...TIẾP TRUYỆN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
      lấy điện thoại gọi cho anh...
_ Chỗ Anh _
- Honey ah~ — cô nhân tình gọi anh bằng giọng ngọt như mật ông được ủ rất lâu năm.
-Hửm...? — anh đáp trả cô nhân tình bằng ánh cưng chiều.
     Cô tình nhân định nói tiếp thì điện thoại anh reo lên...cuộc gọi ấy không ai khác là cô gọi cho anh...anh thở dài rồi bắt máy...
- Alo! Tôi nghe...— anh thờ ơ trả lời.
- Anh làm xong việc chưa ? Hôm nay là sinh nhật con anh về đi...em và con chuẩn bị xong cả rồi...!— cô nhẹ nhàng nói với anh.
- Tôi không rảnh...! Cô kêu quản gia hay ai đó đưa đi còn không thì tự mình đi đi...!— miệng anh vừa nói tay thì vừa sờ mó cơ thể của tình nhân.
- Nhưng em đã chuẩn bị và sửa soạn cả rồi...!— cô bất mãng nói với anh nhưng vẫn nhẹ giọng.
- Tôi đã nói rồi tôi bận không về được, cô có sửa soạn thì cũng xấu mà thôi là mẹ 2 con rồi mà cứ đua đòi. Cô muốn làm gì thì làm thôi không quan tâm...!— anh nói lớn vào điện thoại.
-Em.....— cô bàng hoàng khi nghe những lời nói ấy lại từ miệng anh thốt ra.
- Cút...! — anh hét lớn vào điện thoại rồi cúp máy quăn chiếc điện thoại qua một bên.
....Tút...Tút...Tút....
        Những năm nay cô sống trong sự đau khổ nhưng cô cứ tự mình gạc mình, cô cứ ngỡ nó là cả bầu trời hạnh phúc của cô. Chính bản thân mình đã thích nghi và chịu đựng sự đau khổ ấy khi nào cô cũng chẳng biết...Cuộc sống bây giờ của cô chỉ toàn là... DốI LòNG...!
         Đêm đó cô và con của mình cứ ngồi đợi ở đó thì có 1 người đàn ông bước vào đó không ai khác là bạn học hồi cấp 2 với cô...khá thân....Cậu ấy tên là H/b cùng tuổi với cô...Và điều đặc biệt cậu ấy đã đơn phương cô cho đến khi cô lấy anh...!
        Đập vào mắt H/b giờ đây không phải cảnh tượng mà cậu đã tưởng tượng... lẽ ra nó phải nhộn nhịp, ồn ào như những bữa tiệc khác...Nhưng không...! Nó yên lặng đến đáng sợ... chỉ có một người mẹ cùng các con của mình ngồi đợi trong căn phòng mờ, ánh đèn không thể soi sáng tâm can cô ngay giờ đây...Nó Thật Sự Rất Đau...!
- Sao mẹ con cậu ngồi  đây như thế ? — H/b lên tiếng hỏi làm phá tan bầu không khí nặng trĩu kia.
- Anh ấy chưa về...! — mắt cô đã rưng rưng trả lời cậu.
         Không chần chừ H/b lấy điện thoại mình ra gọi cho anh...
- Nè ! Anh có biết là vợ anh ngồi với các con anh đợi anh bao lâu chưa!—cậu đem hết tức giận trút vào câu nói ấy.
- Anh là ai? Chuyện gia đình tôi cần anh quan tâm? Đúng là tâm thần !— anh hỏi cậu rồi buông lời chửi rủa cậu.
- Anh...! Đúng thật là sai lầm khi giao cô ấy cho anh, từ một tiểu thư ngọc ngà đài cát bị anh làm ra như ngày hôm nay...! Anh là đồ tồi...!— H/b tức đến soi cả máu nói rồi bất giác chửi anh một câu.
...Tút...Tút...Tút...
- Nè tên khốn...Nè...Nè...AI CHO ANH TẮT MÁY CHỨ ! — anh tắt máy làm H/b tức như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
- Haizzz...!— H/b bất lực buông điện thoại xuống thở dài.
- Bây giờ chúng ta...— từng chữ cô thốt ra như bị ứ lại.
< không lúc này không phải lúc để rơi lệ...phải mạnh mẽ lên mình sống đến giờ này là nhờ các con không được yếu lòng...Không Được...! > có lẽ đây là suy nghĩ chính chắn nhất đó giờ của cô, lâu nay cô luôn suy nghỉ rất ngốc đặc biệt là về anh ta... !
- Để tớ chở mẹ con cậu đi !— cậu cười một cái thật tươi để trấn an cô.
- Thế thì phiền cho cậu lắm...— cô ngại ngần nói
- Bạn bè ngần ấy năm cậu đào đâu ra cái tính khách sáo đó thế !— cậu đùa với cô cho cô bớt căng thẳng.
- Chúng ta đi thôi...!— cậu cười một cái thật tươi rồi đi đến ẵm 2 thiên thần nhỏ của cô ra xe, cô xách đồ theo sau.
      Cả 4 người đi ra xe đi đến nhà hàng đã được cô đặt từ trước, lúc nãy cô còn định gọi cho quản lý nhà hàng để hủy đặt thật may có H/b nếu không cô phải làm gì đây...! Trên đường đi 4 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, 2 thiên thần của cô hỏi H/b rất nhiều toàn là điều trên trời dưới đất, cô ngồi trên xe chỉ cười với 2 đứa nhóc này thôi...Thật Đáng Yêu...! Nếu cho cô 1 điều ước cô sẽ ước mình có thể hồn nhiên ngây thơ như trẻ con vậy...cô muốn quay lại tất cả... cái sai của cô càng ngày nó đi càng xa...!
         Ông trời thật biết trêu người...Trong tình cảnh thế này để cô thấy cảnh anh và tình nhân đi cùng nhau, ôm ấp, thân mật...Hỏi bây giờ ai thấu được lòng cô...
- H/b cậu dừng xe lại chỗ đó 1 lát giùm tớ có được không ? — cô nói trong nghẹn ngào, khi xe dừng ở ngây chỗ anh... cô không chần chừ bước xuống, Cậu sợ cô sẽ làm bậy nên đi theo cô, trước khi xuống cậu không quên dặn 2 thiên thần nhỏ ngồi yên trong xe
         Cô đi lại chỗ anh... * BỐP *
- Tôi không ngờ anh để tôi chờ anh...con chờ anh để anh đi với nhân tình...Anh làm thế không thấy lương tân cắn rức ưh!—giọt pha lê trên mắt cô bắt đầu rơi, cô nhũ mình không được khóc, dùng tay gạc đi những giọt nước mắt vô nghĩa ấy...nhưng cô phải làm sao khi nó cứ tuông ra mãi như thế... cô không muốn để anh thấy cô yếu đuối ngay lúc này được...
- Cắn rức lương tâm... Nực Cười ...! — anh nhếch mép cười .
- Anh có còn là con người không cô ấy là vợ anh đó...đã sinh con cho anh...anh xem bây giờ anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì đây ?— H/b đứng kế bên không kìm nén được cơn tức giận nên lên tiếng.
- Nhìn cô bây giờ thảm thật,*chậc* đua đòi son phấn chi không biết—anh nâng cằm cô lên nhìn rồi cười khinh bỉ rồi rút tay lại để cô gục mặt xuống.
- Anh nói gì thế hả ! Những cô gái đi chung với anh từng cô từng cô một chỉ toàn là gái điếm có tư cách gì so sánh với cô ấy ! HẢ ! —H/b tức giận khi nghe cô bị nói như thế , quát lớn.
- Mày là thằng gọi tao lúc nãy đúng chứ...cô ta không lên tiếng thì mày có quyền gì lên tiếng ! Hửm ! — anh nhếch môi cười nửa miệng.
* CHÁT *
Anh giơ tay lên giáng vào mặt cô một cái tát trời giáng...
- Anh...— cô đưa cặp mắt ủy khuất nhìn anh.
- Mày làm gì thế ! Nãy giờ tao quá lịch sự với mày đúng chứ!— H/b tức giận quát lớn vào mặt anh.
- Mày và cô ta nói tao đi với gái điếm...haha...còn cô thiếu hơi trai hay gì đem trai về nuôi..hahaha...có khác gì mà đi nói tôi ...— anh ôm eo tình nhân đứng nói .
- Mày ....— nhìn vào mắt của H/b có thể  thấy cậu như muốn thiêu sống anh.
- Tôi không có .... — cô cố binh oan cho mình.
- Tôi hỏi cô ! Cô không cho nó cơ thể thì làm sao nó bênh cô dữ vậy ? HẢ ? — anh đặt tay lên vai cô cười khinh Bỉ nói.
- Tao nói cho mày biết tao lấy tư cách là bạn cô ấy để bênh vực cô ấy làm bạn để làm gì mà khi thấy bạn khó khăn thì phải giúp, chứ không phải như mày đợi thiêu rồi mới tới rãi cốt ! Hiểu chứ ! — H/b chỉ thẳng vào mặt anh nói.
...
_____HẾT PHẦN 2________________________________________
Cảm ơn đã đọc truyện...🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
Nếu thấy hay thì Vote cho Ami nha...❤️❤️❤️
Nhớ góp ý nữa đóa ...~💌📩✉️📤📥📨📧
Mi sẽ cố gắng xong thật sớm Phần 3 ...! ☺️☺️☺️💘💘💘
Một lần nữa Cảm Ơn mấy thím nhìn nhoa ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản