C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Haizz...Ôn Phi Phi cô đúng thật ko tốt số rồi, rõ ràng là đạo diễn đã đồng ý cho cô đóng vai phụ bộ phim này rốt cuộc lại nói có người thích hợp hơn ko cần cô nữa. Cô bạn thân kiêm người đại diện của cô - Cố Manh,chắc chắn lại mắng đây. Hai người các cô tốt nghiệp cùng một trường điện ảnh rốt cuộc cô thì theo nghiệp diễn,còn cô ấy lại theo nghề người đại diện. Ra nghề hơn 2 năm rồi mà cô chưa có bộ phim nào nên vẫn là diễn viên tầng chót chưa có chỗ đứng,cho nên các cô hiện tại bây giờ chỉ có thể nói hai từ thảm  hại.
"Tình yêu là đau khổ,là tất cả cảm xúc....." là chuông điện thoại của cô. Đây là bài hát "yêu" của thần tượng của cô - Lục Dương. Cô thích anh từ khi anh mới debut cơ lúc đó anh còn là ca sĩ nhưng bốn năm trước đột nhiên chuyển qua làm diễn viên. Ngay năm đầu tiên anh đã thành công giành về đến tay giải nam diễn viên của năm.Từ đó trở thành ông chồng quốc dân được các cô gái mơ ước. Anh cũng là người hướng cô đến nghiệp diễn viên. Cô là fan bự của anh đó cho nên cả chuông điện thoại cũng là bài hát của anh. Nhìn vào mằn hình điện thoại là Manh Manh gọi đến nhanh chóng bắt máy:
- alo manh manh có chuyện j hả ?
- Cậu sao r.ông đạo diễn đó lại thất hứa à.
- uk
- Mình biết ngay mà lần đó nhìn thấy mặt ổng là biết r. Chắc cô ả Phi Tuyết kia lên giường với ổng mới được đóng phim chứ j. Hừ cô ta luôn đối đầu với cậu,ỷ có người chống lưng chứ j. Thật ko biết xấu hổ mà.
Manh Manh xã một tràng vào điện thoại, biết trước chuyện này nên cô để điện thoại ra xa,để ko bị tra tấn lỗ tai,sao đó mới trả lời cô ấy:
- Thôi bỏ đi! Mình cũng quen r,chúng ta ko có nhiều quan hệ thì phải chịu thôi.
- Hừ!coi như lần này mình bỏ qua. Ờ, mà mình có chuyện quan trọng này muốn nói với cậu. Cậu biết Quan đạo ko?
- Uk. Mình biết mình thích xem phim của ông ấy lắm. Nhưng mà cậu hỏi vậy làm gì ?
- Ông ấy có một dự án phim mới, mà anh họ của mình là trợ lí đạo diễn nên đã giúp chúng ta đề cử cậu, vai nữ phụ số 3.
Anh họ của manh manh là một đạo diễn trẻ rất có triển vọng, nên được tham gia vào phim của quan đạo là một chuyện sớm muộn thôi . Không ngờ manh manh z mà có thể nhờ được anh ấy đề cử cho cô một vai trong phim của đạo diễn nổi tiếng Quan đạo. Quan đạo diễn là một đạo diễn nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Dĩ nhiên ông nổi tiếng một phần là do những bộ phim có kịch bản xuất sắc, một phần nữa là ko bao giờ vì quan hệ mà tuyển diễn viên,ông rất có trách nhiệm trong công việc cho nên có rất nhiều người muốn được đóng phim của ông. Cô ko ngờ mình vậy mà cũng có 1 xuất diễn.
- Thật chứ manh manh. Ko phải cậu đùa mình đó chứ?
- Manh Manh này có khi nào nói giỡn với cậu ko. Mà nè trong phim này "anh ấy" của cậu cũng có đóng nữa đó.
- Lục dương?
- Còn ai vào đây
- Thật chứ.aaaaaaa Manh Manh mình yêu cậu chết mất.
- Ko cần nịnh hót. Cũng chỉ cần mời mình một bữa cớm là được r. Ngày mốt mình sẽ qua đón cậu để đi thử vai. Tắt máy đây ta còn phải về đỗ dành mẹ già nữa.

Ta là giãi phân cách..........

     Về tới căn nhà rách nát của mình cô lăn ra chiếc giường màu hường phấn của mình vui vẻ cười trộm. Mấy lần trước cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh mà thôi ko ngờ z mà lần này có cơ hội đóng chung một bộ phim với anh. Thật ko thể nào tưởng tượng nổi mà. Suốt đêm cô ko ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại suốt đến gần 1h sáng cô mới bắt đầu ngủ.
7h sáng,cô gái nào đó vẫn còn ngủ trên giường, cố manh gõ cửa đợi cả gần 15' phút mới thấy người nào đó tóc tai bù xù, đặc biệt hai vầng thâm đen dưới mắt mà hết hồn:
- Phi Phi ko phải là cậu thức suốt đêm đó chứ ? Đừng nói với tớ vì Chuyện đóng phim chung với nam thần mà mất ngủ nha.
Cô có chút chột dạ, lí nhí ừ một tiếng cả đầu cũng ko dám ngẩng lên chèn thêm một câu
- Còn ko phải vì tớ quá vui mừng hay sao
- Thật là hết nói nổi. Mặc kệ cậu mau vào nhà đi tớ đến đưa kịch bản cho cậu  này
Manh Manh ngồi vào bộ ghế sopha, còn cô thì đi vào vệ sinh cá nhân. Mất khoảng 10' đồng hồ, khá nhanh vì công việc của cô là nghệ sĩ, có khi ko có thời gian ăn đó cho nên làm bất cứ thứ gì cũng phải nhanh. Xong xuôi cô cũng ra ngồi chung với manh manh bắt đầu bàn về kịch bản. Bộ phim của Quan đạo tên "thế giới suy luận" là một bộ phim tình cảm xen nhiều tình tiết tâm lí và hành động, nam chính là một luật sư, còn nữ chính thì là sinh viên trường luật mới ra trường, cả hai làm việc cùng nhau nên từ từ phát sinh tình cảm. Còn vai nữ phụ 3 chỉ có vài phân đoạn vai này yêu nam chính  rất thắm thiết nhưng năm chính ko thích nên cô ấy đã nghe lời cha mẹ sang nước ngoài từ đó về sau ko có gặp năm chính nữa chỉ xuất hiện lại khi cô ấy có chồng, mà chồng của cô ấy là em họ của nữ chính nên hai người mới gặp mặt lại nên chỉ xuất hiện ở mấy đoạn đầu và cuối của phim. Nhưng đây là phim của Quan đạo kể cả vai diễn nhỏ có cũng là rất khó r. Chính vì vậy cô càng nghiêm túc để đọc kịch bản hơn. Cô đọc kịch bản còn manh manh thì xem tv. Đến trưa cả 2 cũng cám thấy đói cô tính ra tiệm ăn nhưng nhớ  hôm qua hứa với manh manh là nấu cơm cho cô ấy ăn. Cô rủ manh manh đi siêu thị mua thức ăn về nấu.
- Manh Manh đi siêu thị ko ? Mình giữ lời hứa nấu cơm cho cậu ăn
- aaa phi phi vạn tuế- cô ấy hưng phấn, sao đó nhanh chóng lấy chiếc xe của cô ấy ra, chở cô đi siêu thị.
Manh Manh đẩy xe còn cô thì mua đồ. Cô định nấu món sườn chua ngọt, canh rong biển và cánh gà chiên. Cho nên cô qua hàng bán rong biển, manh manh có điện thoại rồi nên cô đi qua đó một mình. Vừa cầm đồ ăn, cô quay lưng lại bỗng nhiên có ai đó đụng vào cô. Kì lạ người này bịt mặt chỉ nhìn ra mỗi con mắt, cũng chẳng nói xin lỗi gì cả cứ nhìn chằm chằm vào cô, cũng ko nhặt đồ của anh ta lẻn cứ đứng ra đó. Cô tính tức giận thì người ở phía sau vội vàng chạy lên trước:
- a xin lỗi cô, xin lỗi cô cậu ấy hơi lạnh lùng cho nên ko biết cách cư xử mới z. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô.
Người này còn biết nói thay. Người ta cũng xin lỗi r thì cô bỏ qua z. Khom lưng nhặt gói rong biển lên nhân tiện cũng nhặt gói đồ dùm anh ta. Dù sao người ta cũng xin lỗi r thì mình gởi lại một nụ cười z. Cô nhìn anh ta xong đưa gói đồ ăn qua, nở ra một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt người nào đó lóe lên, bất ngờ đưa tay lên tiếp nhận nói ra một câu khiến cô và anh chàng xin lỗi hồi nãy hoảng hốt:
- Cảm ơn.
Cô còn tưởng người này bị câm chứ. Đang suy nghĩ manh manh gọi cô:
- Ôn phi phi cậu mau lại đây mua đồ còn đứng ngẩn ra làm j.
Cô nhanh chóng chạy về cũng ko quên chào tạm biệt hai người đó.

Cô đi r cũng ko nhìn thấy miệng của người xin lỗi cô đang há to đến nỗi nhét vừa một quả táo, giọng nói kinh ngạc, nói với anh chàng kì lạ kia:
- Đại minh tinh Lục Dương cậu còn biết nói cảm ơn à.(hehe anh năm chính Lục ngôi sao đã lên sàn đây)
- Có j ko thể?
- thật ko. Mới nãy đụng người ta còn ko xin lỗi mà.
Im lặng. Chẳng có ai trả lời anh chàng.  anh  là quản lí của Lục Dương tên Quân Mạc. Có lẽ vì đã ở bên nhau nhiều năm nên Quân mạc đã quen, thấy anh ko trả lời nên cũng ko hỏi nữa. Vừa quay lưng lại định đi, lại nghe một câu khó hiểu từ anh minh tinh nhà mình.
- Là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro