2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc, trời lạnh lắm. Mặc áo vào đi anh!

Lệ Sa từ phía sau đến, em choàng cho tôi một cái áo măng tô. Tôi mỉm cười nhìn em rồi kéo em ra trước mặt mình và ôm lấy em. Tôi có thể cảm nhận được rằng tấm lưng mỏng manh của em đang cứng đờ đi, tim em đập mạnh tới mức dù ở sau em tôi cũng nghe thấy được.

Bỗng, tay tôi trở nên nóng hổi, ẩm ướt, tôi giật mình xoay người em lại. Gương mặt em lã chã nước mắt, viền mi em đỏ hoe. Tôi đưa ngón cái gạt đi nước mắt của em, ôm chầm em vào lòng, vì sao em khóc, là vì tôi?
- Lệ Sa, em sao thế? Tôi vừa nói vừa lau đi nước mắt của em.

Em đau đớn nhìn tôi, em cắn môi, bật khóc nức nở:

- Tuấn Chung Quốc, anh có yêu em không?

Em hỏi tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay em siết chặt thắt lưng tôi. Em là đang chờ đợi.

Tôi rối bời, tôi có yêu em hay không? Tôi không biết, nhưng tôi lại chắc chắn rằng tôi rất cần em.

- Anh cần em.

- Vậy là anh yêu em ư?

- Anh...anh không biết.

Em đẩy tôi ra, ngẩng đầu nhìn tôi đầy ai oán:

- Anh đừng nhẫn tâm như thế, vốn dĩ những hành động đó chỉ dành cho những kẻ yêu nhau. Vốn dĩ những lời nói này anh chỉ nên nói với em khi anh thật sự yêu em. Vốn dĩ anh không nên hôn em, vốn dĩ anh không nên dỗ dành ôm ấp em. Anh vốn dĩ... vốn dĩ không nên đối tốt với em làm gì cả.

Và rồi Lệ Sa chạy đi. Đôi chân tôi bất giác nhích mấy bước, nhưng sau đó vẫn cứ đứng im trông theo bóng dáng em xa dần, biến thành một chấm đen rồi mất hẳn.
Tôi gặp em vào 7 năm trước. Khi ấy tôi 15 tuổi, em 14 tuổi.
..........
- Anh Quốc ơi, có thể chở Lệ Sa đi học với được không?
- Ừ, anh sẽ qua đón em.
..........
- Anh ơi, em muốn đi chơi.
- Chiều nay anh đưa em đi.
.........
Tôi 16 tuổi, em 15 tuổi.
- Em không còn được học chung trường với Quốc nữa rồi.
- Không sao đâu, năm sau em sẽ gặp anh mà. Cố gắng thi đậu nhé!
.........
- Anh à, em thi đậu rồi này.
- Lệ Sa của anh lúc nào cũng giỏi cả.
Tôi xoa đầu em, dịu dàng nắm tay em về nhà. Thời gian thấm thoát trôi,  càng lớn em càng xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi vậy mà em một mực bên cạnh tôi, chỉ duy nhất tôi.

- Lệ Sa à, anh thấy cậu bạn kia thích em lắm đó.

- Em không thích cậu ta, em thích người khác rồi.

- Lệ Sa của anh thích ai vậy?

- Em thích Tuấn Chung Quốc

Tôi còn nhớ rất rõ, nụ cười hôm ấy khi em nhìn tôi, em e lệ cúi mặt, gò má em ửng hồng tránh né ánh mắt của tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi lại gật đầu:
- Em gái thì luôn thích anh trai mà phải không?

- Em với anh đâu có quan hệ huyết thống gì?

- Nhưng, trong mắt anh, em là người em gái anh thương nhất.

- Quốc không thích em sao?

- Tất nhiên là có, anh phải thích em thì mới có thể lo lắng cho em chứ.

Em hân hoan ôm cánh tay tôi, cả một đoạn đường em nói với tôi đủ điều, đôi môi môi nhỏ của em cong lên đáng yêu, đó là lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều đến thế.
.........
Tôi 18 tuổi, em 17 tuổi.

- Quốc, anh có bạn gái rồi sao?

- Đúng vậy.
Tôi vui vẻ thừa nhận.

Và tia mắt của em hôm ấy, rất buồn.
- Chị Yerim phải không?

- Ừm, lớp trưởng của anh.

- Anh kể cho em nghe về chị ấy đi.

Ngay lập tức, tôi không chần chừ mà kể về Yerim cho em, tôi say mê kể em chú ý nghe. Tôi nhìn ra xa lộ trước mặt mình nói với em người tôi yêu nhất, bỗng dưng em khóc, em khóc nức nở ngon lành như một đứa trẻ, tôi vội vàng dừng lại ôm lấy em.

- Lệ Sa, em làm sao thế?

Em đẩy tôi ra, chạy đi giống hệt như hôm nay vậy.

Tôi nói với Yerim về em, cô ấy không có vẻ gì khó chịu khi tôi nhắc đến em,Yerim chỉ vỗ vai tôi:

- Anh có nhận ra Lệ Sa thích anh không?

Tôi kinh ngạc trợn mắt:

- Không thể có chuyện đó.

- Anh hãy hỏi cô bé, đừng làm nó tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro