CHƯƠNG 2 - Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ, vào cái thời mà tôi còn học cấp hai, mọi đứa trẻ đều thích xem Disney Chanel.

Những bộ sitcom của Mỹ khi ấy thực sự đã chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi của chúng tôi.

Ngày ấy, ngôi sao tôi thích nhất là Miley Cyrus, cặp đôi tôi thích nhất là Zac Efron và Vanessa Hudgens. Tôi không phải tuýp người quá cuồng nhiệt, rất ít khi tôi dành thời gian quan tâm tới những câu chuyện bên lề của thần tượng. Nhưng tôi là một người trung thành, đã thích thứ gì, thì vĩnh viễn vẫn thích.

Gần đây tôi mới nghe được một bản duet của Miley Cyrus cùng với bạn trai một thời của cô ấy, Nick Jonas.

Zenda nói tôi là một kẻ lạc hậu.

Bỏ ngoài tai những lời đó, bản song ca đến chậm tám năm này đối với tôi lại mang một ý nghĩa rất lớn.

Bởi lẽ ai cũng thích nghe một ca khúc có thể tìm thấy hình bóng của mình trong đó.

"No this isn't what I wanted
Never thought it'd come this far
Thinkin' back to where we started
And how we lost all that we are
We were young and times were easy
But I could see it's not the same
Standing here but you don't see me
Give it all for that to change
I don't want to lose her
Don't want to let her go

Standing out in the rain
Need to know if it's over
Cause I would leave you alone
I'm flooded with all this pain
Knowing that I'll never hold her
Like I did before the storm

With every strike of lightning
Comes a memory that lasts
Not a word is left unspoken
As the thunder starts to crash
Maybe I should give up

Standing out in the rain
Need to know if it's over
Cause I would leave you alone
I'm flooded with all this pain
Knowing that I'll never hold her
Like I did before the storm

I'm trying to keep the lights from going out
And the clouds from ripping out my broken heart
They always say a heart is not a home
Without the one who gets you through the storm

Standing out in the rain
Knowing that it's really over
Please don't leave me alone
I'm flooded with all this pain
Knowing that I'll never hold ya
Like I did before the storm"

("Không, đó không phải điều mà em muốn
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xa tới mức này
Hồi tưởng về nơi mà chúng ta bắt đầu
Và cái cách mà chúng ta đã từng đánh mất tất cả
Khi đó chúng ta còn trẻ và coi nhẹ thời gian
Nhưng anh thấy mọi thứ đã không còn giống như trước
Anh đang đứng đây nhưng em lại không nhìn thấy anh
Đánh đổi tất cả và nghĩ rằng có thể thay đổi được gì đó
Anh không muốn mất em
Không muốn để em ra đi

Đứng dưới cơn mưa
Em cần phải biết nếu nó kết thúc
Bởi vì em sẽ để anh một mình
Anh ngập chìm trong tất cả nỗi đau
Biết rằng sẽ không thể giữ em lại được nữa
Giống như anh đã từng không thể trước cơn dông bão

Với mỗi lần tia chớp loé lên
Từng kỉ niệm lại ùa về kéo dài
Không một lời nào được nói ra
Giống như sấm sét bắt đầu ập tới
Có lẽ em nên từ bỏ

Đứng dưới cơn mưa
Em cần phải biết nếu nó kết thúc
Bởi vì em sẽ để anh một mình
Anh ngập chìm trong tất cả nỗi đau
Biết rằng sẽ không thể giữ em lại được nữa
Giống như anh đã từng không thể trước cơn dông bão

Em cố gắng để giữ ngọn đèn không tắt
Và những đám mây cứ thế tách ra khỏi nỗi đau trong tim em
Chúng nói rằng trái tim không còn là mái ấm
Nếu thiếu đi một người dắt em vượt qua cơn dông bão

Đứng dưới cơn mưa
Biết rằng nó thực sự đã kết thúc
Đừng để em một mình
Ngập chìm trong tất cả nỗi đau
Biết rằng sẽ không thể giữ nhau lại được nữa
Giống như chúng ta đã từng không thể trước cơn dông bão")

Thời thanh xuân có mấy ai là chưa từng một lần hết mình vì tình yêu? Chúng ta khi ấy còn quá non nớt, cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng nhắm mắt xông lên là sẽ có được mọi thứ trong tay. Đến khi trưởng thành, chứng kiến qua muôn vẻ nhân tình thế thái, con người cũng dần dà trở nên lặng lẽ, biết tiến biết lùi hơn. Khi ấy, chúng ta đã thay đổi, đã không còn non nớt, nhưng cũng không còn là con người ban đầu, sẵn sàng cố gắng hết mình vì tình yêu nữa.

Năm tôi mười chín tuổi, tôi có thể vì một tên con trai mà không màng tới tất cả, nhưng năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi còn có gánh nặng trên vai, tình yêu lúc đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống cuộc tôi. Không phải tôi chưa từng gặp ai xuất sắc nổi bật như anh, chỉ là khi tôi gặp họ, tôi đã không còn quá mặn mà với sự xuất sắc nổi bật ấy nữa. Vậy nên sáu năm, vô số mối tình, nhưng tôi vẫn chỉ nhớ tới một mình Thành, nhớ tới sự khờ khạo, chân thành của anh và sự cố gắng, nỗ lực của tôi khi đó.

Thanh xuân cũng như nước sông. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đổ ra biển, không thể mất đi nhưng cũng không bao giờ chảy ngược trở lại nữa. Có cố gắng tìm kiếm cũng chỉ tìm được thứ nước đã bị sóng gió hoà tan, trở nên mặn chát. Mà cái chúng ta khắc ghi lại luôn là thứ nước ngọt trong lành, nguyên vẹn thuở ban đầu.

Không ai có thể làm tổn thương đến một người khác ngoại trừ chính bản thân họ. Thành đã từng là người duy nhất có thể tác động tới tâm tư tình cảm của tôi, tôi vui hay tôi buồn đều do anh định đoạt, bởi vì tôi tình nguyện để anh làm điều đó.

Tôi chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy.

Ngoài trời đã nhá nhem tối.

Thành giờ này đang làm gì?

Đã có ai đó ở bên cạnh hay chưa?

Hàng trăm ngàn câu hỏi cứ thế ám ảnh tôi suốt cả một tuần lễ.

Sáng chủ nhật, tôi thức dậy giữa đống quần áo ngổn ngang khắp giường. Có lẽ không thể nói là "thức dậy" bởi vì suốt một một đêm mơ hồ, tôi dường như chưa từng thực sự ngủ.

Địa điểm họp mặt cách nhà tôi chỉ khoảng mười phút chạy xe. Dù rời khỏi nhà từ rất sớm, nhưng tôi vẫn cố ý đi lòng vòng, mãi cho tới khi đứng trước cửa nhà hàng thì cũng đã quá trưa.

Vừa đến nơi, tôi đã bị Zenda lôi tuột vào nhà vệ sinh. Sau khi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân cô nàng mới tặc lưỡi, biểu tình gật gù vô cùng dễ ghét: "Không hổ danh fashionista, gặp lại bạn trai cũ vẫn có thể ngủ một giấc đến trưa, sau đó thức dậy ung dung chải chuốt đẹp đẽ như thế này."

Tôi lôi thỏi son Just Nothing ra từ trong chiếc clucth cầm tay, nghiêng người nhìn vào gương, vừa tô lại son vừa tiện thể châm chọc: "Chính vì gặp lại bạn trai cũ nên càng phải ổn. Ai như cậu, lớp trưởng nhìn cậu chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm!"

"Này!" Zenda đánh tôi một cái đau điếng, khinh bỉ nói: "Xinh đẹp rồi sao? Kết quả cũng như nhau cả thôi!"

Tôi ném cho cô nàng một ánh nhìn sắc như dao, thản nhiên đáp trả: "Có vẫn hơn không."

"Chết tiệt! Ý cậu là tớ không có!"

"Là cậu tự nói đấy nhé!" Tôi nhún vai, bật cười thành tiếng.

Zenda nheo mắt nhìn tôi, im lặng mất mấy giây, sau đó cũng phá lên cười.

Tôi cảm thấy mình vẫn còn là một người khá may mắn, bởi vì ít ra những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống của tôi đều có Duy và Zenda ở bên cạnh. Zenda lúc nào cũng ra vẻ một người chị lớn, luôn đứng ra bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Mặc dù tôi rất hiếm khi chia sẻ tâm tư, trong khi cô nàng lại là người không giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ cần Zenda vẫn còn đó, tôi tin rằng bầu trời trên đầu tôi vĩnh viễn cũng không thể sụp xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vào nén đầy khoang phổi, hiên ngang kéo cô bạn thân tiến thẳng về phía phòng ăn.

Bước qua cánh cửa kia, gặp lại anh ấy, gặp lại thời niên thiếu vĩnh viễn không thể quay trở lại, gặp lại chính mình của những năm tháng ngây ngô, ngập tràn nụ cười và cả những giọt nước mắt...

Tôi bần thần đặt tay lên nắm đấm cửa hồi lâu, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận mọi thứ thì một giọng nói mang theo ý cười, bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Ồ... đến rồi."

Trong tíc tắc, nụ cười trên miệng tôi bỗng chốc trở nên cứng đờ, mọi hành động đều lập tức ngưng trệ giống như vừa bị điểm trúng huyệt đạo, chỉ còn lại hơi thở nặng nề lơ lửng giữa không trung.

Trước ngày hôm nay tôi không hề biết rằng, tim mình vẫn còn có thể đập cuồng loạn đến thế.

Những hình ảnh trong quá khứ như một thước phim quay chậm trải dài ra trước mắt tôi.

Là lần tôi đến lớp, anh mải mê tranh cãi với đám con trai về trận bóng đêm qua đến quên trời đất, nửa ngày mới nhìn tới tôi: "Sao đến muộn thế."

Là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, tôi ương bướng nằm lì ở nhà mặc cho mẹ dỗ dành, bằng mọi giá cũng không chịu đến trường. "Không thèm đi học? Được. Cứ nghỉ đi, cùng nghỉ!"

Là ngày đi tham quan, tôi ngủ quên, cuống cuồng phi tới điểm tập trung, nhìn cổng trường vắng tanh không còn một bóng người, trong lúc nước mắt đang chực trào ra thì một bàn tay lạnh cóng bất ngờ nắm lấy tay tôi "Cuối cùng Ngân cũng đến."

Từng có một người, vì sự hiện diện của tôi mà làm tất cả.

Để rồi tới khi tôi trở nên phụ thuộc, bản thân tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Tôi mãi mãi ghi nhớ ngày mưa hôm ấy, có một con nhóc ngu ngốc thấp thỏm chờ hết cả buổi vẫn không thấy bạn trai xuất hiện, vừa tan học đã vội vã chạy tới trước cửa nhà cậu bạn kia, rồi cứ thế đứng đó, dầm mưa cho tới tận khi ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, người ta chỉ nói với tôi một câu: anh đi Úc rồi.

Tôi khóc một trận thật to.

Hoàn toàn không biết được rằng, lần tới chúng tôi gặp mặt, lại là sau sáu năm.

Bóng dáng quen thuộc của anh dần dần hiện lên rõ nét trước mắt tôi, vượt qua khoảng cách hàng chục ngàn cây số, qua hai ngàn ba trăm lẻ một ngày dài đằng đẵng, chẳng nói chẳng rằng, rạch một đường lên vết thương cũ trong tim tôi.

"Đã lâu không gặp"

Phải rồi. Đã lâu không gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro