CHƯƠNG 3 - Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang lúng túng vì vành mắt đã bắt đầu cay đỏ, lại không biết nên đẩy cửa đi vào hay xoay người lại chào hỏi, thì Thành đã bình thản đi tới bên cạnh, cánh tay đặt lên ngang cửa, chắn trước mặt tôi.

Zenda siết chặt bàn tay đang rịn mồ hôi của tôi, cười một cách khoa trương, cao giọng hỏi anh: "Cậu gọi điện xong rồi à?"

"Ừ, xong một lúc rồi." Thành cười với Zenda sau đó mới nhìn sang tôi, thong thả nói tiếp: "Tiện thể muốn chờ cô ấy."

"Ở trong chờ cũng được mà?" Zenda thắc mắc.

Anh nhún vai, thoải mái đáp: "Căng thẳng lắm. Cứ nên nhìn riêng một chút."

Hai vành mắt tôi nóng ran. Anh vui vẻ, đùa cợt như thế. Nếu tôi còn lấm la lấm lét, chẳng phải tự tố cáo rằng bản thân vẫn còn si tâm, lại khiến người ta chê cười hay sao?

"Cũng đúng". Tôi gật đầu đồng tình, cố gắng mở to đôi mắt để ngăn nước mắt không ứa ra. Lòng tự trọng cao vợi không cho phép tôi rơi lệ vào lúc này, ngay trước mặt người đã bỏ rơi tôi: "Vậy em cũng phải nhìn mới được."

Nói rồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thành.

Anh khẽ nhíu mày, vẫn giữ ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt tôi.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau hồi lâu.

Đứng trước Thành, tôi không thể cố gắng tỏ vẻ bất cần. Khi anh ở đây, mọi hành động, mọi suy tính của tôi đã ngay lập tức không còn thuộc về chính mình.

Zenda hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Thành "Tớ có chuyện quan trọng, ra đây một lát." Cô nàng thở dài sau đó vỗ nhẹ vào tay tôi hai cái, vội vã xoay người bỏ đi.

"...Thế nào?" Thành nhìn Zenda đi khuất mới quay lại híp mắt cười với tôi " Đẹp trai không? "

"Anh xấu thảm hại. Sao trước đây lại có nhiều đứa con gái thích anh vậy nhỉ?" Tôi cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm anh, lật qua lật lại, nheo mắt ngắm nghía một cách kĩ càng giống như đang định giá một món đồ cổ.

Thực ra, bề ngoài của anh không khác nhiều như tôi tưởng tượng. Khi anh cười, một bên khóe môi sẽ nhếch lên, hai mắt cong lại, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của tôi nhiều năm về trước. Có chăng chỉ là nét trẻ con, phóng túng khi xưa đã được thay thế bằng vẻ đĩnh đạc, từng trải của một người đàn ông trưởng thành. So với trước đây thì hấp dẫn hơn nhiều lần.

Từ giầy thể thao đến giày da bóng nhoáng, từ quần jean rách tươm đến quần Âu thẳng thớm... Anh đã trải qua những gì mới có được dáng vẻ ngày hôm nay?

Tay tôi quyến luyến rời khỏi khuôn mặt anh, lần lữa khựng lại giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống.

Gặp lại thì sao?

Gặp lại thì mọi thứ cũng đã thay đổi.

Dù là tôi hay anh, rốt cuộc... cũng không còn là người trong ký ức của đối phương.

Buổi họp lớp diễn ra đúng như những gì tôi tưởng tượng. Nó không còn vui nữa. Không còn là những câu nói đùa quá trớn, những trò nghịch ngợm quậy phá.

Nói đùa, rồi ai sẽ cười đây.

Nghịch ngợm, rồi ai còn hưởng ứng đây.

Sóng gió cuộc đời đã bào mòn tất cả nét vô tư từng tồn tại trong mỗi chúng tôi. Bạn bè của tôi ngồi đó, liên tục hỏi thăm nhau về công việc, về cuộc sống gia đình, về vợ chồng, con cái. Giữa những con người mà suốt ba năm, thời gian tôi đã ở bên họ còn nhiều hơn cả gia đình thi thoảng lại xuất hiện một khoảng lặng.

Tôi không thường xuyên đi họp lớp... bởi vì tôi không muốn trải qua cảm giác mất mát, hụt hẫng khi tìm kiếm những thứ cảm xúc mãi mãi không quay trở lại. Sẽ tốt hơn nếu ký ức dừng lại ở quãng thời gian tươi đẹp nhất ấy.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ thì cô bạn ngồi kế bên bất chợt lên tiếng: "Thành đi du học từ cuối lớp 11 nhỉ, ngày xưa tôi thích cậu lắm, sao tôi lấy chồng rồi cậu mới về?"

Mọi người xung quanh đều phá lên cười, có người còn nói chêm vào: "Nhìn không ra ngày trước cậu thích cậu ấy nhé!!"

Đúng là nhìn không ra.

Tôi cười, vô thức đưa mắt nhìn Thành.

Anh cũng vừa vặn nhìn lại tôi, còn nháy mắt với tôi một cái.

"Vậy bây giờ thì sao?" Zenda hắng giọng cắt ngang sau khi nhéo tôi một cái đau điếng "Mr.Right xuất ngoại lâu như thế chắc cũng có bạn gái rồi, là Tây hay Tàu thế?"

Thành hơi sững lại nhưng cũng không phủ nhận: "Tây với cả Tàu, cũng là người Việt như cậu thôi."

Tôi bật cười.

Là như vậy à?

Tôi có cảm giác Thành để ý thái độ của tôi, cũng có thể tôi đã nhầm.

Bởi vì sau đó tôi không nhìn anh nữa.

Mới chỉ cách đây ít phút, tôi còn cảm giác giữa chúng tôi giống như trước đây vẫn tồn tại một bí mật nho nhỏ thì hiện tại, câu trả lời của anh giống như dội một gáo nước lạnh khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi và anh đã xa nhau sáu năm.

Sáu năm, không phải sáu ngày.

Tôi có bao nhiêu người bạn trai, mà lại mong anh không có bạn gái? Hơn nữa khi đó người buông tay còn là anh.

"Tớ đau bụng, hay là..." Tôi ghé vào tai Zenda, nhỏ giọng thì thầm.

"Đừng có kiếm cớ! Tưởng tớ không biết cậu định làm gì à? Còn định trốn tránh đến bao giờ?" Zenda tóm chặt lấy tay tôi, sau đó quay sang lớp trưởng tìm chủ đề "Còn ai không? Còn ai chưa tới không?"

"Trong danh bạ của tớ hình như chỉ còn "người của Đảng" thôi." Lớp trưởng mở điện thoại lướt qua danh bạ một lượt, còn chưa nói hết câu đã tự mình phì cười.

"Người của Đảng" là cậu bạn ngồi cạnh tôi năm lớp mười, tên thật là Mạnh Hùng. Sở dĩ có cái biệt danh kia là vì ngày đầu tiên nhập học cậu ấy đã tự giới thiệu ước mơ của mình là trở thành Đảng viên, sau đó còn liên tục thao thao bất tuyệt về đường lối chính sách của Chính phủ, về lòng yêu nước và chủ nghĩa xã hội; biểu hiện vụng về cộng với việc cậu ấy bị nói lắp đã thành trò vui cho chúng tôi trong suốt một thời gian dài. Nhưng thực ra ở một khía cạnh nào đó, tôi có chút ngưỡng mộ cậu ấy.

"Hình như ngày trước "Người của Đảng" thích Ngân đúng không?" Tổ trưởng tổ tôi giống như vừa nhớ ra một điều rất quan trọng, vô cùng cao hứng.

Sau câu nói đó mọi người đều bò lăn ra cười.

Tôi còn nhớ cuối năm học lớp mười, vì thái độ của tôi không tốt, cô giáo dạy Sinh khi ấy vô cùng ghét tôi, không ngần ngại cho tôi liền ba điểm liệt vào sổ. Thực ra trong lòng tôi biết rõ cô giáo đó tính vốn đồng bóng, không phải là kiểu giáo viên thích "đuổi cùng giết tận", chỉ bởi tôi quá ngang bướng không chịu nhận lỗi nên mới cố tình "chỉnh" tôi mà thôi.

Rồi một tiết học, "Người của Đảng" xung phong trả lời đúng một câu hỏi nâng cao. Cô không do dự liền cho cậu ấy điểm mười nhưng dường như ngay lập tức, cậu ấy vội vàng nói....

"Thưa...thưa cô, em.. em muốn tặng điểm mười của em cho bạn.. bạn bên cạnh ạ!" Giữa nhưng tràng cười không dứt một cậu bạn lái lại y nguyên giọng của Mạnh Hùng ngày hôm đó.

Khỏi phải nói khi ấy tôi đã xấu hổ đến thế nào, suốt một thời gian dài không mở miệng nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cho tới tận bây giờ, đã qua nhiều năm, mỗi lần tôi nghĩ lại thì đều vô thức mỉm cười. Tôi không chắc trong quá khứ liệu cậu ấy có từng dành tình cảm cho tôi hay không, nhưng việc làm của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thời niên thiếu của mình có thêm một chút ý nghĩa.

"Thế còn Ngân? Ngày trước con trai lớp mình thích cậu nhiều lắm, cậu cuối cùng là thích ai?"

Tiếng chí chóe của các bạn nữ vì một câu nói mà đột nhiên im bặt.

Tôi cười méo mó.

Từ lần đầu gặp nhau vào ngày tập trung năm học lớp mười, tôi đã luôn chỉ nhìn một mình Thành. Làm sao tôi có thể nói ra rằng cho tới tận bây giờ tôi thậm chí vẫn yêu anh?

"Tớ thực ra không thích ai cả." Tôi lắp bắp, cố ý né tránh ánh mắt mong chờ của mọi người trong lớp.

"Chán phèo!"

"Bộ dạng này chắc chắn là có!"

"Đúng đấy, hư cấu."

"Sáu năm rồi, còn ngại gì mà không nói!"

Trong lúc tôi đang bối rồi thì Zenda đột nhiên lên tiếng: "Tớ biết!!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.

Tôi cũng kinh ngạc quay sang nhìn Zenda, nhìn đến mức chỉ thiếu điều đánh rơi con ngươi ra ngoài "Cậu... cậu điên à?"

Zenda, cậu rốt cuộc muốn nói gì?

Zenda nhếch môi nhìn tôi, vui vẻ uống cạn ly rượu trước mặt.

"Ngại cái gì? Có ai nhớ Tuấn Duy lớp A3 không? Cậu ấy chính là mối tình đầu của Ngân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro