vậy. 

Tôi lại bĩu môi, châm biếm hắn

- Nếu vậy thì chỉ cần đánh hắn một trận là xong, cái gì mà " để hắn sống mới là trừng phạt lớn nhất " làm màu cũng có mức độ thôi. Nhạt nhẽo ! 

Tử Phong lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tôi nhớ ra điều gì đó, lại thắc mắc

- Vậy bây giờ Huân Trì vẫn làm tộc trưởng sao ?

Hắn nghe xong không vội trả lời, rảo bước đi về một phía, tôi cũng chạy theo sau. Một lát mới thấy dừng lại. Nơi chúng tôi dừng chân là ở một vườn đào nằm trong khuôn viên hoàng cung tộc Bạch hồ. Nhìn quanh chẳng thấy có gì lạ nên tôi đưa đôi mắt dò hỏi nhìn về phía Tử Phong. Hắn lúc này mới chậm rãi nói. 

- Chục năm sau kể từ ngày tôi đánh hắn, hắn đã được chôn ở đây

- Hắn chết rồi ? - Tôi bất ngờ - Vì sao chết ?

- Tự tử. 

- Khoan, thế còn A Ly thì sao ?

- Cũng chôn ở đây

- Cũng tự tử sao ? Chết sau Huân Trì ?

Tử Phong không trả lời, tôi mặc định cho là đúng. Tôi đoán A Ly vốn dĩ đã như hoa héo tàn, vốn không thiết sống, cậu ta có thể trụ được là do bám víu vào một vài những hi vọng thực tại. Tuy có thể A Ly đã nghĩ thoáng hơn, nhưng nếu như biết Huân Trì tự tử, ít nhiều cũng nhận đả kích, ra đi cũng là hiển nhiên. Tôi đã tự cho là như vậy. Nhưng sau này tôi mới biết, cái chết của bọn họ chẳng qua là kết quả trong kế hoạch của một người, một kẻ âm hiểm đến đáng sợ.

Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi thực thắc mắc vì sao Huân Trì lại tự tử. Rồi tôi nhớ đến biểu hiện của hắn khi nghe Tiểu Thất thì thào điều gì đó. Kết hợp với câu của Tử Phong "Sống là trừng phạt",nếu nó không phải làm màu, giả bộ thần bí, vậy thì nội dung Tiểu Thất nói lúc đó chắc chắc chắn có liên quan đến cái chết của Huân Trì. Nhưng là cái gì?

Tôi đang suy nghĩ miên man thì Tử Phong lại đi rồi. Thấy vậy tôi đuổi theo, cùng với đó là cuống quýt hỏi " Anh nói gì với Huân Trì". Nhưng hắn nhất quyết không trả lời. Dường như bị tôi làm phiền, hắn dừng lại, hỏi ngược lại một chuyện chẳng liên quan

- Em có sợ tôi không ?

Tôi đột nhiên bị hỏi, bất giác lắc đầu. Hắn nhướn mày, dường như không tin

- Sau màn lúc nãy vẫn không sợ ?

- Thực ra nó cũng không có gì quá kinh hãi. Chỉ là anh ngày xưa thật sự tàn bạo a, bây giờ thu liễm đi bao nhiêu 

Hắn vỗ lên đầu tôi, rồi xoa xoa

- Tôi trước nay chưa từng thay đổi. Chỉ là những lúc tôi tàn bạo thì em không ở, những lúc em ở bên cạnh tôi thì tôi không thể hung tàn. Chẳng qua nếu không phải em xem được qua kí ức người khác mới biết đến điều đó, nếu không tôi nghĩ em sẽ chẳng bao giờ thấy mặt này của tôi 

- Vì sao ?

- Em ở, có thể vì không muốn em sợ nên sẽ hạn chế tối đa. Hoặc cũng có thể tâm tình tốt, khó động sát tâm

Tôi nghe xong lòng ngọt ngào, tâm trí chỉ toàn đường, quên mất chuyện muốn hỏi. Điều đó dường như làm tôi có chút hối hận. Giá mà tôi kiên quyết hỏi hắn thì tốt rồi, tương lai có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro