CHƯƠNG 1 - Thứ Không Thể Chạm Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được điện thoại của Zenda, tôi đang mải mê vật lộn với đống quần áo chất cao như núi.

Nguyên nhân tôi lâm vào tình cảnh này cũng bởi vào một ngày đẹp trời Zenda bỗng rảnh rỗi sinh nông nổi, đòi mở một cửa hàng quần áo nam. Thiết nghĩ việc cô nàng đột nhiên tỉnh ngộ, tu chí làm ăn âu cũng là một việc tốt. Nhưng tôi vẫn cứ luôn thắc mắc.

Tại sao lại là quần áo nam?

Nếu là quần áo nữ, không bán được có thể đem về tự mặc?

Và còn nữa: Tại sao tôi lại là người đang ngồi ở đây hì hục làm mã hàng, trong khi cô nàng tung tăng đi ăn trưa đã bốn tiếng vẫn chưa thèm vác mặt về.

Tôi bực bội nhắm mắt, cố ý phớt lờ tiếng chuông điện thoại nhưng bất thành, đành miễn cưỡng ấn nút nghe, còn chưa kịp "alo" đã nghe thấy Zenda mở miệng hỏi một câu kì quặc.

"Cậu có yêu Duy không?"

Việc Zenda đột nhiên nhắc tới bạn trai hiện tại của tôi quả thật rất kì quặc. Mặc dù chúng tôi khá thân thiết nhưng cô nàng rất hiếm khi đi sâu vào chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Mà nguyên nhân kể ra thì rất dài.

"Cũng tạm." Tôi nghiêng đầu, dùng vai kẹp chặt điện thoại, đáp gọn một tiếng.

Đầu dây bên kia không giấu được vẻ nôn nóng: "Cậu mau mau tới đây đi. Tớ thấy anh ấy đang đi cùng một con bé mặc đồng phục cấp ba, trông có vẻ tình tứ lắm!"

Tôi gom đống cà vạt vừa mới gắn mã lại, sau đó mới kéo dài giọng "ồ" lên một tiếng: "Nếu cậu dành thời gian theo dõi anh ấy để quay về đây giải quyết đống này thì tớ thật lòng vô cùng, vô cùng cảm kích..."

"Cậu...! Đến đây - NGAY - cho tớ!"

Chưa đầy ba mươi phút sau, tôi có mặt bên cạnh Zenda trong một quán cà phê trang trí theo phong cách cổ điển. Tôi ngồi đối diện với cô nàng, trong tay cầm một chiếc thìa nhỏ, thong thả gạn nhẹ lớp bọt phía trên ly capuchino.

"Bên kia!" Zenda gõ mạnh đầu ngón trỏ xuống bàn, hất cằm về phía đằng sau kệ sách.

Tôi liếc mắt theo hướng cô nàng ra hiệu, quả nhiên bắt gặp bạn trai mình và một cô nữ sinh trang điểm có phần lòe lọe đang thân mật tay trong tay. Sau một hồi im lìm đánh giá hai người bọn họ, tôi mới quay lại nói với Zenda: "Tớ nghĩ mắt nhìn người của anh ấy sẽ khá hơn cơ."

"Cậu muốn tớ tức chết à!" Zenda thiếu kiên nhẫn chỉ còn biết rít lên qua kẽ răng. Không đợi tôi nói thêm câu nào, cô nàng hùng hổ bật dậy lôi tôi lao về phía đôi trai gái đang tình tứ phía bên cửa sổ.

Hành động bột phát của Zenda làm tôi bất giác ngại ngùng nhìn quanh, cũng may là lúc này quán khá vắng vẻ, ngoài bốn người chúng tôi ra chỉ có một người đàn ông lớn tuổi đang chăm chú đọc báo.

Khi chúng tôi vừa đến trước mặt hai người bọn họ thì Duy cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi cùng với bộ mặt đằng đằng sát khí của Zenda, anh hơi khựng lại, đưa mắt nhìn sang cô bạn gái nhỏ kia sau đó mới miễn cưỡng đứng dậy.

"Anh là cái đồ..."

Lời Zenda còn chưa kịp nói ra đã bị tôi đứng lên phía trước chắn ngang. Sau một hồi trừng mắt nhìn tôi trong im lặng, cô nàng thô bạo kéo một cái ghế ngồi uỵch xuống, tỏ rõ thái độ không cam tâm để cho tôi tự mình giải quyết.

Thực ra tôi không phải không hiểu nỗi bất bình của Zenda. Chỉ có điều tôi vẫn luôn tâm niệm rằng nếu một người đàn ông đã muốn dứt áo ra đi, tôi không sẽ không bao giờ hạ mình níu giữ, càng không cần thiết phải giống như một người đàn bà điên chạy đến trước mặt anh bù lu bù loa, những việc đó về cơ bản chỉ làm cho anh nhanh chóng chán ghét tôi hơn mà thôi.

Huống chi... đây lại không phải là lần đầu.

"Ngân?" Duy khẽ gọi tên tôi, nhưng lại không hề có lấy một chút áy náy trong đáy mắt.

Tôi tiến lên một bước, giơ tay lên cao. Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích, dường như đối với anh hiện tại, một cái bạt tai cũng chẳng phải là điều gì đó quá ghê gớm.

"Vẫn như cũ. Em chỉ hỏi anh một câu..."

Tôi híp mắt cười với anh sau đó từ từ thu tay về.

"..."

"Em? Hay là cô ấy?"

Duy nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt thoáng lóe lên một tia phức tạp, dường như đã qua nửa ngày mới mệt mỏi đáp: "Em." Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, hạ giọng lặp lại một lần nữa: "Tất nhiên là em..."

Khi hỏi Duy câu đó, kì thực tôi đã biết trước câu trả lời.

Dù thế nào anh vẫn sẽ chọn tôi.

Chúng tôi đi tới bước đường ngày hôm nay, không hoàn toàn do lỗi của anh. Người tự do tự tại, ghét sự phức tạp gò bó như Duy, sở dĩ chấp nhận lén lén lút lút gặp gỡ người con gái khác trong khi vẫn dùng dằng không cắt đứt với tôi, thì chỉ có thể có một lý do duy nhất: Đó chính là đối với tôi, anh vẫn chưa thể từ bỏ.

"Đáng chết... Anh dám ở đây nắm tay nắm chân... Lát nữa về chết với em!" Tôi nũng nịu vòng tay cuốn lấy cổ anh.

"Được..." Anh cũng vô cùng hợp tác "Em muốn làm gì cũng được..."

Cô bạn gái nhỏ của anh bắt gặp nụ cười ngạo mạn của tôi, sau một hồi trừng mắt nhìn lại thì lập tức với lấy túi xách, hậm hực rời đi. Mãi cho tới khi xác định được cô ta đã đi khuất tôi mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngay cả giọng nói cũng tuyệt nhiên thay đổi, hoàn toàn không còn vẻ ôn nhu nhẫn nhịn của năm phút trước.

"Anh thực sự nghĩ em sẽ bỏ qua?"

Ánh mắt anh trầm xuống, nụ cười nhàn nhạt, dường như cũng đã dự liệu trước được tình huống này: "Vậy em muốn như thế nào?"

Tôi nhìn anh.

Cảm giác thấm mệt lúc này mới thực sự ập tới.

Bao nhiêu năm qua, tôi yêu rất nhiều người.

Những mối tình đó đều diễn ra hết sức chóng vánh, đến rồi lại đi.

Duy là người ở lại bên cạnh tôi lâu nhất, cũng là người tôi tin tưởng nhất...

"Chúng ta chia tay đi."

Tôi vừa dứt lời, Duy giống như bị sét đánh ngang tai, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

"Nếu anh không đồng ý?"

"Em cũng không hỏi anh có đồng ý hay không..."

"..."

"Từ trước tới nay... yêu nhau vốn là chuyện của cả hai, nhưng chia tay lại là việc của một người."

Nói rồi, tôi không đợi anh phản ứng lại, lập tức quay lưng rời đi, trong lòng ngập tràn một nỗi bi ai khó tả, giống như vừa bị ép phải từ bỏ một thói quen lâu ngày.

Zenda rảo bước đi bên cạnh tôi xuống bãi xe. Sự hung dữ khi nãy đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho vẻ mặt ngập tràn thương cảm: "Cậu ác thật. Rõ ràng đã quyết định chia tay anh ấy, mà trước mặt con bé kia vẫn bắt anh ấy phải đưa ra sự lựa chọn."

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào Zenda. Mới nửa tiếng trước, cô nàng còn chỉ vì lo tôi buồn, hận không thể giết chết Duy ngay tại chỗ. Ấy thế mà nửa tiếng sau, cũng chỉ vì tôi không đủ đau buồn, mà cô nàng lại ngay lập tức công khai đứng về phía anh.

"Anh ấy rõ ràng là rất yêu cậu..." Zenda đột ngột đi chậm lại. "Có điều này, tớ vẫn muốn hỏi cậu..."

Tôi dừng bước, làm động tác ra hiệu cho cô nàng nói tiếp.

"... Từng ấy năm rồi, cậu yêu nhiều người như thế, chẳng lẽ trong số đó lại chưa từng luyến tiếc một ai?"

Luyến tiếc ư?

Tôi nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp sơn bóng nhoáng của chiếc ô tô trước mặt.

"Nếu tớ biết một ngày nào đó tớ phải luyến tiếc, dù có bị kề dao vào cổ tớ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Zenda nghe tôi nói vậy, cũng không nói gì thêm. Mãi cho tới khi chúng tôi đều đã tìm thấy xe của mình, cô nàng mới bất ngờ gọi với theo: "Chủ nhật này họp lớp cấp ba."

"Tớ biết" Tôi lắc chùm chìa khoá trong tay phát ra âm thanh tinh tinh tang tang.

"Nghe nói cậu ấy về rồi..." Zenda nhìn xoáy vào tôi, như thể đang cố gắng dò được từ trong đáy mắt tôi một tia xao động.

Tôi tập trung nhìn chùm chìa khoá đang xoay tròn trên đầu ngón tay, vừa cười vừa nói: "Anh ấy ở nước ngoài đã lâu như vậy, không về mới là lạ."

"Tức là chủ nhật này cậu vẫn đi?"

"Tại sao không?" Tôi thản nhiên mở cửa chui tọt vào trong xe, sau đó mới nhoài người ra nói với Zenda "Cậu đấy, về tự làm nốt đống mã đi!"

Dứt lời tôi liền nhấn ga phi thẳng ra đường lớn, một tay hạ cửa kính, để mặc cho gió lùa vào thổi mái tóc vương loà xoà trên mặt, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ ích kỉ: Đáng ra tôi không nên vội vàng chia tay Duy.

Nếu có anh ấy ở bên, ít ra tôi cũng có thêm dũng khí để có thể đối mặt với người đó...

Nguyễn Quốc Thành. Anh về rồi.

Sáu năm, cuối cùng cũng trở về.

Tôi đột ngột đạp mạnh chân phanh. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một thứ âm thanh ken két chói tai, đủ khiến người ta phải nổi da gà. Chiếc xe đổi hướng táp vào lề đường. Cả người tôi giống như bị rút hết sức lực, chỉ còn biết đổ gục xuống vô lăng.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi luôn giấu giếm, cũng chính là nỗi đau lớn nhất mà tôi không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro