1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Quốc, có thể yêu em không?

Có những ngày em đã hỏi tôi như thế. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi khi em ở cạnh tôi.
Thật xin lỗi em, tôi chẳng biết vì sao tôi chưa bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng vậy mà cứ giữ em bên cạnh tôi.

Tôi biết, biết em yêu tôi nhiều như thế nào. Có nhiều đêm em thức trắng gục trên giường tôi vì tôi sốt cao gần 40 độ, thậm chí cách đây hai năm trong một vụ tai nạn giao thông, tôi mất máu trầm trọng chính em đã đề nghị bác sĩ lấy máu của em để truyền cho tôi. Cơ thể nhỏ nhắn ấy khổ sở chăm sóc tôi mà không than vãn nửa lời.

Tôi cũng thường bảo em hãy kiếm tìm một ai đó, người có thể chở che cho em, một lòng một dạ yêu em. Lúc đó em chỉ cười, à mà không phải cười, ánh mắt em chua xót, thất vọng nhìn tôi, và em nói rằng:

- Vòng tay to lớn nhất đời này của em chính là anh, em không thể nào tìm được yên bình trong vòng tay khác.

Và rồi em khóc, em gục mặt trên vai tôi mà khóc nức nở, tôi cũng không phiền ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em, bản thân tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay và hốc mắt tôi bỗng ướt.

Tối đó, tôi ôm em ngủ. Em chui rúc trong vạt áo tôi, em hôn lên ngực trái của tôi, nói nhỏ:
- Đến khi nào, em mới được anh đặt vào vị trí này?

Tôi lặng im, em cũng lặng im. Tự nhiên tôi trách mình xấu xa khủng khiếp, tại sao tôi lại cho em nhiều hy vọng như thế? Tại sao tôi không tàn nhẫn hơn một chút, lạnh lùng với em một chút để em chạnh lòng mà rời bỏ tôi. Tôi thật tệ, không yêu em nhưng lại cần em.

- Lệ Sa, khi nào em mệt mỏi rồi làm ơn hãy quên anh đi nhé? Được không?

- Chung Quốc, sau ngần ấy tháng năm, Yerim đối với anh vẫn quan trọng thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro