C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và manh manh đi mua một số thứ nữa, cũng quên mất chuyện xảy ra lúc nãy. Chắc cô cũng hông ngờ người mình gặp lúc nãy là Lục Dương, thần tượng của cô đâu.
Một ngày của phi phi trôi qua nhẹ nhàng. Buổi tối, cô còn ngủ sớm 1 chút để chuẩn bị tinh thần cho buổi thử vai ngày mai. Nhưng nào ngờ có một người thức suốt đêm vì cô.

Lục Dương anh cũng ko ngờ gặp được phi phi ở siêu thị. Anh biết cô khi anh mới debut được 1 năm. Lúc đó anh vừa ra một bài hát mới và cũng từ bài hát đó mà trở nên hot, cho nên anh chạy show rất nhiều. Có một lần, anh rất mệt khi vừa quay một chương trình xong ,định ra xe để quay về nhà, nhưng lúc đó Quân mạc còn bận nói chuyện với đạo diễn chương trình một chút nên anh ra ngoài trước. Anh vừa ra tới bãi đỗ thì thấy hai cô gái nói chuyện trong đó có một cô nhìn rất đáng yêu. Ko biết tại sao anh thấy mình cứ nhìn cô ấy ko rời mắt được. Nghe một chút thì ra hai cô là fan của anh, nhưng do cô gái dễ thương ấy nhà ở tỉnh A nên đây là lần đầu tiên cô được đi coi chương trình của anh. Cô ấy còn nói rất nhiều chuyện về anh nữa. Đang chuyên tâm nghe chuyện của cô thì quân mạc đi ra. Anh ta vỗ vai, hỏi anh tại sao còn ở đây nữa. Sao đó a theo anh ta đi về.  Sau đó, ko biết vì sau anh cứ nhớ nhung cô ấy hoài, anh muốn gặp cô nên đề nghị quản lí nhận nhiều show ở thành phố A hơn. Cũng ko biết vì sau mỗi lần ở trên sân khấu nếu thấy cô thì anh sẽ rất vui vẻ, còn ko có cô thì hôm đó buổi biểu diễn sẽ trở nên rất buồn chán. Cứ lặp đi lặp lại 3 năm. Cuối cùng anh quản lí biết chuyện và nói với anh đó chính là thầm mến. Mới đầu nghe chuyện đó anh rất kinh ngạc.Nhưng sau đó anh nhận ra mình thích e thật cho nên cố tình hỏi tên em. Rồi anh biết em tên phi phi , biết em thích học ngành điện ảnh anh cũng liền đi học diễn xuất để được gần em hơn gần em hơn. Anh đã vào ngành 3 năm nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp em. Chính vì vậy anh định tổ chức một show kỉ niệm 7 năm mình ra nghề để được nhìn thấy e và tìm cách làm quen. Nhưng sau đó anh đã ko còn nhìn thấy em ở bất cứ show nào nữa. Qua một năm, thật bất ngờ khi anh gặp em ở siêu thị. Anh nhờ anh quản lí xem lịch trình của em. Và anh ko ngờ ngày mai, em sẽ đi thử vai ở bộ phim anh sắp quay. Chúng ta sắp gặp nhau rồi phi phi của anh.( áaaaa của anh luôn r)

Qua một đêm,vì quá háo hức cô dậy rất sớm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi đợi manh manh, cô và cô ấy hẹn 6h cùng nhau đi phim trường. Đúng giờ cả hai xuất phát đi thử vai. Vừa bước vào phim trường, cô đã trầm trồ:
- đứng thật là bộ phim của quan đạo. Số tiền đầu tư vào đây dúng thật là khổng lồ. Nhìn trường quay thật hoành tráng.
Có nhân viên chạy ra kêu các cô vào. Trong phòng h cũng khá đầy đủ các diễn viên, vì hôm nay tất cả đều phải thử vai, như cô đã nói quan đạo rất nghiêm khắc, ko phải có thực lực thì đừng mong được đóng phim của ông ấy. Một lát sau nữ chính của bộ phim ảnh hậu nổi tiếng Tư Ánh cũng tới. Coi như đầy đủ, nhân viên vào phòng riêng gọi đạo diễn ra. Trong phòng bước ra 2 người, người đầu tiên là quan đạo cô biết, nhưng người đi phía sau làm cô rất bất ngờ là...Lục Dương. Anh hơi cúi chào mọi người r bước theo đạo diễn ngồi vào chỗ kế bên ông. Vậy  ra hôm nay anh cũng làm giám khảo, mà cũng đúng anh đã giành giải ảnh đế 4 năm liền còn ai dám nói anh diễn ko tốt chứ. Trước khi bắt đầu buổi thử vai, Quan đạo nói vài câu, đúng thiệt là một người nghiêm khắc:
- Đầu tiên tôi xin nói là ko phải vì tôi ko tin vào khả năng diễn xuất của mọi người. Tính tình của tôi mọi người cũng biết bộ phim của lúc nào cũng phải hoàn hảo, tôi ko muốn như một số người tuyển một cái bình hoa vào đóng phim.
Lời ông nói là lời châm chọc. Nhưng ko ai dám phản bác. Vậy là buổi thử vai bắt đầu trong không khí im lặng, mọi người đều thông qua rất suôn sẽ. Cũng đúng thôi ở đây toàn là những người diễn viên chuyên nghiệp mà. Nhìn quanh ở đây gần như chỉ có cô và một người nữa là người mới. Cô ko ngờ Phi tuyết(cái người mà cướp vai của chị ở C1 á) vậy mà cũng ở đây còn thử vai phụ số 3 nữa chứ. Ko biết cô ta làm sao lấy được nữa nhưng cô tự tin mình sẽ giành được xuất diễn này. Gần 2 tiếng đồng hồ cô ngồi muốn tê chân luôn rồi, cuối cùng cũng tới cô, đồng thời Phi tuyết cũng đứng lên cô ả xem ra cũng rất tự tin. Lên sân khấu cô ả nghênh ngang nói:
- chào mọi người, tôi là phi tuyết do trần đạo diễn giới thiệu.
Cô ả nói rất tự tin, nhưng ko biết có phải quá ngốc hay ko mà ko biêt mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt  khinh bỉ(ý là mọi người biết cô ả quan hệ với ông trần đạo diễn đó). Manh Manh sau lưng cô nói thầm ko biết xấu hổ. Tới phần cô, cô giới thiệu rất khiêm tốt:
- chào mọi người tôi là Ôn phi phi, mọi người có thể gọi tôi là tiểu phi. Tôi là người mới nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên xin mọi người chỉ giáo thêm ạ.
Nói xong cô còn len lén nhìn Lục Dương nhưng anh ko nhìn cô chỉ nói j đó với quản lí của anh. Cô có chút thất vọng. Nhưng ko sao do có cô ả kia giới thiệu huênh hoang nên sự khiêm tốn cô lấy lòng được nhiều người. Quan đạo cũng ko nói j nhưng đã biểu lộ khinh bỉ khi phi tuyết giới thiệu.
Cô ả rất tự tin nhìn cô sao đó còn nói chuyện kiêu ngạo với cô
- Hừ tôi cho cô diễn trước đó. Chỉ là người mới như cô mà cũng đòi giành vai với tôi.
Phi phi mặc kệ cô ta, xoay người lại nhìn đạo diễn, xin diễn trước, mặt ông ko có biểu cảm gì chỉ hơi gật đầu. Cô đã nghiên cứu rất kĩ vai này cô thấy lúc mà Tuyết nhu(tên của vai phụ số 3  mà nữ chính diễn)  bị nam chính từ chối là lúc hay nhất nên cô định diễn phân đoạn này. Nhắm mắt lại lấy trạng thái, khi mở mắt ra cô chính là tuyết nhu cô đọc lời thoại:
- tại sao chứ ? Tại sao anh ko thích e chứ. Em có gì thua cô ấy chứ.
Tuyết nhu nói với giọng thất vọng, sau đó 2 mắt rưng rưng sau đó khóc sướt mướt:
- anh ko thể là em sao. Thật sự ko thể sao. Vậy thôi được, E sẽ biến mất cuộc đời anh, anh sẽ ko bao h nhìn thấy em nữa. Còn nữa chúc anh và cô ấy hạnh phúc
Lúc này nhìn cô rất yếu ớt, làm cho người ta thấy, lúc này cô còn thêm một cảnh vào ko có trong kịch bản nữa. Khi cô nghiên cứu nhân vật này tuy là rất yêu nam chính nhưng cô ấy có thể dứt khoát bỏ xuống tình yêu của mình còn chúc phúc cho nam chính. Cho nên cô nghĩ cô ấy là một người kiên cường chính vì vậy cô đã thêm cảnh này. Cảnh này chính là Tuyết nhu nhìn thẳng vào nam chính sau đó  có ánh mắt mãn nguyện rồi lau nước mắt kiên cường quay lưng đi bóng lưng cô đơn làm cho người khác cảm động. Cả trường quay im lặng ko tiếng động nào làm cho cô rất hồi hộp. Lúc này một giọng nói nam tính vang lên:
- rất tốt. Phải ko đạo diễn?
Cô kinh ngạc nhìn qua"trời ơi, có phải là cô mơ ko.Lục Dương vậy mà nói giúp cô ". Lúc này, trong đầu cô đang bùng nổ với suy nghĩ này thì nghe tiếng vỗ tay. Là Quan đạo diễn vỗ tay trong mắt ông tràn đầy kinh ngạc:
- hay lắm cô. Cô chính là người mới đầu tiên tôi cảm thấy diễn xuất có hồn như vậy. Quá tuyệt vời tôi rất vui khi mình có tìm ra một viên ngọc quý. Cô chính thức là người của đoàn phim chúng tôi.
Cô bước xuống đài trong lời khen của người trong đoàn phim, khi đi qua ảnh hậu Tư Ánh còn gật đầu với cô. Dường như mọi người đều quên rằng còn có một người thử vai này.Lúc này cô ả phi tuyết tức giận đến đen mặt. Cô ả hừ một tiếng kiêu ngạo làm cho mọi người chú ý. Lúc này người khác mới nhớ còn có 1 người thử vai khác. Cô ả tức giận cả khuôn mặt đỏ lên, cất tiếng:
- Hừ , chỉ như vậy thôi mà mọi người cũng khen, hay là cô đi cửa sau với ai rồi.
Lại một lần nữa Lục Dương mở miệng  :
- Vậy cô nói đi như thế nào mới là diễn đây.
Nói xong anh còn cười như có như không mỉa mai nhìn cô ta. Cô ả còn tưởng anh giúp cô ta cười thẹn thùng nói với anh:
- anh Lục Dương, em sẽ diễn cho anh xem. Anh nhất định sẽ thích ạ
Nói xong cô ta còn nhìn anh giống như liếc mắt đưa tình nữa. Manh Manh kế bên cười muốn đứt ruột. Cô ả đúng là ngốc thật ai ở đây đều nhìn ra anh mỉa mai chỉ có cô ta là ko nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro