Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh không thích cô gái đó chút nào. Cũng vì mẹ anh muốn 2 bên hợp tác với nhau nên đồng ý cho anh với cô. Nhưng về sau khi nghe chính anh đòi cưới cậu thì mẹ anh đã đồng ý hủy hôn ước bên nhà gái.
Kỳ : cô quên gì sao?
Chi Chi : em muốn ở cạnh anh.
Kỳ : không cần.

.............................................
Ở nhà
Trình : ừm cũng có lẽ mình nên rời đi rồi.
Quản gia : để tôi lấy xe đưa cậu về.
Trình : vâng.
Cậu chút buồn , thật là cậu chút không nỡ đi .
Khi đi trên đường 1 nữa đoạn thì
* Rầm......
Aaaaaaaaaa chiếc xe đã bị lật.
? : Đưa cậu ta đi.
Cậu khi nhắm mắt lại thì thấy bóng dáng ấy có chút quen quen.
Còn ông quản gia thì bị mắc kẹt trong xe may mắn là người những người xung quanh kéo ra kịp thời.

....................................
Tại công ty
Kỳ : Chi Chi về đi
Chi Chi : tại sao?
Kỳ : ngứa mắt * nói không nhìn cô *
Vũ Nguyệt mỉm cười và che miệng lại thì thấy cô gái đó nhìn thì vội im lặng.
Chi Chi : cô cười gì hả?
Vũ Nguyệt : kệ tôi. Thôi mời cô ra khỏi phòng để sếp tôi làm việc.
Cô ấy tức giận và bỏ đi
Anh thì đang bận rộn xử lý công việc , kí hợp đồng và chỉnh sửa giáo án.
Vũ Nguyệt phụ anh photo và sửa văn kiện.

..................................................
Đến gần xế.
? : Tỉnh dậy đi bảo bối * vỗ mặt cậu *
Trình vì trầy xước nhiều chỗ và đau tay nữa . Cậu từ từ mở mắt và giật mình nói : Nhật An????? * Bất ngờ *
Nhật An : đã mấy năm rồi anh cũng gặp lại bảo bối.
Cậu nằm trên giường hắn và hoảng sợ lo né tránh .
Nhật An bóp cằm cậu nói : hum có vẻ Mã Gia Kỳ đã làm em ốm rất nhiều.
( Nhật An là người cũng theo đuổi cậu nhưng cậu lại từ chối và cậu lại sợ Nhật An 1 cách tột cùng , luôn luôn né tránh . Và luôn luôn nhờ Kỳ giúp đỡ bảo vệ , thành ra Nhật An 1 nữa là thích 1 nữa muốn giết cậu khi nghe tin cậu đã trở thành người của Mã Gia, nhưng không thể nào đụng vào người cậu khi cậu còn ở dưới trướng Mã Gia Kỳ , anh từng đánh hắn xém chết 1 lần chỉ vì chạm vào người cậu.)
Trình : Nhật An làm ơn??!! Tôi rất sợ anh.
Nhật An : ấy từ từ mà sợ.

..........................
19h
Reng reng reng reng reng
Kỳ : cái gì???? Có biết người đó là ai không?
Quản gia : không ạ. Lúc đó quá bất ngờ.
Kỳ : thôi được rồi.
Tút tút tút tút tút tút tút tút
Vũ Nguyệt : có chuyện gì vậy ạ?
Kỳ : Trình nhi bị bắt đi rồi.
Anh tức giận tay đã thanh nắm đấm rồi.

..................................
Nhật An : bảo bối? * Nham hiểm *
Trình : tôi muốn về.
Nhật An đặt khay đồ ăn xuống và nói với cậu : ăn chút đi bảo bối?
Trình : im đi , anh không có quyền gì gọi tôi là bảo bối. * Mắng *
Nhật An : ồ?!?!
Hắn đi lại khiến cậu sợ và lùi lùi về sau hắn kéo chân cậu lại và dùng camera quay lại.
Trình : mau thả ra...thả ra
Xoẹt.   ...... Xoạt...... xoẹt
Hắn ta đã xé rách áo và muốn cởi bỏ chiếc quần jeans nam của cậu.
Trình : Kỳ mau cứu em....
Chát.
Nhật An : dám gọi tên hắn ta?
Trình : Anh ấy sẽ không tha cho anh
Nhật An : ồ đến đây?!
Hắn ta bật cười và đánh cậu . Hắn gửi video cho anh xem.

......................................................
Vũ Nguyệt : không có manh mối sao?
Kỳ , anh vừa lắc đầu thì nhận được 1 tin nhắn và bóp chặt chiếc điện thoại.
Vũ Nguyệt cầm và xem.
Kỳ : Tôi biết là ai rồi! Mau đến đó
Vũ Nguyệt : khoan đã.
Kỳ: hửm...
Vũ Nguyệt nhìn kĩ lại và nói : nếu là hắn ta thì chắc chắn có người ở phía sau chống lưng người ra và hắn ta có thuộc hạ
Kỳ : thêm người?
Anh cởi áo khoác ra chỉ mang áo khoác nam và 1 chiếc áo sơ mi khác và đi.
Vũ Nguyệt : đi thôi , lâu rồi tôi chưa được thử khẩu súng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro