Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn khoảng không gian đen tối xung quanh, lòng tràn đầy lo lắng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi và Tử Phong xem hết quãng đời còn lại của Nhiên Nhiên, có vui có buồn, thậm chí còn thấy cả tôi trong đó thì chính tôi lại bị áp đảo bởi một màn đen xì. Tôi cho rằng chúng tôi đã kết thúc tất cả. Tôi cũng không có cảm giác gì quá tiêu cực với cô ấy thậm chí đã biết cả những chuyện Nhiên Nhiên làm với tôi trước khi mất trí nhớ. Nếu bạn ở vị trí của người khác, bạn sẽ hiểu được cái người ta nghĩ, cái người ta làm, vậy nên cũng dễ dàng cho qua, dễ dàng tha thứ. 

Chỉ là thứ tôi chờ đợi không phải là ánh sáng và gương mặt của những người thân quen mà thay vào đó lại là giọng nói từ Nhiên Nhiên. Tôi chắc chắn vậy. 

- Xin lỗi vì những hiểu lầm trước đây - Tôi nhìn vào màn đen vô định, không biết âm thanh phát ra từ chỗ nào, cũng không chắc là cô ấy có nhìn thấy mình không nên sau khi vô thức lắc đầu, tôi nhanh chóng sửa lại bằng một câu đáp

- Không, tôi không để ý đâu !

- Tôi đã bị lừa ..... à thực ra là tôi không  phải cố biện minh cho hành động của mình 

- Tôi biết, tôi đã thấy tất cả, kể cả cô và Thanh Vi. 

Tôi nhớ lại dòng kí ức khi tôi cùng Tử Phong nhìn thấy 

Đó là một bầu trời đen kịt, thi thoảng lại xuất hiện những chùm sáng lớn không rõ là gì. Tiếng rì rào của rừng cây hòa với tiếng âm thanh chém giết hỗn loạn hòa vào nhau. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng gào rú của một loài sinh vật nào đó. Giữa cái nền như vậy, thấy được hai cô gái đang đứng. Họ đều có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, đều có những nét đẹp riêng khiến người khác không thể không nhìn chăm chú rồi dần mê mẩn. Lúc đó tôi đã vô tình thốt lên 

- Thật đẹp !

Tử Phong nghe vậy, liếc thoáng tôi một cái rồi âm dương quái khí đáp 

- Chưa nghe câu càng đẹp càng nguy hiểm sao ?

- Nhưng cũng có cái đẹp thập toàn thập mĩ mà, đúng không ?

- Nếu có thật, vậy chết thẳng cẳng rồi cũng nên. Nhân loại đã không có, em còn đòi quỷ có loại đức hạnh đó sao ? 

Tôi phồng má bất mãn. Nhưng không cãi lại được, hắn nói đúng, bất cứ cái gì cũng phải có khuyết điểm, thế giới công bằng đến mức đã cho bạn cái gì thì nhất định phải lấy đi thứ tương đương. Nên chúng ta luôn phải học cách quý trọng những cái mình đang có vì rằng nó là thứ mà mình đã phải mất cái khác để đổi được, và rằng có người muốn có cũng chẳng được, dù cho nó có vẻ tầm thường. Chúng ta cũng phải học cách ngừng ngưỡng mộ người khác, ao ước thứ họ có được. Đã là đồ của mình, thì sớm muộn mình cũng có thể đạt được, nhưng không phải thì vĩnh viễn không phải. Chúng ta đều có những lối đi riêng đã được định sẵn, chúng ta chỉ có quyền được chọn những con đường giới hạn cho chính mình, chứ không thể chọn con đường của người khác. Vậy nên tôi cũng đã ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ rồi. Vì tôi cũng có thứ tôi xứng đáng có được. 

- Thực ra anh cũng rất đẹp, đẹp một cách soái khí. Dầu tôi chẳng nhớ mình đã gặp được ai khác, và họ đẹp hơn anh không. Nhưng vẻ đẹp của anh hợp gu thẩm mĩ của tôi. 

-Vậy thì sao ?

- Vậy chứng tỏ anh rất nguy hiểm đúng không ? Quả thật, càng thu hút người thì càng là sinh vật nguy hiểm, so với lực đánh nhau, chơi tâm kế càng khiến người ta sợ hơn. Thanh Vi là kẻ như vậy, anh cũng vậy.

Hắn xoa đầu tôi, cười thản nhiên 

- Không, tôi không nguy hiểm như thế. Loại như tôi chẳng cần chơi tâm kế, có đúng không ?

Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, định đáp thì ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt Tử Phong đượm một chút do dự. Sự do dự hiếm thấy đó, đã làm tôi không biết nên nói là đúng hay không. Giống như câu nói của hắn vậy, không phải khẳng định mà là hỏi lại để  tìm sự đồng tình. Chính hắn cũng không biết nữa. 

Tôi quyết định tập trung vào cuộc hội thoại của hai người kia. Chỉ thấy Nhiên Nhiên bị Thanh Vi đẩy ngã. Cô ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cũng không khóc nháo lên, cũng không buông tay đang túm lấy vạt áo Thanh Vi. Đôi mắt cô không phải vô hồn, cũng không đau khổ, chỉ thoáng buồn và tức giận. Sau tất cả, có lẽ Nhiên Nhiên không còn yếu đuối đến mức phải cảm thấy đau khi bị người mình tin  tưởng lừa mình. Nói cô ấy ngây thơ ? Tôi không cho là vậy, cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Khi trải qua đủ mọi chuyện, họ sẽ chạy trốn khỏi  những thứ tình cảm như sự tin tưởng. Nhưng cô ấy vẫn quyết định làm lại từ đầu, Nhiên Nhiên hiểu thấu được rất nhiều chuyện nên cô ấy không thể gọi là ngây thơ, chỉ là quá tốt. Như Tử Phong nói, người như vậy sớm đã chết thẳng cẳng. 

- Bây giờ cô phẫn nộ cho ai xem ? Thứ tôi muốn có đã có được, cô chẳng nhẽ còn có thể cướp từ tay tôi sao ?

- Tôi tự nhận mình đối xử với cô không tệ, Thanh Vi. Chẳng nhẽ thời gian qua không có chút ý nghĩa nào với cô sao ? Cô thấy đấy, có vô vàn kẻ chết vì cô, cô vẫn muốn đi sao ?

Thanh Vi cười to, cố bỏ tay Nhiên Nhiên ra khỏi người mình. Nhưng dường như cô ấy nắm quá chặt, quá dùng sức, nên cô ta không thể bỏ được. Cuối cùng, Thanh Vi quyết định bẻ gãy từng ngón tay của Nhiên Nhiên. Tôi nghe từng tiếng gãy xương mà lòng đau đớn, dù tôi biết yêu quái sẽ phục hồi nhanh thôi thì cũng vẫn thấy hành động kia là tàn ác. Có lẽ tôi thuộc loại người bao che khuyết điểm, những người tôi cho là đáng quý trọng thì dù họ làm gì cũng không sao, nhưng kẻ tôi không ưa thì làm cái gì cũng sai. Chẳng sao cả, tôi không định thay đổi suy nghĩ này, và tôi cũng không định làm kẻ độ lượng đến mức yêu thương tất cả. Thế giới vốn tàn khốc như thế, ai cũng ích kỉ cả, họ cứ nói phải mở lòng ra, nhưng khi tai họa ập vào đầu họ, họ chỉ nghĩ đến mình và người của mình, sau đó dồn hết tức giận và sự bất lực vào việc đổ lỗi cho người khác vô tâm. Vậy nên thà tự biết mình là người như thế nào còn hơn việc tự ảo tưởng tốt đẹp về thế giới. Vì suy cho cùng, thế giới cấu tạo từ mỗi cá nhân, muốn nó tốt đẹp thì mình phải thay đổi. 

Nhưng hỏi vì sao tôi lại không muốn thay đổi, đừng hiểu lầm, tôi thấy thế giới không màu hồng như những gì tôi muốn, nhưng nhìn vào mặt nào đó nó cũng chẳng xấu xa gì. Ít nhất nó tồn tại để chúng ta thấy được những sự vận hành mà  ta không để ý, thấy được cả những bài học ta nên học chẳng hạn. Và tôi ích kỉ là thật nhưng tôi cũng sẽ giữ cho mình không bại hoại về hành động. Ví như tuy ghét thì ghét thật nhưng thấy chết không cứu cũng không được, tuy nhiên tôi sẽ chỉ giúp trong khả năng có hạn của mình, quá hơn tôi sẽ bỏ cuộc

Bị Thanh Vi bẻ gãy hết mười đầu ngón tay nhưng Nhiên Nhiên không kêu đau, có lẽ vết thương nhỏ đã khiến cô lành rất nhanh. Cô cũng từ bỏ bám vào người Thanh Vi. Cô ủ rũ nói 

- Vậy giờ cô muốn làm gì ?

- Tôi nói cho cô thì có ích gì sao. Ngược lại vì tình cảm trước giờ, tôi cho cô một cơ hội sống. Đi đi!

Nhiên Nhiên cũng chẳng chần chừ, có lẽ nhiều người cũng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi thế giới tàn khốc này mà chọn cách chết đi. Nhưng những kẻ chọn cách tiếp tục sống và đối mặt mới thật sự là dũng cảm nhất. Nhiên Nhiên đã đứng dậy, đã chạy đi dầu cho có lẽ cô ấy mới là người ghét thế giới này nhất. Tấm lòng như thế, ý chí như thế thật đáng quý. Nhiên Nhiên biết, cô vẫn còn phải sống, cho mình, cho người yêu thương mình. 

Chỉ là....

Người tốt thường sống không lâu. Ai cũng tôn vinh thiện sẽ thắng ác, có lẽ là đúng. Nhưng nhìn vào cuộc chiến đó, ta mới thấy để thắng mà hi sinh không biết bao nhiêu người, muốn chiến thắng đâu chỉ cần cái tâm, còn cần cái lực. Mạnh làm vua, thua làm giặc. Đơn giản chỉ vậy. Cuộc chiến đó chưa bao giờ ngừng, nó là vĩnh viễn, lúc thì nghiên về phe ác, lúc thì thiện lại thắng thế, suy cho cùng kẻ đứng đến tận cuối mới là nhân vật chính, những kẻ đã ngã xuống chỉ là nhân vât phụ mà thôi.  

Khi tôi nhìn vào gương mặt tàn ác của Thanh Vi, nhìn thấy nụ cười châm biếm của cô ta, tôi đã biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi. Thanh Vi giơ tay lên, từ hư không hiện ra một sợi roi màu tím. Cô ta thẳng tay quật vào người Nhiên Nhiên đang chạy đi. Cô ấy ngã xuống, máu trên lưng chảy ra, nhuốm đỏ cả một vùng. Nhưng trên mặt Nhiên Nhiên không có thất thố hay bất ngờ đến mức không tin được, đó đơn giản chỉ là một nụ cười hiểu rõ. Cô biết rõ con người Thanh Vi, đến nhường này cũng biết mình chẳng thoát được, vậy mà vẫn chạy đi trong hi vọng, nhưng cũng không hề thất vọng bởi vì cô biết trước kết quả sẽ như vậy. Thanh Vi nổi lên nụ cười quái gở, môi kéo dài đến tận mang tai, cô ta quật tới tấp vào người của Nhiên Nhiên đang nằm đó. Không rên rỉ, không kêu ca, chỉ nằm bất động, bất động đến mức tôi nghĩ cô ấy đã chết. 

Tôi không muốn nhìn, vậy nên quay lưng lại, đối mặt với Tử Phong ở đằng sau. Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, hắn nói 

- Đừng hi vọng, đến đây là hết rồi.

Tôi hoang mang hỏi lại 

- Cái gì hết ?

- Đúng là chỉ cần bảo tồn yêu đan thì có thể hồi phục lại. Nhưng yêu đan cũng có hạn, có những vết thương quá nặng, nó không đủ năng lượng để hồi phục, như vậy cũng chết. Hoặc có những vết thương không thể lành, máu cứ chảy và để bù đắp lượng máu đã mất, yêu đan cứ hồi phục, hồi phục cho đến khi cạn kiệt. Nên Nhiên Nhiên không thể sống đến ngày mai đâu.

Tôi biết chứ, cha mẹ Nhiên Nhiên chết như thế nào, tôi biết. Vì thế nên tôi hiểu, yêu đan không phải ưu việt. Ở cái thể giới này, thậm chí họ còn nghĩ cách giết quỷ mà không cần tìm yêu đan kia. Tôi biết nên mới không muốn nhìn. Tôi đã không còn xốc nổi đến mức muốn lao vào cản như trước, nhưng lại không đủ dũng cảm để nhìn. Vậy nên tôi dồn hết sự bất lực vào việc nhìn Tử Phong, chẳng để làm gì, chắc là để tìm thấy điểm tựa. Còn hắn lại lạnh băng nhìn về cảnh tượng sau lưng tôi. 

- Giữa Thanh Vi và Vân Tiên Mỹ, ai ác hơn ?

Đôi đồng tử màu tử lam chuyển xuống nhìn tôi. Nó đã không  còn lạnh lẽo nữa, mà mang một túc nghiêm túc. 

- Vân Tiên Mỹ chỉ là một con hồ ly trong đầu chỉ nghĩ đến tình cảm nam nữ, có mấy cái tiểu kế để đối phó với người như Nhiên Nhiên, căn bản chẳng đáng nói đến. Thanh Vi lại là con hồ ly có thể làm được một vài chuyện lớn, khá có ích. Nhưng đầu óc cũng quá dễ đoán, mất chút công phu liền có thể thu phục hoặc hủy diệt. Nếu em muốn đem hai kẻ này ra so sánh, vậy thì câu trả lời của tôi là Thanh Vi, nhưng nếu đem so sánh với mặt bằng chung của các yêu quái thì Vân Tiên Mỹ là con kiến, nó đốt cũng không đau, lại giết rất dễ. Thanh Vi giống con ruồi, bay lởn vởn rất khó chịu, giết khó hơn một chút, đôi lúc lại cần nó sống để bâu vào mấy thứ bẩn thỉu mà ta không muốn động. 

Tôi hồi tưởng lại, chỉ cảm giác đau lòng, ngoài ra lại chẳng phẫn nộ chút nào. Vậy nên tôi cười 

- Tôi biết hết lần này thì cô sẽ chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, có thể thoải mái một chút. Đáng tiếc cuộc đời đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô lại đau buồn như thế.

- Không sao, nó cũng không quá tệ. Ít nhất cũng có những gam màu vui. Nhưng tôi nỗ lực tách cô với người đó không phải vì chuyện này. Tôi có chuyện riêng muốn cô giúp tôi, và tiếp sau đây muốn cô đề phòng người này, cô xem sẽ hiểu. Mong cô giúp đỡ. 

- Cô yên tâm tôi sẽ cố hết sức. 

- Không, cô chẳng cần phải làm gì cả. 

Đến khi nằm trên vũng máu, mở mắt nhìn bầu trời đen kịt thi thoảng ánh lên một hai vụ nổ ma pháp nào đó tôi mới hiểu thế nào gọi là "chẳng cần làm gì". Tôi không động đậy được. Thậm chí tôi còn không nghĩ mình đang thở. Nói chính xác hơn là thực chất tôi chỉ như linh hồn trú ngụ trong thân xác của Nhiên Nhiên, nhìn vạn vật dưới góc nhìn của cô ấy thay vì xem ở góc nhìn thứ 3. Vậy nên tôi không thể điều khuyển cơ thể, đúng là chẳng cần làm gì. Tôi không biết mục đích của cô ấy là gì, cũng từng suy đoán là Nhiên Nhiên vẫn muốn trả thù tôi, bởi vì tuy chẳng làm gì nhưng cơn đau của cơ thể cứ truyền vào tôi rõ mồn một, nhưng lại không kêu ra được. Cảm giác rất khó chịu, thật may tôi lại là người chịu đau tốt. 

- Chuyện này không vui đâu - Tôi thầm nghĩ. Ngưỡng tưởng không có ai đáp lại, ai dè Nhiên Nhiên thật sự từ trong suy nghĩ của tôi thốt lên 

- Tôi biết. Nhưng mà, tôi nghĩ cô nên biết chuyện này. Mình cô thôi. 

Tôi không nghĩ thêm gì nữa, chỉ cảm nhận sinh mệnh lực của cô ấy từng chút từng chút một cạn kiệt. Đến lúc này rồi cũng không còn quá nhiều nuối tiếc bởi lẽ nếu nghĩ rằng Nhiên Nhiên đã được giải thoát thì đây là chuyện vui, tôi mừng cho cô ấy. 

Bỗng nhiên trong không gian ngày càng mờ nhòa theo ánh mắt, tôi nghe được một tiếng bước chân. Không, là Nhiên Nhiên nghe thấy. Thân thể cô ấy cố di chuyển để tìm bóng dáng đối phương. Nhích từng chút, từng chút. Mỗi một lần cử động là vết thương ở lưng lại nhói đau. Thanh Vi đã dùng hết lực, để đảm bảo rằng cuối cùng Nhiên Nhiên cũng sẽ chết. Nhưng cô ta độc ác đến mức, không kết liễu luôn tại chỗ mà cứ thế bỏ đi, để cô ấy chống chọi với từng nỗi thống khổ. Tôi không biết lúc ấy Nhiên Nhiên đã nghĩ gì, nhưng cứ việc tưởng tới vết thương có thể làm một yêu quái chết đi đã nghĩ được nó đau đến thế nào. Hẳn những gì tôi chịu đựng lúc này chỉ là một thứ mô phỏng từ trong kí ức của cô ấy, hoàn toàn không phải thực tế. 

Khi tôi có thể nhìn thấy được bóng hình đó, nói cách khác là Nhiên Nhiên đã nhìn thấy kẻ ấy, đó là một cái bóng mà tôi không thể chắc là nam hay nữ. Không phải hắn là người như thế mà là do Nhiên Nhiên không thể nhìn rõ. Trong kí ức của cô ấy, hắn là cái bóng cao gầy, đang từ từ ngồi nửa quỳ trước mắt cô. Hắn hình như mặc một bộ đồ đen, có những họa tiết lại không nhìn ra. Có lẽ vì quá tối, cũng có lẽ là thị thực của Nhiên Nhiên đã giảm. Tôi không biết.

Chỉ là, cái bóng đó như khắc sâu vào tâm trí tôi, giống hệt với cô ấy. Gương mặt hắn bị trời đêm che lấp, lại ngược sáng, đằng sau lưng hắn là một bầu trời đêm thi thoảng lại hiện lên một ánh sáng ma pháp. Thật rực rỡ biết bao. Hắn nhìn như đứa con của bóng tối, cứ thế chìm lặng, thậm chí đến tiếng hít thở cũng không có. Song, đâu đó lại vang lên tiếng gầm rú, tiếng chém giết càng tôn lên sự trầm mặc của hắn và Nhiên Nhiên.  Âm thanh như thật ồn ào, lại như thật yên lặng. Không khí đó thật quái gở đến mức tôi dù đã đứng rất lâu tại vị trí này khi nhìn từng cảnh trong kí ức của Nhiên Nhiên hay đã cảm nhận bằng chính giác quan của thân thể cô ấy vậy mà vẫn thấy thật khó chịu, thật áp lực. 

Thân thể Nhiên Nhiên vươn tay ra, tôi cảm giác giống như tay mình mà lại không do tôi điều khuyển. Cô ấy với vào không trung, phía trước cái bóng. Hẳn là cô ấy muốn bám lấy hắn, nhưng khoảng cách xa nên không thể với được, chỉ đành hua tay vào không khí. Một cảm giác bất lực trào dâng, không rõ là của tôi hay của Nhiên Nhiên. Miệng cô ấy nhấp nhấp, giọng khản đặc và đứt quãng

- Cứ...u 

Tôi đã không ngạc nhiên, và cái bóng dường như cũng vậy. Lạ lùng thay, chưa bao giờ tôi thấy mâu thuẫn đến như vậy. Vừa muốn cô ấy chết, vừa lại không. 

- Tại sao ? 

Đó là một chất giọng trầm thấp, rất từ tính, là của một người đàn ông. Có điều giữa muôn vàn loại âm thanh hỗn tạp, chất giọng ấy lại trở nên hay lạ thường, tựa như nước chảy, tựa như chính hắn, bí ẩn và trầm lặng.  Một lần nữa, hắn lại in sâu vào tâm trí tôi. Vừa lạ, vừa quen, như thể tôi đã gặp ở đâu đó rồi. 

Cơ thể Nhiên Nhiên cố nhấp môi nói điều gì đó. Nhưng cô ấy thật khó để  mở miệng. Tôi biết, khi mà chính tôi cũng đang cảm thấy khó khăn khi phải mọi cố gắng của cô ấy đều không được, sinh lực đang dần trở về đáy bởi vì mọi điều linh hồn tôi nhận được lúc này chính là từ các giác quan cơ thể cô ấy đem lại. Tôi tựa chính cô ấy, nhưng lại không phải cô ấy.

Cái bóng cũng đoán được điều gì đó, có lẽ hắn đã nhìn ra. Trong đêm tối, hắn lại mở miệng

- Còn điều hối tiếc chưa làm được sao ?

Nhiên Nhiên giương mắt nhìn hắn. Đôi đồng tử hơi liếc lên lại liếc xuống tỏ ý gật đầu.   

- Nếu có cơ hội thì làm đi. Coi như ta làm một việc tốt. 

Tôi không biết hắn nói vậy có ý gì, tôi đoán có lẽ hắn đã đồng ý cứu Nhiên Nhiên. Nhưng sau đó tôi ngay lập tức tỉnh ngộ, bởi vì Nhiên Nhiên thật sự đã chết, không có bất cứ ai cứu. Nếu không, Diệp Phàm, người đó cũng không trở thành như thế, và đôi mắt kia cũng không thể là cho tôi. 

- Đáng tiếc, có lẽ là sẽ không được trực tiếp làm. Bởi vì ngay tại đây, ngươi phải chết. Kế hoạch của ta đã đi đến một nửa, không cho phép sự sai lầm. Mặc dù, ta cũng không thực sự muốn ngươi chết. 

Tôi đã rất ngạc nhiên, không là bất ngờ. 

Hắn, trên cái nền đen của rừng già, của bầu trời, cái bóng đó cứ thế nổi bật, lại không thể nào đoán được hắn là ai. Hắn tỏa ra mọt cái khí chất xa lạ, nguy hiểm và vô tâm. 

Lạ là, Nhiên Nhiên nghe xong lại như phát điên, cô cố gắng vùng vẫy, thậm chí dường như không biết sống chết mà cố lao về phía trước cho đến khi lực tàn. Cô nói, giọng gằn từng chữ 

- Là ... ngư..ơi. Là ngươi

Tôi thực muốn nhìn rõ hắn, giống như Nhiên Nhiên lúc này, cố gắng nheo mắt nhìn ra một chút đường nét trên gương mặt ấy. Nhưng không thể, không biết vì lí do gì, càng cố gắng thì gương mặt hắn càng mờ nhạt, như thể bị bóng tối bao phủ, hoặc như thể trước mắt chính là đêm đen, không thể thấy. 

Cho đến khi sinh lực cạn sạch, Nhiên Nhiên vẫn cố mở to mắt. Tôi không biết vì sao cô ấy lại có phản ứng dữ dội như thế. Cô ấy chết đi nhưng lại cố mở miệng nói từ gì đó, như nghẹn ngào. Tôi có thể nhìn thấy cả đoạn sau khi cô ấy chết, tôi đoán đó là những hình ảnh mà linh hồn cô ấy trước khi tan biến đã nhìn thấy. Không rõ vì cái gì tôi lại có cảm giác cái bóng kia đang cười nhạo. Hắn đến gần Nhiên Nhiên, dùng tay che lấp đi đôi mắt đang mở to của cô ấy, vuốt nhẹ rồi đứng dậy. Bóng hắn hòa vào bóng tối, biến mất không tăm hơi. Tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt hắn như thế nào 

- Cô đoán được là ai sao ?

Trong đầu tôi xuất hiện giọng của Nhiên Nhiên. Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà hỏi ngược lại.

- Đó là điều cô oán hận nên mới cô bám víu vào sao ? 

-Uh um...- Đó là muốn giọng mũi bày tỏ câu trả lời là "không"- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trả thù ai cả, kể cả cái bóng vừa rồi hay Thanh Vi. Như Jun ca đã từng nói, mọi hậu quả bây giờ chỉ tại tôi ngu ngốc và yếu đuối thôi, trách ai được

-Vậy....- Tôi ngập ngừng 

- Tôi làm như vậy, chỉ vì tôi muốn gặp một người, muốn chính miệng nói với một người, nhưng giờ tôi không thể làm được. Đó là sự nuối tiếc của tôi, cô giúp tôi làm được không ? Đơn giản thôi. Cô chỉ cần truyền đồ. 

- Tôi sẽ làm. Cô nói đi. 

- Lời muốn nói, tôi để trong tay trái của cô, cô chỉ cần gặp Diệp Phàm là được - Ngừng một lát, Nhiên Nhiên như thở dài - Cái bóng kia, nếu tôi đoán không nhầm, kẻ đó chính là con quỷ mà ca ca tôi nhắc đến, hắn rất nguy hiểm, nên tránh xa ra.

Tôi khó hiểu đáp. 

- Cô biết cái bóng đó là ai sao ? Ca Ca cô nhắc khi nào ? 

- Cô không xem đến đoạn tôi và ca ca nói chuyện sao ? Là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi.

- Có nhưng không thấy nhắc đến kẻ đó.

Nhiên Nhiên im lặng một lúc, cuối cùng đành nói

- Có lẽ hắn cũng đã đoán trước điều này sẽ đến. nên đã động chân động tay vào kí ức của tôi sau khi chết. Không, chắc chắn. Bởi vì chính hắn cũng nói tôi phải hoàn thành việc mình nuối tiếc bằng cách gián tiếp. Vậy nên thuật che mặt kia cả cô và tôi đều không thấy hình dáng của hắn chỉ là phòng hờ việc tôi nói cho cô biết về sự tồn tại của mình. Kẻ chết rồi vốn dĩ không biết nói, còn cô thì chẳng biết điều gì cả. 

- Vậy có cần tôi đi tìm hắn giúp cô không, để lật tẩy câu chuyện.

- Tôi nghĩ tôi đã sống rất hạnh phúc. Tôi cũng đã trải qua nên chính tôi không muốn mình thành gánh nặng cho mọi người nữa. Cô không cần phải làm gì vì tôi cả. Chỉ cần cô giúp tôi nhìn một chút Diệp Phàm, hắn là kẻ tôi lo lắng nhất.... - Nhiên Nhiên ngừng lại, mãi sau mới tiếp - Yên tâm đi, tôi cũng không cần cô phải có trách nhiệm với hắn cả. 

- Cô có vẻ không cảm thấy buồn phiền gì cả - Tôi cúi xuống, lòng nhói đau, nuốt lại những từ cuối không nói ra, " hay là cô đang cố cười cho người ở lại yên tâm"

- Tôi đã rất vui, đến bây giờ cũng đã rất vui. Dùng đôi mắt của tôi, thì hãy nhìn cho thật đã thế giới này, được không ?

Tôi gật đầu mà không nói cái gì cả, thành thật mà nói, tôi chẳng biết nói gì.

Bỗng tôi cảm thấy có chút đau đầu. Cơn đau đó rất thật, giống như không phải do tôi tưởng tượng, mà là từ chính cơ thể ngoài kia của tôi phát ra.  Nhiên Nhiên cũng cảm thấy, cô ấy vội vàng nói 

- Không còn nhiều thời gian nữa. Đối sử tốt với Jun ca, hai người phải hạnh phúc nhé. Hãy nhớ lấy...tôi

Tôi nghe âm thanh của Nhiên Nhiên xa dần. Giống như cô ấy đang dần biến mất. Tôi biết không còn nhiều thời gian, vậy nên gấp rút đáp lại

- Đi thong thả.....

Tôi chưa kịp nói hết câu, thế giới đã bừng sáng. Không, không phải, mà là tôi đã mở mắt. Tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Khung cảnh vẫn hệt như lần đầu tôi mở mắt. Vẫn là cái đỉnh màn đó, vẫn là khung cảnh đó. Chỉ là tôi không biết đó là mơ hay thực. Trong mơ, tôi vẫn còn cảm giác đau đớn hệt như thực khiến tôi lẫn lộn. Nhưng cảm giác này thực sự rất thật, đến mức tôi đã thử cử động đầu ngón tay và cảm nhận được từ nó truyền lại hơi ấm. 

Tôi đưa mắt nhìn, thấy một quả đầu nấm với đôi mắt to tròn lấp lánh như đang chứa hẳn một tầng nước. Nó thấy tôi, như đã tập mãi thành quen mà leo hết lên giường, ôm mặt vào bụng tôi. Trong khi tay nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Bởi lời hứa với Nhiên Nhiên, tôi không biết cái gì trong bàn tay trái có gì nên không định dùng nó, đành cười nói 

- Không sao rồi, không sao rồi, có sợ không ? 

Nó ướt nhẹp cả mặt mày, rụi bẩn cả áo tôi, ngẩng mặt lên rề rề nói 

- Sợ. Tự dưng sốt cao đệ sợ, tên đáng ghét kia tỉnh rồi mà tỷ cứ nằm im cũng sợ. 

Vừa nhắc đến tên nào đó, hắn như không hài lòng lên tiếng, giọng chế nhạo

- Chẳng có tiền đồ. 

- Nói ai không có tiền đồ - Haru tức giận, mắt đỏ ngầu quay phắt lại, chu miệng quát

Tử Phong không nhìn nó, hắn không chấp trẻ con, chỉ nở một nụ cười thâm ý. Nhưng như thế còn hơn cả nói bất cứ điều gì, Haru như bị ai đó dẫm vào đuôi, nhảy bổ ra ra từ giường giống mèo con muốn cào mặt ai đó. 

Đáng buồn là nếu Tử Phong để nó được thỏa toại thì hắn đã không là Tử Phong. Hai người đó cứ vờn nhau đến chóng mặt. Tên lớn thì cố tránh né nhưng mặt lại như khiêu khích, thằng bé thì giở võ công mèo cào, vừa cào lại vừa hô, thật đáng yêu.  

- Ngươi thì biết cái ì? Ngươi nghĩ ngươi tài giỏi lắm sao ?

- Ừ

- Tên khốn - Bị đối phương hất ra, ngã lăn đất,Haru vẫn nhỏm dậy - Muốn đến gần tỷ tỷ của ta, ngươi không có cửa đâu, tỷ tỷ có người thích rồi.

Tôi còn đang bất ngờ, ,muốn phản bác lại thì đã có người nhanh hơn. Tử Phong tử phong túm lấy cổ áo của Haru, mặt không biểu cảm gì nhưng nụ cười lại nở rộ. Hắn nói rất nhẹ nhàng

- Ngươi nghĩ ta quan tâm sao ? - Nghe đến đây tôi thực ra cũng không nghĩ nhiều, bởi tôi đoán, dù hắn có để ý hay không, Tử Phong nhất định không bao giờ để mình chịu thiệt.

- Ngươi.. ngươi không quan tâm thì ngươi định làm gì ? Á à, có phải ngươi .. ngươi định đá tỷ tỷ của ta ư ? - Thế là đầu nấm mắt sáng long lanh, tỏ vẻ "đấy nhìn đi, chẳng phải loại tốt đẹp gì " mà nhìn tôi - Đệ nói mà có bao giờ nghe đâu, ngu ngốc. Ê Ê ngươi định làm cái gì thế, buông ra, ai cho ngươi...ui da...tên khốn ...

Nó còn chưa kịp nói thêm điều gì đã bị Tử Phong đem vứt ra ngoài cửa sổ, rồi rất tự nhiên khóa cửa vào. Để ai ngoài kia tiếng la hét ing ỏi, nguyền rủa hắn sống không lâu các kiểu. Tử Phong mặt tỉnh bơ đi về chỗ tôi, giọng không quá nhiều cảm xúc hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Tôi nằm trên giường, lắc nhẹ đầu mỉm cười 

- Không có gì, cô ấy giao phó một chút việc riêng tư thôi.

Hắn gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Tôi biết nếu như tôi không muốn nói, hắn tự khắc sẽ không muốn biết. Thực tế là hắn ngại phiền phức, đôi khi không muốn bận tâm thêm mấy chuyện lặt vặt. Có lẽ vậy.

Tôi muốn ngồi dậy, cố hai ba lần chống tay đều không được, đành nhìn hắn thiết tha. Tử Phong thấy tôi, đành bất đắc dĩ giúp tôi kê gối tựa lưng, đỡ tôi dậy. Hắn chưa phải phục vụ ai bao giờ, tay chân còn hơi lóng ngóng. Bên ngoài lại truyền đến tiếng của Haru cùng tiếng đập cửa 

- Loại như ngươi đòi chăm sóc ai, không làm đau tỷ tỷ của ta là ta vui rồi, mở cửa ra để bổn đại gia vào.

Hẳn là nó đọc được suy nghĩ của tôi, nên đoán được tình hình, bởi vậy càng được đà gào ầm lên. Ai đó đã luống cuống lại còn bị thúc giục đâm ra tức giận. Tử Phong kê cái gối dựa vào thành giường nhưng vì để quá đứng, nó đổ ập vào mặt tôi, hắn lại phải kê lên, rồi chỉnh các kiểu mà vẫn rơi, nghe thế thì đi ra ngoài mở cửa. Haru thấy cửa vừa mở thì  định lao vào, nào ngờ đâm sầm vào hắn, lại bị bật ra kêu ui ra một cái, còn chưa kịp phàn nàn xong câu " người ngươi sao mà cứng thế" đã bị đối phương đá bay đi xa. 

Tử Phong quay đầu lại, mặt tỉnh bơ nói

- Ngoài cửa có một cục đá to, tôi dọn dẹp để em đi không bị vấp. Không có chuyện gì. 

Tôi nhìn Tử Phong rồi lại nhìn hướng Haru bị đá bay xa. Trong đầu hiện lên gương mặt của Tiểu Thất ngày nhỏ, càng nghĩ càng giống, chỉ là tính cách khác hoàn toàn, thấy thế nào cũng buồn cười. Trong lòng vui sướng nên không để ý nói

- Hai người thật hợp nhau.

Tử Phong đang đỡ tôi dậy bỗng tay có chút cứng lại. Hắn lắc đầu nhẹ giọng nói 

- Không phải đâu. Tôi không thích nó.

- Vậy sao, anh biết nguyên lí nam châm không ? Càng giống nhau thì càng đẩy. Nhìn nó thật giống anh hồi nhỏ. 

- Giống lắm sao ? - Tử Phong hơi mở to đôi đồng tử màu tử lam của mình, mày hơi nhíu thể hiện rõ thái độ không đồng tình. Tôi mặc kệ, vẫn cười

- Như hai anh em. 

Tử Phong nghe xong cười nhạo, cũng không thật sự để trong lòng, vô tâm nói 

- Chẳng bao giờ điều đó xảy ra. 

Có lẽ. Bởi dù sao quỷ ngộ tâm và quỷ hút máu, lấy đâu ra chuyện làm anh em. Thật buồn cười.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến cuộc hành trình của Tử Phong, dường như hắn có việc hắn phải làm, liên quan đến mẫu thân hắn. Nhưng tôi sẽ không hỏi, giống như hắn không hỏi chuyện của tôi 

Tôi nhận lấy cốc nước từ tay Tử Phong. Hắn đưa cho tôi xong thì cũng tìm chỗ ngồi xuống cạnh bàn, mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải của mình.

- Bây giờ Diệp Phàm đang ở đâu ?

Tử Phong nghe câu hỏi thì nhíu mày, hắn tỏ vẻ khó hiểu khi tôi hỏi hắn tung tích của một người khác. Bởi vậy nên nhàn nhạt trẻ lời

- Muốn gặp hắn ?

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ trả lời không biết - Tôi gật đầu. 

- Đừng bao giờ nói câu đó lần nữa, tôi tài giỏi hơn những gì em nghĩ đấy - Hắn không tỏ rõ tức giận, cũng không thấy giống như đang bông đùa. Vẫn cái giọng điệu đó, hắn nói - Tôi giúp em.

Không có quá nhiều lời thừa thãi, Tử Phong đi ra khỏi phòng, tôi không chờ quá lâu để gặp được Diệp Phàm. Hắn vẫn lãnh đạm như thế, nhưng tôi lại không quen hắn như vậy, khi đã xem quá nhiều Diệp Phàm ngốc nghếch nhưng vẫn cố chăm lo chu toàn cho Diệp Nhi. 

Tôi và Tử Phong đều biết hắn chẳng tình nguyện đến đây. Nhất là khi biết tôi mời đến. Hắn chỉ đến khi Tử Phong ép buộc hắn, nhưng cũng không nhất định. Diệp Phàm của hiện tại, có sợ cái gì nữa đâu

- Ngươi cứ như thế, ta sợ ngươi sẽ thình lình giết chết ta mất.

Hắn ngồi xuống cạnh bàn, chọn chỗ xa tôi nhất, hắn nghe lời tôi nói như lời không, cũng không buồn trả lời. 

- Ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi sao ?

Diệp Phàm lạnh lùng đáp

-  Ngươi đừng quá coi trọng mình - Hắn nhấp miệng, trong mắt tràn đầy sự chế nhạo - Đối với ta bây giờ, ngươi và đám quỷ ngoài kia đều không khác gì nhau, không, ngoài trừ con ả hồ ly kia. 

-  Ngươi biết rồi sao ? - Tôi cũng mặc - Vậy ngươi đến đây với mục đích gì ? - Hắn không còn sợ Tử Phong, cũng chẳng còn nghĩa lý gì phải nhất định nghe theo lời ai khác, vậy nên hắn không nhất định phải đến

Hắn không còn sợ chết nữa, bởi vì thế giới đã chẳng còn thứ gì để hắn luyến tiếc. Hắn đã trở nên tự do, không, đúng hơn là không còn mục đích sống, hoặc giả là hắn sẽ bám víu vào việc trả thù mà sống.

Tôi nghĩ, tuy tôi không thích điều này nhưng vẫn phải thừa nhận rằng chúng ta sống luôn phải có sự ràng buộc, để chúng ta còn biết mình sống vì cái gì, cho dù sự ràng buộc đó nặng nề tới mức đôi khi muốn dứt bỏ nó đi. Nhưng mà ai biết biết được, nó giữ chân và bảo vệ chúng ta khỏi những ràng buộc khác xấu xa hơn. Mỗi cá thể đơn giản là đang sống cộng sinh với nhau thôi.

- Không cần nói vòng vo, vào thẳng vấn đề chính đi.Chuyện cô muốn nói liên quanh đến Diệp Nhi đúng không ?

Tôi không ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy. Rốt cuộc thì người duy nhất còn có thể liên hệ với cô ấy chỉ có mình tôi. Hơn thế, hắn phải là người rõ hơn ai hết điều gì khiến tôi phải nhập mộng, bởi hắn là thầy thuốc. 

- Cô ấy có thứ nhờ tôi bàn giao cho ngươi.

Nghe đến đây, Diệp Phàm đột ngột đứng lên, có lẽ tôi nghĩ sẽ không còn điều gì khiến hắn kích động như thế nữa. 

Hắn đi đến bên giường của tôi. Tử  Phong biết chúng tôi cần không gian riêng tư nên đã ra khỏi phòng, tôi cũng không sợ hắn sẽ làm gì tôi cả.  Và giống như đã biết được những gì tôi nghĩ, Diệp Phàm cũng nói

- Cô đã là huyết nô, chẳng qua là chưa tiến hóa hết, còn rất nhiều cái chưa thể sử dụng nhưng không có nghĩa là tôi có thể mạo hiểm tính mạng để đấu với cô. Tôi đâu ngu như vậy. 

- Tôi biết, hơn thế, tôi là người duy nhất ngươi không nên động thủ lúc này, nếu ngươi muốn nghe những điều Nhiên Nhiên nói. 

- Nhiên Nhiên ? Ra vậy, cô còn thấy được cả quá khứ sao ? - Hắn dừng bước, vẫn đứng cách xa dường tôi khoảng 5 bước chân - Cô ấy... sao rồi ?

- Là kẻ hiểu rõ Nhiên Nhiên nhất, ngươi nghĩ cô ấy sẽ như thế nào ?

Diệp Phàm trầm ngâm, như thể đang nghiêm túc nghĩ câu nói của tôi, cũng có thể đang chìm vào thế giới của mình hắn, hồi tưởng lại quá khứ. Mãi một lúc lâu, hắn mới đáp

- Nhiên Nhiên đã từng trải qua một chuyện rất kinh khủng, đến mức cô ấy thậm chí còn không còn muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh. Cho đến khi A Ly tự tử.

Tôi biết, A Ly tử tự tại chính phòng của hắn ở chỗ lão Mộc, chính tại nơi mà khi bị mù, tôi đã đến đón Haru. Tôi đã thấy nơi đó trong kí ức của Nhiên Nhiên, cùng với những xúc cảm ngày đó và lời của Tử Phong mà tôi mới biết được. Người cuối cùng cậu ấy nói chuyện là em gái mình, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của cậu. Sau khoảng 3 ngày, xác yêu quái sẽ tan biến, quá trình của nó không phức tạp như chuyện xác những đồ sống trên kia phân hủy và thối rữa. Dù sao nó cũng là địa ngục, là tận cùng của sự sống, nó không cần thiết vòng lặp lại của tự nhiên như trên đó. Ở đây, năng lượng của trời đất, lúc biết mất thì trở về với trời đất.

Tôi cũng biết nội dung cuộc nói chuyện của hay người có những gì. Cũng từ cái chết và những lời cuối cùng ấy, Nhiên Nhiên mới vực dậy thành một cô bé hoạt bát và tốt bụng, cô ấy nên như thế. 

Tôi gật đầu với Diệp Phàm, tôi biết hắn do dự cái gì. Quả thật, cuộc đời Nhiên Nhiên là một chuỗi tai ương, nhưng khổ cũng khổ cực, cô ấy vẫn giữ thái độ lạc quan để tận hưởng những năm tháng hạnh phúc. Hắn biết Thanh Vi lừa cô ấy, giết cô ấy. Nhiên Nhiên có quyền được oán hận, có quyền được níu kéo để trả thù. Cô ấy dồn hết tinh thần lực của mình vào đôi mắt, để tôi thấy được cuộc đời cô ấy,  giống như để tôi tức giận thay mình, rồi cũng đi lên con đường thành toàn ước nguyện. Nhưng Nhiên nhiên lại là một con hồ ly tốt bụng, cô ấy có tinh thần chính nghĩa, dù có thể bị lừa, lại chỉ trách mình ngu ngốc, cô chưa từng oán hận ai quá nhiều, có lẽ đã từng, nhưng rồi cô ấy cũng hiểu sinh cảm xúc tiêu cực như thế chỉ làm cuộc đời cô ấy thêm khổ sở. Trong vũng lầy bùn, vẫn có những bông hoa nở rộ, ngát hương.

- Vậy ngươi đoán, cô ấy rốt cuộc cho tôi xem cuộc đời của mình để làm gì ? 

Diệp Phàm thoát khỏi suy nghĩa riêng, nhìn tôi. Hắn như trở về Diệp Phàm của ngày đó, lon ton chạy sau Diệp Nhi, bảo vệ cô, yêu thương cô. 

- Cô ấy, chỉ muốn mọi người không quên đi mình thôi, muốn tôi đồng cảm với mình, muốn tôi hiểu đôi mắt tôi đang dùng là đôi mắt đã nhìn thấy cả đen tối lẫn hạnh phúc. Hơn cả, cô ấy níu kéo cuộc đời này chỉ đơn thuần là muốn nói với ngươi lời chưa nói. 

Diệp Phàm dường như rất bất ngờ, hắn hoảng loạn lùi ra phía sau. Nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên tôi. Tôi tiếp 

- Tôi cũng từng nghĩ đến việc trừng phạt kẻ xấu để đề đáp cô ấy. Không. Dù Nhiên Nhiên không thể tỉnh lại, thậm chí cô ấy còn không có linh hồn để linh thiêng nữa, tôi cũng muốn làm gì đó. Nhưng giờ tôi chẳng nghĩ gì đến Thanh Vi cả.

- Vì sao ?  

- Cô ấy không muốn thế, cô ấy chỉ muốn chúng ta sống tốt nhất, như cô ấy bước ra khỏi khủng hoảng của chính mình - Tôi nhì xuống bàn tay trái vẫn đang nắm chặt của mình. Có thể Nhiên Nhiên có nhiều điều muốn nói mà không nói được hết nên đành làm vậy, cũng có hể, đây là những lời riêng tư của cô ấy với Diệp Phàm. Vậy nên tôi sẽ không xem. Tôi cười tự giễu - Tâm bệnh gì chứa, oán khí gì chứ, nếu có thật, Tử Phong đã chẳng cho tôi ghét mắt với cô ấy. Đây chỉ là lời của mọt thiếu nữ còn nhiều khát vọng vào tưng lai những chưa kịp nói mà thôi. 

Tôi cố gắng bước xuống giường, cố gắng loạng choạng đi từng chút dù cơ thể đau thật sự, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên làm vậy. Diệp Phàm vẫn chìm trong sự hoảng loạn của chính hắn. Tôi cố gắng đứng thẳng lưng, giõng dạc nói với hắn rằng 

- Ngươi bây giờ là loại người mà Nhiên Nhiên không muốn nhìn thấy nhất. Trước người giúp cô ấy bước ra, bây giờ đến lượt cô ấy giúp ngươi. 

Tôi đưa nắm tay trái ra, hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy nhận lấy từ tôi thứ gì đó rơi ra khỏi lòng bàn tay. Tôi không biết là gì, cũng không muốn biết. Tôi đoán, thứ đó tốt với Diệp pHàm nhất, dựa trên con người cô ấy, kể cả là điều xấu xa, thì đó cũng là thứ cô ấy muốn hắn làm, nếu hắn làm tôi cũng không ngăn cản. Cả hắn, Nhiên Nhiên và cả tình yêu cảu họ đã chịu quá nhiều thử thách, tôi không muốn xen vào quá nhiều để rồi bóp méo nó. 

Tôi đi vòng qua hắn, muốn bước ra khỏi phòng. Tôi nghĩ hiện tại, hắn mới là người cần được yên tĩnh nhất. Nhưng đi được đến cửa, có tiếng Diệp Phàm vọng lại, đó là cái giọng nghẹn ngào vì xúc động. 

- Tôi chưa bao giờ thành chỗ dựa cho cô ấy cả, chưa bao giờ. Cô ấy cần người như Jun đề bảo vệ, vậy mà bây giờ tôi đang giận dỗi vì ai, vì chính tôi yếu đuối mà thôi. Tôi như một thằng hề, trong khi Nhiên Nhiên đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với tâm hồn của cô ấy và thế giới này thì tôi chỉ đang lon ton chạy phía sau dọn dẹp, tôi chỉ đáng nhìn tấm lưng người khác mà đi thôi. 

Tôi quay lại nhìn hắn, nhìn thấy trên đất có những vết nước đã thấm vào nó. Nước mặt khác nước lã ở chỗ nào ? Tôi không biết, chỉ là... khi nó xuất hiện, nó luôn nổi bật ở bất cứ đâu, đẹp đẽ và đau thương hơn cả pha lê, bạn sẽ luôn nhìn thấy nó đầu tiên và xúc động vì nó nhanh nhất, hệt như tiếng cười. 

- Không. 

Nghe thấy vậy, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi như thể thấy người nào đó đến mức thất thần. Tôi cười nhẹ nhàng với hắn.

- Ngươi vẫn luôn là người đó. Kẻ mà cô ấy dựa vào.

Bước khó khăn ra khỏi cửa phòng, tôi nhìn xa xa là Tử Phong đang đứng, hắn tắm trong ánh hoàng hôn.  Mái tóc bạc như nhuốm máu, đẹp là thường. Tôi nhìn hắn ngẩn người, nhìn nụ cười nhạt của hắn, nhìn đôi mắt của hắn đang nhìn tôi. 

Đôi khi dấu hiệu yêu ai đó đầu chỉ là nỗi nhớ, đó còn là những giây thất thần. Nhiên Nhiên chưa bao giờ nhìn sâu vào Tử Phong, nhưng lại có vô số lần ngẩn ngơ nhìn Diệp Phàm. Tôi tự hỏi từ cô ấy muốn nói là gì, phải chính miệng muốn nói ra, giờ thì đã có câu trả lời rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro