Chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút kí ức chợt ùa về trong tiềm thức của Duyên. Nhớ rồi...

_ Có lẽ nào chị ấy vẫn còn ở đây??

Duyên lật đật mở điện thoại bấm bấm liên hồi rồi nhìn trân trân vào màn hình. Là chị ấy... Những ngày đầu chị ấy xuất hiện đã khiến cho Duyên cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng chẳng hiểu tại sao khoảng thời gian đó ôn thi gấp rút Duyên chẳng có thì giờ theo dõi nên cũng đã quên bẵng đi rằng mình vẫn có một người để quan tâm lần nữa...

_Chị ơi... Em tìm thấy chị rồi ^^

Duyên ôm lấy chiếc điện thoại cười hạnh phúc. Chị của em... Sao em lại có thể quên được chứ..

Duyên bắt đầu những chuỗi ngày lân la tìm hiểu và làm quen với người con gái ấy. Ồ, chị ấy tận trên Cao Bằng lạnh giá còn mình thì nhỏ bé giữa Sài Gòn hoa lệ này, làm sao gặp đây nhỉ? À há, Duyên sẽ vừa học vừa làm để dành tiền đi một chuyến lên đó du lịch sẵn tiện gặp chị ấy luôn... Biết người ta cũng dễ tính nhưng Duyên lại chẳng dám nhảy vào vì cô gái đó vừa mới thất tình, duyên cũ chưa dứt không lẽ mình mặt dày chen vào làm người ta khó xử rồi sao...
Thôi được rồi, dục tốc bất đạt, Duyên thầm nghĩ cứ từ từ mà tiến cũng là một cách hay. Ngày ngày nhắn tin hỏi han tâm sự và động viên cô ấy chỉ mong rằng người thương sẽ từ từ nguôi ngoai nỗi lòng chưa dứt... Duyên còn đau hơn khi biết rằng ngày còn nhỏ người kia đã bị xâm hại. Duyên cũng đã từng bị sãm sỡ bởi một kẻ lạ mặt... Nghĩ đến chấn thương tâm lý mà người kia phải chịu đựng khiến Duyên không tài nào nuốt được cơn hận với những kẻ ấu dâm và hiếp dâm. Thế nhưng vì tình yêu này nên Duyên đành tạm gác chuyện quá khứ đó qua một bên.

Không... Chuyện tình cảm Duyên dành cho người ấy đã bại lộ, tất cả là tại người bạn Duyên đã hết lòng tin tưởng đem đi tán dóc cho cô ấy nghe. Đến khi người ta rặn hỏi, Duyên mới lí nhí thừa nhận.

Bị chửi là ngốc cũng không sao. Duyên chỉ muốn người ta an lòng, bản thân Duyên cố gắng vừa học vừa làm nhưng trong đầu có ý nghĩ sẽ bỏ học để đón cô ấy xuống đây để một tay mình chăm sóc.

Người ấy đã bảo Duyên thế này
_ Làm sao mà tin được, trừ khi ngay lập tức chứng minh điều đó bằng hành động.
_ Hằng, đợi em được không. Nửa năm thôi, em hứa bằng mọi cách sẽ đón chị vào đây, em sẽ chăm sóc chị... Được không chị?
_ Em làm sao có khả năng lấy được tình cảm của một người vốn không thể yêu thương ai khác nữa giống như chị?
_ Hằng à... Em sẽ làm được... Chị đừng lo nhé, hãy nghỉ ngơi đi, đừng để suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới mình...

Những lời hứa đó đè nặng đôi vai tuổi 18 của Duyên. Cô dự định học hết năm nhất thôi sẽ xin bảo lưu kết quả để đi tìm một công việc nào đó khá khẩm rồi đưa Hằng về với mình. Quyết tâm càng lúc càng dâng cao, học tập của Duyên tiến bộ rõ rệt. Cô ấy mừng lắm, nhất định phải khiến cho Hằng hạnh phúc để bù đắp tổn thương và ám ảnh ngày nhỏ của Hằng.

Nhưng không hiểu sao từ ngày biết được Duyên có tình cảm với mình thì Hằng lại bắt đầu xa lánh. Từng câu hỏi quan tâm và khuyên nhủ của Duyên lúc này khiến cho cô cảm thấy thật sự quá phiền phức. Dần dà những tin nhắn vui đùa của Duyên khiến Hằng thấy người này trẻ con và quá cố chấp. Duyên biết được điều đó nhưng Duyên không buồn, phần cũng vì bản thân Duyên cố tình nhắng nhít với Hằng để cô ấy thấy rằng có người luôn ở bên sẵn sàng vực dậy tinh thần cho mình. Duyên nhìn những lần Hằng đi uống rất khuya mới về, đã vậy còn say xỉn, Duyên xót lắm, vì đâu mà tình yêu giày xéo từng con người lành lặn tỉnh táo trở thành những kẻ say xỉn quên đời quên người như vậy... Có những khi vì quá sốt ruột và lo lắng nên cô đã mắng Hằng, nhất định không cho phép Hằng vướng vào buồn đau như vậy nữa. Hằng hỏi Duyên

_ Em dựa vào đâu mà cấm chị làm vậy?
_ Dựa vào em thích chị

'Thích' - một từ ngữ quá nhẹ nhàng để diễn tả tình cảm vào lúc đó, nhưng Duyên chẳng biết dùng ngôn từ sao cho chuẩn nên cứ thế mà nói đại vậy.

Về đây đi, phong ba bão táp ngoài kia cứ để em thay chị gánh hết cũng là phần hạnh phúc em mong mỏi kiếm tìm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les