Tôi ngoan ngoãn đi sau Tử Phong trong tình trạng bị trói từ đầu đến chân là những dây sắt nặng trịch . May mà bọn chúng trói tay tôi ra đằng trước chứ trói hai tay về phía sau chắc đứt luôn cánh tay bị thương rồi . Hiện tại bây giờ trời vẫn đang tối , thực ra cũng đã là nửa đêm rồi . Tôi không mấy buồn ngủ còn vì sao thì mọi người biết rồi đấy , thứ nhất tay tôi dù sao cũng bị trói , nhức lắm . Thứ hai xảy ra nhiều chuyện vậy tôi còn tâm trạng để tổ chức chiến đấu giữa hai mí mắt sao ? . Thứ ba tôi ngủ quá nhiều trên lưng Tử Phong rồi .
Lúc này đi bên cạnh tôi là Shoken cũng trong tình trạng tương tự nên chắc cũng không muốn ngủ . Vậy là nhân cơ hội , tôi hỏi hắn :
- Chúng ta đang đi đâu ?
- Ừm khó nói lắm . Nơi đó giống với nơi mà con người các ngươi phạm tội đến để xử phạt và chịu tội ấy .
- Ý ngươi là sở cảnh sát ? Hay tòa án ?
- Có lẽ bao hàm cả hai
- Nha môn ?
- Chắc cụm từ đó chính xác nhất - Hắn trả lời , phong cách có chút khác . Tôi để ý điều đó và hỏi :
- Sao trông ngươi chán nản vậy ?
- Bộ con ngươi các ngươi đến mấy thứ như này với vai trò là tội nhân thì vui vẻ lắm sao ?
- Đương nhiên là bộ dạng còn tệ hơn ngươi bây giờ . Chỉ là ta không rõ về nơi này lắm nên không hiểu vì sao không thấy lo.
- Ta thì thập phần không muốn dính líu tới cái nơi nhiều thị phi này . Bất quá thiếu chủ muốn đến thì đành theo a - Hắn thở dài mệt nhọc .
- Mà sao chúng ta lại phải đến đây? Không phải yêu quái được chém giết lẫn nhau sao ?
- Đúng là vậy nhưng mà ở trong thành , để đảm bảo trật tự an toàn nên mới có luật không chém giết trong thành . Quốc có quốc pháp gia có gia quy chứ .
- À .... - Tôi vỡ lẽ - Nhưng mà nếu vậy , yêu quái chắc cũng không ăn thịt bán yêu ở đây chứ ? - Tôi lại chợt nhớ cảnh tượng mình bị bóp cổ . Thực ra trên cổ tôi đã hơi rỉ máu . Đau nhưng tôi không muốn than thở nhiều .
- Tất nhiên là có khả năng . Việc ăn thịt bán yêu trong thành tuy có luật nhưng chẳng ai đi kiện mà cũng chẳng ai xét xử cho đâu . Có chăng may nếu được đưa ra xét thì luôn luôn yêu quái thắng . - Tôi hiểu rồi , rốt cuộc thì quỷ cũng chỉ muốn bảo vệ đồng loại ,cũng giống người cả thôi . Nếu vậy hẳn bán yêu là loài khổ nhất . Tôi đanh ngẫm nghĩ một chút thì Shoken lại giải thích tiếp - Mà để tối ưu việc không giết chóc trong thành , kết giới thanh lọc mới được sinh ra chứ .
- Kết giới thanh lọc ?
- Là cái kết giới vô hình ở bên ngoài thành này này . Thành quỷ nào chẳng có nó . Tác dụng của nó là không cho quỷ hiện nguyên hình và sức mạnh thật sự , chỉ có thể sử dụng những chiêu thức tự vệ đơn gian hơn thôi . Nếu dám biến hình hoặc lộ ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể thì yêu quái đó sẽ chết ngay lập tức .
- Chà , kết giới đó hẳn là rất mạnh . Nếu vậy yêu quái cấp cao cũng có thể chết đấy chứ .
- Ai nói ngươi thế ! Kết giới còn tùy thuộc vào người tạo ra kết giới có mạnh hay không . Mấy thành quỷ ở tầng một này chỉ toàn lũ yêu quái nhàm nhàm , chủ thành cũng giỏi lắm cấp trung . Những yêu quái cấp cao thường không mấy ảnh hưởng bởi kết giới , cùng lắm là hơi chóng mặt , đau đầu .
- Vậy chắc ở đây loạn lắm nhỉ , vì yêu quái cấp cao có thể tự do hành động . - Tôi ngẫm nghĩ
- Thi thoảng trăm năm mới có một lần thôi vì thường những quỷ cấp cao không đến đây nhiều mà có đến thì cũng chẳng cần hiện hình.
- Shoken , ngươi hiểu biết nhỉ ?
- 18 tầng địa ngục , chưa nơi nào ta chưa đi qua , làm sao mà không hiểu ! - Hắn tự vỗ ngực mình mà cười lớn , còn tôi thì không mấy quan tâm chuyện đó lắm . Hắn chắc là tiểu yêu nên có hiện hình trong kết giới hay không thì cũng như nhau thôi , đều yếu a . Dọc đường tôi và Shoken cứ bình luận này nọ , toàn chuyện trên trời dưới biển . Đến cái gọi là " nha môn " từ khi nào không biết .
Đặt chân lên đến thềm , tôi cố lê bước vào bên trong cái toà lâu đài này . Đây vốn dĩ vừa là nơi xử phạt , có cả phòng tra cực hình , và cũng là nơi chủ thành ở . Nó giống như một đất nước thu nhỏ thời Trung cổ Châu Âu vậy , hoặc giống lãnh địa của các chúa , tướng quân ở Nhật thời xưa . Mà kể cả nó giống cái gì thì tôi cũng không tình nguyện mà bước vào đại sảnh , bất quá cái tên đầu trâu mặt ngựa đằng sau cứ đẩy , cứ giục tôi . Ngồi chiễm chệ trước chúng tôi là một quỷ hút máu hạng trung . Shoken bảo tôi thế và tôi chỉ biết vậy . Nghe nói bộ tộc quỷ hút máu là bộ tộc mạnh nhất với một sức mạnh tuyệt đỉnh chỉ sau Quỷ Vương Satan , nên chắc vì thế mà một con Vampire cấp trung có một sức mạnh tương đối cao . Bằng chứng là tạo ra cái kết giới thành mà tôi được nghe kể . Thường thì Shoken bảo Quỷ hút máu rất cao ngạo và có lòng tự trọng cao . Vậy nên tôi nhìn hình ảnh của một bác béo trung niên , tuổi chắc ngũ tuần này mà thấy đúng là cao thật . Cái ghế ông ta ngồi để trên thềm bậc thang cao tầm 4m , tôi phải hơi ngước cổ mà nhìn . Chà , nhìn nhiều là đau đốt sống cổ đấy , mà cổ tôi cũng ê buốt rồi nên có lẽ tôi nên thà không nhìn nữa còn hơn , thân thể tôi cũng lắm thương tích rồi . Mà ông ta cũng đâu như Tử Phong , chẳng mấy đẹp trai , vậy việc gì tôi phải nhìn . Giọng ông ta khàn khàn cất lên :
- Ba tên tội phạm kia , biết tội của mình chưa ? - Chà , Vơ đũa cả nắm à ? Tôi là nạn nhân vậy chuyển sang tội nhân . Shoken thì ngay từ đầu đã không liên quan , vậy mà cũng thành tội phạm giống Tử Phong rồi .
Cả ba chúng tôi đều không lên tiếng , không phải vì chúng tôi bị khí thế của ông ta làm cho sợ hãi mà là không biết trả lời ông ta như nào . Kẻ tội phạm thì vẫn cao cao tại thượng từ đầu chí cuối đều không xem ông ta vào mắt . Bắt cậu ta trả lời , còn lâu .
- Biết tội của mình chưa ? - Ông ta lại gắt lên
Chúng tôi vẫn im lặng . Cạnh ông ta là một tiểu yêu dạng giống người chỉ là da xanh đậm , xanh hơn cả da Shoken cũng theo đó mà ra oai :
- Bọn kia , không thấy ngài chủ thành hỏi gì sao mà mặt cứ ngơ ngơ thế ? - Chà , trông mặt cả ba chúng tôi ngơ ngơ sao ? Mặt ngươi thì đẹp lắm ấy nhể ?
- Hai bán yêu và một tiểu yêu ? To gan thật , đứng trước Quỷ hút máu thuần chủng như ta mà dám hỗn xược thế ! Bay đâu bắt chúng quỳ cho ta
Sau thanh âm của hắn , ba bốn tên đầu trâu mặt ngựa xông ra nhấn vai tôi xuống , Shoken quá lùn nên dúi đầu xuống . Hai chúng tôi thì đứa giãy dụa , đứa thì cứng rắn lấy đầu mình trọi với tay nó để xem lực thằng nào mạnh hơn . Thề không quỳ xuống . Còn Tử Phong , căn bản là khi hai bọn quỷ lính đến bắt giữ thì đã đá cho hai cước , nói gì đến việc động chạm vào người cậu ta .
- Ta xưa nay đến cả lão già cũng không thèm quỳ . Việc gì phải cúi đầu trước ngươi - Thanh âm cậu ta quả nhiên vẫn vậy , khí chất rất thanh tao , nhưng lời nói thì mỉa mai . Tất nhiên , ông thành chủ cũng sẽ tức giận khi nghe lời nói đó :
- Hỗn xược , chỉ là bán yêu mà khoác lác . - Giờ tôi mới để ý , Tử Phong là bán yêu sao , sao có thể nhỉ .
- Quả nhiên Vampire cấp thường mà tỏ ra hiểu biết cũng không tốt - Cậu ta cười khẩy
- Ngu ngốc , thiếu chủ nhà ta đường đường yêu quái cấp S . Cấp yêu mạnh nhất . Mang dòng máu vampire thuần chủng từ phu nhân và ..... - Shoken vừa chống chọi với tên quỷ lính vừa bô bô ba ba , nhưng mà bắt gặp ánh nhìn của Tử Phong thì hắn là đem hết tất cả những câu định nói tiếp nuốt vào trong , nào dám bô bô nữa . Trong khi tôi lại hận ánh nhìn đó của Tử Phong , chính tôi cũng đang rất tò mò thân thế của cậu ta . Nếu đã là quỷ hút máu cấp cao , vì sao cậu ta lại bị nhầm tưởng là bán yêu ?
- Đừng khiến ta phì cười . Trên đời này chỉ có một vampire mạnh nhất mang dòng máu hòa quyện của Vampire và Quỷ Vương là cậu Jun kia . Còn ngươi ..... ta chỉ toàn ngửi thấy mùi của sự hỗn tạp dòng máu thôi , mà hỗn tạp thì chẳng bao giờ cấp cao được đâu - Ông ta lại hất cằm khinh bỉ .
- Shoken !! - Thanh âm của Tử Phong lại vang lên
- Vâng thưa thiếu chủ .
- Lo nốt phần còn lại .
Giao nhiệm vụ xong , chẳng chờ Shoken trả lời , cậu ta vẫn quay đầu lại , nhẹ nhàng nhìn ông thành chủ :
- Gặp lại sau
Rồi cậu ta hơi cựa người , lập tức đám xích trói người cậu ta không hẹn mà bắn ra tứ phía . Ông chủ thành chưa kịp phản ứng gì thì xích trói buộc tôi cũng rơi ra , cậu ta nắm tay tôi mà chạy nhanh ra cửa điện . Khi kịp có phản ứng ông chủ thành kêu to :
- Chặn chúng lại .
Tuy nhiên tôi chỉ nghe thấy tiếng Shoken :
- Muốn đuổi theo ? Qua ta rồi tính!
Tử Phong kéo tay tôi chạy ra hành lang , rõ ràng là không biết đường nhưng cứ chạy . Bất chợt cậu ta lại dừng lại , lần này tôi không va vào lưng cậu ta nữa mà kịp phanh gấp . Tôi lại chuẩn bị cằn nhằn , thì ngẩng lên thấy ông chủ thành đứng chặn đằng trước . Trời ạ , ông ta đỉa sao mà dai dẳng thế ?
- Tưởng ra khỏi đây dễ lắm sao ? - Ông ta trông có vẻ tức giận mà gằn giọng thành từng tiếng .
- Ta nghĩ ngươi nên lo cho điện của ngươi đi .
- Một tiểu yêu thì có thể làm được gì điện của ta ?
Tử Phong chỉ cười nhẹ , bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên . Từ chỗ của tôi có thể thấy một con yêu quái cực kì to lớn , nó có thể dẫm nát cả một toà nhà , nếu luận về kích cỡ , khủng long sợ còn thua kém 7 , 8 lần . Nó gầm lên từng tiếng , rồi bốc một đám đầu trâu mặt ngựa vào miệng mà nhai , máu chảy dài trên khóe miệng nó xuống tận cằm .
- Tiểu yêu sao ? Yêu quái cấp cao đấy , dù sao cũng là cấp mạnh thứ ba thứ tư ở giới quỷ , chỉ sợ .... - Tử Phong có chút giễu cợt mà cười nhẹ
- Ngươi ngươi ...... - Ông ta giương mắt nhìn chúng tôi rồi lại nhìn về phía con quái vật đó . Bỗng chốc , nhân lúc không để ý , toàn thân tôi nhẹ hẳn đi , rồi lại cảm nhận một luồng gió mạnh bạo thổi . Lúc đặt chân xuống đất , tôi mới kịp hiểu ra , Tử Phong đã bế tôi mà chạy , thoát khỏi ông chủ thành ấy . Không ngờ trông thế mà Tử Phong lại có chiêu chạy trốn như vậy , tốc độ nhanh , biết nắm bắt cơ hội mà tảu thoát . Có điều , như vậy có hèn quá không ? Việc gì phải chạy , đấu một trận tay đôi khoan thai mà đi ra khỏi thành thì chết ai à ?
Cậu ta đặt tôi trên một bức tường thành cao , lúc này bình minh cũng đã từ từ ló dạng . Những tia nắng đầu tiên dần hạ xuống mặt đất . Ở đây mặt trời to và đẹp đến mức tôi cứ ngỡ mình đang ở Nhật Bản . Ánh sáng ấy hiền hòa mà mê mị , nhẹ nhàng xuất hiện trên gò má tôi . Tôi vươn tay lên che mắt vì hơi chói , nhưng mới vươn đến gò má thì Tử Phong đã giữ cổ tay tôi , chặn không cho tôi che lại . Cậu ta thì thào :
- Cảnh đẹp mà nhắm mắt thì cô định nhìn bằng niềm tin à ?
- Nhưng chói lắm
- Đến tôi còn không sợ , cô sợ cái gì
- Tất nhiên anh không sợ ...... mà anh là Vampire , ánh nắng là kẻ thù nhỉ ?
- Nắng ở đây không nguy hiểm , nắng ở thế giới con người mới đáng sợ . Nhưng mà , giỏi lắm nó chỉ làm rát da tôi thôi .
Cậu ta trả lời . Tôi định "ừm" cho qua chuyện thì nhận ra một vấn đề
- Cuối cùng anh cũng chịu trả lời tôi , cứ tưởng anh sẽ không bao giờ trả lời tôi bất cứ câu hỏi nào chứ ! Hì hì - Tôi nhe răng cười với cậu ta , Tử Phong chỉ nhìn tôi mà không nói gì . Lúc sau , tự dưng thấy thiếu thiếu thứ gì , tôi quay ra hỏi :
- Shoken ổn chứ ?
- Cô nghĩ con quái vật như hắn thì bị bọn tép riu kia làm khó à ?
- Vậy cái con to hơn cả khủng long đó là ....
- Thế cô nghĩ nó là ai ?
- Tại sao anh để Shoken lo còn mình thì như chạy trốn thế ?
- Tôi không thích ra tay với đồng loại của mẫu thân . Với lại nếu không nhanh thì không thấy bình minh . Cố tình lên thành này với lí do chính đáng để nhìn nó còn gì .
- Anh lấy vụ giết yêu quái làm lí do chính đáng nhỉ ?
- Còn hơn là trốn trốn như ăn trộm để lên thành . Ít nhất ai thấy chúng ta mà đi lại trong thành thì cũng là lẽ đương nhiên .
Cậu ta nói như thể hiện rằng cậu ta rất quang minh chính đại vậy , thế mà không biết ai vừa rồi trốn ông chủ thành kia nhỉ ? Nhưng tôi đâu dám nói , quay ra hỏi :
- Anh thấy tội phạm nào đi ngắm mặt trời mọc kiểu này chưa ?
- Chưa nên bây giờ mới thử .
Tôi chịu chết cậu ta , giờ trải qua tôi mới biết , Tử Phong không phải là một con quỷ lạnh lùng thật sự . Mà cậu ta cũng vui tính đấy chứ , dù sao câu ta lúc này dễ gần hơn lúc bình thường .
- Anh trẻ con thật ! - Tôi cảm thán
- Mới sống có mấy trăm năm , vẫn còn quá trẻ .
- Mấy .... mấy trăm năm ....
- Yêu quái có tuổi đời lâu gấp nhiều lần so với con người . Có khi còn bất tử .
Tôi không nói gì , tôi luôn có một ước mơ là bất lão , bất tử bởi vì tôi ham sống , tôi muốn sống thật lâu để hiểu hết về cuộc sống này . Sống cùng những người thân yêu nhất . Chà , một viễn tưởng thật hạnh phúc . Nhưng sống lâu như vậy tôi có trở thành tiên nhân không nhỉ . Tôi cười trừ trong lòng . Rồi lại khẽ thở dài vì sự hư cấu của chính mình . Suy nghĩ thật quá ngây thơ .
- Đây , cho cô ! - Tử Phong dựa vào phía tường thành và vô tâm quay lưng về phía mặt trời mọc . Cậu ta kéo tay tôi ra và đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc cặp hình con dơi mà lúc nãy tôi rất thích . Mỗi tội con dơi ấy không đẹp bằng con dơi mà cậu ta đưa cho tôi . Chiếc cặp đó có đính những hạt lấp lánh , chạm đến những tia sáng mặt trời thì tóe ra ngàn màu sắc lung linh . Tôi nhìn như bị hút hồn , khẽ chạm vào những viên đá đó . Cảm giác hơi mát mát ở đầu ngón tay .
- Đây là hạt gì ?
- Tì Ngân
- Là gì ?
- Nó là một dạng đá quý chỉ có ở dưới đáy Cửu Tiền
- Tôi tưởng rơi xuống đó là vĩnh viễn .....
- Chỉ là dạng như chết đuối thôi , chết rồi thì khỏi hồi sinh chứ hồi nhỏ tôi bơi ở đó vài ba lần rồi . Tôi giải thích như thế mà cô toàn hiểu sai vấn đề . Còn Tì Ngân được những con Cá yêu nhảy xuống Cửu Tiền , lặn tìm . Vì nguy hiểm nên nó rất đắt .
- Thế ..... thế ....mà.... anh dám cho tôi .
- Tôi không cần mấy thứ đó !
- Tại sao có được nó ?
- Mua chứ sao ! Tì Ngân ở tầng 1 chất lượng và đẹp nhất . Còn nữa , cô toàn hỏi những thứ thật linh tinh . Tôi mua để cho cô mà cô cứ làm như tôi may mắn lắm mới có được nó ấy .
- Thứ quý giá như vậy tặng cho tôi có tiếc không ? - Tôi rè rặn hỏi
- Không biết được . Nghe nói mỗi hạt Tì Ngân chính là hiện thân của một linh hồn xấu số chết ở Cửu Tiền . Vậy nên tặng cô thì cứ coi như nó là ma ám luôn cô
Tôi khẽ giật mình , cậu ta hù tôi sao ? Nhưng nghe có vẻ có lí , nhìn đẹp như vầy mà ..... Rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay lại hỏi
- Anh mua nó lúc nào ?
- Lúc cô bị tên kia bóp cổ chăng ?
Vậy chắc hẳn cậu ta mua để đút lót tôi . Sợ tôi sẽ thành mồi của kẻ khác , mất thức ăn ngon nên phải đút lót , hà hà hà hư cấu thật . Tôi lại trầm tư ngắm nghía chiếc cặp một lúc lâu , do dự đắn đo mãi mới dám đeo lên đầu . Tôi cố chọn một chỗ thích hợp nhất trên mái tóc đen của mình để nó có thể trông đẹp nhất . Tôi chẳng bận tâm những hành động tự sướng của mình đều thu vào mắt của Tử Phong . Càng không quan tâm sau này mình bị ám hay không . Đằng nào chẳng chết , chết trong vẻ đẹp cũng là một cái chết hay .
- Đến rồi ?
Nghe âm thanh đó của cậu ta làm tôi giật mình mà quay đầu lại . Shoken đã ăn no căng bụng , chậm chạp bước đến một cách khó nhọc . Tự dưng tôi vừa cảm thấy thương xót vừa thấy buồn cười , có nên gọi đây là Tham thì thâm không nhỉ ? Ăn cho lắm sinh mạng vào để rồi khổ sở như vậy .
- Lần sau không nên tham nữa ! - Tôi khẽ nhắc nhở , nghe xong hắn ta trề môi nhưng mang chút xấu hổ . Mặc kệ hai chúng tôi ra sao . Tử Phong vẫn liếc nhìn mặt trời và nói giọng thản nhiên :
- Đi thôi !
Vừa nói cậu ta vừa đi thẳng , quay lại với tính cách bình thường rồi thì phải .
Lần này thì cả tôi và Shoken rất ngoan ngoãn đi theo sau Tử Phong mà không dám ho he một từ nào . Hai chúng tôi cũng chẳng tám chuyện trên trời dưới đất nữa vì hắn bê cái bụng đó đã khổ lắm rồi hơi sức đâu mà nói .
Tử Phong đi ra khỏi thành khi đã xuất hiện một vài yêu quái đi lại trên đường và mặt trời cũng đang từ từ nhô lên . Đi tiếp nửa tiếng nữa , cậu ta dừng lại ở một cái giếng sau núi . Shoken biết điều nhảy xuống trước . Tôi còn không rõ chuyện gì thì cậu ta bế tôi lên mà thả thẳng vào trong giếng một cách thô bạo . Cả cơ thể tôi rơi vào một khoảng không gian vô định và nó khiến tôi rất chóng mặt . Tôi ngã bịch xuống đất sau khi cảm nhận thứ gì đó đã đẩy tôi vào một luồng ánh sáng . Tôi cứ thế mà suýt xoa , ngẩng mặt lên thì đã thấy Shoken đứng trước mặt , vẻ cau có đau đớn cũng không khác gì tôi . Tôi cứ tưởng ông ta khỏe lắm chứ :
- Con người kia ! Ngươi ăn gì mà nặng thế ! - Hắn tức giận chửi bới tùm lum này nọ
- Ta nặng hay không đâu liên quan đến ngươi !
- Có , ngươi ngã vào người ta , xong phủi mông đứng dậy thế à !
Hóa ra quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mỗi chuyện đó . Vậy mà hắn ta làm tùm lum lên , quả thật Shoken chẳng trượng nghĩa chút nào , phải biết hi sinh vì con gái một chút chứ ? Nhắc đến đây thì tôi mới nhớ , có một kẻ thô bảo thả tôi xuống giếng nào đó đáp mặt đất an toàn bằng hai chân , vẫn phong lưu , thư thái với tà áo đen tuyền . Đâu như tôi đã bị ngã một vố thảm hại mà còn bị mắng nữa chứ . Khổ thân tôi chưa ?
Nhìn quang cảnh xung quanh , không giống như lúc trước toàn cỏ cây um tùm , rậm rạp , chỗ này lại là một bên rừng núi hiểm trở , một bên là biển xanh mênh mông với cát trắng . Địa hình Karst ( các-xtơ ) phổ biến . Nhìn phong cảnh nơi đây thậy chỉ muốn chụp mấy kiểu tự sướng nhưng mà ai bỏ thời gian ra chờ tôi . Tử Phong ? Shoken ? Hai người đó chịu làm sao ? Thôi bỏ đi , tôi cũng khá mệt mỏi rồi , mà trên người toàn thương tích . Ngoài việc đi như vầy tôi không có trò gì giết thời gian , cứ thế lặng lẽ theo chủ tớ bón họ ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro