5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim siết chặt thắt lưng tôi, dụi đầu vào lòng tôi. Áo thun tôi mặc vì em khóc mà ướt một mảng lớn. Tôi cũng run rẩy ôm chầm lấy em, gục trên vai em, vị nước mắt mặn chát tuôn trào khắp môi tôi.

Đôi vai Yerim run bần bật, em nói:

- Được rồi Quốc, anh mau về đi.

Em đẩy tôi ra, nhưng tôi nhất quyết giữ em lại:

- Anh không về.

- Buông em ra.

- Anh không buông.

- Anh đang làm phiền em đấy.

Câu nói này, tôi dư sức biết em cốt là để tôi đau lòng, trong tình huống này tôi thừa nhạy cảm để hiểu suy nghĩ của em. Tôi mặc kệ:
 
- Ừ, tôi làm phiền em đấy, tôi thích làm phiền em cả đời tôi đấy. Tôi không đi đâu hết.

Yerim khổ sở van xin tôi:
 
- Chung Quốc, hãy về đi...em xin anh.

- Yerim, anh là gì của em hả? Trong mắt em anh là gì của em, tại sao không bao giờ em để anh can thiệp, lúc nào cũng giấu anh?

- Anh là người em yêu nhất. Vậy nên...em luôn mong anh hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà em chẳng thể mang lại cho anh. Về đi anh, ngoài kia hẳn còn nhiều người tốt. Quên em đi, mình không còn thời gian nữa đâu.
 

Tôi bật khóc thật to, tôi bỏ qua cái sĩ diện của một thằng con trai mà khóc ngon lành. Tôi quỳ phục xuống đất, em ngồi trên giường bệnh dang tay ôm tôi vào lòng em.
 

- Quên em nhé anh! Coi em như cơn mơ thanh xuân vội vã đến vội vàng đi của anh. Vì sau em sẽ còn nhiều tuổi xuân khác.
 

Tôi lặng người nghe em nói, những câu chữ cứ như di nguyện cho một lần đi xa, tôi choàng tay qua eo em, úp mặt lên ngực em, hít hà mùi hương ngọt muốn se sắc mũi. Em gầy quá, tay tôi ôm em nay đã lỏng hơn rồi.

- Anh không thể, đừng mà Yerim. Đừng nói với anh những điều đó, anh không nghe nổi.

- Bây giờ không nghe nổi thì sau này anh sẽ phải chứng kiến anh cũng không chịu nổi. 

Ngày hôm đó, Yerim ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ gầy gò, tiều tuỵ đến nao lòng của em vẫn cứ khắc sâu vào trong tâm trí tôi qua từng ngày, từng ngày. Em nhất quyết không dùng xạ trị, điều này khiến khối u trên não của em càng ngày càng lớn dần, chèn ép các dây thần kinh, và cứ thế mắt em dần mờ đi, có một hôm tôi nghe tiếng em khóc thét trong vòng tay mẹ, em liên tục gào lên, em ôm mặt, đôi tay gầy guộc quơ quàng loạn xạ trong không gian, em nói trước mắt em cái gì cũng mờ nhạt, em hỏi mẹ em đâu, em hỏi tôi đang ở đâu. Mẹ em đau đớn ngã sụp xuống đất, bà bất tỉnh, huyết áp tăng đến đáng ngại, tôi cố gắng giữ chút bình sinh còn sót lại để chăm sóc em, nếu ngay cả tôi cũng ngã quỵ thì những ngày hiếm hoi còn lại của em biết phải như thế nào.

Và...tôi nhận ra Yerim càng ngày càng xa rời tôi. Bởi thời gian cứ vùn vụt trôi, những tấm lịch mới đó đã dày cộm, tôi đã từng điên cuồng xé bỏ chúng nhưng cho dù có xé bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thời gian vẫn cứ là thời gian. Giây phút nhìn thấy cơ thể em lạnh toát trên giường bệnh và tấm di ảnh em đang mỉm cười nằm im lìm trong buổi tang lễ, tôi đã nghĩ mình cũng muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro