Chap 1 : "Cho em một cái bánh đặc biệt !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời quí vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ! ..."

"Bình ơi, dậy chưa con ? Bình ?"

"Mày có dậy không thì bảo ?"

"Bìnhhhhhhh"

"Bà nó cứ từ từ, con nó buồn ngủ thì cho nó ngủ một tí, có chết ai đâu mà sợ "

Bà hùng hục tiến đến trước mặt ông, đập cái vá múc canh xuống bàn kính, xém vỡ !

"Ông nói vậy mà nghe được à ? Ông coi coi : 7h là trường người ta làm lễ khai giảng mà ông xem - 6h45 rồi đấy ! Ông cứ như vậy thì sao mà dạy con nó cho được ? Con kia còn không xuống mau !"

Ông lắc đầu cười.

 Chẳng biết cô làm cái quái gì mà lâu đến thế ! Có phải đi dạ hội hay xem ca nhạc gì đâu ! Sàng qua sàng lại cũng có nhiêu thứ đó : một bộ đồng phục, một cái cặp, một cái áo khoác. Xong ! Ấy vậy mà thứ giữ chân cô mãi là máy Ipod mới toanh mà ba mẹ đã thưởng cho cô vào đêm trước ngày khai trường. Chính xác là đêm hôm qua.

"Rầm rầm"

Cánh cửa mở toang, bà giật lấy cái tai nghe đang gắm vào máy Ipod kia, suýt thì giật luôn cái đôi tai của con bé 

" Ah mẹ này ! "

"Con này, mày biết mấy giờ rồi không ? Còn không mau xuống ăn sáng ? "

"Mới 6h45 thôi mà mẹ "

Bà vơ lấy cái gối, đánh vào đầu đứa con gái đang mặc đồng phục nằm trên giường :

"6h..45...cái đầu mày ! Ăn rồi suốt ngày nghe ba cái thứ nhạc vớ vẩn. Ấy cho nên năm ngoái, tao với bố mày phải đem bao nhiêu là yến để bồi bổ cho nhà trường, nhờ vậy mày mới lên được đến ngày hôm nay đấy con ạ !"

"Bla...bla...bla. Con biết rồi, con biết rồi. Mẹ trả cái máy lại cho con đi "

"Đợi đi học về mà lấy nha con gái !"

"Mẹeeeee!"

---------------------------------------------------------------

"Đi học vui vẻ nha con gái ! "

Cô tức tối bỏ đi, không thèm đáp lại lời của mẹ mình. 

Cô đây - Khánh Bình. Hoàng Khánh Bình. Một học sinh suýt phải lưu ban chỉ vì điểm số không thể nào tệ hơn ! Nhưng là tại mẹ cô đã dùng "khổ nhục kế" với thầy hiệu trưởng nên cô mới được cứu vớt chút đỉnh, và cuối cùng là chuyển trường với cái học bà mà cô cho là "láo nhất trên đời ".

Cô thực ra đã trở nên lưu luyến với cái "bang hội" bên trường cũ nên đã phản ứng rất quyết liệt với việc chuyển trường. Kết quả là mẹ - cô : 1-0.

May mà cái Ipod cũ cô còn trữ trong cặp, nó thật ra cũng hư lắm rồi nhưng với tay nghề của cô cùng một số dụng cụ ở cửa hàng anh họ cô thì cho dù có đập bể cô cũng đem nó trở về.

"Hà hà, để xem mày hoạt động thế nào "

"Twinkle, twinkle litter star..."

"Úi, nhầm bài. Sáng nay em nhường chỗ cho Bruno Mars nhé ! " 

Cô vui vẻ đón nhận bài hát như thường ngày. Cô đến trường với không khí khác hẳn. Trời ! Chắc chắn 100% mọi bài hát mình yêu thích luôn có ảnh hưởng đến tâm trạng mình ngay khi mình nghe nó !

Nếu bạn đang đi trên đường, bạn sẽ thấy một cô gái dáng người thấp bé, buộc tóc đuôi gà, mặc đồng phục học sinh, nhảy chân sáo trên vỉa hè với tai nghe màu xanh lá cây, cặp mắt long lanh hướng về cái tủ bán bánh mì các loại ở ngõ cua đối diện. 

Cô chạy thật nhanh vào những mét cuối cùng với hy vọng hôm nay sẽ giành được cái bánh mà cô yêu thích, vốn dĩ luôn hết sau những buổi sáng dậy muộn.

"3"

"2"

"1"

"Cho em một cái bánh đặc biệt !"

"Cho em một cái bánh đặc biệt !"

Cả bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, bất ngờ vì đối phương đang giành lấy đi sự sống vào buổi sáng của mình. Anh chủ quán cũng quay qua quay lại không ngớt bởi cái cảnh tượng hết sức kì cục này !

"Xin lỗi hai bạn nhưng chúng tôi chỉ còn có một cái bánh thôi !"

Cô nghe thấy vậy, liền quay sang hớn hở, giọng có chút tiếc nuối :

"Vậy thôi cho em một cái trứng cút bơ. Tiền đây ạ ! Cảm ơn anh "

Cô nhận lấy chiếc bánh rồi quay lưng bước đi, để lại cậu bạn "đồng thanh" đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo, bất giác mỉm cười. Mãi cho đến khi chủ quán lên tiếng hỏi, anh bạn mới lật đật quay sang và nhận lấy cái bánh cuối cùng ấy. 

Cô cứ mở bị bánh mãi. Hết ngửi rồi đến nhìn. "Chẳng muốn ăn tí nào ! Thơm v~ ra" - cô nghĩ. Nhưng rồi "có thực mới vực được đạo", cô cắn lấy một miếng to đùng, rồi cho hết tất cả vào miệng mình, nhai nhồm nhoàm như người đang chết đói. 

"Đến trường thì đến trường, làm quen với bạn mới cũng dễ thôi mà !"

Cô vừa nói vừa nhai, trong đầu cứ nghĩ đến cái bánh đặc biệt mãi. Tiếc đứt ruột !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro