Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe từng nhịp điệu ballad buồn cháy lòng khiến cho Duyên cảm thấy có một hình bóng ai đó vẫn luôn lượn lờ qua lại trong đầu của mình. Bây giờ mình có là gì của người ta đâu, từng dòng suy nghĩ cứ thế tuôn rơi hòa lẫn những giọt nước mắt chực chờ lăn xuống khóe mắt của một con người vốn bản tính quá cứng rắn, vì bên ngoài đã quá mạnh mẽ nên bây giờ từng mảng vỏ bọc che đậy đang dần rơi rớt để lại một con người yếu mềm đến mức chỉ có thể khóc khi nghĩ về người mình yêu. Người ta nói Duyên lụy, Duyên gật đầu, đúng là mình lụy thật. Ước gì có thể sống khốn nạn một chút, phải chi trời sinh có tánh khí cao ngạo đào hoa để đi lừa phỉm hàng tá cô gái thì bây giờ đã không phải dày xéo bản thân vì một bóng hình nhung nhớ mỗi ngày...

Duyên nhận được tin Hằng đã chia tay người yêu chỉ sau 1 tháng quen nhau. Chuyện quái gì nữa vậy? Mình đứng đây trông mong và chúc phúc cho họ, thổn thức từng giây phút vì mong muốn người kia sẽ đối xử thật tốt với Hằng nhưng chưa gì đã chia tay nhau. Trò cười, đây quả là một trò cười... Rốt cuộc mày lùi bước vì ai vậy Duyên? Mày thấy không chính bản thân mày đã đau như thế nào để chúc phúc cho Hằng... Nhưng bây giờ còn phúc đâu mà chúc... :)

Năm sau Hằng lấy chồng... Duyên cứ tưởng đó sẽ là một anh chàng gay, nhưng không. Họ sẽ có con chung... Chuyện Hằng thích con gái chẳng biết giấu được đến bao giờ... Chưa kể đến việc trên đó họ khó về mấy chuyện trinh tiết lắm, nhỡ chồng biết chị ấy không còn lần đầu sẽ như thế nào. Đứa con của họ sinh ra phải làm sao... Hằng có hạnh phúc không nếu cưới một người mình không yêu làm chồng chỉ vì chữ hiếu cho cha mẹ? Chắc chắn là không rồi, huống hồ gì Hằng ghê tởm đàn ông đến mức tột cùng khi mà quá khứ bị xâm hại bởi một kẻ được gọi là người thân... Gia đình của họ sẽ như thế nào, cha mẹ hai bên rồi đây sẽ nghĩ gì, người chồng và đứa bé vô tội sẽ ra sao... Những mối lo đó tuy không phải của Duyên, nhưng cô vẫn cứ khắc khoải vấn vương từng chút một.

Dần dà Duyên thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô vị trong cuộc sống của mình, cô tìm đến một ngôi chùa, ngồi dưới tượng Quan Âm bỗng thấy tâm mình thanh tịnh. Nhưng chỉ cần vừa bước ra khỏi cánh cổng chùa thì tâm tư về người con gái miền sơn cước ấy lại ùa về nặng lòng gấp bội.

Hằng ơi... Xin chị, hãy yêu và cưới bất cứ cô gái nào chị muốn, nhưng em xin chị đừng lấy chồng. Thanh xuân đã qua của chị em không lấy lại được nhưng cũng sẽ không đành lòng nhìn chị bước đi bên người mà chị chỉ miễn cưỡng chấp nhận chỉ vì định kiến của thời đại...

Nếu bây giờ chị hỏi em có còn yêu chị không, em sẽ trả lời là có. Chúng ta có duyên mới gặp nhưng thật không may là chị chẳng nợ em điều gì chỉ có em nợ chị tình cảm âm ỉ này. Người ta hỏi nếu chị về bên cạnh thì em có mong ước gì... Em chỉ hi vọng là đến lúc đó em đã đủ can đảm, đủ chín chắn, đủ vững chắc và yêu thương để một lần nữa em nói rằng chị đã chiếm một phần không thể thay thế trong kí ức thanh xuân của em...

Đêm khuya rồi, chị ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les