chap 3.2:kẻ hại rien là...fine sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN MN NGHE NHẠC NHA!!

Ngoài vườn hoa chỉ có hai bóng người không ai khác là rien và fine gió thổi những cánh hoa rơi tung tóe cảnh sắc thật đẹp và lỗng lẫy.

''Chị gọi em ra đây làm gì vậy,rien??-fine nghiêng đầu hỏi.

''Chị có chuyện muốn nói với em...''-rien ngập ngừng 1 lúc mới nói.

''Em...có thể nhường shade cho chị được không??Em muốn gì chị cũng đáp ứng!!''-rien thẳng thắn nói.

''Em...em...''-fine bị bất ngờ nói không lên lời chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất.

Mọi thứ như tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy,những chiếc lá kêu.Tất cả như im lặng để đợi câu trả lời của fine.Còn cô vẫn chưa định thần lại được miệng vẫn mấp máy.

''Em...rien à ??Em xin lỗi nhưng em cũng yêu shade nên....''-fine chưa nói xong thì đột nhiên cô ngã xuống.

Rien nghe đến đấy tức giận không kiềm chế được sức mạnh mà mình mới có lên đã làm cho ngất đi và mất đi ý thức của con người,đôi ruby màu đỏ dần mở ra với gương mặt vô hồn.Fine quay ra đằng sau cầm thanh kiếm lên và.........

''Á...A.A..A.....fine à em đừng giết chị mà??Chị biết em yêu shade nhưng chị cũng yêu anh ấy .....chị đâu có cướp anh ấy đâu....''-rien cố gắng kêu thật to để mọi người có thể nghe thấy.

Tất cả mọi ngươi nghe thấy tiếng kêu của rien thì chạy lại và nhìn thấy cảnh tượng fine đang cầm kiếm đâm rien,ai cũng sợ hãy chạy toán loạn.

*Vút..vút*Shade cầm roi của mình quật rơi thanh kiếm trên tay fine,cậu chạy lại gần cô để giữu cô lại nhưng mọi thứ như vô dụng fine cứ vô thức cầm kiếm tiến lại gần rien.


Shade chạy lại chỗ rien cậu ôm rien vào lòng rồi quay ra nhìn fine với đôi mắt tuyệt vọng.

''Cô cứ giết tôi đi!Đừng động vào cô ấy.''-shade nói từng tiếng như vết dao đâm thẳng vào tim fine.

*Keng*thanh kiếm trên tay fine rơi xuống,đôi ruby vô hồn dần trở về,nước mắt của cô rơi xuống hai gò má.Cô đau đau vì từ trước tới giờ shade không yêu cô chỉ là do cô ngộ nhận 1 cách mù quáng một cách điên cuồng.Fine ngã xuống ngất đi trong nước mắt,trong nỗi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro