6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm lễ tang của Yerim diễn ra, tôi thậm chí đã không còn ý thức được trái tim tôi có còn đau hay không nữa. Nó hoàn toàn tê dại, hoàn toàn lẻ loi. Một nửa thế giới như sụp đổ, tôi bi quan như thế đấy, tôi còn nghĩ mình làm sao có thể sống mà không có em. Cũng từng có một giây phút nào đó tôi muốn được đi theo em nhưng rồi tôi giật mình sực nhớ lại mới biết mình đã ở trên lan can sân thượng của trường từ lúc nào. Lúc đó Lệ Sa đã đứng phía sau tôi, em ôm lấy thắt lưng tôi, cô gái bé nhỏ ấy thật sự chẳng biết phải làm gì ngoài khóc, em van xin tôi nghĩ thông suốt, em kéo tôi về lại thực tại, một thực tại không có Yerim. 

Rồi những tháng năm dài đẵng đẵng cứ trôi qua, Yerim vẫn tồn tại trong lòng tôi như thuở đầu gặp mặt, tôi thường ra mộ em, trò chuyện cùng em. Tôi báo với em tôi đã tốt nghiệp Đại học, tôi ước mơ được trở thành một doanh nhân thành đạt. Và có đôi lúc tôi nhắc về Lệ Sa cho em nghe, tôi cũng không biết vì sao mình lại nói về cô ấy chỉ là tôi thấy tôi đã nợ Lệ Sa quá nhiều. 

" Yerim, Lệ Sa là một cô gái tốt. Em nghĩ xem tại sao cô ấy lại bao dung như vậy? Anh cũng không hiểu người như anh rõ ràng có chỗ nào tốt, có chỗ nào xuất chúng mà cô ấy lại vì anh lâu đến thế?"

Và đó là câu chuyện của tám năm về trước. Lúc đó Tuấn Chung Quốc cơ bản vẫn chỉ là một sinh viên vừa ra trường, Yerim thì mãi mãi dừng lại ở cái ngưỡng 18 của thanh xuân.

*  *  *

Tuấn Chung Quốc tôi đây đều đặn đến mộ của Yerim như thói quen lâu nay tôi vẫn thường làm. Đặt lên mộ em một bó hoa lưu ly trắng, tôi ngồi xuống nhìn lên di ảnh của em, tôi lấy khăn lau đi chút bụi bặm còn vương trên đó, lau dọn mộ phần của Yerim. Tôi ngồi khuỵ gối, trầm ngâm khá lâu, nụ cười ấp áp của em vẫn còn hiện hữu chỉ tiếc là em đã không còn ở đây, trên cõi đời này. Bốn năm Đại học, tám năm bươn chải với cuộc sống, điều tôi hài lòng nhất chính là mình đã hoàn thành mơ ước của bản thân, nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất chính là sự phân vân của trái tim mình.

Tôi ngồi phịch xuống đất bên cạnh Yerim, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao xanh, hôm nay thời tiết khá tốt, dù vẫn lạnh nhưng ít ra còn có nắng sưởi quanh. Tôi lẩm bẩm:

- Hơn mười năm rồi phải không Yerim, từ khi nào nhỉ? À, từ khi anh 18 tuổi, em 18 tuổi. Anh bây giờ 30 rồi, em cũng thế. Khoảng thời gian còn đi học thật đẹp, thật bình yên, không như bây giờ, anh mệt mỏi lắm. Cuộc sống thật khó khăn. 

Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió khẽ lay xào xạc, trên những cành cây đã trơ trụi lá vài ba chú chim nhỏ nhảy nhót ríu rít, là âm thanh báo hiệu mùa xuân đã sắp về. Những ngày cuối cùng của tháng 12 trời lạnh đến thấu buốt tim gan, kể cả hơi thở cũng muốn đông thành băng tuyết, trời như vậy ở một mình không tránh khỏi cô đơn.

- Yerim, Lệ Sa không còn ở bên cạnh anh nữa, cô ấy đã đi rồi. Hoặc là cô ấy vẫn còn trong thành phố này nhưng không còn muốn thấy mặt anh nữa rồi. Lệ Sa cũng đâu còn trẻ nữa, cô ấy cũng đã 29 tuổi, đáng lẽ phải tìm cho mình một chốn dung thân, nhưng em biết không 12 năm qua cô ấy vẫn ở cạnh anh, ở cạnh anh cho đến lúc không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Cô ấy vừa mới rời đi, hai ngày rồi.

Tôi gục mặt lên đầu gối, mắt tôi dần đỏ hoe, chắc là do trời lạnh quá thôi, tôi nhất định không sao cả. Tôi mỉm cười, đứng phắt dậy, vẫy tay chào tạm biệt Yerim lần nữa rồi quay gót ra về.

Tôi quyết định về nhà sau hai ngày lê lết ở công ty, tôi nghĩ mình nên cho nó chút sinh khí con người. Tôi lái xe vào cổng, chậm rãi mở cánh cửa gỗ, trong nhà khá tối, chỉ có ánh đèn vàng dưới bếp là lay lắt cho tôi biết đường tìm đến công tắt, tôi bật đèn lên, bên trong vẫn gọn gàng ngăn nắp như thể vừa qua tay dọn dẹp của một người phụ nữ. Tôi chạy như bay xuống bếp, ấp ủ một hi vọng rằng Lệ Sa chưa đi khỏi nơi tôi, tôi thì thầm gọi tên em, tôi muốn nhìn thấy em. 

- Lệ Sa, Lệ Sa. Em chưa đi đúng không? Lệ Sa trả lời anh đi.

Tôi vội vàng bật tung cánh cửa phòng của em, bên trong hoàn toàn trống rỗng, tôi mở tủ quần áo của em ở đó chỉ còn lại vài chiếc áo thun, một chiếc váy màu hồng phấn tôi tặng em nhân ngày sinh nhật, em để lại tất cả những kỉ niệm thuộc về tôi. Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm cũng không còn nữa chỉ còn lại duy nhất một thỏi son tôi tặng em làm quà trong lễ Giáng Sinh vừa rồi. Tôi bất lực mỉm cười tự giễu, mày tiếc nuối cái gì, thất vọng cái gì người có quyền thất vọng chính là cô ấy. Đúng là người ta chỉ biết trân trọng khi đã đánh mất đi. Tuấn Chung Quốc tôi đánh mất em rồi, cả hai người con gái ấy đều đã không còn ở bên tôi, một người mãi mãi rời xa tôi còn một người vì tôi mà tổn thương đến 12 năm trời. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả cô ấy cũng không chịu nổi mình nữa, đúng vậy, Lệ Sa nên đi.

Tôi đóng lại cánh cửa phòng em, lững thững đi về căn phòng của tôi ở phía đối diện, vừa mới mở cửa, tôi liền chú ý đến một vật gì đó đặt trên giường mình. Là một chiếc hộp màu xám, giống như một hộp quà vậy. Tôi ngồi xuống giường, chậm rãi mở ra. Đầu tiên là một tờ giấy nhỏ, những chữ viết nằm ngay ngắn ở những dòng đầu tiên nhưng càng về sau càng nguệch ngoạc, nét chữ run rẩy, tờ giấy thấm nhoà, chứng tỏ lúc viết cái này người viết đã khóc rất nhiều. Chắc chắn thế.

" Gửi anh! 

Em là Lệ Sa đây. Xin lỗi vì đã vào nhà anh mà không nói nhưng trước khi đi em muốn được làm một điều gì đó cho anh. Anh thấy phòng khách rồi chứ, rất là gọn gàng luôn, hôm đó em về liền thấy cả đống văn kiện nằm ngổn ngang trên ghế. Anh đúng là bừa bộn, trong tủ lạnh em cũng để sẵn thức ăn nữa, anh đừng có mà bỏ bữa, em giận anh đấy. Nhớ lúc nhỏ không? Em mà giận thì rất là dai, nên anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.

Anh đừng buồn nữa nhé, chị ấy sẽ không vui, em cũng không muốn anh buồn phiền. Mọi chuyện đã qua rồi. Mười hai năm, em cứ nghĩ anh sẽ quên được chị nhưng hoá ra không phải, nếu biết trước thế này em nhất định đã không đợi đến hôm nay. Em thừa nhận, em hối hận rồi, em thật sự rất hối hận. Nếu được quay trở lại năm đó, em sẽ không bao giờ thích anh, cũng không yêu anh nhiều như thế này. Nhưng Quốc ơi, chỉ là nếu vậy thôi, em đang chạy trốn, em đang tự lừa dối chính mình rằng em nhất định sẽ quên đi anh. Tuổi thanh xuân đúng là trôi qua như mây trời, không thể níu lại được, có những đêm anh ôm em vào lòng nằm gọn trong vòng tay anh em như  quên hết mọi thứ, bỏ mặc sự thật anh đối với em mấy phần là thật lòng mấy phần là thương hại, ở bên anh em đã chẳng lo nghĩ gì nhưng chỉ cần hôm nay không có anh, anh không đến với dẫu chỉ vài giờ đồng hồ cũng đã đủ khiến em sợ hãi.

Chung Quốc, em nghĩ kĩ rồi, nếu em còn ở lại đây anh chắc chắn khó xử. Em từ lâu trở thành trách nhiệm của anh phải không? Trách nhiệm của một người mang ơn, nhưng không, thứ em cần là tình yêu. Một tình yêu trọn vẹn. Chúc anh mau chóng tìm được nửa kia của mình, để bù đắp cho những nỗi đau của anh. À Quốc này, hôm nay mẹ em gọi đến, bà ấy bảo em rời khỏi anh, bà ấy muốn em kết hôn. Quốc, em đồng ý rồi. Em buông tay anh, em chấp nhận buông tay anh.

Tạm biệt!

Lạp Lệ Sa.

Tay tôi vô thức siết chặt mảnh giấy mỏng manh, tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi dày đặc từ khi nào. Tự nhiên hốc mắt tôi cay như xát ớt, cố cắn môi tôi tự nhủ mình không được khóc nhưng nếu không khóc cơn uất nghẹn như có thể bóp chết trái tim tôi. Lệ Sa đi rồi, tất cả là do tôi, là do tôi quá chậm chạp, là do tôi đinh ninh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi không rời xa tôi, nhưng hóa ra lơ là một chút người cũng đã mất.
Ngay bây giờ, tại sao đến lúc này tôi mới thốt lên được điều mà tôi luôn muốn nói với em, nếu tôi nói sớm em đã không đi, em từng thì thầm vào tai tôi rằng: " Quốc, anh nói yêu em đi." Nhưng tôi giả vờ cười lảng tránh, tôi là tên tồi tệ nhất trên thế gian.

- Anh yêu em. Thật lòng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro