🍃 Chap 8 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối khuya đó . Cậu cứ sợ hãi không dám nhìn người trước mặt , cậu ngồi thu người lại run rẩy lên từng cơn.
Nhật An : hắn ta đến rồi.
Cầm điện thoại và giơ lên cậu nhìn thấy anh và cô thư ký cùng vài người đi vào.
Nhật An : ngu ngốc * cười *
Cậu thấy ta cầm trên tay 1 nút điều khiển gì đó , chuẩn bị bấm thì cậu giật
Trình : không được ......
* Chát.
Nhật An : tốt nhất thì nằm đó đi.
Ngồi xuống và vắt chéo chân lên và nhấn nút.
* Đùng
Tiếng nổ lớn , cậu rất sợ , sợ anh sảy ra chuyện gì mất.
Nhật An nhìn qua camera từ điện thoại cười đắc ý nói : haha giờ em thuộc về tôi rồi.
* Đoàng đoàng đoàng.....
Kỳ : bước ra đây Nhật An.
Trình : Gia Kỳ em ở đây.....em ở đây
Tiếng lớn hay là sự thấu hiểu và lo lắng cho nhau mà họ nghe tiếng của nhau?
Nhật An : Lý Thiên Trạch mau ra tay đi.
Ở bên dưới.
Kỳ : Vũ Nguyệt xử lý mấy tên này đi.
Vũ Nguyệt : vâng.....
Kỳ : Diệu Văn theo tôi đi lên lầu.
Ở trên lầu 3
Trình : mau thả tôi ra ....thả ra....
Nhật An : ô kìa làm sao mà thả ra được , nếu không có được em thì tôi đành giết em và hắn ta.
Trình : anh muốn gì????
Hắn ta bịt miệng cậu và trói vào lơ lửng trên trần nhà chân thì chỉ 1 gan tay là chạm đất.
Trình rất sợ và cựa quậy.... Nhật An nhết mép cười và thả hết rắn bò xung quanh , cậu nhìn thấy hắn và sợ lắm cậu rơi nước mắt và giãy dụa mạnh hơn.
Nhật An : vĩnh biệt bảo bối .....
Hắn đi ra và khoá cửa lại đổ xăng xung quanh căn phòng và cả cầu thang. Hắn ta bắt đầu đi xuống dưới.
* Đoàng
Xẹt qua vai hắn
Kỳ : nói Trình ở đâu hả????
Nhật An : có lẽ đã chết rồi haha
Kỳ : mày.....
Diệu Văn : tôi gửi thấy mùi xăng cậu chủ???? Rắn.....rắn kìa....
Kỳ : mẹ kiếp....tao sẽ giết mày.
Nhật An rút súng bất ngờ và bắn vào tay của anh.
Kỳ : không yên với tao đâu.
Diệu Văn bắt đầu lao lên để đánh hắn. Hắn vốn rất giỏi karatedo nên cậu đánh không lại.
Ở lầu 3
Rắn bò lúc nhúc và kiếm đường trốn , con thì bò về phía của cậu, cậu sợ lắm.... sợ và oà khóc lớn.
Dưới lầu
* Đoàng... . đoàng.....
Vũ Nguyệt : nhà chút xíu sao chứa nhiều người vậy trời.
Trạch : đúng như vậy.
Lao đến đánh cô, cô cũng học võ và đỡ  định bắn nhưng súng hết đạn.
Vũ Nguyệt : được , tôi đây sẽ hạ anh đo ván.
Ở lầu 2
Nhật An : haha bây thua rồi.
Hắn móc thùng quẹt và đốt đường xăng, lửa phừng phừng bốc cháy.
Kỳ : không!!!!!!
Anh hét lớn và dùng súng bắn liên hồi về phía của Nhật An và nhưng chỉ trúng 1 viên anh điên lên chạy về hướng đó và nắm tay hắn và ném.
Nhật An : aaaaaa
Kỳ : Trình nhi......
Anh mặc kệ là ngọn lửa bùng cháy mạnh , anh lao đến căn phòng đang bốc cháy và mở , tay cầm đã bị nóng không thể nào cầm....rắn bò ra từng hướng đó.
Kỳ : làm ơn.....
Văn : ngồi xuống!
Vừa ngồi xuống Văn dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bung ra.
Văn : rắn..... rắn.   .......
Kỳ dùng thanh cây hất rắn và chạy vào chỗ cậu . Cậu nhìn thấy anh chạy vào hướng mình mỉm cười và ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro