Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như những người đọc truyện của tôi , à không, đọc nhật ký của tôi từ lúc đầu đến giờ chắc cũng thắc mắc tại sao tôi lại luôn nói về cái quá khứ của mình , luôn bảo tuổi thơ của mình là điều không thể nào nhớ tới, vậy thì lúc này đây, hãy sẵn sàng đi, vì tôi sẽ đưa bạn trở về tuổi thơ của tôi, trở về những năm tháng buồn tủi đó, trở về những giây phút mà tôi mãi không quên đó - Những năm tháng khi tôi vừa tròn 5 tuổi...
.
.
Ngày đó, tôi - một cô bé lùn bé xíu, đã 5 tuổi nhưng nhìn mặt của tôi như đứa nhóc 1 tuổi nào ấy. Và bạn biết không ? Ngày đó, tháng 1 năm đó là lúc tôi vẫn còn nằm trong tình thương của cha mẹ, tình thương bao la của bậc sinh thành đáng kính của tôi và rồi...

...

" Mẹ ơi, chị này lấy bánh của connnnn " - một đứa nhóc nhỏ hơn tôi chừng 1 tuổi đang chạy lại phía mẹ nó, vừa khóc vừa chỉ vào mặt tôi - người mà đang đứng đực mặt ra vì chẳng hiểu gì cả
" Này, sao con lớn mà lại ăn hiếp em nhỏ vậy hả ? Sao bố mẹ không biết dạy con vậy hả ? ..." - Người phụ nữ mang danh là mẹ của thằng nhóc vừa vu oan cho tôi đang mắng vào mặt tôi, tôi không nhớ rõ là bà ta đã xúc phạm gì đến ba mẹ tôi nữa, lúc đó tôi chỉ 5 tuổi mà, cái tuổi vừa biết chữ học là gì nên còn nhát lắm thế là tôi khóc...

Lúc đó bạn biết không, tôi đã khóc to lắm, tôi vốn dĩ rất nhát mà, một cô nhóc 5 tuổi như tôi bị mắng như thế sao lại không khỏi sợ hãi chứ. Nhưng giờ lớn lên, tôi cảm thấy bà ta nhục nhã lắm, đáng khinh lắm. Bà ta đường đường là một nhà giàu có mà lại không thể nhẫn nhịn được sao ? Thật thối nát, thật đáng khinh cho con người vừa mới khuyên ba mẹ tôi không nên lớn tiếng với trẻ con thì lại quay qua mắng tôi to đến mức cả phòng dự tiệc ở kế bên còn nghe rõ cơ đấy. Thật là đáng khinh mà.

Và bạn biết điều gì xảy ra sau đó không ? Ba mẹ tôi xin lỗi mẹ thằng nhóc quái quỷ đó sau đó thì quay qua mắng tôi cứ như tôi làm gì đó tội lỗi lắm. Thật chẳng hiểu tại sao tôi đã cố giải thích nhưng ba mẹ không nghe. Tại sao vậy ? Tại sao người lớn không bao giờ nghe một đứa bé giải thích vậy ? Như là cậu nhóc Hoàng tử trong truyện Hoàng tử bé đã từng nói " Những người lớn thật kỳ lạ, họ chẳng bao giờ nghe những đứa trẻ nói, cứ nghĩ bản thân là đã biết hết rồi" Lúc đó, càng giải thích ba mẹ càng la. Và khi tôi nói câu cuối cùng cũng là lúc mẹ tôi giơ tay lên

Chát

Phải bà đã tát tôi như thế đấy. Và từ đó về sau, ba mẹ tôi đã không còn dành tình thương cho tôi nữa. Họ luôn cố gắng né tránh tôi. Cả bữa cơm tôi cũng phải ăn một mình. Về sau tôi mới biết là bà cô ác độc kia là giám đốc của công ty ba mẹ tôi, bà ta đã bắt ép ba mẹ tôi phải ghẻ lạnh với tôi vì con trai bà ta ghét tôi.

Vâng, chuyện nó diễn ra như thế đó các bạn à. Một diễn biến quá đột ngột với đứa trẻ 5 tuổi như tôi các bạn nhỉ ? Nhưng thật ra, đây chỉ đơn thuần là 1 phần diễn biến trong quá khứ đáng sợ của tôi thôi. Còn tận 2 phần nữa , nhưng các bạn thấy không ? Ở đời thật khó mà có niềm tin với bất kỳ ai mà, không nên cả tin nhưng cũng không nên quá đa nghi. Tôi chỉ muốn nói như thế thôi. Sau sự việc đó, tôi gần như biến thành một đứa bé bị trầm cảm, chỉ biết học và học , khoảng thời gian đó sẽ trở nên đáng sợ nếu như không có MinMin xuất hiện, đó cũng là lý do mà tôi biết ơn cậu ấy lắm. Cũng như tôi, ký ức của người mà tôi nhờ viết cái này lên Wattpad cũng vậy, thật trùng hợp nhỉ ? Và cũng như MinMin nói ấy
" Đời trùng hợp nhiều lắm mày à, chỉ quan trọng là cái sự trùng hợp kia nó ảnh hưởng như thế nào thôi, và cái ảnh hưởng đó sẽ là mày quyết định"

Ừ đúng nhỉ ? Ta luôn có quyền quyết định...
.
.
.

Chủ Nhật, 7h sáng

"Renggggg Rengggggg Renggggg" - Trời ạ, lại là cái chuông báo thức quái quỷ đó... Sao tôi lại đặt báo thức giờ này ?

" Này mày có im ngay không ? Kêu hoài không mệt hả ? Để tao ngủ điiiii" - Vừa buồn ngủ, vừa tức giận nên tôi đã hét ầm trời như thế đó

Ừ thì tất nhiên là hét xong nó cũng có im đâu. Nó cứ kêu như thế là muốn cãi tay đôi với tôi nên ngày càng kêu lớn. Và sau một hồi chịu đựng, tôi đành ngồi dậy và tắt cái chuông kia đồng thời vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì chợt nhớ ra là sáng nay tôi phải đi chơi với cô bạn tri kỉ của mình. Ngước nhìn lên đồng hồ thì ôi trời, thật không tin được đã 8h rồi, tôi đã ngủ thêm một tiếng kể từ khi cái đồng hồ khi reo lên sao ? " Chẳng hiểu nếu không có đồng hồ thì tôi chắc ngủ đến 10h rồi lại trễ hẹn nữa quá" - Tôi thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng thay đồ , cũng may là tôi đã chuẩn bị đồ sẵn chứ nếu không thì tôi chắc lại mất thêm cả tiếng đã lựa đồ chứ không ít.

Chủ Nhật, 8h30

Tôi vội vội vàng vàng xuống nhà tìm chìa khóa xe rồi phóng xe vụt đi.

8h30, 8h31, 8h32,.. Từng phút từng phút lúc này nó như đang gây áp lực lên tim tôi vậy. Tôi không thể trễ hẹn, nhất quyết là như thế, tôi đã tự hứa là không trễ hẹn rồi, MinMin à, đợi tớ cậu nhé.

8h45, một khoảng thời gian không trễ không sớm, nó chỉ lưng chừng ở đó thôi, nắng không gắt như trưa , gió cũng không mát như lúc sáng sớm nhưng bù lại thì khoảng thời gian này là khoảnh khắc tôi thích nhất . Đơn thuần là mọi thứ của nó đều nằm ở mức dịu nhẹ. Ánh nắng dịu nhẹ. Gió mát dịu nhẹ. Ngay cả tiếng xe ở trên đường hay tiếng chim hót cũng mang cho tôi cảm giác êm đềm, dịu êm lắm. Có thể các bạn không tưởng tượng được đâu, nhưng đối với đứa trẻ mà bị bố mẹ coi như giúp việc từ bé, phải dậy từ 4h sáng để làm việc thì cái cảm giác bình yên, dịu êm này nó đặc biệt lắm. Không phải là nó đem cho tôi cảm giác được tự do mà là nó cho tôi cảm giác như được thanh tẩy mọi sự hận thù, tức giận của mình. Hãy thử đi, một ngày nào đó, bạn dậy lúc 7h sáng, rồi tập thể dục, thư giãn đến 8h30 bạn bước ra đường, bạn sẽ thấy ngay cái sự khác nhau giữa cảm giác sảng khoái và cảm giác bình yên này.

10 phút sau, tức 8h55, tôi đã kịp đến chỗ hẹn. Nhìn qua, ngó lại thì tôi đã thấy cô bạn thân thuộc của tôi nhưng có vẻ nó không đợi tôi mà là đợi ai đó . Sở dĩ nó đã thấy tôi nhưng chỉ gật đầu một cái rồi lại nhìn ra đường chính. Không một nụ cười. Không một lời chào. Không vui vẻ hào hứng bước tới đón con bạn 10 năm chân ngắn này đang khổ sở bước lại phía nó. Khẽ lắc đầu , " Ai đời đi rủ bạn thân 10 năm rồi khi người ta đến lại tỏ ra như thể chẳng quen biết như con nhỏ này không trời ? " thầm nghĩ thế thôi chứ tôi biết là nó cũng vui lắm. Bằng chứng là khi tôi bước tới chỗ nó, nó đã quay qua ôm tôi thật lâu, rồi cười với tôi một nụ cười tỏa nắng. Giờ thì tôi mới để ý nó gầy đi nhiều quá, nụ cười không còn tươi như trước nữa, có vẻ như cuộc sống xa nhà, cuộc sống ở Mỹ đã ràng buộc nó quá nhiều, có lẽ là đã đánh động tâm lý của một đứa thích ở nhà như nó.

Đợi gần cả 15 phút đồng hồ mà chẳng thấy ai, tôi bèn hỏi nó

" Ủa, cậu đợi ai vậy ? Lâu thế ? "

" À, tớ đợi cô bạn cùng về nước chung đấy, cậu còn nhớ bữa tớ nói không" - nó trả lời mà mắt vẫn nhìn ra đường chính

" À rồi rồi, mà này cậu ấy tên gì thế nhỉ ? " - Hôm đó tôi cũng thắc mắc lắm mà không hỏi vì bận quá nhiều nên quên mất

" Bí mật" - nó quay qua tôi, nháy mắt một cách tinh nghịch rồi lại quay qua phía đường chính

" Hmm, con nhỏ này hôm nay bày đặt giấu giấu" - thầm nghĩ rồi tôi cũng quay về phía đường chính mà đợi với nó

Chủ Nhật , 9h30

" Thôi lâu quá, bỏ nó luôn đi, y như cậu, toàn đến trễ miết thôi" - Cô bạn có vẻ như mất kiên nhẫn rồi, nó quay qua kéo tay tôi vô thẳng rạp phim.

Như đã nói, hôm nay tôi xem Logan, cho những ai không biết thì các bạn về tìm hiểu X-men ấy, tuổi thơ của tôi một thời cả.

Phim hay lắm, có vẻ như nó là một dấu chấm kết thúc cho X-men rồi nên tôi khóc nhiều , nhiều đến mức tôi chẳng thể nào tin nổi. Trải qua vui buồn cùng bộ phim nhiều lần nhưng đây là lúc tôi buồn nhất. MinMin cũng thế nên để cho bớt buồn, tôi dẫn nó đi ăn ở quán ăn mà tôi với nó đều ưa thích - The Only One Restaurant. Điều đặc biệt là các món ăn ở đây đều là duy nhất, thực khách được 1 phen thưởng thức những món mà họ chưa bao giờ thấy trên đời này. Quán này bán ngon lắm nên tôi với MinMin đều thích. Tất nhiên là tôi phải đèo nó, nên trong lúc tôi đi lấy xe thì chắc là nó ngồi nhắn tin với cô bạn đến trễ kia nên lúc quay ra thì nó bảo là cô bạn kia sẽ tới quán ăn luôn.

Đến nơi, khi tôi và nó đã gọi được 2 món ăn rồi thì bỗng điện thoại nó kêu lên và tôi lại đảm nhiệm phần gọi món như mọi lần ( Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nhưng lần nào cũng là tôi gọi món cả). Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc bồi bàn đem món đầu tiên ra. Tôi để ý thấy mặt nó có vẻ tươi hơn lúc đầu nên cũng tò mò hỏi

" Sao vui thế ? Bạn trai gọi à " - Tôi trêu chọc cô bạn của mình

" Ồ không không. Là cô bạn đến trễ đấy, nó nói nó sắp đến rồi. Ôi thế là tớ sắp được giới thiệu nó cho cậu" - Nó hí hửng nói với tôi như là một đứa trẻ được khoe thành tích của nó cho ba mẹ vậy

" Ừa ừa, giờ thì ngồi ăn đi" - Tôi cười rồi bảo nó vì bồi bàn đã đem món thứ 2 ra rồi mà nó chẳng ăn gì cả

Nói xong thì nó cũng ngoan ngoãn chịu ăn. Chúng tôi nói với nhau đủ điều và sau khi món ăn thứ 4 được đem ra thì một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới chỗ chúng tôi. Có vẻ như đó là cô bạn của MinMin rồi

" Ối, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hyerin à, đây là bạn của tớ đấy" - Nó cười thật tươi rồi quay sang bảo tôi
...
Khoan đã. Sao tôi có chút quen thuộc với cô gái này thế này ? Sao có gì đó kỳ lạ lắm. Sao cô gái này lại mang cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ kỳ thế này ? Tại sao vậy ? Tôi quan sát khuôn mặt của cô gái một lượt. Ừ đẹp đấy, da trắng, mặt dễ thương, nó cho tôi cảm giác của một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Nhưng sao nó lại thân thuộc vậy ?

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra là 2 con người kia đang đứng trân trân nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

" À à xin lỗi cậu. Chào cô, tôi là Hyerin, cô là..." - Tôi đứng dậy nhìn cô gái kia và cười thật tươi...

" Ồ, chào cô, tôi là Hani " - Cô gái kia cũng cười như thế

" Khoan đã, hình như cô là ?" - Cả 2 đồng thanh

Từ từ đã, phải chăng tôi đã bị.....

End chap

Xin lỗi mọi người vì ra trễ, mong mọi người vote đi ạ... Chứ vote nó thấp lè tè thế này cũng nản em lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro