7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa theo mẹ quay trở về Thái Lan. Em đứng yên giữa lòng thành phố BangKok ngoái đầu nhìn về phía sân bay, vậy là cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực em cũng chỉ có thể đập tan hết tất cả để làm lại từ đầu. Người đó vốn không là của em, em mãi mãi đi bên lề cuộc sống của người đó. Tại sao em yêu anh ta chân thành như vậy nhưng đáp lại chẳng có gì ngoài lặng thinh?

Em vào phòng của mình, không kịp sắp xếp hành lí đã nằm oạch xuống giường, sao tự nhiên em lại khóc, hay là em chưa đủ can đảm để rời xa anh ta, cứ nghĩ đến những tháng ngày sau này không còn anh ta nữa trái tim em lại quặn đau. Lệ Sa úp mặt xuống gối, nước mắt tuôn rơi không hề ngừng, từng đợt từng đợt đau đớn trút lên người em, em mím chặt môi hướng mắt ra ngoài ban công, ở dưới đường thật huyên náo, không khí tấp nập sầm uất hoàn toàn trái ngược với những gì mà em cảm nhận được trong lòng mình hiện tại. 

Mẹ em mở cửa bước vào, bà đi đến bên giường gọi em:

- Lệ Sa à!

Em xoay lưng lại nhìn bà, mẹ em xót xa tặc lưỡi, bà lau nước mắt cho em rồi nói:

- Đừng khóc nữa con gái của mẹ! Con khóc hoài như vậy còn chưa đủ hay sao? Cậu ta đã không màng đến con nữa, hà cớ gì phải làm khổ mình. 

Lệ Sa vuốt mặt ngồi dậy, em đứng lên:

- Vâng, con đi tắm.

- Lệ Sa, tối nay cùng mẹ đi gặp Ken nhé! Nó muốn gặp con.

Đối với lời mẹ vừa nói ra,Lệ Sa cũng không phản ứng gì nhiều, em ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, sau đó mang quần áo vào nhà vệ sinh, một chút háo hức cũng không có. em sẽ đi, đi để vừa lòng mẹ em.

Lệ Sa bước vào phòng tắm, em cởi bỏ chiếc đầm màu xám nhạt treo lên móc, sờ thấy có một vật cứng trong túi em mới sực nhớ mình tắt nguồn điện thoại đã mấy ngày rồi. Lệ Sa bật nó lên, trên màn hình có rất nhiều thông báo nhỡ. Em lần lượt mở chúng ra. Hai ngày trôi qua, Chung Quốc tôi đã gọi em liên tiếp 100 cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Lệ Sa đã không tin vào mắt mình, tai em ù lên, em run run chạm vào hộp thư thoại, nước mắt một lần nữa rơi ngày càng nhiều.


Thứ 5 ngày 26/12, lúc 19h30 tối:" Anh quay trở về sau hai ngày bám riết tại công ty...đúng là em đã dọn dẹp nó rất sạch sẽ. Nhưng tiếc là không có em ở đây."

" Em sẽ rời xa anh sao? Nhất định chọn cách này sao?"

20h00 tối: " Lệ Sa...anh xin lỗi...anh thật sự đã sai rồi Lệ Sa."

                     " Làm ơn đi em, anh cần em biết chừng nào...đừng đi được không? Quay lại bên cạnh anh được không? Anh hứa...anh sẽ không khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh yêu em, thật lòng rất yêu em."

Anh yêu em sao? Thật lòng rất yêu em sao?

Lệ Sa cười tự giễu với chính em. Em bất lực soi vào tấm gương lớn trước bồn rửa mặt. Ôi! Trông nó thật thảm hại, những vết chân chim hiện lên hai bên hốc mắt em, gương mặt em trông chín chắn và cứng cáp, ngay cả nụ cười cũng đã được nguỵ tạo méo mó thật khó coi. Xinh đẹp chỗ nào chứ? Xinh đẹp sao? Em đánh mất nó rồi. Em đánh mất tuổi xuân của mình hơn mười ba năm dài đằng đẵng, mỏi mòn chờ đợi một tiếng yêu phát ra từ miệng người đàn ông như tôi cho đến lúc rệu rã sức lực vẫn không được nghe. Bây giờ em từ bỏ, tôi lại nói yêu em. Có phải muốn trêu ngươi tình cảm của em hay không? Lisa tức giận để điện thoại qua một bên, đứng dưới vòi hoa sen, mượn dòng nước để rửa trôi vị mằn mặc ở đầu môi. Lệ Sa cúi mặt, hai tay xoa bả vai, cơ thể run lên bần bật. Em đã tự cắt phăng đi mái tóc dài của mình.

Từ nay em là Lisa, LaLisa Manoban, em sẽ là em với những ngày BangKok trời nhiệt đới, em sẽ quên đi cái tên mà Chung Quốc hay gọi em một cách thật thân quen, không còn là em mỏi mòn chạy theo anh dưới những con đường mưa Bắc Kinh, không còn là em - Lệ Sa của anh nữa. Lệ Sa...ừm...đúng là chỉ thấy lệ sa.


Lisa ngồi yên lặng trên bàn ăn tại một nhà hàng sang trọng, bên cạnh có mẹ em, phía trước mặt là Ken và mẹ anh ta. Hai tay em để trên đùi, gương mặt vừa nghiêm nghị lại vừa âu sầu. Ken kiên nhẫn bắt chuyện với em:

- Lisa! 

Em ngẩng mặt đáp lại:

- Vâng.

- Thức ăn không ngon sao?

Em lắc đầu:

- Ngon.

Mẹ của Ken - Bà Apinya gắp cho em một chút thức ăn:

- Lâu lắm rồi ta không gặp con. Dạo trước chỉ thấy mỗi mẹ con là về nước một mình. 

Mẹ em lên tiếng:

- Lúc Lisa thi tốt nghiệp xong tôi cũng đưa nó về mà. Bà quên sao?

Bà Apinya gật gù:

- Tôi nhớ, nhưng từ ấy đến nay cũng là quá lâu rồi.

Lisa mỉm cười cho có lệ. Em gắp thức ăn bỏ vào miệng, rồi lại uống thêm một ngụm bia tươi. Điều này làm Ken thấy chột dạ, cách đây mười năm, anh ta không hề thấy em đụng vào loại đồ uống có cồn, từ bao giờ em đã dùng chúng một cách thuần thục như vậy. Một cái nhăn mặt cũng không có. Ánh mắt của Lisa cũng quá ư xa lạ, nó đen láy và sâu hoắm, Ken có cảm giác anh ta không thể nào chạm đến được em. 

Khoảng nửa tiếng sau, trên bàn ăn chỉ còn lại Ken và em. Bà Apinya vì muốn cho hai người có không gian trò chuyện nên đã cố tình mời mẹ em đi đâu đó, chắc là đi mua sắm, cũng đúng thôi họ hợp tuổi, cùng sở thích ngồi đây với không khí im lặng có khi cũng không chịu được.

Lisa nghĩ thế và em thôi không nghĩ thêm. Em lại rót bia vào ly và uống, Ken chặn tay em lại, anh ta đưa khăn ướt cho em:

- Lisa! Đừng uống nữa. Sẽ say mất.

Em nhếch môi:

- Sẽ không say! Bao nhiêu đây là bình thường với tôi.

- Lisa! Em thay đổi nhiều quá.

- Ừ!

Ken cắn môi:

- Mái tóc dài của em rất đẹp, tại sao em lại cắt đi.

Em đáp:

- Không thích nó dài nữa thì để làm gì?

Trước câu trả lời của em, Ken chỉ biết câm nín, im lặng. Em hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội để nói thêm với em vài câu. Ken đột ngột nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của em:

-Lisa, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Hãy nói cho anh biết được không?

Em lạnh lùng gạt phắc ra, chẳng hiểu sao em lại tức giận đến như vậy, em đứng dậy, trừng mắt nhìn Ken:

- Buông! Đừng động vào tôi.

Nói rồi em cầm lấy túi xách chạy thật nhanh ra cửa. Ken hốt hoảng đuổi theo, cổ tay em bị anh ta kéo ngược trở lại, Ken ôm chầm lấy em. Một cái ôm vô cùng chặt. Em vùng vẫy kịch liệt, em không muốn bất cứ ai gần gũi em như thế này...à không ngoại trừ một người. Rồi bỗng nhiên, Lisa không phản kháng nữa...em buông thõng hai tay, em lại khóc. Vì một mùi hương quen thuộc đang xộc qua cánh mũi em, bao quanh em. Từ trong vạt áo của Ken em nghe thấy mùi hương của người đó. Em bắt đầu nhớ lại những vòng tay đã từng ấm áp che chở em, em thấy nhớ lồng ngực rộng của người đó, em nhớ mùi Hugo Boss thoảng bay, em nhớ Tuấn Chung Quốc. Trái tim em lại bị đau rồi.


*    *    *

Sau một đêm say bí tỉ, tôi thức dậy trong một trạng thái không thể nào tệ hơn. Từng mạch máu trong người cứ như đặc quánh lại thành những thớ kẹo mạch nha, tôi hoàn toàn vô lực. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu " Tuấn Chung Quốc...tất cả đều là do mày tự tạo ra. Mày đáng bị như thế." Và tôi ngồi dậy, căn phòng chợt lạnh lẽo. Như vô thức tôi quay sang bên cạnh rốt cuộc chỉ có một mảng giường trống trơn, kể ra thì bây giờ tôi mới biết mình ngu ngốc đến vậy. Tôi cố chấp không thừa nhận tình cảm của mình kể từ khi Yerim mất khoảng 5 năm. Tôi không yêu Lệ Sa sao? Đó là câu nói dối do chính lí trí nguỵ tạo. Tôi sẽ ôm người mà tôi không yêu được sao? Cái này thì có thể. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không hôn người mà tôi không yêu, tôi cũng không bao giờ cho phép ai lên giường nằm bên cạnh mình mỗi tối và ấp ôm người đó nếu không có tình yêu. Tôi cũng sẽ không thấy lòng mình se sắt nhói đau vì một người bật khóc, cũng không khổ sở níu giữ em ấy nói rằng tôi cần em ấy biết chừng nào. Nếu không là tình yêu thì nó còn có thể là điều gì nữa. Thế mà tôi mất em.


Với quyết định không xoá bỏ những dấu vết cũ của Lệ Sa, tôi đã phải đối mặt trực diện với những nỗi buồn mà kỉ niệm để lại. Trên bệ rửa mặt là hai chiếc cốc đôi, một cái của em một cái của tôi. Tôi có thể đứng trước gương hàng giờ chỉ để ngắm nhìn chúng, bất giác tự mỉm cười như kẻ điên khi hồi tưởng lại nụ cười của em. Đôi cốc này là em và tôi tự làm khi đến tham quan một làng gốm lâu đời ở Thượng Hải. Chiếc khăn mặt em mua cho tôi chỉ vì tôi quên mang theo trong chuyến đi HongKong. Chai nước hoa Hugo nhân ngày sinh nhật khi chúng tôi đang có một chuyến công tác tại Pháp. Mẹ nó thật chứ! Tôi hầu như nhớ hết tất cả. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi uể oải mở tủ quần áo của mình chuẩn bị đến công ty, đập vào mắt tôi là chiếc áo sơ mi màu lam Lệ Sa tặng, tôi không chần chừ chọn nó để mặc cho buổi họp hôm nay. Đã quyết định không xoá bỏ thì tôi chắc chắn sẽ sống cùng với chúng, trân trọng từng thứ một, tôi cũng sẽ tìm lại em. Cho dù mất bao lâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro