Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thành Hower - Phía Tây Nam Tầng 16 .
Đing đoong ...... Đing đoong ....... tiếng chuông đồng hồ điểm 7h sáng , ở một quán cà phê nhỏ , một cô gái với mái tóc vàng dài ngang lưng đang ngồi thưởng thức điểm tâm sáng . Cô mặc chiếc  áo sơ mi trắng tinh kết hợp với quần yếm bò dài đến đầu gối , đội một chiếc mũ nồi màu nâu đỏ , tinh tế ngồi vắt chân bên cạnh ô cửa kính nhìn ra con đường lát đá . Cô thư thái vừa ăn chiếc bánh điểm tâm ưa thích , vừa ngắm đường phố tấp nập , chốc chốc lại thấy một hai cỗ xe ngựa đi qua .
- Hôm nay trời đẹp thật - Tiếp tục cho một miếng bánh vào miệng , cô cảm thán .
- Tiểu thư ..... - Một giọng nói nhè nhàng cất lên từ một cô gái trông có vẻ đĩnh đạc với cặp kính gọng trắng khiến cô nàng tóc vàng phải rời mắt khỏi ô cửa kính mà chuyển sang nhìn mình .
- Nói đi ! - Bình thản ra lệnh , cô nàng lại tiếp tục cho một miếng bánh vào miệng .
- Vâng , tiểu thư Miho - Cô gái với cặp kính khẽ thưa - Cậu Jun hình như đang ở tầng 4 .
Sắc mặt thay đổi , Miho hơi khựng lại hành động của mình , nhíu mày hỏi :
- Anh ấy lên tận đó làm gì ?
- Tiểu thư thứ lỗi , tôi không rõ điểm này .
- Vẫn đi cùng Shoken chứ ?
- Vâng , và còn với một cô gái nữa.
- Cô gái ? - Miho có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt không hài lòng - Là ai ?
- Hình như là một con người .

Nghe đến đây một tiếng "choảng" bỗng dưng cất lên , nhanh chóng thu hút ánh mắt của nhiều người trong quán . Bàn tay Miho khẽ rỉ máu , trong tay cô là cả đống thủy tinh từ ly nước vừa bị cô nàng bóp nát .

- Con người mà cũng đi cùng anh Jun ? - Cố giữ bình tĩnh , Miho khẽ gằn giọng hỏi lại .
- Tôi thật không biết cậu Jun đang làm gì .
- Được rồi , tiếp tục công việc của ngươi đi - Miho cụp mắt , nhẹ nhàng phân phó rồi lại cho một miếng bánh vào miệng , không hề quan tâm đến vết thương trong lòng bàn tay .

- Vâng - Cô gái đeo kính cũng không hề trái lệnh , từ từ đi ra khỏi quán .
Đặt miếng cuối cùng trong đĩa điểm tâm vào miệng , một nụ cười không rõ tâm tình cũng theo đó mà nhếch lên trên gương mặt của Miho
- Xem ra ta phải lên mấy tầng trên một chuyến rồi ......
*********************************
¤ Tầng 4 - Trên thảo nguyên
Tôi uể oải mở mắt , chớp chớp vài cái để thích ứng với môi trường ánh sáng bên ngoài . Toàn thân tôi ê buốt , nhức nhối và nặng nề đến khó tả . Tôi hơi cựa mình , định ngồi dậy thì một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy tay tôi , kèm theo thanh âm quen thuộc :
- Đừng cử động mạnh . Cơ thể cô chưa thể cô chưa hoàn toàn kết nối .
- Huh ?
Tôi theo lời cậu ta nên cũng dừng việc cựa quậy và quay lại ngước nhìn cậu ta . Tử Phong đang ngồi dựa vào đá , rất gần tôi , ý tôi là ..... tôi đang gối đầu lên người cậu ta ..... có chết tôi cũng không tin vào hoàn cảnh này . Cậu ta rất thong thả mà ngồi , còn tôi trông giống kẻ quấy rối tình dục . Trời ạ , có chúa mới biết hôm qua cậu ta và tôi đã làm gì nhau để thành ra thế này . Khoan đã , hôm qua ? Tối hôm qua , tôi tưởng mình đã rơi vào miệng con quái vật mắt đỏ ngầu kia .
- Hô..... hôm .... qua .... tôi đã làm gì ?
- Ý cô là sao ?
- À không , chắc tại tôi ngủ nhiều quá nên tưởng mơ thành thật thôi. Anh đừng bận tâm
- Cô mơ thấy gì ? - cậu ta khẽ nhíu mày nhìn tôi khó hiểu
- Ừm ..... ác mộng ấy mà . Tôi tưởng mình đã rơi vào miệng một con quái vật sau đó bị đứt tay , chân.
- Rõ ràng là cô đã bị như vậy .
- Cá.... Cái gì cơ ?
Tôi bàng hoàng nhìn cậu ta . Tử Phong nói dối , nếu thế thì tôi chết rồi còn gì , làm sao ở đây tám chuyện phiếm cùng cậu ta . Còn nữa , chân tay tôi vẫn còn lành lặn mà .
- Cô suýt chết trong miệng nó , may tôi đến kịp và cô cũng nên cảm tạ tôi đi là vừa , nhờ tôi nên cô mới không thành khuyết tật .
- Anh .... cứu tôi ?
- Thế cô nghĩ là Chúa chắc
- Tôi thật tình đã từng nghĩ như vậy .
Tử Phong khựng lại , cậu ta không nói gì thêm nữa mà đỡ đầu tôi đang gối lên người cậu ta ra , đặt xuống thảm cỏ bên cạnh rồi nhanh chóng đứng dậy đi thẳng về phía trước . Nếu cậu ta đi như vậy thì tôi phải ở với ai ? Vậy nên sợ hãi , nhớ lại hôm qua , mới rời cậu ta được chưa đầy 2 tiếng thì tôi đã suýt chết thảm . Làm sao tôi có thể để cậu ta xa tôi ? Suy ra tôi cố vơ vét sức mà gọi cậu ta quay lại . Ấy vậy mà Tử Phong vẫn vô tâm bước tiếp , còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại . Chết tiệt , cơ thể thì cứ như người thực vật , ngoài miệng , mắt , mũi , tai và các ngón tay thì tôi chẳng cử động được bộ phận nào trên cơ thể cả , vậy thì làm sao tôi níu kéo Tử Phong . Thôi đành vậy , lại huy động sức lực , tôi khóc rống lên , than trời than đất , nói ẩn dụ chỉ Tử Phong nhẫn tâm , đổ mọi trách nhiệm lên đầu cậu ta , ăn vạ . Tôi không tin Tử Phong không động lòng .
Tôi cứ kêu oang oang như thế cho đến khi thân ảnh cậu ta không còn ở trước mắt tôi nữa . Tuyệt vọng , không hiểu sao tự dưng cảm thấy đau lòng , đến cả cậu ta cũng bỏ tôi , thật sự .... tim tôi hơi nhói lên .
- Haizz , đáng nhẽ không nên quá tin tưởng cậu ta - Tôi cằn nhằn mang chút vẻ tức giận
- Vậy hóa ra trước nay vẫn tin tưởng ? - một giọng nói vang lên , tại vì không cử động được nên tôi không thể quay đầu nhìn xem đó là ai nên chỉ trả lời ngắn gọn :
- Đúng rồi , ở thế giới này thì có mỗi cậu ta đáng tin , vậy mà giờ cậu ta vô tâm bỏ mặc tôi như thế , anh xem có chịu nổi không ?
- Ừm có lẽ là không chịu nổi .
- Đấy thấy chưa , đến anh còn không chịu nổi nói gì là tôi ......... mà anh là ai ?
- Người đi qua đường kiêm luôn chức tên " vô tâm " mà cô vừa gào thét .
Nói thế thì tôi hiểu luôn rồi , không cần  thêm chữ người đi qua  đường vào đâu . Tôi hơi sững người , hóa ra Tử Phong đã quay lại , tại tức giận nên tôi không biệt giọng nói của cậu ta , chỉ biết có chút hơi quen . Tử Phong ngồi xuống trước mặt tôi , còn tôi thì cố lảng tránh ánh mắt của cậu ta , mình vừa bị bắt quả tang nói xấu sau lưng thì làm sao tôi dám đối diện trực tiếp với cậu ta .
- Cô bị thương như vậy , Shoken lại chạy lên phía trước tìm thành quỷ nào đó để mua thuốc cho cô . Bây giờ chắc để cho nhanh tôi bế cô đi . Không cõng được vì sợ tổn thương chân phải vừa được liền lại với thân thể .
- Anh ..... không bỏ mặc tôi ?
Quay lại nhìn cậu ta , nét mặt của cậu ta thể hiện rất rõ là Tử Phong này tâm trạng đang rất tốt , so với lúc nãy còn tốt gấp 3 , 4 lần . Cậu ta nghe câu hỏi của tôi mà tùy hứng gật đầu . Sau đó cũng tùy hứng mà đặt tay tôi lên , vòng ra sau cổ cậu ta và nhấc bổng tôi lên . Trong tình cảnh này , tôi phải làm sao ? Định rụt tay lại vừa dễ che gương mặt nóng bừng của mình vừa thoát một chút khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu này thì cậu ta đã hơi cau mày nhắc nhở :
- Muốn cử động để làm người khuyết tật đúng không ? - Nghe xong câu nói , mọi ý định của tôi cũng như việc làm dừng ngay tại chỗ , không cựa quậy thêm một chút nào . Rõ ràng là cậu ta đang uy hiếp , không , phải nói là hăm dọa . Nếu được , ước gì tôi được kiện cậu ta ngay bây giờ .  Nhưng mà bất quá , tôi đây nào dám , đành thuận thế vùi mặt vào lòng cậu ta , mặc dù như vậy còn trớ trêu hơn , khác gì chúng tôi là đôi tình nhân nhưng mà , tôi xấu hổ thì còn cách nào khác để che mặt mình đây ? Bên tai tôi nghe được một âm thanh cười nhẹ , chắc là do tưởng tượng và sau đó lại nghe cậu ta nói :
- Bám chắc , đừng ngủ . Nếu tay cô rời khỏi tôi , tôi có lẽ sẽ thuận tay mà ném cô xuống đất đấy . Lúc đó đừng trách tại sao vô cớ bị tật nguyền nha .
Tôi nuốt nước bọt , quay ra cười khan với cậu ta và thề non hẹn biển :
- Anh yên tâm dù trời có sập đất có lở tôi cũng không rời anh đâu .
Bất giác Tử Phong dang đi bỗng dừng lại cúi mặt vào lòng mà nhìn tôi chăm chăm , hồi lâu không nói . Lúc này tôi mới biết , mình đã nói thứ không nên nói , ý gì đây ? Rõ ràng nếu ai không biết nghe xong câu này của tôi cũng nghĩ tôi yêu cậu ta . Bây giờ phải sửa lại thế nào ? Bảo là : " Tay tôi sẽ không rời khỏi cổ anh " ? Đừng đùa , nói như vậy phần thì ý nghĩ vẫn giống câu trên , phần còn lại thể hiện mình rất dai dẳng . Nếu nói : " tôi sẽ không rời khỏi người anh " ? Nghe có vẻ kích thích là đằng khác , quá dâm dê , trực tiếp bỏ qua . Còn đừng bảo tôi nói : " tôi sẽ rời khỏi anh " , có điên mới muốn cơ thể mình bị dị dạng .
- Ý tôi là ..... không phải .... thực ra .... - Tôi lắp bắp giải thích . Còn chưa kịp nói xong cậu ta đã cắt ngang
- Nói ít đi .
Chà , may cậu ta chưa nói câu : " câm mồm " nên cũng có phần tự trọng không tổn thương mấy . Tôi lại vùi mặt vào lòng cậu ta , một người vừa phun ra một câu thề thốt như vậy làm sao còn mặt mũi nào mà đối mặt thực tế , đã vậy còn bị cho một câu thể hiện mình là một kẻ nói nhiều . Lần này chỉ thiếu mỗi việc đào hố chui cho đỡ xấu hổ thôi .
Cả chặng đường hai chúng tôi đều không nói gì , thật lòng tôi vẫn có một lời khen cho cậu ta , đi một đoạn dài như vậy mà không thấy mệt , thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi . Cơ thể cậu ta thì vẫn lạnh như thế , cơ may chỉ thấy có chút ấm áp ở trong lòng Tử Phong . Chúng tôi đến được gần một thành quỷ thì bắt gặp Shoken đang đi theo hướng ngược lại . Hắn có vẻ hơi sững người trước tư thế của hai chúng tôi . Chà , ông nội Shoken của tôi ơi , xin ông đấy , đừng nhìn nữa , không là tôi cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ đấy .
- Mua được rồi ? - Giờ tôi mới để ý , Tử Phong là chuyên gia nói không hề có chủ vị gì cả . Ai mua , mua cái gì .
- Vâng , tiếp theo là ..... - Shoken mắt vẫn không rời khỏi tôi , phản xạ mà trả lời .
- Vào rừng tìm dòng suối đi .
Nói xong cậu ta cũng chẳng để ý , cứ thế dảo bước về phía núi gần thành . Đi tiếp một lúc , cậu ta đặt tôi dựa vào một tảng đá tương đối lớn và phân phó Shoken đi lấy nước từ khe núi gần ấy để pha thuốc . Tôi nhìn cậu ta cao cao tại thượng sai bảo trong khi mình thì ngồi chơi thì cằn nhằn :
- Thật tình Shoken làm không hết việc đâu , anh nên giúp một tay chứ .
- Giúp việc gì ? - Tử Phong nhìn tôi có phần ngạc nhiên . Chẳng nhẽ ngoài chém giết cậu ta không làm gì sao ?
- Nhóm lửa đun thuốc đi . Đợi hắn lấy nước về chẳng nhanh hơn sao ?
- Cô biết nhóm lửa không ?
- Tất nhiên là có , ở trường tôi đã được dạy về cách giải quyết vấn đề khi gặp nguy hiểm . Đương nhiên là cũng có dạy qua cách nhóm lửa bằng các vật dụng có từ thiên nhiên .
- Thế cô nhóm đi ! - Nghe xong câu nói này tôi suýt phụt máu mồm , đến cả cử động tôi còn không làm được , sao nhóm lửa ?
- Anh không thấy tôi không thể làm được à ?
- Tôi không biết làm .
Trời , đến chịu chết vì cậu ta thôi . Thốt một câu như vậy nghe được không ? Chưa kể là cậu ta sống mấy trăm năm rồi , nhóm lửa không biết làm thì làm cái gì nữa . Mà ..... cái hôm đầu tiên tôi gặp Tử Phong rõ ràng cậu ta ngồi lên đám lửa mà .
- Thế hôm anh cứu tôi lần đầu ở tầng một anh lấy lửa đâu ra ?
- Bắt mấy tinh linh rừng gần đó làm .
- Bây giờ làm tương tự đi . - Quả nhiên cậu ta chỉ biết chém giết và sai bảo người khác .
- Ở nơi hai bên dựng đứng vách đá này lấy đâu ra tinh linh . Chả nhẽ bảo tinh linh nước nhóm lửa ? - Cậu ta nhún vai , bình thản trả lời . Công tử bột phiên bản Devil đây mà .
- Vậy anh tự thân làm đi .
- Không biết
- Tôi dạy . Nhỡ sau này không có Shoken anh định sống thế nào .
- Được thôi , cô dạy . Nếu không có Shoken tôi sẽ lấy lửa của mình để nhóm . Tiếc là màu nó không phải là màu đỏ cam như lửa bình thường .
Tôi khinh Tử Phong , lấy lửa của cậu ta á , mà nó không phải màu bình thường thì nó là lửa gì . Tôi chẳng tin .
- Anh đi kiếm củi đi .
- Để làm gì ? - Hỏi thông minh thế không biết , có thật đã sống mấy trăm năm không ?
- Anh định đốt lửa bằng niềm tin và hi vọng à .
Cậu ta cuối cùng cũng ngoan ngoãn đứng dậy . Không thể ngờ Tử Phong nhiều lúc cũng ngốc không chịu nổi .
Một lúc thấy cậu ta quay lại với cả đống củi . Vứt bộp chúng xuống trước mặt tôi . Khá hài lòng về số lượng củi , tôi chuẩn bị mở miệng để nói tiếp thì cậu ta đã chặn họng tôi bằng câu nói :
- Đừng nói gì .
Không hiểu ý Tử Phong , thế cậu ta không định để tôi hướng dẫn à . Được , vậy để xem cậu ta giải quyết vấn đề ra sao ha .
Tôi thấy Tử Phong lấy trong túi áo hai hòn đá nhỏ . Xếp những đám củi lại sau đó cọ xát hai hòn đá vào nhau , tạo tia lửa bén vào đám củi . Cậu ta làm tiếp lần lượt mọi thứ một cách thành thạo . Không lâu sao thì lửa cháy bùng bùng . Tử Phong bê hai hòn đá vừa vừa đặt ở hai bên làm kiềng để đặt nồi thuốc , xong xuôi chỉ việc chờ Shoken là xong . Tôi trố mắt nhìn cậu ta thể hiện mà tự dưng lòng thấy một cỗ tức
- Anh lừa tôi đúng không ?
- Ừ - Thản nhiên cậu ta gật đầu như chẳng làm chuyện gì cả
- Vậy lần trước cũng do anh làm ?
- Cô tin ở địa ngục có tinh linh sao ? Ngây thơ thế ? Ác linh tôi còn tin được , ở đây một con tinh linh còn chẳng thấy ! - Tử Phong nhìn tôi với ý cười , tôi bị lừa một cách trơ tráo mà không hay biết gì .
- Vậy à - Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được câu nói đó vì phải kìm nén cơn tức giận . Tôi đáng nhẽ phải cho một chân giày vào cái bản mặt đáng nguyền rủa của Tử Phong . Đang hậm hựng , thì cứu tinh cũng đã trở lại . Nghe nói chỉ cần uống thuốc là tôi có thể cử động dù chỉ là cử động nhẹ .
Mùi thuốc thoảng lên từ nồi nấu , xộc lên mũi tôi một mùi đắng ngắt . Tôi trước nay rất ít sợ một thứ gì , nhưng cực kì sợ ăn đồ đắng . Nay ngửi mùi thứ thuốc này , tôi phải lựa chọn . Mà thôi , bất đắc dĩ rồi , phải uống mới sống được . Shoken múc ra cho tôi một bát . Ngửi mùi đã kinh , nhìn mặt thuốc đen ngòm mà tôi chợt nghĩ đây có phải thuốc độc không nhỉ .
- Không uống có được không ? - Tôi mắt long lanh nhìn chủ tớ nhà Tử Phong
- Không uống thì sao ngươi sống được ? - Shoken chống tay lên hông , ra vẻ như một bà nhũ mẫu lắm chuyện dù tôi biết hắn là con trai .
- Nhưng ..... thuốc đắng lắm .
- Thử chưa mà ngươi biết .
- Chưa nhưng mùi này ....
Tử Phong nghe vậy , khẽ cau mày , sau đó cười nhẹ bảo tôi :
- Thuốc ngọt đấy chứ . Thuốc địa ngục toàn kiểu mùi nào thì vị ngược lại .
Nhất quyết không tin , mắc lừa một lần rồi , ngu mới tin được câu nói này .
- Hay .... không uống nữa nha ? - Shoken cằn nhằn khi nhìn thấy cái kiểu chần chừ của tôi . Hắn đưa tay mang bát thuốc đi .
- Ấy không ta uống , uống là được đúng không ?
Tôi níu kéo và vì không cử động được nên Shoken bê cả bát dốc cho tôi . Nhưng mà anh bạn à , anh không thấy mình có chiều cao giới hạn à . Kể cả tôi đang nửa ngồi , nửa nằm dựa vào gốc cây như vậy mà bát thuốc anh bạn đưa phải kiễng chân lên mới chạm miệng tôi , nói gì là dốc . Sau nhiều lần kiễng chân mà chưa đút được giọt thuốc nào , tôi thì chẳng cúi người được nên công việc này giao cho Tử Phong đang ngồi thong dong trên phiến đá bên cạnh . Thực tình chính cậu ta cũng không tình nguyện làm , chỉ là ngứa mắt hai chúng tôi quá nên đành đính thân làm . Tử Phong vốn rất tao nhã nên đừng nghĩ sẽ dốc cả vào mồm . Cậu ta căn bản là phải bón cho tôi từng thìa một .
Tử Phong múc một ít thuốc , nhẹ nhàng thổi cho nguội nguội mới đưa cho tôi uống . Tôi hơi đỏ mặt , tránh ánh mắt của cậu ta mà mở miệng ngậm thìa thuốc . Một cảm giác dâng lên trong lòng tôi . Ngọt quá , phải nói là rất ngọt , ngọt hơn cả kẹo đường bán ở ngoài siêu thị . Mắt tôi cứ thế mà chớp chớp nhìn Tử Phong . Cậu ta đã không nói dối . Nhận thấy vẻ mặt của tôi , cậu ta chỉ lắc đầu rồi múc thìa thứ hai . Làm tương tự như thìa đầu , cứ mỗi thìa thuốc , tôi lại thấy thoải mái tinh thần và dễ chịu ở các khớp bị tê nữa . Tử Phong thấy tôi có thể cử động được cánh tay phải thì dừng bón cho tôi , cậu ta nhét cả bát thuốc vài tay tôi và thản nhiên phun ra một câu :
- Tự uống tiếp . - Rồi phân phó Shoken ở lại , còn mình thì đi đâu đó .
Tôi trề môi , đã giúp thì giúp cho chót . Đằng này làm một nửa thì bỏ đi đâu . Cằn nhằn một chút rồi tôi cũng uống hết bát thuốc . Có thể đi lại được nhưng Shoken thương hại nhắc nhở nên ngồi một chỗ .
Tử Phong đi một lúc mà vẫn chưa về , tôi chán chết mà bột miệng kiếm chuyện với Shoken :
- Hôm qua hai người đi đâu thế ?
- Thiếu chủ đói . Nguyệt thực kích thích dã tính trong người thiếu chủ.
Shoken trả ngắn gọn mà tay thì nghịch mấy hòn đá dưới chân
- Cậu ta đói sao không ăn ta , còn định đi đâu nữa ?
- Nếu muốn thịt ngươi thì thiếu chủ thịt lâu rồi , việc gì tốn công cứu ngươi hết lần này đến lần khác .
- Tại sao phải làm vậy ?
- Ta nào rõ tâm tư thiếu chủ nghĩ gì . Mà ngươi nha , đau mà hình như chẳng kêu câu nào nhỉ .
- Kêu đau là thể hiện mình yếu đuối .
- Nhưng ngươi yếu đuối thật mà .
- Kể cả thế , nhưng ta không giống người khác , đau tí là gào ầm lên .
- À ..... người như ngươi nhiều khi ta nghĩ chẳng đáng làm ngươi đâu .
- Ý gì ? - Khinh tôi à , hắn dám nói thế ?
- Ngươi làm một con quỷ chẳng phải thích hợp hơn sao ? Như vậy ngươi sẽ mạnh mẽ hơn mà tự bảo vệ chính mình . Mà nếu mạnh một chút có khi thiếu chủ còn..... - Nói đến đây hắn ngừng không nói nữa . Mà tôi cũng không quá bận tâm lời hắn nói phía sau mà bận tâm cụm từ " mạnh hơn một chút " cơ
- Sao ngươi lại theo Tử Phong . Ngươi dù gì cũng là một con quỷ mạnh mà .
- Ban đầu ta sống rất tự do , chẳng ai dám cản , mà dám thì khó sống . Vậy nên ta làm loạn và một ngày trời mưa ta gặp thiếu chủ . Cậu ấy đã đánh bại ta nhưng lại tha chết cho ta . Từ đó ta đi theo thiếu chủ không lí do . - Chuyện hắn kể nghe nhàm quá . Hắn mà thi kể chuyện chắc buồn ngủ lắm đây
- Chà , cậu ta mà cũng trượng nghĩa vậy cơ à . Ta tưởng cậu ta là kẻ cực kì ham muốn sức mạnh và quyền lực chứ .
Shoken chần chừ một chút rồi nói với tôi :
- Đúng là vậy , nhưng thiếu chủ khác với những người anh của thiếu chủ .
- Tử Phong có anh trai sao ?
- Thiếu chủ là con trai thứ 7 và trên cậu là 2 người chị và 4 người anh trai . Một ba cô em gái và 3 đứa em trai nữa .
- Cha mẹ cậu ta đẻ lắm vậy .
- Phu nhân chỉ có mỗi mình thiếu chủ là con . Những anh em khác là con của người khác với ...... quỷ .....lão gia .
Shoken như thể định nói quỷ gì đó nhưng chuyển sang thành lão gia . Nhưng điểm đó tôi không mấy quan tâm lắm .
- Mỗi mẹ cậu ta là vam đúng không ?
- Ừ .
- Thế còn cha ?
- À .... cái này .... - Hắn chưa kịp nói xong , thanh âm của Tử Phong bỗng cắt ngang
- Là một tiểu yêu .
- Há ? - Tôi vừa bất ngờ với sự hiện diện của cậu ta ở đây vừa ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ta . Cha cậu ta là một tiểu yêu sao . Khó tin quá . Cái này giống như ăn mày có cả đống mĩ nhân vậy . Một tiểu yêu mà có thể sinh một đứa con là yêu quái mạnh với một người phụ nữ không cần nói cũng biết rất giỏi sao ?
- Đừng lừa tôi nha . Cha anh phải là một đại yêu quái chứ
- Đừng xen thêm vào chuyện không nên biết .
Giọng của Tử Phong lạnh lùng mà mang đầy sát khí . Thế này thì tôi nào dám ho he thêm câu nào . Ngoan ngoãn ngậm miệng lại , tôi cúi đầu ra vẻ hối lỗi . Lúc lâu mới thấy cậu ta lên tiếng : " đi thôi " khi ấy tôi mới ngẩng đầu lên mà đi theo .
Mặc dù vừa mới không cử động được nhưng tôi đi lại không mấy khó khăn . Từ Phong bình thường đi rất nhanh , nhưng hôm nay đã giảm tốc độ đi , thay vào đó là thi thoảng lại dừng lại để chờ tôi đuổi kịp . Đúng vậy , mặc dù đi không có khó khăn nhưng mà tôi đi rất chậm chạp .
Đến gần tối chúng tôi mới di được hơn chục dặm . Chậm hơn nhiều so với bình thường . Nhưng mà cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ đến hết ngày thì ai ngờ chúng tôi vô tình gặp một người không nên gặp .
Tử Phong dẫn chúng tôi qua các vách đá và tiếp tục kiểu đường rừng dưới chân núi . Đúng là đang đi rất bình thản , cậu ta bỗng dừng lại . Miệng không nhanh không chậm nói với chúng tôi :
- Lùi lại .
- Sao vậy ? - Tôi thắc mắc hỏi và cũng nghe lời lùi lại mấy bước .
- Xa nữa .
Lần này thì Shoken kéo tay tôi mà lùi ra rất xa và còn nấp sau hẳn một tảng đá lớn , lấy thân hình nhỏ bé mà để thế phòng thủ bảo vệ tôi . Chưa kịp hiểu gì thì một giọng nói nam nhân vang lên mà tôi biết đó không phải của Tử Phong :
- Quả nhiên là không có thứ gì có thể giấu được sự nhạy cảm của ma Cà Rồng với máu .
- Lâu quá không gặp , Kai ! - Giọng Tử Phong trở nên rất lạnh lùng , bình thản nhưng lại có sát khí ngút trời . Tôi hơi nhướn người để xem cậu ta nói chuyện với ai . Và tôi đã nhìn thấy một người con trai trông tuấn tú không thua kém gì Tử Phong , đứng lơ lửng giữa bầu trời đang chuyển sắc đen dần . Cậu ta vô cùng nổi bật với một màu trắng toàn thân . Diện một trang phục thiết kế đặc biệt , có phần giống với kimono nhật với sắc chủ đạo là trắng tinh khiết . Với bộ giáp đen vô cùng tinh xảo trước ngực đã thay đổi một chút sắc trắng trên người cậu ta . Bên hông giắt một thanh kiếm có bao vỏ cũng là cái màu tinh khiết đó . Mái tóc hắn cũng trắng . Và đó mới chính là màu thuần túy của trắng chứ không phải màu hơi bạc của tóc Tử Phong . Quả thật ,  một chủ đạo đen là anh bạn Vampire đồng hành của tôi và một sắc trắng của thanh niên không rõ danh tính ngoài cái tên Kai mà Tử Phong gọi ra , hai màu đó rất tương phản nhau .
- Mỗi vậy thôi sao ? Chào đón tứ ca như vậy có đơn giản quá không ?
Nghe đến đây toàn thân tôi sững lại , tứ .... tứ .... ca ? Tức là anh trai sao ? Của .... của ... Tử Phong ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro