Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nhìn thật kĩ người thiếu niên tên Kai đó , thật sự tôi chẳng thấy một nét nào giống Tử Phong . Có đúng hai người họ là anh em ? Đang miên man suy nghĩ , giọng nói của hắn lại vang lên lôi tôi về thực tại :
- Thật không ngờ ngươi lại đi cùng một con người .
- Việc đó liên quan đến ngươi sao ? - Nghe câu này của Tử Phong tôi chỉ muốn phán cho một câu " hay " mà thôi . Đúng . Liên quan gì đến hắn mà hắn chen vô . Mặc dù ở hơi xa nhưng mà bất quá xung quanh vô cùng yên ắng đến chết người nên tôi có thể nghe được tiếng cười khẩy của hắn . Kai nhẹ nhàng đặt tay lên bao kiếm bên hông vừa nói với Tử Phong :
- Xin lỗi . Kể cả khi ngươi không quan tâm đến chuyện tranh đoạt thì ngươi vẫn là một kẻ có khả năng can thiệp vào chuyện của ta . Vậy nên Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Lúc này thanh kiếm trắng của hắn cũng đang từ từ rút khỏi bao . Tử Phong cũng vậy , cậu ta cũng đâu thua kém . Vân Quỷ Kiếm đã được chủ nhân rút ra . Đi với Tử Phong được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cầm kiếm . Shoken bảo chỉ có những đối thủ xứng tầm Tử Phong mới dùng kiếm , điều này chứng tỏ Kai không phải yêu quái dễ xử lí đâu .
- Ngươi muốn giết ta ? Có bản lĩnh đó không mới là chuyện nên bàn ở đây - Tử Phong cũng nhếch môi giễu cợt .
- Thử rồi mới biết .
Kai vừa nói vừa từ trên không lao thẳng xuống chỗ của Tử Phong . Hai người bắt đầu giao chiến . Những âm thanh va chạm của kim loại vang vọng khắp mọi nơi . Từ khi quen Tử Phong đến giờ , tôi chưa từng thấy cậu ta bay nhưng hiện tại thì thấy tận mắt thấy rồi . Một bóng đen một bóng trắng hết ở dưới đất lại lên cây . Hết ở trên cây lại bay giữa bầu trời đã mất hết những tia nắng cuối ngày và chuyển dần sang sắc đen huyền .
Tôi cố gắng tập trung quan sát xem ai là người chiếm ưu thế và chẳng hiểu vì sao lòng tôi cứ ước ao người thắng là Tử Phong mặc dù cậu ta xét trên mọi phương diện chẳng quan trọng với tôi , ngược lại còn nguy hiểm đến tính mạng vì tôi sắp lên thớt .
Yêu khí từ người bọn họ tỏa ra không ngừng , những sự va chạm của hai cây kiếm cũng theo đó tạo ra những vụ nổ vang trời . Chướng khí cũng lan rộng , nó như một làn sóng mạnh mẽ quật qua những thứ trên mặt đất cản sức tiến của nó . Càng lúc những làn sóng ấy càng nhiều , có khi còn tạo thành hình lưỡi liềm sắc nhọt , ngang nhiên hung tàn chém đổ cả cây cối dù tôi biết nó chỉ là dư âm do vụ va chạm của hai người đó nhưng điều ấy thể hiện sức mạnh của Tử Phong và Kai là vô cùng lớn . Đã nhiều lúc tuy nép người sau tảng đá lớn , lại được Shoken bảo vệ nhưng tôi vẫn cảm giác mình có thể bị những trận nổ đầy kinh hoàng và làn sóng của nó thổi bay . Lại thêm một trận sáng nữa xuất hiện , sáng bừng cả một góc trời như ban ngày vậy .
- Bộc Tử Phá - Kai khẽ gằn giọng . Từ thanh kiếm của hắn xuất hiện một luồng yêu khí vô cùng lớn , tạo thành một quả cầu sức mạnh . Khi cảm thấy đã đúng thời điểm , Kai bổ kiếm về hướng Tử Phong . Quả cầu cũng theo lực mà phát tán đến phía trước . May mắn Tử Phong nhanh nhẹn tránh qua một bên , thoát khỏi quỹ đạo và quán tính tuyệt chiêu của Kai . Lại một vụ nổ phát ra , từ chỗ của hắn đến đoạn vụ nổ xảy ra là khoảng dài mà cây cối đáng thương của khu rừng này vô tình trở thành nạn nhân của Kai . Tôi có thể thấy , cây cối chỗ quả cầu đi qua không hề đổ mà là biến thành tro bụi nhỏ hòa theo gió rồi mất đi trước mặt tôi . Nếu Tử Phong trúng chiêu này hẳn là cậu ta không ngỏm thì cũng bị thương nghiêm trọng . Sau đó , cả hai người họ lùi ra sau , đứng đối diện nhau . Thế đã chuyển sang phòng thủ , chỉ cần một trong hai người bọn họ mất tập trung là rơi đầu như chơi . Tôi cũng phần nào hiểu thế trận này , Kai vừa ra chiêu hiểm , tuy lợi thế thuộc về hắn nhưng lại mất chút sức lực thi triển chiêu đó . Mà Tử Phong đang ở thế bị động , bây giờ phát động tấn công Kai thì có khả năng thành công nhưng thấp . Trong chuyện này , cậu ta không thể làm liều mà bổ đến Kai bằng cách chính diện . Cộng thêm Tử Phong không phải loại người xốc nổi , vội vàng nên rất thận trọng trong cách đánh . Nếu là người khác chiến đấu theo kiểu tấn công trực diện lúc này có thể đã thiêng luôn . Mà không biết chừng nhìn như vậy thôi chứ Kai có thể sẽ dụ Tử Phong tấn công để sập bẫy , ai biết hắn nghĩ gì đâu . Tôi đang cố phân tích thế trận và đang tìm cách đối phó thì Tử Phong lại khẽ gầm lên :
- Shoken ! Ngươi và Hạ Linh đi trước đi
Mặc dù nói tôi và Shoken , nhưng cậu ta mắt vẫn không rời khỏi Kai , quan sát nhất cử nhất động của hắn . Nghe đến đây tôi hơi ngạc nhiên , cậu ta lo cho chúng tôi ? Thật không đấy , tôi có nghe nhầm chỗ nào không ? Mắt ngạc nhiên mà cũng phần không muốn để Tử Phong một mình , tôi cứ thế mà không hề hay biết Shoken đang kéo tay tôi chạy đi về một hướng khác . Càng lúc càng xa , tôi chỉ còn nghe thoáng hai người bọn họ nói chuyện với nhau :
- Ngươi sợ con người kia chết à ? Có thật là Jun nổi tiếng ác thú , em trai ta không đó ?
- Kai , dạo này ngươi hết việc nên giở chứng rảnh quá mực đúng không ? Chuyện ta phiền ngươi lo sao ?
Bóng dáng của họ đã dần biến mất trong mắt tôi . Lúc này tôi mới kịp định thần nhưng do cơ thể chưa hoàn toàn lành lặn . Tôi không thể chạy được nữa , như thể không có cảm giác , tôi ngã xuống đất . Thấy vậy Shoken mới dừng lại , kéo tay tôi hỏi :
- Ngươi còn chạy nổi không ?
- Hình như là không thể , trẹo chân rồi hay sao ấy .
- Khốn nạn , lúc này lại bị như vậy . Bây giờ chạy chưa ra , tí có khả năng hai người họ sẽ mở rộng chiến trường ra đây thì - Shoken do quá lo lắng mà giọng cũng có chút gắt gỏng . Xong chợt nhớ ra điều gì , hắn nói với tôi :

- Đành vậy , ngươi chịu khó chút .

Rồi hắn đứng lui ra xa tôi tầm chục mét , tôi tưởng hắn bỏ tôi , nhưng không , Shoken biết hình thành con quái vật khổng lồ . Hắn dùng bàn tay to lớn của mình đặt xuống đất . Tôi hiểu ý hắn muốn tôi bước lên ngồi trong lòng bàn tay hắn . Tôi làm theo và hắn cũng từ từ đứng dậy mà bước đi , Shoken đi làm rung chuyển cả mặt đất . Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm qua trò này mà giờ mới có phần hiểu được chút gì được cảm giác của nhân vật nữ chính trong phim King Kong hay Aladin trong truyện Chiếc đèn thần khi ngồi lên thảm bay . Ngồi trên tay Shoken , dù hắn đi rất chậm nhưng chỉ đi chưa đầy ba bốn phút đã ra khỏi rừng ở chân núi đó . Hắn đặt tôi ngồi trên một cành cây cao , còn mình thì ngồi từ từ ở bên cạnh . Khi hắn ngồi , Shoken từ từ thu yêu thuật , theo đó cơ thẻ hắn cũng nhỏ lại . Tuy nhiên hắn vẫn to ngang ngửa cái cây cổ thụ tôi đang ngồi . May mắn sao tôi vẫn đeo ba lô trên vai , lục lục tìm ống nhòm , tôi muốn quan sát hai anh em kia .
Thực ra toàn nhìn thấy những ánh sáng từ chỗ bọn họ chứ người thì không thấy . Một lúc sau không hề có bất cứ điều gì xuất hiện nữa , im ắng lạ thường . Kết thúc rồi sao ? Ai thắng ? Tử Phong có sao không ? Trong đầu tôi hiện lên những câu hỏi không có câu trả lời . Cau mày quan sát ống nhòm . Kiên nhẫn chờ đợi và tôi lại thấy một thứ gì đó là lạ đang dần dần lớn lên thành một quả cầu to lớn màu đen ngòm chứa đựng nhiều sát khí .
- Shoken !!! Shoken ơi , ngươi xem ! Kia là cái gì ? - Tôi chỉ chỉ vào quả cầu đen đang dần lớn . Shoken trước giờ chưa để ý đến điều đó mà đang tìm cách làm thế nào để giữ gốc cây cổ thụ này đứng chắc , bảo vệ tôi . Lúc này , sau khi nghe tôi nói , hắn ngẩng cái đầu to lớn lên nhìn . Ngay lập tức hắn xanh mặt , mất bình tĩnh bảo tôi :
- Xuống mau ! Nhanh !
Không đợi tôi phản ứng đã thô bạo cầm tôi , đúng , tôi nói là cầm tôi . Hắn to lớn nên tôi chỉ có thể mô tả hành động này của Shoken là cầm nắm tôi như đồ vật . Đặt tôi xuống đất , hắn nhanh chóng giải thích :
- Thiếu chủ đã khởi động chiêu Tà Quang Pháp . Một tuyệt chiêu có khả năng hủy diệt lớn . Hiện tại ta sẽ cố lấy thân mình tạo thành một bọc lớn để bảo vệ ngươi . Không còn nhiều thời gian đâu trèo lên tay ta !!! - Hắn vừa nói vừa đặt bàn tay ra như lúc nãy . Tôi không lên mà nhìn hắn nói :
- Vậy còn ngươi ? Hay là ngươi thu nhỏ lại đi rồi tìm một nơi nào chốn . Với thân thể này , tuyệt chiêu gì gì đó sẽ xoẹt qua ngươi , như vậy chẳng phải ....
- Không , nó phá hủy trên diện rộng , con người như ngươi không thể chịu nổi sức tàn phá của nó đâu . Da thịt ta rất cứng , có thể chịu nổi . Nhanh lên trước khi nó bùng nổ .
- Không ! - Tôi quả quyết - Kể cả khi ngươi khinh thường ta là con người nhưng mà ta .... ta .... đã coi ngươi là bằng hữu . Không thể để mình ngươi như thế .
- Nếu không coi ngươi là một người đồng hành , ta bảo vệ ngươi làm gì ? - Hắn gầm lên và câu nói đó đã làm tôi bất động . Shoken không hề khinh thường tôi . Tự dưng lại cảm thấy có gì đó rất vui trong tim , tôi từng nghĩ chúng tôi có khoảng cách vì tôi là người . Nhưng ngay sau đó , chưa kịp lấy lại tinh thần , hắn đã mang tôi lên tay và để vào trong lòng . Trong tay hắn rất tối nhưng tôi nghe được tiếng thở gấp gáp của Shoken .
Một tiếng nổ vô cùng lớn , lớn hơn bất cứ thứ tiếng động nào tôi nghe trước đó . Và rồi thứ gì đó đang tiến đến , áp lực của nó khiến tôi khó thở . Khi cảm nhận được thứ đó thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Shoken . Hắn đã vì tôi mà .... Tự dưng tôi thấy vừa cảm động , vừa đau lòng . 
Khi Shoken bỏ tôi ra , tôi có thể nhận thấy được một thứ . Toàn khu rừng kia và cả chỗ bìa rừng mà tôi đứng đã thành bình địa . Giỏi lắm chỉ còn một vài cây đổ nghiêng ngả thôi . Quả nhiên sức phá hoại lớn . Như vậy còn gì là bảo vệ môi trường nữa . Chẹp , tôi lại nhìn Shoken , lưng hắn đã bị lột một miếng da lớn . Tôi từng nghe giống quỷ như Shoken có lớp da rất cứng cáp , cho dù có đặt bom nguyên tử lên người hắn và nổ , Shoken cũng không hề hấn gì . Nhưng mà giờ bị tróc da hắn  như vậy quả thật là không ổn . Tử Phong à , anh ra tay mạnh quá , sợ giết luôn anh trai và người đồng hành quá . Mà cậu ta và Kai đâu ? Tôi không hề thấy bóng dáng của hai người đó . Mà thôi , Shoken hiện tại cần lo hơn :
- Ngươi ổn chứ ?
- Không sao - Hắn bắt đầu thở đều dần . Thấy sắc mặt hắn không tồi tôi cũng yên tâm .
- Thu nhỏ đi . Rồi ta tìm cách băng cho ngươi .
Shoken ngoan ngoãn làm theo . Còn tôi thì lại lục ba lô đa năng của mình . Chà , tự hào là mình sắp đồ chuẩn không cần chỉnh , có cả hộp băng cá nhân này .
- Shoken ! Yêu quái dùng thuốc con người ổn không ?
- Ngươi băng lại thôi , ta sẽ tự kiếm thuốc .
- À... ừm .
Vậy là để trả ơn cứu mạng , tôi băng bó rất chi là cẩn thận cho Shoken . Hắn cũng cảm thấy bớt đau khi được tôi sơ cứu . Xong xuôi tôi nhóm lửa sưởi ấm . Ân nhân bị thương nên nào tôi dám sai bảo . Mà kể cả bình thường cũng không dám , ngoài Tử Phong ra thì cả đời này Shoken chắc cũng chẳng hầu hạ ai .
- Có thật cha Tử Phong là tiểu yêu không ? - Chán quá tôi tám chuyện
- Tại sao ngươi hỏi vậy ? - Shoken ngồi bên cạnh hỏi .
- Anh em nhà họ không hề yếu đuối . Chứng tỏ gen di chuyền không chỉ của mẹ mà của cha nữa . Nhưng mà tiểu yêu không thể mạnh vậy được .
- Thiếu chủ nói thể nào thì thế đó đi . Ngươi biết nhiều quá cũng không tốt .
Rõ ràng không muốn trả lời tôi . Vậy được , bọn họ muốn giấu thì mặc kệ bọn họ vậy .
Ngồi ở đó một lúc , không biết bao lâu , tôi thấy bóng đen tiến lại gần . Không nhìn cũng biết đó chính là tên phá gia chi tử , phá hoại môi trường . Cho đến khi ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên nửa gương mặt , thì cậu ta dừng lại . Cũng vì vậy tôi không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt Tử Phong . Nhìn chúng tôi một lúc , cậu ta phân phó :
- Kai hắn bị trọng thương , chạy theo hướng Tây . Shoken ngươi đi đến thành phía tây nào gần nhất để tìm tung tích của hắn , gặp nhau ở giao điểm tầng 5 vào 7 ngày sau .
Shoken có vẻ chần chừ , tôi nghĩ hắn đang bị thương nên không muốn đi . Mặc dù hiểu lí do nhưng mà chính Tử Phong làm hắn bị thương giờ còn sai bảo hắn . Có biết suy nghĩ không vậy ?
- Để mai đi đi , sao cứ nhất thiết phải bây giờ ? - Tôi ngoảnh mặt nhìn cậu ta hỏi
- Đi luôn - Tử Phong gắt lên
- Vâng - Shoken đứng dậy , hắn chuẩn bị theo hướng tây mà đi . Tôi cau mày tức giận :
- Shoken ! Ngươi quay lại . Ngươi đang bị thương .
Nghe vậy hắn khẽ khựng lại . Nhưng Tử Phong thì ngược lại . Cậu ta gằn giọng lên đầy sát khí :
- Đi - ngay - bây - giờ !!!
Tôi vùng vằng quay đầu nhìn Tử Phong lườm , cậu ta cũng không ngại đấu đôi mắt lạnh lùng chết chóc của mình nhìn tôi . Shoken tiếp tục đi . Hồi lâu cả hai chúng tôi không nói gì . Cho đến khi Shoken đi xa dần , thực ra tôi muốn nói ngay lúc đó nhưng sợ hắn tổn thương .
- Anh sai người khác thấy vui lắm sao ?
- Cô nghĩ vậy ? - Tử Phong lặng lẽ ngồi xuống . Một chân co lại và một chân duỗi thẳng ra . Cậu ta đặt tay lên đầu gối chân co và lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn thánh giá của mình .
- Shoken đang bị thương . Mà còn là do anh nữa cơ . Vậy mà anh đã làm cái gì . Sai bảo Shoken như vậy anh thấy vui lắm sao ?
- Hắn quan trọng đến mức cô bảo vệ cho hắn à ?
- Hắn không chỉ là một người đồng hành . Shoken còn là ân nhân cứu mạng tôi . Không có hắn tôi chết trong tuyệt chiêu của anh rồi .
- Vậy à . Cho đáng đời ! - Tử Phong nhàn nhạn thốt ra một câu vô tâm như thể cậu ta chẳng làm gì sai cả . Lúc này , ngọn lửa giận bùng cháy trong người tôi . Tôi chưa từng nghĩ cậu ta là người như vậy . Vì mù quáng , tôi giơ tay lên hạ thủ tát cậu ta một cái . Nhưng muốn tát Tử Phong ? Nghe ngây thơ quá . Đương nhiên là tay tôi chưa chạm vào gương mặt cậu ta đa bị một tay cậu ta hung hăng giữ lấy cổ tay tôi . Tử Phong nhìn xoáy vào con mắt ngỡ ngàng của tôi :
- Ân nhân ? Trong khi tôi cũng cứu cô . Vậy trong mắt cô tôi là cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro