Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi giữa thảo nguyên xanh rờn , lặng lẽ mà cần cù mang làn hương đồng nội theo từng đợt mà thổi . Ánh nắng vẫn nghịch ngợm , chỉ sợ những đám mấy trắng như bông , lơ lửng kia che mất mặt trời , khiến cho chúng không thể đáp xuống mặt đất mà vui đùa .  Quả thật thì vô tình vẫn là vô tình , đám mây vẫn di chuyển , kết thành từng đám lớn như một tay che trời . Nắng nào có nhiều thời gian mà nghịch ngợm . Vậy nên chúng chỉ lướt qua nhanh gọn mỗi nơi một tí như để thỏa mãn cái ham chơi của chính mình mà thôi . Tôi lặng thinh nhìn những chiếc lá bay theo gió , cũng sắp đến thu rồi , phải chăng thời gian ngưng đọng thêm chút nữa để tôi có thể thảnh thơi hưởng thụ cảm giác thoải mái này cùng mẹ thiên nhiên . Những chiếc lá kia có phải biểu tượng của cuộc sống ? Mùa xuân chúng sinh ra trong ánh nắng ấm áp , mùa hạ chúng rong chơi trên những cành cây mẹ và cùng anh em chúng - những chiếc lá khác chịu qua bao cơn mưa rào , mùa thu chúng tàn úa như kiệt sức sau khoảng thời gian có vui có buồn trên cây mẹ , mùa đông chúng lìa đời và cơn gió lại mang chúng đi một nơi xa tắp , vùi chúng vào những đám tuyết lạnh giá để chúng trở thành một phần của đất . Con người phải chăng cũng vậy ? Giống chiếc lá , có nhiều cách từ đời , đào hoa như kiểu bay khắp nơi cùng gió rồi mới chết , thô bạo như rơi thẳng từ trên cây mẹ xuống , yểu điệu như xoay vài vòng trong không trung rồi mới hạ đất . Tôi rất tò mò về thế giới này , cứ lặng thinh nhìn cỏ và lá , tôi hiện tại là đang đăm chiêu suy luận . Với những cách bay kiểu đó thì của chiếc lá , tức đều dựa vào gió mà bay ấy thì vận tốc trung bình của một con rùa trưởng thành là bao nhiêu ? Số liệu và dữ kiện đầu bài quá ít , cụ thể là tôi không biết quãng đường và thời gian là bao nhiêu mà nó có gì liên quan gì đến gió và những chiếc lá đâu . Tôi vò đầu rồi thở dài . Nghoảnh sang nhìn Tử Phong , cậu ta với thái độ bất cần đời , đang gối đầu trên thảm cỏ mà ngủ ngon lành . Vô công rỗi nghề là đây . Cứ lang thang khắp các tầng suốt , cậu ta còn chẳng thèm về nhà kể cả khi Shoken nói cậu ta có hẳn một ngôi nhà riêng . Hai tuần rồi , kể từ khi tôi bắt đầu đến đây và quen biết cậu ta . Diện tích các tầng càng xuống càng rộng . Ví dụ như tầng hai có thể nói to gấp 3 lần tầng một và vì thế tôi phải đi theo cậu ta nhiều hơn . May sao cậu ta đi rất nhanh và xử lí bọn yêu quái chặn đường cũng rất nhanh , chỉ vài ba chiêu , trảo , cước . Tuy nhiên Shoken cứ than phiền vì máu người của tôi kích thích bọn yêu quái nên cần có thời gian xử lí suy ra tốc độ đi chậm hơn . Nhưng mà dù sao bây giờ chúng tôi cũng đã đi xuống tận tầng 4 rồi , mặc dù cũng chỉ vừa đáp đất an toàn từ tầng 3 xuống nhưng cũng coi là nhanh rồi . Tôi biết chặng tiếp theo hẵng còn dài nhưng thật tình đối với tôi đến tầng nào cũng vậy cả thôi , tầm giờ này nửa tháng nữa là tôi lên bàn . Chứng kiến Tử Phong giết chóc , Shoken ăn sinh mạng , hiện tại tám chín phần là tôi sợ , hai phần còn lại là bình thường .
Gắn bó với nhau được một thời gian ngắn nhưng tôi cũng đã hiểu kha khá về tâm tình chủ tớ họ mà thi thoảng cũng trở nên thân thiết . Shoken hiện tại là đang hứng thú nghịch nghịch trò đan dây mà tôi dạy cho hắn . Tử Phong đang ngủ . Mà thấy cậu ta ngủ ngon lành vậy tôi cũng có phần thèm thuồng . Đi với cậu ta nhiều nhưng lúc nào cũng là thức khuya dậy sớm , chỉ toàn lang thang trong rừng , hết rừng thì leo núi , có khi ở tầng 3 còn có sa mạc nữa kia . Nhắc đến đây tôi tạ ơn trời vì may là còn hộp kem chống nắng . Nghĩ ngợi một lúc , quả thật tôi cũng buồn ngủ , nhưng sợ lúc tỉnh dậy không thấy hai người họ đâu . Vậy nên tôi rón rén bước đến gần chỗ cậu ta , ngồi xuống và cố không để cậu ta thức dậy . Quan sát nhất cử nhất động của Tử Phong , cảm thấy an toàn tôi mới khẽ nằm xuống . Như vậy khi cậu ta ngủ dậy , tôi có thể bị đánh thức cùng , mặc dù hơi vô sỉ nhưng đành chịu thôi .
Tuy nhiên ..... Cuộc sống đâu lầm trước điều gì ..... Tôi nhẹ nhàng như vậy mà vẫn khiến lông mi cậu ta động đậy và mở mắt thâm trầm nhìn tôi . Hẳn là sống trong nguy hiểm nhiều quá rồi nên hình thành phản xạ , ai đến gần là ....
- Tôi ..... tôi ..... - Tôi thật không biết nên nói gì với cậu ta lúc này , rõ ràng là tôi chuẩn bị ngủ cạnh cậu ta . Cô nam quả nữ như vậy là không được , là hư . Vậy mà cậu ta cứ tỉnh bơ , rồi quay sang nhìn chỗ khác , lúc lâu mới nói :
- Cô có thể mở nhạc ....... - Lời nói của cậu ta tự dưng ngắt quãng . Chà , Tử Phong đang ngại sao ? Cái này thì có gì mà ngại . Tôi hơi buồn cười vì cách thể hiện của cậu ta , lấy trong túi áo ra chiếc Samsung . Thực ra tôi luôn tắt máy để bảo đảm nguồn pin cho điện thoại . Ở đây wi fi , sóng đều không có , lấy ra sử dụng làm gì . Bật nguồn lên và cắm tay nghe vào . Lại chọn bài hát lúc trước bật lên xin lỗi cậu ta . Tôi đút một tai vào và tai bên kia đút cho Tử Phong . Cậu quay lại nhìn tôi  lập tức ngay khi vừa nghe tiếng nhạc , ánh mắt có vẻ không hài lòng . Nè cậu bảo tôi mở nhạc mà trông cách thể hiện của cậu giống như tôi đang làm phiền ấy nhỉ .
- Cô có thể mở nhạc nhưng đừng mở bài hát đó , tôi thật sự không thích .
Tôi cứng cả người , khó chịu và xấu hổ , mở từ bài hát đầu tiên mà hỏi cậu ta : " bài này anh thích không ?" cậu ta mà lắc đầu là tôi chuyển bài mới . Một hồi lâu , chúng tôi thống nhất một bài nhạc tên Devil's way . Âm thanh của nó là nền nhạc điện tử . Thực ra chỉ có cậu ta hài lòng về nó còn tôi không thể ngủ mà nghe cứ chát bùm chát bùm bên tai . Mà lời hát có khi chỉ hợp với cậu ta . Nói vậy thôi chứ chán quá tôi vẫn cứ ngủ thiếp đi , nằm ngay cạnh Tử Phong .....
Lúc tôi dậy , trời đã tối từ khi nào . Và tôi cũng không hề thấy Tử Phong . Shoken với vẻ mặt lo lắng nhìn tôi . Hắn đã bớt phần nào vẻ mặt đó nhưng lại gấp rút hỏi :
- Ngươi có thể tự chăm sóc bản thân không ?
- Sa... Sao ?
- Ta bỏ ra ngoài này một chút , ngươi ở đây đừng đi đâu , được chứ ?
- Kh.... khoan đã ..... Ở đây an toàn không ?
- Tạm thời là ổn cho tới sáng mai . Miễn sao không bỏ đi đâu là được
- Ngươi định đi đâu ?
- Đến chỗ thiếu chủ .
Tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì hắn đã chạy mất dạng . Bên đống lửa đỏ cháy đầy mãnh liệt , chỉ mình tôi ngồi nơi đây . Chán đến mức tôi chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp mà thôi . Ngả lưng xuống bãi cỏ , tôi nhìn lên bầu trời đen huyền điểm những ngôi sao lấp lánh kì ảo . Ánh trăng tròn vành vạch , hôm nay chắc là rằm rồi nhỉ . Trăng nhìn tôi , tôi ngắm trăng , thật thà mà nói tôi chưa bao giờ được ngắm nó một cách tự nhiên và thoải mái như vậy . Lại nhắm mắt lại , tôi hưởng thụ ánh trăng và suy ngẫm về quá khứ của tôi . Dạo gần đây tôi rất lạ , cứ hay nghĩ về một ai đó , lúc nào cũng ngắm người ta từ đằng sau và lại tự cười một mình . Tôi có vẻ đã thay đổi nhiều trong nửa tháng qua và tôi nhiều lúc cũng không hiểu chính bản thân mình . Lục trong túi áo chiếc cặp Tì Ngân , tôi ngắm nghía vẻ đẹp của nó rồi lại tự cười một mình . Kể từ ngày được tặng , tôi chưa từng đeo nó lần thứ hai , chỉ vì sợ hỏng nên cứ cất nó ở một nơi an toàn trong ba lô .
Lại ngắm ánh trăng , nó vẫn tròn , chỉ là ...... có thứ gì đó đang tiến về nó . Tôi nheo mắt , nó không giống mây , một thứ màu đen đang dần che mất ánh trăng . Nguyệt thực ? Không thể ngờ , ở nơi này cũng có thể nhìn thấy nó . Mặt trăng trở thành màu đỏ cam , cái màu rất quỷ dị này khiến tôi có cảm giác không yên một chút nào . Từ từ ngồi dậy , tôi đút chiếc cặp về chỗ cũ và cẩn thận quan sát xung quanh . Một ngọn gió đồng nội lại thổi qua , lần này nó thổi không hề dễ chịu chút nào mà mang đầy yêu khí . Đi cùng với yêu quái , tôi đã dường như học cách nhận biết đâu là yêu khí . Thật xui xẻo khi nó thổi đã thấy ghê rợn vậy mà giờ còn thổi tắt luôn cả đám lửa nhỏ mà Shoken đốt chiếu sáng cho tôi . Quang cảnh xung quanh  trước đã tối , giờ còn tối hơn trăm lần , khi đến cả ánh trăng cũng dường như cũng bị ăn mòn dần thì lấy đâu ra ánh sáng . Hít một hơi sâu , tôi mò mẫm từ từ đến gần ba lô bằng chút đèn màn hình điện thoại . Vừa lục tìm được chiếc đèn pin nhỏ , còn chưa kịp bật lên thì một tiếng gầm ở bìa rừng phía tây vang lên . Tiếp nối đó là hàng loạt ánh sáng kì dị nổ tung cả một góc trời . Giật mình , chiếc đèn pin rơi khỏi tay tôi , trời ơi xui thế không biết . Tôi lại mò mẫm ngồi tìm đèn pin bị đánh rơi và tai thì cố lắng nghe động tĩnh xung quanh . Quả thật bất an , tâm tình tôi cứ gợn lên một nỗi sợ hãi như tính mạng bị đe dọa . Ánh trăng vẫn tiếp tục bị ăn mòn , còn những tiếng gầm lại tiếp tục vang lên , phía tây hẳn là có chiến tranh , một trận chiến vô cùng ác liệt . Và lại một luồng gió thổi , trong bóng tối nó mang mùi máu nồng đậm , phả thẳng vào mặt tôi , xộch lên mũi tôi , thật tanh tưởi . Tôi đã ước nếu hôm nay mình bị cảm cúm và khứu giác không hoạt động tốt thì tuyệt biết mấy . Một tiếng động khác vang lên , lần này nó không còn xa xăm ở phía tây nữa mà là ở rất gần tôi . Bản năng mách bảo , tôi hơi run rẩy quay đầu theo hướng phát âm thanh . Một bóng đen to lớn đang tiến về hướng tôi , rất nhanh nó chỉ còn cách tôi tầm 30 bước chân . Tôi không thể nhìn rõ nó , càng không thể biết đó là con yêu quái gì . Bên tai tôi vang vẳng tiếng thở phì phò của nó , trong bóng tối , ánh mắt nó đỏ ngầu thèm thuồng . Rồi chất dịch lỏng nào đó không đặc cũng không quá loãng đã rơi lên người tôi , mùi nó thật ghê tởm , tôi đoán đó là nước dãi của nó .
- Tao ...... đói ......
Nó gầm lên ngắt đoạn , tôi cũng theo đó mà phản xạ - tôi chạy . Đúng tôi đã chạy . Nhưng mà đôi chân nhỏ chạy chục bước của tôi đâu bằng một chân nó đi . Cố chạy thục mạng trong bóng tối u mờ , tôi cứ theo cảm tính mà chạy , ấy vậy mà chạy bán sống bán chết tôi vẫn bị một cánh tay to lớn túm được chân trái . Theo đó tôi ngã xuống , nó kéo chân tôi lại , cả thân thể Hạ Linh này bị lê trên mặt đất , quả thật rất đau . Vẫn túm một chân , nó nhấc cả thân người tôi lên , tóc tôi rũ rượi , đầu bị dốc ngược , đến tận hoàn cảnh này tôi vẫn không la một câu nào , nhưng mà không phải tôi can đảm mà là tôi biết có la cũng chẳng ai đến cứu . Tôi từng trải qua một lần suýt chết và tôi rất hiểu cái cảm giác tính mạng bị uy hiếp là như thế nào . Nó khác so với những lần bị kéo đến gần đứt tay hay bị bóp cổ đến rỉ cả máu mà tôi đã trải qua khi ở đây . Cảm giác này nó mãnh liệt , thô bạo chiếm lấy lí trí tôi và giống với ngày đó , nó như là điểm báo cho một nguy hiểm không thể cứu vãn mà chỉ có cách giúp giảm bớt cơn đau dằn vặt thân thể tôi .
Tôi mở mắt , mắt tôi chạm vào ánh nhìn ngấu nghiến của nó . Nó há miệng ra , rất nhanh hơi thở hôi hám , nồng đậm mùi hôi tanh của xác chết và máu phả thẳng mặt tôi . Nó lại giơ ngược tôi lên , đến trước miệng thì tay nó thả cái chân bé nhỏ của tôi ra . Hết rồi đúng không ? Tôi rơi thẳng vào miệng nó , thậm chí tay tôi còn chạm được vào răng nanh nó , nhọt mà lạnh lẽo , giống như cái máy chém đầu tội nhân vậy . Tôi ở trong miệng nó , lưỡi nó cứ đẩy thân thể tôi về phía những chiếc răng nanh và răng hàm . Nó nhai tôi , dù cố thoát ra bằng mọi cách thì cái lưỡi kinh tởm đó vẫn chiếm chủ động mà dìm tôi trong nước bọt nó . Là axit , ngâm lâu trong nước bọt của nó có thể ăn mòn da thịt tôi chứ chưa nói gì là răng .
Cơn đau truyền về , dữ dội tới mức tôi không thể nào cử động , và sau đó tay trái tôi không còn cảm nhận , ngay cả cảm giác đau cũng chỉ từ bả vai mà truyền lên , rồi chân phải tôi cũng cho xung thần kinh tương tự . Nhắm mắt lại , bỗng tôi nhớ về bố mẹ , nhớ lắm , nhớ cả người đó , cả cô bạn thân thời cấp hai . Nếu được sinh ra lần nữa , tôi muốn được làm con gái của họ một lần nữa .
Nhưng mà , tôi không còn thấy miệng con quái vật đó nhai ngấu nghiến thân thể tôi nữa , tôi chết rồi ? Không , tôi vẫn có thể cảm thấy đau , cảm thấy nhớp nháp bởi nước bọt nó , chưa hẳn tôi đã chết . Và lại một bàn tay lạnh giá nào đó nâng tôi lên , rất cận trọng và nhẹ nhàng . Tôi ở trên cánh tay đó , nhưng mắt lại không thể mở . Rồi tôi được đặt xuống đất , tôi nghĩ vậy vì cánh tay phải của tôi cho tôi biết nó chạm được vào cỏ . Tai tôi nghe được những âm thanh vô cùng hỗn loạn , có chém giết , có gầm gào nhưng lại chỉ nghe được của một con yêu quái , còn đối thủ của nó , ngay đến một âm thanh cũng không có .
Khi ý thức của bản thân dần mất đi từng giây , lại bàn tay đó , cái lạnh giá đó chạm lên gò má tôi , loáng thoáng nghe được một câu nói quen thuộc mà thâm trầm :
- Xem em kìa , trong khi tôi đang chống trọi với cái đói khát và dã thú ác quỷ trong cơ thể của tôi thì em lại để một con yêu quái khác chiếm đoạt . Nhưng mà em yên tâm , bất cứ ai chạm vào em ..... đều chung một số phận cả thôi .

Có một thứ gì đó mềm mại nhưng lạnh giá chạm vào đầu môi tôi , nó lướt qua gò má và xuôi xuống cổ tôi . Rồi có hai vật nhọn , nhỏ , sắc lẹm từ đâu đó trong thứ mềm mại mà lạnh giá kia từ từ cắm phập vào cổ tôi . Nó vừa hút thứ gì đó lại như vừa truyền thứ gì đó vào thân thể đau nhói của tôi . Ý thức của đã dần tan biến đến cả đau tôi cũng không còn cảm nhận được .
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Một bóng bé nhỏ , lùn lùn chạy đến , hắn vừa thở hổn hển vừa hỏi :
- Thiếu....... Chủ ..... Cô ta chết rồi ?
Jun khẽ cử động , cậu ngồi dậy và liếc nhìn Shoken một cái . Đưa mu bàn tay lên quệt vết máu đỏ tươi ở trên khóe miệng , Jun không nhanh không chậm trả lời :
- Chưa , tuy nhiên hơi thở rất yếu , chắc là sắp
- Vậy .... Thiếu chủ định làm gì bây giờ ?
- Cứu .
- Tại sao ? Không phải thiếu chủ muốn chiếm hữu linh hồn cô ta sao . Vậy chúng ta chỉ cần chờ .....

Bình thản trả lời , Jun cắt ngang lời của Shoken

- Bây giờ chưa phải lúc ! Giục tốc bất đạt , đợi một khoảng thời gian nữa . Còn giờ phải cứu

Nghe vậy , Shoken liếc nhìn Hạ Linh máu chảy be bét bên cạnh Jun , hắn khẽ rùng mình . Hạ Linh ..... cô ta quả thật đáng thương . Một cánh tay và một chân bị nghiền nát trong răng nanh của con yêu quái kia , toàn thân đều là vết thương , vậy mà vẫn sống . Ấy thế mà từ khi bước đến thế giới này , cô luôn bị những vết tích đầy đau đớn mà một con người bình thường khó thể chịu nổi . Nữ nhân này phải chăng khác với người thường ?
- Thiếu chủ ..... có phải đã có cảm tình với cô ta ?

Jun không nói gì , cả thân người dựa vài một tảng đá lớn gần đó mà nhắm mắt an thần . Hồi lâu mới lên tiếng :
- Con người dù sao cũng chỉ là loài tầm thường và xưa nay vẫn chẳng thay đổi bản tính . Ngu ngốc nên dễ bị dụ rồi bán linh hồn cho quỷ dữ - Cậu ta nhếch môi lên một nụ cười nhàn nhạn - Bất quá cũng chỉ là đồ chơi , là vật hi sinh cho cả bọn thiên thần và ác quỷ .

Shoken hiểu được điều đó , Thiếu chủ của hắn vẫn như vậy , không bao giờ thay đổi quan niệm ghét con người . Hắn biết Hạ Linh là đứa con người duy nhất còn có thể sống đến bây giờ từ khi gặp thiếu chủ hắn và cũng hiểu Jun giữ mạng sống của cô chỉ là để lợi dụng . Vậy nên chắc hẳn nếu cậu ta có cảm tình với Hạ Linh thì đó là điều viển vông không thể có .
- Nguyệt Thực vẫn chưa hết , thiếu chủ ổn chứ ?
- Chắc thế , lúc nãy ăn được kha khá rồi - Jun khẽ đặt tay lên mái tóc đen bết máu của Hạ Linh - Với lại , cũng đã nếm thử vị của con người .
- Cô ta bị thương tích thế này làm sao cứu , có cứu cũng chỉ sợ không chấp nhận thân thể khuyết tật của mình .
- Dùng máu Vam để hồi sinh . Như vậy thân thể cô ta dù có bị xay thành bã cũng sẽ tự biết điều mà quay trở về hình dạng ban đầu
- Thiếu Chủ định lấy máu mình ....
- Ừm - Từ từ mở mắt , lúc này đôi mắt ấy không còn là màu xanh chàm kia nữa , cậu ta nhìn lên mặt trăng , thảnh thơi thu bóng nó vào đôi mắt đỏ máu của mình , rồi lại nhìn cô gái nhỏ đáng thương đang nằm bất động bên cạnh . Jun trong lòng vẫn rối ren không biết tại sao năm xưa mẹ cậu lại cứu nữ nhân này , càng không biết tại sao bây giờ cậu lại muốn cứu cô .... phải chăng đó là cái mê lực kì bí của con người ? Dù là mẹ hay cậu , dù là vam thuần mạnh mẽ hay vam mang sức mạnh của cha cậu thì rất khoa cưỡng lại mê lực này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro