chap 4:ra đi trong nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ukm...đau đầu quá....''-fine tỉnh dậy trong một quang cảnh thật lạ xung quanh chỉ có 4 bức tường trắng xóa.

''Đây..là đâu..đau quá...tối qua mình nhớ là mình đang nói chuyện với rien mà...sao không nhớ gì nữa vậy??''-fine cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ lại được.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra người đầu tiên fine nhìn thấy là shde nhưng người bên cạnh cậu là rien đang cầm tay cậu.

''Fine..em tỉnh rồi à??''-rien ra vẻ như vẫn còn sợ tay run run.

''Rien à!Chị làm sao vậy??Ai làm chị thương vậy??Sao em không nhớ gì vậy??''-fine thấy rien thì chạy lại cố lay người rien.

''Công chúa fine ,tối qua cô không nhớ gì sao??Hay cô lại giả vờ ngây thơ không biết gì??''-pumo tinh linh của fine và rien bây lên rồi nói.

''Tôi ....làm gì ...cơ''-fine ấp úng nói không hiểu chuyện gì từ nãy đến giờ.

''Fine à chị đối xử tốt với em như vậy mà...tại sao em lại muốn giết chị??''-rien nói mà nước mắt rơi.

''Tôi...''-fine nói không lên lời.

''Công chúa... à không phải là kẻ sát nhân nè!!Cô thật là ác đọc và đáng ghét.''-pumo nói chen vào với cái giọng đáng ghét.

''Pumo em không được  nói fine như vậy.chắc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó thôi.''-rien lấy tay vuốt ve má fine rồi nói.

''Đúng đó!!''-fine quay ra nhìn pumo rồi nói.

''Quốc vương đã có quyết định rồi sẽ đuổi công chúa fine ra khỏi hành tinh kì diệu này.''-shade đứng im lặng từ nãy đến giờ không nói gì,bỗng nhiên lên tiếng nói làm cho không khí trở lên im lặng.

''Shade à!!Anh nói gì vậy...''-nụ cười trên môi fine cứng lại không thể nói thêm được câu nào nữa.

''Đúng đó!!Phải đuổi cô ta đi,để cô ta ở đây không khéo lại chết thêm mấy người nữa.''-pumo cười rồi nói tiếp.

''Pumo à...''-rien cố tỏ ra đau lòng nói với pumo.

''Chúng ta đi thôi..''-shade nói.

Cậu không thèm nhìn fine lấy một cái rồi gạt tay fine ra khỏi người rien dìu cô ra khỏi căn phòng đó.Bóng của ba người khuất dần sau dãy hành lang fine gục xuống nước mắt lại rơi.Cô đã làm gì sai mà tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy??Hàng nghìn câu hỏi cư quay quẩn trong đầu cô mà không tài nào có câu trả lời đúng cho nó.

''Bỏ trốn đi!!''-câu nói từ đâu đó vang lên làm cô giật mình.

''Ai đó??''-fine quay ra nhìn nhưng không thấy ai cả.

''Ở lại đây chỉ làm cô đau hơn thôi,ra đi đi!!''-giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

''Ra đi sao??''-fine nói.

''Đúng đi đi rồi quay trở lại báo thù bọn họ.''-giọng nói bí ẩn đó tiếp tục vang lên.

''Báo thù??HA..ha..đúng mình phải ra đi không lên ở đây!!!''-fine nói rồi đột nhiên cười lên hòa lẫn với nước mắt,nó thật chát và mặn.

''Đúng rồi.''-giọng nói vang lên rồi cười theo cô.

''Mà ngươi là ai??"'-fine tự dưng quay ra hỏi nhưng không gian bỗng yên ắng chỉ có giọng nói của cô vang lên.-.-

màn đêm lại xuống với căn phòng trắng toát lạnh lẽo fine vẫn ngồi đấy khay đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên cả ngày hôm nay cô không ăn lấy một miếng,cô dường như khác hẳn với mọi hôm không còn giống với cô công chúa ham ăn trước kia nữa.Đột nhiên fine đứng dậy đi ra phía cửa sổ rồi nhảy ra khỏi phòng với giọt nước mắt lăn trên má.

''Tạm biệt!!Shade''-nói xong bóng của fine khuất dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro