Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tiếng rồi kể từ khi Rinnie nhận được cuộc điện thoại từ cô bạn thân. 7h. Cô vẫn đang ngồi trên bàn. Mắt chăm chăm vào màn hình. Đôi tay kia vẫn thoăn thoắt mà gõ những con chữ. 8h. Người ta vẫn thấy ánh đèn trong phòng làm việc của cô. Cô vẫn ngồi đó. Vẫn hình dáng đó. Vẫn đôi tay nhanh nhạy và ánh mắt ấy. 9h. Cô nhìn lên đồng hồ. Chắc có lẽ vì nhận ra đã quá trễ nên lúc này mới vội vàng thu dọn đồ đạc của mình.

Trời đêm. Một cảm giác mát lạnh mà bình yên trông thấy. Trời đêm mang cho con người cảm xúc như cơn mưa vậy. Nhưng trời đêm có cái lạ của nó. Nó không đem cảm giác bình yên, tĩnh lặng mà mưa đem đến. Cũng bình yên, cũng tĩnh lặng biết bao vậy mà nó cũng buồn lắm. Một thành phố buổi sáng tràn đầy tiếng xe, tiếng người mà giờ đây, cả thành phố bỗng như chìm vào một khoảng không, một sự yên tĩnh đến lạ lùng. Trời đêm. Nó như là một viên thuốc vậy. Nó gợi lại cho con người những kí ức mà có lẽ họ khó quên nhất. Có thể đó là kí ức vui nhất nhưng cũng có thể là điều họ không muốn nhớ đến nhất. Những ánh đèn đường ngoài kia như những chú đom đóm đang thắp sáng khu rừng, lan tỏa ánh sáng của mình cho thú vật vậy.

Về đến nhà, Rinnie mang trong người một cảm giác khó tả. Không buồn không vui mà lại lẫn lộn. Đâu ai biết được lúc bé cô đã chịu những điều gì ? Tuổi thơ của một con người lẽ ra phải thật hạnh phúc, nhưng Rinnie lại không. Từ bé, cô đã phải cam chịu những điều thật khủng khiếp mà cả đời người có lẽ không quên nổi. Những kí ức ấy là điều mà cô không bao giờ muốn cho ai biết mà cũng không bao giờ muốn bản thân mình nhớ lại điều ấy. Trời đêm. Ánh trăng như tỏa sáng , soi đường cho vạn vật. Sẽ thật đẹp biết bao nếu như cô không nhớ lại kí ức cũ xưa đó. Mấy ai biết được tại sao cô lại cứng nhắc với bản thân như thế đâu chứ. Chính những kí ức ấy đã rèn luyện cô trở thành người có chức vị trong cái xã hội rộng lớn này. Tiền bạc giờ đây không còn quan trọng nữa, nhưng quan trọng rằng, cô giờ đây không còn có niềm tin vào mọi thứ nữa. Cô như là một workaholic đích thực, thật đáng tiếc cho một cô gái vẫn đang ở trong khoảng thời gian đẹp nhất của mình, vẫn ở trong khoảng thanh xuân của mình. Ánh trăng kia như lại càng gợi lên những mảnh ghép kí ức kia... Những dòng quá khứ mà chắc hẳn ai cũng phải cảm thấy tủi thân hay thậm chí là khóc khi nhớ lại. Cô cũng thế. 1 con người bề ngoài như vô cảm xúc nhưng tâm hồn lại như một đứa bé, có thể dễ dàng khóc nấc lên từng tiếng một. Và đêm đó, người ta thấy một cô gái mang màu tóc đỏ cùng những giọt nước mắt lăn trên khóe mi mình.

Thứ 7, 6h sáng

Trong lúc những tia nắng ấm của trời sáng trong mát lạnh đang vui đùa trên những cánh hoa thì cạnh cái chậu cây bé nhỏ kia là 1 con người đang ngủ li bì , không biết trời mây trăng gió gì cả. Nhìn mặt cái con người đó như một đứa bé lên 3 đang hạnh phúc lắm, một nụ cười tươi rói đang ở trên đôi môi kia.

Thứ 7, 8h sáng

" Urggg, nhức đầu quá..." - Cuối cùng thì con mèo lười kia cũng chịu dậy rồi.

Bước xuống dưới phòng , mặc áo thun quần jeans vào thì cũng đã là 9h, cô liền lấy xe đi ăn sáng rồi mua đồ để mai đón cô bạn thân 10 năm của mình về. Gọi là 10 năm nhưng thật ra 2 người quen biết nhau từ khi học mẫu giáo nhưng đến tận năm cô 13 tuổi cả hai người mới thật sự trở thành bạn thân cho đến bây giờ. Đối với cả 2 người hiện giờ mà nói, tình cảm dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn mà cũng không phải tình yêu , nó là điều gì đó lưng chừng giữa 2 cột mốc kia. Là cái gì đó đủ để 2 người yêu quý nhau, tôn trọng nhau , sẵn sàng bỏ đi mọi thứ chỉ để giúp đỡ người kia, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ đang làm để chạy đến bên người kia khi họ đau khổ, buồn bã hay vui vẻ , hạnh phúc. Cả 2 sẵn sàng làm mọi thứ để an ủi hay chia sẻ niềm vui, sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ cô bạn của mình. Đó mới là giá trị, là định nghĩa, là một minh chứng cho việc tình bạn thật sự là có thật.

Rinnie vốn đã như 1 đứa con trai từ bé , chưa bao giờ cô tỏ ra yếu mềm trước mặt người khác. Cô cảm thấy những người con gái kia tại sao phải cứ tỏ ra dịu dàng , phải tỏ ra thục nữ thế kia ? Đơn thuần cô là một người có tính cách của một đấng nam nhi, MinMin cũng thế. Bởi lẽ vì vậy nên 2 người dễ dàng chơi thân với nhau, hiểu rõ nhau. Vì là một người khá đơn giản nên cả quần áo cô mặc cũng đơn giản không kém, chỉ là áo thun quần jeans cùng các đôi giày Nike, Adidas, Sketcher và vài đôi Converse. Đi đâu cũng thế, kể cả có là đi đón cô bạn thân của mình đi nữa.

Đến tủ đồ, Hyerin để sẵn một bộ quần áo ra ngoài để mai mặc luôn không cần lựa chọn nữa. Mua sắm, lựa đồ xong thì cũng 4h chiều rồi. Tự nhủ với bản thân " Sáng mai phải dậy sớm mới được, không thể để MinMin chờ mình. Cố lên Rin ơi, mày phải dậy sớm" . Tay cô nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ rồi đặt báo thức. Sau khi tắm rửa thì con người workaholic trong cô lại trỗi dậy, chiếm lấy quyền điều khiển của con mèo lười kia. Nhanh như cắt , cô chạy đến chiếc máy tính và tiếp tục làm việc cho đến tận 11h rồi gấp máy, nấu mì gói . Sau khi lấp đầy cái bụng, đôi mắt kia cũng đã mắt mở mắt nhắm rồi nên Rin quyết định lên giường ngủ luôn, không do dự nữa.

Trăng đêm nay rất đẹp, bầu trời đầy sao kia như đang soi sáng khuôn mặt của người con gái tóc đỏ đang yên giấc nồng kia. Mọi thứ như đang cố gắng cầu nguyện cho cô có thể sống an toàn và quên đi những kí ức đáng sợ kia.
.
.
.
.
.
Như một người bạn đã từng khuyên tôi khi tôi đang sống trong thế giới chìm trong nỗi buồn ngày đó :

" Ai cũng hiểu hết mày à. Ai cũng thế, ai cũng có một nỗi buồn , nhưng việc gác nó sang một bên hay không là quyết định của mày. Không ai có thể bắt mày làm gì cả. Hãy quyết định thật đúng đắn mày nhé. Tao tin ở mày . Rất nhiều"

Phải rồi , ai cũng có một nỗi buồn cả. Quyết định là ở bạn mà thôi
.
.
.
.
.

End chap

Nếu mọi người đang thắc mắc phần in nghiêng thì đó là em chỉ trích lại kí ức của em thôi ạ, vì Rin trong fic trải qua rất nhiều điều, dòng cuối đó vừa là suy nghĩ của e đồng thời cũng có thể hiểu là suy nghĩ của Rin... Còn phần trích lời nói, nó chỉ là trích trong kí ức của em thôi.

À mọi người à, ai đọc nhớ vote giúp em với ạ ;-; số views nó tỉ lệ nghịch với số votes quá ạ

Còn nữa, từ chap 4 trở đi, em sẽ không viết bằng tên nhân vật mà thay vào đó thì cái fic này sẽ như là nhật ký của Rin luôn ạ...

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro