Chap 2 : Thổ địa của trường thật tuyệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...các em học sinh tập trung vào khu vực của lớp mình. Bên tay trái của thầy là của hai khối 7,8 ; bên tay phải thầy là hai khối 6,9..."

"Trường mới, cái gì cũng mới. Kể cả thói quen"

Cô đi lòng vòng sân trường, chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé so với hàng trăm học sinh đang ở đây. 

Sân trường rộn ràng với những tiếng cười nói xen lẫn vào tiếng ve cuối hè. Ánh nắng hôm nay cũng không quá chói để cô có thể nhìn thẳng lên bầu trời xanh ngắt kia. 

Cô là vì học lực quá yếu so với ngôi trường tỉnh nên đã chuyển về thị trấn. Mẹ cô buộc phải nghỉ việc, chỉ có ba cô là làm lâu dài với công ti. Bà về đây mở một tiệm bán phở, tay nghề cũng đủ để chi trả tiền học phí. Ba thì có hôm đi công tác đến tận một tháng, nhưng những ngày kỉ niệm thì luôn có mặt ở nhà cùng với vợ con. 

Còn cô - lên lớp 7 thì bị đình chỉ học ba ngày vì đánh nhau, lớp 8 thì tự nhận là mình lấy cắp tiền của bạn , học bạ của cô vì thế mà chằng chịt những dòng chữ. Cuối cùng thì ba mẹ cũng phải xin chuyển trường dù còn có đúng một năm học cuối cấp.

"Em ! Em học sinh !"

"Dạ thầy ?"

Cô giật mình sau tiếng gọi của thầy. Trông thầy khoảng tầm 40 tuổi hơn, khuôn mặt hiền lành, hàm răng lởm chởm chắc có lẽ vì hút thuốc. 

"Sao em không về khu vực của lớp mà còn đứng đây ? "

"Dạ...em là học sinh mới chuyển trường thưa thầy !"

Thầy nhíu mày, dường như cố nhớ một điều gì đó rồi hai tay chống hông, mắt nhìn vào cô nở nụ cười ngạc nhiên.

"Hoàng Khánh...Bình ? Phải không ? Em là Hoàng Khánh Bình nhỉ ?"

"Dạ...phải, thưa thầy !"

"Lớp em là lớp 9/7 đếm từ trên sân khấu đếm xuống 2 lớp, lớp thứ 2 là lớp của em."

"Dạ em cảm ơn thầy !"

Cô chậm rãi quay đầu về hướng lớp mình, ở khá xa so với nơi cô đang đứng, chỉ có con đường duy nhất là đường vòng.

"À, Quân Quân, qua đây khiêng giúp thầy cái loa với !"

Cậu học sinh chạy lướt qua cô, tuy cô không để ý nhưng mùi hương này thật sự rất dễ chịu.

"Con trai gì mà thơm dữ thần !"

Rồi cô bỏ đi, trở lại với con đường dẫn về lớp mới, bạn mới đang chờ đón cô.

Thật ra buổi lễ khai giảng sẽ trôi qua nhanh hơn nếu không có phần văn nghệ nhạt nhẽo đó. Cô vốn dĩ không thích những gì quá ồn ào như vậy. Hát, múa,...không, không phải gu của cô !

May mà cuối cùng cũng xong lễ khai giảng. Cô theo các bạn mình lên lớp, nhưng sực nhớ là mình vẫn chưa đem tập hồ sơ lên phòng cô hiệu trưởng, liền lật đật chạy xuống sân trường. Cơ mà...cô đã biết phòng hiệu trưởng nằm ở đâu đâu ! Định tìm một bạn học sinh nào đó để hỏi thăm nhưng mà ai cũng tất bật dọn ghế ngồi rồi lên lớp, còn chẳng có thời gian nhìn đến cô. 

"Khánh Bình !"

Cô quay người sau tiếng kêu, là của thầy lúc nãy. Chắc thầy biết là cô cũng đang tìm phòng hiệu trưởng nên đã hướng dẫn cô tìm đường đi. Thật ra có thầy lúc ấy cứu nguy thật tốt, nhưng cô vẫn cứ thấy ngờ ngờ, bộ mình làm gì sai sao ?

Phòng hiệu trường nằm ở tầng hai dãy lầu dành cho giáo viên. Hơi lạnh từ căn phòng phả ra ngoài hành lang khiến cô cảm thấy mát mát nên cứ đứng đấy hưởng thụ mãi, chẳng chịu vào.

"Khánh Bình, em vào đi !"

Cô ngưng cười. Sao mỗi lần giáo viên trường này gọi tên cô, cô đều thấy sợ sợ. Cô cũng là học sinh mới mà !

Bình mở cửa, ló đầu nhìn vào bên trong. Bên bàn làm việc có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ, lật qua lật lại rồi đặt bút kí.

"Em...em chào cô ạ "

Cô ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Bình. Nở một nụ cười hiền diệu. Cuộc đời Bình, cô chưa thấy ai cười mà khiến cô quý mến như thế. Chắc với Bình, cô hiệu trưởng đẹp nhất trường này rồi. Bộ đồ công sở màu đỏ tôn thêm vóc dáng nuột nà của cô, mái tóc dài uốn xoăn phần đuôi khiến cô giống hệt như người mẹ thứ hai mà ai ai cũng nói.

"Em  ngồi đi. Uống một ít nước nhé !"

"Dạ...em cảm ơn cô ạ ! À cô cho em gửi bộ hồ sơ ạ !"

"Ừ, cảm ơn em !"

Bình đưa tay lấy tách trà cô đã rót vào cho mình, cô đưa lên miệng mình hớp một ngụm. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.

"Mời vào !"

"Em chào cô, danh sách này đặt ở đâu đây ạ ?"

"À em cứ để nó trên bàn làm việc của cô đi !"

Bình vẫn phồng miệng lên mà thổi tách trà nóng hổi ấy, suýt chút nữa là phỏng hết cả miệng nếu cô không kịp thời ngăn chặn. 

"Thưa cô em đi "

"Ừ cảm ơn em nha Quân !"

Cô quay sang Bình - vẫn đang cầm tách trà và uống mộ cách ngon lành. Cô bỗng cười khiến Bình ngạc nhiên.

"Cô...có gì vui ạ ?"

"À không có gì. Mà em có thể về lớp được rồi, giờ nay chắc chuẩn bị tiết học rồi đấy !"

Bình ngó mắt lên cái đồng hồ trên tường, vội đặt tách trà xuống bàn, cuối đầu chào cô.

"Thưa cô em đi ạ "

"Ừ chào em !"

Cánh cửa phòng đóng lại, Bình thở một hơi dài.

"May quá, nếu cô mà không nhắc chắc mình ngồi chơi với cái tách trà đó luôn quá. Mà công nhận nó ngon thật, chắc phải về kêu mẹ pha cho ba uống mới được."

Cô đi xuống cầu thang, rồi lại thấy hình như mình quên một cái gì đó. Cô cố nhớ, nhăn mặt, rồi gãi đầu. Cuối cùng ôm mặt nức nở.

"Chết cha, quên hỏi cô lớp ở đâu rồi. Lúc nãy đi cùng tụi nó còn biết đường, giờ lên lớp hết rồi còn đâu !"

Trong lúc đầu óc cô đang rất rối loạn, bỗng địa chỉ lớp từ đâu vang đến tai cô khiến cô tưởng thổ địa ở trường giúp mình.

"9/7 ở dãy hai, lầu 1, phòng 18."

Cô chạy tót về phía dãy lầu hai, không cảm ơn mặc cho người nói đang đứng gần trống trường phải nhoẻn miệng cười.

 Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm đi học, anh mới được cười vui vẻ đến vậy. 

"Tùng tùng tùng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro