4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Lệ Sa không còn ở bên tôi nữa. Đúng hơn là em tránh mặt tôi. Mỗi khi gặp tôi, em sẽ vội chạy thật nhanh. Em biết không, tôi rất khó chịu. Nhưng, nếu đó là cách khiến em có thể bình yên thì thôi tôi chấp nhận. Dù tôi luôn cảm thấy những ngày không có em đều trở nên dài lê thế đi chăng nữa.

Tôi với Yerim vẫn vậy, tôi yêu em ấy yêu. Chuyện chúng tôi kéo dài 10 tháng thì bỗng một ngày tôi thấy em ấy rất lạ. Yerim ít nói dần, ít cười dần tôi có hỏi em cũng chỉ lặng thinh. Tôi kiên nhẫn nắm tay em, kiên nhẫn ôm em ấy, kiên nhẫn hỏi rằng em ổn không? Và em đều trả lời rằng em không sao cả, em ổn. Em yêu tôi.

Ngày này cách đây 6 năm trước, Yerim đột ngột đề nghị với tôi rằng hãy ở bên em trong suốt cả ngày hôm đó. Em ấy lẽo đẽo theo tôi, em chủ động hôn tôi. Em nói với tôi đủ những xúc cảm của mình. Tôi nhớ rõ vào buổi chiều hoàng hôn đó, Yerim đã ôm tôi và nói rằng:

- Quốc à, em yêu anh.

Tôi hạnh phúc vòng tay ôm lại em, hôn lên làn tóc mượt mà.

- Anh biết không, em chỉ muốn được đi với anh đến trời cùng đất tận. Em muốn cùng anh sống chung trong một mái nhà, nhà chúng ta sẽ nhỏ thôi nhưng sẽ có ao vườn thật đẹp. Em sẽ trồng hoa hồng, hoa thủy tiên. Em muốn sinh cho anh hai thiên thần nhỏ đáng yêu, em sẽ dạy công chúa của em đàn hát, anh sẽ dạy hoàng tử của anh học. Đêm đêm mình ôm nhau ngủ say. Nhắm mắt lại đã thấy anh, mở mắt ra cũng thấy anh.

Tôi mỉm cười nghĩ về những suy nghĩ giản đơn mà thiêng liêng của em. Cuộc sống yên bình đó tôi vốn rất ước ao. Nhưng, sao giọng em lại buồn đến vậy, tại sao lại khóc trong vạt áo tôi.

- Yerim, em không khỏe sao?

- Không, em khỏe, em khỏe mà.

- Anh đưa em về nhé?

- Vâng.

Em ngồi sau xe tôi, ôm lấy hông tôi. Yerim gục đầu trên vai tôi, hơi thở em khó nhọc cất lên:

- Anh à, nếu kiếp sau mình gặp lại, anh sẽ vẫn yêu em chứ?

- Nếu trái tim anh muốn thế, anh nhất định yêu em.

- Cảm ơn anh. Em mãn nguyện rồi.
Tôi nghe tiếng em ấy ho khan...

Hôm sau, tôi không thấy Yerim đến trường, tôi gọi điện em cũng không nghe máy. Tôi đến nhà thì không có ai. Tâm tôi nóng rực như lửa đốt, em đang ở đâu. Tôi đã quên mất Lệ Sa, trong đầu tôi bây giờ Yerim mới là quan trọng nhất.

Ngày mai, rồi thêm những ngày mai nữa, Yerim vẫn không có mặt. Tôi phát điên mất, tôi không thể tập trung được dù kì thi đại học đã gần trong gang tấc. Rốt cuộc em đang chơi trò gì với tôi mà đến một tin nhắn, một cuộc gọi em cũng không màng tới. Tôi giận em.

Đã hết tuần rồi, chính xác là 7 ngày 5 tiếng đồng hồ mà tôi vẫn chưa được gặp em. Yerim, em có biết tôi nhớ em đến nỗi tâm can mục nát, nhớ em đến kiệt quệ trí óc không? Em có nhớ tôi? Em giấu tôi chuyện gì, chuyện gì mà ngay cả bạn trai của em...em cũng không nói ra.
Lúc bấy giờ, Lệ Sa mới chủ động lại gần, em ấy ái ngại an ủi tôi:

- Anh à, chắc chị ấy đi đâu đó thôi.

- Đi đâu? Em nói anh nghe cô ấy đi đâu?
Tôi như gào lên với Lệ Sa dù tôi hiểu em chả có lỗi gì cả. Lệ Sa sợ sệt tránh xa tôi, em cũng biến mất.

- Yerim, anh làm gì sai rồi sao? Em đang ở đâu? Anh nhớ em, Yerim.
Thời gian cứ thế mà vô tình lướt qua vạt áo tôi. Tôi chẳng còn biết làm gì nữa,tooi không có bất cứ tin tức nào của Yerim.

Sáu tháng rồi cũng hết, Yerim vẫn chưa về. Tôi đã thi vào Đại học Quốc gia Seoul, còn Lệ Sa đang học cuối cấp. Yerim của tôi...em ấy đâu rồi. Em đã từng hứa sẽ cùng tôi thi vào trường đó mà, sao giờ chỉ còn mình tôi.

Những ngày sau này, tôi hẳn là trở thành một con sâu rượu, tôi tìm đến bar nhiều hơn, vì trong ánh đèn mập mờ tôi lại thấy hao hao bóng dáng em, và tôi không muốn tỉnh lại. Có hôm tôi uống đến nôn trớ, uống đến nỗi bác sĩ bảo rằng nếu tôi còn uống ông ấy sẽ mặc kệ tôi.

Lệ Sa khổ sở chăm sóc tôi, em dìu tôi về nhà, chật vật trông chừng tôi. Tôi biết tôi làm em lao tâm lắm rồi. Tôi biết tôi nợ em một tấm chân tình không thể trả. Có những đêm, Lệ Sa nắm tay tôi mà khóc trong khi đó tôi lại gọi tên Yerim

3 ngày sau, Lệ Sa gõ cửa nhà tôi, em khẩn trương lôi tôi đi thật nhanh. Tôi không hiểu gì cả, để mặc em đưa đi đâu thì đi. Chiếc taxi chở tôi và em dừng lại trước cổng bệnh viện ASAN, tại sao em lại đưa tôi đến đây?

- Sao chúng ta lại tới đây?

Lệ Sa hít một hơi thật sâu, em trấn an tôi:

- Anh bình tĩnh nghe em nói, chị Yerim đang ở đây.

- Em...em thôi đi Yeri. Haha...em đang nói gì vậy?

- Anh còn không mau đến khoa nội thần kinh.

Tôi thất thần chấn động, trong mắt Lệ Sa không hề chứa một sự đùa giỡn nào. Nhưng mà, nếu thật là vậy...Yerim của tôi, tôi sẽ mất em sao.

Tôi lao thục mạng trên hành lang bệnh viện, nước mắt tôi chảy dài làm mờ đi tầm nhìn, tôi ngã nhào xuống sàn rồi lại lồm cồm bò dậy. Tôi nhìn khắp khoa nọ đến khoa kia. Đột ngột dừng lại trước một căn phòng màu trắng xóa.

Đôi chân tôi run lẩy bẩy, tôi đứng không vững nữa. Yerim- cô gái của tôi, em mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên giường ngước nhìn ra xa xăm. Cơ thể em nhỏ tới mức lọt thỏm trong chăn, trông em xanh xao tiều tụy tới nỗi tôi còn không tin được kia là em nữa.

Tôi ráng gượng dậy bước vào trong, em nghe tiếng giày nện xuống đất lại tưởng là mẹ em tới:
- Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy?
-...
- Mẹ thấy gì không, đã là mùa thu rồi. Con rất thích mùa thu mẹ ạ. Vì Chung Quốc, anh ấy cũng thích mùa thu. Có lẽ là bây giờ anh ấy hận con lắm.

Tôi thề là tôi không tài nào đứng yên nỗi, tôi lao về trước ôm chầm lấy em, và bật khóc.

- Đúng là tôi đang hận em...hận em tận xương tủy.

Tấm lưng Yerim cứng đờ, vai em run rẩy sợ hãi, em quay lại nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp đã ngập tràn nước mắt. Em áp tay lên má ôi, tôi thấy môi em khô rạn nứt.

- Anh...anh đến rồi sao? Làm sao anh biết...?

- Em hay lắm, em biến mất 6 tháng qua. Em hại tôi điên đảo. Em tổn thương tôi chưa đủ giờ còn định bỏ rơi tôi? Không đời nào, tôi không cho phép em làm vậy. Yêu cũng là tôi yêu trước...chia tay cũng phải là tôi nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro