Cơ hội nào cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi vào một ngày kia sau khi hoàn tất công việc ở chỗ làm, Duyên về nhà nằm vật ra vì chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhỏ bạn inbox liên hồi...

_ Ê Duyên... Tao cho mày coi này nè.

Một loạt cap màn hình hiện ra, là của nhỏ bạn nhắn với Hằng.

_ Hằng của mày thả thính tao kìa. Mày nói gì đi chứ tao khó xử quá... Chị ấy biết nhưng vẫn dai như đỉa.

What??? Thả thính? Chị ấy thả thính một người đã có người yêu. Hơn nữa nhỏ bạn của Duyên đang rất hạnh phúc, nhưng bỗng dưng Hằng nhảy vào?? Chuyện gì ấy nhỉ?

_ Mày chắc là bả thả thính mày chứ?
_ Tao thề đấy mày ạ. Mày coi sao đi chứ tao khó chịu quá rồi đó!!

Duyên hơi bất ngờ một tí, nhưng mà chắc chỉ là chút rung động nhất thời của những người đang chán chê cuộc sống nên Hằng mới làm vậy. Duyên bảo bạn mình bình tĩnh

_ À... Không sao, mày bình tĩnh. Chắc tại chị ấy đang trong giai đoạn stress... Mày từ chối là được. Chị ấy chặn facebook tao rồi nên tao không nhắn nhủ gì được hết.

Nhỏ bạn thả nút Like.
Vài ngày trôi qua, con bạn lại nhắn cho Duyên. Lần này lại là một tràng ảnh chụp màn hình khác nhưng không chỉ của con bạn và chị ấy mà còn là số nick ảo chị ấy đang sử dụng để đi thả thính tứ tung...

Duyên vốn dĩ không tin đã muốn xác nhận một lần nữa thì con bạn đập thêm một cap tin nhắn nữa vào mặt. Chính là Hằng, nick chính chủ của Hằng đã thừa nhận những nick ảo kia cũng là do cô tạo ra và còn bảo bạn của Duyên đồng ý lời mời kết bạn.

Duyên mang những dòng cap đó đi hỏi một người bạn của cô ở Hà Nội, người này thân với Hằng lắm nên chắc sẽ biết chuyện. Hay thật, ai cũng nói những nick ảo đó là của Hằng...

Từng ngày từng ngày những cap màn hình được con bạn và người quen gửi về nhiều hơn. Sao chị ấy lại như vậy? Tại sao lại nói những lời như thể người khác rất yêu mình trong khi đó họ lại không hề... Hằng ơi, sao lại muốn làm người thứ 3 vậy chị...

Duyên quyết định sẽ khuyên can Hằng, dù biết là cách này sẽ gây hiểu lầm nhưng Duyên không còn cách nào nữa... Cô bình luận đá xéo nhưng ẩn đi tên của Hằng, trong lòng bất an lắm. Thực ra chỉ muốn nói cho Hằng tỉnh ngộ, để Hằng đừng đi theo cách độc hại đó nữa. Tình cảm này phải đi kèm với trách nhiệm dù biết rằng cả hai có là gì của nhau đâu.... Nếu Hằng đọc được chắc chắn sẽ rất tức giận... Và đúng là đã như vậy.

Hằng đã điên tiết. Duyên cũng chỉ biết im lặng... Xin lỗi chị, có thể cách làm của em đã sai nhưng trong hoàn cảnh đó cũng chỉ vì muốn tốt cho chị... Em không muốn thấy chị mặt dày thả thính và làm người thứ 3 đâu... Giây phút Hằng nói rằng Duyên không xứng đáng được yêu và cũng không có tư cách để yêu, Duyên chỉ biết nở một nụ cười buồn và khóe mắt bắt đầu cay. Em xin lỗi, mong một ngày nào đó chị sẽ hiểu vì sao em làm vậy... Em không phải loại vì ăn không được mà phá cho hôi. Em không bao giờ dám có tư tưởng như vậy, nhưng chắc hành động lúc đó đã gây ra hiểu lầm này rồi...

Cắn răng, mím môi rồi thở dài sườn sượt... Bây giờ Duyên chỉ biết cố gắng làm tốt công việc rồi đi lên Cao Bằng gặp Hằng, không cần biết kết quả sẽ ra sao nhưng Duyên nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Ít ra như vậy sẽ nhẹ lòng hơn.

Duyên vung hết sức lực và trí tuệ của mình vào công việc, dù chỉ làm bán thời gian nhưng sếp Nhật đánh giá cao tính sáng tạo và nhạy bén của cô. Duyên cố gắng làm tăng ca nhiều nhất có thể để dành thật nhiều tiền cho chuyến đi đến vùng Đông Bắc, cho đến một hôm cô bị trật mắt cá chân rất nặng. Lết vào chỗ làm, sếp có vẻ lo lắng vì chân của cô sưng to và hình như không đi được. Ông cho phép cô nghỉ ngơi đến lúc khỏi hẳn nhưng Duyên không chịu, ngày qua ngày lết đi với một cái chân đã băng bó cứng ngắc... Không được, phải cố gắng lên, vì Hằng, cố lên!!

Mấy ngày sau, cái chân vẫn không đỡ hơn bao nhiêu nhưng ít ra đã giảm đau được một chút. Buổi tối hôm ấy Duyên vừa bó thuốc xong liền nhận được tin nhắn của nhỏ bạn. Lại là cap màn hình, lần này không biết là gì đây.

Hằng có người yêu mới... Họ đã ở bên nhau một đêm, chính Hằng đã kể hết cho cả nhỏ bạn lẫn người quen trên Hà Nội của Duyên... Thật sao? Ừ, đó là sự thật... Còn gì để không thật hơn nữa.

Người yêu mới của Hằng dùng tiền của ba mẹ để đi từ Sài Gòn lên Cao Bằng thăm chị ấy. Còn Duyên thì ngày này qua ngày kia vùi đầu vào mớ công việc để tiết kiệm đồng tiền cho chính bàn tay mình làm ra để đi lên đó với Hằng, nhưng Duyên chưa kịp thực hiện điều đó. Hằng hết mực khen người yêu mới của mình... Hằng có biết không ở đây có một người nữa cũng vì Hằng mà đang cố gắng... Tại sao vậy... Tại sao Trời lại tàn nhẫn với Duyên như vậy. Tại sao những gì Duyên bỏ công sức và tâm huyết phút chốc đã bị một người khác cướp đi, một thoáng mắt đã làm phai nhòa và chôn vùi đi tình cảm Duyên dành cho Hằng...

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Duyên bật khóc vì nhớ đến Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les