.........Tiếp Truyện........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi...
- Tôi không dư nước bọt mà đứng đấy cãi với các người ! Mình đi thôi em..— anh nói rồi quay sang ôm eo tình nhân bỏ vào xe đi trước mặt cô.
Hai thiên thần nhỏ của cô ngồi chờ lâu quá nên xuống xe... Xác định được vị trí của cô nên chúng lao như bay đến chỗ cô...
- Mẹ làm gì nãy giờ lâu thế ? — cô con gái ngước mặt lên hỏi cô.
- Àh ! Mẹ gặp lại mấy người bạn nên nói chuyện hơi lâu, để con chờ rồi bảo bối của mẹ ! Thôi chúng ta đi — thấy 2 con chạy đến cô vội vàng lau hết nước mắt gượng cười nói rồi cùng các con vào xe.
Đêm ấy các con cô chơi rất vui được ăn uống thỏa thích....
Đối với cô bây giờ chỉ như thế là cô đã mãng nguyện và hạnh phúc hơn bao giờ hết...
Số cô đúng là trớ trêu....
Cô sống tốt như thế ! NHƯNG...
Lẽ nào ông trời muốn ép cô vào đường cùng....!
_ Một Thời Gian Sau _
- Hai con tạm ở nhà ông bà nhé ! Mẹ có chuyện phải đi khá lâu nên không chăm sóc 2 con được Mẹ Xin Lỗi Nhé ! Nếu có cơ hội mẹ sẽ đền bù cho 2 con...*chụt* — cô đem gửi 2 con ở nhà ông bà, nói lời tạm biệt xong cô không quên đặt lên trán mỗi thiên thần một nụ hôm chứa vô vàng tình thương ấy!
- Không sao mẹ bận việc thì cứ đi đi, bọn con lớn rồi tự chăm sóc mình được mà ! — cô quỳ một chân xuống nghe lời tạm biệt của con mình, sau khi nói xong cả hai đứa chồm lên hôn vào má cô.
- Ba mẹ chăm sóc 2 đứa giùm con, có thể con sẽ đi khá lâu...!— nói đến đây giọng cô có vẻ trầm xuống như luyến tiếc điều gì đó.
Dặn dò xong xuôi mọi thứ cô kéo Vali ra cổng bắt Taxi để đi...
Cô sẽ đi đâu...?
Đi đâu mà đến nỗi phải xa 2 thiên thần của cô...?
Liệu anh có biết việc cô đi.....?
_ 4 Tháng Sau _
- Nè ! Cô ở đâu sao không lên tiếng trả lời tôi ! — anh la lớn khắp nhà để gọi cô nhưng đáp trả lại anh là tiếng vang của chính mình.
Vì sao cô không trả lời anh...
Vì cô đã đi về nơi nào nó từ 4 tháng trước...
Nhưng nơi đó là đâu có bằng tổ ấm của cô...
Có lẽ gia đình nhỏ hạnh phúc của cô không còn là tổ ấm nữa rồi...!
Ngôi nhà này có lẽ sẽ không xuất hiện hình bóng cô mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ, 2 thiên thần nhỏ cô cũng đã đem gửi ông bà.
Anh đã không còn yêu cô nữa, còn đi với tình nhân trước mặt cô...
Nhưng tại sao bây giờ trong lòng anh giờ đây lại cảm thấy trống trải đến thế...Thật khó hiểu...!
Từ khi gặp anh đi với tình nhân cô dọn sang phòng riêng gần phòng anh ngủ, như thế anh được nước làm tới dẫn cả tình nhân về nhà... Mỗi đêm nghe tiếng anh với tình nhân trong phòng tim cô như quặn thắc lại chẳng sao ngủ được...chỉ cần nghỉ đến việc cô tình nhân kia nằm trên giường cô và anh đã từng nằm...sử dụng người đàn ông đang là chồng cô...sử dụng đồ cá nhân của cô như của mình là cô thà thức trắng cả đêm còn hơn ngủ gặp ác mộng.
Tìm xung quanh nhà không thấy anh đành lên phòng mà cô đã dọn qua...vừa mở cửa là mùi hương ngọt ngào của cô từ phòng lan ra khắp nhà...Tự nhiên anh lại cảm thấy nhớ mùi hương ngọt ngào ấy đến kì lạ...đi vào phòng anh chỉ toàn thấy hình anh và 2 thiên thần nhỏ của cô và anh
Anh nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường đối diện cửa ra vào ban công phòng cô thì thấy trên ấy có 1 cuốn sổ....Thì ra là nhật kí của cô.
Anh mở nó ra đọc...
§Trang đầu tiên...
Ngày_tháng_năm
Nhật kí ơi ! Hôm nay tôi đã có thai rồi đó, tôi rất vui khi đứa con tôi mang là của anh ấy người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi không biết nó là trai hay gái nữa... Cứ chờ thôi !
( đây là lúc cô biết mình có thai, muốn lưu giữ những kỉ niệm cả buồn lẫn vui nên cô đã viết nhật kí, trước đây cô không phải người thích làm những việc nhàm chán như viết nhật kí... Nhưng Cô Đã Thay Đổi Vì Anh...! )
§Trang thứ 2...
Ngày_tháng_năm
Hôm nay thai nhi được 4 tháng tuổi là sinh đôi...Nghe bác sĩ nói xong tôi vui không thể tả...hôm nay anh ấy không có ở nhà không biết tối nay anh ấy có về không, tôi mong anh ấy sẽ về để tôi cho anh ấy biết bất ngờ này, chắc anh ấy cũng vui lắm đấy! Cứ đợi thôi tôi tin anh ấy sẽ về ...!
* đọc đến đây tim anh bỗng thắc lại chả biết vì sao...? *
§Trang tiếp theo...
Ngày_tháng _năm
Ước gì có ai cho tôi biết tôi phải làm gì ? Tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi, tôi có gì không bằng những cô tình nhân ngoài kia, hay tôi đã nhìn lầm người...sở thích của anh là chơi xong rồi vức đi...tôi đã Hi sinh đến như thế sinh cả con cho anh ấy... tôi đã cố gắng làm một người vợ tốt nhưng ....TẠI SAO VẬY, TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI ANH ẤY !
* Mắt anh bắt đầu rưng rưng... *
( Tại sao anh lại khóc...Lẽ nào anh còn yêu cô sao...yêu thì tại sao anh lại làm như vậy...! )
...
§Trang cuối cùng...
Ngày_tháng_năm
Có lẽ anh sẽ rất vui khi tôi biến mất !........
Hôm nay tôi thấy hơi choáng nên đến bệnh viện khám...bác sĩ nói tôi bị viêm máu cấp tính nguyên nhân dẫn đến là do stress quá nhiều, không ăn đủ chất cho máu...
Nếu ngày đó tôi không dẫn các con đi ra ngoài ăn thì đã không sao...
Nếu hôm đó tôi chịu tổ chức ơn nhà thì mọi chuyện chẳng đến như vậy...
Nếu mỗi ngày tôi không theo dõi anh làm gì với tình nhân thì tôi đã không đau càng thêm đau...
Nếu không suốt ngày suy nghỉ xem mình có gì không bằng những người đó thì tôi đã không stress nặng...
NẾU XEM NHƯ TÔI XEM NHƯ CHƯA CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI RỜI XA CÁC CON MÌNH...!
Bệnh của tôi đã là giai đoạn cuối nên tôi chỉ còn 3 tháng thôi...
Trong thời gian 3 tháng ấy tôi sẽ mang lại tất cả tình yêu thương của tôi cho 2 con của mình...
Trước khi phải rời xa 2 con và anh mãi mãi thì tôi muốn...
Anh phải luôn sống tốt...Hãy quên tôi đi càng nhanh càng tốt...
Có lẽ tôi đã lo thừa rồi...không có tôi thì còn nhiều người phụ nữ khác tốt hơn tôi
Có lẽ bây giờ hình bóng của tôi đã không còn trong tim anh... đọng lại một chút cũng không...nực cười thật sao tôi lại nói như thế trước giờ trong tim anh không hề có hình bóng của tôi sao phải quên chứ !...
Còn 2 con của mẹ phải sống thật tốt... mẹ sẽ luôn dõi theo tụi con....
TẠM BIỆT MỌI THỨ...
TẠM BIỆT CÁC CON...
VÀ CUỐI CÙNG LÀ TỪ BIỆT NGƯỜI ĐÀN ÔNG EM XEM LÀ TẤT CẢ...

Đọc xong mắt anh bất giác rơi lệ, những giọt lệ ấy cứ tuông mãi ra...
Tự nhiên anh đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà hét lớn :
- Tôi không cho phép em rời xa tôi! Trở về với anh đi ! Anh xin lỗi anh sai rồi! Em đừng bỏ anh lại mà ! Còn các con nó không thể thiếu mẹ đâu em àh !— vừa nói hai hàng lệ của anh vẫn tuông không ngừng, anh khóc trong tuyệt vọng
Hét xong anh chạy như bay lên ngọn đồi nơi mà cô thổ lộ tình cảm của mình, nơi mà cô mạnh dạng la lớn 3 chữ " EM YÊU ANH " và cũng là nơi anh cầu hôn cô. Ngọn đồi này chứa rất nhiều kỉ niệm của cô và anh...anh chạy lên ngọn đồi cũng là nơi anh và cô trao nhau nụ hôn đầu tiên... Anh hét lên thật to như muốn cô nghe thấy :
- Anh hối hận rồi! Em về với anh đi! Anh sẽ không sống được nếu thiếu em đâu vợ àh !!! Tha Lỗi Cho Anh !...— hét xong anh khuỵ xuống
Đột nhiên anh thấy cô ở trước mặt mình cười hiền từ nói :
- Em sẽ tha lỗi cho anh. Nhưng em sợ mọi thứ đã quá muộn màng. Em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm chồng àh! Anh hãy nhớ em sẽ luôn bên anh ! Hãy buông tay em, đơn ly hôn em để ở học tủ phòng em, em đã kí rồi... anh kí đi rồi hãy quên em đi nha anh ! Anh hãy đi tìm hạnh phúc mới tốt hơn em...anh yên tâm em sẽ chúc phúc cho anh ! EM YÊU ANH !

Nói xong cô tan biến theo cơn gió hoà cùng những tầng mây trên cao. Nghe cô nói thế rồi biến mất....Anh gào thét trong tuyệt vọng...
- Không anh không cho phép điều đó xảy ra, anh tuyệt đối không cho...không cho đâu !
Đúng cô đã chết....!
Một lát sau anh bình tĩnh dần rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh nơi 2 người từng ngồi ngắm sao cùng nhau nhưng giờ chỉ có mình anh...Anh nhìn hoàng hôn xuống hoàng hôn chứng minh cho tình yêu đích thực của 2 người rồi nhớ về kỉ niệm cô và anh hạnh phúc bên nhau nhưng vì...mọt lần dại dột của anh...mà những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là quá khứ...
Khi trời sụp tối anh bước về nhà từng bước nặng nề, tâm trạng anh bây giờ có ai thấu...Đúng ! Anh đã hối hận nhưng liệu có còn kịp để mọi thứ trở lại...
Từ đó anh sống một mình cùng các con, đơn ly hôn thì anh đã xé, anh đã hứa với lòng mình sẽ không đi tìm hạnh phúc mới vì cho có tìm cũng chẳng thành vì duyên phận của anh đã kết thúc ở nơi cô, chỉ có như thế anh mới có thể thanh thản với cô.
Anh rất ít tiếp xúc với nhiều người đặc biệt là những cô gái muốn tiếp cận anh. Anh trở nên lạnh lùng, ít nói nhưng đó là đối với người ngoài, còn các con anh rất ôn nhu, yêu thương cưng chiều hết mực. Cứ như thế anh tự     mình nuôi 2 con lớn. Rồi cho đi du học
          Ngày nào anh cũng nhớ đến cô, không một giây một phút nào nah không nghỉ đến cô...
Ngày nào anh cũng mang ảnh cô ra nhìn và xem lại những video của anh và cô rồi xem cả CD cưới của 2 người.
         Rồi hỏi cô những câu hỏi quen thuộc và kể chuyện cô nghe...
- Em khỏe không?
- Anh sống rất tốt !
- Con của chúng ta sống rất tốt! Học rất giỏi! Tuần sau là chúng đi du học rồi
- Anh ở nhà một mình nhưng anh cảm thấy rất vui khi lúc nào em cũng bên anh.

NGÀY CỨ THẾ TRÔI QUA CHO ĐẾN KHI...
         ANH CÓ THỂ GẶP CÔ...
                                                                    Ở THẾ GIỚI BÊN KIA CỦA HAI NGƯỜI...

________________________HẾT___________________________
Mơn mấy thím đã đọc đoản nha...
Nếu có có thời gian tui sẽ làm truyện dài cho mấy thím nha...❤️❤️❤️
Thi xong Tui khá là rảnh nên sẽ cố gắng...☺️
Nghỉ hè tui sẽ tập trung làm cho mấy thím...
Tại hè ba mẹ bắt tui học thêm đủ thứ nên tui sẽ cố gắng chi một ít thời gian để làm cho mấy thím nha, chắc mấy thím cũng bị bắt học như tui nhỉ...?
Năm nay học sinh khá hên là không bị tịch thu gì...
Năm ngoái tui cũng học sinh khá
Đời tui bất hạnh VCL ( vô cùng lun )
Thui tui lượn nha...
Àn nhông~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản