3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Trên đường đón em đi học ở trung tâm về, trong đầu tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi đến câu nói của Yerim. Tôi khẽ liếc sáng phía em, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lệ Sa này!

Em giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi:

- Vâng.

- Anh hỏi em một chuyện nhé!

- Vâng.

Tôi hít thở thật sâu, sau đó nói:

- Em...thích anh sao?

Ánh mắt Lệ Sa có chút sửng sốt, và em im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi thấy rõ hai chân em đang run lên, tay em bấu chặt gấu váy, vành tai em chuyển sang màu hồng anh đào. Em cũng trả lời tôi:

- Chả phải anh nói rằng...em gái thì thường thích anh trai hay sao? Vì em xem như anh...là anh trai của em.

Em cười với tôi, em quay gót bỏ đi lên trước. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với cách trả lời này của em, và tôi chạy theo kéo tay em lại:
- Lệ Sa!

- Sao vậy anh?

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Em thích anh vì em coi anh là anh trai thôi sao?

-...

Em lại im lặng, điều này khiến tôi khó chịu kinh khủng. Tôi như gào lên:

- Trả lời đi Lạp Lệ Sa!!!

Trái ngược với vẻ nóng vội của tôi, em chỉ bình thản mỉm cười:

- Anh muốn, em nói gì đây?

-Không đơn giản rằng em xem anh như anh trai nên mới thích anh, phải không?

Em nhìn tôi, viền mắt em ầng ậc nước. Em gỡ tay tôi ra, tự nhiên tôi bất giác thấy hụt hẫng.

- Phải, em là yêu anh đó. Nhưng anh hỏi để làm gì? Hỏi để chế giễu em hay hỏi để bảo em đừng yêu anh nữa.
Tôi bàng hoàng một trận, hóa ra Yerim nói đúng. Tại sao tôi không nhận ra. Nhưng...Lệ Sa...em nghĩ tôi có thể chế giễu hay đùa bỡn với tình cảm của em ư? Tôi rất thương em, tôi vô cùng tôn trọng em.

-Không đâu Lệ Sa. Anh...

Em thụt lùi thật nhanh, thoát khỏi vòng tay của tôi.

- Anh không được qua đây!

- Em nín đi. Tôi khó xử vỗ về em.

- Đừng an ủi em.

- Lệ Sa à!

- Đừng gọi tên em.

- Lệ Sa, anh đưa em về.

Em lắc đầu:

- Anh về đi Quốc, chị ấy cần anh hơn. Chị ấy mới là người anh yêu nhất.

Tôi chỉ biết câm nín, đúng là như vậy còn gì. Tôi đang yêu Yerim, việc tôi đến hỏi em điều này suy cho cùng cũng thật tàn nhẫn, biết rồi thì sao, tôi giúp được gì cho em, nếu giúp được thì có lẽ đến bây giờ tôi đã không có người yêu rồi hoặc là người mà tôi yêu sẽ không phải là Yerim mà là em.

- Xin lỗi em! Anh thật ngu ngốc.

Tôi thơ thẩn ra về, lòng tôi nặng trĩu. Xem ra, tôi nợ em rồi, món nợ chân tình chẳng thể nào đền đáp nổi.

Khi tôi cách em khoảng 20 bước chân, em đột ngột nói thật to phía sau tôi:
- Quốc!

Nghe thấy em gọi tên, tôi theo phản xạ liền quay lại nhưng em lại hét lên:

- Tuấn Chung Quốc anh đừng xoay người lại.

Đôi chân tôi như chôn tại chỗ, tôi làm theo lời em.

- Anh nhớ nhé, cho dù em có nói gì anh cũng không được quay đầu, cũng không được trả lời.

Tôi gật đầu thỏa hiệp:

- Ừm!

Lệ Sa bắt đầu nói:

- Anh à, em 17 tuổi rồi. Em từng nghe đâu đó rằng người ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi chắc chắn sẽ không cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Em đã từng cười câu nói đó, vì em nghĩ anh đã gần gũi em từ nhỏ thì làm sao 17 tuổi có thể xa. Anh biết không, em hy vọng nhiều lắm, em nỗ lực nhiều lắm, tất cả chỉ vì muốn được nhìn thấy anh. Em thừa nhận với anh...em không hề ổn một chút nào, em nói thật đấy. Khi em biết anh yêu chị ấy...thế giới của em như vỡ tan tành. Bầu trời cũng sụp đổ. Đầu óc em rối mù lên và chẳng thể nghe được gì cả, xin lỗi anh vì cái hôm anh kể về chị ấy em đã không nghe thấy. Anh có thể ghét bỏ em, thậm chí chê trách em nhưng em ganh tị với chị Yerim. Tuổi thơ có anh thì sao chứ, cuối cùng vẫn không được anh yêu, chị ấy có anh của hiện tại và cả sau này, nhưng em mãi mãi chỉ là người ở sau lưng anh mà thôi.  Nhưng có vẻ như chị ấy là người tốt anh ạ. Chị ấy xinh đẹp giỏi giang, nếu em là con trai em cũng sẽ yêu chị ấy. Mọi chuyện đã lỡ rồi, em không chắc mình có thể nào đối diện được với anh hay không nữa, em cầu mong anh luôn luôn hạnh phúc.

Nói rồi, Lệ Sa lại chạy đi. Em quệt nước mắt, đôi chân nhỏ gồng lên đi ngược chiều tôi.

Tôi đứng yên đó, hai tai dần ù đi. Gió đông thốc lạnh buốt cả xương sống. Tiếng bước chân của em cứ xa dần tôi, mà tôi lại chẳng nhận ra. Có lẽ, món nợ lớn nhất của con người là món nợ tình cảm. Thật tội nghiệp người cho vay, họ cứ tha thiết cho vay như vậy dù đối phương chẳng dám nhận chút nào. Mà cũng đâu bao giờ trả được, nếu trả được thì chắc chắn sẽ trả bằng thứ gì đó chứ không thể nào trả bằng tình cảm.
" Có nỗi buồn nào trên mi em, rơi tõm vào lòng tôi. Nhẹ tênh rồi biến mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro