Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tháng 7, Duyên chia tay người yêu cũ của mình, một kẻ cô rất mực yêu thương và cố gắng bức phá bản thân mình chỉ vì nghĩ cho hạnh phúc sau này của cả hai. Một lúc quen mười hai người... Haha, quả là tuổi trẻ tài cao. Bao nhiêu yêu thương, nhẫn nhịn và những lần cãi cha cãi mẹ để khiến cô ta vui vẻ giờ đây cái kết như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Duyên. Nhớ lại cái hôm đi làm mà túi tiền cạn queo, Duyên mượn cô đồng nghiệp 20 nghìn mua băng vệ sinh cho người yêu vì tính nhẩm đến ngày của con bé... Còn gì nữa đâu mà tình với nghĩa... Vốn dĩ cô chẳng muốn tin đâu nhưng sự thật sờ sờ ra trước mắt, mười hai con người trong đó có cả mình với những cái sừng lú nhú nhìn mà muốn bật cười cho cái tài năng dối gạt lòng người của nàng Minh Di... Kịch bản quá hay, quả thực khiến người khác mủi lòng mà mù quáng...
Nhưng thôi... Duyên quyết định sẽ không nhắc chuyện này nữa, tự nhủ chắc tại mình ngu nên bị lừa, coi như bài học đắt giá để sau này còn rút kinh nghiệm.

Mối tình chỉ vỏn vẹn một tháng nhưng để lại trong lòng của Duyên rất nhiều câu hỏi. Có lẽ cô đã sai khi không có gì trong tay lại đi yêu một người khác... Ừm, chắc tại mình không giàu.
Cắt đứt tất cả, Duyên bắt đầu muốn làm một con người khác. Cô muốn mình sống đê tiện hơn, cô muốn trút hết cái sự giả dối và căm phẫn trong lòng ra với tất cả mọi người. Bốc cháy lên cơn hận thù trong lòng của cô, và tự hỏi ai đã khơi dậy cơn thịnh nộ này.
Bắt đầu hành trình trở thành một kẻ ác, cô không muốn lương thiện chút nào. Ngày ngày lướt lướt thấy cái gì chướng mắt liền xổ một tràng bàn phím ra cho đã mồm. Gặp ai làm mích lòng là bắt đầu cắn càn cắn bậy như một con chó điên. Cô chán ghét và quay lưng với mọi người. Nhiều ngày cứ thế trôi qua cô tưởng rằng trái tim mình đã không còn biết yêu thương gì nữa... Thậm chí cô dùng danh nghĩa admin của một trang confession dành cho LGBT để bóc một nùi phốt tuyệt hảo cho người yêu cũ với ý muốn dồn người ta vào đường cùng mới hả dạ... Thời gian đó cô quả thực chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng vẫn nhận thức được điều gì là ngu ngốc. Ít ra cô còn biết quý cái mạng của mình... Tột cùng của cái đẹp và tình yêu thương bây giờ còn lại gì để oán trách nữa kia chứ! Mỗi đêm trước khi đi ngủ, từng hình ảnh kỉ niệm giữa hai người cứ bày bừa lung tung trong đầu của cô. Thật muốn làm một con quái vật chui vào trong giấc mơ xóa sổ mọi thứ...

Duyên cứ như vậy lay lắc lượn lờ qua những ngày thực sự vô nghĩa của mình. Trong lòng cô trống rỗng, đau đớn không còn nữa khi hận thù sâu đậm đã dần chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn. Cô đập phá nhiều thứ, những bức ảnh kỉ niệm của mối tình cũ cô đã in ra rồi cầm dao rạch nát từng cái một như một kẻ điên dại... Lý nào lại như thế... Ai cho tao lương thiện 🙂

Chỉ đến khi cô từ từ nhận ra một điều gì đó đã ngủ quên trong quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les