CHƯƠNG 4 - Người Bên Cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã dần chuyển lạnh.

Tôi ngồi trong xe của Duy, chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất sau đó thô bạo nhấn nút tắt radio.

"Em muốn phá xe anh à?"

Tôi liếc nhìn anh, không khách sáo nhấn thêm vài lần nữa.

"..."

Nước mắt ban nãy tôi cố nén, giờ phút này bắt đầu ào ạt tuôn ra.

"Cảm ơn anh."

Thật lòng cảm ơn anh.

Tôi nói chia tay với anh. Vậy mà khi Zenda gọi, anh vẫn tới giải vây cho tôi.

Khi anh xuất hiện, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

"...Mấy khi nhìn thấy em thê thảm thế này, đến cũng đáng đấy chứ."

Tôi hung hăng quẹt nước mắt, ra sức lườm.

"Vui lắm hả?"

Duy nghiêng đầu nhìn đèn hiệu, không trả lời câu hỏi của tôi mà nhẹ giọng hỏi: "Lạnh không?"

Tôi nhìn hai cánh tay nổi đầy gai của mình, ngoan ngoãn đáp: "Lạnh."

"Vậy tắt máy lạnh đi!"

"Không muốn."

Anh lắc đầu, không nói thêm nửa lời, dứt khoát vươn tay tắt máy lạnh.

Đêm, khi tôi đang lăn lộn trên chiếc giường lớn của mình thì nhận được tin nhắn của Zenda: "Sáu năm tên đó bỏ đi, ai là người ở bên cạnh cậu?"

Tôi không suy nghĩ, nhanh chóng nhắn lại: "Cậu."

Sau đó Zenda không trả lời.

Thực ra tôi biết rất rõ, sáu năm qua, ngoài Zenda, ở bên cạnh tôi còn có một người khác.

Tôi biết Duy rất quan tâm tôi nên tôi luôn tự cho bản thân cái quyền xem nhẹ tình cảm của anh. Bởi vì tôi vốn là một người ích kỉ, tôi vĩnh viễn chỉ quan tâm tới cảm xúc của chính mình.

Tôi đã luôn nghĩ: Ngoài Thành, dù ai yêu tôi, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc. Bản thân tôi không hạnh phúc, tại sao tôi phải quan tâm đến người khác có hạnh phúc hay không?

Tôi gõ một tin nhắn sau đó nhấn nút gửi đi.

"Em sẽ không xin lỗi, em chỉ muốn nói là thời gian qua em vui vì người ở bên cạnh em là anh."

Chiều hôm sau tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của Duy, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Hối hận?"

Hối hận vì không quan tâm đến cảm giác của anh? Hối hận vì chia tay anh? 

Anh không nói rõ.

"Không."

"Vậy thì không cần bận tâm tới anh. Anh không khổ sở như em nghĩ đâu. Mặc dù anh yêu em nhưng anh đối với việc ở bên em theo kiểu "yêu không ra yêu" thực ra đã sớm quen rồi. Nếu em yêu anh, liệu em có dễ dàng chấp nhận việc anh ở bên người con gái khác? Nếu yêu anh, em có quan tâm tới việc ngày hôm sau anh mới trả lời tin nhắn của em? Em đối với anh vốn đã hờ hững như vậy, vẻ "đàn bà", ghen tuông, khóc lóc của em vĩnh viễn sẽ không bộc lộ vì anh. Dù Zenda đã cố gắng hết sức để vun vào cho chúng ta nhưng sự thật chỉ có một: Anh cần em. Còn em cần cậu ta. Giờ cậu ta đã về rồi, cứ làm những gì em muốn đi. Anh ổn."

Tôi còn nhớ ngày cấp ba, khi tôi và Thành cùng xem một bộ phim, nhân vật nữ chính của bộ phim ấy khiến khán giả vô cùng phẫn nộ, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thành thấy vậy liền xoa đầu tôi, thoải mái nói: "Em không thấy mình quá khắt khe với nhân vật nữ chính à? Cô ấy cá tính như thế, đổi lại nếu chỉ là một nhân vật phụ thì nhất định sẽ được yêu thích." Lúc đó tôi không quá để tâm, nhưng giờ nhớ lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu điều mà anh muốn nói.

Vì mọi người thường dùng tiêu chuẩn của mình tập trung phán xét và đòi hỏi ở nhân vật trung tâm nên mới có cái cảm giác phẫn nộ vì nhận thấy nhân vật đó chưa đủ tốt.

Vì tôi yêu Thành, lúc nào cũng đặt ánh mắt trên người anh, nên tôi mới nhạy cảm và dễ dàng bị kích động chỉ vì một lời anh nói, một hành động nhỏ của anh. Đối với những người không phải anh, tôi lại thường xuyên đánh giá họ một cách khá dễ dãi.

Bởi vì trong lòng tôi, Thành yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ, còn người khác yêu tôi, dù ít hay nhiều, cũng mãi mãi cảm thấy dư thừa.

Tôi bần thần nhìn nhìn tin nhắn của Duy hồi lâu, nhớ đến những gì đã trải qua suốt sáu năm vừa qua, cảm giác mệt mỏi bất chợt dâng lên.

Những gì tôi muốn làm ư...

Thành nói anh ấy đã có người yêu, liệu tôi có muốn tranh giành?

Câu trả lời là không.

Thời gian qua tôi khá dễ dàng bằng lòng với mọi thứ, bởi vì tôi giờ đã không còn là cô gái nhỏ sẵn sàng theo đuổi sự trọn vẹn. Một khi đã qua cái độ tuổi ấy, có rất nhiều thứ chỉ có thể để nó trôi đi, không còn sức lực cũng chẳng còn nhiệt huyết để đuổi theo nữa.

Dù Thành có quay trở lại thì chúng tôi cũng chỉ có thể lướt qua nhau bằng sự mất mát mà thôi.

Giờ phút này, tôi cũng không rõ là tôi yêu anh hay là yêu quá khứ mà chúng tôi đã từng có với nhau?

Suốt cả tuần lễ sau đó, tôi không bước chân ra khỏi nhà. 

Bản thân tôi vốn không mạnh mẽ, sự mạnh mẽ mà tôi thể hiện ra ngoài vốn là nhờ những người xung quanh xây cho. Bởi vì hết thảy những yếu đuối từ trước đến nay đều được gia đình xoa dịu, được Zenda cất giữ và chia sẻ nên cuộc đời này của tôi mới có thể sống thoải mái và nghênh ngang đến thế.

Zenda không liên lạc với tôi, tôi có nên chủ động đi tìm?

Trước khi tôi kịp do dự thì bản thân đã đứng trước cửa hàng của Zenda tự lúc nào.

"Đến làm gì?" Zenda khoanh tay đứng tựa vào cửa giương mắt nhìn tôi.

"Đến lấy xe chứ đến làm gì." Tôi thản nhiên bước qua Zenda, không khách sáo đi thẳng vào bên trong. Lần trước Duy đến đón tôi ở buổi họp lớp, là Zenda lái xe tôi về.

Zenda cũng không vừa, chẳng nói chẳng rằng ném chìa khóa cho tôi, hất đầu ra cửa tỏ ý muốn tiễn khách. Sau một hồi thấy tôi không có phản ứng, cô nàng mới chịu mở miệng: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Phải có chuyện mới được tìm cậu?" Tôi dùng mũi chân xoay tròn tấm thảm lông lá phía dưới ghế ngồi. "Nhớ cậu? Có được không?"

Zenda vẫn kiên trì không lên tiếng, tôi đành tự mình nói tiếp: "Tớ xin lỗi. Tớ biết cậu lo cho tớ. Quãng thời gian khó khăn nhất là cậu và Duy ở bên cạnh tớ, tớ không hề quên."

Zenda khẽ trút một tiếng thở dài: "Tớ cũng xin lỗi. Cứ cố gắng ép Duy và cậu đến với nhau trong khi tớ biết rõ hơn ai hết trong lòng cậu chỉ có một mình Thành. Thực ra những lần bắt gặp Duy đi với mấy cô gái..."

"Đều là cậu cố ý sắp xếp để chọc cho tớ ghen."

Zenda sửng sốt nhìn tôi: "Làm sao cậu biết??"

"Lần nào cũng là cậu bắt gặp rồi gọi tớ đến, cậu không tự thấy kì lạ à?"

"Ngốc quá mà!" Zenda tự vỗ vào trán sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, khó nhọc lên tiếng "Vậy... bây giờ cậu có còn muốn gặp Thành không?"

Tôi lắc đầu.

"Nếu trước đây, cậu ấy vì có lý do mới rời xa cậu thì sao?"

Thực ra vấn đề này trước đây tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Bởi vì tôi yêu anh, nên hơn ai hết, tôi luôn cố gắng tìm mọi lý do biện minh cho mọi hành động của anh.

"Thì cũng không còn quan trọng nữa." Tôi thở hắt ra, mỉm cười giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng "Tớ là một người cố chấp, nếu như anh ấy không bỏ đi, tớ nhất định bằng mọi giá ở cạnh anh ấy. Nhưng trên đời này không tồn tại nếu như, sự thật là anh ấy đã bỏ tớ mà đi. Hiện tại, dù lý do có là gì thì cũng vậy thôi."

Trước đây, Zenda không muốn đả kích tôi nên thường hiếm khi nhắc tới anh. Nhưng cô ấy không hề biết rằng trong lúc cô ấy cô gắng để tôi quên đi Thành, thì bản thân tôi thực ra đã sớm xác định rõ ràng. Chỉ là vì hồi ức quá đẹp khiến tôi chưa đành lòng buông bỏ mà thôi.

Anh không trở về, tôi cũng sẽ vui vẻ sống tiếp.

Cuộc đời này vốn dĩ nên để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, tình yêu sẽ đến khi nào ta gặp đúng người. Có thể tình yêu của sau này sẽ không còn điên dại, kích thích cũng không có cảm giác quặn thắt, dày vò nhưng chỉ cần có thể nghiêm túc đối mặt với nó, tôi tin rằng bản thân có thể tìm thấy được chốn bình yên.

Khi còn đi học, tôi luôn tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng mình đặc biệt. 

Vậy nên, tôi luôn mong muốn tình yêu của tôi cũng đặc biệt. 

Và trong cuộc đời của tôi đã từng có một tình yêu như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro